Sáng hôm sau lúc Phương Nhiên tỉnh giấc, cậu lờ mờ cảm nhận được có người đang hôn lên tay mình, cảm giác nhồn nhột buồn buồn. Buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, cậu rụt tay về. Ánh nắng ban mai hắt vào phòng làm cậu hơi chói mắt, lúc này Phương Nhiên mới giật mình phát hiện ra, chẳng biết tự bao giờ, chiếc nhẫn đã ngoan ngoãn nằm yên vị trên ngón tay mình.
Phương Nhiên làu bàu với chất giọng ngái ngủ: "Anh ăn trộm ở đâu ra đấy."
Hoắc Diễn lập tức phản bác: "Sao lại gọi là ăn trộm? Chuyện của hai chồng với nhau sao có thể gọi là ăn trộm được."
Phương Nhiên khẽ hừ một tiếng, mắng yêu: "Đồ mặt dày."
Quả thực là mặt dày thật.
Nhưng nếu kiếm được vợ thì liêm sỉ có mài ra ăn được đâu.
Hoắc Diễn sáp lại gần hôn cậu chụt chụt thêm mấy cái: "Sắp tới em được nghỉ đông rồi, tụi mình đi Thụy Sĩ trượt tuyết đi, tiện thể kết hôn luôn."
"..." Phương Nhiên cạn lời: "Anh chắc chắn không phải là đi kết hôn rồi tiện thể trượt tuyết chứ?"
Cậu kéo chăn trùm kín mít qua đầu: "Ai thèm kết hôn với anh."
Hoắc Diễn lôi tuột người trong chăn ra: "Em chứ ai."
"Anh còn chưa thèm cầu hôn mà bắt người ta cưới cái nỗi gì."
Vừa thốt ra câu này Phương Nhiên đã hối hận xanh ruột. Thế này chẳng khác nào dọn sẵn bậc thang cho Hoắc Diễn bước xuống.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa dứt lời, Hoắc Diễn đã quỳ ngay một gối xuống cạnh giường. Anh nhìn cậu bằng đôi mắt sáng rực, chân thành: "Bé cưng, kết hôn với anh nhé."
Phương Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười. Cậu ngồi thẳng dậy trên giường, duỗi thẳng một chân ra, đặt chễm chệ ngay lên vai Hoắc Diễn. Cậu hơi ngước cằm, lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống Hoắc Diễn đầy kiêu ngạo.
"Thế anh nói nghe xem, sau này trong nhà ai là người có quyền quyết định?"
"Em quyết định, từ trước đến nay vẫn luôn là em quyết định mà."
Phương Nhiên chớp thời cơ vặn vẹo: "Chuyện gì cũng nghe lời em hết hả?"
Chuyện trên giường thì không được đâu nhé.
Hoắc Diễn khựng lại một nhịp, nhưng nghĩ bụng bây giờ quan trọng nhất là phải lừa được người ta về tay đã, mấy chuyện trên giường cứ đợi lên giường rồi tính sau: "Nghe em tất."
Phương Nhiên cuối cùng cũng hài lòng. Cậu nhào tới, đặt một nụ hôn lên môi Hoắc Diễn: "Đồng ý! Kết hôn!"
Ngay ngày thứ hai của kỳ nghỉ đông, Hoắc Diễn đã xách theo Phương Nhiên bay thẳng sang Appenzell. Thị trấn nhỏ này không chỉ là thiên đường trượt tuyết, mà quan trọng hơn cả là có thể đăng ký kết hôn ngay tại đây.
Hoắc Diễn nôn nóng đến mức như thể sợ chỉ chậm trễ một giây là Phương Nhiên sẽ đổi ý. Ngay trong ngày máy bay hạ cánh, anh đã lôi xềnh xệch Phương Nhiên đi đăng ký. Phương Nhiên thì buồn ngủ rũ rượi, lúc điền tờ khai trong trạng thái vật vờ, cứ ngáp ngắn ngáp dài liên tục, khiến nhân viên ở đó phải liếc nhìn cậu mấy lần, chắc mẩm là cậu bị ép buộc chứ chẳng phải tự nguyện gì cho cam.
Bước ra khỏi trung tâm đăng ký kết hôn, ngoài trời bắt đầu lất phất tuyết rơi. Có lẽ vì sợ Phương Nhiên trượt ngã, Hoắc Diễn dứt khoát cõng luôn cậu trên lưng đi bộ về.
