Chàng thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh hai màu xanh trắng đan xen, đứng trơ trọi giữa đường lớn. Màn sương mù xung quanh dày đặc, hai đốm sáng lờ mờ chớp nháy đang chầm chậm tiến lại gần.
Đó là một chiếc xe tải lớn đang lao tới.
Từ cách đó không xa, một người đàn ông liều mạng chạy tới, gào lên thảm thiết đến xé ruột xé gan: "Nhiên Nhiên...!"
Giây tiếp theo, chiếc xe tải đâm sầm vào người cậu thiếu niên.
Bảy giờ sáng, Hoắc Diễn mở bừng mắt. Chẳng cần đến đồng hồ báo thức, đồng hồ sinh học của anh hoạt động vô cùng chuẩn xác.
Đôi mắt đen kịt chằm chằm nhìn lên trần nhà. Vài giây sau, anh mới cứng đờ chớp mắt, cố gắng kìm nén để kéo bản thân thoát khỏi cơn ác mộng.
Đã mười năm trôi qua, những giấc mộng kinh hoàng như thế này ngày nào cũng bám riết lấy Hoắc Diễn. Thế nhưng, anh chưa từng nghĩ đến việc can thiệp, càng không hề có ý định nghe theo lời bác sĩ tâm lý để thực hiện các liệu pháp thôi miên hay chữa trị.
Bởi lẽ, đây là cách duy nhất để Hoắc Diễn có thể gặp được Phương Nhiên trong mơ. Cho dù cảnh tượng khoảnh khắc cuối cùng ấy có thê thảm đến nhường nào đi chăng nữa.
Anh cất bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy rào rào vang lên. Hơn mười phút sau, Hoắc Diễn vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi bước vào phòng thay đồ. Cả một dãy tủ quần áo cao sát trần nhà đều treo kín những bộ trang phục cùng một kiểu dáng: áo sơ mi trắng cùng với vest đen hoặc xám.
Anh thay quần áo một cách máy móc. Dưới nhà, thím Lưu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Biết rõ tiên sinh không thích có người đi theo hầu hạ, bà rất biết ý mà chủ động lên lầu dọn dẹp vệ sinh.
Trên bàn ăn bày sẵn cà phê đen và trứng ốp la. Không phải thím Lưu chỉ biết làm ngần ấy món, mà là mười năm như một ngày, tiên sinh chỉ ăn đúng những thứ này.
Hoắc Diễn dường như là một người chẳng còn bất kỳ dục vọng hay nhu cầu nào với vạn vật trên đời. Anh sống lay lắt hệt như một cỗ máy.
Sau khi giải quyết xong bữa sáng đơn giản, Hoắc Diễn bắt đầu thực hiện bước cuối cùng trong buổi sáng của mình. Trên bàn trong phòng ngủ bày biện mười mấy lọ thuốc lớn nhỏ, phần lớn đều là thuốc an thần, thuốc trị liệu tinh thần. Đã uống ròng rã suốt bao năm qua, rõ ràng hiệu quả mang lại chẳng đáng là bao.
Không, có lẽ cũng có chút tác dụng đấy chứ. Hoắc Diễn tự giễu thầm trong lòng.
Ít nhất thì đến bây giờ, anh vẫn chưa hoàn toàn hóa thành một kẻ điên. Mặc dù đám người kia lúc nào cũng gọi anh như vậy.
Mượn ngụm nước nuốt trôi một vốc thuốc con nhộng xanh xanh đỏ đỏ, đúng lúc này, chiếc điện thoại di động trong ngăn kéo bỗng đổ chuông. Tiếng nhạc chuông vang lên mang đậm nét hoài cổ, rốt cuộc thì đó cũng là chiếc điện thoại của mười năm về trước rồi.
Động tác của Hoắc Diễn chợt khựng lại, ngay sau đó, anh đặt mạnh cốc nước thủy tinh xuống bàn. Hai tay anh chống lên mặt bàn, lồng ngực phập phồng kịch liệt, sắc mặt cũng dần trở nên trắng bệch.
Lại xuất hiện ảo giác nữa rồi.
Giống như việc anh luôn nằm mơ thấy Nhiên Nhiên, chiếc điện thoại cất trong ngăn kéo đóng bụi bao năm tháng ấy, dẫu cho Hoắc Diễn vẫn luôn đặn sạc pin, sửa chữa các linh kiện lão hóa, dẫu anh đã lật giở những bức ảnh, từng dòng tin nhắn trong đó ra xem lại vô số lần... Anh cũng chưa từng ôm ảo vọng rằng nó sẽ có một ngày đổ chuông.
