Trong khoảnh khắc ấy, Phương Nhiên vừa thấy xấu hổ lại vừa chột dạ.
Cảm giác hệt như làm chuyện xấu rồi bị người ta tìm đến tận cửa tính sổ vậy.
Đáng ghét thật!
Sáng nay rõ ràng anh còn bảo không sao cơ mà.
Phương Nhiên vò đầu bứt tai mãi, cuối cùng mới gõ một dòng tin nhắn khô khốc: [Anh bôi thuốc nhiều một chút nhé.]
Đúng là trai thẳng vô vọng.
À không, giờ chắc cũng chẳng còn thẳng băng nữa rồi.
Hoắc Diễn lập tức nhắn lại: [Anh không có thuốc.]
Phương Nhiên thật sự cạn lời.
Hoắc Diễn không biết gọi ship hỏa tốc sao? Hoặc bét nhất thì bên cạnh anh cũng có hàng tá thư ký với trợ lý, anh nói với cậu không có thuốc bôi là có ý gì đây?
Phương Nhiên nghẹn hồi lâu, đành dè dặt hỏi dò:
"Chiều nay em mang qua cho anh nhé?"
Hoắc Diễn trả lời với tốc độ ánh sáng: [Được, cảm ơn Nhiên Nhiên.]
Phương Nhiên: "..."
Hết cách rồi, họa mình gây ra thì tự mình giải quyết vậy.
Ai bảo cậu lúc say rượu lại đi cưỡng hôn ông bạn thanh mai trúc mã nhà mình làm chi.
Cũng may buổi chiều toàn tiết tự học, Phương Nhiên viết một tờ giấy xin phép rồi đi ra ngoài. Ngay gần trường có một hiệu thuốc. Người bán hàng hỏi cậu vết thương to cỡ nào, Phương Nhiên cố gắng vắt óc nhớ lại, dùng tay ra dấu ước chừng: "Tầm bằng một nửa đốt ngón tay ạ."
Chị nhân viên cạn lời nhìn cậu.
Vết thương chừng đó không tự lành được à?
Cuối cùng, chị ta tiện tay vứt cho Phương Nhiên một tuýp thuốc mỡ.
Phương Nhiên nhét kỹ tuýp thuốc vào túi với điệu bộ thậm thụt như ăn trộm, rồi lập tức vẫy taxi chạy thẳng đến công ty của Hoắc Diễn.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến đây, từ trên xuống dưới cả công ty này chẳng ai là không biết mặt "tiểu tổ tông" này. Thấy cậu tới, mọi người vội vàng cung kính ra đón.
Chẳng biết có phải đã nhận được chỉ thị từ trước hay không mà thư ký đang túc trực sẵn ở cửa thang máy. Vừa thấy Phương Nhiên, cô nàng đã nở nụ cười tươi rói như hoa, hệt như vừa nhìn thấy khoản tiền thưởng cuối năm được nhân đôi vậy.
"Tổng giám đốc Hoắc đang đợi cậu đấy ạ."
Phương Nhiên chột dạ vô cùng, không biết mọi người ở đây có ai nhìn thấy vết thương trên môi Hoắc Diễn ngày hôm nay không.
Thực ra Phương Nhiên đã lo xa quá rồi.
Bởi lẽ làm gì có ai dám chằm chằm nhìn vào miệng sếp Hoắc bao giờ.
Bước vào văn phòng rồi xoay người khóa trái cửa lại, Phương Nhiên mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ai ngờ vừa quay đầu lại, cậu đã hóa đá.
Chẳng biết từ lúc nào Hoắc Diễn đã bước tới, mang theo khí thế của kẻ bề trên đứng sừng sững ngay trước mặt cậu. Thực ra, khi không cười, đường nét trên khuôn mặt người đàn ông này trông cực kỳ lạnh lùng. Chẳng qua là anh hiếm khi để lộ biểu cảm đó trước mặt Phương Nhiên mà thôi.
Phương Nhiên hơi giật mình. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu lại có cảm giác như mình đang bị một con mãnh thú nhắm trúng, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, Hoắc Diễn đã mỉm cười với cậu, tựa như tia cảm xúc u ám vừa rồi chưa từng tồn tại.
Anh đưa tay vén lọn tóc vương bên tai Phương Nhiên, dịu dàng hỏi: "Ngoài kia có nóng không?"
Phương Nhiên lắc đầu.
Mãi đến lúc này cậu mới bàng hoàng phát hiện ra, chẳng biết tự khi nào Hoắc Diễn đã thay một chiếc áo sơ mi cổ chữ V, để lộ ra những dấu hôn mờ nhạt.
Phương Nhiên lập tức hoảng hốt, vội vàng bước lên một bước kéo túm vạt áo Hoắc Diễn lại: "Anh, sao anh lại ăn mặc kiểu này hả!"