Phương Nhiên có đội mũ len, nhưng Hoắc Diễn thì không. Cậu ngẫm nghĩ một lát rồi úp hẳn hai bàn tay mình lên đầu Hoắc Diễn, dù sao thì cậu cũng đang đeo găng tay mà.
Hoắc Diễn cứ mặc kệ cho cậu nhóc làm loạn trên đầu mình.
Quãng đường về khách sạn không xa lắm, nhưng Hoắc Diễn lại thầm mong con đường này cứ dài mãi dài mãi, để anh có thể cõng Nhiên Nhiên trên lưng mãi như thế này.
Phương Nhiên thực sự quá mệt mỏi. Vừa xuống máy bay đã bị Hoắc Diễn tóm gọn mang đi, nên mới đi được nửa đường cậu đã không kìm được mà mơ màng ngủ thiếp đi. Hai tay cậu vẫn đặt y nguyên trên đầu Hoắc Diễn, trông bộ dạng vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
.
Hoắc Diễn đặt phòng khách sạn trọn nửa tháng trời, có vẻ như anh định biến nơi này thành địa điểm hưởng tuần trăng mật luôn.
Đang đúng đợt nghỉ đông nên thị trấn nhỏ này cũng bước vào mùa du lịch cao điểm. Sáng hôm sau thời tiết khá đẹp, vốn dĩ Hoắc Diễn định đưa Phương Nhiên đi trượt tuyết ngay. Ai ngờ sáng sớm lại có việc khẩn cấp đột xuất cần giải quyết, anh đành bất đắc dĩ phải dời lịch lại, vội vã mở một cuộc họp trực tuyến.
Hoắc Diễn đã bắt đầu thấy bực bội ra mặt. Vốn dĩ chuyến đi này là để đưa Phương Nhiên đi chơi, thế mà rắc rối cứ thi nhau ập đến. Anh phân phó công việc một cách chóng vánh rồi hối hả kết thúc cuộc họp.
Ai dè chỉ quay đi quay lại chớp nhoáng như thế, Phương Nhiên đã mất tăm mất tích.
Hoắc Diễn cứ tưởng cậu xuống tầng dưới ăn sáng, bèn chạy đi bới tung cả lên mà chẳng thấy bóng dáng đâu, gọi điện thoại cũng không ai bắt máy. Ruột gan Hoắc Diễn cồn cào như lửa đốt. Anh kiểm tra định vị liên tục, nhưng định vị trên điện thoại của Phương Nhiên dường như đã bị tắt. Sắc mặt người đàn ông tối sầm lại. Ở nơi đất khách quê người lạ lẫm thế này, Phương Nhiên có thể chạy đi đâu được cơ chứ.
Hoắc Diễn suýt chút nữa đã nhấc máy báo cảnh sát.
Đúng lúc này, Phương Nhiên lại vừa huýt sáo vang lừng vừa tung tăng bước vào. Thấy Hoắc Diễn mang cái bản mặt hầm hầm sát khí, cậu hơi sững người: "Anh sao thế?"
Hoắc Diễn mặt mày đen như đít nồi, chẳng hé răng nửa lời, cứ thế nắm chặt tay Phương Nhiên lôi tuột vào phòng.
Phương Nhiên vẫn còn ngơ ngác như bò đội nón: "Có chuyện gì thế, sao thế anh?"
Về đến phòng, Hoắc Diễn lạnh lùng ấn Phương Nhiên ngồi xuống ghế, đứng từ trên cao nhìn xuống cậu bằng ánh mắt sắc lạnh: "Em đi đâu?"
Phương Nhiên chớp đôi mắt vô tội: "Chẳng phải anh đang họp sao? Bên ngoài tuyết rơi đẹp quá nên em ra ngoài đi dạo một vòng, tiện thể ghé cửa hàng tiện lợi mua hai cây kẹo mút."
Vừa nói cậu vừa ngoan ngoãn thò tay vào túi lôi hai cây kẹo ra làm chứng.
Thế nhưng sự bồn chồn, lo âu trong lòng Hoắc Diễn vẫn không sao kìm nén xuống được.
Anh hạ giọng gằn từng chữ: "Tại sao ra ngoài chơi mà không báo cho anh một tiếng? Ai cho phép em tắt định vị trên điện thoại hả?"
"Nhiên Nhiên, em lại bắt đầu hư rồi đúng không?"