Thở dốc vài hơi, thế nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn cứ reo liên hồi. Giữa căn phòng trống trải thênh thang, âm thanh ấy thậm chí còn mang theo vài phần quỷ dị.
Hoắc Diễn khựng người lại rồi đột ngột kéo phăng ngăn kéo ra. Một chiếc điện thoại kiểu cũ đang nằm yên tĩnh trong đó, màn hình sáng lên, hiển thị một dãy số gọi đến hoàn toàn xa lạ.
Không phải ảo giác.
Ngón tay Hoắc Diễn khẽ run rẩy. Anh cầm điện thoại lên, nhấn nút nghe rồi nhẹ nhàng áp vào tai, cất giọng khô khốc: "Ai vậy?"
... Gọi được rồi sao?
Trên băng ghế dài trong phòng tiếp dân của đồn cảnh sát, cậu thiếu niên đang ngoan ngoãn ngồi đó liền gật đầu: "Anh ấy bảo cháu đợi anh ấy, bây giờ anh ấy tới đón cháu ngay."
Cảnh sát lên tiếng khuyên nhủ: "Quay lại bệnh viện tiếp nhận điều trị cho đàng hoàng đi, đừng có chạy lung tung ra ngoài nữa."
Vừa nghe thấy lời này, Phương Nhiên đã xù lông: "Cháu không có bị bệnh tâm thần, sao chú không tin cháu chứ? Cháu thực sự đã bị người ta bắt cóc mà!"
Cảnh sát bất lực đáp: "Nhưng cậu thử nghĩ xem, cậu nói mình bị bắt cóc đến nhà máy thép bỏ hoang gần đây, nhưng cái nhà máy đó đã bị san phẳng từ bảy, tám năm trước rồi, bây giờ người ta còn xây cả tòa nhà mới ở đó kìa. Cậu lại còn bảo mình bị xe tải đâm, nhưng trên người cậu làm gì có lấy một vết xước nào đâu. Chúng tôi cũng đã trích xuất camera trên đoạn đường đó rồi, hôm nay vốn chẳng có chiếc xe tải nào chạy ngang qua cả."
Phương Nhiên không lên tiếng nữa. Cậu bặm chặt môi, đầu hơi cúi gầm xuống.
Cảnh sát khựng lại, đành nuốt những lời định nói vào trong. Thật ra còn một chuyện quỷ dị hơn. Dựa trên cái tên và số chứng minh thư mà cậu thiếu niên này vừa cung cấp, khi tra cứu trên hệ thống mạng nội bộ của cục công an, người tên Phương Nhiên này đã được báo cáo mất tích từ mười năm trước rồi.
Cảnh sát lắc đầu, quay người đi lấy một chai nước mang tới đưa cho Phương Nhiên: "Đợi bạn cậu tới đón, ký tên vào tờ giấy lấy lời khai là có thể đi được rồi." Nghĩ lại cũng thật đáng thương, tuổi còn nhỏ mà đầu óc đã không được bình thường.
Phương Nhiên lẳng lặng nhận lấy chai nước. Cậu ngẩng đầu, đăm đăm nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên bức tường đối diện. Từng giây trôi qua tích tắc tích tắc. Thời gian hiển thị ở góc dưới cùng bên phải: Năm 2027.
Sao có thể là năm 2027 được chứ? Phương Nhiên khẽ liếm đôi môi khô khốc, cứng đờ dời mắt đi chỗ khác.
Từ lúc đến đồn cảnh sát báo án cho tới tận bây giờ đã trôi qua gần bốn mươi phút, mọi thứ ở nơi này không giờ phút nào thôi điên đảo lại thế giới quan của Phương Nhiên.
Một ý nghĩ hoang đường bỗng chốc nảy mầm trong đầu cậu. Cậu đã xuyên không rồi sao? Xuyên không đến mười năm sau.
Nhịp tim Phương Nhiên bỗng đập nhanh hơn đôi chút. Cậu lại nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi. Cảnh sát yêu cầu cậu liên lạc với người nhà, nhưng Phương Nhiên vốn là trẻ mồ côi, đào đâu ra người thân cơ chứ. Thế là theo bản năng, cậu đã gọi điện thoại cho Hoắc Diễn. Hai người bọn họ cùng nhau lớn lên trong cô nhi viện, cùng ăn cùng ở, vừa là bạn thanh mai trúc mã, lại càng là anh em chí cốt!
