Phương Nhiên không thể ngờ nổi cậu bạn trúc mã nhà mình lại "đói khát" đến nhường này.
Suốt cả một đêm, gần như chẳng có lấy một phút giây ngưng nghỉ. Ban đầu, Phương Nhiên vẫn còn mang máng lờ mờ nghĩ bụng, sao tiến độ lại nhanh đến thế này, vừa tỏ tình xong đã leo thẳng lên giường rồi. Nhưng đến mãi về sau, cậu gần như chẳng còn dư dút chút tinh lực nào để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Cơ thể cậu cứ như một chiếc thuyền lá nhỏ xíu, chòng chành dập dềnh giữa những cơn sóng dữ.
Trái ngược hoàn toàn với cậu, tinh thần Hoắc Diễn lại luôn trong trạng thái hưng phấn tột độ, hệt như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức tận cùng.
Anh đã chờ đợi ròng rã bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng được ôm trọn Nhiên Nhiên bé bỏng của mình vào lòng. Anh như một kẻ bỏ đói lâu năm, vĩnh viễn không biết điểm dừng, không ngừng lưu lại những dấu răng trên từng tấc da tấc thịt của Phương Nhiên.
Cuối cùng, đến ngay cả gốc đùi cậu cũng chi chít dấu vết, cái này chồng chéo lên cái kia.
Bình thường tính tình Phương Nhiên hiền lành là thế, đứng trước Hoắc Diễn lại càng chưa từng lớn tiếng nổi nóng bao giờ. Vậy mà đêm đó, cậu bị ép đến mức phải giơ chân đạp thẳng vào mặt Hoắc Diễn, bảo anh cút đi.
Hoắc Diễn tóm gọn lấy cổ chân cậu, vội vã phủ lên lòng bàn chân Phương Nhiên những nụ hôn vụn vặt, dày đặc, miệng lẩm bẩm không rõ chữ: "Bé cưng, bé cưng ơi."
Phương Nhiên thật sự khóc không ra nước mắt, khóc đến mức cạn cả khô rồi. Ban đầu cậu còn biết mở miệng cầu xin Hoắc Diễn, nhưng Hoắc Diễn nào có đoái hoài gì đến cậu, chẳng mảy may đáp lại nửa lời, cứ nhắm mắt nhắm mũi cắm mặt làm việc, cứ như bị điếc vậy.
Đến lúc sau, Phương Nhiên bắt đầu chuyển sang mắng chửi anh.
Thực chất, cậu chẳng còn sức đâu mà gào thét nữa, chỉ biết lầm bầm lầu bầu mấy câu trong miệng. Hoắc Diễn phải kề sát tai vào mới nghe rõ.
Nào là đồ khốn nạn, đồ biến thái, tên chó thối tha...
Đến cả chửi bới cũng chẳng biết đường chửi cho ra hồn.
Hoắc Diễn càng nghe càng thấy đáng yêu muốn chết, thế mà lại bị cậu mắng cho sung sướng râm ran cả người, bèn lật người cậu lại, hành hạ thêm hiệp nữa.
Mãi đến khi trời hửng sáng, Hoắc Diễn mới chịu bế Phương Nhiên vào phòng tắm.
Phương Nhiên đã ngất lịm đi từ đời thuở nào rồi. Cậu cuộn tròn thành một cục mềm xèo, nằm ngoan ngoãn trong vòng tay Hoắc Diễn. Hoắc Diễn dùng một tay đỡ lấy mông, ôm cậu vào lòng, cẩn thận xả nước làm sạch cơ thể cậu trước, sau đó mới thoa sữa tắm lên. Nhìn làn da trắng như ngọc của thiếu niên giờ đây in hằn vô số vết răng đậm nhạt lớn nhỏ do chính tay mình tạo ra, anh vừa thấy xót xa thương cảm, lại vừa bị cảm giác chiếm hữu xông lên tận óc, sướng đến mức da đầu tê dại.
Anh hơi cúi đầu xuống, chạm chóp mũi mình vào chóp mũi Phương Nhiên, hạ giọng thì thầm: "Bé cưng, thè đầu lưỡi ra nào."
Phương Nhiên mơ mơ màng màng hé mắt ra một đường chỉ, rồi lại nhanh chóng nhắm nghiền lại. Cậu hệt như một chú cún con chưa trải sự đời, ngoan ngoãn thè lưỡi ra cho Hoắc Diễn mút mát.
Hoắc Diễn khẽ bật cười trầm thấp: "Ngoan quá."
Thực ra, tất cả những chuyện này Phương Nhiên đều không hề hay biết. Cậu hoàn toàn không biết Hoắc Diễn ôm mình vào phòng tắm đã làm những gì, cũng chẳng rõ bản thân được bế lại lên giường từ lúc nào. Cậu chỉ biết khi mở mắt ra thì đã là chiều muộn của ngày hôm sau rồi. Nếu không phải vì bị cơn đói đánh thức, có lẽ cậu còn ngủ vùi đến tận thuở nào nữa cơ.
Cậu gắng gượng bò dậy từ trên giường, nhưng cả phần thân dưới từ eo trở xuống đều nhức mỏi, rã rời đến mức chẳng còn lấy một tia sức lực nào. Cuối cùng, cậu đành vô lực ngã oạch trở lại giường.
Đúng lúc này, Hoắc Diễn rón rén bước vào. Anh tưởng Phương Nhiên vẫn đang ngủ, ai dè vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt tròn xoe, phùng má trợn trừng đầy giận dỗi của cậu. Trái tim Hoắc Diễn lập tức mềm nhũn, anh vội bước nhanh tới đỡ Phương Nhiên dậy.
Trên tủ đầu giường có đặt sẵn một cốc nước mật ong mà anh mang lên từ trước, lúc này nước vừa độ ấm nóng. Anh đỡ Phương Nhiên dậy, đút cho cậu uống vài ngụm, sau đó mới nghe thấy Phương Nhiên thều thào yếu ớt mắng mình: "Đồ khốn nạn!"
Hoắc Diễn khẽ cười thành tiếng: "Ừm, anh là đồ khốn nạn."
Chỉ trong một đêm mà bị làm cho ra nông nỗi tàn phế thế này đây.
Phương Nhiên hậm hực ngoảnh mặt đi không thèm đoái hoài đến anh nữa, kéo chăn trùm kín mít đầu định ngủ tiếp.
Thế nhưng Hoắc Diễn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho cậu.
Hoắc Diễn cứ như thể mắc chứng "khao khát tiếp xúc da thịt" vậy, chỉ hận không thể dính chặt lấy Phương Nhiên hai mươi tư trên bảy. Anh cũng nằm xuống cạnh cậu, vươn tay ôm trọn Phương Nhiên vào lòng. Khi Phương Nhiên quay lưng lại, anh lại dán môi lên gáy cậu, hơi thở nóng rực phả vào da thịt khiến cậu ngứa ngáy. Đợi đến khi Phương Nhiên chịu xoay người lại, anh lại chuyển sang hôn lên trán, lên mắt, lên mũi cậu...
Phương Nhiên bị anh trêu chọc đến mức không sao ngủ nổi, cuối cùng nhịn hết nổi, trừng mắt lườm anh: "Sao anh không đi làm đi!"
Hoắc Diễn sáp lại gần, hôn chụt một cái lên cằm cậu: "Không muốn đi, anh chỉ muốn ở nhà ôm vợ thôi."
