Từ lúc bước ra khỏi phòng khám của bác sĩ Hà, Phương Nhiên cứ giữ rịt cái bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ. Sắc mặt Hoắc Diễn thoáng sầm lại, thầm nghĩ trong bụng, chẳng lẽ cái lão họ Hà kia lại không biết điều, buột miệng nói ra điều gì không nên nói rồi chăng.
Anh nắm lấy tay Phương Nhiên, đưa lên môi hôn nhẹ một cái: "Sao thế em?"
Phương Nhiên bừng tỉnh, khẽ lắc đầu.
Thế nhưng Hoắc Diễn nhìn ngang ngó dọc thế nào cũng thấy ánh mắt Phương Nhiên nhìn mình hôm nay có chút kỳ lạ.
Đợi đến khi lên xe, Hoắc Diễn không thể nào nhịn nổi nữa, trực tiếp ôm gọn Phương Nhiên vào lòng: "Ông ta nói gì với em rồi phải không?"
Phương Nhiên ngẩng đầu nhìn Hoắc Diễn, hỏi vặn lại: "Bác sĩ thì có thể nói gì với em chứ? Hay là anh lại giấu em chuyện gì rồi?"
Hoắc Diễn nghẹn họng: "Anh đâu có."
Anh ngừng lại một nhịp, giọng điệu trở nên ỉu xìu: "Anh làm gì dám giấu em chuyện gì nữa, bé cưng, bây giờ anh ngoan ngoãn nghe lời em lắm rồi."
Phương Nhiên vốn là người dễ mềm lòng nhất. Cậu vòng tay ôm cổ Hoắc Diễn, rướn người lên hôn "chụt chụt chụt" mấy cái liên tiếp lên má người đàn ông như đóng dấu cộp cộp.
"Em biết mà, em biết hết mà."
Cậu biết chứ, Hoắc Diễn đâu có muốn mình bị bệnh. Chính vì mang tâm bệnh trong người nên tính chiếm hữu của anh mới cao đến thế. Chỉ là gắn thêm cái định vị thôi mà, có sao đâu, cứ coi như Hoắc Diễn làm vậy là để bảo vệ an toàn cho cậu. Chỉ là lắp thêm cái camera giám sát trong phòng thôi mà, có sao đâu, hai người cũng đã lăn lộn chung trên một cái giường rồi, còn chỗ nào mà sợ Hoắc Diễn nhìn thấy nữa chứ.
Ngoại trừ cái nết trên giường quá mức "cầm thú" ra thì về mọi mặt khác, Phương Nhiên đều cảm thấy anh bạn trúc mã của mình hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.
Đẹp trai, nhiều tiền, chiều chuộng cậu lên tận trời xanh, lại còn là thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ, hiểu rõ nhau đến tận chân tơ kẽ tóc.
Tìm đâu ra một anh người yêu hoàn mỹ đến thế cơ chứ.
Nếu đã như vậy, chuyện kết hôn hình như cũng chẳng có gì to tát.
Tuy nhiên, Phương Nhiên không hề hé răng nửa lời về ý định này với Hoắc Diễn. Chuyện kết hôn trọng đại như vậy làm sao có thể tiến hành qua loa được, trước tiên cậu phải đi đặt làm nhẫn cưới cái đã.
Phương Nhiên không thiếu tiền, nhưng tấm thẻ cậu đang quẹt lại là thẻ phụ của Hoắc Diễn. Mặc dù hạn mức thẻ là vô hạn nhưng mọi biến động số dư đều sẽ báo thẳng về điện thoại của Hoắc Diễn.
Thực chất Hoắc Diễn cũng chẳng bận tâm đến việc Phương Nhiên tiêu bao nhiêu tiền, mua sắm những gì. Thế nhưng anh lại săm soi từng tin nhắn trừ tiền một, bởi vì anh cần biết ngay lúc này, ngay phút này Phương Nhiên đang làm gì, là đang mua trà sữa hay lại mua đồ ăn vặt.
Nếu Phương Nhiên muốn dành tặng Hoắc Diễn một sự bất ngờ thì chắc chắn không thể dùng thẻ của anh được rồi.
Nhưng nếu không quẹt thẻ của Hoắc Diễn, cậu móc đâu ra tiền bây giờ.