Chỉ có điều cậu hoàn toàn không ngờ tới, Hoắc Diễn của năm 2027 lại thực sự bắt máy. Phương Nhiên lắp bắp kể lể một hồi, câu chữ lộn xộn rối tung rối mù cả lên. Thế nhưng sau khi nghe xong, Hoắc Diễn chỉ để lại hai chữ khàn đặc:
"Đợi anh."
Sau khi trả lại điện thoại cho cảnh sát, cậu bắt đầu chìm vào chuỗi chờ đợi dài đằng đẵng. Thực ra cũng không tính là quá lâu, chỉ là trong mười năm qua, thành phố S đã được mở rộng quy mô, sớm không còn là khu đô thị nhỏ bé như thuở ban đầu nữa. Giờ đây, lái xe từ phía Nam thành phố đến phía Bắc cũng phải mất tới hai tiếng đồng hồ.
Phương Nhiên chờ đến mức có chút sốt ruột, ấy thế nhưng cậu chưa từng mảy may nghĩ đến việc Hoắc Diễn sẽ không tới đón mình. Suy cho cùng, mối quan hệ giữa bọn họ tốt đẹp đến thế cơ mà, tốt đến mức có thể ngủ chung trên một chiếc giường. Mùa đông hễ chê lạnh, thi thoảng cậu lại rúc thẳng vào chăn của Hoắc Diễn. Cậu bạn trúc mã tựa như một chiếc lò sưởi thiên nhiên cỡ lớn, còn Phương Nhiên lại thích nhất cái trò gác đôi bàn chân lạnh buốt của mình lên đôi chân ấm áp của anh.
Dòng người qua lại trong đồn cảnh sát tấp nập, mỗi lần cánh cửa bật mở, Phương Nhiên đều lập tức ngẩng phắt đầu lên nhìn qua, trông hệt như một chú cún con đáng thương. Tuy nhiên, tất cả chỉ toàn là những khuôn mặt xa lạ, khiến Phương Nhiên đành thất vọng thu ánh mắt về.
Cậu cũng thầm suy nghĩ trong lòng, không biết Hoắc Diễn của mười năm sau sẽ trông như thế nào nhỉ. Chắc không thể cao thêm nữa đâu, hiện tại Hoắc Diễn đã cao hơn cậu cả một cái đầu rồi. Hẳn là anh ấy cũng kiếm được chút tiền rồi chứ, liệu có đủ tiền mời cậu đi ăn một phần gà rán gia đình của KFC không ta?
Cánh cửa lại một lần nữa bị đẩy ra.
Bầu không khí trong phòng dường như yên tĩnh lại mất một giây. Một người đàn ông mang theo dáng vẻ vội vã chạy ùa tới, ngay cả cúc áo trên cổ cũng chưa cài đàng hoàng. Ngay khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, ánh mắt anh phóng thẳng về phía cậu thiếu niên đang ngồi trên băng ghế dài. Hơi thở của anh đột ngột ngưng bặt trong nửa giây, sau đó lập tức trở nên dồn dập và gấp gáp. Hoắc Diễn đưa tay bám chặt lấy khung cửa, lực tay mạnh đến nỗi các khớp xương đều trắng bệch.
Xung quanh loáng thoáng có vài người nhận ra gương mặt này, tiếng xì xào bàn tán râm ran lan rộng, lác đác vài từ ngữ lọt vào tai Phương Nhiên.
"Bản tin tài chính..."
"Bảng xếp hạng tỷ phú..."
Phương Nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bất chợt chạm phải một đôi ngươi đen láy, sâu thẳm. Cậu ngẩn người ra một chốc, hai mắt trợn tròn, khẽ há miệng tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đắng, muốn cất lời nhưng cứ như bị vật gì chặn đứng lại.
Hoắc Diễn hoàn hồn lại trước tiên, anh cố hết sức để khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ngày thường. Anh thở hắt ra một hơi rồi sải những bước dài tiến về phía Phương Nhiên.
Phản ứng đầu tiên của Phương Nhiên là: Cao quá... Quả nhiên anh lại lén lút giấu cậu cao thêm rồi.
Hoắc Diễn bước tới trước mặt Phương Nhiên, từ trên cao nhìn xuống cậu thiếu niên. Cho đến tận giây phút này, anh vẫn mang cảm giác mọi thứ trước mắt chỉ là ảo ảnh do mình tạo ra, có lẽ buổi sáng anh đã uống thuốc quá liều, hoặc là uống nhầm thuốc mất rồi.
