Bước ra khỏi phòng tắm, Phương Nhiên cảm giác hai chân mình cứ nhũn ra như đang đạp trên đống bông gòn, cả người cứ lâng lâng bềnh bồng. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một viên mochi dâu tây trắng hồng mềm mại.
Cậu trực tiếp ném mình phịch xuống giường, rú lên một tiếng "Oa ô" hệt như cún con rồi trùm chăn kín mít từ đầu đến chân.
Khung cảnh vừa diễn ra trong phòng tắm ban nãy vẫn còn đang chiếu đi chiếu lại mồn một trong tâm trí cậu.
Những ngón tay của người đàn ông ấy thon dài đến vậy, cậu vẫn nhớ rất rõ hồi còn đi học, dáng vẻ anh cầm bút máy trông vô cùng đẹp mắt. Thế nhưng bây giờ, đôi bàn tay ấy lại trở nên hư hỏng vô cùng, rõ ràng là Phương Nhiên đã rơi nước mắt khóc lóc van xin bảo không muốn nữa rồi.
Thế mà Hoắc Diễn vẫn không chịu buông tha cho cậu.
Anh nhìn xoáy sâu vào mắt Phương Nhiên, dùng một chất giọng bình thản nhất để thốt ra những lời lẽ đầy sắc dục: "Nhiên Nhiên à, đã lâu lắm rồi em chưa làm chuyện này đúng không."
Phương Nhiên thật sự muốn trào nước mắt đến nơi.
Cậu vừa cuống lên vừa tức giận: "Em bao lâu chưa làm, bộ anh không biết chắc?"
Hoắc Diễn bật cười, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như mặt giếng cổ tĩnh mịch bỗng gợn lên những vòng sóng lăn tăn.
"Anh xin lỗi nhé, mười năm trôi qua rồi, chuyện này anh thật sự đã quên mất."
Ngoài miệng người đàn ông thì thầm xin lỗi, nhưng hành động trên tay vẫn ngang nhiên làm theo ý mình, miệng buông lời dỗ ngọt Phương Nhiên qua loa lấy lệ: "Ăn thịt nai vào sẽ bốc hỏa trong người, nếu không giải tỏa ra thì đêm nay em sẽ không ngủ yên giấc được đâu."
Là như vậy sao?
Phương Nhiên hoàn toàn mù tịt về mấy chuyện này, thành thử rất dễ dàng bị người ta lừa gạt.
Dưới dòng nước xối xả từ vòi hoa sen, giữa làn hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, hai mắt Phương Nhiên như bị bao phủ bởi một tầng sương mù mờ ảo. Cậu có hơi nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông, chỉ cảm thấy anh có vẻ hơi hung dữ. Cái cách anh ngước mắt lên nhìn cậu, hệt như muốn há miệng nuốt chửng cậu vào bụng vậy.
Quần áo trên người anh đều đã bị vòi nước tưới ướt sũng, dán sát vào cơ thể, trông gần như trong suốt.
Phương Nhiên chớp chớp mắt. Chẳng hiểu sao hai má cậu bỗng chốc nóng ran lên. Cậu ngượng ngùng dời mắt đi chỗ khác, khẽ cắn môi, nhỏ giọng lúng búng: "Hay... hay là... để em giúp anh nhé?"
Rõ ràng hai người đều cùng ăn thịt nai, sao Hoắc Diễn lại không có phản ứng giống như cậu cơ chứ.
Đôi mắt người đàn ông lập tức tối sầm lại. Ánh mắt anh dán chặt lấy Phương Nhiên một cách vô cùng thâm thúy. Chững lại chừng hai giây, anh mới hạ giọng: "Không cần đâu."
Nếu để Nhiên Nhiên giúp anh, anh sợ bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà làm ra những chuyện quá đáng hơn.
Hoắc Diễn tắm rửa qua loa cho Phương Nhiên, sau đó quấn cậu trong một chiếc khăn tắm lớn rồi bế thẳng ra ngoài. Phương Nhiên lúc này đầu óc đang ong ong quay cuồng, hoàn toàn không nhớ nổi mình đã bỏ quên thứ gì lại trong phòng tắm.