Phương Nhiên nhăn nhó mặt mày.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc xuyên không trở về, cậu phải đau đầu sầu não vì chuyện tiền bạc.
Tối hôm đó về nhà, nhân lúc Hoắc Diễn đang làm việc trong thư phòng, Phương Nhiên nằm sấp trên giường, lôi điện thoại ra gọi cho Triệu Nham để tham khảo cách kiếm tiền.
Triệu Nham cạn lời toàn tập: "Thiếu gia ạ, cậu mà cũng thiếu tiền sao. Cậu có biết một cái khuy măng sét của cậu gỡ ra cũng bán được cả mấy con số không hả?"
Phương Nhiên lí nhí đáp: "Tớ muốn tự kiếm tiền để mua... mua quà cho Hoắc Diễn cơ."
Triệu Nham: "..."
Thôi được rồi, là do tôi không hiểu được thú vui tình thú của vợ chồng hai người.
Cậu ta ngẫm nghĩ một lát: "Trong trường cũng có mấy việc làm thêm cho sinh viên đấy, nhưng lương bèo bọt lắm, tớ e là cậu cày đến lúc tốt nghiệp đại học cũng chẳng mua nổi quà cho sếp Hoắc đâu."
"À đúng rồi! Cậu còn nhớ ông anh họ chuyên mở quán bar của tớ không? Lão ấy đam mê khởi nghiệp mở quán lắm, để tớ bảo lão kiếm đại cho cậu một công việc là xong ngay ấy mà."
Mắt Phương Nhiên sáng rực lên: "Được đấy, được đấy, tớ không kén chọn đâu, làm bồi bàn hay dọn dẹp gì tớ cũng cân tất."
Triệu Nham cười khan hai tiếng: "Nhưng mà nhỡ cậu bị Hoắc Diễn tóm được thì ngàn vạn lần đừng có khai tớ ra đấy nhé."
"Cậu yên tâm, chắc chắn tớ sống để dạ chết mang theo."
Triệu Nham làm việc cực kỳ tốc độ. Chưa đầy một tiếng sau, cậu ta đã ném sang cho Phương Nhiên một loạt danh sách các công việc.
Phải công nhận là ông anh họ của Triệu Nham nghiện mở quán thật.
Sơ sơ cũng phải đến mấy chục cái rồi.
Triệu Nham: [Nhờ phúc của ông anh họ này mà bây giờ bố tớ hạ tiêu chuẩn xuống thấp kỷ lục rồi, chỉ cần tớ không đòi khởi nghiệp thì tớ chính là đứa con ngoan, richkid kiểu mẫu.]
Phương Nhiên cười lăn lộn trên giường.
Cậu lướt xem một vòng, cuối cùng nhắm được một chân chạy vặt ở tiệm bánh ngọt.
Cái này hay này!
Cậu biết pha cà phê!
Hơn nữa lại còn ngay gần trường, cực kỳ thuận tiện cho Phương Nhiên lén lút hành sự.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình tích cóp đủ tiền, rinh về một cặp nhẫn thật đẹp rồi tự tay dâng lên trước mặt Hoắc Diễn, chắc chắn Hoắc Diễn sẽ xúc động đến mức rơi nước mắt cho xem.
Biết đâu lúc đó Hoắc Diễn lại vừa khóc ròng vừa thề thốt với cậu: "Nhiên Nhiên, anh yêu em. Sau này em bảo anh vào thì anh vào, em bảo anh ra thì anh ra, em bảo nghỉ thì nghỉ, anh hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời em răm rắp."
Phương Nhiên đắm chìm trong giấc mộng đẹp, tự nhiên cười khúc khích thành tiếng.
Trong đêm tối, dưới ánh đèn mờ ảo của phòng ngủ, tiếng cười bật ra đột ngột nghe có phần kỳ quái.
Hoắc Diễn ngẩng đầu lên khỏi đùi Phương Nhiên, khóe môi vẫn còn vương vấn chút chất lỏng. Anh thong thả cuộn lưỡi, nuốt trọn mọi thứ xuống bụng.
Người đàn ông có chút ngạc nhiên. Phải biết là lần nào được anh "hầu hạ" kiểu này, Phương Nhiên cũng đều xấu hổ đến mức rơi nước mắt.
Lần này thế mà lại vui sướng ra mặt như vậy?
