Chương 13

Editor: Vee

Người đàn ông mặc áo sơ mi vào, Đường Ý Ánh đè nén mọi dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong lòng, lê đôi chân còn bủn rủn bước tới cài khuy áo cho hắn.

Hắn cúi người, cô thắt cà vạt cho hắn, hắn đứng thẳng lưng, cô vuốt lại vạt áo cho hắn.

Tần Chí đê mê tận hưởng sự dịu dàng, chu đáo của vợ.

"Cuộc họp hôm nay khá trang trọng, khoác thêm áo gile nhé?"

"Nghe lời bà xã."

Khoác thêm một chiếc áo gile âu phục, chất liệu lụa satin màu tím sẫm toát lên vẻ sang trọng quý phái. Ánh sáng lướt qua phác họa rõ nét những múi cơ bụng săn chắc, bờ vai rộng lớn, lưng thẳng tắp kéo dài xuống thành vòng eo tam giác ngược thon gọn, tràn đầy sức mạnh.

Dưới eo, toàn là chân.

Cùng với những cơn co giật run rẩy nơi hạ thân, cảm giác nhen nhóm theo sau đó còn có sự ghen tị.

Ông trời quá đỗi thiên vị hắn.

Gia thế hiển hách, sự nghiệp huy hoàng, gen di truyền vượt trội, IQ cao, nhan sắc đỉnh cao, lại còn chân dài dáng chuẩn.

Có lẽ chính vì được ông trời ưu ái, nên hắn muốn gì được nấy, muốn có được thứ gì thì chắc chắn sẽ chiếm đoạt được thứ đó.

Dẫu cô có muôn vàn không tình nguyện, thì ông trời vẫn hết lần này đến lần khác đứng về phía hắn.

Tần Chí rất cao, cụp mắt xuống chỉ có thể nhìn thấy hàng mi cong vút và sống mũi cao thẳng của cô. Rặng mây hồng đọng lại trên gò má sau cuộc mây mưa vẫn chưa phai, khiến làn da trông càng thêm mềm mại, ửng hồng.

Cô đang lơ đãng.

Hắn đi công tác ròng rã một tháng trời, lúc trở về, cô vẫn ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Nhưng dù cô có ra sức che đậy, hắn vẫn tinh ý nhận ra trong lòng cô đang giấu giếm tâm sự.

Ánh mắt Tần Chí tối sầm lại. Hắn gập ngón tay, mơn trớn gò má hãy còn vương nét xuân tình của cô, rồi nâng cằm cô lên.

Có gặng hỏi thì cô cũng sẽ không bao giờ nói.

Đừng nhìn cơ thể cô mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, thực chất trái tim cô lại hoàn toàn khép kín, cự tuyệt giao tiếp với hắn.

Bức cung ư? Không có bằng chứng, cô vẫn sẽ cắn răng chịu đựng, nhất quyết không thừa nhận.

Dùng chút thủ đoạn chăng?

"Sao vậy ông xã?"

Cô rung rinh hàng mi, đôi mắt tuyệt đẹp long lanh nước nhìn hắn đầy vẻ khó hiểu.

Hơi thở của Tần Chí bỗng chốc ngưng trệ.

Tính cách của cô, khuôn mặt cô, cơ thể cô, trọn vẹn con người cô đều mang một sức hấp dẫn chí mạng đối với hắn.

Cô không phải đóa anh túc kiều diễm nhưng ngậm đầy độc dược.

Cô là nhành bạch ngọc lan, thanh tao tựa sương tuyết, không độc không hại, vô cùng ngoan ngoãn nghe lời. Vậy mà hắn lại hệt như trúng độc, nghiện cô đến mức sinh ra cảm giác bất an hoảng sợ.

Cô chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn liền thấy vui vẻ, liền muốn xí xóa tha thứ cho mọi bí mật mà cô đang che giấu.

Chậc, bỏ đi vậy.

"Anh gọi điện cho mẹ rồi, cứ để hai đứa quỷ sứ kia ở chỗ mẹ, ăn trưa xong hẵng đưa về, đỡ làm ồn đến em."

Đường Ý Ánh "vâng" một tiếng, cứ có cảm giác đây không phải là điều hắn thực sự muốn nói.

Cô nào hay biết mình vừa thoát được một kiếp nạn.

Hai vợ chồng lại ôm ấp sờ soạng, âu yếm nhau thêm một lúc rồi mới ra khỏi phòng, bước xuống lầu.

