Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả hai đều nín thở.
Phương Nhiên chỉ cảm thấy trái tim như treo lơ lửng trên cổ họng, đập thình thịch liên hồi như chực chờ nhảy tọt ra ngoài.
Không phải chứ...
Nhất thiết phải hỏi câu này vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này sao.
Ngại chết đi được.
Phương Nhiên đang ngồi trên giường, hai chân dạng ra, trần truồng không mảnh vải che thân, còn Hoắc Diễn thì vẫn đang nửa quỳ ngay trước mặt cậu.
Cậu khẽ nuốt nước bọt một cái, chật vật quay ngoắt mặt đi, né tránh ánh mắt của Hoắc Diễn.
"Anh... chẳng phải anh bảo em không được yêu sớm sao?"
Bốp.
Lại một quả boomerang phóng ngược trở lại.
Hoắc Diễn sầm tối cả mặt mũi: "Anh nói thế à?"
Phương Nhiên gật đầu vô cùng nghiêm túc: "Dù sao thì trước khi thi đại học em cũng chưa có ý định yêu đương gì đâu. Em chỉ muốn tập trung ôn thi cho tử tế thôi."
Hoắc Diễn trầm mặc một lúc lâu rồi mới chậm rãi đứng dậy. Đột nhiên, anh cảm thấy hơi choáng váng hoa mắt.
Phương Nhiên ân cần hỏi han: "Có phải tại em dai sức quá nên anh bị thiếu oxy không?"
Vẫn không quên lén lút tâng bốc bản thân một phen.
Giọng Hoắc Diễn nhàn nhạt: "Yên tâm đi, em ra nhanh lắm."
!!!
Phương Nhiên thẹn quá hóa giận, đứng phắt dậy, hậm hực đi thẳng vào phòng tắm, mông vểnh lên lắc lư từng nhịp.
Buổi tối hôm nay quả thực là một trận gà bay chó sủa.
Phương Nhiên những tưởng lòng mình rối bời sẽ trằn trọc khó ngủ, ai dè nằm xuống giường chưa được bao lâu đã ngáy o o, ngủ say như chết.
Trái lại, Hoắc Diễn nằm bên cạnh thì lại mất ngủ.
Anh cảm thấy tim gan mình như bị đặt trên chảo dầu chiên. Một mặt, anh thầm mừng rỡ khấp khởi, Phương Nhiên thích con trai, lại còn có phản ứng với anh, như vậy có phải chứng tỏ cậu cũng có chút tình cảm với anh hay không.
Nhưng mặt khác, anh lại sợ bản thân mình đang tự mình đa tình.
Giống hệt như hồi Phương Nhiên mới dọn về đây.
Anh thực sự sợ tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng.
Nếu một ngày nào đó thức giấc, phát hiện ra Phương Nhiên không nằm ngủ bên cạnh mình, phát hiện ra tất thảy đều chỉ là ảo tưởng của anh, và Phương Nhiên vốn dĩ chưa từng yêu anh.
E rằng Hoắc Diễn sẽ lập tức mở tung cửa sổ rồi gieo mình xuống dưới mất.
Thế nhưng kể từ hôm đó trở đi, Phương Nhiên dường như đã thực sự quay lại với guồng quay học tập bình yên. Hằng ngày chỉ có đi học rồi tan trường, điểm khác biệt duy nhất là đêm nào đi ngủ cậu cũng đặt một chiếc gối ôm chắn ngang giữa giường.
Sắc mặt Hoắc Diễn cực kỳ khó coi: "Thế này là ý gì?"
"Đây là ranh giới." Phương Nhiên nói năng vô cùng hùng hồn: "Cả hai chúng ta, không ai được phép vượt qua vạch kẻ này."
Hoắc Diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm chiếc gối ôm hồi lâu, không nói lời nào, cứ thế nằm xuống nhắm mắt lại.
Phương Nhiên khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nằm xuống theo.
Cậu nằm ngửa, mặt hướng lên trần nhà, tư thế ngay ngắn thẳng tắp, hai tay đan vào nhau đặt gọn gàng trên bụng dưới, trông hệt như một chú ma cà rồng nhỏ đang nằm ngoan trong quan tài.
Hoắc Diễn cười khẩy trong bụng, để xem em trụ được bao lâu.
Lắng nghe tiếng thở của người bên cạnh dần trở nên đều đặn, Hoắc Diễn cũng chẳng thèm giả vờ nữa, trực tiếp rút phăng chiếc gối ôm ở giữa ném vèo xuống đất. Quả nhiên chưa đầy vài phút sau, Phương Nhiên đã ấm áp như một chú cún con lăn tới rúc sát vào người anh.