Chẳng lẽ kỹ năng của anh đã thăng hạng rồi sao?
Thực ra mấy ngày nay, Hoắc Diễn vẫn luôn ấp ủ ý định đi xỏ khuyên lưỡi. Đến lúc đó e là anh chỉ cần liếm nhẹ hai cái thôi, Phương Nhiên đã sướng đến mức run rẩy hai chân mà khóc thét lên rồi.
"Vui thế cơ à?" Giọng người đàn ông khàn đặc vang lên: "Sướng không em?"
Phương Nhiên vẫn đang mải mê chìm đắm trong ảo tưởng của riêng mình. Đến lúc đó cậu sẽ lên lịch trình hoạt động đàng hoàng cho Hoắc Diễn. Ừm, một tuần chỉ được trả bài một lần, mỗi lần chỉ được làm một nháy thôi...
Còn chưa kịp mơ tưởng xong, Phương Nhiên đã thấy trời đất quay cuồng. Cả người cậu bị lật úp lại, biến thành cái tư thế mông chổng lên trời.
Giấc mộng đẹp vỡ tan tành, Phương Nhiên la oai oái.
"Anh làm cái gì thế! Đã thỏa thuận là tối nay chỉ liếm một chút thôi cơ mà."
Giọng Hoắc Diễn tỉnh bơ: "Anh thỏa thuận với em lúc nào? Em có ghi âm lại không hay là bắt anh ký hợp đồng rồi?"
Phương Nhiên: "???"
Anh vỗ vỗ vào mông Phương Nhiên: "Anh vẫn chưa ăn no."
...
Ngày hôm sau, Phương Nhiên chính thức bắt tay vào công cuộc cày cuốc.
Cậu vừa lẩm bẩm rủa xả cái tên Hoắc Diễn "con chó đói ăn mãi không no" kia, vừa thay một chiếc áo cổ lọ kín cổng cao tường.
Vì tài xế là người của Hoắc Diễn, sợ bị mách lẻo nên Phương Nhiên vẫn bảo tài xế đưa đến tận cổng trường như mọi khi. Đợi xe đi khuất rồi, cậu mới lóc cóc đeo balo lên, lén lút dò đường theo bản đồ đi bộ đến tiệm bánh ngọt.
Tiệm bánh ngọt nằm cách cổng Nam của trường không xa. Cửa hàng trưởng hiện tại là một chị gái có vẻ ngoài vô cùng dịu dàng. Vừa thấy Phương Nhiên, chị đã nở nụ cười tươi rói: "Ông chủ dặn dò chị trước rồi, em cứ gọi chị là chị Lâm nhé. Tạp dề để ở đây, toàn đồ mới tinh đấy. Tủ để đồ ở phía sau. À đúng rồi, em biết pha cà phê không?"
Phương Nhiên vội vàng gật đầu cái rụp.
"Thế thì tốt quá. Bình thường em cứ phụ trách nhận order với pha cà phê là được. Dạo này quán cũng không đông khách lắm đâu, không cực nhọc gì đâu em."
Phương Nhiên bắt nhịp công việc rất nhanh, chỉ mới loay hoay chừng hai ba tiếng đồng hồ mà đã làm việc đâu ra đấy. Thấy sắp đến giờ học buổi chiều, Phương Nhiên cởi tạp dề, thay lại áo khoác, chào hỏi chị Lâm một tiếng rồi vội vã rời đi.
Suốt một tuần lễ trôi qua với cường độ xoay chong chóng giữa việc đi học và đi làm thêm, Phương Nhiên khó tránh khỏi cảm giác mệt mỏi rã rời.
Tối hôm nay Hoắc Diễn phải đi họp về trễ. Lúc đẩy cửa bước vào nhà, đập vào mắt anh là cảnh tượng Phương Nhiên đang ngủ gục trên ghế sofa. Cậu đắp hờ hững một chiếc chăn mỏng, một nửa khuôn mặt được rọi sáng bởi ánh đèn vàng nhạt, trông vô cùng bình yên, dịu dàng.
Hoắc Diễn ngồi xổm xuống trước mặt cậu, rũ mắt nhìn đăm đăm hồi lâu, rồi không kìm được mà cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má Phương Nhiên.