Trông thật thiếu đứng đắn.
Hoắc Diễn đáp với giọng điệu vô tội: "Nóng mà, mặc thế này cho mát."
Phương Nhiên: "... Vậy anh bật điều hòa lên đi chứ."
Hoắc Diễn không nói gì nữa, trực tiếp thò tay vào túi áo Phương Nhiên lấy tuýp thuốc mỡ ra.
"Bôi thuốc cho anh."
Một câu trần thuật mang đầy tính áp đặt.
Phương Nhiên lí nhí cự nự: "Tay anh có gãy đâu, tự bôi không được à?"
Hoắc Diễn liếc nhìn cậu một cái không mặn không nhạt: "Không phải do em cắn sao?"
Phương Nhiên chột dạ đến cứng họng.
Thôi được rồi, nghiệp do cậu tạo ra mà!
Trước khi bôi thuốc, Phương Nhiên đã cẩn thận chốt cửa lại. Ai ngờ vừa quay người, Hoắc Diễn đã cởi phăng chiếc áo khoác ngoài, mang cái dáng vẻ ngầm báo hiệu rằng nếu cậu không ngăn cản kịp thời, anh sẽ cởi luôn cả áo sơ mi.
"Anh làm cái gì đấy!"
Phương Nhiên cuống cuồng lên tiếng: "Anh đừng có cởi quần áo ra nữa."
Hoắc Diễn khựng tay lại: "Thế bôi ở đâu?"
"Môi chứ đâu, chẳng phải khóe miệng anh... bị rách à?"
Hoắc Diễn tỏ vẻ đầy tiếc rẻ: "Thế em khóa cửa làm gì."
Phương Nhiên nghẹn lời, trừng mắt lườm Hoắc Diễn một cái: "Thế rốt cuộc anh có bôi thuốc hay không đây."
"Bôi chứ."
Hoắc Diễn ngồi xuống ngay ngắn, hơi hất cằm về phía Phương Nhiên.
Ê khoan đã... cái tư thế này có phải hơi...
Trông cứ như thể Hoắc Diễn đang ngoan ngoãn chờ cậu tới hôn vậy.
Lẽ nào đêm qua, lúc say rượu, cậu cũng hôn anh với cái tư thế này sao?
Phương Nhiên bối rối vô cùng, sao cậu chẳng còn mảy may ấn tượng gì thế này. Cậu ép Hoắc Diễn vào tường bằng cách nào, giữ chặt Hoắc Diễn không cho anh cựa quậy ra sao, và quan trọng nhất là...
Cậu đâu có cao bằng Hoắc Diễn.
Chẳng lẽ cậu nhảy chồm lên để hôn?
Phương Nhiên thực sự không thể mường tượng ra được cảnh tượng đó, cứ thấy nó buồn cười thế nào ấy.
Hoắc Diễn cứ chu mỏ chờ mãi một lúc mà ngón tay của bé cưng vẫn chưa chịu chạm vào. Kế hoạch định mượn cớ cắn nhẹ ngón tay bé cưng của anh xem như đổ sông đổ biển.
Hoắc Diễn hơi nhíu mày, khó mà nhận ra: "Sao thế?"
Phương Nhiên băn khoăn hỏi: "Hôm qua em cưỡng hôn anh thật à?"
Còi báo động réo vang trong đầu Hoắc Diễn, thế nhưng trên mặt anh vẫn không hề biến sắc: "Ý em là sao? Chẳng lẽ anh lại đi lừa em? Chẳng nhẽ anh tự cắn rách mồm mình rồi đổ tội cho em chắc."
Phương Nhiên vội vàng xua tay: "Em đâu có ý đó đâu."
Hoắc Diễn khẽ thở dài, dường như rất khó để phát hiện: "Nhiên Nhiên à, anh đã bảo là anh không trách em rồi, em không cần phải làm vậy đâu."
Thật là một nước đi "lùi một bước để tiến ba bước" vô cùng cao tay.
Phương Nhiên lập tức cứng họng, cũng chẳng còn mặt mũi nào mà gặng hỏi thêm nữa. Cậu bóp một ít thuốc mỡ lên đầu ngón tay, xích lại gần rồi nhẹ nhàng thoa lên bờ môi của Hoắc Diễn.
Khuôn môi của người đàn ông này rất đẹp, hơi mỏng một chút. Phương Nhiên không dám nhìn lâu, suýt chút nữa thì niệm luôn chú Thanh Tâm trong đầu, ngón tay vừa chạm vào đã muốn rụt lại ngay.
Có lẽ vì quá bối rối nên hàng mi của cậu run rẩy dữ dội, cứ chớp liên hồi.
