Chương 35

Editor: Vee

Hắn cứ như thể cài đặt thiết bị giám sát và nghe lén tận trong tim cô vậy, lúc nào cũng có thể đọc vanh vách những tâm tư vừa thoáng qua trong đầu cô.

"Vâng, tùy anh thôi." Đường Ý Ánh đáp.

Tần Chí khẽ cười.

"Ba ơi!" Tần Duệ Nhất giơ đôi tay nhỏ xíu lên, một lần nữa đòi ba bế.

Được ba bế lên lòng, Tần Duệ Nhất lập tức vòng tay ôm chặt lấy cổ ba không buông. Cái đầu nhỏ dán chặt vào bờ vai rộng lớn, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ ba, tuy không nói lời nào nhưng trong lòng đứa trẻ nhỏ bé ấy đang đầy rẫy sự tủi thân.

Mẹ rất ít khi chịu ôm nó, vậy thì ba hãy ôm nó thật chặt đi.

Tần Chí nhận ra tâm trạng sa sút của con trai, hắn vừa bế vừa nhẹ nhàng đu đưa để dỗ dành thằng bé.

Đứa con thứ hai còn nhỏ, đi đứng vẫn còn chập chững, nhìn qua thì có vẻ cần người chăm sóc nhất nhưng thực tế lại không phải vậy. Đứa cần được quan tâm hơn chính là con cả Duệ Nhất. Đứa nhỏ chỉ cần ăn no ngủ kỹ, dỗ dành vài câu là có thể tự chơi, vẫn còn là trẻ thơ chưa hiểu chuyện đời. Nhưng đứa lớn đã bốn tuổi, cái tuổi đã bắt đầu có ý thức về cái tôi rồi.

Tần Chí dùng ánh mắt hỏi Đường Ý Ánh xem có chuyện gì xảy ra.

Đường Ý Ánh nhìn con trai, ngày thường nó cứ như một "ông cụ non", giờ được ba bế trong lòng mới thấy nó cũng chỉ là một sinh linh nhỏ bé đến nhường nào. Cô lắc đầu, tỏ ý không biết. Cô thật sự không biết, rõ ràng lúc nãy cùng chơi vẫn còn rất ổn mà. Chắc không phải vì chuyện giấu ảnh ban nãy đâu.

Duệ Nhất đôi khi vẫn thế, cứ vô cớ mà không vui. Đường Ý Ánh từng hỏi nhưng nó chỉ mím môi không chịu nói, càng hỏi nó lại càng thấy tủi thân hơn, rồi chẳng thèm buồn để ý đến mẹ nữa.

Tần Chí vẫn kiên nhẫn dỗ dành con. Tính tình đứa lớn vốn điềm đạm, không phải đứa trẻ hay hờn dỗi vô cớ, chỉ khi ở bên mẹ nó mới sinh ra bướng bỉnh, thích làm nũng. Thực chất, đó là cách để nó thu hút sự chú ý của mẹ, mong chờ mẹ chủ động quan tâm đến mình. Chỉ là lần nào nó cũng phải thất vọng.

Tần Chí biết bà xã có phần xa cách với con cả. Dù là lúc mang thai hay khi sinh ra Duệ Nhất, quãng thời gian đó đều gắn liền với những chuỗi ngày cô phản kháng, bỏ trốn rồi lại cam chịu. Chẳng hề tốt đẹp gì. Sinh con là để trói chân cô lại, nên hắn biết giữa cô và hai đứa con trai luôn có một khoảng cách, không thực sự gần gũi.

Đứa lớn giờ đã hiểu chuyện, mà bên nhà nội thì người đông miệng tạp. Có lẽ thằng bé đã nghe loáng thoáng chuyện năm xưa mẹ từng bỏ rơi nó để chạy trốn, lại thêm sự nhạy bén cảm nhận được mẹ không thân thiết với mình nên trái tim nhỏ bé đã bị tổn thương. Sự bất thường của con trai chắc chắn là do sự bất thường của người mẹ đã kích động đến nó trước.

Có những chuyện Tần Chí không muốn hỏi con trai.

Trước giờ cơm tối, hai đứa trẻ tạm thời được bảo mẫu đưa ra sân chơi bóng để tiêu bớt năng lượng. Chúng đã ăn quá nhiều thứ bên nhà ông bà nội rồi.

Đường Ý Ánh giúp chồng cởi áo vest, xoay người cất vào tủ quần áo. Ở nơi cô không nhìn thấy, Tần Chí dùng ngón tay dài nới lỏng cà vạt, chiếc nhẫn cưới trên tay lấp lánh ánh kim.

"Hôm nay đến căn nhà số 6 nói những chuyện gì rồi?" Tần Chí hỏi bâng quơ, thái độ có vẻ hờ hững nhưng Đường Ý Ánh lại không dám lơ là.

Cô vắt chiếc sơ mi sạch lên tay, giúp hắn cởi cúc áo: "Cũng không có gì đặc biệt."

Đường Ý Ánh kể lại tình hình của Thẩm Thiến. Tần Chí phối hợp để cô mặc sơ mi sạch vào cho mình, đôi mắt hắn khép hờ, dáng vẻ lười nhác ậm ừ hưởng ứng. Nhưng Đường Ý Ánh đã ở bên hắn quá lâu rồi, làm sao không biết trong đầu hắn lúc này đều là các loại thông tin và quyết sách, hắn vốn không phải người có kiên nhẫn nghe những chuyện vụn vặt.

Dù đã che đậy nhưng cách hắn đáp lại vẫn rất lấy lệ, cơ mặt hơi nhíu lại lộ vẻ mất kiên nhẫn ẩn giấu. Thứ hắn muốn nghe vốn không phải là những điều này. Cũng giống như cô năm xưa, Thẩm Thiến chắc chắn đã bị nhà họ Tần điều tra tận gốc rễ. Một vài thông tin có lẽ Tần Chí cũng đã nắm được sơ qua.

Có những chuyện, thay vì để hắn nảy sinh nghi ngờ, thà rằng Đường Ý Ánh tự mình nói ra mới không khiến một kẻ đa nghi như hắn phải bận tâm.

"Bất ngờ lắm nhé, chắc chắn anh không đoán ra đâu." Tay Đường Ý Ánh không ngừng nghỉ, giúp hắn cài lại cúc áo sơ mi: "Thẩm Thiến học chuyên ngành Xây dựng cơ bản ở đại học F, cô ấy và Hà Cảnh là quan hệ anh em khóa trên khóa dưới, học cùng một giáo sư hướng dẫn đấy."

Hai chữ "Hà Cảnh" vừa lọt vào tai, Tần Chí lập tức mở choàng mắt, ánh nhìn sắc lẹm như bị kích hoạt phản xạ tự nhiên của đàn ông, hoàn toàn biến mất vẻ lơ đãng ban nãy.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!