Phương Nhiên ngủ không sâu giấc nên vừa có chút động tĩnh đã tỉnh ngay. Cậu mơ màng hé mắt, đưa tay lên dụi dụi mắt. Vì vừa mới ngủ dậy nên giọng nói vẫn còn dính dấp, nũng nịu: "Anh về rồi à."
Trái tim Hoắc Diễn mềm nhũn ra thành một vũng nước.
Cảm giác như người đang ở trước mặt anh lúc này không phải là Phương Nhiên, mà là một chiếc bánh kem dâu tây mềm mại, ngọt ngào.
Hoắc Diễn nhấc bổng Phương Nhiên lên hệt như bế em bé, cúi đầu mổ thêm mấy cái lên môi cậu.
"Ăn cơm chưa em?"
Phương Nhiên lắc đầu, vòng tay ôm cổ Hoắc Diễn: "Em đang đợi anh mà."
Hoắc Diễn khẽ nhíu mày: "Anh đã bảo là không cần đợi anh rồi cơ mà?"
Dạo gần đây công ty nhiều việc, Hoắc Diễn thường xuyên phải tăng ca.
Phương Nhiên không lên tiếng, chỉ rúc đầu vào cọ cọ gò má Hoắc Diễn.
Thím Lưu đã về phòng nghỉ ngơi từ sớm nên Hoắc Diễn cũng chẳng cần phải giữ kẽ gì nữa. Thực ra bản thân anh thì chẳng có gì phải e ngại cả, lúc nào anh cũng chỉ lo Phương Nhiên hay xấu hổ mà thôi.
Hoắc Diễn cứ thế ôm Phương Nhiên trong lòng, đút cho cậu một miếng rồi mình lại ăn một miếng. Chẳng mấy chốc Phương Nhiên đã xua tay bảo no rồi.
Hoắc Diễn sờ sờ lên vùng bụng dưới của cậu: "Bé cưng, sao anh cứ có cảm giác dạo này em gầy đi thế nhỉ."
Phương Nhiên có tật giật mình, lập tức chột dạ.
"Đâu... đâu có."
Hoắc Diễn hơi nheo mắt lại: "Vậy sao? Dạo này anh bận không giám sát em sát sao được, em lại lười ăn chứ gì?"
"Không có thật mà, anh đừng có đổ oan cho người tốt chứ."
Phương Nhiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, chớp chớp đôi mắt vô tội nhìn Hoắc Diễn, dở trò mỹ nhân kế.
"Hôm nay có muốn làm không?"
Hoắc Diễn nghe vậy thì hơi nhướng mày.
Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phương Nhiên chủ động đưa ra lời mời gọi trắng trợn như thế này.
Phương Nhiên lại cọ người lên phía trước, ôm chặt lấy Hoắc Diễn, rên rỉ nũng nịu: "Rốt cuộc anh có làm hay không thì bảo?"
Chẳng trách ngày xưa lại có mấy ông vua hôn quân cơ chứ.
Có một cục cưng vừa mềm vừa thơm rúc trong lòng cọ tới cọ lui, uốn éo làm nũng thế này, đầu óc Hoắc Diễn lập tức đình công, chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ mấy chuyện bao đồng nữa. Anh cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi Phương Nhiên, rồi bế xốc cậu lên đi thẳng về phòng ngủ.
Vừa ném người xuống giường, lúc Hoắc Diễn định tiến hành bước tiếp theo thì bỗng khựng lại.
Biết Phương Nhiên mắc bệnh sạch sẽ, mà anh lại lăn lộn ở ngoài đường suốt cả một ngày trời, e là trên người sẽ ám đủ thứ mùi vị hỗn tạp. Cuối cùng, anh quyết định đứng dậy vào phòng tắm trước.
Sau khi lao vào dội nước vội vàng với tốc độ ánh sáng, ngọn lửa dục vọng trong lòng Hoắc Diễn vẫn đang bùng cháy hừng hực. Trong đầu anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh bé cưng đang cuộn mình ngoan ngoãn trong chăn, đôi má ửng hồng e lệ ngước nhìn anh.
Tắm rửa qua loa xong xuôi, anh quấn độc một chiếc khăn tắm quanh hông rồi vội vã bước ra ngoài.
Thế nhưng, khi vừa bước đến cạnh giường, bước chân của Hoắc Diễn chợt khựng lại.
