"Xèo xèo..."
Tiếng thức ăn đổ vào chảo dầu nóng vang lên.
Hoắc Diễn đeo tạp dề, tay cầm sạn lật xào thức ăn với động tác còn đôi chút lóng ngóng.
Phương Nhiên cứ như một cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi vòng quanh Hoắc Diễn.
"Khói dầu sặc lắm, em ra ngoài trước đi." Hoắc Diễn đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, nhưng Phương Nhiên nhất quyết không nghe, cứ giương đôi mắt cún con lẵng nhẵng bám gót theo anh.
Phương Nhiên nhìn Hoắc Diễn cẩn thận làm theo từng bước hướng dẫn trên điện thoại, dáng vẻ trông có phần vụng về. Cậu cong khóe mắt, khẽ buồn cười.
Hóa ra cũng có lúc Hoắc Diễn chẳng thể làm mọi việc một cách thành thạo, dễ dàng như trở bàn tay.
Đến khi dọn món ăn lên bàn, trông thành phẩm vậy mà cũng không đến nỗi nào.
Một đĩa thịt xào, một đĩa cánh gà chiên coca, kèm thêm hai đĩa rau xanh, cuối cùng Hoắc Diễn thế mà lại nấu thêm được một bát canh trứng, vừa vặn mâm cơm bốn mặn một canh.
Chiếc bàn vuông nhỏ bày biện kín mít đồ ăn. Hoắc Diễn lấy hai chai nước ngọt có ga từ trong tủ lạnh ra, bật nắp rót vào cốc. Tiếng bọt khí li ti sủi bọt xèo xèo bay lên khiến con người ta rất dễ trào dâng cảm giác hạnh phúc.
Hoắc Diễn nâng cốc lên, mỉm cười nhìn Phương Nhiên: "Cạn ly."
Hai chiếc cốc thủy tinh cụng vào nhau phát ra tiếng lanh canh.
Một sinh hoạt thường nhật quá đỗi bình dị và giản đơn, nhưng khi đặt lên người hai chàng trai này, nó lại trở nên vô cùng trân quý.
Phương Nhiên gắp ăn hai miếng thức ăn, khóe mắt bỗng đỏ hoe. Cậu chớp chớp mắt, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm Hoắc Diễn khiến anh hoảng hồn.
"Khó ăn lắm à?"
Anh vội vàng đưa tay ra hứng ngay dưới miệng Phương Nhiên: "Mau nhổ ra đi."
Vốn dĩ Phương Nhiên đang xúc động bùi ngùi, bị Hoắc Diễn nói một câu như vậy liền phì cười, vội lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu hạ giọng lầm bầm: "Em chỉ cảm thấy, giữa hai chúng ta, lúc nào anh cũng là người nỗ lực vun vén."
Hoắc Diễn nhíu mày.
Anh đứng dậy bước đến bên cạnh Phương Nhiên, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu, cất giọng dịu dàng: "Nhiên Nhiên, em đừng bao giờ nghĩ như thế. Anh lớn tuổi hơn em, vốn dĩ anh phải là người làm nhiều hơn một chút mới đúng."
Phương Nhiên bĩu môi: "Anh cũng chỉ lớn hơn em có vài tháng thôi mà."
Hoắc Diễn nhấn mạnh: "Thế thì vẫn là anh trai em."
Phương Nhiên quả thật rất dễ dỗ dành, phút yếu lòng xúc động cũng chỉ là nhất thời. Chưa đầy hai phút sau, cậu lại trở về nguyên dạng chú cún con vẫy đuôi mừng rỡ, vui vẻ cắm mặt ăn cơm.
Mặc dù mấy món này vẻ ngoài trông bình thường nhưng hương vị quả thực rất ngon. Ăn uống no say, Phương Nhiên xoa xoa cái bụng căng tròn khen ngợi: "Anh Diễn, anh có năng khiếu nấu nướng phết đấy."
Hoắc Diễn mỉm cười: "Em thích ăn thì sau này cứ để anh nấu cho."
"Thế sao mà được." Phương Nhiên ngẫm nghĩ một chốc rồi đứng phắt dậy: "Vậy để em rửa bát cho."
Hoắc Diễn cũng không ngăn cản, chỉ đứng cạnh cậu trong bếp để cùng nhau dọn dẹp bát đĩa.
