Chương 90
Editor: Vee
0089 Góc nhìn của em trai về quá khứ - Đứa bé là của Hà Cảnh
Quản gia Cao dỗ hai đứa nhỏ ra ngoài, bảo rằng hai cậu chủ nhỏ hãy chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho cậu, nhưng không được để cậu xem trước đâu, phải bí mật cơ. Hai đứa trẻ nghe vậy, mừng rỡ tít mắt, lẽo đẽo theo bảo mẫu đi luôn. Quản gia Cao tinh ý nhường không gian riêng tư để hai chị em trò chuyện tâm tình.
Đường Ý Ánh và em trai Đường Diệu Phong xưa nay vốn không nói nhiều với nhau. Hai chị em cách nhau ba tuổi, không quá gần nhưng cũng chẳng phải là xa. Lớn lên cùng nhau nhưng lại vướng phải cái rào cản "cách ba tuổi là cách một thế hệ". Hồi nhỏ hai chị em cũng ít khi chơi đùa cùng nhau. Hai chị em không thân thiết quấn quýt, nhưng cũng chẳng bao giờ cãi vã.
Về tính cách, Đường Ý Ánh thiên về sự trầm tĩnh, dịu dàng và lý trí hơn. Còn Đường Diệu Phong lại là người bộc trực, nóng nảy, cứng cỏi và dễ kích động. Hai chị em có muốn cãi nhau cũng chẳng cãi nổi. Thế là thân ai nấy chơi. Gặp nhau cũng chỉ toàn hỏi han chuyện gia đình, hỏi thăm sức khỏe ông bà nội.
"Chị, em kiếm được một ngàn vạn rồi, tiền do chính em tự kiếm đấy." Đường Diệu Phong mở lời. "Chỉ cần ba trăm vạn nữa là đủ rồi."
Lồng ngực Đường Ý Ánh như bị hũ giấm chua đổ ập vào, chua xót đến nghẹn đắng.
"Diệu Phong à, chuyện cũ cứ để nó qua đi em."
"Không qua được đâu chị." Giọng Đường Diệu Phong nghẹn ngào.
Cậu đã hại đời chị gái mình! Đường Diệu Phong hối hận, hối hận vô cùng. Chính vì vậy, suốt những năm qua, cậu mới bán mạng kiếm tiền như thế.
Tần Chí ngỏ ý giúp đỡ, có thể là bỏ tiền, bỏ sức, hoặc chỉ bằng vài lời nói, vận dụng các mối quan hệ của nhà họ Tần, là đủ để Đường Diệu Phong kiếm tiền đầy bồn đầy bát. Nhưng Đường Diệu Phong kiên quyết từ chối. Cậu không ăn không ngủ, tự thân vận động lăn lộn, tự tay gây dựng lên studio của riêng mình. Đường Diệu Phong từ chối sự giúp đỡ của Tần Chí, không phải vì muốn giữ sĩ diện. Mà là vì thù hận!
Đường Diệu Phong coi Tần Chí như kẻ thù không đội trời chung. Anh rể cái gì chứ? Là kẻ thù! Nhờ kẻ thù giúp đỡ sao? Cậu thà làm việc đến đột tử còn hơn! Chỉ vì sự ngu ngốc của cậu, sa chân vào cái bẫy của Tần Chí, mà chị gái cậu phải trả giá bằng cả cuộc đời. Cậu là một thằng khốn! Còn Tần Chí là một thằng cặn bã!
Đường Diệu Phong đam mê đua xe. Đam mê đến mức khi mới là một cậu nhóc học cấp hai, cậu đã dám bái sư, theo thầy học sửa chữa và độ xe. Năm 18 tuổi, Đường Diệu Phong không cưỡng lại được cám dỗ, nhận độ xe cho người ta để kiếm tiền. Cậu cần tiền. Rồi vì chuyện thắng thua trong một cuộc đua của người quen mà xảy ra tranh chấp, cậu đứng ra đua thay để giúp người ta gỡ gạc. Vì nể nang, đua một trận, rồi lại nảy sinh những rắc rối khác, lại phải đua tiếp. Sau đó, giống như một chiếc xe đua mất phanh, không thể dừng lại được nữa. Cuối cùng, độ khó của trận đua bị đẩy lên mức đỉnh điểm. Đến lúc này thì không phải cậu muốn dừng là dừng được nữa.
Cậu quá trẻ, quá bồng bột, quá tự tin vào bản thân, quá kiêu ngạo. Hôm đó, khi ngồi lên xe, cậu tự nhủ, trận cuối cùng, coi như đây là trận cuối. Đua xong trận này, lấy được tiền, cậu sẽ rửa tay gác kiếm.
