Cậu đàn em vô cùng nhiệt tình, sau khi kết bạn WeChat với Phương Nhiên liền nhắn nhủ: "Em gửi cho anh một file nén nhé, toàn là tinh hoa cả đấy. Anh cứ về nhà lén mở ra xem, lúc nào chat thì nhớ gõ phím bằng hai tay để chứng minh sự trong sạch nha."
Phương Nhiên đỏ bừng mặt mũi, ấp a ấp úng đáp: "Được... được rồi."
Hai người cũng không định nán lại lâu, dù sao bài tập về nhà vẫn còn cả đống đang chờ.
Thế nhưng ở đời, một khi xui xẻo thì uống ngụm nước lã cũng bị giắt răng.
Vừa mới bước chân ra khỏi phòng bao thì nghe thấy phòng bên cạnh đang đánh nhau ầm ĩ. Vỏ chai bia bay vèo vèo, một đám người chửi bới ồn ào. Vốn dĩ không gian tầng hầm này đã chật hẹp, một chiếc vỏ chai bất ngờ lao vút tới suýt chút nữa thì phang thẳng vào đầu Phương Nhiên.
Cậu đàn em hốt hoảng kéo tuột cậu lùi lại vào trong.
Cửa phòng bao vừa đóng sập lại, Phương Nhiên dựa lưng vào cánh cửa, mặt mày tái mét: "Thế... thế này là sao?"
Cậu đàn em cố làm ra vẻ trấn tĩnh: "Không sao đâu, chuyện nhỏ thôi. Đợi bên ngoài đánh nhau xong xuôi thì bọn mình ra."
"Chuyện này... thường xuyên xảy ra ở đây lắm à?"
"Anh cứ yên tâm, em là khách quen ở đây mà, chắc chắn không sao đâu."
Lát sau, có người gọi điện báo cảnh sát.
Hai cậu nhóc tì vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, cứ ngồi ôm cặp sách cắn hạt dưa rôm rốp trong phòng.
Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa "cộc cộc cộc" vang lên.
Cậu đàn em vội vàng chạy ra mở cửa, ai ngờ người bước vào lại là mấy viên cảnh sát mặc sắc phục.
Ban đầu cảnh sát chỉ nhận được tin báo có vụ ẩu đả đánh nhau, nhưng khi đến nơi mới phát hiện tụ điểm này có vẻ như còn kinh doanh thêm cả dịch vụ mại dâm. Thế là các đồng chí cảnh sát quyết định hốt trọn ổ, tóm sạch về đồn để điều tra làm rõ.
Phương Nhiên nào đã từng chứng kiến cảnh tượng thế này bao giờ. Mắt cậu đỏ hoe, giọng nói run rẩy: "Bọn cháu không làm chuyện xấu đâu ạ. Cùng lắm là định sờ cơ bắp một tí thôi. À không không không, cháu còn chưa sờ cái nào cơ."
Viên cảnh sát bật cười: "Mấy đứa ranh con các cháu đúng là nghịch ngợm hết chỗ nói. Thôi, cứ theo các chú về đồn đi, rồi gọi phụ huynh đến bảo lãnh."
...
Xong đời rồi!
Phương Nhiên và cậu đàn em lủi thủi bị giải về đồn cảnh sát.
Lúc này, Phương Nhiên thật sự chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống cho khuất mắt.
Phụ huynh ư...
Phụ huynh của cậu chẳng phải là Hoắc Diễn sao.
Vừa mới lừa anh nói dối một mớ, giờ lại bị cảnh sát tóm cổ rồi gọi anh đến bảo lãnh. Phương Nhiên thậm chí không dám tưởng tượng xem sắc mặt của Hoắc Diễn lúc này khó coi đến mức nào nữa.
Hu hu...
Chẳng hiểu sao Phương Nhiên lại nhớ đến lần đi tắm suối nước nóng trước đây, lúc Hoắc Diễn tức giận đã đè cậu ra đánh sưng cả mông. Nghĩ tới đó, nỗi bi thương trong lòng càng dâng trào mạnh mẽ.