Đúng như dự đoán của anh, Phương Nhiên đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, để lộ ra bờ vai thon thả, tròn trịa. Chỉ có điều... cậu đã ngáy o o từ đời nào rồi.
Hoắc Diễn: "..."
Anh bật cười bất lực, vừa tức lại vừa buồn cười, nhưng chẳng nỡ đánh thức Phương Nhiên dậy. Cuối cùng anh đành phải lật chăn chui vào nằm cạnh, ôm trọn cậu vào lòng.
Về chuyện nhẫn cưới, đương nhiên Phương Nhiên không đủ tiền để kham những món trang sức đắt đỏ. Cậu tranh thủ lúc rảnh rỗi lượn lờ qua mấy cửa hàng, cuối cùng chốt hạ được một cặp nhẫn trơn có đính một viên kim cương bé xíu cỡ hạt gạo. Nhỏ đến mức gần như vô hình, nhưng lại lấp lánh rất đẹp mắt.
Phương Nhiên càng nhìn càng thấy ưng ý, ngặt nỗi đây lại là hàng thiết kế độc quyền nên giá cả cũng không hề rẻ. Nhẩm tính sơ qua, chắc cậu phải cày cuốc thêm nửa tháng nữa mới gom đủ tiền.
Phương Nhiên khe khẽ thở dài.
Cậu kết bạn WeChat với anh nhân viên bán hàng, nhờ anh ta giữ lại cặp nhẫn này giúp mình. Nhân viên bán hàng cực kỳ nhiệt tình, nhất là khi biết được đây là nhẫn cưới dành cho cặp đôi nam - nam, rađa hủ nam lập tức bật chế độ dò tìm. Anh ta liên tục khẳng định cửa hàng có hỗ trợ khắc chữ lên nhẫn, hơn nữa còn có thể điều chỉnh kích cỡ sao cho vừa vặn nhất.
Tối hôm đó về nhà, Phương Nhiên bắt đầu âm mưu tìm cách đo kích cỡ ngón tay của Hoắc Diễn.
Ngặt nỗi Phương Nhiên vốn chẳng có kinh nghiệm diễn sâu, lúc làm chuyện mờ ám lộ liễu vô cùng. Cậu cứ lén lút liếc trộm Hoắc Diễn, hễ bị người đàn ông lia mắt sang là lại vội vàng lảng đi chỗ khác, đúng chuẩn cái điệu bộ chột dạ của kẻ trộm.
Hoắc Diễn đăm đăm nhìn cậu: "Bé cưng, em có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Phương Nhiên lắc đầu nguầy nguậy như đánh trống bỏi: "Không có, không có."
Hoắc Diễn khẽ nhướng mày: "Em không có, nhưng anh thì có đấy."
Anh bước đến bên ghế sofa, hai tay chống xuống thành ghế, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống Phương Nhiên, hơi rũ mắt hỏi: "Dạo này bé cưng có giấu anh chuyện gì không thế?"
Ra đa cảnh báo trong lòng Phương Nhiên kêu gào inh ỏi.
Cậu chớp chớp đôi mắt vô tội: "Đâu có đâu ạ."
"Thế à?" Giọng Hoắc Diễn nhạt đi vài phần: "Dạo này giờ giấc tài xế đưa đón em lệch pha hoàn toàn với thời khóa biểu trên lớp đấy."
Phương Nhiên đã phòng bị từ trước, trả lời cực kỳ trơn tru, điềm tĩnh: "Sắp thi cuối kỳ rồi mà, em phải ở lại trường ôn bài."
Hoắc Diễn không bóc mẽ, chỉ thản nhiên hỏi lại: "Sao không về nhà mà ôn?"
Phương Nhiên bĩu môi: "Ở nhà làm gì có không khí học tập như ở trường."
Chẳng biết Hoắc Diễn có tin hay không, anh chỉ đưa tay nhẹ nhàng bóp vai cho Phương Nhiên: "Đừng cố sức quá, thi rớt cũng có sao đâu."
Phương Nhiên nhịn không được bèn lên tiếng: "Cũng may là anh chưa có con đấy, nếu không chắc anh chiều hư nó đến mức chẳng biết trời cao đất dày là gì mất."
