"Em cắn sao?"
Phương Nhiên ngẩn người nhìn dấu răng hằn trên bả vai Hoắc Diễn. Cậu ực một cái nuốt nước bọt, vẻ mặt trở nên hoảng loạn: "Không... không thể nào đâu."
Hoắc Diễn khẽ bật cười: "Thôi bỏ đi, không sao đâu, anh biết là do em uống say mà."
Nghe được câu cuối cùng, Phương Nhiên gật đầu lia lịa, hệt như người chết đuối vớ được cọc: "Đúng đúng đúng, em say quá, em chẳng nhớ cái gì sất."
Hoắc Diễn rũ mắt, không nói thêm gì nữa. Anh ngồi dậy, thản nhiên thay quần áo ngay trước mặt Phương Nhiên mà chẳng mảy may e dè.
Ngay khoảnh khắc chiếc áo được cởi ra, Phương Nhiên khẽ trố mắt. Nhìn thấy trên cơ ngực săn chắc của Hoắc Diễn thế mà lại hằn rõ mấy dấu răng, cậu hoàn toàn ngơ ngác. Ngay giây tiếp theo, cậu vội vã ngoảnh mặt đi, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Không phải chứ, không thể nào đâu.
Đây đâu phải lần đầu tiên cậu uống rượu, sao lần này lại ra nông nỗi này!
Hoắc Diễn thay xong quần áo, chậm rãi xoay người lại. Trông sắc mặt anh có vẻ buồn bã, sa sút đến khó hiểu.
Trong lòng Phương Nhiên bỗng dấy lên cảm giác áy náy khôn tả. Cậu cảm thấy mình lúc này trông cứ như một gã chồng tồi tệ, chỉ biết quấn chặt lấy tấm chăn nhỏ, thốt ra những lời bất lực lặp đi lặp lại: "Em say rồi, em thật sự uống say quá mất rồi."
"Ngoan, anh đâu có trách em."
Giọng Hoắc Diễn thật dịu dàng. Thế nhưng vừa dứt lời, anh chợt "xuyt" lên một tiếng, đưa tay ôm lấy khóe miệng.
Phương Nhiên vội vã hỏi: "Anh sao thế?"
"Không sao, đêm qua bị em cắn rách khóe miệng rồi."
???
Cái gì cơ???
Phương Nhiên như bị ai giáng cho một đòn trời giáng, cậu run rẩy hỏi: "Em... em còn cắn cả môi anh nữa á?"
Hoắc Diễn khẽ chau mày đến mức khó mà nhận ra, cất giọng sửa lưng cậu: "Là hôn anh."
Phương Nhiên: "..."
Cậu rên lên một tiếng "A", suy sụp kéo chăn trùm kín mít qua đầu.
Trời sập rồi.
Sao có thể chứ! Sao lại có chuyện đó được!
Chắc chắn là do mấy lời lảm nhảm của Triệu Nham gây họa rồi!
Thế nhưng...
Phương Nhiên lại nghiến răng thò đầu ra ngoài, trút giận lên Hoắc Diễn: "Em say rồi thì chớ, sao anh không biết đường né ra hả."
Hoắc Diễn to xác thế kia, nếu anh thực sự muốn tránh, thì cậu móc đâu ra sức mà đè anh vào tường cưỡng hôn được chứ.
Hoắc Diễn mỉm cười đầy bất lực: "Không sao đâu Nhiên Nhiên. Hai đứa mình thân thiết như vậy, em muốn làm gì anh cũng được mà."
Phương Nhiên liếc nhìn vết thương trên khóe môi Hoắc Diễn, chật vật quay mặt đi, lí nhí xin lỗi: "Em xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi nữa." Hoắc Diễn ôn tồn bảo: "Đừng bận tâm chuyện này nữa."
Nói thì nói vậy, nhưng thử hỏi gặp phải cái chuyện đi cưỡng hôn anh em tốt của mình, ai mà giữ được bình tĩnh cho nổi.
Lúc ăn sáng, Phương Nhiên vừa và được hai miếng đã không nhịn được mà ngẩng lên lén lút nhìn trộm Hoắc Diễn. Đến khi bị anh liếc mắt sang, cậu lại vội vàng cúi gằm mặt xuống, bày ra dáng vẻ chột dạ hệt như kẻ trộm.
