Phương Nhiên tức anh ách, giận đến sắp xù cả lông, ngón tay bấm điện thoại lách cách liên hồi, xả một tràng vào mặt lớp trưởng.
Lớp trưởng nhìn mớ tin nhắn dài dằng dặc, cảm thấy hơi bối rối.
Anh em tốt ư?
Tình bạn trong sáng á?
Trong đầu lớp trưởng toàn là những dấu chấm hỏi.
Không phải chứ, đi xem phim thì chọn ghế đôi tình nhân, uống say rồi còn hôn nhau say đắm, thế này mà gọi là anh em tốt à?
Cậu ta đành lặng lẽ gửi lại một chuỗi dấu chấm lửng.
Không hiểu nổi, nhưng xin tôn trọng.
Đợi Hoắc Diễn đi dạy gia sư về, Phương Nhiên lập tức chạy đến mách lẻo với anh.
Trước khi về, anh ghé mua món phở xào mà Phương Nhiên thích ăn nhất, vừa mới đặt hộp đồ ăn lên bàn, Phương Nhiên đã bám riết lấy anh như cái đuôi nhỏ.
"Quá đáng thật đấy, lớp trưởng vậy mà lại tưởng chúng ta đang hẹn hò."
Động tác của Hoắc Diễn chợt khựng lại. Anh chỉ cảm thấy nhịp tim đập nhanh hơn đôi chút, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không có chuyện gì: "Thế rồi sao?"
Phương Nhiên sấn đến gần hộp phở xào, hít hà mùi thơm, rồi vui vẻ mở nắp hộp: "Thì đương nhiên là em phê bình cậu ấy một trận ra trò rồi, sao lại có thể nghĩ ra chuyện hoang đường như thế chứ."
Hoang đường... à.
Hoắc Diễn khẽ cười tự giễu, không nói thêm lời nào nữa. Anh đặt ba lô xuống, dường như lại chuẩn bị đi ra ngoài.
Phương Nhiên chớp chớp mắt: "Anh lại đi đâu đấy."
Hoắc Diễn tiện miệng đáp: "Anh đi mua sữa."
Thực ra đây chỉ là một cái cớ. Hoắc Diễn cảm thấy rất khó để ở chung một không gian với Phương Nhiên lúc này. Nghe xong câu nói của Phương Nhiên, ngực Hoắc Diễn như bị ai nhét một tảng đá, nặng nề đến mức khó thở.
Anh sợ bản thân mất khống chế, sẽ đè Phương Nhiên xuống giường và làm ra chuyện không thể vãn hồi.
Phở xào vốn là món khoái khẩu của Phương Nhiên, nhưng hôm nay ăn lại thấy nhạt nhẽo như nhai sáp. Cậu cứ nghĩ mãi đến vẻ mặt của Hoắc Diễn lúc nãy, trông lạnh lùng và có vẻ tâm trạng không được tốt cho lắm.
Phương Nhiên và Hoắc Diễn quá hiểu nhau, hiểu đến mức Phương Nhiên chỉ cần hơi giở trò, Hoắc Diễn liền biết cậu lại định giở trò gì, hiểu đến mức Hoắc Diễn chỉ hơi thay đổi cảm xúc là Phương Nhiên đã nhận ra ngay.
Cậu ăn thêm hai miếng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, vội vàng chùi miệng rồi chạy ào ra ngoài đi tìm Hoắc Diễn.
Ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã đụng phải Hoắc Diễn đang quay lại.
Hoắc Diễn xách theo một cái túi, xem ra anh thực sự chỉ đi mua sữa mà thôi.
Phương Nhiên sững người, lắp bắp: "Anh, anh về rồi à."
"Em định đi đâu đấy?"
Phương Nhiên chớp chớp mắt: "Đi tìm anh."
"Tìm anh làm gì." Hoắc Diễn nắm lấy tay Phương Nhiên kéo về phòng: "Em ăn cơm trước đi, anh đi hâm nóng sữa cho em."
Phương Nhiên ngoan ngoãn vâng lời.