Đúng một câu lỡ miệng này của Phương Nhiên lại khiến Hoắc Diễn lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ.
Anh nghiêm túc tuyên bố: "Anh sẽ không bao giờ có con đâu, và em cũng vậy."
Hoắc Diễn bế bổng Phương Nhiên lên đi thẳng lên lầu: "Trừ phi em có khả năng sinh con. Mà cho dù em có sinh được đi chăng nữa, anh cũng không thèm."
Người đàn ông này căn bản không thể nào chấp nhận được việc có thêm một kẻ thứ ba chen ngang, tranh giành sự chú ý và tình yêu của Phương Nhiên với anh.
Anh sẽ phát điên mất.
Phương Nhiên ngây ngô vòng tay qua cổ Hoắc Diễn, hai chân kẹp chặt lấy eo anh: "Anh lại ăn giấm chua linh tinh gì thế, em chỉ thuận miệng nói đùa thôi mà."
Lúc Hoắc Diễn đặt cậu xuống giường, Phương Nhiên chớp thời cơ nắm lấy tay anh, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Bàn tay của Hoắc Diễn to và rộng hơn tay cậu rất nhiều. Vô số lần, người đàn ông này chỉ cần dùng một tay là đã đủ sức ép chặt tay cậu xuống nệm, khiến Phương Nhiên dù có muốn trốn cũng chẳng có lối thoát.
Cậu khẽ cong ngón trỏ lại, áng chừng kích cỡ vòng ngón tay của Hoắc Diễn.
Phát hiện ra động tác nhỏ nhặt của cậu, Hoắc Diễn khẽ rũ mắt, khóe môi hơi cong lên: "Làm nũng..."
Lời còn chưa dứt, Phương Nhiên đã rút phắt tay lại, lăn một vòng quay lưng về phía anh, điềm nhiên lấy điện thoại ra bấm bấm.
Hệt như một gã chồng tồi tệ đột nhiên mất hứng, lạnh nhạt quay ngoắt đi.
Hoắc Diễn đứng hình.
Anh khựng lại một nhịp rồi mới sán lại gần: "Xem gì thế bé cưng."
Phương Nhiên vừa mới gửi xong kích cỡ ước chừng cho nhân viên bán hàng, đột nhiên thấy Hoắc Diễn dí sát mặt vào, làm cậu giật nảy mình. Cậu vội vàng úp sấp màn hình điện thoại xuống: "Tự dưng anh hù em làm gì."
Hoắc Diễn nhíu mày.
Không bình thường.
Biểu hiện dạo gần đây của Phương Nhiên quá sức kỳ lạ.
Sáng đi sớm tối về khuya, trong điện thoại lại bắt đầu chứa chấp bí mật, trong khi trước đây điện thoại của cậu lúc nào cũng mở toang cho Hoắc Diễn muốn xem gì thì xem.
Thái độ đối với anh dường như cũng lạnh nhạt đi rất nhiều.
Tất cả những dấu hiệu này gom lại, chỉ hướng về một đáp án duy nhất...
Đáy mắt Hoắc Diễn xẹt qua một tia sắc lạnh.
Chắc chắn là có đứa nào chán sống dám cả gan quyến rũ Nhiên Nhiên nhà anh rồi.
Nhiên Nhiên nhà anh vẫn còn nhỏ dại, không cưỡng lại được cám dỗ cũng là điều dễ hiểu. Đáng hận là mấy cái thứ rác rưởi trôi nổi bên ngoài kia.
Là thằng sinh viên thể dục mồ hôi chua loét? Hay là thằng đàn anh giả danh tri thức?
Nhiên Nhiên nhà anh đáng yêu thế này, bị mấy kẻ biến thái rình rập cũng là lẽ thường tình.
Hoắc Diễn không ngừng tự tẩy não bản thân, lồng ngực phập phồng dữ dội, trông có vẻ như cảm xúc đang dao động rất mạnh.
Anh bỗng nhiên tóm chặt lấy tay Phương Nhiên, biểu cảm trở nên vô cùng u ám, tăm tối: "Bé cưng, em biết đấy, em có làm gì anh cũng không bao giờ so đo với em, nhưng điều duy nhất em tuyệt đối không được làm, đó là nói dối anh."
Cái gì đây trời.
Hoắc Diễn lại bắt đầu lải nhải mấy câu nói khó hiểu nữa rồi.