Phương Nhiên tròn mắt kinh ngạc, sợ hãi đến mức nói năng lắp bắp: "Anh... anh đừng có nói linh tinh, vợ con gì ở đây, ai là vợ anh chứ!"
Hoắc Diễn ôm siết lấy cậu: "Là em đấy."
Phương Nhiên vừa mới từ từ tiêu hóa sự thật rằng mình và Hoắc Diễn đang yêu nhau, nhất thời chưa kịp thích ứng với sự kích thích quá đỗi to lớn này. Cậu giơ tay đẩy vào ngực Hoắc Diễn: "Làm gì có chuyện đó, anh đừng có gọi bừa."
Ai ngờ sắc mặt Hoắc Diễn ngay lập tức biến đổi, anh nắm chặt lấy cổ tay Phương Nhiên: "Bé cưng, thế là ý gì? Em hối hận rồi sao?"
Phương Nhiên khựng lại, mất tự nhiên né tránh ánh mắt của anh: "Thì... cũng không phải thế."
Hoắc Diễn lúc này mới trút được một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Anh thực sự không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự đả kích nào nữa, dù là nhỏ nhất. Anh cúi gập đầu, hôn lên mu bàn tay Phương Nhiên, giọng nói ngột ngạt vang lên: "Hôm qua là lỗi của anh, bé cưng à, anh hung dữ quá, lần sau anh hứa sẽ không thế nữa."
Phương Nhiên còn quá trẻ, quá nhỏ bé, chưa trải mùi đời, nếu không cậu nhất định sẽ nghe ra lời hứa hẹn của Hoắc Diễn lúc này giả dối đến nhường nào.
Làm sao có thể tin tưởng vào chữ "lần sau" của một gã đàn ông vừa mới được nếm mùi "khai trai" cơ chứ?
Thế nhưng Phương Nhiên lại ngây thơ tin sái cổ.
Phương Nhiên ngáp một cái nho nhỏ, thu mình rúc sâu vào trong chăn. Cậu tựa đầu lên vai Hoắc Diễn, lí nhí trách cứ: "Hôm qua anh quá đáng lắm luôn ấy, em đã bảo không muốn nữa rồi mà anh cứ làm mãi, anh bị điếc hay sao ấy. Chân em bây giờ mỏi nhừ ra rồi đây này, tất cả là tại anh..."
Hoắc Diễn đáp lại một tiếng "Ừm": "Anh biết lỗi rồi."
Lần sau anh vẫn cứ làm tiếp.
Anh xốc người Phương Nhiên lên cao một chút, bàn tay to lớn đặt lên bắp đùi cậu, bắt đầu xoa bóp cực kỳ nhẹ nhàng.
Phương Nhiên được xoa bóp dễ chịu, ngẫm nghĩ một lát, tuy ban đầu kích thước có hơi không tương xứng, nhưng về sau cũng khá là sướng. Cậu bèn hào phóng tuyên bố: "Thôi bỏ đi, tha cho anh lần này."
Hoắc Diễn mỉm cười.
"Em đói chưa? Thím Lưu nấu cháo rồi đấy, để anh bưng lên cho em ăn nhé."
!!!
Suýt chút nữa thì quên mất trong nhà này vẫn còn thím Lưu!
Gương mặt Phương Nhiên thoắt cái đỏ bừng bừng, cậu giãy giụa đòi bò dậy: "Không được, không ăn trong phòng đâu, em phải xuống nhà ăn cơ."
Hoắc Diễn nghiêm túc đáp: "Nhưng bộ dạng đi đứng tập tễnh thế này của em xuống nhà mới là đáng nghi nhất đấy."
Phương Nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Anh còn mặt mũi nói ra câu đấy à! Tại ai hả!"
Hoắc Diễn vội vã dỗ dành: "Tại anh, tại anh hết."
Phương Nhiên tính tình bướng bỉnh, khăng khăng đòi xuống lầu bằng được. Hoắc Diễn hết cách, đành bế cậu đi đánh răng rửa mặt trước, rồi mới bế thốc cậu xuống lầu.
Nhưng thực ra lúc này thím Lưu đã vô cùng "hiểu chuyện" mà lui về phòng riêng của mình rồi.
Hoắc Diễn vẫn không chịu buông Phương Nhiên ra, cứ thế ôm cậu trong lòng. Anh bưng bát cháo, cẩn thận thổi nguội rồi mới đút tận miệng cho cậu. Chắc là do bình thường hay được Hoắc Diễn ôm quen rồi nên lúc này Phương Nhiên cũng chẳng thấy ngại ngùng gì sất. Bụng thì đói meo, cậu chỉ hận không thể giật lấy cái bát mà húp sột soạt cho nhanh.
Một bát cháo gà xé nóng hổi trôi tuột xuống dạ dày, Phương Nhiên lưu luyến liếm liếm khóe môi: "Em hơi thèm ăn miến chua cay."
Món miến chua cay thím Lưu làm đúng là tuyệt đỉnh nhân gian, sợi miến dong làm thủ công dai dai, rưới thêm chút sa tế tự làm lên trên, thơm ngon nức mũi.
"Chỗ đó ở phía sau hơi sưng rồi, hai ngày nay em chịu khó ăn thanh đạm một chút đi, ngoan."
Hoắc Diễn thốt ra mấy lời đó với cái giọng tỉnh bơ, nhưng lại khiến Phương Nhiên xấu hổ đến chín đỏ cả mặt.
Cậu thầm rủa trong bụng, cái tên Hoắc Diễn này đúng là tuổi tác càng lớn thì da mặt càng dày.
Vừa mới thi đại học xong, theo lý mà nói, đây đáng lẽ là khoảng thời gian để xõa tung trời rũ đất, nhưng oái oăm thay, Phương Nhiên chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường bấm điện thoại. Triệu Nham rủ rê đi chơi, Phương Nhiên đành phải viện cớ tối qua lỡ uống say, giờ nhức đầu không muốn đi.
Lúc này Triệu Nham mới sực nhớ ra "kế hoạch vĩ đại" của Phương Nhiên, vội vàng hỏi han tình hình tiến độ.
Phương Nhiên ấp a ấp úng.
Tiến độ đã bay thẳng lên giường luôn rồi.
Đương nhiên cậu không thể mặt dày nói toẹt ra như vậy được, đành trả lời ậm ờ là cũng khá suôn sẻ.
"Đấy, tớ đã bảo mà, anh ta thích cậu từ tám đời rồi, lần trước còn lén lút hôn trộm..."
Triệu Nham chợt khựng lại, vội vàng phanh gấp.
Phương Nhiên ngay lập tức tỉnh cả ngủ, chớp chớp mắt: "Hôn trộm á, anh ấy hôn trộm tớ? Lúc nào cơ?"
Triệu Nham ngẫm nghĩ, dù sao thì ván đã đóng thuyền, giờ có nói ra chắc cũng chẳng sao đâu.
"Thì cái lần bọn mình đi tắm suối nước nóng ấy, lúc tụi mình đang ăn thịt nướng, cậu uống say khướt, anh ấy ôm cậu đi trước. Tớ nhìn thấy rành rành, anh ấy lén hôn trộm cậu, cho nên tớ mới hiểu lầm là hai người đã yêu nhau từ lâu rồi đấy chứ!"
Sau đó Triệu Nham còn nói cái gì nữa, Phương Nhiên hoàn toàn không để lọt tai chữ nào. Trong đầu cậu lúc này chỉ lặp đi lặp lại những lời Triệu Nham vừa nói.
