Chương 114

Editor: Vee

0113 Tình sâu duyên mỏng - Đoạn tình xưa mãi mãi chẳng thể quay về

...

Đường Ý Ánh bước ra khỏi nhà họ Hà, lê bước trở về nhà mình.

Chiếc xe đón cô vẫn chưa thấy đâu.

Mẹ Đường đang sốt ruột đi lại quanh nhà.

Bà chỉ mới lơi mắt một chút mà con gái đã bặt tăm, trong đầu bà liền lóe lên ý nghĩ: Thôi xong!

Vừa thấy con gái bước vào, mẹ Đường định lên tiếng hỏi thì thấy khóe mắt và chóp mũi cô đỏ ửng. Những giọt nước mắt chầm chậm rịn ra, đong đầy khóe mi. Bà lập tức hiểu ra, con gái đã cố tình đuổi khéo tài xế và vệ sĩ nhà họ Tần để lén sang nhà họ Hà.

"Con gái! Con sang nhà họ Hà làm gì!" Mẹ Đường kéo tay con lại, hạ giọng trách mắng.

Vừa nói, bà vừa vội vã ngó ra ngoài cửa sổ. May quá, xe nhà họ Tần vẫn chưa quay lại.

Không ai nhìn thấy thì sẽ không bị mách lẻo với con rể.

Mẹ Đường thực sự rất sợ cậu con rể này.

Đừng thấy mấy năm nay tính nết hắn đã điềm đạm, hòa nhã hơn nhiều, mỗi lần về thăm nhà đều ân cần hỏi han, gặp ai cũng tươi cười chào hỏi.

Nhưng mấy năm trước, cái nết của hắn thì thật sự vừa nóng nảy lại vừa hay ghen.

Cái đợt con gái bà vứt bỏ Duệ Nhất rồi bỏ trốn, đúng là đã chọc giận hắn thật rồi.

Hồi đó bà đâu biết chuyện gì đang xảy ra, con gái bảo mua vé máy bay đưa cả nhà đi du lịch nước ngoài. Nửa đêm nửa hôm, con bé không cho ai mang theo hành lý gì, cứ thế lùa từ ông bà nội đến em trai lên xe, phóng thẳng ra sân bay.

Ông bà nội Đường vừa mới khỏi ốm, tinh thần còn khá minh mẫn, cứ thế ngơ ngơ ngác ngác lần đầu tiên trong đời được đi máy bay, ngơ ngơ ngác ngác đặt chân đến đất khách quê người.

Phải công nhận, chuyến đi này được sắp xếp rất chu đáo.

Vừa đến nơi đã có nhà thuê sẵn.

Một căn biệt thự không xa lắm, có cả thảm cỏ. Bà với ông Đường còn nói đùa người nước ngoài không biết trồng trọt, đất rộng thế này mà chỉ trồng cỏ, đúng là phí phạm của trời.

Bỗng "rầm" một tiếng, một đám Tây hung tợn xông vào, giơ phù hiệu cảnh sát ra, lớn tiếng quát tháo!

Cả nhà sợ xanh mặt, chẳng hiểu mô tê gì!

May mà trong đám đó có một viên cảnh sát gốc Hoa, anh ta đứng ra trấn an cả nhà, rồi thông báo Đường Diệu Phong có tiền án tiền sự ở trong nước, cần bị đưa đi điều tra.

Tiền án tiền sự?

Tội gì cơ chứ?!

Trời như sập xuống!

Nhà họ Đường cả đời sống hiền lành, an phận thủ thường, làm gì có chuyện gây ra tội tày đình đến mức bị truy nã xuyên quốc gia cơ chứ!

Đường Diệu Phong đầy cảnh giác, lập tức lớn tiếng đòi xem lệnh khám xét. Nếu không có giấy tờ hợp pháp, xông vào nhà dân là phạm pháp!

"Cậu cũng rành luật pháp trong và ngoài nước gớm nhỉ."

"Ở nước ngoài, không có lệnh khám xét thì không được phép xông vào nhà dân, không giống như ở trong nước đâu."

Viên cảnh sát gốc Hoa giơ tờ lệnh khám xét ra, lạnh lùng nói: "Vậy cậu càng nên biết, ở nước ngoài có tiền mua tiên cũng được."

