Chương 118
Editor: Vee
0117 Làm sao em có thể không nhận ra dấu vết của anh cơ chứ? Hà Cảnh xuất hiện
"Tần Chí không về cùng à? Vậy mẹ làm ít vịt quay, con mang về cho nó nếm thử nhé?"
Đường Ý Ánh chưa kịp đáp lời, mẹ Đường đã tự lẩm bẩm tính toán: "Mẹ cố tình chọn mua con vịt ngon đấy! Vịt chăn thả tự nhiên, ăn lúa ăn thóc rụng, à không, vịt hay bơi lội dưới hồ cơ!"
"Nhưng nhà nó giàu sang thế, chắc gì đã thèm ăn mấy món này."
Thực phẩm con rể dùng hàng ngày toàn là hàng tuyển chọn từ các trang trại chăn nuôi chuyên cung cấp cho giới thượng lưu, rau củ thì trồng không dùng thuốc bảo vệ thực vật, vận chuyển giữ tươi nghiêm ngặt.
Lại còn cả những thực phẩm nhập khẩu, chuyên chở bằng đường hàng không, nghe thôi đã thấy rợn người.
Đợt trước con rể dắt hai đứa nhỏ dạo loanh quanh sang ăn sáng, cũng tự tay chuẩn bị đồ ăn mang theo. Hắn không cố ý làm bà khó xử, đã giải thích rõ lý do từ trước.
Mẹ Đường cũng hiểu, những gia đình quyền quý như vậy, chuyện ăn mặc đi lại đều vô cùng cầu kỳ.
Đợt Đường Ý Ánh mang thai, muốn ăn mấy quả tỳ bà nhà họ Hà biếu, cũng phải mang đi kiểm định, đảm bảo sạch sẽ hoàn toàn mới được ăn.
Vậy nên, ngoài những đồ muối chua, đồ ăn đóng hộp ra, nếu hai đứa nhỏ muốn ăn đồ gì bà ngoại nấu, con rể không bao giờ ngăn cản. Từ bé đến lớn hắn chưa từng ăn những món đó, không hợp khẩu vị thì hắn không ăn thôi.
Thái độ chân thành giải thích và xin lỗi của con rể lại làm mẹ Đường áy náy khôn nguôi.
Mẹ Đường cứ lải nhải không ngừng, nhưng tâm trí Đường Ý Ánh lại treo ngược cành cây. Xuyên qua cửa kính xe, ánh mắt cô dán chặt vào ngôi nhà đối diện hơi chếch sang một bên.
"Mẹ ơi!"
"Ma... mẹ!"
Tiếng gọi của Duệ Nhất và Tín Nhị kéo Đường Ý Ánh bừng tỉnh: "Ơi, sao thế hai đứa?"
"Ông ngoại với cậu sắp làm nhà cho mấy bé gà đấy! Một cái nhà to đùng luôn!"
"Nhà gà!"
Duệ Nhất và Tín Nhị thích ngắm mấy bé gà con, kêu gà con bị nhốt trong lồng, không có nhà ở, tội nghiệp lắm.
Ông ngoại nghe xong, xót cháu, thế là quyết định xây ngay một cái chuồng gà ở góc sân!
"Oa? Xây nhà như thế nào vậy ta?"
Đường Diệu Phong bỗng lên tiếng: "Ông ngoại và cậu sắp xây nhà cho mấy bé gà con đáng yêu, Duệ Nhất và Tín Nhị có muốn phụ một tay không nào?"
"Dạ muốn!"
Xây chuồng gà thì phải đi mua vật liệu.
Duệ Nhất và Tín Nhị muốn giúp sức, dĩ nhiên phải đi cùng. Tiểu Lôi nhận ngay nhiệm vụ tài xế kiêm bảo vệ cho hai cậu chủ nhỏ.
Ông ngoại dắt hai cháu đi mua đồ.
Đường Diệu Phong lái chiếc xe cà tàng của ông cụ theo chở vật liệu.
Căn nhà bỗng chốc vắng tanh.
Chỉ còn lại vệ sĩ Hà làm nhiệm vụ giám sát.
"Vệ sĩ Hà, anh có thể ra hiệu thuốc mua giúp tôi chút cao dán được không? Hôm nay mẹ tôi làm việc hơi quá sức, cổ tay đang đau nhức lắm, mà cao dán trong nhà lại hết mất rồi." Đường Ý Ánh cầm vỏ hộp cao dán trống rỗng trên tay.
Qua lớp kính râm đen bóng, không thể nhìn rõ nét mặt vệ sĩ Hà. Bóng dáng Đường Ý Ánh với đôi mày hơi nhíu lại phản chiếu trên mặt kính râm. Một lúc lâu sau.
Anh ta khẽ gật đầu, giọng trầm ổn: "Đã rõ, phu nhân đợi một lát. Tôi sẽ quay lại trong vòng 20 phút, phiền phu nhân ở yên đây chờ."