Hôn trộm...
Hóa ra Hoắc Diễn đã thích cậu từ tận lúc đó cơ à?!
Hôm tỏ tình căng thẳng quá, hai người lại nhanh chóng lăn lộn lên giường. Rất nhiều chuyện cần phải hỏi han cho rõ ràng thì Phương Nhiên lại quên béng mất.
Phương Nhiên cứ thế ngửa mặt nằm phịch xuống giường, đăm chiêu suy nghĩ.
Rốt cuộc Hoắc Diễn bắt đầu thích cậu từ lúc nào nhỉ?
Từ lúc cậu mới xuyên không trở về?
Đừng bảo là từ cái lúc anh giúp cậu "tự xử" đấy nhé?!
Phương Nhiên vốn là đứa đầu óc đơn giản, có gì nói nấy, có thắc mắc là phải hỏi ngay lập tức. Vừa thấy Hoắc Diễn bước vào phòng, cậu liền bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, chất vấn anh ngay tắp lự.
Hoắc Diễn khựng lại, giọng điệu bình thản: "Anh cũng không nhớ rõ nữa."
Tình cảm là thứ mưa dầm thấm lâu, đặc biệt là với kiểu trúc mã lớn lên cùng nhau như anh và Phương Nhiên thì càng khó xác định. Rất khó để chỉ đích danh một cột mốc cụ thể, có thể là từ lúc Phương Nhiên lén chui vào chăn anh, rúc vào lòng anh ngủ say sưa, cũng có thể là lúc Phương Nhiên lẽo đẽo theo sau lưng, làm nũng với anh.
Nhưng Phương Nhiên hiển nhiên không hề bằng lòng với câu trả lời này. Cậu chau mày: "Anh có thể nghiêm túc một chút được không, hay là anh chỉ muốn chơi đùa với em thôi hả."
Nghe câu này, Hoắc Diễn tức đến bật cười. Anh ngước mắt nhìn Phương Nhiên, giọng nói hạ thấp xuống: "Chuyện đó thì em cứ yên tâm, anh chưa bao giờ nghiêm túc hơn thế này đâu."
Nghiêm túc đến mức chỉ muốn nhốt chặt Phương Nhiên lại bên mình, cả đời này không buông.
Phương Nhiên ngẫm nghĩ một lát, đột nhiên lao tới ôm chầm lấy cổ Hoắc Diễn: "Em mặc kệ, nếu anh dám lăng nhăng hai lòng, em sẽ..."
Cậu làm động tác bóp nát bét.
Hoắc Diễn bật cười, tiện tay đè nghiến Phương Nhiên xuống giường, lôi từ trong túi ra một tuýp thuốc mỡ: "Được, tùy em hết. Nhưng trước tiên, em phải ngoan ngoãn bôi thuốc đã."
Bôi thuốc?
Phương Nhiên nhất thời chưa phản ứng kịp.
Mãi cho đến khi cảm thấy phần dưới lành lạnh, chiếc quần bị Hoắc Diễn trực tiếp lột phăng ra, cậu mới tá hỏa nhận ra "bôi thuốc" mà Hoắc Diễn nói là bôi ở chỗ nào. Nhưng giờ muốn chạy thì đã quá muộn màng.
Hoắc Diễn đè chặt hông cậu lại: "Đừng lộn xộn, nghe lời nào."
"Không phải đâu..." Phương Nhiên dốc sức giãy giụa: "Thật sự không cần bôi thuốc đâu."
Hoắc Diễn rũ mắt nhìn qua, lắc đầu: "Hơi sưng rồi này, bôi thuốc mới mau khỏi được."
Phương Nhiên đành phải lùi một bước: "Thế anh đưa đây, em tự bôi."
Hoắc Diễn vẫn kiên quyết từ chối: "Để anh làm cho, em bôi không đều đâu."
Có cái gì mà bôi không đều chứ...
Nhưng chẳng đợi Phương Nhiên phản bác thêm nửa lời, ngón tay của Hoắc Diễn đã bắt đầu hành sự. Chắc trong thuốc mỡ có thành phần bạc hà, man mát lành lạnh, khiến Phương Nhiên trong chốc lát chẳng thể phân biệt nổi rốt cuộc là đau nhiều hơn hay sướng nhiều hơn.
Phương Nhiên nghiến chặt răng, kiên quyết không để lọt ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào.
Thế nhưng Hoắc Diễn dường như cố tình trêu chọc cậu, động tác cực kỳ chậm rãi, từng chút từng chút một dò dẫm.
Thật sự là quá mất mặt rồi.
Hai tai Phương Nhiên đỏ rực lên như sắp nhỏ máu đến nơi.
Đến khi mọi việc xong xuôi, lúc rút ngón tay ra, anh nhìn Phương Nhiên, không nhịn được phì cười, cúi người xuống hôn nhẹ lên vành tai cậu.
Phương Nhiên hậm hực quay người lại, định kéo quần lên thì bị Hoắc Diễn ngăn lại: "Để thoáng một lúc cho thuốc ngấm đã."
!!!
Phương tiểu Nhiên tức anh ách nằm úp sấp trở lại, vùi mặt thật sâu vào gối, gào thét không thành tiếng.
A a a, mất mặt quá đi mất!
...
Cũng may Hoắc Diễn vẫn còn sót lại chút nhân tính. Mấy ngày tiếp theo, anh không hề động chạm gì đến Phương Nhiên, chỉ ôm cậu ngủ một giấc thuần khiết, trong sáng.
Phương Nhiên dần dần buông lỏng cảnh giác.
Nào ngờ con sói già này thực chất chỉ đang kiên nhẫn đợi con mồi hồi phục sức lực mà thôi.
Tuy nhiên, Hoắc Diễn cũng không nuốt lời. Anh gác lại công việc trong khoảng nửa tháng để đưa Phương Nhiên đi du lịch tốt nghiệp.
Địa điểm đi đâu đương nhiên là do Phương Nhiên quyết định.
Sau khi soi nát cái bản đồ thế giới, cuối cùng Phương Nhiên chốt sổ đi biển, địa điểm là đảo Tahiti.
Họ lưu trú trên một hòn đảo. Hoắc Diễn đã đặt trước một căn biệt thự gỗ trên mặt nước. Hòn đảo này không quá đông đúc, nhưng cơ sở hạ tầng khá tốt, rất thuận tiện cho Phương Nhiên vui chơi.
Lần đầu tiên được đi du lịch xa, Phương Nhiên phấn khích đến mức đêm trước khi đi trằn trọc mãi không ngủ được. Cứ hai phút cậu lại xoay người nằm nhoài lên người Hoắc Diễn hỏi han đủ thứ trên trời dưới biển. Cuối cùng, Hoắc Diễn phải cưỡng chế ôm ghì cậu vào lòng: "Có ngủ không thì bảo? Không ngủ thì làm."
Phương Nhiên nhắm mắt tắt đài trong một nốt nhạc.
Lúc máy bay hạ cánh thì trời đã tối mịt. Phương Nhiên buồn ngủ rũ rượi, nằm gọn lỏn trong vòng tay Hoắc Diễn ngủ say sưa, chẳng nhìn thấy gì sất. Thậm chí cậu còn được Hoắc Diễn bế thẳng vào phòng đánh răng rửa mặt cho.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn cách bài trí trong căn phòng một lúc rồi mới lóc cóc bò dậy. Cậu tiến về phía cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa ra. Đập vào mắt là một khung cảnh biển xanh cát trắng nắng vàng tuyệt đẹp, cậu sững sờ: "Đây là thiên đường hả?"
