"Anh Diễn!"
Phương Nhiên chạy ào từ ngoài vào, dáng vẻ tất bật vội vã nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh: "Em vừa vào văn phòng giáo viên xem điểm rồi! Anh lại đứng nhất đấy!"
Chàng thiếu niên ngồi cạnh cửa sổ, ngòi bút lướt êm ái vẽ một chữ C tuyệt đẹp, sau đó mới ngước mắt lên: "Còn em thì sao?"
Phương Nhiên sững người, trông hơi ngốc nghếch: "Em quên xem của mình mất rồi."
Hoắc Diễn khẽ bật cười. Anh vẫy tay gọi, đợi Phương Nhiên ngoan ngoãn sáp lại gần ngồi xuống bên cạnh rồi mới rút khăn giấy ra: "Lau mồ hôi đi đã rồi uống hớp nước."
Phương Nhiên cọ cọ vầng trán nhễ nhại mồ hôi vào người anh hệt như một chú cún con: "Anh lau cho em đi."
Hoắc Diễn chẳng nói chẳng rằng, cầm khăn giấy lau đầu cho cậu: "Đi bộ thì cứ thong thả mà đi, em chạy vội làm gì?"
"Chẳng phải vì em gấp gáp muốn báo điểm cho anh sao."
Hoắc Diễn thầm nghĩ điểm của anh thì có gì đáng xem, chẳng phải lần nào cũng đứng nhất hay sao, so với chuyện đó, anh lại quan tâm đến điểm của Phương Nhiên hơn.
Phương Nhiên nhân cơ hội này liền mè nheo: "Anh Diễn, tiết tự học chiều nay chúng mình trốn ra ngoài chơi bóng rổ đi, thầy chủ nhiệm đi họp rồi, không có mặt ở lớp đâu."
Hoắc Diễn cự tuyệt thẳng thừng: "Không được, phải ở lại lớp làm bài tập."
Phương Nhiên phồng má, đang định nài nỉ thêm vài câu thì giáo viên kẹp một xấp bài thi bước vào, tiện tay đưa cho học sinh ngồi gần nhất để phát xuống dưới.
Bạn học sinh phát bài cũng đã quen với việc này, lúc phát đến bài của Phương Nhiên thì không đưa cho cậu mà lại trực tiếp đưa cho Hoắc Diễn.
Nhìn lướt qua điểm số, Phương Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng sắc mặt của Hoắc Diễn lại không được tốt cho lắm. Anh lật đi lật lại tờ giấy thi, chỉ vào câu hỏi cuối cùng: "Lần trước anh vừa mới giảng cho em xong, đổi mỗi con số mà em cũng làm sai được à?"
Phương Nhiên tiu nghỉu, không dám ho he nửa lời.
Thôi xong, giấc mơ đi chơi bóng xem như tan tành.
Hoắc Diễn quản Phương Nhiên rất nghiêm, để tâm đến từng chân tơ kẽ tóc. Không chỉ chuyện hôm nay phải giải bao nhiêu đề, mà ngay cả chuyện mặc áo khoác dày hay mỏng cũng phải do anh quyết định.
Buổi chiều, tiết tự học.
Toàn trường tổ chức đại hội giáo viên, không có thầy chủ nhiệm coi sóc, phân nửa học sinh trong lớp đã rủ nhau chuồn ra ngoài chơi.
Phương Nhiên thở dài thườn thượt, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ mà thẫn thờ.
Chẳng mấy chốc, một bàn tay vươn tới véo nhẹ lên gáy cậu.
"Làm bài đi."
Hoắc Diễn cất giọng nhắc nhở đều đều, chẳng mang chút cảm xúc nào.
Thế nhưng, khi thấy Phương Nhiên quay đầu lại nhìn mình với vẻ mặt oan ức đáng thương, anh đành phải mềm giọng: "Tối nay anh đưa em ra phố ăn vặt."
Đôi mắt Phương Nhiên lập tức sáng rực lên: "Thật không anh?"
"Anh lừa em bao giờ chưa?"
Phương Nhiên bỗng chốc tràn trề nhựa sống, cắm cúi hì hục làm bài.