Người đàn ông kia thì lại tỏ ra cực kỳ điềm nhiên, thậm chí chẳng hề đả động gì tới chuyện đó nữa. Dùng xong bữa sáng, anh đưa Phương Nhiên đến trường với thái độ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mãi cho đến khi ngồi trong xe, dõi theo bóng Phương Nhiên bước hẳn vào trường, nụ cười trên môi Hoắc Diễn mới dần nhạt đi. Anh kéo cổ áo xuống một chút, cẩn thận soi bóng mình trong gương rồi chép miệng một tiếng "chậc" đầy bất mãn.
Cắn nhẹ quá, chắc đến chiều là bay sạch dấu vết mất rồi.
Trái lại, Phương Nhiên hoàn toàn không hay biết gì về dã tâm hiểm ác của ông bạn thanh mai trúc mã nhà mình. Cậu bước thấp bước cao vào lớp học, uể oải trở về chỗ ngồi rồi nằm gục xuống bàn, ỉu xìu rũ rượi.
Triệu Nham ngồi cạnh trông cũng chẳng có vẻ gì là phấn chấn, nhưng cậu ta đơn thuần chỉ là do đêm qua nốc quá nhiều rượu nên giờ bị đau đầu vì dư âm cơn say mà thôi.
Ngáp một cái thật dài, Triệu Nham thuận miệng hỏi: "Cậu cũng uống rượu à?"
Uống rượu!!
Hai từ này giáng một đòn chí mạng vào tâm hồn mỏng manh của Phương Nhiên. Cậu đau khổ đấm thùm thụp xuống bàn: "Tớ sẽ không bao giờ uống rượu nữa."
Hai tiếng "bịch bịch" vang lên khiến Triệu Nham giật bắn mình.
"Sao thế? Đau đầu à?"
Phương Nhiên tuyệt vọng lắc đầu: "Đau lòng."
Triệu Nham: "?"
Phương Nhiên ôm lấy mặt: "Tớ uống say rồi, lỡ làm ra cái chuyện không thể vãn hồi được nữa."
Triệu Nham nghĩ nát óc cũng không ra, với cái bộ dạng này của Phương Nhiên thì có thể làm ra chuyện tày đình gì cơ chứ. Cậu ta thử thăm dò: "Cậu khỏa thân chạy rông ngoài đường à?"
Phương Nhiên ỉu xìu lắc đầu, nhưng cũng chẳng buồn hé răng thêm nửa lời.
Thấy vậy, Triệu Nham không tiện gặng hỏi thêm, bèn đưa cho cậu một chai sữa chua để an ủi.
Chỉ là không ngờ, bầu không khí trong trường hôm nay lại kỳ lạ đến thế.
Hình như hễ ai bước vào lớp cũng liếc nhìn Phương Nhiên một cái rồi im lặng. Ánh mắt ấy tuy không chứa ác ý, nhưng lại mang theo một sự soi mói, đánh giá đầy vi diệu.
Một hai người thì không nói làm gì, đằng này tất cả những người bước vào đều như vậy. Có điều hôm nay tâm trạng của Phương Nhiên thực sự quá sa sút, nên cậu hoàn toàn không mảy may nhận ra sự khác thường đó.
Triệu Nham ngồi bên cạnh thì không ngồi yên được. Vừa hết tiết, cậu ta chạy tót ra ngoài lượn lờ một vòng, sau đó hớt ha hớt hải lao về lớp: "Phương Nhiên, Phương Nhiên! Cậu nổi tiếng rồi!!"
Phương Nhiên đang bận suy ngẫm về nhân sinh, lười biếng đáp lời: "Chuyện gì cơ?"
Triệu Nham móc điện thoại ra, bấm thẳng vào diễn đàn trường: "Cảnh cậu với Tổng giám đốc Hoắc khiêu vũ tối qua bị người ta chụp lén rồi. Bài viết đang gây bão trên này kìa."
Phương Nhiên lập tức ngồi bật dậy: "Cái gì?!"