Dẫu có là như vậy, Hoắc Diễn cũng cam tâm tình nguyện chôn vùi mạng sống của mình trong cõi mộng ảo này.
Giọng nói của anh cất lên thật khẽ, xen lẫn nét khàn khàn: "Nhiên Nhiên?"
"Hoắc... Hoắc Diễn."
Mười năm trôi qua. Quả nhiên sự thay đổi của một con người là vô cùng to lớn. Lúc làm thủ tục ký tên tại quầy tiếp tân, Phương Nhiên lén lút ngoảnh đầu sang đánh giá anh bạn trúc mã của mình, thầm ước lượng rằng giờ đây bản thân chắc chỉ đứng tới ngực anh mà thôi. Thật đáng ghét! Rõ ràng là cậu đã bị thiệt thòi, ăn ít hơn mười năm cơm mà lại!
Mặc vest, thắt cà vạt thế này, rốt cuộc bây giờ Hoắc Diễn đang làm công việc gì nhỉ? Đừng bảo là nhân viên môi giới bất động sản đấy nhé. Sao anh còn chải tóc vuốt ngược ra sau thế kia, trông trưởng thành đến lạ.
Ký tên xong, Hoắc Diễn quay đầu lại. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Phương Nhiên vội vàng ngoảnh mặt lảng tránh.
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
Hai tiếng "về nhà" khiến Phương Nhiên khẽ giật mình. Xét cho cùng, đối với hai người cùng lớn lên trong cô nhi viện, khái niệm này quả thực quá đỗi xa vời.
Khoan đã... Chuyện xuyên không xảy đến quá đỗi bất ngờ khiến Phương Nhiên suýt chút nữa thì quên béng mất vụ bắt cóc trước đó. Cậu cuống quýt níu chặt lấy cánh tay Hoắc Diễn: "Em bị bắt cóc, là do người của nhà họ Hoắc làm! Em đã lén nghe lỏm được cuộc nói chuyện của bọn họ, bọn họ muốn ép anh ra nước ngoài!"
Hoắc Diễn rũ mắt, dời tầm nhìn xuống chỗ khuỷu tay mình. Những ngón tay của thiếu niên thon dài, trắng trẻo mềm mại, từng chiếc móng tay đều tròn trịa, ánh lên sắc hồng nhạt mơn mởn. Yết hầu của người đàn ông lăn lộn lên xuống, ánh mắt anh tiếp tục lướt dần lên trên, dừng lại nơi bờ môi của Phương Nhiên. Đôi môi đỏ mọng, mềm mại ấy cứ khép mở liên hồi.
Phương Nhiên nói thao thao bất tuyệt một hồi nhưng khi thấy Hoắc Diễn chẳng có phản ứng gì, cậu liền cho rằng đối phương cũng đang nghĩ đầu óc mình có vấn đề. Cậu có chút bực dọc: "Anh có nghe em nói không vậy hả? Những gì em nói đều là sự thật mà!!"
Hoắc Diễn khẽ thu hồi tâm trí, điềm nhiên "Ừ" một tiếng. Anh buông thõng cánh tay xuống, thuận thế đan chặt mười ngón tay vào tay Phương Nhiên.
"Đừng lo, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa cả rồi."
Phương Nhiên chớp chớp mắt. Suy cho cùng cậu quên mất, hiện tại đã là mười năm sau rồi cơ mà.
Cậu cứ ngoan ngoãn để Hoắc Diễn dắt tay ra ngoài như thế. Lúc nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đỗ ngay sát bậu cửa, tròng mắt Phương Nhiên như muốn rớt ra ngoài: "Anh! Xe của anh hả?!?"
Cậu nhanh chóng vùng khỏi tay Hoắc Diễn, vội vã chạy lon ton đến bên cạnh chiếc xe, không nhịn được bèn đưa tay sờ soạng: "A Diễn, xe này của anh có sẵn ô che mưa không vậy?"
Cách xưng hô cách biệt đã tròn mười năm lại một lần nữa rót vào tai, khiến nhịp tim Hoắc Diễn đột ngột ngừng đập trong giây lát. Anh khẽ dừng bước, tiến đến gần, dùng một tay chống lên thành xe, lấy một tư thế áp đảo từ trên cao nhìn xuống để bao bọc thân hình Phương Nhiên dưới thân mình: "Có ô che mưa."
Phương Nhiên liên tục "Oa!" lên đầy kinh ngạc, âm thanh cứ vang lên rộn rã tựa như tiếng ếch kêu râm ran khắp chốn vậy.