Cậu và Hoắc Diễn đều xuất thân từ cô nhi viện, tiền tiêu vặt ít ỏi đến đáng thương. Hễ Phương Nhiên tiêu sạch tiền là cậu lại chỉ có thể trơ mắt ếch nhìn chằm chằm vào túi tiền của Hoắc Diễn mà thèm thuồng.
Suốt cả một tiết học, cậu miệt mài vùi đầu vào đống sách vở, cuối cùng cũng hoàn thành tờ đề để nộp cho Hoắc Diễn. Bài tập đều do chính tay Hoắc Diễn ra cho cậu. Được học sinh giỏi đứng nhất khối kèm cặp riêng, thử hỏi có mấy ai nhận được đãi ngộ này chứ. Chỉ tiếc là lúc bấy giờ, tâm trí của Phương Nhiên đã hoàn toàn bay ra phố ăn vặt ở cổng sau để mơ về món đậu phụ rán rồi.
Khó khăn lắm mới vất vả nhịn đến lúc tan học, Hoắc Diễn không hề nuốt lời, xách cặp dẫn Phương Nhiên đi thẳng tới đó.
"Không được ăn cay đâu đấy." Hoắc Diễn vẫn không quên dặn dò cậu.
Phương Nhiên lấy tay nắm lấy hai vành tai mình: "Nghe rồi thưa cái đồ hay càm ràm."
Hoắc Diễn hơi buồn cười, vươn tay xoa bóp mái tóc của cậu.
Khu phố ăn vặt nằm ngay cổng sau trường học nên giờ khắc này vô cùng nhộn nhịp. Hoắc Diễn mang cặp của mình trên lưng, một tay lại xách thêm cặp của Phương Nhiên, tay kia cầm sẵn khăn giấy để chực chờ lau miệng cho cậu bất cứ lúc nào.
Nhét miếng đậu phụ rán bọc sốt nóng hổi vào miệng, cắn một miếng thôi mà cảm giác hạnh phúc lâng lâng như muốn bay lên tận chín tầng mây.
Phương Nhiên tự mình ăn một miếng, rồi vội vàng dùng xiên tre ghim thêm một miếng đưa đến tận miệng đút cho Hoắc Diễn.
Hoắc Diễn né đi: "Em ăn đi, anh không thích."
"Lần nào anh cũng thế." Phương Nhiên lầm bầm một câu, sau đó tự nhét miếng đậu vào miệng mình.
Dưới ánh đèn hắt ra từ quầy hàng, đôi môi của Phương Nhiên vừa đỏ vừa mềm, cứ nhóp nhép cử động không ngừng. Hoắc Diễn ngẩn người nhìn chằm chằm một lúc lâu, sau đó mới vươn tay lau đi vết bẩn trên khóe miệng cậu.
Diệt gọn mấy phần đồ ăn vặt, Phương Nhiên xoa xoa cái bụng căng tròn, miệng la oai oái là sắp no chết rồi.
Hai người men theo con đường mòn đi về phía khu ký túc xá, ánh đèn đường kéo bóng họ trải dài trên mặt đất.
Chỉ có điều Phương Nhiên lúc nào cũng thừa mứa năng lượng, đến đi bộ mà cũng phải nhảy chân sáo. Được một chốc cậu lại sán đến nhảy phốc lên đòi ôm cổ Hoắc Diễn, than thở là mệt quá hết bước nổi rồi, bắt anh phải cõng.
Hoắc Diễn vốn quen chiều chuộng cậu, liền tháo cặp xuống thật, khuỵu gối hạ thấp trọng tâm để cõng Phương Nhiên lên lưng.
Phương Nhiên "Hú" lên một tiếng, dang rộng hai cánh tay reo hò: "Muôn năm!"
Hai người bước vào ký túc xá sát nút đúng một phút trước giờ giới nghiêm. Bọn họ cũng coi như là may mắn, vì số lượng học sinh nội trú trong lớp rất ít nên ký túc xá không bị lấp đầy, căn phòng mà hai người được phân vào trùng hợp thay lại chỉ có đúng hai bọn họ.
Phương Nhiên đi tắm rửa trước, còn Hoắc Diễn thì ở ngoài thu dọn sách vở cho cậu. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tắm hé mở, một cái đầu ướt sũng thò ra ngoài: "Anh Diễn, anh đổi bánh xà phòng mới rồi hả?"
Chuyện cỏn con này mà cũng đáng để đang tắm dở phải chui ra hỏi một câu sao?