Cậu co rúm lại trong một góc, ỉu xìu rũ rượi chờ người tới đón.
Nhận được điện thoại, chẳng bao lâu sau Hoắc Diễn đã đẩy cửa bước vào. Anh khoác trên người một chiếc áo măng tô màu đen, dáng vẻ hối hả, vội vã. Đôi lông mày anh nhíu chặt lạnh lùng, ánh mắt theo bản năng quét nhanh một vòng quanh phòng. Mãi cho đến khi nhìn thấy Phương Nhiên đang cuộn tròn thành một cục trong góc, anh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thư ký đi theo ngay sát bên cạnh để làm thủ tục bảo lãnh. Viên cảnh sát vừa cười vừa nói: "Mang em trai về nhà nhớ giáo dục lại cho cẩn thận nhé. Lúc nãy chúng tôi vừa xem camera giám sát, ồ hô, hai cậu học sinh mà dám gọi tận năm sáu anh trai phục vụ cơ đấy, cũng khá gớm đấy chứ."
Giọng đồng chí cảnh sát oang oang, Phương Nhiên nghe rõ mồn một. Cậu xấu hổ đến mức chỉ hận không thể rụt hẳn cổ vào trong áo, không dám ngẩng đầu lên.
Hoắc Diễn khẽ rũ mắt, nhất thời không nhìn rõ được cảm xúc nơi đáy mắt anh, chỉ cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang tỏa ra bức người.
Điện thoại của anh có cài định vị của Phương Nhiên, làm sao anh lại không biết cậu nhóc này đã đi đâu cơ chứ. Giờ Nhiên Nhiên nhà anh thực sự hư hỏng rồi, đã bắt đầu biết nói dối anh cơ đấy.
Tuy nhiên, từ đầu đến cuối Hoắc Diễn chẳng nói một lời. Chỉ là lúc nắm tay Phương Nhiên dắt ra ngoài, anh đã cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi choàng lên vai cậu.
Vốn dĩ Phương Nhiên đã chột dạ sẵn rồi, thấy anh như vậy cậu càng câm như hến, ngoan ngoãn lầm lũi đi theo sau lưng Hoắc Diễn.
Cậu đàn em lóc cóc chạy theo ra ngoài.
"À ừm..."
Cả hai người đồng loạt dừng bước.
Sắc mặt Hoắc Diễn lúc này đã cực kỳ khó coi. Anh quăng một ánh nhìn lạnh lẽo lên người nam sinh kia khiến cậu ta bất giác rụt cổ lại. Dù vậy, cậu ta vẫn cắn răng nói nốt: "Chuyện đó... hai người về nhà đừng cãi nhau nhé. Là em chủ động rủ đàn anh Phương Nhiên đến đó. Hơn nữa, tuy bọn em gọi nhiều nam người mẫu thật nhưng thực sự bọn em chưa làm gì cả."
Phương Nhiên đưa mắt nhìn đàn em với ánh nhìn đầy biết ơn.
Hoắc Diễn vẫn không nói năng gì. Anh kéo Phương Nhiên vào lòng, ôm chặt lấy cậu rồi dứt khoát quay người rời đi.
Hôm nay không gọi tài xế vì tình huống quá cấp bách. Thư ký là người lái xe đến đây. Lúc này, thư ký đã rất biết điều ngồi ngay ngắn vào ghế lái, thậm chí còn chu đáo kéo sẵn vách ngăn cách âm lên.
Thực ra Hoắc Diễn cũng không đến mức giận dữ lôi đình.
Một phần vì anh đã biết trước Phương Nhiên đang ở đâu, phần khác là dựa vào sự hiểu biết của anh về Phương Nhiên, anh tin chắc rằng cậu sẽ không làm ra chuyện gì đi quá giới hạn.