Lau khô tay, Hoắc Diễn nói với Phương Nhiên: "Đồ đạc trong nhà vẫn chưa có nhiều, gần đây có một khu chợ nội thất, ngày mai hai đứa mình qua đó xem thử nhé."
Phương Nhiên ngoan ngoãn gật đầu.
Rào trước đón sau đủ rồi, rốt cuộc Hoắc Diễn cũng đi thẳng vào chủ đề chính: "Căn hộ này hơi nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và một cái giường, mong em đừng bận tâm."
Phương Nhiên tròn xoe mắt: "Hả..."
Hoắc Diễn vội vã thề thốt hứa hẹn: "Sau này anh nhất định sẽ mua nhà lớn cho em."
Nói xong, anh lại âm thầm bổ sung thêm một câu trong lòng.
Nhà lớn thì cũng chỉ được phép có một phòng ngủ mà thôi.
Phương Nhiên vốn chẳng đoái hoài đến chuyện này, lại sợ Hoắc Diễn chạnh lòng nên rối rít xua tay: "Không sao đâu, một phòng ngủ thì có sao chứ, anh em mình còn tính toán mấy cái này làm gì."
Khóe môi Hoắc Diễn nhếch lên một độ cong gần như không thể nhận ra.
Bữa tối ăn quá no nê, Phương Nhiên đành tự mình dựng điện thoại lên, bắt chước làm theo video tập thể dục để tiêu thực.
Chăn ga gối đệm đều là đồ mới tậu, Hoắc Diễn đã cẩn thận mang đi giặt giũ và phơi khô từ trước. Anh bước vào phòng ngủ trải giường tươm tất. Ban nãy anh có mua một con thỏ bông đặt lên giường, nhưng ngẫm nghĩ một lúc, anh lại quyết định cất nó đi.
Nhỡ đâu Phương Nhiên chỉ lo ôm con gấu bông này mà không chịu ôm anh, thế chẳng phải xôi hỏng bỏng không hay sao.
Anh giữ vẻ mặt tỉnh bơ nhét con gấu bông vào sâu trong tủ rồi thản nhiên bước ra ngoài. Thế nhưng, vừa đặt chân đến phòng khách, bước chân của Hoắc Diễn chợt khựng lại.
Nhạc tập thể dục phát ra từ điện thoại khá to. Phương Nhiên đang đứng đối diện màn hình, tạo dáng rất đỗi nghiêm túc.
Trớ trêu thay, từ góc độ này, đập thẳng vào mắt Hoắc Diễn lại chính là bờ mông tròn lẳn của cậu.
Toàn thân anh cứng đờ, yết hầu vô thức lăn lộn lên xuống.
Dạo này trời nóng bức, Phương Nhiên mặc một bộ đồ ngủ áo cộc quần đùi do Hoắc Diễn mua cho từ trước. Mặc cũng ngót nghét hai năm rồi, con trai tuổi ăn tuổi lớn phát triển nhanh, đâm ra bộ đồ ngủ trông hơi chật chội, lại càng làm tôn lên vòng ba căng mẩy.
Đưa mắt nhìn xuống thêm chút nữa, ống quần chỉ vừa vặn dài đến ngang đầu gối, để lộ bắp chân thon dài, trắng trẻo nuột nà.
Hoắc Diễn cảm thấy miệng khô lưỡi đắng.
Anh thực sự không nhịn nổi bèn bước tới gần: "Em đang làm gì thế."
Phương Nhiên đang tập trung cao độ, bị âm thanh thình lình cất lên dọa cho giật thót mình, suýt chút nữa là vấp ngã nhào xuống đất. Cũng may Hoắc Diễn nhanh tay lẹ mắt vươn tới đỡ kịp.
Phương Nhiên ngã gọn vào lòng Hoắc Diễn, và bàn tay to lớn của anh cũng vô tình đỡ trọn lấy mông cậu.
Trong một khoảnh khắc, cả hai người đều hóa đá.
Hai người chung sống với nhau lâu như vậy, những đụng chạm cơ thể vô tình nào phải chưa từng xảy ra. Chỗ nhạy cảm này cũng không phải chưa từng chạm tới, nhưng đường đột và không kịp trở tay như thế này thì quả thực là lần đầu tiên.
Phương Nhiên chớp chớp mắt, khi hoàn hồn lại vội vã luống cuống trèo xuống khỏi người Hoắc Diễn: "Sao rồi? Em nặng quá, không đè anh hỏng người đấy chứ."