Cửa phòng tắm vừa đóng lại, ánh mắt Hoắc Diễn lập tức rơi xuống chiếc quần lót màu trắng đang bị vứt chỏng chơ trong thau.
Hơi thở của anh bỗng chốc trở nên thô nặng hơn vài phần.
Nhiên Nhiên.
Bảo bối của anh.
Hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Hoắc Diễn mới thong thả bước ra khỏi phòng tắm.
Phương Nhiên đã cuộn tròn trong chăn ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Cũng phải thôi, dĩ nhiên là mệt rồi, dù sao thì cũng bị hành cho ra bã tận ba lần liên tiếp cơ mà, đến lần cuối cùng thì đã trong veo chẳng còn gì để ra nữa rồi.
Hoắc Diễn tiến lại gần giường, rũ mắt đăm đăm ngắm nhìn Phương Nhiên thật sâu, sau đó cúi đầu xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
.
Trải qua chuyện xảy ra vào tối hôm qua, cả ngày hôm sau Phương Nhiên cứ giữ thái độ vô cùng gượng gạo. Hễ cứ bắt gặp ánh mắt của Hoắc Diễn là cậu lại lập tức quay đầu lảng tránh.
Người đàn ông khẽ nhíu mày một cái mà không ai hay biết.
Thím Lưu vừa nướng xong một khay bánh trứng. Hoắc Diễn bưng khay bánh mang đến đặt bên cạnh Phương Nhiên: "Em có muốn đến cô nhi viện không?"
Đúng như dự đoán, Phương Nhiên lập tức xốc lại tinh thần, hai mắt sáng rực rỡ: "Có thể đi được sao anh?"
Hoắc Diễn khẽ mỉm cười nhạt: "Chỉ cần em muốn thì lúc nào cũng có thể đi được."
Dứt lời, anh lại giơ tay lên, vuốt ve những lọn tóc lòa xòa trước trán Phương Nhiên: "Sao vậy? Tối qua làm em không thoải mái à? Em giận anh sao?"
Phương Nhiên lại lập tức đỏ bừng cả mặt.
Cậu lúng búng ấp úng mãi mới thốt nên lời: "Không... không phải ạ."
Hoắc Diễn quyết tâm truy hỏi đến cùng: "Thế là vì sao?"
Phương Nhiên ngoảnh mặt đi chỗ khác, khẽ cắn môi, rồi lại đưa tay lên vò đầu bứt tai: "Em chỉ cảm thấy, cho dù là anh em với nhau đi chăng nữa, thì làm cái chuyện đó cũng hơi..."
"Suýt thì quên mất, tư tưởng của em vẫn đang dừng lại ở mười năm trước." Hoắc Diễn mỉm cười ngắt lời cậu: "Bây giờ đã là năm 2027 rồi, em lại thành một tên cổ hủ mất rồi đấy."
Hả???
Ý gì đây???
Hai mắt Phương Nhiên khẽ mở lớn.
Hoắc Diễn tiếp tục dùng giọng điệu vô cùng hiển nhiên: "Tư tưởng của em cũng nên cởi mở hơn một chút đi. Chuyện này thì có gì to tát đâu, bạn bè giúp đỡ nhau thế này là chuyện hết sức bình thường."
Hả...
Mới mười năm trôi qua mà xã hội đã cởi mở đến mức này rồi sao?
Phương Nhiên đầy hoang mang: "Thật... thật sự là như vậy sao?"
"Dĩ nhiên rồi." Hoắc Diễn cười cười: "Sau này làm nhiều thêm vài lần nữa là em sẽ quen thôi."
Còn phải làm nhiều thêm vài lần nữa á?!
Phương Nhiên hoảng hốt đến mức biến sắc mặt.
Nhìn bộ dạng này của cậu, Hoắc Diễn lại cảm thấy ngứa ngáy râm ran trong lòng. Anh đưa tay lên xoa đầu Phương Nhiên loạn xì ngầu: "Đi thay quần áo đi, chúng ta đi cô nhi viện."
Phương Nhiên lập tức nảy bật khỏi ghế sofa: "Dạ!"
Lúc nào cậu cũng tràn trề sức sống như vậy, tiếng bước chân bình bịch chạy thẳng lên lầu.