Hoắc Diễn vốn ngủ rất tỉnh, đương nhiên bị động tĩnh của cậu đánh thức. Anh bước đến đứng sát sau lưng Phương Nhiên, vòng tay ôm cậu từ phía sau: "Thích không?"
Phương Nhiên quay đầu lại nhìn anh, gật đầu liên lịa, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Hoắc Diễn bật cười, vỗ vỗ vào mông cậu: "Đi đánh răng rửa mặt đi, tụi mình đi ăn sáng, rồi xuống biển chơi."
Phương Nhiên reo lên sung sướng, quay ngoắt người chạy biến.
Trên đảo khá vắng vẻ, thưa thớt khách du lịch nên Phương Nhiên chơi đùa cực kỳ thoải mái. Ngày đầu tiên họ không thuê huấn luyện viên, Hoắc Diễn tự mình dạy Phương Nhiên bơi lội, hai người chỉ loanh quanh đùa nghịch ở gần bờ.
Những bọt sóng trắng xóa vỗ nhẹ vào bắp chân, Phương Nhiên cảm thán: "Giá mà chúng ta có thể sống ở một nơi như thế này cả đời thì tốt biết mấy."
Hoắc Diễn gật gù: "Để lúc nào có thông tin bán đấu giá đảo tư nhân anh sẽ lưu ý."
Phương Nhiên choáng váng trước phát ngôn sặc mùi tiền của anh: "Không phải, em chỉ tiện miệng nói thế thôi."
"Em thích thì mua, có sao đâu." Hoắc Diễn nắm lấy tay cậu: "Cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền."
Phương Nhiên chớp chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy có chút chạnh lòng.
Cậu hơi cúi đầu: "A Diễn, từ lúc tụi mình yêu nhau đến giờ, em chưa từng mua tặng anh cái gì cả. Tiền em tiêu thực ra cũng toàn là tiền của anh. Có lẽ cả đời này em cũng không bao giờ giàu có được như anh..."
Lời chưa dứt, cậu đã bị Hoắc Diễn giữ chặt hai vai, ép phải ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh: "Bé cưng, đừng bao giờ nói những lời như vậy nữa. So với em, dăm ba đồng bạc cắc đó có đáng là gì. Đợi tụi mình về nước, anh sẽ chuyển toàn bộ tài sản đứng tên anh sang cho em. Từ nay về sau, đổi thành anh tiêu tiền của em, được không?"
Phương Nhiên bị những lời anh nói làm cho sợ hết hồn: "Không cần đâu, không cần đâu, em không quản lý nổi số tiền lớn thế đâu."
"Anh sẽ thuê người chuyên nghiệp quản lý, em chỉ việc ký tên là được rồi."
Hoắc Diễn chớp thời cơ mở lời: "Anh chỉ có một thỉnh cầu nhỏ, à không, là một lời cầu xin, em đồng ý được không?"
Phương Nhiên đưa chân đá đá lớp cát dưới đất: "Anh nhiều tiền thế kia, mua luôn mặt trăng chắc cũng được rồi, còn cầu xin gì nữa."
"Sau đợt học quân sự, em về nhà sống nhé, được không?"
Phương Nhiên trầm mặc.
Trái tim Hoắc Diễn dần chìm xuống đáy vực.
Anh thực sự không thể chịu đựng nổi cảnh Phương Nhiên phải sống chung phòng với những người khác, cũng không thể chấp nhận việc Phương Nhiên xa nhà lâu đến thế.
Thực ra việc sắp xếp cho Phương Nhiên đi về trong ngày chỉ là chuyện nhỏ bằng cái móng tay, nhưng anh không muốn vì chuyện này mà cãi vã với Phương Nhiên.
Phải mất trọn một phút đồng hồ sau, anh mới nghe thấy tiếng Phương Nhiên cất lên: "Gì cơ? Anh tưởng em định ở lại ký túc xá à?"
Hoắc Diễn như thể vừa xuyên qua một lớp sương mù dày đặc, chợt nhìn thấy ánh sáng le lói. Anh đột ngột ngẩng phắt đầu lên nhìn Phương Nhiên, và bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cậu cũng đang chăm chú nhìn mình.
"Tụi mình mới yêu nhau thôi mà, em sẽ không yêu xa với anh đâu."
Phương Nhiên vỗ ngực cái đốp: "Em yêu ai là chung thủy lắm đấy nhé."
Đúng là chú cún con kiêu ngạo.
Hoắc Diễn không thể kìm nén thêm được nữa, anh vòng tay ôm eo Phương Nhiên kéo sát vào lòng, cúi đầu xuống, hung hăng chiếm lấy đôi môi cậu.
Trên cõi đời này, làm gì có ai ngoan ngoãn, đáng yêu được như Phương Nhiên cơ chứ.
Thế này thì làm sao Hoắc Diễn nhịn cho nổi. Nếu không phải hoàn cảnh và địa điểm không cho phép, anh thực sự chỉ muốn đè Phương Nhiên ra làm một trận ra trò.
Ban đầu Phương Nhiên còn hơi ngượng ngùng, rụt rè ngó nghiêng xung quanh. Sau khi xác nhận chắc chắn không có ai, cậu mới yên tâm thả lỏng cơ thể, ngoan ngoãn để Hoắc Diễn ôm hôn.
Thật tình.
Phương Nhiên ảo não suy nghĩ.
Anh bạn trúc mã của mình hình như mắc chứng nghiện tiếp xúc da thịt thật rồi, ngày nào cũng không đòi hôn thì đòi ôm.
Nhưng thôi kệ, ai bảo anh ấy là bạn trai của mình cơ chứ.
Phương Nhiên buông tiếng thở dài.
Đã vậy lại còn không có chính sách "đổi trả, bảo hành" nữa cơ chứ.
.
Những chuỗi ngày trên đảo trôi qua êm đềm và cực kỳ thoải mái.
Có những ngày Phương Nhiên thong dong nhâm nhi ly nước chanh mát lạnh, nằm ườn tắm nắng trên bãi biển. Hoắc Diễn sẽ ngồi ngay bên cạnh, tỉ mỉ thoa kem chống nắng cho cậu. Anh đổ kem ra tay rồi chậm rãi xoa đều lên khắp cơ thể Phương Nhiên.
Đây chính là công việc mà Hoắc Diễn tâm đắc nhất, lần nào cũng lấy cớ "phục vụ" Phương Nhiên để đường hoàng sờ soạng khắp người cậu.
Thỉnh thoảng, Phương Nhiên sẽ nhảy ùm xuống biển vùng vẫy bơi lội, lặn ngắm san hô, chụp ảnh cùng đàn cá đuối.
Nhưng phần lớn thời gian, họ rúc trong căn nhà gỗ nhỏ, lắng nghe tiếng gió biển rì rào, và cuồng nhiệt làm tình.
Hơi nóng mịt mù, Phương Nhiên chẳng thể phân biệt nổi trên mặt mình đầm đìa nước mắt hay mồ hôi. Cuối cùng, cậu vùi đầu, hung hăng cắn một phát lên bờ vai Hoắc Diễn.
Hoắc Diễn không những không né tránh mà còn dỗ dành cậu cắn mạnh hơn chút nữa, tốt nhất là để lại dấu răng thật sâu, để nó tồn tại trên da thịt anh càng lâu càng tốt.