Cậu vẫn nhớ hồi học lớp mười, khi vô tình lướt mạng, cậu có đọc được một tin đồn rằng chiếc ô đi kèm trên xe Rolls-Royce trị giá đến một trăm nghìn tệ. Lúc đó, Phương Nhiên đã mơ mộng đến mụ mị cả đầu óc: "Sau này nếu em mà được che chiếc ô một trăm nghìn tệ thì tốt biết mấy. Đó đâu phải là ông trời làm mưa, rõ ràng là rơi tiền từ trên trời xuống mới đúng."
Hoắc Diễn bấy giờ chỉ buồn cười, đặt bài kiểm tra Toán xuống trước mặt Phương Nhiên: "Một trăm nghìn tệ thì anh không có, nhưng tối nay anh có thể mời em ăn một bát bún trộn giá mười tệ."
Phương Nhiên lập tức giơ cao hai tay rồi gục mặt xuống bàn hô to: "Tạ chủ long ân!"
Viện phúc lợi sẽ đóng học phí và nạp thẻ ăn cho bọn họ, nhưng tiền tiêu vặt lại được phát vô cùng ít ỏi, mỗi tháng chỉ vỏn vẹn chừng năm mươi tệ. Hồi nhỏ thì không sao, nhưng lên đến cấp hai, cấp ba, trẻ con đứa nào cũng thèm thuồng đồ ăn vặt ngoài cổng trường. Tiền của Phương Nhiên cứ đến đầu tháng là đã xài nhẵn túi, sau đó cậu lại bắt đầu lẽo đẽo bám đuôi Hoắc Diễn. Hoắc Diễn sẽ không trực tiếp đưa tiền cho cậu ngay, mà thường sẽ câu nhử Phương Nhiên. Anh sẽ đưa ra điều kiện như điểm thi thử phải đạt mức chuẩn quy định, hoặc phải học thuộc lòng từ vựng tiếng Anh của nguyên một bài, sau đó mới chịu đưa cậu ra ngoài ăn chút đồ lặt vặt.
Một trăm nghìn tệ cơ đấy... Ngay cả trong mơ cậu cũng chưa từng thấy số tiền nào lớn đến mức này.
Càng đừng nói thứ trước mắt cậu lúc này không chỉ đơn thuần là một cây dù che mưa, mà là cả một chiếc siêu xe hoàn chỉnh. Phương Nhiên thậm chí còn muốn nhờ Hoắc Diễn chụp cho mình một bức ảnh chụp chung với chiếc xe: "Rốt cuộc bây giờ anh đang làm nghề gì mà kiếm được nhiều tiền đến thế..."
Cậu khựng lại, dường như vừa nghĩ ra điều gì đó bèn quay sang nhìn Hoắc Diễn cất giọng: "Anh đã trở về nhà họ Hoắc rồi sao?"
Vừa nhắc đến nhà họ Hoắc, nét mặt Hoắc Diễn liền lạnh nhạt đi đôi chút: "Ừ, về rồi."
Phương Nhiên chẳng biết nên nói gì tiếp theo, cậu chần chừ hồi lâu rồi mới rầu rĩ thốt lên: "Đúng là nên về mà, suy cho cùng thì anh cũng mang họ Hoắc."
Hoắc Diễn không muốn đề cập quá nhiều về vấn đề này với cậu nữa, bèn chủ động mở cửa xe giúp Phương Nhiên: "Lên xe trước đã."
Phương Nhiên cũng đánh mất luôn sự phấn khích tột độ khi nãy. Cậu ngoan ngoãn ngồi vào trong xe, câm nín không thốt thêm lời nào.
Khác với cậu, từ khi còn rất nhỏ, Hoắc Diễn đã tự biết mình là con cháu nhà họ Hoắc. Nói chính xác hơn, anh là người bị nhà họ Hoắc thẳng tay tống cổ đến đây. Hoắc Diễn vốn là con cháu thuộc nhánh phụ, sau khi cha mẹ qua đời, vì lúc đó Hoắc lão phu nhân chưa có con ruột nên bà ta đã trực tiếp đón anh về nuôi nấng bên cạnh. Thế nhưng, ngay khi Hoắc lão phu nhân hạ sinh ruột thịt của mình, bà ta lập tức sai người vứt bỏ Hoắc Diễn vào cô nhi viện.