Đường Diệu Phong sở hữu một sự nhạy cảm thiên bẩm với xe cộ. Cậu hiểu rõ từng bộ phận của chiếc xe đua như hiểu rõ tay chân của chính mình. Lúc bẻ lái ôm cua, cậu cảm thấy thao tác của mình như bị trói buộc. Xe chưa có dấu hiệu hỏng hóc, nhưng cậu biết chắc chắn sẽ có chuyện, không chỉ là trục trặc bình thường mà là hỏng hóc mang tính hủy diệt. Đích đến đã ở ngay trước mắt, hoa tiêu quá khao khát chiến thắng, khăng khăng cho rằng đó chỉ là ảo giác của cậu.
Giữa tiếng reo hò cổ vũ báo hiệu chiến thắng sắp tới, cậu kịp thời giảm tốc độ. Nhưng tai nạn ập đến quá nhanh, chiếc xe mất lái, lồng lên như một con dã thú thoát khỏi cũi, điên cuồng đâm sầm về phía trước. Dù Đường Diệu Phong đã kịp thời giữ thăng bằng, nhưng chiếc xe đua vẫn trượt dài và văng đi, "Rầm!" một tiếng chát chúa. Chiếc xe đua lao thẳng vào một chiếc McLaren P1 đang đậu bên lề đường chẳng biết từ lúc nào. Một chiếc siêu xe trị giá hàng chục triệu tệ.
Đường Diệu Phong lảo đảo bước xuống xe, mặc kệ máu tươi đang ròng ròng chảy xuống từ trên trán như mưa, nhìn vết lõm sâu hoắm trên chiếc siêu xe, cậu bủn rủn quỵ ngã. Mười ba triệu tệ. Cả đời Đường Diệu Phong cũng chẳng thể nào kiếm được số tiền lớn đến thế. Cậu tham gia đua xe là để kiếm tiền, để gánh vác gia đình; nhưng chính sự ngông cuồng tự đại của cậu lại sắp sửa hủy hoại cả gia đình này.
Chủ nhân chiếc xe bước tới. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, cực kỳ điển trai. Khoác trên người bộ vest đắt tiền, toát lên vẻ uy quyền áp đảo. Là thiếu gia của một gia đình giàu có. Nhưng khí chất của hắn khác xa với đám công tử bột hay tụ tập đua xe mà cậu từng tiếp xúc. Hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, dù là về phong thái, uy quyền hay độ giàu có.
Nhìn chiếc xe gần như biến thành đống sắt vụn của mình, người đàn ông ấy lại bật cười, một nụ cười không thể kiềm chế, sảng khoái và đắc ý như thể vừa trúng giải độc đắc. Đường Diệu Phong đứng chết trân tại chỗ. Trong đầu cậu lúc bấy giờ, ngoài suy nghĩ người đàn ông này bị điên ra, chẳng còn lý do nào khác để giải thích cho nụ cười đó. Siêu xe chục triệu tệ bị tông nát bét mà vẫn cười cho nổi. Cậu biết, dẫu có quỳ xuống lạy lục xin tha cũng vô ích, nhưng cậu vẫn chân thành lên tiếng xin lỗi. Cậu run rẩy, đôi môi mấp máy, chẳng dám thốt ra hai từ "đền bù". Cậu đền không nổi!
"Là chị em với nhau, nên ai cũng thích xin lỗi thế này sao?" Người đàn ông buông một câu đầy khó hiểu. "Gọi chị gái cậu đến đây nói chuyện."
Đường Diệu Phong không hiểu tại sao lại phải gọi chị gái đến. Đám người tham gia đua xe đều bị tóm gọn, Đường Diệu Phong là đứa không có thế lực nhất, mọi tội lỗi đều đổ ập lên đầu cậu. Cậu trở thành bia đỡ đạn, chịu tội thay cho tất cả.
Chẳng biết chị gái đã đàm phán những gì với hắn. Chỉ biết mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Đám người định đổ tội cho cậu đều tự thú nhận. Mọi thứ được dàn xếp ổn thỏa. Cậu định gặng hỏi, nhưng chị gái gạt đi không cho hỏi.
Cậu cải tà quy chính, lên đại học, chăm chỉ đèn sách, thời gian rảnh rỗi thì đi làm thêm. Chị gái vào thực tập tại tập đoàn Tần Thịnh, hàng tháng đều đặn gửi tiền cho cậu. Cậu thiếu thứ gì, chỉ vài hôm sau là có bưu kiện gửi đến tận nơi. Chị gái không buồn nói chuyện với cậu, cứ lẳng lặng gửi tiền, mua sắm toàn đồ tốt nhất cho cậu. Chị đang giận cậu sao?