Phương Nhiên bây giờ đã quá sành sỏi trong việc đối phó với cái đầu óc có vấn đề của Hoắc Diễn. Cậu rút điện thoại ra, chìa màn hình về phía anh: "Điện thoại em để chế độ im lặng nên không nghe thấy chuông mà. Còn định vị là do hôm trước chơi game bị lag quá nên em chuyển sang ứng dụng khác thôi."
Cậu nhét luôn điện thoại vào tay Hoắc Diễn: "Đây này, cho anh luôn đấy, anh tự bật định vị lên đi."
Vẻ u ám trên khuôn mặt người đàn ông dần tan biến. Đôi lông mày đang nhíu chặt cũng khẽ giãn ra. Anh rũ mắt nhìn chiếc điện thoại trong tay: "Cho anh thật à?"
Phương Nhiên đáp bằng giọng điệu ngây thơ vô tội: "Thật chứ sao không."
Yết hầu Hoắc Diễn trượt lên trượt xuống, giọng nói đã hơi khàn đi: "Bé cưng, anh xin lỗi, anh cũng đâu muốn như vậy..."
Phương Nhiên rướn người tới, chặn đứng những lời tự trách tiếp theo của Hoắc Diễn bằng một nụ hôn.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước chạm nhẹ rồi rời đi rất nhanh. Phương Nhiên vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Diễn, kề trán mình lên trán anh: "Không sao đâu A Diễn, chúng ta là người thân thiết nhất của nhau mà. Em chấp nhận mọi thứ thuộc về anh, dù là điểm tốt hay điểm xấu."
"Bé cưng..."
"Được rồi, giờ phút sướt mướt kết thúc tại đây."
Phương Nhiên cứ như biết thuật biến mặt. Vừa mới phút trước còn tình chàng ý thiếp, phút sau cậu đã làm mặt lạnh tanh. Cảm thấy đứng dậy thôi chưa đủ uy quyền, cuối cùng cậu dứt khoát đứng hẳn lên mặt ghế, chống hai tay ngang hông.
Hoắc Diễn ngước nhìn cậu với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Phương Nhiên giơ tay gõ bôm bốp mấy cái lên đầu Hoắc Diễn: "Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, anh mà còn dám trưng cái bản mặt hầm hầm đó ra với em nữa thì cứ liệu hồn đấy."
...
Vì đang là mùa cao điểm nên khu trượt tuyết đông nghịt người. Hoắc Diễn cẩn thận mặc đồ trượt tuyết cho Phương Nhiên, lại còn sắm thêm một cái đệm bảo vệ mông hình con rùa buộc chặt sau lưng cậu.
Phương Nhiên lầm bầm phàn nàn: "Anh chỉ giỏi quan tâm mỗi cái mông của em thôi."
Hoắc Diễn vừa bực mình vừa buồn cười: "Ai bảo em thế, chỗ nào trên người em mà anh chẳng quan tâm? Hôm qua anh chẳng vừa mới liếm láp giúp em còn gì."
Phương Nhiên trợn tròn mắt, sợ hết hồn vội vàng ngoái ngang ngó dọc nhìn xung quanh.
Thật tình... càng lớn tuổi càng nói năng thiếu kiểm soát là sao.
Hoắc Diễn vươn tay đỡ lấy Phương Nhiên: "Đi thôi, để anh dạy em."
Bản tính Phương Nhiên vốn ham chơi, hiếu động, nên chỉ chốc lát sau cậu đã nắm hòm hòm được các kỹ thuật cơ bản. Chỉ có điều Hoắc Diễn sợ cậu ngã nên cứ lẽo đẽo bám sát theo sau lưng.
Phương Nhiên muốn tự mình thử trượt từ trên dốc xuống một chuyến, bèn viện cớ đuổi Hoắc Diễn đi chỗ khác: "Anh đi mua cho em chai sữa nóng đi."
Hoắc Diễn nhíu mày: "Uống ở đây á? Vào khu vực nghỉ ngơi đi em, uống xong lỡ nuốt phải gió lạnh vào bụng thì tính sao?"
"Ây da, anh đi nhanh giùm em cái, em đi hết nổi rồi."
Hoắc Diễn hết cách với cậu: "Vậy em đứng yên đây nhé, anh chưa quay lại thì cấm tuyệt đối không được trượt đấy."
Phương Nhiên ngoan ngoãn thề thốt: "Em không trượt đâu, em nghe lời lắm."
Lúc này Hoắc Diễn mới yên tâm rời đi. Thế nhưng chân anh vừa bước đi khuất, Phương Nhiên đã lập tức đứng dậy, háo hức chuẩn bị lao từ trên đường trượt xuống.
