Chương 107

Editor: Vee

0106 Góc nhìn của Tần Chí: Những điều bất thường nhận ra trong thời gian qua

Đưa Duệ Nhất đến nơi, trò chuyện với ông bà nội vài câu, hai vợ chồng liền ra về.

Tần Chí tạm gác lại công việc quan trọng để sang đây, làm chất kết dính hàn gắn hai mẹ con đang hờn dỗi. Đưa con đến xong, hắn còn phải quay về xử lý nốt đống công việc đang dang dở.

Tín Nhị tuy thích cụ cố và cụ bà, nhưng thằng bé còn quá nhỏ, vẫn đang tuổi bú mớm nên rất bám mẹ, không thể ở lại một mình được.

Tần Chí đưa con trai đến nhưng không hề kể cho ông bà nội nghe chuyện gì đã xảy ra, bởi hắn biết chỉ lát nữa thôi, bố mẹ hắn sẽ vì xót cháu mà tự tìm đến tận nơi.

Vợ chồng trẻ vừa rời đi không lâu, Tần Miểu và Miêu Lan đã lập tức có mặt.

-

"Ưm... lúc đó."

Nhớ lại rồi, Đường Ý Ánh khẽ thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt dần trở nên nặng trĩu vì buồn ngủ.

Tần Chí nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành cô.

Cứ ngỡ cô sắp chìm vào giấc ngủ đến nơi, nào ngờ đôi mắt xinh đẹp ấy lại đột nhiên mở to.

"Anh thích em lắm. Anh là kẻ xấu, mà kẻ xấu thì nhất định sẽ cướp lấy thứ mình thích bằng mọi giá. Thế nên, em chắc chắn sẽ gả cho anh."

Ngay lúc Tần Chí tưởng chừng không thể giao tiếp nổi, Đường Ý Ánh bỗng nhiên nối tiếp vấn đề lúc trước.

Nói xong, cô nở nụ cười hì hì đầy tinh quái.

Cô khó nhọc chống người dậy, ghé sát lại, đôi gò má đỏ hây hây, đôi mắt ướt át cố gắng tập trung nhìn hắn.

Hiếm khi cô nhìn hắn như vậy, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Tần Chí có một khoảnh khắc bối rối, mặt nóng bừng, trái tim đập thình thịch.

Họ đã quá đỗi quen thuộc, ngủ chung với nhau biết bao đêm, cùng nhau làm chuyện mây mưa không biết bao nhiêu lần, hắn đã lôi kéo cô làm đủ mọi hành động thân mật nhất.

Nhưng tất cả đều không bằng một ánh mắt chủ động nhìn hắn lúc này.

Trái tim hắn như bị cô tóm gọn, cảm nhận được sự cho phép hiếm hoi để hắn được tiến lại gần.

"Em biết anh thích em, không nỡ bỏ em, anh không buông tha em thì em cũng sẽ không buông tha cho anh đâu!"

Tần Chí bỗng bật cười: "Ồ? Vậy em định không buông tha anh thế nào?"

"E.!..."

Chưa kịp nói hết câu, Đường Ý Ánh như bị ngắt điện, đôi mắt lập tức khép lại, đầu ngoẹo sang một bên tựa vào lồng ngực Tần Chí.

Hắn đỡ lấy đầu cô, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường.

"Đường Ý Ánh, em nhất định đừng buông tha cho anh nhé."

Hận cũng được, hãy hận nhau cả đời.

Dây dưa cả đời.

Cô thường xuyên nói những lời đường mật để nịnh hót hắn, luôn tỏ ra nho nhã, ngoan ngoãn, nhưng hễ có dịp mỉa mai, chọc ngoáy hắn, cô cũng chẳng hề nương tay.

Thỉnh thoảng cũng khiến Tần Chí tức đến nghẹn họng.

Dẫu cho quá khứ có ra sao, thì sau bao nhiêu năm, họ vẫn là vợ chồng. Hai gia đình, hai đứa con, những vụn vặt trong cuộc sống khiến hai vợ chồng thỉnh thoảng vẫn xảy ra cãi vã, đấu khẩu.