Hoắc Diễn mỉm cười ngắm nhìn bóng lưng cậu. Nhưng theo bóng lưng Phương Nhiên dần khuất xa, nụ cười trên môi anh cũng từng chút từng chút một phai nhạt đi.
Tránh né anh sao?
Thật không ngoan chút nào.
Anh ghét cay ghét đắng cái sự né tránh này của Phương Nhiên. Nó sẽ khiến cho con dã thú mang tên dục vọng ẩn nấp sâu thẳm trong cõi lòng anh không nhịn được mà gào thét điên cuồng. Anh muốn bắt Phương Nhiên giam lại, muốn khóa chặt cậu lại, để cậu vĩnh viễn không còn cơ hội nào có thể né tránh anh thêm một lần nào nữa.
.
Được quay về cô nhi viện, Phương Nhiên vẫn cảm thấy khá phấn khích. Thế nhưng đi kèm với đó là một nỗi lo âu phập phồng, cậu sợ cô nhi viện đã thay đổi quá nhiều, đến mức cậu chẳng thể nhận ra được nữa.
Ngồi trong xe, cậu áp mặt vào cửa kính, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài. Mọi thứ trước mắt đều trở nên xa lạ đến lạ kỳ.
Từ lúc xuyên không đến nay, cậu vẫn luôn quanh quẩn trong căn biệt thự, chưa từng bước chân ra khỏi cửa nửa bước. Giờ phút này đây, nhìn những tòa nhà cao tầng chọc trời mọc lên san sát hai bên đường, dường như đây đã chẳng còn là thành phố S thân thuộc trong ký ức của cậu nữa rồi.
"Cô nhi viện chuyển địa điểm rồi hả anh?"
Xe chạy được một đoạn khá xa, Phương Nhiên mới lờ mờ nhận ra điểm bất thường, bèn ngơ ngác cất tiếng hỏi.
Hoắc Diễn "Ừ" một tiếng: "Chuyển chỗ khác rồi, khu đất cũ đã bị giải tỏa, bây giờ người ta xây trường học ở đó rồi."
Phương Nhiên khẽ há miệng, tựa hồ muốn nói điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn xụ mặt ngậm miệng lại.
Cậu rất muốn hỏi.
Liệu bây giờ có còn ai nhớ đến cậu không.
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe đã đỗ trước cổng. Hoắc Diễn bước qua mở cửa xe cho cậu, chất giọng dịu dàng ôn nhu: "Em xem thử đi, có còn giống với cô nhi viện trong ký ức của em không."
Đương nhiên là không giống rồi.
Phương Nhiên trợn tròn mắt nhìn mấy dãy nhà cao tầng sừng sững trước mặt, miệng lẩm bẩm: "Thay đổi lớn quá đi mất."
Đi thêm vài bước nữa về phía trước, đập vào mắt cậu là một nhóm người đang đứng chờ sẵn trước cổng cô nhi viện. Người đứng đầu là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Cậu mở to hai mắt: "Dì Triệu!"
Hoắc Diễn đứng bên cạnh rất thức thời giải thích cho cậu nghe: "Viện trưởng đã về hưu rồi, bây giờ dì Triệu là người đứng ra phụ trách quản lý cô nhi viện."
À.
Thực ra ấn tượng của Phương Nhiên đối với người tên dì Triệu này khá là mờ nhạt.
Bà ta vốn là một kẻ có bản tính hẹp hòi, cay nghiệt và hám lợi, đối xử với Phương Nhiên cũng chẳng ra gì. Có điều, trong đám người đang đứng trước mặt lúc này, dì Triệu là người duy nhất quen mặt, nên ít nhiều gì cậu cũng cảm thấy có chút thân thiết.
Nào ngờ vừa nhìn thấy cậu, dì Triệu lại tỏ ra vô cùng vồn vã và niềm nở. Bà ta nhào tới níu chặt lấy cánh tay cậu, liến thoắng nói không ngừng nghỉ: "Trời đất ơi, Nhiên Nhiên đây sao, trông cháu chẳng thay đổi chút nào cả. Suốt ngần ấy năm trời, dì nhớ cháu lắm đấy biết không. Đi đi đi, để dì dẫn cháu đi tham quan một vòng. Bây giờ cô nhi viện của chúng ta khang trang đẹp đẽ lắm rồi."
