Chương 60

Editor: Vee

Xuống đến chân núi, hắn vẫn ôm khư khư lấy cánh tay Thẩm Thiến đang trưng ra cái bản mặt đơ như tượng mà gào khóc nức nở.

Thẩm Thiến cạn lời, gã đàn ông này sao lại giỏi khóc đến thế nhỉ, không sợ lạnh buốt răng à.

"Nhạc Thiên! Nhạc Thiên ơi!"

Một cô gái xinh xắn, ăn mặc sành điệu chen qua đám đông lao tới. Đó chính là người bạn gái cùng đi leo núi tuyết với Tần Nhạc Thiên.

Trên người Tần Nhạc Thiên có mang theo thiết bị định vị vệ tinh, tín hiệu báo vẫn di chuyển tức là vẫn còn sống. Có điều tuyết phong tỏa núi rừng, muốn cứu cũng chẳng cứu được. Cô bạn gái khóc như mưa như gió, cứ nán lại chờ ở khu vực gần đó không chịu rời đi.

"Đúng là người si tình." Thẩm Thiến cảm thán, "Sống chết chưa rõ mà người ta vẫn chờ anh suốt hơn hai mươi ngày trời đấy."

Nói rồi, cô nhướng mày nhìn Tần Nhạc Thiên: "Bản thân anh thì bạc bẽo, lúc nào cũng leo lẻo cái miệng là ai có nhu cầu người nấy hưởng, chỉ qua đường chơi bời thôi, nhắm vào cơ thể của người ta. Còn người ta thì lo lắng cho anh thật lòng, chẳng nói là tình sâu nghĩa nặng gì, nhưng ít ra cũng gọi là có tình có nghĩa. Bản thân mình đã là thằng khốn rồi còn kéo người khác xuống vũng bùn cùng, chậc chậc chậc."

"Tôi đâu có nhắm vào cơ thể cô ta!"

"Muốn đi ăn trộm, đồ nghề chuẩn bị sẵn sàng, cạy cả cửa sổ nhà người ta rồi nhưng chưa trộm được thì không tính là phạm tội đúng không?"

Tần Nhạc Thiên...

Hận cái bộ não này sao lại cứ đi hiểu cái ẩn dụ chết tiệt của cô ta chứ!

Tức chết đi được!

Hai mươi ngày mắc kẹt quá mức nhàm chán, chuyện gì nên nói không nên nói, Tần Nhạc Thiên đều lôi ra nói sạch.

Tức mình, hắn tự tát vào khuôn mặt đẹp trai của mình một cái. Đánh xong mới thấy sai sai, đáng lẽ phải tát vào mồm mới đúng. Cho chừa cái tội nhiều lời này! Lại để lại ấn tượng xấu cho cô rồi!

Vừa nhìn thấy Tần Nhạc Thiên, cô gái chớp chớp đôi mắt to tròn đeo lens lấp lánh, nước mắt thi nhau lăn dài! Cô ấy liếc nhìn Thẩm Thiến một cái, rồi nhào tới ôm chặt lấy Tần Nhạc Thiên, thút thít khóc lóc đầy uất ức.

"Nhạc Thiên! Em... em lo cho anh chết đi được! Hu hu hu~ Em vẫn luôn ở đây đợi anh về, em định lên núi tìm anh nhưng người ta cứ cản em lại. Em đành phải vò võ chờ đợi, chưa một phút nào rời khỏi đây. Lỡ anh có mệnh hệ nào thì em biết sống sao đây!"

Cả hai người đều khóc nức nở.

Trông hệt như đôi uyên ương khổ mệnh sắp rủ nhau tự vẫn.

Thẩm Thiến vỗ trán cái đét, công nhận mình kém tinh tế thật. Cô rụt cánh tay đã bị hắn ôm khư khư suốt cả một ngày lại, nhường không gian cho đôi tình nhân trẻ.

Cô vừa rút tay ra, Tần Nhạc Thiên liền kêu "oái" một tiếng, vội vàng nhào tới kéo tay cô ôm vào lòng như cũ.