Đột nhiên có tiếng ai đó phì cười ngay bên cạnh.
Phương Nhiên ngoái đầu nhìn sang.
Một cậu trai trạc tuổi cậu vừa tháo mũ bảo hiểm ra, cười toe toét: "Đó là chồng cậu hả? Nghe lời cậu ghê nhỉ."
Chà, dân Tây có khác, nói chuyện táo bạo thật đấy.
Đây là lần đầu tiên Phương Nhiên cảm thấy xấu hổ vì khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình. Cậu lúng búng đáp "Ừm" một tiếng đầy ngượng ngập.
Mắt cậu trai tóc vàng sáng rực lên: "Cậu chỉ cho tôi bí quyết dạy chồng với được không, bạn trai tôi chẳng chịu nghe lời tôi gì cả."
Sự hứng thú trong người Phương Nhiên lập tức bùng nổ, quên béng luôn cả chuyện trượt tuyết. Cậu sáp lại gần, bắt đầu bẻ đầu ngón tay nhiệt tình truyền thụ bí kíp cho người ta.
Lúc Hoắc Diễn cầm chai sữa nóng quay lại, đập vào mắt anh là cảnh tượng Phương Nhiên đang thao thao bất tuyệt vung tay múa chân với một cậu nhóc tóc vàng.
Sắc mặt người đàn ông lập tức đen sì. Anh sải những bước dài nhanh chóng tiến lại gần.
Phương Nhiên đúng lúc chốt lại vấn đề: "Đại khái là như vậy đấy..."
Cậu nhóc tóc vàng nhìn Phương Nhiên với ánh mắt đầy sùng bái.
"Hai người đang nói chuyện gì thế."
Hoắc Diễn bước tới, cực kỳ tự nhiên đặt tay lên vai Phương Nhiên, kéo sát cậu vào lòng mình. Cùng lúc đó, anh hơi ngước mắt lên, quăng một tia nhìn lạnh lẽo như băng về phía cậu nhóc tóc vàng đối diện.
Ái chà.
Cậu nhóc tóc vàng thầm nghĩ.
Chiếm hữu gớm nhỉ.
Cậu ta cười gượng gạo mấy tiếng, nói lời tạm biệt rồi vội vã chuồn thẳng.
Phương Nhiên quay đầu lại, hai người nhìn nhau trân trân.
Hoắc Diễn mặt không biến sắc, đưa chai sữa cho Phương Nhiên: "Anh không biết là tiếng Anh của em lại giỏi đến mức này đấy."
Phương Nhiên nở một nụ cười ngốc nghếch với Hoắc Diễn.
Cậu không đỡ lấy chai sữa mà chỉ hơi hất cằm về phía anh. Hoắc Diễn khẽ hừ lạnh một tiếng, nhưng hành động lại vô cùng thành thật, trực tiếp đưa chai sữa kề sát tận miệng Phương Nhiên để đút cho cậu uống.
Đúng là lơ là một phút cũng không xong mà.
Hoắc Diễn âm thầm nghĩ bụng, giá mà có phép thuật thu nhỏ Phương Nhiên lại rồi nhét luôn vào túi áo mang theo bên mình thì tốt biết mấy.
Chạng vạng tối, Phương Nhiên trượt tuyết cả ngày mệt nhoài, nằm ườn trong bồn tắm tận hưởng dịch vụ mát-xa từ Hoắc Diễn.
Kể ra cũng biết hưởng thụ phết đấy chứ.
Bàn tay người đàn ông to rộng, lực đạo lại vừa phải, xoa bóp dọc theo vùng eo, bắp chân Phương Nhiên, làm dịu đi cảm giác đau nhức, căng cơ do vận động quá sức. Phương Nhiên sướng đến mức cứ nằm rên ừ ử liên tục.
Trên trán người đàn ông lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh gằn giọng: "Em đừng có kêu nữa, kêu thêm một tiếng nữa là anh không xoa bóp cho em nữa đâu đấy."
Phương Nhiên vẫn nhắm nghiền mắt tận hưởng: "Làm sao, sướng thì người ta rên chứ có ai cấm đâu."
Người đàn ông sử dụng thứ ngôn từ mộc mạc, dân dã nhất để diễn đạt: "Kêu nữa là anh đè ra đục đấy."
Phương Nhiên lập tức im re.
Đương nhiên, có không kêu thì cũng vẫn bị đè ra đục thôi.