Nực cười thay, nhà họ Hoắc vốn là một gia tộc danh giá lâu đời ở thành phố S, tài sản tích lũy nhiều đến mức không đếm xuể, số tiền quyên góp từ thiện hằng năm lên đến hàng trăm triệu tệ, vậy mà bọn họ lại chẳng đành lòng nuôi nấng một đứa trẻ nhỏ bé như Hoắc Diễn. Thậm chí còn đáng nực cười hơn nữa là, vào đúng năm bọn họ học lớp mười hai, người của nhà họ Hoắc lại bất ngờ tìm đến tận cửa. Chẳng biết có phải do lúc trước tạo nghiệp quá nhiều hay không mà cả hai cậu con trai của Hoắc lão phu nhân đều lần lượt lâm bệnh qua đời. Hiện tại, dòng chính ngoài Hoắc Diễn ra thì chẳng còn ai có thể kế thừa khối tài sản kếch xù kia nữa. Nếu không đón Hoắc Diễn trở về, rất có khả năng các nhánh phụ sẽ lợi dụng cơ hội này lật đổ và nắm quyền, nói không chừng chính bản thân Hoắc lão phu nhân cũng sẽ bị đuổi cổ ra khỏi nhà họ Hoắc.
Bà ta tính toán thật là tốt đẹp, muốn đẩy Hoắc Diễn lên làm một vị gia chủ bù nhìn. Thế nhưng, Hoắc Diễn căn bản chẳng hề có chút hứng thú nào. Anh chán ghét nhà họ Hoắc đến tận xương tủy, thậm chí còn nung nấu ý định sau khi trưởng thành sẽ lập tức đi đổi họ. Ừm, đổi sang mang họ của Phương Nhiên thì thật sự quá tuyệt vời.
Vào thời điểm ấy, bọn họ đã cùng nhau vạch sẵn kế hoạch cho tương lai. Hai người sẽ cùng nhau thi đỗ vào trường Đại học S, cùng theo học một chuyên ngành và sống chung trong cùng một phòng ký túc xá. Hoắc Diễn có điên mới thèm nghe theo lời mụ già đó ra nước ngoài học cái trường tài chính kinh tế gì gì đó.
Nào ngờ kẻ điên thật sự lại chính là Hoắc lão phu nhân. Bà ta đã phái người bắt cóc Phương Nhiên, âm mưu mượn mạng sống của Phương Nhiên để uy hiếp, ép buộc Hoắc Diễn phải ngoan ngoãn vâng lời.
Ngày hôm ấy, tại nhà chính của nhà họ Hoắc, Hoắc Diễn bị mấy tên đàn ông lực lưỡng ghì chặt, ép phải quỳ rạp xuống nền đất lạnh lẽo. Anh cắn chặt răng, ngửa đầu nhìn chòng chọc vào Hoắc lão phu nhân. Đôi mắt anh đỏ ngầu đến mức như rỉ máu: "Tôi nghe theo bà! Tất cả mọi chuyện tôi đều nghe theo bà hết! Tôi có thể ra nước ngoài, xin bà hãy thả Nhiên Nhiên ra."
Nhưng ở phía bên kia, Phương Nhiên đã tự mình lén lút trốn thoát được. Nơi đó quá đỗi hoang vu hẻo lánh, xung quanh chẳng có lấy một bóng người qua lại. Chạy thẳng về phía trước chính là đường quốc lộ. Thật tình cờ thay vào đúng lúc ấy, một chiếc xe tải vượt quá tốc độ cho phép lao vun vút lao tới, và nó đã đâm sầm vào Phương Nhiên.
Đoạn phim giám sát trích xuất từ camera ven đường đến đây bỗng nhiên bị cắt đứt giữa chừng. Tiếp đó, màn hình cứ như bị nhiễu sóng tín hiệu, chỉ toàn hiện lên những đốm tuyết đen trắng mịt mù. Quái quỷ thay, Phương Nhiên cứ thế mà bốc hơi mất tích.
Gã tài xế kia cũng tự nhận mình lỡ ngủ gật, trong lúc mơ màng cảm giác như vừa tông trúng thứ gì đó. Thế nhưng trên xe hoàn toàn không hề lưu lại một giọt vết máu nào, và xung quanh cũng chẳng có lấy một bóng người.
