Chương 51
Editor; Vee
Chẳng biết bao lâu sau, Đường Ý Ánh mới dần lấy lại ý thức, toàn thân mềm nhũn, chẳng còn lấy một chút sức lực.
Nhưng may mắn là kết quả vẫn tốt đẹp, cuối cùng hắn cũng chịu nhượng bộ, đồng ý cho cô về nhà...
"Muốn về nhà đẻ một chuyến đúng là chẳng dễ dàng gì."
Cô lầm bầm, giọng điệu mang theo sự oán trách. Chỉ là cơ thể đã bị chịch đến nhũn ra, giọng nói cũng trở nên mềm mại, hờn dỗi đến mức khiến người ta nghe mà râm ran trong lòng.
Tần Chí bật cười, thực ra đêm qua hắn đã đồng ý cho cô về rồi.
Chuyện của Tần Nhạc Thiên và Thẩm Thiến không thể nào không ảnh hưởng đến cô được. Cô càng tỏ ra không có sơ hở, thì đó lại chính là sơ hở lớn nhất. Thực chất, cô rất kém trong việc nói dối hắn.
Hiếm khi cô chủ động thế này, nếu không đồng ý cho cô về, e là nửa năm tới hắn đừng hòng được hưởng thụ sự nhiệt tình của bà xã nữa. Chỉ là đêm qua hắn chịch quá hung hăng, khiến cô cao trào đến mức đứt phim, tự mình quên sạch, thành ra lại để hắn được hưởng lợi miễn phí thêm một lần.
Đường Ý Ánh vẫn không yên tâm, ôm lấy cánh tay người đàn ông gặng hỏi: "Bao giờ thì anh cho em về?"
Vì sợ hắn lừa gạt, cô phải đòi một mốc thời gian chính xác.
Tần Chí cười, hôn mạnh cô một cái. Cô ngoan ngoãn thè lưỡi quấn quýt lấy hắn, nhưng khi hắn muốn tiến xa hơn, cô liền đẩy ra, sợ hắn hôn đến bốc hỏa rồi lại đòi hỏi nữa.
Cô thật sự chịu hết nổi rồi. Hắn đi công tác nghỉ ngơi được một tháng, giờ cứ như muốn bắt cô bù đắp lại tất cả vậy.
"Chủ nhật."
"Hôm nay mới là thứ Hai mà, những một tuần nữa cơ á? Lâu quá rồi!" Đường Ý Ánh sợ hắn lật lọng.
"Khoảng thời gian đó anh mới rảnh." Tần Chí trả lời dựa theo lịch trình công việc của mình.
Trước đó hắn đi công tác cả tháng trời, công việc tồn đọng chờ hắn xem xét, quyết định và phê duyệt không hề ít. Những chuyện này còn là phụ, quan trọng là những buổi hội đàm với giới chức trách và chính trị gia thì bắt buộc phải tốn rất nhiều thời gian.
Khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn không có ngày nghỉ.
"Lịch trình ngày Chủ nhật thưa hơn một chút. Anh có thể tranh thủ làm việc trên đường đi."
"Em chỉ về thăm mẹ một lát thôi mà, ông xã bận rộn như vậy, lúc nào tan làm rảnh rỗi anh ghé đón mẹ con em là được rồi, có được không?"
Cả hai đều tự hiểu rõ trong lòng: một người không muốn để cô về một mình; người kia lại muốn về càng sớm càng tốt, không muốn bị ấn định thời gian gò bó.
"Vậy gọi điện cho mẹ hỏi thử xem, mẹ muốn em về một mình hay là muốn anh đi cùng em."
Nói rồi, Tần Chí mở điện thoại định gọi ngay.
"Ấy! Đừng đừng đừng!" Đường Ý Ánh vội vàng ôm rịt lấy tay hắn.
Nếu gọi điện cho bà La Lan thì khỏi cần hỏi cũng biết, bà chắc chắn sẽ đứng về phía con rể Tần Chí. Bà sẽ bắt cô phải chờ Tần Chí đi cùng. Nếu biết Tần Chí bận việc, bà nhất định sẽ thông cảm cho hắn, thậm chí còn chủ động lùi ngày lại nữa.
Thế thì Đường Ý Ánh còn về được nỗi gì.
"Chủ nhật thì Chủ nhật."
Nhận được lời hứa chắc nịch của người đàn ông, Đường Ý Ánh cuối cùng cũng an tâm. Đôi mí mắt trĩu nặng khép lại, cô chìm vào giấc ngủ.
Tần Chí vén những lọn tóc mai lòa xòa của cô, lặng lẽ ngắm nhìn. Lần này vì muốn về nhà, cô cũng đã hao tổn không ít tâm tư.
Nếu như vậy mà Tần Chí còn không nhận ra sự bất thường của cô, thì Duệ Nhất đã chẳng ra đời, hai người lại càng không có chuyện kết hôn.
Năm xưa, chỉ cần sự nhạy bén của hắn chậm trễ đi một chút, phản ứng chậm đi một nhịp thôi, thì cô đã phá cái thai của hai người và kết hôn với Hà Cảnh mất rồi.
Một tuần, chừa lại khoảng thời gian trống này để vừa quan sát, vừa điều tra xem rốt cuộc cô đang muốn làm cái gì.
Về thì cứ về thôi.
Nhà họ Đường và nhà họ Hà là hàng xóm với nhau thì đã sao.
Hắn đã phải phí bao nhiêu tâm huyết mới khiến người ta chú ý đến nhân tài như Hà Cảnh, tin tưởng vào tiềm năng của anh, rồi chiêu mộ anh vào dự án nghiên cứu bảo mật.
Hà Cảnh hiện không có mặt. Còn cô thì đang nằm ngoan trong vòng tay bao bọc của hắn.
Cả hai người bọn họ đều bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, thử hỏi còn có thể làm nên sóng gió gì được nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!