20 phút này, là canh bạc anh ta đánh cược cả tiền đồ sự nghiệp vì lòng trắc ẩn của mình.
Chiếc Maybach cũng khuất bóng.
Đường Ý Ánh đưa mắt nhìn về phía phòng bếp, mẹ Đường đang chăm chú đảo mẻ thịt kho, vịt quay, đôi tay thoăn thoắt, điêu luyện.
Cô bước vào phòng khách, xách hai hộp quà bổ dưỡng, băng qua con ngõ nhỏ, hướng về phía nhà họ Hà.
Cô chôn chân trước cổng vài giây rồi mới bước vào.
Cô cũng thường xuyên về thăm nhà, chỉ cần ngước mắt lên là thấy sân nhà họ Hà.
Nhưng để thực sự bước vào đây, thì quả thật đã rất lâu rồi.
Chỉ vài năm ngắn ngủi, mà vật đổi sao dời, mọi thứ đã khác xưa.
Khoảng sân nhỏ vẫn ngăn nắp, sạch sẽ, luống rau dưới chân tường vẫn xanh tốt um tùm. Bác gái Hà vốn chăm chỉ, lúc nào cũng giữ cho nhà cửa gọn gàng, tươm tất.
Hàng rào bao quanh vườn rau được tết bằng những nan tre mới tinh, những mắt đan đều tăm tắp, tinh xảo như hình hoa lá.
Lớp đất mới được cuốc xới, tơi xốp, thẳng tắp.
Khung cảnh chẳng có chút nào điêu tàn, nhưng lại toát lên một vẻ cô liêu, đìu hiu khó tả.
Đường Ý Ánh cứ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những góc quen thuộc đó, hồn xiêu phách lạc.
"Ý Ánh về chơi đấy à?"
Tiếng gọi của bà Hà Kim Phượng đánh thức Đường Ý Ánh khỏi cơn thẫn thờ.
Đường Ý Ánh giật mình.
"Dạ vâng. Bác gái, cháu nghe nói bác vừa mới xuất viện, cháu sang thăm bác, dạo này sức khỏe bác thế nào rồi ạ?"
Cô bước vào phòng khách, cẩn thận đặt hai hộp quà xuống.
"Bác khỏe, không sao đâu, về nhà ăn thêm ít trứng gà nấu đường đỏ tẩm bổ là lại sức ngay ấy mà. Bọn bệnh viện cứ bé xé ra to, bắt bác phải nằm viện. Gớm, cháu sang chơi là quý lắm rồi, còn bày vẽ quà cáp làm gì."
Đường Ý Ánh ân cần đỡ bà Hà ngồi xuống, cẩn thận đắp lại tấm chăn nhỏ lên chân bà.
Mấy năm nay, bác gái Hà gầy đi nhiều, tấm lưng dường như cũng còng xuống.
Bà vốn là người mạnh mẽ, hay nói sống ở đời là phải giữ lấy khí tiết. Dù hoàn cảnh có khó khăn đến mấy, chưa bao giờ người ta thấy nét sầu não trên khuôn mặt bà, tấm lưng ấy vẫn luôn vươn thẳng. Nghèo cho sạch, rách cho thơm.
Hai người âm thầm quan sát đối phương.
Đứa trẻ này mấy năm qua ngày càng mặn mà, xinh đẹp. Từ khi làm mẹ, nét ngây thơ thiếu nữ dần nhường chỗ cho vẻ đằm thắm, dịu dàng, đong đầy tình mẫu tử.
Nhìn làn da trắng ngần rạng rỡ, thần sắc tươi tắn, sức sống căng tràn là đủ biết mấy năm qua cô sống rất tốt.
Một đứa trẻ có cuộc sống viên mãn, âu cũng là chút an ủi le lói giữa những nghiệp chướng này.
"Thời gian trôi nhanh thoăn thoắt, cứ ngỡ mới ngày nào cháu còn là cô nhóc tì, thoắt cái đã thành thiếu nữ, ngoảnh đi ngoảnh lại, hai đứa con của cháu giờ cũng lớn nhường này rồi."
Hai đứa trẻ đó, trộm vía xinh xắn vô cùng.
Đẹp giống mẹ thì khỏi bàn cãi rồi, có lẽ cũng thừa hưởng nét đẹp từ cậu Tần Chí kia nữa. Cả hai đứa đều khôi ngô tuấn tú, khỏe mạnh, cứng cáp.
Nhìn thôi cũng thấy ưng cái bụng.
Nhắc đến con cái là có vô vàn chuyện để nói, Đường Ý Ánh và bà Hà trò chuyện rôm rả về bọn trẻ.
Hệt như những ngày xưa cũ.
"Duệ Nhất 4 tuổi rồi cơ à?"