Hoắc Diễn cau mày: "Nặng cái gì mà nặng, gầy đi thì có. Có phải dạo này em không ăn uống đàng hoàng không? Mấy ngày tới anh phải giám sát em, mau chóng vỗ béo lại cho anh."
Phương Nhiên biện bạch đầy oan uổng: "Đâu có, rõ ràng em ăn khỏe lắm mà."
Bầu không khí ám muội chớp nhoáng ban nãy tựa như bong bóng nước, vỡ tan tành chỉ trong chớp mắt.
Phương Nhiên không tập thể dục nữa, cậu nhảy chân sáo tới lục lọi tủ lạnh, lúc quay ra miệng đã ngậm một que kem mát lạnh.
Hoắc Diễn buột miệng căn dặn: "Ăn ít đồ lạnh thôi, không tối lại đau dạ dày bây giờ."
"Thế sao anh còn mua, chẳng phải là mua cho em ăn à?" Phương Nhiên ngậm que kem, giọng nói hơi lúng búng.
Hoắc Diễn đuối lý, không thốt nên lời.
Tất nhiên là mua cho Phương Nhiên ăn rồi. Những sở thích của Phương Nhiên đã khắc sâu vào trong tận xương tủy Hoắc Diễn. Khi đi siêu thị mua đồ, anh sẽ phản xạ có điều kiện mà nhận ra đây là món Phương Nhiên thích, đợi đến lúc bừng tỉnh thì đã quăng đầy ứ hự vào trong giỏ hàng.
Anh yêu Phương Nhiên, từ lâu đã vượt qua cả việc yêu bản thân mình.
Buổi đêm, hai người cùng nằm chung trên một chiếc giường.
Phương Nhiên liên tục cảm thán: "Giường vừa to vừa êm quá đi mất."
Lời này cũng đúng, bao năm qua, bất luận là ở cô nhi viện hay ở trường học, nơi họ ngủ đều là ký túc xá với chiếc giường đơn bằng ván gỗ chật hẹp, cứng nhắc. Đặc biệt là những lúc cậu chen chúc ngủ cùng Hoắc Diễn, không gian lại càng trở nên bức bối, chật chội.
Hiện tại được ngả lưng trên chiếc giường rộng rãi êm ái thế này, Phương Nhiên vẫn chưa quen. Cậu cứ lăn lộn qua lại không ngừng, cuối cùng bị Hoắc Diễn đè chặt lại. Anh cất giọng nhạt nhẽo: "Cứ ngọ nguậy linh tinh gì đấy? Em tưởng mình là quả bóng à?"
Nằm gọn trong vòng tay Hoắc Diễn, Phương Nhiên ngửa đầu, ngây thơ chớp mắt: "Tại em hưng phấn quá nên không ngủ được mà."
Thật ra Hoắc Diễn cũng đâu có ngủ được. Anh cứ mải mê tơ tưởng đến tương lai của anh và Phương Nhiên. Bọn họ liệu có thể ôm ấp, trao nhau nụ hôn không? Liệu có thể thề nguyền kết hôn dưới sự chứng kiến của mọi người không? Liệu có thể ôm nhau ngủ chung trên một chiếc giường mãi mãi không.
Nhưng tiền đề cho tất thảy những điều ấy là, Phương Nhiên phải thích anh.
Thấy Hoắc Diễn im lặng không màng tới mình, Phương Nhiên đành buồn bực quay lưng lại, lôi điện thoại ra lén lút lướt mạng.
Dạo gần đây, cậu đã hình thành thói quen ngày nào cũng phải lượn lờ cày cuốc trên diễn đàn.
Mặc dù ban đầu, hễ nhìn thấy mấy câu từ táo bạo, rực lửa là Phương Nhiên lại đỏ bừng cả mặt, nhưng dần dà rồi cũng quen. Thực ra mọi người trên đó đều rất tốt, chẳng qua chỉ thích chém gió văng bậy cho sướng miệng mà thôi.
[Vóc dáng cỡ này liệu có thể bế bổng lên mà "hành sự" được không nhỉ?]
Ý gì đây trời?
Phương Nhiên đọc chẳng hiểu mô tê gì, vô thức bấm vào bài viết.
Nào ngờ đập thẳng vào mắt cậu là một tấm ảnh tự sướng của một người đàn ông đứng trước gương. Hắn cố tình gồng khoe cơ bắp cuồn cuộn. Ánh đèn vàng hiu hắt hắt xuống, trông quả thực cũng có vài phần ám muội khơi gợi.