Phương Nhiên khẽ nhíu mày: "Anh lại bị làm sao thế?"
Hoắc Diễn nghiến răng: "Em bắt đầu thấy chán ghét anh rồi đúng không?"
Phương Nhiên vẫn đang mải ngóng tin nhắn của nhân viên bán hàng, lật người né tránh ánh mắt của Hoắc Diễn, trả lời qua loa cho xong chuyện: "Anh cứ khăng khăng nghĩ thế thì em cũng chịu."
Hoắc Diễn: "..."
Đêm đó, trong khi Phương Nhiên ngáy o o đánh một giấc say sưa thì Hoắc Diễn lại trằn trọc thao thức không tài nào chợp mắt nổi. Vừa hận thấu xương cái kẻ giấu mặt dám xen ngang quyến rũ Phương Nhiên, vừa tức giận thái độ hờ hững lạnh nhạt của cậu, chỉ hận không thể lay Phương Nhiên dậy ngay lập tức rồi đè ra làm một trận thừa sống thiếu chết.
Thế nhưng khi bình tĩnh lại, Hoắc Diễn lại tự nhủ, Phương Nhiên vốn dĩ đã đang chán ngán anh rồi, nếu bây giờ anh còn làm gì khiến cậu phật ý, vị trí của anh chẳng phải sẽ càng thêm phần lung lay, bấp bênh sao.
Thế là Phương Nhiên cứ ngủ thơm tho, ngon giấc, còn Hoắc Diễn thì thức trắng đêm nghiến răng trèo trẹo.
Ngày hôm sau, Hoắc Diễn nhận được tin nhắn báo cáo từ tài xế.
[Tổng giám đốc Hoắc, cậu chủ nhỏ đã được đưa đến trường an toàn ạ.]
Hoắc Diễn chằm chằm nhìn dòng tin nhắn, sau đó mở phần mềm định vị trên điện thoại lên. Chấm đỏ nhỏ trên bản đồ đang từ từ di chuyển.
Hôm nay Phương Nhiên hoàn toàn trống tiết, thế mà lại đến trường sớm như vậy. Hơn nữa, nhìn theo quỹ đạo di chuyển của cậu, rõ ràng là đang hướng ra khỏi khuôn viên trường học.
Quả nhiên là đang giấu giếm anh chuyện mờ ám gì đó.
Sắc mặt Hoắc Diễn sa sầm. Anh đứng phắt dậy, vơ lấy chìa khóa xe lao thẳng ra ngoài.
Men theo tín hiệu định vị, anh lái xe bám sát theo, cho đến khi dừng lại trước cửa một tiệm bánh ngọt.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, xuyên qua lớp kính trong suốt của cửa hàng, anh lờ mờ nhìn thấy một dáng người đang bận rộn làm việc bên trong.
Đó không ai khác chính là Phương Nhiên, người vừa mới mạnh miệng leo lẻo bảo mình phải ở lại trường để ôn thi.
Hoắc Diễn hơi nheo mắt lại, không lập tức vội vã đẩy cửa bước xuống xe.
Vậy ra, Nhiên Nhiên lén lút giấu giếm anh bao nhiêu lâu nay, chỉ để đến đây làm thêm thôi sao?
Phương Nhiên muốn cái gì mà Hoắc Diễn không thể cho cậu. Thậm chí cách đây không lâu, anh còn gọi hẳn luật sư đến lập vi bằng, âm thầm chuyển nhượng một số bất động sản và cổ phần đứng tên mình sang cho Phương Nhiên.
Hoắc Diễn khẽ khép mắt, lý trí suy luận.
Trừ phi... Phương Nhiên muốn sống độc lập, muốn rời xa anh.
Có nên ra tay trước không?
Phải nhốt cậu lại trước khi cậu kịp nảy sinh ý định rời bỏ anh.
...
Hai ngày nay Hoắc Diễn lại giở chứng kỳ quặc.
Phương Nhiên để ý thấy anh luôn dùng cái ánh mắt dò xét, lạ lùng nhìn mình, lại còn kiệm lời hẳn đi. Trông anh cứ như một cây nấm độc mọc trong bóng râm, u ám, tĩnh mịch.
Thế này thì không được rồi.