Chẳng biết Hoắc Diễn có rắp tâm sắp đặt từ trước hay không, mà căn phòng suite trong khách sạn này chỉ có độc nhất một chiếc giường. Phải nói là... cái giường này siêu to khổng lồ, lăn lộn kiểu gì cũng không lo rơi xuống đất.
Phương Nhiên thực sự muốn tức điên lên được.
Lần nào Hoắc Diễn cũng chỉ giỏi hứa suông, miệng thì cứ xoen xoét bảo lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, lần sau anh sẽ không thế nữa, nhưng thực tế thì chưa từng thấy anh sửa đổi bao giờ.
Phương Nhiên đã chửi thầm anh tám trăm lần trong bụng, nhưng phỏng có ích gì. Bản thân cậu đã sớm bị hành hạ cho nhũn như con chi chi rồi. Lật ngửa rồi lại lật sấp, lăn qua lộn lại, chẳng khác nào miếng bít tết trên chảo nóng.
Đêm nay Hoắc Diễn cứ như kẻ phát điên, cái tư thế hung hăng ấy cứ như muốn "hành" Phương Nhiên đến chết trên giường mới thôi. Phương Nhiên thực sự không sao chịu đựng nổi nữa, cố sức giãy giụa bò lết lên phía trước. Ai ngờ chính hành động chống cự yếu ớt ấy lại càng kích thích thú tính của Hoắc Diễn thêm dữ dội.
Sắc mặt anh tối sầm lại. Anh nắm chặt cổ chân Phương Nhiên, kéo lê cậu quay lại chỗ cũ nhẹ như bỡn.
Chẳng biết suốt mười năm qua anh bạn trúc mã này ăn nhầm cái giống gì mà khỏe như trâu. So với anh, Phương Nhiên trông chẳng khác nào một con búp bê cỡ bự, mặc sức bị Hoắc Diễn nhào nặn thành đủ mọi tư thế vặn vẹo.
"Chạy đi đâu?" Hoắc Diễn cất giọng khàn đặc: "Có phải em muốn ép anh xích em lại mới chịu nằm im phải không."
Phương Nhiên tuyệt vọng nhắm nghiền mắt lại.
Chắc tại hôm nay chưa cho Hoắc Diễn ăn đòn nên anh lại lên cơn điên rồi.
Hoắc Diễn hơi cúi đầu xuống, cắn một cái lên hõm cổ Phương Nhiên. Anh không dùng nhiều lực, nhưng giọng điệu lại mang đậm vẻ đe dọa: "Hôm nay em nói chuyện gì với thằng nhóc tóc vàng kia thế hả?"
Phương Nhiên hừ một tiếng: "Anh thôi đặt biệt danh linh tinh cho người ta đi được không?"
Hoắc Diễn càng thêm khó chịu, sa sầm mặt mũi: "Em bênh vực nó à?"
Chuyện nọ xọ chuyện kia cái gì không biết.
Phương Nhiên cạn lời, đành giải thích: "Cậu ta hỏi em là làm cách nào mà chồng em lại nghe lời em răm rắp như thế. Em bảo là vì anh ấy yêu em chứ sao."
Hoắc Diễn sững người lại một nhịp, rồi lồng ngực khẽ rung lên vì bật cười.
"Bạn bè quốc tế cũng tinh mắt phết đấy."
Phương Nhiên: "..." Lật mặt nhanh như chớp.
Hoắc Diễn hôn nhẹ lên tai Phương Nhiên: "Đúng thế, anh yêu em."
...
Hai người lưu lại thị trấn nhỏ đó thêm vài ngày. Phương Nhiên nhanh chóng cảm thấy chán ngán. Hoắc Diễn lại tiếp tục hộ tống cậu đi thăm thú một vòng các khu vực lân cận rồi mới chịu đặt vé bay về nước.
Lúc họ trở về cũng là dịp cận kề Tết Nguyên Đán. Công ty đang bận rộn tất bật chuẩn bị cho tiệc tất niên cuối năm. Cộng thêm một núi công việc dồn ứ lại suốt quãng thời gian Hoắc Diễn vắng mặt, anh vừa đặt chân về là đã bận tối tăm mặt mũi, chân không chạm đất, gần như ăn dầm nằm dề luôn ở công ty.
Phương Nhiên lại hớn hở bắt tay vào công cuộc đưa cơm mỗi ngày cho ông bạn trúc mã.
Đôi chồng son đang trong thời kỳ trăng mật ngọt ngào như đường.