Buổi tối, rõ ràng thời tiết đã rất nóng nực nhưng Phương Nhiên vẫn chui tọt vào chăn nằm chung với Hoắc Diễn. Cậu gối đầu lên cánh tay Hoắc Diễn, lí nhí hỏi: "Hôm nay anh không vui chuyện gì hả?"
Hoắc Diễn hơi nhíu mày, giọng điệu nhạt nhẽo: "Không có."
Anh không muốn Phương Nhiên hỏi thêm nên đưa tay vỗ vỗ lên lưng cậu: "Ngoan, ngủ đi."
Dưới tác dụng của sữa, Phương Nhiên chìm vào giấc ngủ rất nhanh và say sưa. Nghe tiếng thở đều đặn và nặng nề của cậu, Hoắc Diễn vốn đang nhắm mắt chợt he hé mắt. Trong căn phòng tối đen như mực, anh cúi đầu, chuẩn xác đặt một nụ hôn lên môi Phương Nhiên.
Cái miệng này thật biết cách chọc giận anh.
Vậy anh đòi chút tiền công thì cũng đâu có gì là quá đáng.
Đôi môi của Phương Nhiên thực sự rất mềm mại, tựa như kẹo dẻo vậy. Trong đầu Hoắc Diễn lại hiện lên hình ảnh Phương Nhiên say rượu ngày hôm đó, vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, gương mặt ửng đỏ, ý thức mơ màng, như thể mặc cho anh muốn làm gì cũng được.
Yết hầu Hoắc Diễn lăn lộn lên xuống.
Nhiên Nhiên.
Biết làm sao bây giờ.
Anh sắp không nhịn nổi nữa rồi.
...
Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, hai người bắt đầu thu dọn hành lý chuẩn bị dọn vào ký túc xá Đại học S.
Phương Nhiên nhét đầy quần áo vào vali, Hoắc Diễn liếc nhìn qua, lạnh nhạt lên tiếng: "Không cần mang nhiều đồ thế đâu."
Hả?
Phương Nhiên khựng lại, ngẫm nghĩ một chút: "Cũng đúng ha, trường ngay gần đây, lúc nào cần thì chạy về lấy."
Hoắc Diễn không giải thích, chỉ bước tới, xếp lại đống quần áo mà Phương Nhiên vừa làm rối tung lên.
Phương Nhiên ôm chầm lấy cổ Hoắc Diễn từ phía sau, tì cằm lên vai anh, trưng ra vẻ mặt vô cùng đau khổ: "Hu hu hu, anh em tốt, em sẽ nhớ anh lắm đó."
Bây giờ cứ nghe mấy chữ này là Hoắc Diễn lại thấy đau đầu. Anh gỡ tay Phương Nhiên ra khỏi người mình, giọng điệu bình đạm: "Ở ký túc xá thì nhớ phải nghe lời, đừng tưởng không có anh quản rồi muốn làm trời làm đất gì thì làm. Tối không được thức khuya bấm điện thoại đâu đấy, để anh bắt được thì đừng trách anh phạt nặng!"
Phương Nhiên lầm bầm: "Biết rồi biết rồi mà."
Ngày nhập học, Hoắc Diễn đưa Phương Nhiên đến ký túc xá trước. Mặc dù đã tính xong chuyện sau đợt quân sự sẽ xin cho Phương Nhiên ra ngoài ở, nhưng dù chỉ ngủ nửa tháng ở đây, Hoắc Diễn vẫn cố gắng trải giường sao cho Phương Nhiên ngủ thoải mái nhất.
Anh trải nệm cho Phương Nhiên, tiện tay xếp luôn quần áo của cậu vào tủ.
Cậu bạn cùng phòng ngồi cạnh không nhịn được phải hỏi: "Anh trai cậu đấy à?"
Phương Nhiên cười hì hì: "Cũng gần như vậy, anh em chí cốt của tớ đấy, chơi với nhau từ nhỏ. Bọn tớ cùng khóa, cậu ấy học bên Học viện Kinh doanh."
Đợi Hoắc Diễn dọn đồ xong, Phương Nhiên định lóc cóc chạy theo phụ anh dọn phòng, nhưng Hoắc Diễn lại gạt đi: "Phòng anh chẳng có gì phải dọn cả, em cứ ở đây nghỉ ngơi đi, trưa mình cùng đi ăn."