Phương Nhiên mới chỉ ngó nghiêng được hai giây, bên tai đã văng vẳng giọng nói âm u lạnh lẽo của Hoắc Diễn: "Em đang xem cái gì đấy."
Y như ma nam hiện hồn.
Phương Nhiên giật bắn mình, suýt chút nữa thì quăng luôn chiếc điện thoại đi.
Cậu giật thót lật người ngồi bật dậy: "Anh làm cái quái gì thế!"
Màn hình điện thoại lật ngửa, tấm hình vẫn đang sáng trưng, hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt mờ ảo. Một nửa thứ ánh sáng ấy soi rọi lên mặt Hoắc Diễn, càng khiến biểu cảm của anh trở nên u ám, mờ mịt khó lường.
Hoắc Diễn rũ mắt liếc nhìn, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo. Giọng nói của anh tựa như bị đóng băng: "Anh đã nói rồi phải không, không được phép lên mạng xem mấy cái thứ linh tinh vớ vẩn này."
Vốn dĩ Phương Nhiên còn hơi chột dạ, nay bị Hoắc Diễn thuyết giáo, cậu đâm ra nổi cáu: "Thì làm sao! Em trưởng thành rồi nhé! Sao anh cứ quản em mãi thế?"
Ánh mắt Hoắc Diễn sầm xuống, anh chỉ cảm thấy gân xanh trên trán giật giật từng cơn: "Không quản em? Ai nói với em là trưởng thành rồi thì anh sẽ không quản em nữa hả!"
Phương Nhiên la oai oái: "Chứ sao nữa! Chẳng lẽ anh định quản em cả đời à!"
"Anh cứ muốn quản em cả đời đấy!"
Câu nói này vừa thốt ra, cả căn phòng dường như bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Mới ban nãy còn đối đầu gay gắt, vậy mà giờ phút này, chẳng ai bảo ai, cả hai đều im bặt không nói thêm lời nào.
Cuối cùng, Phương Nhiên là người dời mắt đi trước. Cậu ỉu xìu nộp điện thoại ra: "Em đâu có xem linh tinh, chỉ là lỡ tay bấm nhầm thôi. Với lại cũng có gì to tát đâu, chỉ là một tấm ảnh thôi mà."
Hoắc Diễn khựng lại, không cầm lấy điện thoại mà đột ngột kéo Phương Nhiên vào lòng. Căn phòng lặng ngắt như tờ, yên ắng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng tim đập của cả hai.
Phương Nhiên ngơ ngác.
Thế này là ý gì đây?!
Tự dưng Hoắc Diễn ôm cậu làm cái gì cơ chứ.
"Nhiên Nhiên, em nói cho anh biết..."
Hoắc Diễn ngập ngừng một thoáng, chất giọng thấp thoáng vẻ dè dặt, cẩn trọng: "Có phải... em thích con trai không?"
Cả người Phương Nhiên cứng đờ.
Có phải vì Hoắc Diễn nhìn thấy bức ảnh ban nãy nên mới đoán ra không?
Cậu có nên thừa nhận không?
Từng giây từng phút trôi qua tựa hồ dài đằng đẵng.
Đầu óc Phương Nhiên rối như tơ vò, nhưng đến cuối cùng, cậu cắn răng quả quyết thừa nhận: "Vâng."
Cậu ngẩng đầu lên từ trong lồng ngực Hoắc Diễn, biểu cảm mang chút thấp thỏm lo âu.
Cậu chẳng biết Hoắc Diễn có thích con trai hay không, liệu anh có cảm thấy cậu là một kẻ lập dị khác thường không?
Thế nhưng Hoắc Diễn lại chẳng nói một lời, chỉ dùng ánh mắt u tối sâu thẳm ấy chằm chằm nhìn cậu.
Nhiên Nhiên thích con trai thật.
Chìm trong niềm sung sướng tột độ chưa được bao lâu, cõi lòng Hoắc Diễn lại bắt đầu dấy lên nỗi bất an. Anh không biết liệu trong lòng Phương Nhiên đã có bóng hình ai khác chưa? Sẽ là người nào đây?
Trong đêm đầu tiên dọn về nhà mới, cả hai người không hẹn mà cùng mất ngủ. Hoắc Diễn trằn trọc trăn trở, lục lọi trong trí nhớ tất thảy những đối tượng khả nghi xung quanh Phương Nhiên.