"Vâng ạ. Cháu vừa mới qua sinh nhật tròn 4 tuổi được một thời gian ngắn."
Bà Hà khẽ thẫn thờ: "Cứ ngỡ lâu lắm rồi, nhưng nhẩm tính lại, dường như cũng mới chớp mắt đây thôi..."
"Trước kia cứ bù đầu sứt trán, lo cái này nghĩ cái kia, muốn ngơi tay thở hắt ra một hơi cũng khó. Lúc nào cũng mong ngày tháng trôi qua thật nhanh. Giờ tháng ngày trôi qua thật rồi, mới nhận ra, chẳng còn việc gì để làm, cuộc sống càng thêm dài lê thê."
"Nhà vắng người, thiếu đi hơi ấm, tự dưng cảm thấy tuềnh toàng, trống trải. Dù có thu dọn, quét tước kỹ đến đâu, vẫn phảng phất cái vẻ hiu hắt, tàn lụi..."
Những lời bà Hà nói, dường như không phải nói với Đường Ý Ánh, mà chỉ là những lời thì thầm tự sự với chính mình.
Đường Ý Ánh ngồi lặng im, tĩnh lặng lắng nghe.
Cô ngồi một lát rồi đứng lên xin phép ra về.
Sắp đến giờ hai đứa nhỏ về rồi, không thấy mẹ là chúng lại quấy khóc cho xem.
Từ lúc bước vào nhà, cô không dám đảo mắt nhìn quanh.
Ngôi nhà cũ kỹ này, góc nào cũng chất chứa đầy ắp kỷ niệm của cô và con trai bà.
Cô là kẻ tội lỗi tày đình.
"Ý Ánh." Bà Hà Kim Phượng bất chợt gọi.
Đường Ý Ánh khựng lại, hơi quay đầu.
"Cơ sự ra nông nỗi này, cũng là do bác gieo gió gặt bão." Bà Hà hỏi: "Ý Ánh, cháu có hận bác không?"
"Có hận. Cháu hiểu cho nỗi lòng của bác, nhưng trong lòng cháu vẫn hận bác." Đường Ý Ánh vô cùng thẳng thắn.
"Đứa trẻ tốt, sống là phải có dũng khí như thế." Bà Hà dường như đã nhìn thấu sự oán giận của cô: "Bác hối hận vì đã làm tổn thương cháu và Hà Cảnh, nhưng bác chưa từng hối hận vì đã ngăn cản hai đứa đến với nhau."
Đường Ý Ánh thừa hiểu, đây mới chính là bác gái Hà mà cô biết.
Nếu thấy Đường Ý Ánh làm dâu hào môn, con cái đề huề, sống trong nhung lụa vinh hoa, quay lại nhìn gia cảnh mình lụn bại, cô độc mà đâm ra hối hận, thì đó đâu còn là người phụ nữ cứng cỏi, kiêu hãnh ngút trời như bà Hà nữa.
"Đừng bận lòng nữa."
"Hà Cảnh về rồi. Mấy năm nay nó làm nhiệm vụ bảo mật, không được phép lộ diện. Đợt trước tranh thủ tạt qua nhà một chốc rồi lại vội vã đi ngay."
"Duyên phận ở đời khó nói trước lắm. Đâu phải cứ kết tóc xe tơ mới là duyên. Hai đứa có mười năm thanh mai trúc mã bên nhau, âu cũng là cái duyên. Duyên mỏng phận hờ, thôi thì mỗi đứa cứ bình an sống tốt là được rồi."
Cổ họng cô đau rát, khô khốc như có cát sỏi cứa qua: "Vâng ạ."
Bà Hà Kim Phượng thấy lời khuyên giải của mình có tác dụng, vừa mỉm cười, vừa gật đầu ưng thuận.
"Cháu nói 'vâng', anh đã mãn nguyện chưa?"
Bà Hà Kim Phượng sững sờ, nhận ra cô không phải đang trả lời mình.
"Những lời bác vừa nói, chắc không phải chỉ dành cho một mình cháu đâu nhỉ."
Đôi mắt tuyệt đẹp của Đường Ý Ánh không nhìn bà Hà, mà hướng thẳng về phía căn phòng có khung cửa sổ đóng kín mít, cửa chính khóa im lìm.
Rèm cửa khẽ lay động, rồi lại im phăng phắc.
Đường Ý Ánh cứ đứng trân trân tại chỗ, xuyên qua mọi rào cản vật lý, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt anh.
Làm sao em có thể không nhận ra dấu vết của anh cơ chứ?
Chính đôi bàn tay với những ngón thon dài của anh đã từng tỉ mẩn đan cho em những chiếc giỏ tre, đều tăm tắp, khéo léo, ngay cả những mắt đan cũng tinh xảo, phức tạp như hình hoa lá.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!