Vì Phương Nhiên thường xuyên lui tới công ty nên ban đầu ngoài khu vực làm việc của Chủ tịch ra, chẳng ai biết thân phận thực sự của cậu. Mọi người đều đinh ninh rằng đây chắc hẳn là con cháu chắt chút chít gì đó trong gia tộc của sếp Hoắc.
Nhưng nếu bảo là con cháu trong nhà thì có vẻ hơi quá trớn rồi. Có mấy vị giám đốc cấp cao đã không dưới một lần vô tình chứng kiến cảnh "đứa cháu" này vênh váo sai bảo sếp Hoắc buộc dây giày, khoác áo hộ mình. Điều đáng sợ hơn là sếp Hoắc lại tỏ ra dung túng, chiều chuộng "đứa cháu" này đến mức vô pháp vô thiên.
Mãi cho đến chuyến du lịch nước ngoài lần này của hai người.
Chẳng biết có tờ báo mạng nào chán sống mà dám tung tin đồn giật gân, nói rằng Hoắc tổng đã bí mật kết hôn ở nước ngoài, lại còn có hình ảnh đính kèm làm bằng chứng đàng hoàng.
Tuy chất lượng ảnh có hơi mờ ảo, hột lựu, nhưng bất cứ nhân viên nào của tập đoàn Hoắc thị cũng dư sức nhận ra: Thiếu niên đang được sếp Hoắc ôm eo hôn đắm đuối kia, chẳng phải chính là vị "tiểu tổ tông" ngày nào cũng đến công ty điểm danh đó sao.
"A Diễn, hình tụi mình bị người ta chụp trộm đăng lên mạng rồi này!"
Phương Nhiên hớt hải chạy bình bịch đến trước mặt Hoắc Diễn, giơ điện thoại lên cho anh xem.
Hoắc Diễn nhíu mày, liếc mắt nhìn lướt qua bức ảnh. Việc đầu tiên anh làm là âm thầm lưu bức ảnh đó về máy, sau đó mới ôm Phương Nhiên lên đùi, cúi xuống hôn chụt một cái lên má cậu: "Nếu em không thích, anh sẽ gọi điện bảo bộ phận PR gỡ bài xuống."
Phương Nhiên ngước mắt nhìn Hoắc Diễn đầy lo lắng: "Em chỉ sợ chuyện này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của anh thôi."
Hoắc Diễn khẽ cười: "Anh còn đang mong cho cả thiên hạ này biết anh đã có gia đình rồi đây này."
Nhưng rất nhanh sau đó, giọng anh lại trầm xuống: "Tuy nhiên, những bức ảnh có mặt em thì phải gỡ xuống hết."
Anh vô cùng chán ghét việc kẻ khác ngắm nhìn Phương Nhiên.
Phương Nhiên nghẹn lời, vươn người tới cắn một phát rõ đau lên cằm Hoắc Diễn.
Hoắc Diễn cười râm ran trong cổ họng: "Bé cưng đang đóng dấu chủ quyền lên người anh đấy à?"
"Cắn thêm mấy cái nữa đi em."
Phương Nhiên thực sự bái phục độ mặt dày vô sỉ của người đàn ông này: "Anh không sợ ra đường bị người ta nhìn thấy thì mang nhục à?"
"Có gì mà phải nhục."
Hoắc Diễn thản nhiên đáp trả: "Vợ anh cắn đấy."
Đây là lần đầu tiên Hoắc Diễn gọi cậu là "vợ" một cách đường đường chính chính ngay trước mặt cậu. Phương Nhiên đỏ bừng hai má, đẩy nhẹ vào ngực anh định tuột xuống khỏi đùi. Thế nhưng Hoắc Diễn lại càng siết vòng tay chặt hơn.
"Thích lắm, vợ ơi."
===
Tửu Liên Yên Vũ: Tới đây là end chính truyện rùi nha các tình iuu, còn 12 ngoại truyện nữa là xong rùi nàa. Và tui edit xong hết rùi hehe ~
Vậy nên tui thêm tí thử thách cho dui nhà dui cửa nhá ^^
Miễn là chương này có 25 NGƯỜI TRẢ LỜI ĐÚNG câu đố vui dưới đây thì 12 ngoại truyện sẽ được lên liền hết luôn :333
Câu hỏi là: Con gì đập thì sống, không đập thì chết?
(Chắc là quá dễ lun nhở, chúc các tình iiuu may mắnnn (≧∇≦)ノ)