Nhưng điều đó cũng không ngăn được cơn bực dọc, bứt rứt đang dâng trào trong lòng Hoắc Diễn.
Xe bắt đầu lăn bánh, Phương Nhiên dè dặt lén lút nhìn Hoắc Diễn một cái, lí nhí lầm bầm: "Em xin lỗi..."
Hoắc Diễn lạnh lùng liếc cậu: "Nhiên Nhiên nhà chúng ta nay giỏi giang thật đấy, vừa biết nói dối lại còn biết gọi cả nam người mẫu nữa cơ."
Phương Nhiên xấu hổ cúi gằm mặt xuống.
Hoắc Diễn đưa tay lên, nhẹ nhàng bóp lấy phần gáy của Phương Nhiên. Lực đạo không mạnh nhưng lại tràn đầy tính khống chế. Anh nhàn nhạt cất giọng: "Hư hỏng thế này, cơ bắp của nam người mẫu sờ có thích tay không?"
Phương Nhiên cố gắng thanh minh: "Không không không, em đâu có sờ."
"Không sờ?"
Giọng Hoắc Diễn lại càng thêm lạnh nhạt, gặng hỏi: "Thế em đến đó làm gì?"
Phương Nhiên ấp úng, ngại ngùng không dám nói thẳng: "Thì... thì đến xem thử thôi."
Hoắc Diễn nheo mắt lại: "Xem thử cái gì? Xem nam người mẫu lực lưỡng à? Đẹp lắm sao?"
Đâu có đẹp bằng anh. Thế nhưng Phương Nhiên ngượng quá không dám thốt lên thành lời, mặt đỏ ửng quay đi chỗ khác.
Xe chạy về đến biệt thự, thím Lưu sợ cậu chưa ăn gì bị đói nên vội vàng đi hâm nóng lại đồ ăn.
Vừa nãy Phương Nhiên đói quá nên qua cơn rồi, chẳng còn cảm giác gì nữa. Nhưng lúc ngồi xuống bàn ăn, ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức, bụng cậu lại bắt đầu sôi réo ùng ục. Rửa tay xong, cậu cắm mặt cắm mũi ăn ngấu nghiến. Hoắc Diễn hơi nhíu mày, tạm thời gác lại cơn giận sang một bên, thay vào đó là sự xót xa dâng lên trong lòng.
"Sao cơm cũng không chịu ăn thế này."
Hoắc Diễn ngồi ngay bên cạnh, vừa gắp thức ăn vừa rót nước cho Phương Nhiên.
Phương Nhiên nhai nhồm nhoàm cho đầy một miệng thức ăn: "Đồ ăn bên ngoài làm sao ngon bằng ở nhà được."
Hoắc Diễn khẽ nhướng mày: "Thế là em thừa nhận mình ra ngoài ăn vụng rồi đấy phải không?"
Phương Nhiên sững người, một lúc sau mới hiểu ra ẩn ý trong câu nói của Hoắc Diễn.
Ăn vụng gì chứ... Anh đang nói linh tinh cái gì vậy.
Cậu im re, cắm mặt hì hục lua cơm, chỉ có đôi tai ló ra ngoài là đỏ bừng như gấc.
May mà Hoắc Diễn không nói thêm gì nữa.
Ăn xong một bát cơm, Hoắc Diễn liền cản không cho cậu ăn tiếp: "Muộn quá rồi, không tiêu hóa được lại đau dạ dày bây giờ."
Phương Nhiên ngoan ngoãn gật đầu, đi lên lầu tắm rửa thay quần áo.
Lúc tắm, cậu vẫn còn âm thầm cảm thấy may mắn. Hôm nay trông Hoắc Diễn có vẻ khá dễ dãi, vậy mà lại tha cho cậu dễ dàng đến thế.
Nước dội ầm ầm xuống đỉnh đầu, Phương Nhiên xoa đầu gội tóc, đỉnh đầu phủ đầy bọt xà phòng bắt đầu chìm vào dòng suy tư.