Hoắc Diễn thật sự hết cách với cậu.
Anh thuận miệng "Ừ" một tiếng, sau đó vô tình ngước mắt lên nhìn, cả cơ thể chợt cứng đờ.
Quá nửa người của Phương Nhiên đang vươn ra ngoài, những giọt nước đọng trên cằm tí tách rớt xuống. Cậu thực sự quá trắng, làn da trắng đến mức Hoắc Diễn thường xuyên tự hỏi liệu có phải chỉ cần hơi dùng sức một chút thôi là sẽ để lại lằn đỏ trên đó hay không.
Tuy nhiên, Phương Nhiên cũng chỉ thuận miệng hỏi một câu, cậu lại nhanh chóng chui tọt vào trong. Cánh cửa phòng tắm đóng sầm lại, khiến khung cảnh vừa rồi cứ ngỡ như chỉ là ảo giác của anh.
Hoắc Diễn đứng chôn chân tại chỗ, hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Lát sau, anh khẽ bật cười tự giễu chính mình.
Phương Nhiên tắm xong bước ra ngoài, tay cầm khăn bông lau tóc qua loa lấy lệ. Ký túc xá vốn không có máy sấy, nhưng Hoắc Diễn đã tự bỏ tiền túi ra mua một cái vì anh chẳng bao giờ cho phép Phương Nhiên để tóc ướt đi ngủ.
Ngặt nỗi Phương Nhiên lại lười tự sấy, lần nào cũng phải đợi Hoắc Diễn cưỡng chế ấn cậu ngồi xuống ghế rồi đích thân sấy cho cậu thì mới chịu ngồi yên.
Tóc của Phương Nhiên rất mềm. Hoắc Diễn chợt nhớ từng đọc được ở đâu đó rằng người có mái tóc mềm thì tính cách cũng mềm mỏng, xem ra câu này cũng có vài phần có lý.
Anh chưa từng thấy Phương Nhiên xích mích với ai bao giờ, lúc nào đôi mắt cậu cũng cong cong đầy ý cười, mang dáng vẻ vô lo vô nghĩ hệt như bản tính trời sinh.
Đúng là cái kiểu người dễ trêu ong ghẹo bướm nhất.
Hoắc Diễn ôm những suy nghĩ u ám trong lòng. Nào là tên lớp trưởng luôn thích kiếm cớ bắt chuyện với Phương Nhiên, nào là cậu ủy viên thể dục suốt ngày rủ rê cậu đi đánh bóng...
Biết bao nhiêu người như thế, dường như ai cũng thích chơi đùa cùng Phương Nhiên. Cậu có thể kết giao với vô số bạn bè, thế nhưng anh lại chỉ có duy nhất một mình cậu mà thôi.
Mái tóc sấy xong trở nên bồng bềnh.
Hoắc Diễn đặt máy sấy xuống, tiện tay vò nhẹ mái tóc của Phương Nhiên. Đôi mắt anh sầm lại, nhưng giọng điệu vẫn tỏ ra vô cùng tự nhiên: "Đi ngủ sớm đi."
Phương Nhiên quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn anh: "Hôm nay trời trở lạnh rồi, em có thể ngủ chung giường với anh được không?"
Yết hầu của Hoắc Diễn lăn lộn lên xuống, nhưng anh lại từ chối nhanh như chớp: "Không được."
"Xin anh đấy anh Diễn."
Phương Nhiên ư ử làm nũng với anh, ghé sát mặt vào trước mặt Hoắc Diễn: "Chẳng lẽ anh muốn nhìn em bị lạnh đến mức cảm cúm sao."
"Hơn nữa hôm nay em tắm sạch sẽ thơm tho lắm, anh ngửi thử xem."
Phương Nhiên cọ sát người vào Hoắc Diễn như thể đang muốn tranh công.
Cậu dùng loại xà phòng mới tinh, mang một mùi hương thoang thoảng vô cùng thanh mát. Thế nhưng mùi hương ấy dường như còn hòa quyện với một thứ gì đó ngòn ngọt, chính là mùi vị đặc trưng chỉ thuộc về riêng cơ thể Phương Nhiên.
Hoắc Diễn rũ mắt, không kìm được mà âm thầm nuốt nước bọt.