Chương 63
Editor: Vee
Ngày chia tay, Tần Nhạc Thiên cứ rỉ rả mãi bên tai Thẩm Thiến điệp khúc "nhớ đến tìm tôi chơi đấy", hận không thể nhét luôn mấy chữ đó vào trong đầu, bắt cô phải khắc cốt ghi tâm.
Nhưng uổng công vô ích. Thẩm Thiến chẳng bao giờ chủ động tìm Tần Nhạc Thiên. Toàn là hắn phải tự vác xác đến tìm cô.
Tần Nhạc Thiên cực kỳ ghét cái phòng trọ của Thẩm Thiến. Vừa nhỏ vừa hẹp, cửa sổ cũng bé tí hin, chẳng có lấy một tia sáng mặt trời.
"Lại làm phiền Nhạc Thiên thiếu gia hạ cố quang lâm hàn xá rồi."
"Sao cô không chuyển chỗ khác? Chẳng phải cô đang có tiền à?"
Lần này Tần Nhạc Thiên lại xách thêm mấy món đặc sản từ nhà hàng hải sản đến. Thẩm Thiến thèm đến mức nuốt nước bọt ực ực, nhét một miếng thịt tôm hùm xào tỏi to oành vào miệng, nhai nhồm nhoàm đến phồng cả má.
Ngon bá cháy! Ngon đến mức muốn rớt nước mắt, thỏa mãn quá đi!
"Đại thiếu gia à, anh đúng là 'chẳng biết dân nghèo cạp đất mà ăn' (*). Có tiền đâu có nghĩa là dám vung tay quá trán. Tôi xót tiền lắm, chỗ này gần ga tàu điện ngầm, tuy nhỏ nhưng giá thuê chát lắm đấy, chuyển chỗ khác lại càng đắt hơn."
"Thế thì có gì khó, để tôi thuê cho cô một căn ở trung tâm thành phố, rộng rãi thoải mái." Như vậy thì gần hắn hơn. "Cô cũng đỡ phải chạy đôn chạy đáo ra ngoài tìm chỗ vẽ bản thiết kế, làm tôi lúc nào muốn tìm cô cũng chẳng thấy tăm hơi đâu."
Nếu không phái người đi ngồi canh, thì mười lần Tần Nhạc Thiên đến đây chắc chỉ gặp được Thẩm Thiến đúng một lần. Cô không đi thực địa thì cũng đang vùi đầu ở đâu đó vẽ vời. Chẳng qua là vì cái phòng trọ này quá chật chội, đồ đạc thì lỉnh kỉnh, làm gì có chỗ để trải bản vẽ ra.
"Đúng là chơi với đại gia có khác." Thẩm Thiến húp trọn con bào ngư, dạo này cô được ăn bào ngư thay cơm, tôm hùm thay tôm thẻ, thế này là sướng như tiên rồi còn gì.
Tần Nhạc Thiên sáp lại gần: "Chứ còn gì nữa, hai ta là bạn bè vào sinh ra tử cơ mà. Ở trên núi tuyết cô bảo kê tôi, xuống núi rồi thì tôi chống lưng cho cô. Cô thích ở biệt thự cũng được, nhà tôi có cả khu biệt thự ngay trung tâm thành phố."
Khu biệt thự luôn?! Cậu ấm này không chỉ giàu nứt đố đổ vách mà e là còn vượt xa sức tưởng tượng của cô rồi!
"Cảm ơn nhé, nhưng thôi tôi xin kiếu." Ăn chực của hắn vài bữa thì được, chứ dính líu sâu xa hơn thì không nên. "Dù sao tôi cũng ít khi ở nhà, phòng nhỏ thì nhỏ, chủ yếu để ngả lưng với cất đồ lặt vặt thôi."
"Thế này mà cô cũng ngủ được à?" Tần Nhạc Thiên đưa mắt nhìn quanh, chậc lưỡi chê bai.
