Chương 40

Editor: Vee

Thẩm Thiến nhìn thấy hắn ta, bao nhiêu cảm xúc ưu phiền trong lòng đều tan biến sạch sành sanh, cô ấy chán ghét đảo mắt lườm hắn ta một cái.

Tần Nhạc Thiên dường như đang rất vui, hắn ta chẳng buồn cãi nhau với cô ấy, cười hì hì ngồi xuống cạnh giường, vòng tay ôm lấy cô ấy: "Thiến Thiến, canh hầm hôm nay chị dâu mang đến có ngon không?"

Hắn ta đã nghe bảo mẫu báo lại, Thẩm Thiến đã chịu ăn canh hầm và trái cây mà Đường Ý Ánh mang sang. Cô ấy đã chịu ăn rồi, không còn tuyệt thực nữa.

Thẩm Thiến ghê tởm cau mày, lập tức đẩy hắn ta ra. Nhưng gã đàn ông này chẳng khác gì miếng cao dán chó, cứ bám chặt lấy cô ấy, đẩy thế nào cũng không nhúc nhích nửa phân.

"Nếu em thích, anh sẽ đi cầu xin chị dâu, thỉnh thoảng lại hầm một nồi rồi cho người gửi sang đây."

Thẩm Thiến buông tay, coi như bị heo ủi vậy, thôi bỏ đi.

"Anh làm sao mà mặt dày bắt người ta ngày nào cũng hầm canh cho anh được? Đường Ý Ánh gả vào nhà họ Tần các anh là để hầu hạ người khác như thế à?"

"Em đang bất bình thay cô ấy đấy à?" Tần Nhạc Thiên nhướng mày, "Em vốn không phải kiểu người dễ dàng kết thân với ai, Đường Ý Ánh lại càng không. Hai người thân thiết từ bao giờ thế?"

"Hôm nay hai người đã nói những gì mà trò chuyện hợp ý vậy?"

Tim Thẩm Thiến đập thót một cái.

Cái gã khốn này nhạy bén thật đấy. Sự cẩn trọng trong từng lời nói hành động của Đường Ý Ánh hôm nay đột nhiên trở thành một lời cảnh báo đối với Thẩm Thiến.

Nhà họ Tần, đàn ông nhà họ Tần còn điên rồ hơn cô ấy tưởng tượng. Tần Nhạc Thiên cũng không đơn giản là một gã thiếu gia đào hoa, háo sắc, chỉ biết dựa hơi gia tộc để ăn chơi hưởng lạc như cô ấy nghĩ.

Ở trên núi tuyết, hắn ta là một thiếu gia mười ngón không chạm nước, kỹ năng sinh tồn bằng không. Nhưng khi rời khỏi môi trường tự nhiên, trở về với xã hội thượng lưu, hắn ta là con cháu của hào môn thế gia, không chỉ có tiền có thế mà đầu óc tuyệt đối không hề đơn giản. Trong môi trường xã hội này, hắn ta là kẻ mạnh tuyệt đối.

"Không, tôi chẳng bất bình thay cho ai cả."

"Nhà họ Tần các anh cửa cao nhà rộng, quy tắc thì nhiều, đúng là khiến người ta không trèo cao nổi! Đường Ý Ánh là đại tài nữ lừng lẫy ở trường cũ của tôi, vào nhà họ Tần các anh rồi cũng phải xuống bếp nấu canh hầu hạ đàn ông. Tôi thì không có tính cách tốt như cô ấy đâu, bắt tôi khúm núm hầu hạ người khác thì không có xyanua để đầu độc các anh, nhưng nước rửa bát thì chắc chắn là có đấy!"

Tần Nhạc Thiên phụt cười rồi ha hả đầy khoái chí. Đúng rồi, đúng rồi, cô ấy chính là kiểu người như vậy. Cay như ớt vậy! Cái bộ dạng nửa sống nửa chết lúc trước hoàn toàn không hợp với cô ấy.

"Nếu em có được một nửa tính cách ôn hòa của Đường Ý Ánh thì anh lại chẳng thích em nữa rồi. Anh chính là thích cái vẻ cay nồng này của em, càng cay, càng bốc hỏa anh lại càng thích. Mấy kiểu ngoan ngoãn chẳng có gì thú vị cả."