Hoắc Diễn đã túc trực ở đồn cảnh sát suốt hai ngày hai đêm, đôi mắt anh đỏ hoe vì thức trắng. Anh tua đi tua lại hàng trăm lần những đoạn video giám sát trước và sau vụ tai nạn, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm ra dù chỉ là một tia manh mối nhỏ nhoi về tung tích của Phương Nhiên. Anh điên cuồng dán tờ rơi tìm người lấp đầy các nẻo đường, anh báo cảnh sát, anh đăng báo, anh vung tiền treo giải thưởng với con số không tưởng... Nhưng Phương Nhiên lại tựa như bốc hơi khỏi thế gian. Không hề có lấy một chút manh mối nào.
Lúc ban đầu, Hoắc Diễn vẫn đinh ninh rằng Hoắc lão phu nhân đã giở trò đồi bại, lén lút sai người đem nhốt Phương Nhiên giấu đi. Bởi vậy, anh cắn răng chấp nhận yêu sách kế thừa nhà họ Hoắc, nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật từng bước từng bước thâu tóm quyền lực. Chờ đợi đến ngày toàn bộ tập đoàn họ Hoắc đều bị anh nắm gọn trong lòng bàn tay, toàn bộ nhà họ Hoắc biến thành nơi anh một tay che trời. Anh nhẫn tâm tống cổ Hoắc lão phu nhân vào bệnh viện tâm thần, dùng đủ mọi thủ đoạn tàn độc nhất để ép cung, nhưng rốt cuộc vẫn hoài công vô ích.
Nhiên Nhiên của anh, dường như đã thực sự biến mất vĩnh viễn rồi.
Những ký ức xưa cũ đua nhau chạy dọc qua tâm trí, sắc mặt Hoắc Diễn ngày càng trở nên u ám khó coi, luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh anh giảm xuống đến cực điểm. Suốt ngần ấy năm trời, bất kể là ai, chỉ cần từng dính dáng đến vụ việc ra tay hãm hại Nhiên Nhiên năm đó, dù chỉ là một tên nhãi nhép, anh đều gộp chung lại để xử lý cho bằng sạch. Đám người nhà họ Hoắc lúc nào cũng lén lút chửi rủa anh ở sau lưng là một thằng điên, nhưng Hoắc Diễn nào có quan tâm. Chỉ cần có thể tìm lại được Nhiên Nhiên của mình, chuyện điên rồ hơn gấp trăm ngàn lần anh cũng sẵn sàng làm.
Mà giờ phút này đây... Nhiên Nhiên của anh, dường như đã thực sự quay trở về.
Chiếc xe bon bon chạy qua trung tâm thành phố nhộn nhịp, cuối cùng rẽ vào một khu biệt thự cao cấp. Khu đất đắc địa này đều thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hoắc thị. Lẽ dĩ nhiên, căn biệt thự của Hoắc Diễn phải nằm ở vị trí tuyệt vời nhất, phía trước có khoảng sân rộng rãi, phía sau lại ôm trọn cả một khu vườn hoa xinh xắn.
Sau khi xe đỗ lại, Phương Nhiên vẫn còn cảm giác mơ hồ như đang bước vào cõi mộng. Cậu ngửa đầu lên nhìn chằm chằm vào tòa biệt thự bốn tầng lộng lẫy uy nghi trước mặt, trong lòng vẫn ngập tràn một thứ cảm giác chân thực mà hư ảo. Thử hỏi trên đời này có ai lại chưa từng mơ mộng đến viễn cảnh anh em của mình phát tài rồi mình được thơm lây cơ chứ? Chớp mắt một cái, giấc mơ ấy đã thực sự hóa thành hiện thực rồi.
Cậu khẽ thì thầm: "A Diễn à, anh thực sự phát tài rồi. Bây giờ anh uống trà sữa chắc cũng dám mạnh tay mua một ly uống một ly đổ rồi nhỉ."
Hoắc Diễn vẽ nên nụ cười đầu tiên trong ngày: "Lãng phí là một hành động đáng xấu hổ đấy nhé."
"Dĩ nhiên rồi, em chỉ lấy ví dụ thế thôi mà." Phương Nhiên chớp chớp mắt: "Anh... anh đang sống chung với những người khác của nhà họ Hoắc sao? Em đột ngột chuyển đến đây như vậy, liệu có gây ra chuyện bất tiện nào không?"
Nụ cười trên môi Hoắc Diễn lập tức nhạt nhòa, anh khẽ nhíu mày lại: "Sao anh có thể sống chung với lũ người đó được cơ chứ." Anh hơi ngập ngừng, giọng điệu có phần trầm xuống: "Nhiên Nhiên, đây là nhà của anh, cũng là nhà của em."
Là ngôi nhà của chúng ta.