"Đường Diệu Phong bị tình nghi bắt cóc, lừa bán vợ người khác ra nước ngoài tàng trữ, và đang có ý định đưa cả gia đình định cư để trốn tránh pháp luật."

Nghe đến đây, Đường Diệu Phong còn gì mà không hiểu!

"Đó là chị gái tôi! Chúng tôi mới là người một nhà, hắn ta là cái thá gì!" Đường Diệu Phong chửi bới Tần Chí phải xuống địa ngục, nhưng lập tức bị đè nghiến xuống đất!

Ngoài Đường Diệu Phong ra, cả ông bà nội và hai vợ chồng ông Đường đều được mời đến một căn biệt thự ven hồ, ăn sung mặc sướng.

Ông bà nội Đường không rành chuyện đời, đổi chỗ ở cũng chỉ ngơ ngác hỏi con trai con dâu, định không làm ăn gì nữa à? Sao lại đi thuê cả cái lâu đài lớn thế này?!

Thuê mướn gì đâu, đây là biệt thự ở nước ngoài của con rể đấy!

Mẹ Đường đau hết cả đầu.

Ông bà nội tuổi đã cao, bà và ông nhà lại là bố mẹ vợ, chắc chắn con rể sẽ không làm khó dễ gì.

Nhưng cậu con trai đang tuổi sức dài vai rộng lại bị tống thẳng vào trại giam của người nước ngoài.

An ninh nước ngoài làm sao sánh được với trong nước, trong đó đủ mọi thành phần bất hảo, ngày nào cũng phải nhai mấy cái bánh mì cứng như đá.

Chỉ vài ngày sau, thằng bé đã gầy rộc đi.

Làm cả nhà sợ vỡ mật.

Phải có người bảo lãnh mới được thả ra!

Nhưng nhà này làm gì có ai đủ tư cách!

Rồi con rể đến.

Hắn mặc bộ vest đen, khoác măng tô đen, khuôn mặt vương vẻ mệt mỏi. Điếu thuốc đã lâu không hút giờ lại kẹp trên tay, ánh mắt lạnh lùng như tỏa ra hàn khí.

Hắn không tìm thấy vợ mình.

Biết bên trong có hai người già vừa ốm dậy, hắn dụi điếu thuốc, đứng đón gió lạnh bên ngoài hồi lâu cho bay hết mùi thuốc lá mới chịu bước vào.

Ông bà nội Đường xót cháu rể, cứ vồn vã giục Tần Chí vào nhà mau, ngoài trời lạnh lắm!

Trong khi đó, bố mẹ Đường lại cứ bồn chồn, lo lắng không yên.

"Cháu sang đây thăm ông bà và bố mẹ ạ."

Giọng hắn khàn đặc.

"Ông bà, bố mẹ định đổi quốc tịch, sang nước ngoài định cư luôn ạ?"

Bố mẹ Đường nghe mà ong cả thủ!

Ông nội Đường nghe xong lập tức nhảy dựng lên, kích động gào thét đòi về nhà!

Ông cả đời gắn bó với ruộng đồng, quê hương là chùm khế ngọt, giờ vừa qua cơn bạo bệnh, chỉ muốn ra ngoài đi cho biết đó biết đây, chứ đâu phải định ra nước ngoài chết vùi thây ở xứ người.

Người già luôn nặng lòng với quê cha đất tổ, nhất quyết không chịu ở lại!

Tần Chí lập tức sai người đưa ông bà nội Đường về nước.

Chỉ để lại những người biết chuyện.

Chưa kịp nói gì thì điện thoại của con rể reo. Mẹ hắn gọi sang báo là Duệ Nhất nhớ mẹ, khóc đến sưng mủ cả họng, sốt cao hầm hập. Mẹ nó chạy mất rồi, con phải về ngay!

"Ối giời ơi! Duệ Nhất cục cưng của bà!"

"Chuyện này là thế nào? Rốt cuộc là thế nào hả trời?!"

Khung cảnh lúc đó náo loạn cả lên!

Đâu phải là đi du lịch, đây là con gái bỏ trốn, kéo theo cả nhà chạy trốn cùng!

Còn con rể thì bắt nhốt cả gia đình lại làm con tin.

Lúc đó, mẹ Đường mới hiểu thấu thế lực nhà họ Tần khủng khiếp đến mức nào.