Nhưng đã bao lâu rồi họ không đấu khẩu với nhau?

Kể từ ngày hắn đi công tác dài ngày.

Chỉ cần chạm mặt gã Hà Cảnh đã biến mất từ lâu kia, cô sẽ lập tức quên sạch sành sanh mọi thứ.

Dù cô có cố gắng che đậy thế nào, thì sơ hở vẫn lộ ra mồn một.

Hà Cảnh đã quay trở lại. Dù Tần Chí chưa điều tra ra tung tích, hắn vẫn dám khẳng định chắc chắn gã đã về.

Gã cứ lẩn trốn, không chịu xuất đầu lộ diện.

Lén lút giở trò, dùng những thủ đoạn hèn hạ để khiến tâm trí vợ hắn không được yên ổn.

Giờ gã đã gặt hái được chút thành tựu, nên định quay lại đây để cướp người với hắn sao?

Tần Chí cười khẩy, muốn tránh nặng tìm nhẹ à?

Cái gã Hà Thủ Thạch mới đến kia rốt cuộc vẫn mềm lòng.

Tiểu Lôi đã đứng ra xin giúp gã.

Cũng phải thôi, vợ hắn, Ý Ánh của hắn tốt đẹp như vậy, xinh đẹp như vậy, bảo sao chẳng khiến người ta yêu mến, xót thương.

Cô mang phúc khí trong mình, được người khác giúp đỡ chẳng phải là chuyện bình thường sao?

Tần Chí không còn dùng những thủ đoạn sấm sét như cách hắn xử lý gã vệ sĩ lần trước.

Còn cả cậu em vợ của hắn nữa, cũng đang rục rịch có không ít hành động đấy thôi.

Dẫu cho cả thế giới có khinh bỉ hắn, dẫu cho bị người đời chỉ trích, một mình hắn đứng ra đương đầu cũng tuyệt đối không bao giờ buông tay.

Cô thà mượn rượu giải sầu, thà quấn quýt lấy hắn để trốn tránh, không muốn suy nghĩ nhiều.

Vậy thì Tần Chí cũng chẳng buồn nghĩ ngợi thêm.

Cứ coi như không biết gì đi.

Sự dao động trong lòng hắn chưa bao giờ là ý nghĩ nhất thời.

Dỗ dành vợ ngủ xong, Tần Chí nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, hắn phải đi xem tình hình con trai thế nào rồi.

Quản gia Cao đã đến Thọ Khang Lâu của nhà chính họ Tần.

Mọi tình hình được truyền về biệt thự số 4.

Duệ Nhất đang chơi cùng với Hằng Hằng - cháu ngoại của cô chồng.

Đám người lớn thì ngồi ở sảnh chính nói chuyện.

Về chuyện Duệ Nhất đánh nhau, quan điểm của cụ cố họ Tần giống hệt Tần Chí, cụ thấy đó chẳng phải chuyện gì to tát.

Vì thế, cụ còn mắng cho con trai trưởng và con dâu trưởng một trận tơi bời. Vừa mới có chuyện đã vượt mặt bố mẹ thằng bé để đón nó đi thì ra thể thống gì?

Đứa con trai nào mà chẳng lớn lên từ những lần nghịch ngợm, xô xát với bạn bè?

Nuôi con trai thì không được nuông chiều, không được che chở quá mức!

Kẻo sau này lại nuôi ra một thằng khốn chỉ biết cậy mình có chút quyền thế mà coi trời bằng vung, bắt cả thế giới phải nhường nhịn! Lúc đó thì còn gia tộc truyền thừa cái nỗi gì?

Chỉ tổ bôi tro trát trấu vào mặt dòng họ!

Cụ cố họ Tần từng được thụ hưởng nền giáo dục tiên tiến nhất thời bấy giờ, nhưng vì xuất thân từ quân ngũ nên đôi khi lời lẽ rất thô ráp, bộc trực.

Ngoài việc là cháu đích tôn ra, Tần Chí chính là người có tính cách giống cụ cố nhất.

Cái tính ngông cuồng, coi trời bằng vung của Tần Chí chính là di truyền từ cụ cố mà ra.