Đồ đạc của cô vứt lộn xộn, chẳng buồn dọn dẹp, chỉ có duy nhất góc tủ sách nhỏ là được sắp xếp ngay ngắn. Đúng là sinh viên ưu tú của trường danh giá có khác, dù sống xuề xòa thế nào cũng không bao giờ xuề xòa với sách vở.
Hắn liếc mắt, thấy một cuốn sách được bọc bìa cẩn thận, trông vô cùng trân quý, báu vật gì đây? Hắn tiện tay rút ra, lật vài trang.
Đó là một cuốn sách chuyên ngành phân tích địa chất. Ở những khoảng trống chi chít những dòng ghi chú nhỏ nhặt nhưng rất ngăn nắp, chữ viết cực kỳ đẹp theo kiểu Sấu Kim Thể (**). Tần Nhạc Thiên học hành chẳng ra gì, nhưng nhờ sinh ra trong gia đình trâm anh thế phiệt nên cũng có chút mắt nhìn về thư pháp.
Chữ viết của người này đẹp thật đấy! Đúng là nét chữ nết người.
Ông anh họ đích tôn của hắn cũng từng bị ép mài giũa tính tình bằng cách luyện Sấu Kim Thể. Nhưng với cái tính ngang ngược đó, bắt ông ấy đi tu còn khó chứ nói gì đến luyện chữ. Nét chữ Sấu Kim Thể của anh họ mạnh mẽ cứng cáp, gân cốt rắn rỏi, viết ra mà cứ như rồng bay phượng múa, đằng đằng sát khí. Còn nét chữ của người này lại uyển chuyển như mây trôi nước chảy, đoan trang nhã nhặn. Nét chữ Sấu Kim Thể của người này chuẩn mực hơn nhiều.
Hắn vạch nếp gấp của cái bìa sách ra xem, tối quá chẳng nhìn rõ, chữ Hà gì gì đó.
Hà? Lại là cái anh Hà sư huynh kia à?
Thẩm Thiến giật phăng cuốn sách khỏi tay hắn, nhét lại lên giá: "Anh tìm tôi có việc gì?"
Xì, có cuốn sách rách mà nâng như nâng trứng, không cho động vào.
"Vợ của anh họ tôi sinh đứa thứ hai rồi, sắp làm tiệc đầy tháng, tôi dẫn cô đi ăn cỗ nhé?"
Đúng rồi, cái ông anh họ mang danh kẻ nổi loạn số một của gia tộc ấy đã kết hôn rồi. Vợ không chịu chăm con thì ông ấy tự chăm, vậy mà vẫn không sợ hãi gì, giờ còn đẻ luôn đứa thứ hai. Cụm từ "ăn cỗ" này cũng là hắn học lỏm từ Thẩm Thiến đấy.
"Tự dưng lại rủ tôi đi ăn cỗ làm gì? Làm to lắm à?"
Tần Nhạc Thiên khựng lại. Ừ nhỉ. Theo quy củ của nhà họ Tần, đầy tháng không mời người ngoài. Tiệc đầy tháng chỉ làm vài mâm trong nội bộ gia tộc, phải đến tiệc bách nhật mới mời khách khứa.
Chẳng hiểu sao hắn lại quên mất điều đó, trong tiềm thức, hắn đã sớm coi Thẩm Thiến như người nhà rồi.
Thẩm Thiến chẳng buồn đi, nhưng vẫn thuận miệng hỏi xem là bé trai hay bé gái.
"Bé trai."
"Lại là con trai à?" Thẩm Thiến từng nghe hắn kể về đứa cháu trai đích tôn của mình. Con trai của đích tôn trưởng phòng, gọi là cháu đích tôn đời thứ tư vàng ngọc, là bảo bối mà cả gia tộc nâng niu. Đó cũng là đứa cháu nội duy nhất của gia tộc trong thế hệ thứ tư.
Lúc mới nghe chuyện, Thẩm Thiến còn phải xin lỗi Tần Nhạc Thiên.
Tần Nhạc Thiên ngớ người: "Sao lại xin lỗi?"