Vậy là... nếu suy luận theo hướng này.
Cậu thích Hoắc Diễn ư?
Đầu óc Phương Nhiên quay cuồng, chỉ hận không thể lao đầu vào tường cho xong.
Cậu bị làm sao thế này!
Sao cậu lại có thể nảy sinh tình cảm với ông bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng mình từ nhỏ cơ chứ!
Đó là Hoắc Diễn đấy!
Là anh em nối khố của cậu cơ mà!!
Phương Nhiên tắm rửa mất trọn nửa tiếng đồng hồ. Lúc ỉu xìu bước ra khỏi phòng tắm, cậu mới phát hiện Hoắc Diễn vẫn chưa ngủ, cũng không ra ngoài làm việc, mà đang ngồi trên mép giường như thể đang chờ cậu.
Thấy Phương Nhiên bước ra, Hoắc Diễn tự nhiên cầm lấy máy sấy đi sấy tóc cho cậu. Việc này dường như đã trở thành một thói quen. Ngày nào Phương Nhiên tắm xong cũng do Hoắc Diễn tự tay sấy tóc cho. Ban đầu Phương Nhiên còn lắc lắc cái đầu giống như cún con vẩy nước, bảo cứ để khô tự nhiên là được rồi. Nhưng sau vài lần bị Hoắc Diễn ấn vai cưỡng chế sấy tóc, riết rồi cậu cũng quen luôn.
Mái tóc được sấy ấm sực, Phương Nhiên lắc lắc đầu, quay lại mỉm cười với Hoắc Diễn: "A Diễn, anh tốt thật đấy."
Câu nói vừa dứt chưa được bao lâu thì cục diện đã thay đổi.
Hoắc Diễn giữ chặt lấy hai vai cậu, giọng điệu nhàn nhạt: "Vậy bây giờ, chúng ta tính sổ với nhau được chưa."
Tính sổ?!
Phương Nhiên lập tức trố mắt ngạc nhiên, nói năng lắp bắp: "Tính... tính sổ gì cơ."
"Nói dối lừa anh, lén lút đi đến mấy cái nơi đó tìm nam người mẫu... Những chuyện này không tính sao?"
Giọng điệu của Hoắc Diễn nghe thật lạnh lùng.
Bằng trực giác nhạy bén của một loài động vật nhỏ, da đầu Phương Nhiên tức thì tê rần. Cậu định đứng phắt dậy bỏ chạy, nhưng Hoắc Diễn đã nhanh tay ôm chầm lấy vai, nhấc bổng cậu lên rồi ném phịch xuống giường.
Đó là một tư thế đầu chúi xuống nệm, mông chổng lên trời.
Tiêu rồi! Nguy hiểm quá!
Chưa kịp để Phương Nhiên chống tay ngồi dậy, người đàn ông kia đã đè chặt eo cậu, giáng thẳng một cú "bốp" thật mạnh xuống mông.
Xấu hổ chết đi được!
Phương Nhiên rên ư ử mấy tiếng rồi nằm im bất động, vùi mặt thật sâu xuống nệm, chỉ để lộ đôi tai đỏ rực như tôm luộc.
Hoắc Diễn cũng chẳng có ý định đánh cậu thật, mục đích của anh chỉ là làm cậu xấu hổ một phen thôi. Anh gặng hỏi: "Lần sau còn dám nói dối nữa không?"
Giọng Phương Nhiên nghèn nghẹt vang lên: "Không dám nữa."
Trái tim Hoắc Diễn mềm nhũn ra.
Thử hỏi xem, bé cưng nhà ai mà ngoan ngoãn được như bé cưng nhà anh không.
Tuy có nói dối nhưng lại lập tức nhận lỗi. Tuy có gọi nam người mẫu nhưng chưa làm ra chuyện gì quá đáng.
Đúng là bé cưng ngoan ngoãn.