Hoắc Diễn lúc nào cũng vậy, chỉ có anh được phép chăm sóc Phương Nhiên, chứ tuyệt nhiên không cho phép Phương Nhiên phải đụng tay đụng chân vất vả chuyện gì.
Hai người học khác ngành, chỗ ở và khu học cũng khác nhau, đi lại phải băng qua hơn nửa khuôn viên trường.
Suốt đợt học quân sự, ngày nào Phương Nhiên cũng mệt bở hơi tai. Dù có là chú cún con thừa năng lượng đến mấy thì lúc này cũng phải thở hồng hộc, thậm chí có hôm cậu mệt đến mức lười ăn, về đến ký túc xá là lăn đùng ra ngủ.
Không hiểu Hoắc Diễn lấy đâu ra nhiều tinh lực đến thế, ngày nào tập huấn xong cũng lặn lội đi một quãng đường dài mang cơm đến cho Phương Nhiên.
Có khi buổi trưa bạn cùng phòng về đến nơi đã thấy Hoắc Diễn ngồi bên cạnh Phương Nhiên, tay bưng hộp cơm dỗ Phương Nhiên ăn. Cậu nửa tỉnh nửa mê, phần lớn đều là do Hoắc Diễn đút cho ăn.
Đối mặt với ánh mắt của bạn cùng phòng Phương Nhiên, Hoắc Diễn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Đút xong thìa cơm cuối cùng, anh dọn dẹp hộp cơm, lúc đi còn tiện tay xách luôn bịch rác, không quên nhắn nhủ: "Tôi có mua cà phê cho các cậu đấy, để trên bàn nhé."
Hoắc Diễn vừa đi khỏi, bạn cùng phòng của Phương Nhiên lập tức xúm lại quanh cậu, không nhịn được mà hỏi.
"Này, hai cậu yêu nhau rồi đúng không."
"Thế này mà bảo không yêu thì còn thế nào mới gọi là yêu!"
Phương Nhiên đang buồn ngủ díp mắt, nghe xong câu này tự dưng tỉnh cả ngủ.
Chuyện này là sao, lớp trưởng thì đã đành, giờ đến bạn cùng phòng cũng nói y hệt.
"Không có đâu." Phương Nhiên nhăn nhó: "Các cậu đừng có nghĩ linh tinh, vả lại hai thằng con trai thì yêu đương kiểu gì?"
Bạn cùng phòng đảo mắt khinh bỉ: "Cậu từ thời đồ đá chui ra à? Đại Thanh sụp đổ lâu rồi, con trai yêu nhau thì làm sao?"
Thực ra chuyện này cũng không trách Phương Nhiên được. Môi trường sống trước giờ của cậu quá khép kín, lại thêm Hoắc Diễn quản lý gắt gao, cậu không tiếp xúc được với nhiều thứ mới mẻ cũng là lẽ đương nhiên.
Phương Nhiên như vừa được mở ra cánh cửa đến thế giới mới.
Hai thằng con trai... cũng yêu nhau được sao?
Thật ra đám bạn cùng phòng cũng chỉ trêu chọc bâng quơ vài câu, lát sau đã xúm lại chia chác cà phê.
Phương Nhiên ngồi ngẩn tò te một mình chìm trong suy tư.
Nếu đã như vậy, liệu giữa cậu và Hoắc Diễn có phải thực sự có gì đó mờ ám không? Nếu không sao lớp trưởng rồi cả đám bạn cùng phòng đều hiểu lầm như thế được.
Phương Nhiên quyết tâm tìm hiểu sự thật. Cậu nghĩ mình phải làm rõ xem bọn con trai yêu nhau thì rốt cuộc là như thế nào, và tại sao cậu với Hoắc Diễn lại cứ bị hiểu lầm hoài như thế.
Đêm xuống, ký túc xá tắt đèn tối thui, Phương Nhiên lén lút trùm chăn kín mít, hí hoáy bấm điện thoại.
Sau hai ngày điều tra cặn kẽ, Phương Nhiên đã lần mò ra được một diễn đàn kết bạn dành cho dân đồng tính nam. Đập vào mắt cậu là một loạt các tiêu đề nóng bỏng, sặc mùi 18+.