Về phần Phương Nhiên, cậu lại chìm vào một giấc mộng vô cùng hoang đường.
Giữa bối cảnh lớp học ở trường, ánh nắng chói chang hắt qua khung cửa sổ. Hoắc Diễn đang ngồi tĩnh lặng tại chỗ ngồi giải bài tập, Phương Nhiên vừa đánh bóng xong chạy ùa vào, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi nóng hổi. Nào ngờ giây tiếp theo, cậu lại nghiễm nhiên ngồi chễm chệ lên đùi Hoắc Diễn.
Phương Nhiên hệt như một kẻ bàng quan đứng ngoài, trố mắt há hốc mồm nhìn "chính mình" đang say đắm hôn Hoắc Diễn. Cảnh tượng này quả thực quá sức bùng nổ.
Hoắc Diễn vừa môi kề môi với cậu, bàn tay lại vừa men theo vạt áo Phương Nhiên mơn trớn vuốt ve dần lên trên, trầm giọng thì thầm: "Lại chạy loạn nữa."
Giữa những nhịp thở dốc, hai thân ảnh càng ôm ghì lấy nhau chặt hơn.
Phương Nhiên lắng nghe "bản thân" phát ra những tiếng rên rỉ ư ử nũng nịu. Cậu hoàn toàn không dám tin mình lại có thể phát ra cái loại âm thanh mờ ám thế này.
Ngay tích tắc sau, cậu thế mà lại bị Hoắc Diễn xoay người, đè nghiến lên bàn học.
Không không không...
Sao diễn biến lại thần tốc thế này...
Giây tiếp theo, Phương Nhiên bừng tỉnh mở bừng mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Mộng đã tàn.
Cậu hổn hển thở dốc mấy hơi nặng nhọc, chẳng rõ trong lòng là cảm giác thở phào nhẹ nhõm nhiều hơn, hay là nuối tiếc nhiều hơn.
Vị trí bên cạnh đã trống không tự lúc nào, Hoắc Diễn đã sớm dậy rồi.
Phương Nhiên vừa định cựa mình nhúc nhích thì bỗng chốc nhận ra điều gì đó. Hai mắt cậu trợn tròn xoe, vội vàng xốc chăn lên nhìn thử một cái rồi nhanh như chớp phủ kín lại y như cũ.
Cứu mạng với.
Cậu khép chặt hai đùi, đang tính bề rón rén bò dậy đi tắm tiện thể giặt luôn ga giường. Nào ngờ đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở, Hoắc Diễn bước vào.
"Em tỉnh rồi à?"
Anh cầm theo một cốc nước ấm, nhẹ nhàng đặt lên tủ đầu giường.
"Dậy đi thôi, anh làm xong bữa sáng rồi, là mì trứng đấy, em ra ăn thử xem."
Hoắc Diễn vừa nói, vừa sải bước tới kéo rèm cửa.
Ánh nắng chan hòa hắt vào phòng, ấm áp nhường nào. Thế nhưng khi quay đầu lại, Hoắc Diễn vẫn thấy Phương Nhiên ngồi thừ trên giường, mặt mũi đỏ bừng bừng nín nhịn, chẳng hề nhúc nhích mảy may.
Hoắc Diễn nhướng mày: "Sao thế?"
Phương Nhiên ấp úng ngập ngừng: "Anh... anh ra ngoài trước được không?"
Hoắc Diễn không chịu đi, ung dung khoanh tay đứng nhìn Phương Nhiên: "Có thay mỗi bộ quần áo mà cũng bắt anh phải ra ngoài?"
Phương Nhiên trừng mắt lườm anh: "Bảo anh ra ngoài thì anh cứ ra ngoài đi."
"Được rồi."
Hoắc Diễn không vặn vẹo thêm lời nào nữa, quay lưng bước ra ngoài thật.
Cánh cửa một lần nữa khép lại. Phương Nhiên vừa mới thở phào nhẹ nhõm, lén lút rón rén bò dậy tính đánh bài chuồn vào phòng tắm thì ai ngờ đúng thời khắc quan trọng ấy, Hoắc Diễn lại bất thình lình đẩy cửa ló đầu vào: "Ga giường em không cần động vào đâu, cứ vứt đấy để anh giặt."
Phương Nhiên: "..."
Á á á á á á á á...