Dù cụ có mắng Tần Chí đến ba trận một ngày thì trong thâm tâm, người cụ thương yêu nhất vẫn là đứa cháu trưởng hợp tính hợp nết này.

Dù cụ có cưng chiều Tần Chí đến mấy, thì trước kia cụ cũng chưa từng vượt quyền con trai và con dâu để dạy dỗ cháu đích tôn.

Tần Miểu thầm nghĩ, năm xưa là vì cụ bận rộn, nếu không chắc cụ cũng xích Tần Chí bên cạnh để tự tay uốn nắn rồi. Nhưng ông không dám nói ra, chỉ biết lẳng lặng chịu trận trước những lời mắng mỏ của ông cụ thân sinh.

Hồi trẻ chẳng mấy khi bị bố mắng, giờ đến tuổi trung niên thì bị mắng bù không thiếu trận nào.

Miêu Lan cãi lại: "Con đón cháu đi không đơn thuần là vì chuyện đánh nhau! Mà là vì cháu đích tôn của con bị uất ức!"

Cụ cố vung cánh tay mạnh mẽ: "Chuyện gì thì cũng thế cả thôi!"

"Trẻ con phải lớn lên như thế. Người lớn cứ đứng ra giải quyết hết, dàn xếp hết cho nó, thì nó học được cái gì? Sau này làm sao mà gánh vác được đại sự? Tôi cần con cháu nối dõi, chứ không cần những đứa phế vật như vậy!"

"Bà nếu rảnh rỗi quá thì tìm việc gì mà làm, đừng có lúc nào cũng chằm chặp dán mắt vào thằng bé!"

Miêu Lan cứng họng...

Bà cố ngồi bên cạnh cười hì hì, không thèm xen vào.

Bà cụ vốn cũng chẳng thích quản chuyện nhà cửa hay con cái.

Hồi trẻ ông cụ cứ bận rộn suốt, thời đó làm gì có điều kiện thuê nhiều người hầu hạ, chăm sóc con cái như bây giờ.

Bà cụ sinh được ba trai một gái, một tay bà chăm bẵm hết, bà quản đến phát ngấy rồi.

Giờ bà chỉ việc hưởng phúc tuổi già, vui vầy bên con cháu.

Mấy chuyện đau đầu của đám con cháu cứ để ông cụ tự mình lo liệu.

Theo góc nhìn của bà, đôi vợ chồng trẻ này vẫn còn xanh và non lắm.

Chẳng phải lần nào sang đây bà cũng thấy cô cháu dâu trưởng trông mơn mởn, hồng hào như sắp chảy ra nước đến nơi đó sao.

Một bên thì sức dài vai rộng, khí huyết hừng hực, giống tốt; một bên thì thân hình mềm mại quyến rũ, khí huyết dồi dào, đất tốt.

Cứ gieo hạt là chắc chắn bội thu.

Vợ chồng trẻ quấn quýt như sam, lại thường xuyên gần gũi, đợi cô cháu dâu hết thời kỳ cho con bú, nếu không phòng bị kỹ thì kiểu gì cũng lại đẻ tiếp thôi.

Đến lúc con cái đông đúc, Miêu Lan làm bà nội kiểu gì chẳng phải xắn tay vào giúp?

Nhìn cái cách Tần Chí chiếm hữu vợ như thế, cũng là vì con còn nhỏ, chứ không hắn cũng muốn tống chúng đi chỗ khác cho rảnh nợ.

Đến lúc có dăm bảy đứa cháu, chỉ chăm chăm vào mỗi mình Duệ Nhất thôi thì không đủ đâu, lúc đó có mà bận tối mắt tối mũi.

Cứ tận hưởng những ngày tháng nhàn hạ này đi.

Bị cả bố chồng lẫn mẹ chồng "kẹp chả", Miêu Lan có muốn nói gì thêm cũng không thốt nên lời.

Mắng con trai con dâu trưởng xong.

Cụ cố cũng nhắn gửi vài lời đến đôi vợ chồng cháu đích tôn.