"Anh bớt dùng chiêu trò đó lừa tôi đi. Tôi thích đối đầu với anh, chuyện gì cũng làm ngược lại, nhưng tôi không có ngu. Đừng tưởng tôi nghe xong mấy lời này thì sẽ trở nên ngoan ngoãn."

"Ái chà, bị em phát hiện mất rồi." Tần Nhạc Thiên ra vẻ tiếc nuối.

Thẩm Thiến nhìn thấy hắn ta là thấy phiền. Tần Nhạc Thiên thì cứ nhất quyết lấn tới. Lấn tới lấn lui, gã sắc quỷ này lại bắt đầu động tay động chân.

Thẩm Thiến đẩy hắn ta. Tần Nhạc Thiên thuận thế lăn xuống giường: "Ê! Hôm nay Thiến Thiến ăn cơm vào có khác, có sức để kháng cự rồi đấy."

Thẩm Thiến cạn lời... Diễn xuất quá tệ, để dụ cô ấy ăn cơm mà hắn ta dùng chiêu dỗ dành như dỗ trẻ con vậy. Hắn ta đang tấu hài đấy à?

Tần Nhạc Thiên thấy chiêu trò bị nhìn thấu liền nhe hàm răng trắng bóng ra cười: "Thiến Thiến của anh đúng là thông minh."

Hắn ta nhây như vậy, nhưng khi cười lên lại không hề có vẻ lưu manh, ngược lại còn rất rạng rỡ, tràn đầy sức sống khiến tâm trạng người khác cũng thoải mái theo. Dù Thẩm Thiến ghét hắn ta, cũng không thể ghét nổi nụ cười ấy.

Thế nhưng, việc Đường Ý Ánh ghé thăm hôm nay đột nhiên giúp cô ấy thông suốt mọi chuyện, trong đầu nảy ra hết ý tưởng này đến ý tưởng khác.

Đừng bao giờ dễ dàng tin vào cái vẻ bề ngoài của những người đàn ông có địa vị cao trong xã hội, đặc biệt là những gã đàn ông điên rồ.

Tần Nhạc Thiên lại ép tới, đè Thẩm Thiến xuống. Cô ấy vùng vẫy, đôi tay hắn ta khóa chặt lấy cổ tay cô ấy, ấn lên đỉnh đầu. Thẩm Thiến không thể cựa quậy, váy áo nhanh chóng bị hắn ta lột phăng. Hắn ta hôn hít, mút mát không ngừng.

Hắn ta lưu luyến nhiệt độ và hơi thở ấm áp trên làn da cô ấy. Lúc ở trên núi tuyết, họ đã ôm nhau sưởi ấm để vượt qua cái lạnh thấu xương. Nhiệt độ và hơi thở của cô ấy đã để lại trong hắn ta một cảm giác luyến lưu sâu đậm.

Hắn ta hối hận, cho đến tận bây giờ hắn ta vẫn hối hận. Năm đó hắn ta sơ suất không trông chừng cô ấy kỹ, suýt chút nữa đã mất cô ấy mãi mãi.

Hắn ta biết, hắn ta đều biết cả. Cô ấy có thể kiên cường vượt qua cảnh tuyết phủ trắng núi, một người có tâm lý mạnh mẽ như cô ấy làm sao có thể tuyệt vọng đến mức tự sát? Cô ấy từng giết cá giết gà, thậm chí giết cả lợn cả cừu, cô ấy biết rõ hạ dao chỗ nào là chí mạng, đương nhiên cũng biết cách hạ dao sao cho trông thật đáng sợ nhưng lại tránh được những chỗ hiểm yếu.

Cô ấy là kẻ nhẫn tâm, muốn dùng cách đó để khiến hắn ta day dứt, khiến hắn ta mềm lòng mà buông tha cho cô ấy. Hắn ta biết rõ, nhưng hắn ta vẫn sợ. Lỡ như tay cô ấy chệch đi một chút, lỡ như cô ấy phán đoán sai một li, thực sự cắt trúng động mạch thì phải làm sao!

Hắn ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nào nữa...