Mắt Phương Nhiên sinh ra đã rất đẹp.
Từ nhỏ Hoắc Diễn đã biết điều này.
Nhớ lại hồi hai người mới quen nhau, Phương Nhiên lúc nào cũng chớp chớp đôi mắt tròn xoe, lẽo đẽo theo sau lưng anh, miệng cứ gọi "anh ơi, anh à" ngọt xớt, dù thực ra khi đó Hoắc Diễn cũng chỉ lớn hơn cậu có vài tháng tuổi.
Ban đầu Hoắc Diễn chẳng buồn để tâm đến cậu, thế nhưng Phương Nhiên cứ bám dính lấy anh chẳng buông, khiến Hoắc Diễn hoàn toàn bó tay. Chưa đầy hai ngày sau, anh đã mềm lòng.
Kể từ ngày đó, hai người gần như hình với bóng, ngay cả ở ký túc xá cũng phải ở cùng nhau. Hồi bé Phương Nhiên rất nhát gan. Đợi lúc cô bảo mẫu tắt đèn rời đi, cậu lại rón rén bò sang chui tọt vào trong chăn của anh.
Hoắc Diễn tiếc nuối thầm nghĩ, sao bây giờ Nhiên Nhiên không chịu chui vào chăn của anh nữa nhỉ.
Đổi lại thành anh phải vắt óc tìm đủ mọi cách để được chui vào chăn của cậu.
Đúng là vật đổi sao dời.
Quá trình bôi thuốc diễn ra chưa đầy nửa phút, trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt Hoắc Diễn luôn thâm trầm dán chặt lấy Phương Nhiên, nhưng cuối cùng anh vẫn kìm nén không làm ra hành động nào quá trớn.
Cuối cùng thì việc bôi thuốc cũng hoàn thành suôn sẻ, Phương Nhiên trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Dạo gần đây bản thân cậu quả thực có chút không bình thường, cứ hễ lại gần Hoắc Diễn là tim lại đập thình thịch. Phương Nhiên hơi mất tự nhiên, ấp úng nói: "À thì... em về trường trước đây."
"Về sớm vậy sao." Hoắc Diễn nhíu mày: "Để anh đưa em về."
"Không cần đâu!" Phương Nhiên vội vàng từ chối: "Đừng, đừng đưa đi đón về phiền phức lắm. Em đi đây, anh làm việc tiếp đi."
Phương Nhiên không dám nán lại thêm phút nào, gần như là cắm đầu bỏ chạy.
Buổi chiều toàn là tiết tự học, Phương Nhiên cũng chẳng có tâm trạng nào để quay lại lớp, trong lòng rối bời khôn tả. Cuối cùng, cậu quyết định ra sân thể dục đi dạo vẩn vơ.
Có một đám học sinh đang đá bóng, quả bóng lăn lông lốc tới chân cậu. Phương Nhiên cúi xuống nhặt lên, ngẩng đầu thì thấy người đang chạy tới phía mình lại chính là cậu đàn em khóa dưới đã đưa thư tình cho mình vào tối hôm trước.
Nhìn thấy cậu, nam sinh kia rõ ràng cũng có chút bối rối, cười ngượng nghịu: "Đàn anh Phương Nhiên, trùng hợp quá."
Cậu ta đón lấy quả bóng, vừa định quay lưng đi thì chợt nghe thấy tiếng Phương Nhiên cất lên khe khẽ từ phía sau: "Mạo muội hỏi một câu nhé, làm sao cậu phát hiện ra mình thích con trai vậy?"
Nam sinh kinh ngạc quay đầu lại nhìn cậu: "Đàn anh Phương Nhiên không thích con trai sao?"
Phương Nhiên đỏ bừng mặt mũi: "Tôi... tôi là trai thẳng."
Cậu đàn em nhận xét đầy thành thật: "Trông không giống chút nào đâu."
Phương Nhiên hơi buông xuôi, lầm bầm: "Thôi được rồi, chắc bây giờ cũng chẳng thẳng lắm nữa."
Nam sinh ngẫm nghĩ một lát: "Vậy là đàn anh Phương Nhiên muốn xác định xem mình có thực sự thích con trai hay không à?"
Phương Nhiên gật đầu thật mạnh.
Vài giây sau, nam sinh lại lên tiếng: "Có một cách đấy, lúc tan học đàn anh có rảnh không?"
Phương Nhiên cắn răng: "Rảnh!"
Rảnh cái con khỉ!
Hoắc Diễn đang quản cậu chặt chẽ thế kia cơ mà.
Cậu đành phải bịa ra một lời nói dối nhỏ, lấy cớ là sang nhà Triệu Nham chơi. Để lời nói dối thêm phần đáng tin, cậu còn cẩn thận dặn dò Triệu Nham trước một tiếng.