Phương Nhiên thầm nghĩ.
Cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ mùa hè năm ấy. Một mùa hè nóng rát, nồng nàn vị mặn mòi của biển cả, và tràn ngập những hoan ái triền miên.
.
Chưa đầy hai ngày sau khi về nước, điểm thi đại học đã được công bố.
Hôm đó Phương Nhiên đang chơi game giết thời gian trong phòng nghỉ ở công ty Hoắc Diễn.
Đột nhiên Triệu Nham quăng cho cậu một đường link.
Trước đó, cậu chẳng nhận được bất cứ thông báo nào về việc có điểm thi, nên hoàn toàn rơi vào trạng thái bị động. Cậu cứ đinh ninh đây là trò đùa dai của Triệu Nham, nên cứ thản nhiên điền số báo danh đăng nhập vào. Nào ngờ, một bảng điểm cứ thế thình lình hiện ra chình ình trên màn hình.
Phương Nhiên không hề phòng bị gì, vừa nhìn thấy con số 6 đứng đầu chễm chệ, cậu liền ngớ người ra.
Phải biết là, ngay cả trong những kỳ thi thử trước đây, thành tích cao nhất của cậu cũng chỉ lẹt đẹt ở mức hơn 580 điểm. Cậu suýt nữa thì tưởng mình bị hoa mắt, tay run lẩy bẩy kiểm tra đi kiểm tra lại tới hai lần, rồi mới vỡ òa reo hò ầm ĩ, vắt chân lên cổ chạy vọt ra ngoài.
"A Diễn, em có điểm rồi!! A Diễn ơi!!!"
Cậu kêu "Tu tu" như một chiếc xe lửa nhỏ, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài. Mãi đến lúc đó, cậu mới phát hiện ra trong văn phòng đang có vài người đứng đó.
Suýt chút nữa thì quên mất lý do tại sao mình phải rúc trong phòng nghỉ.
Hóa ra là có mấy vị giám đốc cấp cao đến báo cáo công việc với Hoắc Diễn.
Sự vui mừng tột độ đã khiến Phương Nhiên mờ mắt, quên sạch bách mọi thứ trên đời. Khi não bộ bắt đầu hoạt động trở lại, cậu mới ngượng ngùng đứng chết trân tại chỗ.
Hoắc Diễn là người phản ứng nhanh nhất. Anh khẽ phẩy tay ra hiệu cho bọn họ lui ra ngoài trước, rồi sải bước tới ôm chầm lấy Phương Nhiên: "Hôm nay có điểm rồi hả?"
"Em cũng vừa mới xem xong đấy." Phương Nhiên vui sướng tột độ, giơ điện thoại lên khoe với Hoắc Diễn: "Em thi vượt mức kỷ lục luôn, chắc chắn là đậu đại học S rồi."
Thực ra Hoắc Diễn chẳng mảy may bận tâm đến điểm số, nhưng thấy Phương Nhiên hớn hở như vậy, tâm trạng anh cũng phấn chấn hẳn lên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười: "Tối nay tụi mình ra ngoài ăn mừng nhé."
Anh nhấc bổng Phương Nhiên lên, hôn chụt một cái lên má cậu: "Sao bé cưng nhà chúng ta lại giỏi giang thế này cơ chứ."
Phương Nhiên cười tít mắt.
Cậu nhân cơ hội vòng tay ôm lấy cổ Hoắc Diễn, áp sát mặt vào người anh, làm nũng: "Vậy anh hứa với em đi, phải mau chóng đi tái khám, em cũng muốn đi cùng anh cơ."
Cậu đã giục Hoắc Diễn đi tái khám không biết bao nhiêu lần rồi.
Thế nhưng lần nào Hoắc Diễn cũng chỉ ậm ừ qua quýt ngoài miệng, chứ thực chất chẳng hề có động tĩnh gì, cứ nấn ná lần lữa mãi.
Hoắc Diễn buông tiếng thở dài: "Anh thật sự khỏi hẳn rồi mà, đâu cần thiết phải đi tái khám làm gì."
Phương Nhiên chau mày không đồng tình: "Anh có phải bác sĩ đâu, sao lại tự bắt mạch kê đơn cho mình được."
Hoắc Diễn đành phải nhượng bộ tạm thời: "Dạo này công ty nhiều việc quá, bao giờ rảnh rỗi một chút, rảnh rỗi một chút là anh đi ngay."
Phương Nhiên chớp chớp mắt, gặng hỏi tiếp: "Vậy dạo này anh có còn uống thuốc nữa không?"
Hoắc Diễn trả lời qua loa: "Rất thỉnh thoảng mới uống."
Phương Nhiên vẫn chưa giãn nếp nhăn trên trán. Thực ra nhiều đêm cậu hay giật mình tỉnh giấc giữa chừng, theo bản năng bật dậy kiểm tra xem Hoắc Diễn thế nào, nhưng lần nào cũng thấy Hoắc Diễn đang say giấc nồng, lúc ấy cậu mới yên tâm nằm xuống.
Cậu định hỏi cặn kẽ xem Hoắc Diễn còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không, nhưng Hoắc Diễn đã khéo léo lảng sang chuyện khác: "Tối nay đi ăn lẩu nhé? Mấy hôm nay em cứ nhắc mãi mà."
Vì dạ dày của Phương Nhiên không được tốt nên Hoắc Diễn quản lý rất chặt, không cho cậu ăn đồ quá cay. Vừa nghe Hoắc Diễn mở lời ân xá, sự chú ý của Phương Nhiên lập tức bị dời đi, chỉ thiếu điều hô to vạn tuế nữa thôi.
Chỉ là không ngờ, chính vì nồi lẩu này mà Phương Nhiên suýt chút nữa phải nhập viện.
Thật vất vả lắm Hoắc Diễn mới nới lỏng kỷ luật cho cậu ăn lẩu, Phương Nhiên đánh bạo gọi hẳn một nồi lẩu siêu cay. Đương nhiên Hoắc Diễn nhíu chặt mày, định lên tiếng ngăn cản, nhưng vừa chạm phải ánh mắt cún con tha thiết của Phương Nhiên, anh lại mềm lòng.
Thôi thì thỉnh thoảng cho em ấy xõa một bữa cũng chẳng sao.
Cuối cùng, lúc nhân viên bê nồi nước lẩu ra, mùi ớt nồng nặc đến mức chỉ ngửi thôi đã thấy nghẹn họng. Hoắc Diễn thực sự không nhịn nổi nữa đành phải nhắc nhở: "Em ăn ít một chút thôi đấy."
Lúc này mà Phương Nhiên nghe lọt tai được thì đúng là chuyện lạ có thật. Cậu cắm mặt húp sì sụp ngon lành: "Vâng vâng vâng, biết rồi, vâng vâng, lần sau em nhất định sẽ rút kinh nghiệm."
Hoắc Diễn: "..." Nghe quen quen nhỉ.
Hoắc Diễn rót cho cậu một ly nước ép trái cây: "Cẩn thận coi chừng đau dạ dày đấy."
"Không sao đâu, không sao đâu."
Phương Nhiên phẩy tay, chẳng mảy may bận tâm.
Sau khi đánh chén no nê một chầu lẩu siêu cay, lúc bước ra khỏi quán, Phương Nhiên lại lóc cóc chạy theo đuôi một đám trẻ con xếp hàng mua kem ốc quế. Hoắc Diễn thật sự hết cách với cậu.