Bởi vì theo định kiến của cô, đừng nói là hào môn danh gia, ngay cả đám đàn ông nhà bình thường có chút tiền rủng rỉnh là kiểu gì cũng tòi ra vài đứa con rơi con vãi bên ngoài. Gia tộc của Tần Nhạc Thiên vậy mà chẳng có lấy một đứa con rơi nào, kể ra gia phong cũng coi như là nề nếp?
"Có điều..." Thẩm Thiến đảo mắt đánh giá Tần Nhạc Thiên từ trên xuống dưới, "Cái loại công tử đào hoa lăng nhăng như anh, kiểu gì chả dính mấy đứa con rơi con vãi bên ngoài." Hắn chắc chắn là nỗi bất hạnh của gia tộc, cái đồ làm bại hoại gia phong.
Tần Nhạc Thiên lập tức xù lông: "Cô đừng có ngậm máu phun người! Nhà họ Tần chúng tôi toàn sinh ra những người si tình thôi nhé, đã yêu ai là chỉ yêu một người thôi!"
Thẩm Thiến nghe xong, nhìn thẳng vào mặt hắn, cười nhạt một tiếng: "Xì~"
Tần Nhạc Thiên...
"Nhưng tôi đâu có yêu mấy người phụ nữ đó!"
Thẩm Thiến trợn trắng mắt, tiếng hừ lạnh còn to hơn: "Vâng vâng vâng, trong lòng không yêu thì vẫn ngủ như thường."
Tần Nhạc Thiên cứng họng không cãi được nửa lời.
"Chỉ là thích thôi, chưa đến mức gọi là yêu!"
"Rồi rồi rồi."
"Tôi nói thật đấy!"
"Rồi rồi rồi, đêm khuya rồi, đại thiếu gia về nhà đi."
Tần Nhạc Thiên ngồi phịch xuống mép giường nhỏ của Thẩm Thiến: "Tôi muốn ở lại ngủ với cô."
Lần này đến lượt Thẩm Thiến xù lông: "Anh bị điên à?"
Tần Nhạc Thiên nằm nghiêng xuống, đôi chân dài miên man, gương mặt lại đẹp không góc chết, cái dáng nằm nghiêng này trông hệt như một gã yêu nghiệt chuyên đi câu dẫn người khác.
"Chắc là tôi bị di chứng rồi."
"Gì cơ?"
Tần Nhạc Thiên bắt đầu dùng cả lý lẽ lẫn tình cảm để biện minh. Rằng từ lúc thoát khỏi núi tuyết, hắn luôn bị mất ngủ, trằn trọc mãi không yên. Chỉ khi có Thẩm Thiến ở bên cạnh, hắn mới có thể ngủ ngon giấc. Thế nên hắn nhất quyết phải chen chúc trên cái giường chật hẹp này cùng Thẩm Thiến.
"Tôi hứa không làm gì cả đâu." Tần Nhạc Thiên giơ bốn ngón tay lên thề độc.
Thẩm Thiến nhìn hắn với ánh mắt "anh tưởng tôi là con ngu à".
Tần Nhạc Thiên vội cụp bớt một ngón xuống: "Nhầm nhầm! Chỉ là nhầm lẫn thôi."
Thẩm Thiến cũng từng yêu đương rồi, cái thói đời của đàn ông cô lạ gì nữa. Đàn ông lúc mở miệng thề thốt thì có khi cũng có vài phần thật lòng đấy. Nhưng hễ cái thứ hai lạng dưới háng mà ngóc đầu dậy, thì cái đầu nhỏ sẽ lấn át cái đầu lớn, lúc đó mọi lời thề thốt đều chỉ là thứ vứt đi.
"Cút."
...
Cuối cùng thì âm mưu của Tần Nhạc Thiên cũng không thành.
Sau đó, Tần Nhạc Thiên vẫn năm bữa nửa tháng lại chạy đến tìm Thẩm Thiến. Bọn bạn bè tìm hắn rủ đi chơi thì đỏ mắt không thấy đâu, hắn lại chỉ rảnh rỗi đi lùng sục mua đủ thứ đồ ăn ngon mang đến cái phòng trọ bé tí teo này.