Cậu không cần những món đồ của chị. Cậu đã gây ra lỗi lầm, cậu không xứng đáng để chị đối xử tốt với mình như vậy. Chẳng biết mẹ đã nhờ vả đường dây nào, ông bà nội được chuyển đến một bệnh viện điều kiện cực tốt, môi trường trong lành, chăm sóc tận tình, nhưng chi phí lại rất thấp. Khoản nợ ngập đầu của gia đình cũng được chị gái trả dần từng chút một. Cậu nợ chị gái mình quá nhiều.
Sau đó, chị gái xảy ra chuyện. Chị nằm trong một bệnh viện hẻo lánh. Vừa nghe hai chữ "bệnh viện", tim cậu đã muốn nhảy vọt ra ngoài. Ông bà nội cậu cũng từng nằm viện, bào mòn cả cơ thể, vắt kiệt cả gia đình. Khi cậu tất tả chạy đến nơi, suýt nữa không nhận ra chị mình. Chị vốn đã xinh đẹp, giờ đây lại càng rực rỡ hơn, giống như một viên ngọc quý được nâng niu chăm sóc, tỏa ra ánh sáng chói lọi, chói cả mắt người nhìn.
Nhưng sắc mặt chị hồng hào, khí huyết sung mãn bao nhiêu thì tinh thần lại rã rời, thất thần bấy nhiêu. Chị mang thai rồi. Cậu vung tay đấm thẳng vào mặt Hà Cảnh.
"Thằng khốn! Uổng công tao luôn tôn trọng, coi mày như anh trai!"
Chị gái khóc nấc lên định giải thích, nhưng Hà Cảnh đã ngăn lại, ngậm ngùi im lặng chịu tội. Chị gái muốn phá thai, nhưng lại không dám, cứ như đang e dè một điều gì đó. Chỉ cần ngoài cửa có chút tiếng động nhỏ, chị liền giật mình hoảng hốt, tìm chỗ trốn rồi mới dám hé mắt nhìn ra.
Kể từ một năm trước, thái độ của chị đã vô cùng kỳ lạ. Từ ngày vào tập đoàn Tần Thịnh thực tập, chị càng ít về nhà hơn. Cậu cứ nghĩ chị mới ra trường, chập chững đi làm nên áp lực công việc nhiều. Chị ít về, Hà Cảnh lại càng mất hút.
Đường Diệu Phong sững lại. Đúng vậy, Hà Cảnh hầu như không hề xuất hiện! Cậu xách theo âu gà hầm, vội vã chạy đến bệnh viện, định bụng sẽ hỏi cho ra nhẽ rốt cuộc mọi chuyện là thế nào.
"Rầm!" Đường Diệu Phong vừa bước nhanh vào phòng bệnh, liền chứng kiến cảnh một người đàn ông giáng thẳng một cú đấm vào mặt Hà Cảnh.
Xung quanh người đàn ông đó là hàng tá vệ sĩ mặc vest đen trắng đứng hầu.
Chị gái bị người đàn ông ôm chặt vào lòng, còn Hà Cảnh thì bị đám người kia đè rạp xuống đất. Khoảng cách giữa chị gái và Hà Cảnh bị kéo ra xa vời vợi. Chị gái quỳ sụp xuống, níu chặt tay người đàn ông, ôm riết lấy chân hắn khóc lóc van xin.
Đường Diệu Phong lao lên nhưng đám người kia quá đông, toàn là dân luyện võ chuyên nghiệp, cậu cũng bị đè rạp xuống đất ngay tức khắc. Lúc ấy, cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông đứng đầu. Chính là gã chủ nhân của chiếc McLaren ngày đó. Khoảnh khắc ấy, não bộ Đường Diệu Phong ù đi.
Chuyện... chuyện này rốt cuộc là sao? Đứa bé đó không phải của Hà Cảnh.
Rất nhiều chuyện xảy ra sau đó, Đường Diệu Phong cuối cùng cũng lờ mờ hiểu ra, vì cậu, chị gái đã phải đánh đổi những gì. Tại sao chị ít khi về nhà, tại sao chị không nói chuyện với cậu mà chỉ lẳng lặng lo liệu chi tiêu cho cậu. Tại sao khoản nợ của gia đình lại được trả sạch sành sanh. Chị bị giam cầm, bị tước đoạt tự do. Mọi thứ đều do gã đàn ông kia nhân danh chị mà lo liệu.
Tại sao đến tận bây giờ cậu mới biết cơ chứ! Giá như cậu, một thanh niên vừa mới tròn 18 tuổi ngày ấy, gánh vác món nợ bồi thường khổng lồ đó, rồi bị tống vào tù, hủy hoại cả tương lai, thì đã sao! Cậu có làm có chịu! Cậu đã gây ra lỗi lầm, cậu chấp nhận trả giá! Cậu sẵn sàng đi tù! Thậm chí chịu án tử hình cũng cam lòng!