Nhìn Phương Nhiên hớn hở liếm láp cây kem ngon lành, Hoắc Diễn nheo nheo mắt, bỗng cất tiếng: "Cho anh ăn một miếng."
Phương Nhiên cực kỳ hào phóng đưa kem về phía anh.
Hoắc Diễn cúi đầu, há miệng táp một miếng to đùng. Vốn dĩ mấy loại kem ốc quế khuyến mãi kiểu này kích cỡ đã bé xíu rồi, một cú đớp "sư tử ngoạm" của Hoắc Diễn làm cây kem bốc hơi sạch bách, chỉ còn trơ lại mỗi cái vỏ ốc quế.
Phương Nhiên ngơ ngác.
Cậu trừng mắt nhìn Hoắc Diễn: "Sao... sao anh ăn tham thế hả."
Sống đến ngần này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên Hoắc Diễn giành đồ ăn với Phương Nhiên. Lưỡi anh bị lạnh đến tê rần rật, nhưng vẫn phải cố tỏ ra bình thản: "Chẳng phải vẫn còn thừa một tí đây sao?"
Anh làm thế cũng chỉ vì muốn Phương Nhiên bớt ăn đồ lạnh lại mà thôi.
Phương Nhiên tức phát khóc.
Cuối cùng đành ngậm ngùi gặm nốt phần vỏ ốc quế với vẻ mặt tủi thân tột độ.
Lúc mới về đến nhà, mọi chuyện vẫn bình thường.
Hoắc Diễn vào thư phòng giải quyết nốt mớ công việc tồn đọng, Phương Nhiên thì vào phòng game chiến game.
Nhưng chơi được một lúc, thao tác tay của cậu bỗng chốc chậm hẳn lại.
Nhân vật trên màn hình bị hạ gục nằm đo ván, Phương Nhiên hơi gập người lại, cuộn tròn người trên chiếc ghế lười như một con tôm luộc.
Cơn đau dữ dội cuộn trào trong dạ dày như có lửa đốt, cậu nghiến chặt răng, khe khẽ hít thở từng nhịp, tưởng chừng làm thế có thể làm dịu bớt cơn đau. Ai ngờ cơn đau chẳng những không thuyên giảm mà càng lúc càng dữ dội. Cuối cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu ôm bụng, lảo đảo bước về phía thư phòng.
Hoắc Diễn vừa kết thúc một cuộc họp trực tuyến. Anh tháo kính xuống, giơ tay day day sống mũi. Nghe thấy tiếng động loảng xoảng vọng vào từ bên ngoài, anh khẽ cau mày, đứng dậy bước ra mở cửa.
Anh hoàn toàn không ngờ được, cảnh tượng chào đón anh khi cánh cửa vừa mở ra lại là Phương Nhiên đang ngồi bệt dưới đất, khuôn mặt tái mét không còn giọt máu.
Những chuyện xảy ra sau đó, Phương Nhiên thực chất không nhớ rõ lắm, lúc ấy ý thức của cậu đã trở nên mơ hồ.
Cậu chỉ nhớ mang máng lúc đó Hoắc Diễn bế thốc cậu lên, cậu có thể cảm nhận rõ sự căng thẳng, hoảng loạn của Hoắc Diễn, giọng anh khản đặc quát thím Lưu mau gọi bác sĩ.
Hoắc Diễn vô cùng sợ hãi việc Phương Nhiên đổ bệnh.
Thực ra, so với việc sợ Phương Nhiên ốm đau, nói đúng hơn là anh sợ Phương Nhiên sẽ rời bỏ anh.
Cả nhà nháo nhào như ong vỡ tổ. Bác sĩ gia đình lặn lội trong đêm tức tốc chạy tới. May mà chỉ là viêm hang vị dạ dày cấp tính, tình trạng không quá nghiêm trọng, chỉ cần truyền dịch là ổn.
Hoắc Diễn luôn túc trực bên giường bệnh. Đến cuối cùng, anh buông một tiếng thở dài, hơi cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của Phương Nhiên.
Trong khoảnh khắc ấy, anh như được đưa quay trở về quãng thời gian ấu thơ của hai người.
Hồi nhỏ, Phương Nhiên rất hay ốm vặt.
Cậu ngốc nghếch, vụng về, chẳng hiểu sao lớn lên ở cô nhi viện được nữa, đi đường bằng phẳng cũng vấp ngã, gió thổi hơi se se một chút là y như rằng sổ mũi cảm lạnh. Cậu không giống những hạt cát lăn lóc ở cô nhi viện, mà giống một viên ngọc trai cần được nâng niu, bao bọc trong vỏ trai hơn.
Lúc đó Hoắc Diễn luôn cẩn trọng từng li từng tí, chỉ hận không thể nhét Phương Nhiên vào túi áo mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
Thế nhưng Phương Nhiên vẫn cứ nay ốm mai đau.
Chuyện bế Phương Nhiên chạy thục mạng vào phòng y tế lúc nửa đêm canh ba đã trở thành cơm bữa. Rất nhiều lần, Phương Nhiên nằm cắm kim truyền dịch, ngủ khò khò ngon lành, còn Hoắc Diễn thì lại thao thức không ngủ được, cứ ngồi chằm chằm nhìn cậu không chớp mắt.
Anh chỉ ao ước, giá mà sức khỏe của Phương Nhiên tốt hơn một chút, khá hơn một chút, ít nhất là đừng nằm truyền dịch trên giường bệnh với vẻ mặt đáng thương như thế này.
Anh bắt đầu học cách chăm sóc cho Phương Nhiên.
Anh giám sát cậu ăn uống đúng bữa, dặn dò cậu mặc thêm áo ấm khi trời trở lạnh, quản thúc không cho cậu chạy nhảy nghịch ngợm lung tung.
May mắn thay, Phương Nhiên rất ngoan ngoãn, cực kỳ nghe lời anh.
Dần dà, tất cả mọi người trong cô nhi viện đều ngầm hiểu, Phương Nhiên là do một tay Hoắc Diễn quản lý.
.
Sáng hôm sau Phương Nhiên mới tỉnh lại. Cậu thấy Hoắc Diễn đang dựa lưng vào chiếc ghế bên cạnh thiếp đi. Mà cũng có thể anh chưa ngủ, vì Phương Nhiên vừa cựa quậy một chút anh đã lập tức mở mắt nhìn sang.
Chai dịch truyền đã cạn từ lâu, tối hôm qua cũng chính Hoắc Diễn là người rút kim truyền cho cậu.
Anh đỡ Phương Nhiên ngồi dậy, đút cho cậu nửa cốc nước ấm, rồi mới hạ giọng hỏi han: "Dạ dày còn khó chịu không?"
Phương Nhiên tự cảm nhận một chút rồi khẽ lắc đầu.
Đôi mắt tròn xoe của cậu đăm đăm nhìn Hoắc Diễn, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.
Hoắc Diễn đoán chừng: "Em đói rồi hả? Để anh mang đồ ăn sáng lên cho em nhé."
Phương Nhiên lắc đầu quầy quậy. Cậu vươn tay ra, dùng ngón út ngoắc nhẹ vào ngón tay Hoắc Diễn, lí nhí: "Em xin lỗi, anh mắng em đi."