Triệu Nham đáp lại bằng giọng điệu yếu ớt: "Đến tết Thanh Minh nhớ đốt cho tớ ít tiền vàng nhé người anh em."
Phương Nhiên cười chột dạ: "Thực ra Hoắc Diễn tính tình tốt lắm, dù có bị anh ấy phát hiện thì anh ấy cũng không nổi giận đâu."
Triệu Nham câm nín, cảm thấy lớp filter màu hồng mà Phương Nhiên đeo cho Hoắc Diễn quả thực quá dày rồi.
Thế nhưng vì anh em vào sinh ra tử, cậu ta vẫn đành cắn răng nhận lời.
Sau khi tan học, Phương Nhiên đeo cặp sách, đứng chờ cậu đàn em ở cửa sau của trường.
Cậu ta dẫn cậu luồn lách qua bảy lối rẽ, tám khúc cua, đi vào một con hẻm nhỏ, rồi rẽ thêm một ngoặt nữa mới bước xuống một tầng hầm.
Nhìn từ bên ngoài, nơi này trông có vẻ rất đỗi bình thường. Thế nhưng khi đẩy cửa bước vào, băng qua một dãy hành lang dài rồi mở thêm một cánh cửa nữa, Phương Nhiên mới chợt nhận ra nơi đây quả thật là một chân trời mới.
Âm nhạc ở đây không phải kiểu đinh tai nhức óc, trái lại rất trầm lắng, du dương, tạo nên một bầu không khí mờ ám, vấn vít tựa như lời thì thầm của tình nhân bên tai.
Rõ ràng cậu đàn em là khách quen ở đây, cậu ta đi lại quen cửa quen nẻo, dẫn Phương Nhiên vào một phòng bao được thiết kế giống hệt phòng karaoke. Chỉ vài phút sau, có mấy gã đàn ông lục tục nối đuôi nhau bước vào. Tên nào tên nấy thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như chực chờ bung túa ra.
Phương Nhiên suýt thì nhảy cẫng lên.
Cậu đàn em đè vai cậu xuống, chìa "thực đơn" cho cậu xem: "Đàn anh thích mấy gu này không? Còn nhiều kiểu khác nữa, anh xem thử đi."
"Thế này không hay lắm đâu!"
Phương Nhiên mang theo tư tưởng cổ hủ từ mười năm trước, vẻ mặt đầy hoảng sợ: "Tôi không... không chơi mấy trò này đâu."
Nam sinh bật cười: "Anh nghĩ đi đâu thế, người ta chỉ đến hát cùng anh thôi, cùng lắm là cho anh sờ cơ bắp một chút."
"Chẳng phải anh đang không biết mình có thích con trai hay không à? Bây giờ em hỏi anh, nhìn thấy cơ bắp của họ, anh có cảm giác muốn sờ thử, muốn lao tới hôn một cái không?"
Phương Nhiên nghe xong thì sững người, vô thức ngước nhìn bọn họ.
Mấy gã này chắc hẳn là dân tập luyện chuyên nghiệp, cơ bắp cuồn cuộn, thậm chí có phần cường điệu hóa. Để khoe trọn vóc dáng, trang phục họ mặc cũng là loại áo dây rợ loằng ngoằng, đan chéo nhau bằng mấy dải vải mỏng manh.
Thế nhưng Phương Nhiên nhìn mà chẳng hề thấy ưng mắt chút nào.
Trông phô trương quá.
Đâu giống Hoắc Diễn. Cơ bắp của anh là kiểu mỏng gọn, cơ ngực nổi rõ ràng nhưng không hề thái quá, hơi nhô lên một chút, mang lại cảm giác cực kỳ êm tay nếu chạm vào.
Hoắc Diễn cũng tuyệt đối không bao giờ mặc mấy loại quần áo lố lăng này. Anh thường diện sơ mi, khoác lên người thì toát ra vẻ "nhã nhặn bại hoại" (斯文败类), cởi ra rồi mới thấy bên trong ẩn chứa biết bao điều huyền cơ.
Ban nãy cậu đàn em bảo cái gì cơ?
Hôn á?
Đâu chỉ hôn.
Cậu còn cắn nữa kìa.
Trong đầu Phương Nhiên bất giác hiện lên dấu răng hằn rõ trên ngực người đàn ông kia, hai má cậu lập tức nóng bừng bừng.
Cậu đàn em ngồi bên cạnh nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu để quan sát phản ứng: "Sao rồi? Có cảm giác gì không?"
Phương Nhiên ậm ờ đáp: "Có, có một chút."
Chết tiệt thật!
Sao trong đầu cậu bây giờ toàn là hình bóng của Hoắc Diễn thế này!!!