Thẩm Thiến ra sức giật lại, Tần Nhạc Thiên nhất quyết ôm chặt không buông, cứ thế ôm lấy tay cô mà gào khóc. Cô bạn gái xinh xắn ôm lấy hắn, cũng thút tha thút thít.

Ai nấy mạnh ai nấy ôm, mạnh ai nấy khóc, ba người ồn ào nhốn nháo thành cái thể thống gì không biết.

Tần Nhạc Thiên và Thẩm Thiến phải nằm viện ba ngày, kiểm tra xong xuôi vẫn phải ở lại theo dõi thêm. Cả hai người sống sót trở về nguyên vẹn đúng là một kỳ tích.

"Anh lại mò sang đây làm gì, sao không nằm yên một chỗ mà nghỉ ngơi đi?" Thẩm Thiến cắn một miếng mất luôn quá nửa quả chuối. Chuối của người có tiền ăn đúng là khác bọt hẳn!

"Không cần, tôi khỏe re, nhảy nhót tưng bừng rồi đây này."

Tần Nhạc Thiên không chịu ở yên trong phòng bệnh của mình, hễ có cơ hội là lại lẻn sang phòng Thẩm Thiến.

Thẩm Thiến mắng cũng không đi, đuổi cũng không đi, đành mặc kệ hắn.

"Ủa? Sao có mỗi mình anh? Cô Mạt Mạt đâu rồi?"

"Mắt cô để chưng cho đẹp hả, chỉ thấy người khác mà không thấy tôi à? Rốt cuộc ai mới là bạn vào sinh ra tử với cô hả?"

Mấy ngày nay Thẩm Thiến và cô Mạt Mạt kia buôn chuyện khá nhiều, bỏ mặc Tần Nhạc Thiên sang một bên. Cô cũng chậm tiêu thật, người ta không ưa mình rõ rành rành mà vẫn cứ kéo người ta lại rủ rỉ rù rì.

Gì đây? Sao lại có mùi chua chua oán trách thế này?

Cô gái kia hai ngày nay cứ kè kè theo sát Tần Nhạc Thiên không rời nửa bước. Hình như họ vừa cãi nhau, Mạt Mạt khóc lóc thảm thiết, còn Tần Nhạc Thiên mặt lạnh như tiền, hoàn toàn dửng dưng trước những giọt nước mắt của bạn gái, thậm chí còn lộ vẻ mất kiên nhẫn, cứ như đang xem một vở kịch dở tệ vậy.

"Hai người cãi nhau à?" Thẩm Thiến hỏi.

"Cô thân với cô ta lắm sao?"

Ái chà, giọng điệu lạnh lùng gớm. Thẩm Thiến vẫn chưa quen với một Tần Nhạc Thiên xa cách và lạnh lùng thế này, cái cách hắn hỏi cứ như đang nói về một người dưng nước lã nào đó vậy.

Tần Nhạc Thiên biết cô định nói gì: "Chúng tôi chẳng phải quan hệ yêu đương trai gái gì cả, chỉ là cặp kè chơi bời thôi. Tấm lòng cô ta chờ đợi tôi, tôi có thể cảm ơn bằng miệng, hoặc đền bù bằng tiền. Nhưng chỉ vì cái sự lo lắng vô thưởng vô phạt được gắn mác 'chân thành' ấy mà bắt tôi phải cho cô ta một danh phận thì không có chuyện đó đâu. Nên tôi đuổi cô ta đi rồi."

Thẩm Thiến đã hiểu.

"Sao cô không nói gì?"

Thẩm Thiến lại bóc thêm quả chuối nữa bỏ vào miệng, đáp có lệ: "Thế anh muốn tôi nói cái gì?"

Chẳng lẽ lên án hắn là đồ cân đo đong đếm giá trị, phụ bạc tấm chân tình?

Chân tình ư, ai mà biết được cái gọi là chân tình ấy là gì?