Hơi thở của hắn ta ngày càng nóng rực, động tác ngày càng dồn dập. Hắn ta xoa nắn, nhào nặn, rồi ngậm chặt bầu ngực cô ấy vào miệng. Nhiệt độ và hơi thở của cô ấy như tan chảy trong khoang miệng hắn ta. Cô ấy run rẩy và nóng bừng lên dưới sự càn quét của hắn ta.

Có lẽ do thường xuyên đi thực địa, ăn rau dại, ăn những loại quả dại chua đến ghê răng, nên cô ấy cực kỳ chịu được chua, cũng cực kỳ thích ăn chua. Chanh xanh là loại quả cô ấy thích nhất, có thể ăn ba bốn quả mà mặt không biến sắc. Đúng vậy, không phải dùng để làm gia vị mà là ăn như trái cây. Hắn ta nhìn thôi cũng thấy ghê răng rồi. Vì thế, trên người cô ấy luôn có mùi hương chanh xanh thanh mát rất tự nhiên.

Sự tấn công của hắn ta quá mãnh liệt khiến Thẩm Thiến hơi quá sức chịu đựng. Chửi không đi, đẩy không ra, cuối cùng cô ấy từ bỏ kháng cự, mặc kệ cho hắn làm loạn. Cô ấy nhanh chóng trở nên ướt đẫm.

Tần Nhạc Thiên nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình, nắm lấy thứ thô cứng kia của mình cọ xát vào cô ấy. Hắn ta muốn nhuốm lấy nhiệt độ của cô ấy, nhuốm lấy hơi thở của cô ấy, hòa làm một với cô ấy...

Hắn ta cứ liên tục mài giỡn, sướng đến mức rên rỉ xuýt xoa nhưng lại nhất quyết không tiến vào. Thẩm Thiến bị vật cứng kia cọ đến mức tê dại, rụng rời, cô ấy không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn ta.

Hóa ra là vì vẫn chưa đeo bao cao su, nên hắn ta mới chưa vào.

Vừa thấy cô ấy nhìn mình, Tần Nhạc Thiên đã không nhịn nổi nữa, hắn ta áp thân hình to lớn xuống. Tim Thẩm Thiến đập mạnh, nhưng cảm giác xâm nhập bị ép chặt quen thuộc ấy không hề đến, hắn ta chỉ đè xuống để hôn cô ấy mà thôi. Vật thô cứng kia vẫn không chịu vào, cứ thế mài mòn ở bên ngoài. Nó chen giữa hai đùi cô ấy mà cọ xát, môi lưỡi thì liếm láp bầu ngực cô ấy.

Thẩm Thiến phát cáu: "Anh rốt cuộc có làm hay không, cứ cọ tới cọ lui phiền chết đi được! Không làm thì cút!"

"Thiến Thiến, chân dang rộng ra chút nữa nào, để anh cọ thêm chút nữa~"

Khoái cảm không quá mãnh liệt nhưng cứ từng đợt từng đợt tràn lên, Thẩm Thiến thở dốc: "Lại hết bao cao su rồi à? Anh thế mà không chịu đi mua, cứ ở đây mà cọ tới cọ lui, anh đâu phải hạng người chịu để cái thứ dưới háng mình chịu thiệt thòi đâu!"

Lần đầu tiên hai người ngủ với nhau, hắn ta đã không đeo bao. Đó là lần đầu tiên hắn ta ngủ với phụ nữ mà không dùng biện pháp bảo vệ, sau đó hắn ta chưa bao giờ làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa.

Tần Nhạc Thiên vùi đầu "thưởng thức": "Không cần thiết nữa."

Không cần thiết?

Đầu óc Thẩm Thiến ong một tiếng, đột nhiên cô ấy đã hiểu tại sao Đường Ý Ánh lại đưa thuốc tránh thai cho mình!

Hắn ta muốn khiến cô ấy mang thai?

Tần Nhạc Thiên đúng là đồ chó mà! Hắn ta muốn cô ấy mang thai!

Chuyện này... chuyện này... đây còn là Tần Nhạc Thiên không? Cô ấy còn chưa điên mà hắn ta đã điên rồi sao?!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!