Hoắc Diễn bế cậu lên, đỡ lấy người để Phương Nhiên ngồi gọn trong lòng mình, vòng tay ôm lấy eo cậu: "Lần sau mà còn lừa anh nữa thì tính sao."
Cả khuôn mặt Phương Nhiên nóng hầm hập, người cậu không ngừng vặn vẹo, cọ quậy: "Anh... anh đừng ôm em thế này nữa."
Hoắc Diễn nhíu mày, sau đó mới phát hiện ra điểm bất thường.
Một sự thay đổi nhỏ bên dưới
Anh khẽ nhướng mày, đáy mắt mang theo vài tia cười nhạo. Anh chẳng những không buông Phương Nhiên ra mà ngược lại còn ôm cậu chặt hơn nữa.
Hoắc Diễn trầm giọng: "Nhiên Nhiên nhạy cảm thế sao, bị đánh hai cái vào mông mà đã có phản ứng rồi."
Mắt Phương Nhiên hơi ửng đỏ, cố sức thanh minh: "Không phải đâu... là do! Là do hôm nay đi xem mấy nam người mẫu kia đó."
Cậu không muốn bị mất mặt trước Hoắc Diễn, nhưng lại chẳng thể ngờ câu nói đó vừa thốt ra đã khiến sắc mặt Hoắc Diễn trong nháy mắt tối sầm lại đến đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt u ám, nặng nề: "Nhiên Nhiên, đừng có nói bậy."
Phương Nhiên cực kỳ khó chịu, thanh mai trúc mã càng tiến lại gần thì cậu lại càng muốn trốn đi. Thế nhưng cảnh tượng diễn ra tiếp theo khiến Phương Nhiên hoàn toàn há hốc mồm kinh ngạc.
Hoắc Diễn đặt cậu nằm xuống giường, còn anh thì lại nửa quỳ đối diện với cậu.
Khổ thân Phương Nhiên, một nam sinh trung học mười tám tuổi chưa trải sự đời làm sao mà chịu nổi cảnh tượng kích thích này. Hai đùi cậu run lẩy bẩy, ánh mắt có phần mất tiêu cự. Vài lần cậu định lùi lại né tránh, nhưng bàn tay to lớn của Hoắc Diễn vẫn nắm chặt lấy gốc đùi cậu, khiến cậu chẳng có đường nào mà lui.
Cuối cùng, Hoắc Diễn ngước mắt lên nhìn cậu. Khóe miệng anh đã dính bẩn, yết hầu liên tục chuyển động lên xuống. Cảnh tượng này thực sự quá mức gợi tình, khiến cả người Phương Nhiên như muốn bốc cháy.
Mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh lại được. Rõ ràng cậu là người được hầu hạ, vậy mà cuối cùng giọng lại khản đặc đi.
"Sao anh lại làm thế này."
Hoắc Diễn mỉm cười nhìn cậu: "Anh hầu hạ em không sướng sao?"
Phương Nhiên thật sự cẩn thận hồi tưởng lại một chút.
Phải công nhận là...
Khá là sướng.
Cậu hậm hực lầm bầm: "Anh mau đi, mau đi đánh răng đi."
Ánh mắt Hoắc Diễn tối lại, nhìn chằm chằm Phương Nhiên, giọng nói hơi trầm xuống: "Không vội. Nhiên Nhiên, bây giờ anh có một câu hỏi muốn hỏi em."
"Có phải em thích con trai không?"
Toàn thân Phương Nhiên lập tức cứng đờ, tim đập thình thịch như đánh trống.
Cậu khó khăn nuốt nước bọt một cái, chừng vài giây sau mới lí nhí cất lời.
"Vâng."
Trong chốc lát, Hoắc Diễn cũng cảm thấy căng thẳng. Bàn tay buông thõng bên hông hơi siết chặt lại, rồi anh mới cất giọng hỏi khẽ: "Vậy em đã có người mình thích chưa?"