Cậu sáp lại gần nhìn. Tiêu đề của bài viết được ghim trên cùng cực kỳ bắt mắt: [Cặp này tôi có thể đu được không đây?]
Phương Nhiên run lẩy bẩy ấn vào xem.
Một bức ảnh to đùng đập ngay vào mắt. Đó là khoảnh khắc cậu và Hoắc Diễn đang khiêu vũ thì bị chụp lén. Thực ra từ góc độ này, khuôn mặt Phương Nhiên đã bị Hoắc Diễn che khuất hoàn toàn, không thể nhìn rõ. Trong ảnh, người ta chỉ thấy người đàn ông ấy đang ôm lấy eo cậu, hàng mi rũ xuống chăm chú nhìn, khóe môi hơi nhếch lên, toát ra vẻ dịu dàng đến cực điểm.
Tuy không nhìn rõ mặt Phương Nhiên, nhưng đây là diễn đàn của trường. Tối qua có biết bao nhiêu học sinh có mặt ở đó, ai mà chẳng biết người nọ chính là cậu.
Bình luận bên dưới cũng cực kỳ hỗn loạn.
[Ê này... nick của chủ thớt sắp bay màu rồi đấy.]
[Tôi có thể thốt lên một câu không? Quá đẹp đôi.]
[A a a, mặt của hot boy trường mình đâu rồi!]
[Hầu như ngày nào cũng thấy sếp Hoắc đến đón cậu N tan học, ban đầu tôi còn tưởng là em trai cơ.]
Phương Nhiên tối sầm mặt mũi, tuyệt vọng nhìn sang Triệu Nham: "Làm sao để bắt bọn họ xóa bài bây giờ?"
Triệu Nham nhún vai dang tay: "Tớ làm gì có quyền quản trị, hay là cậu gọi cho Hoắc Diễn xem sao."
.
"Tổng giám đốc Hoắc, ngài có muốn xóa bài đăng này không ạ?"
Thư ký cầm điện thoại bước vào báo cáo. Dù chỉ là bài đăng trên diễn đàn trường học, nhưng hễ là chuyện liên quan đến Phương Nhiên thì thư ký hoàn toàn không dám lơ là.
Hoắc Diễn liếc mắt qua. Chẳng những không nổi giận như thư ký tưởng tượng, mà trái lại, dường như anh còn khẽ cười đầy vui vẻ. Anh nhàn nhạt lên tiếng: "Không cần xóa, cứ để đó đi."
Thực ra ban đầu Hoắc Diễn còn định xé chuyện này ra cho to hơn một chút, kêu gọi vài phương tiện truyền thông chia sẻ lại để tạo ra dăm ba tin đồn tình ái ầm ĩ.
Thế nhưng sau khi cân nhắc lại, anh quyết định thôi.
Nhiên Nhiên sắp phải thi đại học rồi. Mặc dù anh chẳng bao giờ để tâm đến cái kỳ thi này, nhưng Phương Nhiên lại coi trọng nó vô cùng.
Đợi thư ký lui ra ngoài, Hoắc Diễn ngẫm nghĩ một lát rồi cầm điện thoại lên, tự chụp lại đôi môi của mình rồi nhấn gửi cho Phương Nhiên.
...
Đang ngồi ăn trưa trong căng tin thì điện thoại đổ chuông, Phương Nhiên tiện tay lôi ra xem. Vừa mở lên, một đôi môi đàn ông đập thẳng vào mắt, phóng to đến mức tưởng chừng như đang định áp sát vào mặt cậu qua màn hình.
Phương Nhiên suýt thì sặc, cậu ho sù sụ mấy tiếng.
Triệu Nham tò mò ngó sang: "Sao thế?"
Phương Nhiên giật thót mình, vội vàng úp mặt điện thoại xuống bàn: "Không, không có gì."
Đợi Triệu Nham ngồi ngay ngắn lại, Phương Nhiên mới lén lút như ăn trộm, rón rén lật điện thoại lên, hậm hực gõ chữ gửi cho Hoắc Diễn.
[Tự dưng anh gửi ảnh làm cái gì!]
Hoắc Diễn trả lời cực kỳ nhanh gọn.
[Môi anh hơi đau.]
[Là do em cắn nên anh mới chụp cho em xem đấy.]