Khóe môi Hoắc Diễn khẽ nhếch lên một đường cong khó nhận ra. Đồng thời, anh vươn tay ôm chặt lấy người trong lòng, hơi cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Phương Nhiên.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phương Nhiên cứ ngỡ mình vẫn đang nằm ngoan ngoãn đúng phần giường của mình. Nào ngờ vừa mở mắt ra, đập ngay vào mặt là khuôn mặt phóng to của Hoắc Diễn.
Dù là lúc mới ngủ dậy, nhan sắc của Hoắc Diễn vẫn không có góc chết. Cơ mà nhìn kỹ thế này mới thấy, so với hồi cấp ba anh thực sự đã thay đổi rất nhiều. Không phải là già đi, mà dường như các đường nét góc cạnh đã trở nên sắc sảo hơn, sống mũi cao hơn, còn đôi môi thì...
Đang lúc Phương Nhiên mải mê ngắm nghía, Hoắc Diễn đột nhiên mở mắt.
Trong nháy mắt, Phương Nhiên sợ đến mức suýt thì nhảy dựng lên, lùi phắt ra xa.
Cậu cố tỏ ra trấn tĩnh, đòn phủ đầu chặn họng trước: "Sao lại thế này, chẳng phải em đã bảo rồi sao, giường ai nấy ngủ cơ mà."
Hoắc Diễn không nói tiếng nào, chỉ khẽ hất cằm. Phương Nhiên ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện, chiếc chăn của cậu đã chui tọt sang bên phần giường của Hoắc Diễn từ đời nào rồi. Chắc là do lúc cậu lăn lộn trong mơ đã kéo theo cả chăn sang.
Gương mặt già nua của cậu đỏ bừng lên, không dám ho he thêm nửa lời, lúi húi bò dậy đi đánh răng rửa mặt.
Đáng ghét thật!
Ngay cả gối ôm cũng không ngăn nổi bước tiến của anh sao?
Có khi ngày mai cậu phải bổ đôi cái giường này ra mất thôi!
Hôm nay là buổi học cuối cùng của thời cấp ba, ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ lễ, và hai ngày sau đó sẽ diễn ra kỳ thi đại học. Thực chất, hôm nay cũng không có tiết học chính thức nào, chủ yếu là để chụp ảnh kỷ yếu, mọi người tụ tập một chút rồi giải tán.
Bình thường Phương Nhiên vốn không phải là người quá trau chuốt chuyện ăn mặc, ngày nào đi học cũng đóng bộ đồng phục. Họa hoằn lắm mới cần ra ngoài thì Hoắc Diễn cũng là người phối đồ cho cậu.
Nhưng hôm nay, Phương Nhiên tự mình chạy bình bịch vào phòng thay đồ để lục lọi quần áo.
Hoắc Diễn thong thả bước theo sau.
Nhìn Phương Nhiên chổng mông lúi húi tìm quần áo, một mặt anh cảm thấy: "Trời ơi bé cưng nhà mình đáng yêu quá, bé cưng ngoan ngoãn biết tự tìm quần áo cơ đấy". Nhưng mặt khác, một suy nghĩ đen tối lại trỗi dậy trong đầu anh: "Thật chẳng nghe lời gì cả, chải chuốt lộng lẫy thế này định cho ai xem đây."
Một lúc sau, anh bước tới, giúp Phương Nhiên - người đang mải mê thay đồ - chỉnh lại cổ áo. Anh cúi đầu nhìn cậu, hạ giọng trầm ấm: "Ừm, đẹp lắm."
Đẹp đến mức anh chỉ muốn nhốt tiệt cậu ở nhà.
Phương Nhiên cong mắt cười tươi tắn: "Triệu Nham bảo cậu ấy có mang máy ảnh đi, hôm nay bọn em phải chụp thật nhiều ảnh mới được."
Hoắc Diễn hơi nhíu mày.
Đúng là sai sót thật.
Lễ tốt nghiệp của bé cưng là một dịp trọng đại như vậy, sao anh lại không sắp xếp trước cơ chứ.
Hoắc Diễn lập tức lên tiếng: "Là lỗi của anh, anh sơ suất không tính đến chuyện này. Em cứ đến trường trước đi, anh gọi thợ chụp ảnh đến ngay, hôm nay sẽ dành trọn một ngày để chụp ảnh riêng cho em."
Phương Nhiên trố mắt kinh ngạc: "Không cần đâu, anh làm thế để làm gì."
Hoắc Diễn càng nghĩ càng thấy cần thiết. Hôm nay Phương Nhiên đã cất công ăn diện đẹp đẽ thế này, bé cưng đáng yêu như vậy thì phải chụp hàng trăm bức ảnh để lưu lại, lúc nào muốn thì mở ra ngắm chứ.