Thẩm Thiến bận rộn với công việc của mình, chào hỏi qua loa vài câu rồi cũng mặc xác hắn.
Tần Nhạc Thiên cứ thế ở lỳ bên cạnh cô, nằm trên giường ngắm cô làm việc, lặng lẽ như một cái bóng, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Thẩm Thiến liếc nhìn hắn một cái, công nhận người đẹp thì lúc ngủ cũng đẹp thật. Da dẻ trắng trẻo, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một. Có vẻ những lời thằng nhóc này nói không phải là nói xạo. Đúng là di chứng thật rồi. Cô cũng từng bị bóng ma tâm lý ám ảnh đến mức không thể tự chợp mắt được nếu chỉ có một mình.
Thôi bỏ đi, cái thằng nhóc này nhà giàu nứt đố đổ vách, thiếu gì bác sĩ giỏi chữa cho nó.
Thẩm Thiến lại tiếp tục cắm cúi làm việc. Phòng trọ có hơi cũ kỹ, những bức tường luôn tỏa ra một thứ mùi ẩm mốc ngột ngạt. Nhưng chỉ cần Tần Nhạc Thiên bước vào, mùi nước hoa đắt tiền trên người hắn sẽ lập tức xua tan đi sự tĩnh mịch u ám ấy. Dù không thèm nhìn hắn, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn lan tỏa khắp trong không khí.
Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác náo nhiệt thế này. Ừm, coi như thằng nhóc này ngoài chức năng làm shipper đồ ăn cao cấp ra, còn có thể dùng làm sáp thơm di động cũng được.
Tần Nhạc Thiên ngủ no mắt xong là bắt đầu giở chứng làm phiền. Hắn mặt dày mày dạn, cô không để ý là hắn cứ cọ cọ sáp sáp lại gần. Thẩm Thiến bận túi bụi cũng phải tranh thủ tốn chút nước bọt tiếp chuyện hắn.
Hai người cứ thế câu được câu chăng trò chuyện.
Tần Nhạc Thiên dần biết được, bố mẹ ruột của Thẩm Thiến không may qua đời trong một tai nạn, cô từ nhỏ sống với ông bà nội ở một vùng quê nghèo. Chưa kịp đến tuổi trưởng thành thì ông bà nội cũng lần lượt già yếu rồi qua đời.
Cô thân cô thế cô, trên đời này chẳng còn lấy một người thân ruột thịt nào. Bao năm qua, cô luôn phải một mình tự bươn chải.
"Mặc dù rất buồn, nhưng con người ta sống là phải nhìn về phía trước, phải bước tiếp thôi. Mất đi người thân rồi, thì tôi kết hôn sinh con, xây dựng một tổ ấm mới, chẳng phải sẽ lại có người thân sao."
"Cô muốn kết hôn á?" Tần Nhạc Thiên hỏi lại.
"Đương nhiên rồi, không thì tôi liều mạng kiếm tiền để làm gì." Thẩm Thiến đáp mà không ngẩng đầu lên.
Tần Nhạc Thiên bỗng thấy phiền muộn, hắn chợt nhận ra mình và người bạn sinh tử này thế mà lại không cùng chung chí hướng!
Hắn hoàn toàn không muốn kết hôn sinh con chút nào!
(*) Câu nói gốc là "Hà bất thực nhục my", là câu nói của Tấn Huệ Đế, một vị hoàng đế ngốc nghếch. Khi nghe tin dân chúng chết đói vì không có gạo ăn, ông ta đã hỏi một câu ngô nghê: "Sao họ không ăn cháo thịt?". Ở đây Thẩm Thiến đang ví von Tần Nhạc Thiên là kẻ nhà giàu từ trong trứng nước, không hiểu được sự khổ cực và tính toán chi li của người nghèo.
(**) Sấu Kim Thể: Một kiểu thư pháp do Tống Huy Tông (Triệu Cát) sáng tạo ra. Kiểu chữ này có đặc điểm là nét bút rất thanh mảnh, gầy gò nhưng lại cứng cáp, mạnh mẽ, mang một vẻ đẹp vô cùng sắc sảo.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!