Gia thế cỡ đó, quả thực đi đến đâu cũng có mối quan hệ, ở đâu cũng có thể thao túng được.

Chỉ cần một câu nói, dù ở nước ngoài, họ cũng dễ dàng nắm thóp cả gia đình bà.

Đắc tội không nổi.

Từ đó về sau, mỗi lần con gái về thăm nhà, ngoài xách tay lớn túi nhỏ đồ đạc, thì đi đâu cũng có tài xế, vệ sĩ, bảo mẫu tháp tùng không thiếu một ai.

Cái điệu bộ đó, còn khoa trương hơn cả phim truyền hình.

Bảo vệ cháu ngoại thì ít, mà canh chừng con gái bà thì nhiều.

Trước đây, mẹ Đường không hiểu sao mỗi lần con gái về thăm nhà, hễ tạt qua nhà họ Hà một chút là y như rằng không lâu sau con rể đích thân tìm đến, sắc mặt cực kỳ đáng sợ.

Về sau, Hà Cảnh không còn về nhà nữa, nhưng cứ hễ con gái sang thăm bà Hà là con rể lại biết chuyện, rồi hai vợ chồng lại cãi nhau ỏm tỏi.

Dần dà, mẹ Đường cũng không cho con gái sang nhà họ Hà nữa.

"Có việc gì thì nhà mình sang giúp một tay, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, không sao đâu con!"

Hà Cảnh và con gái bà...

Thôi, có duyên không phận, nhắc lại làm gì cho thêm đau lòng.

Biết con gái vẫn luôn canh cánh trong lòng, nhà họ Đường cũng bỏ qua những hiềm khích năm xưa, thường xuyên sang giúp đỡ nhà họ Hà, tiện thể trò chuyện với bà Hà cho khuây khỏa.

Nhà họ Đường có thể làm vậy, nhưng Đường Ý Ánh thì không.

Hà Cảnh và nhà họ Hà chính là cái gai trong mắt con rể.

"Con sang đó làm gì? Lại ngay cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, để thằng Chí nó mà biết thì tiêu đời! Ôi trời đất ơi!"

Mẹ Đường hận không thể tự vả miệng mình vài cái.

Chẳng phải bà lại làm kỳ đà cản mũi, châm ngòi cho hai vợ chồng nó cãi nhau sao!

Đáng lẽ bà không nên nhiều lời. Lúc đang lúi húi dưới bếp, bà lỡ miệng kể chuyện sáng sớm tinh mơ nghe thấy tiếng lạch cạch chẻ lạt tre bên nhà họ Hà. Đứng kiễng chân lên ngó qua làn sương mù mờ ảo, bà thấy bóng một người đàn ông đang cặm cụi làm việc.

Sau hôm đó thì không thấy động tĩnh gì nữa.

Mẹ Đường cũng không chắc chắn lắm, nhà họ Hà còn có một người cháu trai thi thoảng cũng ghé qua phụ giúp cô.

Nên lúc con gái gọi điện báo sẽ về thăm nhà, mẹ Đường giật thót mình, cứ vòng vo dò hỏi xem con bé có gặp lại "người quen" nào không.

Con bé chẳng biết gì sất.

Thế là mẹ Đường đoán chắc, Hà Cảnh có lẽ đã về.

Bà kể lại chuyện đó, mục đích là để con gái yên tâm, rằng Hà Cảnh vẫn bình an vô sự. Mong con bé cởi bỏ được cảm giác tội lỗi, an phận sống tốt bên Tần Chí.

Nào ngờ, bà lại vô tình khơi dậy nỗi nhớ nhung trong lòng con gái, khiến nó cất công chạy sang tận nhà họ Hà!

"Mẹ..." Đường Ý Ánh chỉ có thể thốt lên đúng một tiếng, trái tim và lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Nỗi bi thương cứ rỉ rả trào dâng, rồi bùng nổ, vỡ òa thành tiếng khóc nghẹn ngào.

Cô gục xuống, khóc nức nở.

Ba năm trời. Ba năm ròng rã bặt vô âm tín, sống chết không rõ.

Đã bao lần, cô ngỡ như anh đã chết, chính cô là người đã đẩy anh vào chỗ chết!

May mà, anh đã trở về.

Nhưng, cô thì không thể quay lại được nữa!

Bọn họ, vĩnh viễn chẳng thể trở về như ngày xưa được nữa...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!