Kết thúc ngày làm thêm cuối cùng, "mặt trời nhỏ" Phương Nhiên quyết định phải về nhà tỏa nắng sưởi ấm cho anh.
Cậu đích thân đi siêu thị sắm sửa một ít nguyên liệu, định bụng tối nay sẽ cùng Hoắc Diễn quây quần ăn lẩu.
Hôm nay cậu đã thanh toán xong nốt số tiền còn lại.
Bao nhiêu ngày tháng cày cuốc vất vả, cuối cùng số dư trong tài khoản lại quay về con số 0 tròn trĩnh. Thế nhưng Phương Nhiên vẫn vui như mở cờ trong bụng. Cậu sờ sờ vào chiếc hộp cứng cáp cộm lên trong túi áo, khóe miệng không kìm được mà cong lên.
Tuy chỉ là một cặp nhẫn với thiết kế hết sức tối giản nhưng đó là thứ tốt nhất, quý giá nhất mà Phương Nhiên có thể mua được lúc này.
Chắc chắn A Diễn nhận được sẽ vui lắm cho xem!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó, tâm trạng Phương Nhiên lại bay bổng lâng lâng như trên mây.
Ai ngờ khi bước chân vào nhà, Phương Nhiên đã thấy một bàn thức ăn tươm tất dọn sẵn trên bàn, mà lại chẳng thấy bóng dáng thím Lưu đâu. Thay vào đó là hình ảnh Hoắc Diễn đeo tạp dề đang lúi húi bước ra từ phòng bếp.
"Về rồi à, đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi em."
Phương Nhiên vẫn còn xách lỉnh kỉnh mấy túi nilon siêu thị trên tay, ngơ ngác hỏi: "Anh nấu cơm hả?"
"Ừ. Thím Lưu xin nghỉ phép rồi."
Hoắc Diễn đón lấy mấy chiếc túi từ tay Phương Nhiên, liếc mắt nhìn vào trong: "Đã bảo là hạn chế ăn đồ cay rồi cơ mà."
Phương Nhiên tinh nghịch thè lưỡi ra.
Từ đầu đến cuối, nét mặt Hoắc Diễn vẫn phẳng lặng như tờ, không hề biểu lộ chút cảm xúc nào. Anh không nói thêm gì, dọn dẹp đồ đạc xong xuôi liền cởi tạp dề ra, ngồi vào bàn ăn cùng Phương Nhiên.
Trên bàn toàn là những món Phương Nhiên thích ăn nhất.
Hoắc Diễn gắp thức ăn cho cậu. Phương Nhiên cắm cúi ăn thử một miếng, rồi gật đầu lia lịa: "Ngon lắm!"
Lúc này trên môi người đàn ông mới nở một nụ cười hiếm hoi: "Từ nay về sau để anh nấu cơm cho em ăn cả đời, chịu không?"
Ý gì đây?
Phương Nhiên ngơ ngác chớp mắt: "Thím Lưu nghỉ việc luôn rồi ạ?"
"Để anh đích thân chăm sóc cho em không tốt sao?" Hoắc Diễn hỏi vặn lại: "Anh chỉ cảm thấy, nếu trong nhà chỉ có riêng hai chúng ta, cuộc sống như vậy cũng rất tuyệt."
Lời nói của Hoắc Diễn ngày càng đi quá xa, nghe thật kỳ lạ.
Phương Nhiên vừa định cất tiếng hỏi, bỗng sực nhớ ra hộp nhẫn đang nằm ngoan ngoãn trong túi áo, tâm trạng ngay lập tức thả lỏng.
Thôi kệ đi, ưu tiên việc tặng nhẫn trước đã.
Cậu tằng hắng giọng, vừa mở miệng chuẩn bị tuôn ra những lời lẽ sướt mướt đã chuẩn bị sẵn, thì Hoắc Diễn lại nhanh miệng hơn một bước: "Nhiên Nhiên, tuần sau thi học kỳ xong, nghỉ đông em đừng ra khỏi nhà nữa nhé."
Phương Nhiên khựng lại: "Sao cơ?"
Hoắc Diễn điềm tĩnh nhìn thẳng vào cậu: "Cứ ở yên trong nhà, không được ra ngoài, không được tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Anh cũng sẽ dành nhiều thời gian ở nhà bầu bạn với em."