Nhưng Phương Nhiên sống chết không chịu.
Mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình rồi. Cả lớp đang rộn ràng chụp ảnh kỷ yếu cùng nhau, tự dưng có một ông thợ ảnh kè kè theo sau lưng chĩa ống kính vào mặt cậu nháy liên tục.
Nghĩ kiểu gì cũng thấy xấu hổ muốn độn thổ.
Thái độ của Phương Nhiên quá kiên quyết, Hoắc Diễn đành ngậm ngùi từ bỏ ý định.
Anh không gọi tài xế mà đích thân lái xe đưa Phương Nhiên đến tận cổng trường. Đưa cặp sách cho Phương Nhiên xong, anh còn lưu luyến dặn dò: "Tan học thì gọi cho anh, anh đến đón em nhé."
Khác nào hình ảnh một ông bố già neo đơn đang tiễn con đi học cơ chứ.
Phương Nhiên vẫy tay chào anh, rồi quay đầu bước thẳng vào trường không mảy may ngoảnh lại.
Bầu không khí trong lớp hôm nay cực kỳ náo nhiệt, mọi người đã bắt tay vào trang trí từ trước rồi. Phương Nhiên vừa bước vào cửa đã bị mấy người túm lại đòi chụp ảnh chung.
Mặc dù chuyển đến lớp này muộn, nhưng các bạn học đều đối xử với cậu vô cùng tốt, Phương Nhiên cũng cảm thấy có chút bịn rịn không nỡ rời xa.
Sau khi chụp được vô số tấm ảnh, cuối cùng cậu cũng được thả về chỗ ngồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm, túm lấy Triệu Nham với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng: "Hôm nay tớ có chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với cậu."
Triệu Nham nhăn nhó mặt mày: "Anh ơi, em gọi anh là anh luôn. Hay là thôi anh đừng bàn với em nữa, anh cứ trực tiếp báo mộng cho em luôn đi."
Lần nào nghe mấy câu này y như rằng toàn là chuyện trời sập.
Đây chính là cảm giác "Làm bạn với Vua như chơi với hổ" trong truyền thuyết sao?
Phương Nhiên tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc: "Thật đấy Triệu Nham, chuyện lần này cực kỳ cấp bách."
"Được được được, cậu nói đi."
Phương Nhiên hít một hơi thật sâu: "Tớ... tớ nghĩ là tớ thích Hoắc Diễn mất rồi."
Sau khi dứt lời, Triệu Nham chỉ im lặng nhìn cậu trân trân, chẳng có lấy một chút phản ứng nào.
Phương Nhiên trố mắt: "Trời ạ, cậu không thấy sốc sao?"
Ờ, thế xin hỏi tớ phải sốc bắt đầu từ đoạn nào đây?
Triệu Nham đành phải diễn sâu phối hợp: "Oa, nếu cậu không nói thì tớ chẳng nhận ra luôn đấy! Hú hồn chim én!"
Kỹ năng diễn xuất quá tồi tệ.
Đang dỗ trẻ con đấy à.
Thế nhưng Phương Nhiên hoàn toàn không nhận ra điều đó, đôi mắt vẫn sáng rực: "Cậu bảo tớ nên tỏ tình trước, hay là gạo nấu thành cơm luôn cho chắc ăn?"
Lần này thì Triệu Nham thực sự bị sốc nặng, cậu ta ho sặc sụa: "Nấu... nấu thành cơm? Cậu định nấu kiểu gì?"
Cậu ta kinh ngạc nhìn Phương Nhiên. Chẳng thể ngờ được Phương Nhiên trông bề ngoài ngoan ngoãn hiền lành là thế mà gan lại to bằng trời.
Quan trọng nhất là...
Triệu Nham trầm ngâm suy nghĩ.
Vậy là hiện tại... gạo của hai người bọn họ vẫn chưa thành cơm sao?
Mặt Phương Nhiên hơi ửng đỏ: "Thì tớ đang tính, nếu tớ ra tay trước, đè anh ấy ra ngủ một trận, rồi mới tỏ tình thì chắc chắn anh ấy sẽ không từ chối đâu. Dù sao tính Hoắc Diễn cũng mềm mỏng lắm, lần trước tớ cưỡng hôn anh ấy mà anh ấy có nói gì đâu, còn an ủi tớ suốt nữa cơ."
Ha ha ha ha Hoắc Diễn mà tính tình mềm mỏng á?
Chắc chắn đây là câu chuyện cười hài hước nhất năm 2027 mà Triệu Nham từng nghe rồi.
Khoan đã...
Phương Nhiên vừa nói cái gì cơ?
Ai cưỡng hôn ai?