Bà ta tuyệt nhiên không hề tọc mạch hỏi han xem những năm qua Phương Nhiên đã đi đâu về đâu, cũng chẳng mảy may thắc mắc tại sao mười năm trời ròng rã mà dung mạo của Phương Nhiên vẫn vẹn nguyên như ngày xưa. Bà ta chỉ luôn miệng trò chuyện thân tình với Phương Nhiên, nhắc đi nhắc lại mấy kỷ niệm thuở ấu thơ.
Bà ta còn dẫn Phương Nhiên đến tham quan khu ký túc xá mới xây dựng.
"Oa, mới tinh luôn nè, đẹp quá trời quá đất, ăn đứt cái khu ký túc xá hồi xưa của tụi mình luôn."
Phương Nhiên kéo tay áo Hoắc Diễn: "Anh có nhớ không, hồi xưa tới mùa đông là hệ thống sưởi trong phòng cứ giở chứng, thế là em toàn lén chạy sang rúc chung chăn với anh."
Khóe môi Hoắc Diễn vương vấn nụ cười: "Em còn mặt mũi mà kể lể nữa sao, em chui vào cướp chăn của anh, nửa đêm nửa hôm còn đạp anh rớt luôn xuống giường."
Phương Nhiên gãi đầu cười hì hì đầy xấu hổ: "Tại nết ngủ của em xấu quá mà."
"Đúng là xấu thật, lúc nào cũng đạp chăn tung tóe."
Nhưng chẳng sao cả, Hoắc Diễn vẫn luôn kiên nhẫn đắp lại chăn cho cậu.
Trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, và sau này cũng sẽ mãi mãi là như vậy.
Lượn lờ thăm thú một vòng xong xuôi, Phương Nhiên lại hào hứng hỏi xem có thể ở lại dùng cơm ở nhà ăn hay không. Tất nhiên là dì Triệu gật đầu cái rụp, lật đật dẫn đường cho hai người.
Phương Nhiên hệt như một chú cún con hăng hái nhiệt tình, cắm đầu cắm cổ lao thẳng về phía nhà ăn. Dì Triệu cố ý đi chậm lại một nhịp, lùi xuống sóng vai cùng Hoắc Diễn.
Bà ta trưng ra nụ cười nịnh bợ lấy lòng: "Tổng giám đốc Hoắc, khoản tài trợ của quý tiếp theo..."
"Chỉ cần làm cho Nhiên Nhiên vui vẻ, khoản tài trợ của năm sau tôi sẽ gộp chung chuyển luôn một lần cho bà." Giọng điệu của Hoắc Diễn nhạt nhẽo như nước ốc.
Anh ngước mắt lên, đưa mắt ngắm nhìn dáng vẻ tung tăng vui vẻ của Phương Nhiên ở phía trước.
Nhiên Nhiên muốn đến cô nhi viện, anh liền xây dựng cho cậu một cô nhi viện y đúc trong ký ức của cậu. Nhiên Nhiên muốn gặp lại bạn bè, anh liền sắp xếp ngay những "người bạn" đến gặp cậu.
Hoắc Diễn hoàn toàn có thể tự tay nhào nặn ra một thế giới không tưởng như những gì Phương Nhiên hằng mong ước.
Chỉ cần Nhiên Nhiên không bao giờ rời bỏ anh.
"A Diễn ơi, anh đi nhanh lên nào." Phương Nhiên réo gọi anh từ đằng xa.
Dì Triệu chứng kiến Hoắc Diễn biến đổi sắc mặt nhanh như lật bánh tráng. Trên khuôn mặt anh lập tức hiện lên một nụ cười dịu dàng đến nao lòng, chất giọng cũng trở nên ôn hòa ấm áp.
"Tới ngay đây."
Anh sải bước tiến về phía trước được hai bước, rồi lại hơi khựng lại. Anh quay đầu lại nhìn dì Triệu, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương.
"Liệu mà quản cái miệng của bà cho tốt, chuyện không nên nói thì tuyệt đối không được hé răng nửa lời."
Dì Triệu hoảng hốt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Hoắc Diễn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, lên tiếng nhắc nhở bà ta:
"Cười lên."
"Đừng có làm mất hứng của Nhiên Nhiên."