Nếu người ta không cần cái "giá trị cảm xúc" từ tấm "chân tình" của bạn, thì thứ tình cảm chân thành ấy chỉ là do bạn tự huyễn hoặc mình thôi. Bắt người ta phải chịu trách nhiệm cho cái tấm lòng vô hình vô ảnh của bạn, đó gọi là tự mình đa tình, là ép mua ép bán.

Khi không mang lại chút giá trị nào cho người khác, thì "chân tình" cũng chỉ là thứ vô giá trị.

Nhiều gã đàn ông thường tính toán rạch ròi như thế.

Tiếp xúc với Tần Nhạc Thiên một thời gian, đừng thấy hắn nhiều lúc ngây ngô, nhưng cái đám con nhà tài phiệt thượng lưu này có cái nhìn về giá trị hoàn toàn khác với những đứa trẻ con nhà bình dân. Đó là sự cân nhắc thiệt hơn, trần trụi và cũng cực kỳ thẳng thắn.

"Cô không tò mò à?" Tần Nhạc Thiên thấy biểu cảm dửng dưng của cô thì tức điên lên, "Không tò mò chuyện của tôi sao?! Cô nghĩ tôi là đồ bạc tình đúng không?"

"Đâu có."

"Cô nói đi!"

Lại bắt đầu cái thói dai như đỉa rồi.

Thẩm Thiến gãi đầu: "Cái bọn nhà giàu các anh yêu đương hẹn hò, vui chơi giải trí đều có quy luật riêng của các anh. Đã là chuyện hai bên tình nguyện, tôi lấy cái quy chuẩn đạo đức của mình ra phán xét các anh làm gì?"

Đạo lý là vậy, nhưng Tần Nhạc Thiên nghe xong vẫn thấy cực kỳ khó chịu!

"Với lại, nếu tôi mà có tiền, tôi cũng chả tốt đẹp gì đâu! Tôi sẽ bao một anh đẹp trai trẻ trung, à không, hai anh luôn!"

Tần Nhạc Thiên...

Chỉ muốn xé xác cái miệng cô ra, xem cô còn dám bao trai nữa không.

"Đúng là tôi có nhiều bạn gái, nhưng không phải ai tôi cũng vơ vào, thể loại nào tôi cũng ngủ đâu nhé! Ít ra phải lọt vào mắt xanh của tôi, có danh phận rõ ràng, tôi mới..."

Giọng điệu hắn vô cùng quang minh chính đại, cứ như góa phụ thủ tiết vỗ ngực tự xưng lòng kiên trung.

Thấy thằng nhóc này có vẻ định kê khai ra nó đã ngủ với mấy cô, Thẩm Thiến vội vàng ngắt lời: "Thôi thôi thôi! Dừng ở đây được rồi!"

Cô hoàn toàn không muốn nghe mấy chuyện nhảm nhí này đâu!

"Tóm lại! Tôi không phải loại người tùy tiện!"

"Vâng vâng vâng."

Tần Nhạc Thiên khẽ hít sâu một hơi. Tại sao mình lại bận tâm đến ánh nhìn của con bé đen mập này đến thế cơ chứ?

Hắn thầm nhủ, chắc chắn là không muốn để người bạn vào sinh ra tử nghi ngờ nhân phẩm của mình thôi!

Sau khi cùng nhau trải qua thử thách sinh tử, đối với Tần Nhạc Thiên, Thẩm Thiến dĩ nhiên mang một vị trí đặc biệt.

Trong suốt hai mươi ngày đó, nếu cô không dùng ánh mắt khinh miệt nhìn hắn như nhìn một con chó, không chửi rủa mắng mỏ hắn như đang huấn luyện chó, thì có lẽ hắn đã tuyệt vọng đến mức chẳng thể gượng sống nổi.

Một con nhỏ vừa đen vừa mập, tính nết như ớt chỉ thiên, cay nồng và bạo liệt, nhưng chính nguồn năng lượng tràn trề ấy lại thắp lên hi vọng sống cho hắn.

Thẩm Thiến đã trở thành một người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời hắn.