[Xin tư vấn các tư thế không gây đau lưng] (Hot)
[Hóa ra dọn dẹp không sạch thật sự sẽ bị sốt à.]
Phương Nhiên - một thanh niên chuẩn men, trai tân chính hiệu - đọc một lèo mấy cái tiêu đề mà mặt mũi đỏ bừng bừng. Lấy hết can đảm, cậu quyết định đăng một bài viết.
[Tôi và anh bạn thân suốt ngày bị người ta hiểu nhầm là đang hẹn hò, phải làm sao đây?]
Diễn đàn này đông vui nhộn nhịp lắm, chẳng mấy chốc bài viết đã nhận được vô số bình luận.
[Trai thẳng kìa, trai thẳng thơm ngon béo ngậy.]
[Đút vào tận bên trong rồi mà vẫn tưởng là anh em tốt hả?]
[Anh em tốt của cậu "làm" cậu như thế nào, kể nghe chơi xem nào.]
Cái gì vậy trời!
Cái diễn đàn quái quỷ này không có ai bình thường hết à!!
Phương Nhiên giận tím cả mặt, hậm hực gõ chữ.
[Bọn tôi đâu có làm mấy chuyện quá đáng đó, chỉ là quen biết nhau từ nhỏ nên thân thiết hơn bình thường một chút thôi. Không hề có nụ hôn nào hết, cùng lắm là nắm tay, trời lạnh thì tôi ngủ chung với anh ấy. Anh ấy chăm sóc tôi rất tốt, quần áo của tôi toàn do anh ấy giặt, lại còn đút cơm cho tôi ăn nữa...]
Gõ đến đây, chính Phương Nhiên cũng cảm thấy có điều gì đó sai sai.
Hình như mối quan hệ giữa cậu và Hoắc Diễn thân thiết quá mức cho phép rồi thì phải...
Bình luận bên dưới lại càng sôi nổi hơn.
[Tôi chịu, chứ Lưu Quan Trương kết nghĩa anh em cũng đâu có làm mấy trò này.]
[Ngủ chung mà không làm ăn gì hả trời?]
[Thuộc tuýp daddy chăm con vs bé ngốc nghếch.]
[Không thèm nói nữa, mệt mỏi quá.]
Phương Nhiên cảm thấy mặt mình như sắp bốc cháy đến nơi. Cậu vứt phịch điện thoại sang một bên, thở hắt ra một hơi rõ dài.
Á á á!
Cậu thật sự không hề hẹn hò với Hoắc Diễn mà.
Cả đêm trằn trọc không ngủ được, sáng hôm sau lúc bò dậy tập thể dục, tinh thần Phương Nhiên vẫn còn trong trạng thái lơ lửng trên mây.
Không ngờ vừa xuống sảnh đã thấy Hoắc Diễn đứng đợi.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoắc Diễn, Phương Nhiên cảm thấy hơi gượng gạo, thậm chí theo phản xạ còn muốn tìm chỗ trốn.
Nhưng Hoắc Diễn đã sải bước dài tiến về phía cậu.
"Sao sắc mặt em kém thế?" Hoắc Diễn nhíu mày: "Tối qua không ngủ được à?"
Anh vươn tay định sờ trán Phương Nhiên, nhưng cậu lại vô thức né tránh.
Bàn tay Hoắc Diễn khựng lại giữa không trung.
Phương Nhiên hắng giọng ngượng ngùng: "Em không sao đâu, chỉ là do phải dậy sớm quá thôi."
Đáy mắt Hoắc Diễn tối sầm lại. Anh không nói gì thêm, thu tay về: "Nếu khó chịu thì để anh đi xin phép cho em nghỉ."
"Không cần đâu, không cần đâu." Phương Nhiên xua tay rối rít: "Em không sao thật mà, anh mau về đi, kẻo muộn giờ tập trung mất."
Hoắc Diễn vẫn nhíu mày, anh cảm thấy hôm nay Phương Nhiên có vẻ là lạ, nhưng cũng không chất vấn thêm, chỉ nhẹ giọng dặn dò: "Trưa nay anh qua tìm em đi ăn nhé."