Hoắc Diễn vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng nhìn bộ dạng tiều tụy, xanh xao của Phương Nhiên, anh lại không kiềm lòng được mà hạ giọng dỗ dành: "Bé cưng của chúng ta đang khó chịu thế này, anh mà mắng em nữa thì anh tệ quá."
Phương Nhiên chớp chớp mắt.
Hoắc Diễn đưa tay lên xoa đầu cậu: "Lần này thì nhớ đời rồi nhé, anh không cho em ăn cay đâu phải vì muốn hại em đâu."
Phương Nhiên vội vàng gật đầu cái rụp như gà mổ thóc.
Hoắc Diễn mỉm cười: "Được rồi, để anh bế em xuống nhà ăn sáng."
Phương Nhiên giống hệt một con gấu koala nhũn nhẽo, được Hoắc Diễn lấy tay đỡ mông bế xuống lầu.
Thím Lưu đang lụi cụi dọn đồ ăn sáng ra bàn.
Phương Nhiên cảm thấy cái bộ dạng lúc này của mình hơi mất mặt, cũng có phần ngượng ngùng.
Nhưng thực ra thím Lưu đâu có suy nghĩ sâu xa gì, thấy Phương Nhiên ốm đau bệnh tật, trong lòng bà lúc này chỉ có sự xót xa vô hạn.
Sáng sớm tinh mơ bà đã dậy lục đục ninh một nồi canh trong nồi đất, lúc này ăn là vừa vặn nhất: "Ôi dào, tội nghiệp thằng bé quá, hành xác ghê chưa, mau húp bát canh đi cháu, canh này dưỡng dạ dày tốt lắm đấy."
Hôm nay Phương Nhiên ngoan ngoãn lạ thường, bảo sao nghe nấy, bưng bát canh lên là húp sột soạt.
Hoắc Diễn nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, miệng không ngừng nhắc nhở: "Uống từ từ thôi, coi chừng sặc đấy."
Ngồi cùng Phương Nhiên ăn sáng, nhưng bản thân Hoắc Diễn lại chẳng động đũa được mấy miếng. Hôm nay là ngày nghỉ, Hoắc Diễn không phải đến công ty. Phương Nhiên nhìn anh, không nhịn được bèn lên tiếng: "Anh có muốn lên lầu ngủ một giấc không, trông sắc mặt anh còn thảm hơn cả em nữa."
Lần này Hoắc Diễn không từ chối, anh gật đầu: "Vậy em ở nhà ngoan nhé, hai ngày tới cấm tiệt không được động đến đồ ăn vặt với kem đâu đấy."
Phương Nhiên vội vàng đảm bảo: "Em chắc chắn sẽ ngoan mà."
Hoắc Diễn trở về phòng ngủ.
Ngay khoảnh khắc anh xoay người đóng sập cửa lại, vẻ bình tĩnh giả tạo trên gương mặt lập tức vỡ vụn. Người đàn ông mặt mày tái nhợt, há miệng thở hổn hển từng ngụm khí nhọc nhằn, hai bên thái dương đau nhức như búa bổ, cảm giác như đầu sắp nổ tung đến nơi.
Tối qua, sự cố Phương Nhiên đột ngột phát bệnh là một cú sốc quá lớn đối với Hoắc Diễn. Vốn dĩ anh đã mắc chứng đau đầu do nguyên nhân thần kinh, vào thời khắc này, cơn đau đầu càng thêm phần bùng phát dữ dội.
Anh giống như một sợi dây đàn bị kéo căng tột độ, khi nhìn thấy Phương Nhiên bình phục vào ngày hôm nay, sợi dây ấy cuối cùng cũng đứt phựt.
Anh lảo đảo bước tới trước kệ tủ, kéo ngăn kéo lấy thuốc ra, vốc một nắm lớn nhét tọt vào miệng. Lúc này, đôi bàn tay anh run rẩy dữ dội, suýt chút nữa là đánh rơi cả lọ thuốc.
Nuốt trôi đống thuốc xong xuôi, Hoắc Diễn mới ngã vật ra giường.
Anh rất buồn ngủ, rất muốn chìm vào giấc ngủ, nhưng cơn đau đầu lại quá mức dữ dội. Cảm giác như có ai đó đang cầm búa nện liên hồi vào đầu anh, từng rễ thần kinh đang nhảy nhót loạn xạ, điên cuồng giật nảy.
Đang lúc Hoắc Diễn cân nhắc xem có nên tăng liều lượng thuốc hay không thì cánh cửa phòng ngủ bỗng hé mở.
Phương Nhiên thò đầu vào ngó nghiêng, nở nụ cười ngại ngùng: "Vẫn chưa ngủ à."
Hoắc Diễn không lên tiếng.
Phương Nhiên đóng cửa lại, chạy lon ton tới, đá phăng đôi dép lê, trèo tót lên giường rồi nằm ngoan ngoãn ngay bên cạnh Hoắc Diễn. Ngẫm nghĩ một chốc, cậu lại nhích lại gần, chui tọt vào lòng anh, hai người rúc sát vào nhau.
Hoắc Diễn khàn giọng hỏi cậu làm gì vậy.
Phương Nhiên lí nhí: "Ban nãy thấy sắc mặt anh tệ quá, em sợ anh khó ngủ, nên muốn sang đây ngủ cùng anh."
Yết hầu của người đàn ông khẽ trượt lên trượt xuống, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại trong cổ họng.
"A Diễn, đêm qua may mà có anh."
Hoắc Diễn khẽ khép hờ đôi mắt, vòng tay ôm chặt Phương Nhiên, trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Bé cưng, câu này đáng lẽ phải để anh nói mới đúng."
"May mà có em."
.
Những ngày sau đó, Phương Nhiên chính thức bước vào công cuộc dưỡng dạ dày tại gia. Tất cả các thể loại trà sữa, đồ ăn vặt, lẩu cay đều bị cấm tiệt, hằng ngày chỉ được phép ăn đúng ba bữa cơm ngày ba cữ đúng giờ giấc.
Phương Nhiên hiểu Hoắc Diễn làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mình, nhưng đôi khi cơn thèm thuồng nổi lên không sao nhịn nổi. Cậu đánh bạo làm liều một lần duy nhất, lợi dụng lúc Hoắc Diễn đến công ty, lén lút chuồn xuống bếp bóc trộm một bịch que cay.
Nhưng người ta làm chuyện xấu thì thường hay đi liền với xui xẻo.
Đúng lúc Hoắc Diễn tạt về nhà lấy tài liệu, bắt quả tang Phương Nhiên đang ăn vụng ngay tại trận.
Hậu quả cực kỳ bi thảm.
Bị đánh đòn sưng mông chưa đủ, cậu còn bị ấn cổ ngồi vào bàn viết bản kiểm điểm. Phương Nhiên khóc đỏ cả mắt, miệng vừa lí nhí nhận sai, trong lòng vừa thầm than trách số mình đen đủi.
Hoắc Diễn chẳng thèm nghe cậu lải nhải, liếc qua bản kiểm điểm, chỉ tay vào dòng cuối cùng: "Viết rõ ràng vào, lần sau mà còn tái phạm thì tính sao?"
Phương Nhiên nín thinh không nói gì.
Hoắc Diễn đưa tay chỉ về phía chiếc giường, bày ra tư thế xắn tay áo chuẩn bị tẩn cho trận nữa. Phương Nhiên hoảng hồn, vội vàng khai: "Ăn vụng nữa thì bị đánh mông."
Hoắc Diễn gật đầu: "Viết vào."
