Chương 128
Vừa về đến nhà là trời sập luôn. Sợ mọi người không thấy trong phần bình luận nên tôi mới đặc biệt viết cái thông báo xin nghỉ này. Không drop, không drop, tuyệt đối không drop nha!
Vừa về đến nhà là trời sập luôn. Sợ mọi người không thấy trong phần bình luận nên tôi mới phải cất công viết hẳn một thông báo xin nghỉ. Không phải trên App đâu, trên web cơ, thực sự rất bất tiện. Mạng mà chập chờn, cứ load lại một phát là thông báo xin phép tự dưng bị ẩn đi mất tiêu? Chuyện này xảy ra như cơm bữa luôn, làm tôi cũng quên béng mất việc đăng bù một bài bên Weibo.
Có thể lịch đăng chương vẫn chưa thể đúng hẹn được. Đợt này lại đi công tác lố thời gian và địa điểm dự kiến quá đáng. Đến tận dịp lễ Quốc tế Lao động mà vẫn phải đi công tác liên miên. Trúng ngay đợt cao điểm du lịch, người đông đúc chen chúc muốn nổ tung luôn, đúng là thảm họa. Người ta đi chơi, chen chúc một tí cũng được đi, má nó, còn tôi là đi làm không có ngày nghỉ cơ mà. Vừa đau khổ vừa đắng cay (mặt cáo Tây Tạng cạn lời).
Công ty nói lời không giữ lời, còn dùng đủ mọi thể loại trách nhiệm với đạo đức để thao túng người trẻ. Thiếu người thì cứ lôi người khác ra bắt gánh còng lưng. Tư duy tư bản kết hợp với tư duy địa chủ thi nhau bóc lột. Cầm của họ một phần lương là phải bán mạng cho họ luôn. Tiện miệng khen vài câu làm việc vất vả rồi, thưởng cho chút tiền mọn là mình phải đội ơn đội nghĩa, rồi lại tiếp tục bán mạng cày cuốc.
Thấy người ta vẫn gánh vác nổi nên cứ thong thả chẳng thèm tuyển thêm người.
Mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi. Gần như chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi, cứ xoay mòng mòng liên tục.
Kể từ lúc chèn ép đẩy đi một sếp nữ cấp trung - cao siêu xuất sắc, đang trên đà thăng tiến, là công ty bắt đầu loạn cào cào hết cả lên (Mấy gã đàn ông đúng là giỏi cướp công thật. Thành quả do một mình sếp nữ cày cuốc cực khổ làm ra lại bị đem chia chác cho cả tập thể. Sếp nữ yêu cầu cao ở bản thân lẫn công việc, nhưng thành quả mang lại cũng cực kỳ xuất sắc. Thế mà bọn họ cứ vin vào điểm đó để nói xấu sếp, chê sếp khó gần. Vừa cần năng lực của người ta, lại vừa không muốn người ta quá mạnh mẽ, quá có chính kiến. Đàn ông bênh vực đàn ông, cuộc chiến công sở quá đỗi phũ phàng).
Trụ cột vừa đi cái là 4 người nộp đơn xin nghỉ, 1 người bị sa thải, liên lụy đến bao nhiêu phòng ban (đúng là cứa ngay động mạch chủ rồi).
Tôi đã nộp đơn xin nghỉ để nhảy việc rồi. Công ty níu kéo đủ kiểu nhưng tôi kiên quyết không làm nữa.
Thế là đột nhiên bị bắt đi công tác. Đi công tác liên miên không ngừng nghỉ. Chuyến ngắn chuyến dài nối đuôi nhau ập đến. Rõ ràng bảo đi một chỗ, xong lại bắt chạy sang chỗ khác. Cuối cùng cũng tuyển được người rồi, bảo là tôi không cần đi công tác nữa. Được hai ngày lại bảo tôi dẫn người mới đi tu nghiệp. Mang tiếng là tu nghiệp nhưng thực chất vẫn là đi công tác. Thất hứa hết lần này đến lần khác, lại còn bắt kèm người mới. Bảo là đợi người mới thạo việc rồi tôi mới được buông tay. Chà, đây chính là kiểu thao túng tâm lý đùn đẩy trách nhiệm đấy. Rõ ràng việc kèm người mới đã vượt quá phạm vi công việc của tôi rồi, có phải vị trí của tôi đâu cơ chứ. Nhận một phần lương mà phải cày hai phần việc, ức hiếp tôi hiền lành, cảm xúc ổn định mà năng lực lại còn mạnh chứ gì. Ha.
Vừa nhận ra ý đồ của bọn họ là tôi nộp đơn nghỉ luôn.
Cái công ty không tôn trọng thành quả công việc, sức khỏe và đời sống cá nhân của nhân viên thì ai thèm quan tâm các người có gánh vác nổi hay không. Không đồng ý cho nghỉ thì tôi lôi nhau ra tòa án lao động.
Lan man dài dòng phàn nàn xong rồi. Xin nghỉ việc thì phải báo trước một tháng. Tính ra giờ còn khoảng hai mươi mấy ngày nữa. Ngay cái hôm bảo bắt tôi kèm người mới ấy, cày bục mặt xong một ngày là tôi đệ đơn từ chức luôn.
Hai mươi mấy ngày tới có thể lịch ra chương vẫn sẽ thất thường như dạo này. Nhưng tôi xin khẳng định rõ ràng là không drop đâu, tuyệt đối không drop. Đoạn sau tôi đã viết hết rồi, đại kết cục cũng ra lò rồi, chỉ cần cắt gọt, chỉnh sửa tỉ mỉ lại một chút là có thể đăng thôi. Drop làm sao được.
Gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề. Để tránh tình trạng đột nhiên bốc hơi khiến mọi người tưởng tôi đem con bỏ chợ chạy mất dép, từ giờ nếu có xin phép nghỉ, tôi sẽ đăng một bản ở đây, một bản bên Weibo (Đã nộp đơn nghỉ rồi nên sẽ không còn những chuyến đi công tác dài ngày, thoắt ẩn thoắt hiện như đợt vừa rồi nữa đâu, cùng lắm chỉ đi công tác ngắn ngày trong tỉnh thôi).
Vì công việc mà mạch truyện liên tục bị đứt đoạn, thật sự xin lỗi mọi người nha. Mất đi một lượng lớn các độc giả thân yêu, tôi đây còn đau lòng hơn ấy chứ, tức chết mất hu hu hu.
Mệt quá rồi, tôi cần được nghỉ ngơi. Ngủ một giấc dậy còn phải đi truyền nước nữa, cơ thể thực sự chịu hết nổi rồi. Có thể tối nay sẽ có chương mới. Nếu tôi vẫn chưa lấy lại sức thì 21:00 ngày mai sẽ bắt đầu đăng chương nhé. Khi đã bắt đầu đăng lại, tôi sẽ đăng liên tục hai, ba ngày, sau đó lại chuyển sang lịch đăng cách ngày.
Cảm ơn các độc giả thân yêu nhiều nha~
Cảm ơn những độc giả thân thiết, dẫu tôi có "mất tích" thì thỉnh thoảng vẫn ghé vào xem tình hình. Hu hu hu, mọi người có tâm như vậy, tôi nỡ lòng nào drop truyện chứ? Không bao giờ có chuyện đó đâu nha!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!