Phương Nhiên gật đầu lấy lệ, hồn vía để đi đâu.
Suốt cả buổi sáng, cậu luyện tập trong trạng thái lơ đễnh.
Hóa ra, những hành động thân mật giữa cậu và Hoắc Diễn bấy lâu nay đã vượt qua ranh giới của tình anh em mất rồi.
Con trai... cũng có thể yêu nhau...
Tim Phương Nhiên đập thình thịch.
Vậy cậu và Hoắc Diễn cũng có thể sao?
Một khi ý nghĩ nào đó chớm nở, nó sẽ như hạt giống nảy mầm vươn lên thành cây cổ thụ cực kỳ nhanh chóng.
Buổi trưa, trong nhà ăn ồn ào náo nhiệt, Hoắc Diễn và Phương Nhiên chọn một góc khá khuất.
Phương Nhiên giữ chỗ, Hoắc Diễn đi lấy hai phần cơm và mua thêm cho Phương Nhiên một chai nước ngọt có ga.
Phương Nhiên liếc nhìn mâm cơm, toàn là những món cậu thích.
Nhưng cậu lại chẳng có khẩu vị, chỉ lùa vài miếng cơm, rồi đánh bạo dò hỏi: "Anh Diễn này, bây giờ chúng mình lên đại học rồi, anh đã nghĩ đến chuyện yêu đương chưa?"
Khuôn mặt Hoắc Diễn lập tức tối sầm lại, đôi mắt sắc lạnh ghim chặt lấy Phương Nhiên: "Ý em là sao? Em muốn yêu đương rồi à?"
Với ai?
Mới nhập học có hai ngày mà Phương Nhiên đã bị ai câu mất hồn rồi sao?
Quả nhiên không thể để cậu ở một mình.
Phải để mắt đến cậu mọi lúc mọi nơi mới được.
Mặt Phương Nhiên nóng ran, cậu lấy hết can đảm: "Em, em chỉ hơi tò mò, anh nghĩ thế nào..."
"Không được." Hoắc Diễn lạnh lùng cắt ngang.
Phương Nhiên bị chặn họng, ngơ ngác: "Hả?"
Hoắc Diễn sa sầm mặt mày, gằn từng chữ: "Em không được yêu đương sớm."
Phương Nhiên nhíu mày, bực bội phản bác: "Lên đại học rồi sao gọi là yêu sớm nữa."
Hoắc Diễn hừ lạnh: "Tóm lại anh nói không được là không được."
Phương Nhiên cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh buốt.
Là cậu đã quá ảo tưởng.
Đâu phải ai cũng có thể chấp nhận tình yêu đồng giới.
Nhìn thái độ của Hoắc Diễn thế này, rõ ràng là trai thẳng không thể thẳng hơn được nữa!
Phương Nhiên xị mặt, cúi gằm xuống lầm lì ăn cơm.
Thế là xong, cả hai đều ôm một bụng tức.
Từ đầu đến cuối Hoắc Diễn vẫn giữ nguyên bộ mặt hằm hằm sát khí. Lúc đưa Phương Nhiên về, anh lạnh lùng nói: "Hết đợt quân sự, em đi nộp đơn xin ra ngoài ở với giảng viên hướng dẫn đi."
Phương Nhiên ngơ ngác: "Ra ngoài ở? Chúng mình về cô nhi viện sống à? Nhưng... nhưng mà như thế có tiện không."
Hoắc Diễn nhìn cậu chằm chằm: "Không ở cô nhi viện."
"Anh thuê một căn hộ bên ngoài rồi, chúng mình tạm thời dọn ra đó ở."
Đợi dành dụm thêm chút tiền, anh sẽ mua cho Phương Nhiên một căn nhà thật to, thật đẹp.
Anh thực sự rất muốn giấu nhẹm Phương Nhiên đi, không cho cậu ra khỏi nhà, cũng không để cho bất kỳ ai nhìn thấy cậu. Hằng ngày cậu chỉ cần ngoan ngoãn nằm trên giường đợi anh về "yêu thương" là đủ rồi.