"Nhà của em á?" Phương Nhiên tự chỉ tay vào người mình: "Em mà cũng có tư cách ở trong một căn nhà xịn xò như thế này sao?"
Hoắc Diễn nhân cơ hội đan tay vào tay cậu: "Dĩ nhiên là được. Nếu không phải vì em... Không thể làm thủ tục giấy tờ, anh đã sớm chuyển tên chủ sở hữu căn bất động sản này sang tên em rồi."
Những lời này nghe lọt vào tai Phương Nhiên quả thực vô cùng dọa người, cậu hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy: "Không không không, đem tặng cho em thì bỏ đi, em chỉ ở ké một chút thôi là được rồi."
Hoắc Diễn khẽ nhếch khóe môi, không tiếp tục đề cập đến chuyện này nữa.
Vừa đẩy cửa bước vào, đập vào mắt hai người là một phòng khách trống huơ trống hoác. Hoắc Diễn rất ghét sự ồn ào đông đúc. Ngày thường ở đây chỉ có mỗi thím Lưu ăn ở lại tại nhà, còn những dì giúp việc khác chỉ đến dọn dẹp vệ sinh theo giờ cố định.
"Phía bên này của tầng một là phòng khách, nhà bếp và phòng ăn thì nằm ở phía trước. Phía sau có một lối cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Chẳng phải em rất thích ca hát sao, trong phòng nghe nhìn em vừa có thể xem phim, lại vừa có thể thỏa sức hát hò." Hoắc Diễn vừa nắm tay cậu vừa dẫn cậu đi lên tầng trên: "Bình thường anh sống ở tầng hai, phòng của em nằm ngay sát vách phòng anh. Hai căn phòng trống còn lại anh đã phá bỏ tường ngăn cách, cải tạo thành phòng thay đồ dành riêng cho em."
"Tầng ba là phòng làm việc của anh. Còn toàn bộ không gian trên tầng bốn anh đều đã phá thông nhau hết, thiết kế thành một phòng chơi game cho em."
Hoắc Diễn cặn kẽ giới thiệu từng căn phòng một, khiến Phương Nhiên nghe mà đầu óc cứ ong ong quay cuồng, cảm giác lâng lâng không khác gì đang nằm mơ.
Cho đến khi rảo bước đến tận cuối hành lang tầng ba, Phương Nhiên chợt khựng lại. Ở tít trong góc tường có một cánh cửa nhỏ bị khóa chặt. Dựa vào sắc mặt của Hoắc Diễn, dường như anh hoàn toàn không có ý định giới thiệu căn phòng này cho cậu. Theo bản năng, cậu tò mò bước tới, tay thậm chí đã chạm lên tay nắm cửa: "A Diễn, căn phòng này là..."
Lời còn chưa kịp trọn vẹn, Hoắc Diễn đã lên tiếng ngắt lời cậu: "Đó chỉ là phòng chứa đồ lặt vặt thôi." Người đàn ông khẽ rũ mi mắt. Anh đang đứng ngược sáng, che lấp đi biểu cảm trên khuôn mặt, khiến người ta không tài nào nhìn rõ. Cậu chỉ nghe thấy một chất giọng dịu dàng ấm áp cất lên: "Nhiên Nhiên, chúng ta lên tầng bốn thôi. Ở đó có phòng chơi game thiết kế riêng cho em đấy, em vào xem thử xem có thích không."
Vừa nghe nhắc đến trò chơi điện tử, Phương Nhiên lập tức buông tay nắm cửa ra ngay tắp lự. Đôi mắt cậu sáng rực rỡ, hớn hở chạy vội sang bên đó: "Dạ được!"
Chỉ một giây ngắn ngủi thôi. Hoắc Diễn kề sát bên cạnh Phương Nhiên, điềm nhiên vòng tay ôm lấy bờ vai cậu, giam chặt người thương vào vòng tay của chính mình. Anh khẽ nghiêng đầu, đưa mắt liếc nhìn cánh cửa kia thêm một lần nữa.
Nếu như ban nãy Phương Nhiên thực sự đẩy cánh cửa ấy ra, đập vào mắt cậu sẽ là những ngọn nến nhang cháy lập lòe lay động. Trước án thờ đặt một chiếc bát đồng, nơi mùi máu tanh nồng thoang thoảng bay lơ lửng giữa không trung. Và trên bức tường, dán chi chít những tấm ảnh của Phương Nhiên.
Nơi này, hiển nhiên là một căn linh đường lập ra dành riêng cho Phương Nhiên!