Thế nhưng khi nghe hắn bộc bạch những lời gan ruột, Thẩm Thiến chẳng hề có chút phản ứng xúc động nào, ngược lại còn vỗ vai hắn cái đét: "Đại thiếu gia Nhạc Thiên à."

"Trả ơn hử? Nhìn cái cách nhà anh đến tìm anh, ôi chao, nguyên một phi đội trực thăng, rinh cả đội ngũ y tế theo. Nhà anh chắc giàu nứt đố đổ vách rồi, thế thì trả bằng tiền cho tôi đi!"

Đôi mắt tròn xoe híp lại thành hình trăng khuyết: "Tôi là người thực dụng, dăm ba cái lời bộc bạch ơn cứu mạng chân thành gì gì đó xạo lắm, tôi chỉ thích mấy thứ thiết thực như tiền thôi! Hì hì hì~"

Vẫn là cái khuôn mặt đen nhẻm mà hắn từng cho là hơi xấu xí ấy. Nhưng trái tim Tần Nhạc Thiên cứ đập thình thịch liên hồi.

Mẹ kiếp, ngày thường bị cô ta chửi như mắng chó, cô ta có bao giờ nặn ra được cái nét mặt hiền hòa với hắn đâu, hôm nay hiếm hoi lắm mới thấy cô ta cười, làm hắn sợ đến mức tim đập chân run thế này cơ à?

Thẩm Thiến hét giá 10 vạn.

"Nhưng vì hai ta cùng nhau hợp tác sinh tồn, nên tôi giảm giá cho anh, lấy 5 vạn thôi!"

Tần Nhạc Thiên câm nín.

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm không nói gì, Thẩm Thiến bắt đầu chột dạ. Hay là mình hét giá cao quá?

"Sao thế? Tôi đâu có bắt chẹt anh, chi phí đào tạo sinh tồn ngoài hoang dã cũng tầm giá này thôi mà! Chê đắt hả?"

Thực ra Tần Nhạc Thiên định chuyển trước 2 triệu gọi là chút đỉnh, coi như tiền lấy hên, sau này sẽ bù đắp thêm.

Nhưng cái con nhỏ đen nhẻm này lại dám bảo có tiền cũng chẳng ra gì, còn đòi bao trai đẹp nữa chứ.

Thế là, với bản tính vô cùng keo kiệt, hắn bớt đi một số 0.

20 vạn!

"Mẹ ơi!"

Nhìn con số trong thông báo chuyển tiền, mắt Thẩm Thiến trợn trừng.

Tần Nhạc Thiên hừ lạnh đầy kiêu ngạo. Đúng là đồ nhà quê, đại thiếu gia ta đây mới ném cho 20 vạn đã tròn mắt ngạc nhiên thế kia rồi?

Số tiền đó còn chưa đủ để hắn mở một chai rượu xịn nữa kìa.

"Á ha ha ha!" Thẩm Thiến hệt như người vừa trúng số độc đắc, hai chân như đi mây về gió, nhảy cẫng lên sung sướng.

Ừm, cứ như con khỉ đột đen nhẻm đang múa lân vậy.

Tần Nhạc Thiên bật cười ha hả.

Hai người trao đổi thông tin liên lạc. Tần Nhạc Thiên căn dặn đi dặn lại, bắt Thẩm Thiến nhất định phải đến tìm hắn chơi.

Tần Nhạc Thiên nhìn theo bóng Thẩm Thiến vẫy tay chào đầy tiêu sái, rồi quay lưng bước đi không một lần ngoảnh lại.

Dường như trái tim hắn cũng lơ lửng bám theo bóng lưng của cô, ngày một xa dần.

Tần Nhạc Thiên cố đè nén sự hụt hẫng trong lồng ngực, tặc lưỡi một cái. Hai người đã từng vào sinh ra tử cùng nhau, thế mà cô ta đi một nước chẳng chút lưu luyến, đến cái quay đầu nhìn lại cũng không có.

Dù chỉ là một cái nhìn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!