Nhục nhã quá đi mất.
Phương Nhiên nhục nhã đến mức sắp trào nước mắt rồi.
Cuối cùng, Hoắc Diễn còn bồi thêm một câu cảnh cáo: Nếu còn tái phạm sẽ dán bản kiểm điểm này ngay đầu giường, để ngày nào em cũng được nhìn thấy.
Phương Nhiên mải mê thầm rủa Hoắc Diễn là đồ biến thái, đồ khốn nạn già cỗi trong bụng, mà chẳng hề mảy may nghi ngờ: Sao mọi chuyện lại trùng hợp đến thế, Hoắc Diễn về nhà đúng ngay cái lúc cậu vừa bóc gói que cay. Lẽ nào thật sự chỉ là do cậu xui xẻo thôi sao?
Khi dạ dày Phương Nhiên đã bình phục gần như hoàn toàn, trường học cũng bước vào năm học mới.
Lúc chọn ngành, Hoắc Diễn không can thiệp hay chỉ tay năm ngón vào quyết định của Phương Nhiên, mọi thứ đều chiều theo ý cậu. Cuối cùng, sau một hồi phân vân lưỡng lự, Phương Nhiên chọn ngành Vật lý. Đây có lẽ là sở thích hiếm hoi của cậu.
Việc đầu tiên khi bước vào kỳ học mới, đương nhiên là khóa huấn luyện quân sự.
Dù có ý định học ngoại trú thì cũng phải chờ đến khi học quân sự xong xuôi. Trong khoảng thời gian huấn luyện, dù thế nào cũng bắt buộc phải ở trong ký túc xá.
May thay khóa huấn luyện chỉ kéo dài nửa tháng, Hoắc Diễn đành bấm bụng cắn răng mà chịu đựng.
Đích thân anh là người sắp xếp hành lý cho Phương Nhiên. Đóng gói xong xuôi là ba cái vali to đùng đoàng, từ đồ ăn thức uống cho đến đồ chơi đồ dùng cá nhân không thiếu thứ gì. Thế mà anh vẫn còn chê ít, làm như thể muốn dọn nguyên cả cái nhà đem theo vậy.
Phương Nhiên nhịn không nổi nữa, cuối cùng phải tự tay dỡ ra sắp xếp lại, tinh giản mọi thứ vào vừa vặn một chiếc vali duy nhất.
Hoắc Diễn tỏ vẻ không bằng lòng: "Gối với chăn của em đâu?"
"Trong ký túc xá có phát mà."
"Sao em có thể ngủ bằng mấy cái thứ đó được, mang chăn gối ở nhà đi."
"Không cần đâu mà, em đâu có yếu ớt thế."
Hoắc Diễn không đồng ý, Phương Nhiên nên yếu ớt một chút mới đúng, phải để anh nâng niu trong lòng bàn tay mới phải đạo.
Thỉnh thoảng anh lại nghĩ Phương Nhiên nhà mình ngoan quá, giá mà cậu biết nhõng nhẽo, hay làm mình làm mẩy hơn một chút thì tốt biết mấy.
Phương Nhiên cãi không lại Hoắc Diễn, cuối cùng đành dứt khoát ngồi phịch lên đùi anh, nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt anh: "A Diễn, ngày mai em phải vào ở ký túc xá rồi, đây là đêm cuối cùng đấy. Anh có định tranh thủ thời gian ân ái với em một trận không hả?"
Hoắc Diễn lập tức im re.
Và rất nhanh sau đó, Phương Nhiên đã hối hận xanh ruột vì lỡ buông lời vàng ngọc.
Hoắc Diễn suýt chút nữa thì vắt kiệt sức lực của cậu.
Kết thúc trận chiến cuối cùng trong phòng tắm, Phương Nhiên thở hắt ra, thều thào bằng giọng thoi thóp: "Em đi học quân sự thôi chứ có phải đi chịu chết đâu, anh làm gì mà phải đến mức này."
Hoắc Diễn cúi đầu hôn cậu, chặn đứng mọi lời nói phát ra từ miệng cậu.
Anh cực kỳ ghét nghe Phương Nhiên thốt ra những từ ngữ xui xẻo như chết chóc.
Cuối cùng, Hoắc Diễn mượn luôn cái cớ này, đè nghiến Phương Nhiên ra làm thêm một nháy nữa ngay trong phòng tắm.
Đúng là quá đáng hết sức.
Hậu quả là sáng hôm sau Phương Nhiên suýt thì đến trường điểm danh muộn.
Ngày Phương Nhiên nhập học, đương nhiên là sự kiện trọng đại nhất trong nhà. Hoắc Diễn hủy bỏ toàn bộ lịch họp buổi sáng, đích thân hộ tống Phương Nhiên đến trường báo danh.
Hai chiếc vali bị Phương Nhiên vứt bỏ ở nhà cuối cùng vẫn bị Hoắc Diễn lôi lên xe chở theo. Phương Nhiên cũng cạn lời, đành nhắm mắt làm ngơ coi như không thấy.
Ký túc xá bốn người một phòng, điều kiện vật chất cũng tạm coi là ổn. Nhưng dưới con mắt soi xét của Hoắc Diễn thì chỗ nào cũng có vấn đề. Trải ga giường, thu dọn đồ đạc xong xuôi đâu vào đấy, Hoắc Diễn vẫn xót xa không chịu nổi, nắm chặt lấy tay Phương Nhiên: "Bé cưng à, hay là thôi em cứ về nhà ở đi."
Phương Nhiên kiên quyết từ chối: "Không được, học quân sự phải dậy sớm lắm, ở nhà không tiện đâu."
Hoắc Diễn định thuyết phục thêm nhưng đã bị Phương Nhiên đẩy lùi ra ngoài: "Bây giờ đi nhận đồng phục quân sự, rồi em mặc thử cho anh xem nhé, chịu không?"
Tổng giám đốc Hoắc lúc này mới chịu im lặng.
Mỗi ngày Phương Nhiên lại phải thở dài não nuột một lần.
Bạn trúc mã của mình cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tội quá "háu ăn", lúc nào cũng nhăm nhe muốn "thịt" mình.
Hôm nay chỉ là ngày báo danh, lĩnh đồng phục xong Hoắc Diễn chở Phương Nhiên về nhà trước, dự tính tối mới đưa cậu quay lại trường.
Phương Nhiên không thấy phiền vì phải đi lại nhiều, cậu biết Hoắc Diễn không nỡ rời xa mình, bản thân cậu cũng quyến luyến chẳng kém.
Về đến nhà, Phương Nhiên ngoan ngoãn thay đồ quân sự ra cho Hoắc Diễn ngắm. Thực chất chất lượng vải vóc của mấy bộ đồng phục này rất xoàng xĩnh, nhưng nhờ Phương Nhiên có vóc dáng đẹp, nên khi khoác lên người trông vô cùng rắn rỏi, hiên ngang. Nhất là khi thắt dây nịt vào, vòng eo thon gọn, săn chắc lộ rõ mồn một.
Hoắc Diễn khẽ nuốt nước bọt, ôm chầm lấy cậu, nhấc cậu ngồi lên đùi mình, hai người đối diện nhau. Anh khẽ khàng mổ từng nụ hôn vụn vặt lên môi Phương Nhiên.
"Bé cưng à, mình thương lượng cái này nhé."
"Học quân sự xong, em đừng vứt bộ quần áo này vội."
"Vẫn còn có việc cần dùng đến."