Triệu Nham mang vẻ mặt cạn lời không sao tả xiết: "Cậu á? Cậu đi cưỡng hôn... Hoắc Diễn á?"
Thôi chết!
Lỡ mồm rồi!
Phương Nhiên vội bụm miệng lại, chớp chớp mắt nhìn Triệu Nham, rồi đành buông xuôi bỏ cuộc. Cậu thở dài một cái, lí nhí kể: "Tớ đâu có cố ý, hôm đấy tớ uống say bí tỉ mà, mất trí nhớ sạch sành sanh luôn. Hôm sau A Diễn kể tớ mới biết đấy chứ."
Triệu Nham: "..."
Đứa trẻ ngốc nghếch, bị lừa đến cái quần lót cũng chẳng còn mà vẫn còn ngây ngô cười được.
Triệu Nham ít nhiều cũng còn sót lại chút lương tâm cuối cùng, không đành lòng nhìn anh em tốt của mình tự vác xác nộp mạng cho sói, bèn uyển chuyển khuyên can: "Hay là cậu cứ tỏ tình thẳng đi, thực ra cũng chẳng cần tỏ tình đâu, cậu chỉ cần hé lộ một tí tẹo thôi là đảm bảo thành công mỹ mãn."
Dù sao thì chắc lúc này Tổng giám đốc Hoắc cũng đang đỏ mắt chờ đợi rồi.
Phương Nhiên lưỡng lự: "Thật thế hả? Nhỡ đâu Hoắc Diễn là trai thẳng, không thích tớ thì sao?"
Còn thẳng được nữa cơ đấy. Cái loại trai thẳng mà đòi chui chung một chăn ngủ với nhau ấy hả?
Triệu Nham xua tay dứt khoát: "Cậu dẹp ngay cái suy nghĩ đấy đi, lo bò trắng răng."
Nhưng thấy Phương Nhiên vẫn còn mang vẻ mặt đầy xoắn xuýt, Triệu Nham đành phải hiến kế: "Hay là cậu chuốc say anh ta đi, nhân lúc ngà ngà say rồi tỏ tình."
"Không được không được, tửu lượng của tớ kém lắm."
"Ai bảo cậu uống rượu đâu. Ý tớ là cậu chuốc say anh ta, còn cậu thì uống nước lọc. Tớ không tin là Hoắc Diễn còn sức để cưỡng ép cậu làm gì đâu."
Nghe cũng có lý phết.
Triệu Nham vỗ vai Phương Nhiên bôm bốp: "Cậu cứ yên tâm, rượu vào lời ra mà, không trượt đi đâu được."
Điều quan trọng nhất là, cậu ta thừa biết con trai mà uống say thì "cái đó" không lên nổi. Kế sách này một công đôi việc, vừa giúp tỏ tình thành công, vừa âm thầm bảo vệ "trinh tiết" cho anh em tốt!
Phương Nhiên siết chặt nắm đấm: "Quyết định vậy đi. Cứ thế mà triển."
Kết thúc buổi lễ, Hoắc Diễn đến đón cậu. Người đàn ông ôm theo một bó hoa bự chảng, vừa nhìn thấy Phương Nhiên đã bế bổng cậu lên: "Chúc mừng bé cưng tốt nghiệp."
Cổng trường vẫn còn bao nhiêu học sinh qua lại, mặt Phương Nhiên đỏ bừng, quẫy đạp chân đòi Hoắc Diễn thả mình xuống.
Triệu Nham vừa bước ra cổng thì vô tình chứng kiến trọn vẹn cảnh tượng này, đành câm nín.
Rốt cuộc trong số những người có mặt ở đây, ai mới là trai thẳng đích thực?
Mặc dù hơi ngượng ngùng, nhưng nhận được hoa Phương Nhiên vẫn vô cùng vui sướng. Cậu cũng chẳng thèm để ý đến cách xưng hô của Hoắc Diễn, ngẩng đầu cười tít mắt: "A Diễn, đợi em thi đại học xong, em mời anh đi ăn một bữa nhé, chịu không?"
Hoắc Diễn nhướng mày: "Em mời anh sao?"
Phương Nhiên gật đầu thật mạnh: "Em tự đi chợ mua đồ, em tự nấu ăn,"
Hoắc Diễn nào có nỡ để Phương Nhiên đụng tay đụng chân vào bếp núc, nhưng anh không nỡ dập tắt ngọn lửa nhiệt tình của bé cưng, bèn gật đầu đồng ý: "Được thôi."
Khóe môi Phương Nhiên cong lên một nụ cười rạng rỡ. Cậu hơi căng thẳng, vô thức liếm liếm môi rồi mới mở lời:
"Đến lúc đó, em có chuyện này muốn nói với anh."