Đã bao lần cậu tự dằn vặt bản thân, nếu ngày đó cậu không bồng bột tham gia đua xe, có phải chị gái sẽ không phải đứng ra gánh vác thay cậu, sẽ không phải chịu tủi nhục hay không? Nếu như cậu có được một ngàn vạn này sớm hơn, có phải chị gái sẽ không bị ép gả cho con ác quỷ đó, sẽ không phải chôn vùi cả tuổi xuân hay không?
"Đều là lỗi của em... Chị ơi, em có lỗi với chị..."
Đường Diệu Phong khóc nức nở như mưa, giọng khàn đặc, không hề lớn tiếng nhưng lại chất chứa sự hối hận tột cùng, hệt như tiếng gào thét của một kẻ đang hấp hối.
Đường Ý Ánh đau lòng nhìn em trai. Cô không trách cậu, một chút cũng không. Cậu chỉ là một đứa trẻ bồng bột chứ không hề hư hỏng. Cậu liều mạng đua xe không phải vì ham hố gì, mà vì muốn kiếm tiền, muốn đỡ đần gánh nặng cho bố mẹ, muốn cứu sống ông bà nội, muốn vực dậy một gia đình đã rơi vào bước đường cùng. Trong độ tuổi bất lực nhất, cậu đã cố gắng giúp gia đình nhưng lại vô tình gây họa mà thôi.
Tần Chí đã nhắm trúng cô, nhất định phải có được cô bằng mọi giá. Hắn đã điều tra rõ ngọn ngành mọi thứ về cô. Không phải em trai, thì cũng sẽ là một người nào đó khác. Không có cái bẫy mang tên em trai, thì cũng có ông bà nội đang ốm đau liệt giường. Cô có quá nhiều điểm yếu. Hắn bày ra cạm bẫy này cũng xem như giữ lại được mạng sống cho em trai cô, đó là số kiếp, cô đành cam chịu.
"Em đừng vơ hết tội lỗi vào mình nữa, đừng cứ mở miệng ra là nói ai có lỗi, ai liên lụy ai, chúng ta là người một nhà mà. Trong cái rủi có cái may, em giữ được mạng sống là chị đã cảm thấy may mắn, vô cùng may mắn rồi. Em cứ tập trung phát triển studio của mình đi, hãy phát huy tối đa đam mê và tài năng của mình, đừng cứ kìm nén mãi một cục tức trong lòng như vậy."
"Anh ấy chỉ là hơi thích quản lý một chút thôi, anh ấy đối xử với chị rất tốt, chị sống cũng rất tốt mà."
Chỉ toàn báo tin vui, giấu nhẹm tin buồn, Đường Diệu Phong làm sao mà không nhìn thấu cơ chứ: "Chị ơi, chị đừng tự lừa dối mình nữa! Hắn ta đối xử tốt với chị? Tốt ở chỗ nào? Giám sát như phạm nhân thế này mà gọi là tốt sao?"
Không được tự do đi lại, không được tùy tiện gặp gỡ ai. Ngay cả việc về thăm nhà đẻ cũng phải được sự cho phép của hắn. Mỗi lần về nhà là y như rằng có tài xế, vệ sĩ đi theo kè kè, bị quản thúc chẳng khác nào tội phạm, đến cả sang nhà hàng xóm chơi cũng không được phép! Lần về nhà này, chắc chị cũng phải van nài cầu xin khô cả họng, hắn ta mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý phải không?
Chị gái cậu, từ nhỏ đến lớn học giỏi, tính tình ngoan ngoãn hiền lành, lại xinh đẹp, ai gặp cũng quý mến, luôn là người được người ta vây quanh lấy lòng. Từ bao giờ gả cho người ta rồi lại trở nên hèn mọn đến thế này, phải cẩn trọng nhìn sắc mặt đàn ông mà sống, đánh mất cả tự do của bản thân.
"Chị ơi, nếu người chị cưới là anh Hà Cảnh, chị có phải chịu ấm ức đến mức này không?"
"Diệu Phong, đừng nói nữa, đừng nhắc lại chuyện đó nữa, xin em đấy." Đường Ý Ánh gần như van xin. Quá khứ không thể quay lại được. Có những lời không thể nói ra, nói ra rồi sẽ phải hối hận. Mà hối hận rồi, sẽ cảm thấy chuỗi ngày tiếp theo vô cùng ngột ngạt. Có những người, mãi mãi không thể so sánh, lại càng không thể mơ mộng về một con đường mình chưa từng chọn, một cuộc sống mình chưa từng trải qua.
"Mẹ ơi..." Duệ Nhất không biết đã xuống lầu từ lúc nào. Cũng chẳng biết thằng bé đã đứng đó bao lâu rồi.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!