Cụ cố họ Tần làm gì cũng thẳng thắn, chẳng bao giờ vòng vo tam quốc, cũng chẳng bao giờ nương tay.

Trẻ con lớn lên thế nào, chỉ cần cái gốc không lệch, thì cứ để nó tự do phát triển, bản tính thế nào thì cứ để nó là thế ấy.

Con trai mà cái gốc có lệch, nhà họ Tần cũng có thừa cách để nắn lại cho thẳng.

Gốc của Duệ Nhất không lệch, cứ để thằng bé tự mình trưởng thành.

Những lời này chắc chẳng đến tai cô cháu dâu được đâu.

Thằng cháu trưởng nó che chở vợ kỹ lắm.

Cái đồ khốn kiếp!

Dĩ nhiên là không truyền đến được rồi, bất kể là ai, hễ nói động đến vợ mình là Tần Chí chẳng thèm để tâm.

Con trai không sao, Tần Chí chỉ lo cho mỗi vợ mình thôi.

Đường Ý Ánh ngủ một giấc rất dài, ngủ rất ngon, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rực lên vì ngủ đẫy giấc.

Tín Nhị đòi tìm mẹ, Tần Chí bịt chặt chiếc miệng nhỏ của con, chỉ cho thằng bé nhìn mẹ một cái rồi thôi. Mặc cho đôi chân đôi tay nhỏ xíu của con khua khoắng điên cuồng như chú heo con bị bắt, hắn cũng nhất quyết không để con làm phiền vợ mình ngủ.

Giữa chừng Đường Ý Ánh bị Tần Chí đánh thức, cô thực sự vẫn còn rất buồn ngủ, cứ nũng nịu vòi vĩnh đòi ngủ tiếp. Lần này Tần Chí không chiều theo ý cô, hắn ép cô ăn hết một bát cháo và uống thuốc giải rượu rồi mới để cô ngủ tiếp.

Đường Ý Ánh ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy. Các thiết bị thông minh trong nhà đã tự động mở rèm, ánh nắng chiếu rọi vào phòng ấm áp lạ thường. Cô thoải mái xoay người, thấy Tần Chí vẫn đang ngủ rất ngon.

Hiếm khi thấy hắn ngủ say như vậy.

Đường Ý Ánh trấn tĩnh lại, cố gắng lục lọi ký ức. Cô nhớ mình đã uống rượu, rồi say khướt, rồi tìm Tần Chí để làm tình...

Chuyện này cũng chẳng phải lần một lần hai, trước đây cũng xảy ra không ít lần.

Hồi đầu Đường Ý Ánh còn chưa chấp nhận được, cô xấu hổ dùng tóc che kín mặt, không dám nhìn Tần Chí.

Nhưng làm nhiều rồi thì da mặt cũng dày lên.

Chỉ là cô tuyệt nhiên không thể nhớ nổi lý do cụ thể vì sao mình lại uống rượu.

Say rượu không khiến cô bị mất trí nhớ, nhưng làm tình với Tần Chí, bị hắn giày vò đến mức mất trí nhớ thì lại là chuyện như cơm bữa.

Đường Ý Ánh khẽ thở dài.

"Tỉnh rồi à?" Tần Chí vừa thức giấc, giọng nói khàn khàn.

Hôm qua hắn được một bữa no nê, lại được ngủ một giấc thật ngon nên giờ đây tinh thần vô cùng sảng khoái và thỏa mãn.

"Chồng ơi, em làm anh thức giấc à?"

Tần Chí tặc lưỡi một cái. Gọi "chồng" rồi, quả nhiên mọi thứ lại đâu vào đấy, được lắm.

Rượu của cô đã tỉnh, thì giấc mộng của hắn cũng đến lúc phải tàn rồi.

Tiểu kịch trường:

Người đàn ông mưu mô xảo quyệt như yêu tinh đang chuẩn bị đổi chiêu rồi đây.

Lúc viết đoạn này mình đã rất kiềm chế, chỉ là vài dòng ngắn ngủi dưới góc nhìn của Tần Chí, nhưng chẳng hiểu sao cứ thấy nổi hết cả da gà.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!