Nhà họ Tần có vài căn biệt thự nhỏ nằm trong khu biệt thự gần Tập đoàn Tần thị. Tuy không quá rộng rãi, nhưng ăn điểm ở vị trí đắc địa, đoạn đường đến công ty rất gần.

Hai vợ chồng hiện đang sống ở biệt thự số 4.

Biệt thự số 4 mang phong cách hiện đại với tông màu xanh trắng chủ đạo, thiết kế vô cùng tinh xảo. Kiến trúc chuộng sử dụng hệ thống cửa kính sát đất bản lớn nên đón sáng cực tốt. Khoảng sân nhỏ rộng rãi, thảm cỏ lớn, hoa viên nhỏ, bể bơi trong nhà lẫn ngoài trời, tất thảy đều đầy đủ tiện nghi.

Thực ra Tần Chí không quen lắm, hắn vẫn chê nơi này hơi nhỏ.

Hồi còn độc thân, dùng làm chỗ dừng chân nghỉ ngơi thì không sao, nhưng từ khi kết hôn sinh con, sống lâu dài thì lại thấy chật chội. Xuất thân từ một gia tộc như vậy, hắn chê nhỏ cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng Đường Ý Ánh lại thích.

Đường Ý Ánh không thích những căn biệt thự hay trang viên quá mức rộng lớn xa hoa, cô từng bị ám ảnh tâm lý.

Cái cảm giác dù trốn thế nào cũng không thoát nổi, chạy mỏi chân vẫn quanh quẩn bên trong khu biệt thự tư nhân của hắn, rộng lớn đến mức chẳng có chỗ nào nương thân, còn người đàn ông ấy thì có thể dễ dàng tóm gọn lấy cô.

Cho nên cô chỉ thích kiểu biệt thự nhỏ mang đậm không khí gia đình thế này.

Dì Lý bước tới báo rằng bữa sáng vẫn cần đun thêm chút nữa mới xong, mời Tần tổng và phu nhân nán lại đợi thêm lát.

Tần Chí ôm lấy eo Đường Ý Ánh kéo cô ngồi xuống, ôm gọn cô vào lòng rồi bắt đầu đọc báo. Giống hệt như một đứa trẻ đối với món đồ chơi yêu thích của mình, làm gì cũng phải mang theo bên người.

Đường Ý Ánh khẽ đẩy hắn, bảo muốn vào bếp xem thử.

"Ở lại xem báo cáo tài chính với anh."

"Em không thích xem báo cáo tài chính."

"Vậy xem báo giấy với anh."

"Em cũng không thích xem báo."

"Vậy thì ngắm anh này."

Đường Ý Ánh không dám tiếp lời bảo rằng cô cũng chẳng thích ngắm hắn. Cô đâu dám nói thật.

Thấy cô lặng thinh, người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt mang theo ý trêu ghẹo, dáng vẻ vừa nho nhã vừa mang nét lưu manh.

Đường Ý Ánh ngó quanh quất thấy không có ai, bèn nhanh như chớp hôn chụt lên môi hắn một cái, dùng nụ hôn để chặn lại những lời hắn định nói.

Người đàn ông bật cười.

"Anh Chí, lâu rồi không gặp nha!"

Tần Lạc Thiên đến. Vừa bước qua cửa đã oang oang cái miệng gọi người. Cậu ta là con trai của phòng thứ ba nhà họ Tần, em họ của Tần Chí.

Cậu ta sống ở biệt thự số 6. Dù ở cùng một khu nhưng hai anh em họ lại chẳng mấy khi qua lại.

Không phải Tần Lạc Thiên không muốn sang chơi, mà là ban ngày ban mặt cậu ta toàn ngủ vùi, tối đến tỉnh dậy có rảnh rỗi thì biệt thự số 4 đã đóng cửa tắt đèn từ lâu rồi.

Ông anh họ của cậu ta cứ tối đến là ôm vợ ôm con đi ngủ sớm, rảnh rỗi cấm cửa miễn tiếp khách.

Đúng là trọng sắc khinh người nhà mà! Cậu ta là em họ ruột thịt, sao có thể xếp vào hàng ngũ "người dưng" được chứ!

Tần Chí đặt tờ báo xuống, Đường Ý Ánh cũng đứng dậy, vuốt phẳng lại nếp váy.

Hiếm lắm mới thấy Tần Lạc Thiên mò tới nhà vào sáng sớm thế này. Có điều, trên khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ bơ phờ, mệt mỏi do say xỉn từ đêm hôm trước.

Sáng bảnh mắt đã chạy qua đây, ắt hẳn là có chuyện. Đường Ý Ánh biết ý liền đứng dậy, lánh mặt đi chỗ khác.

Thấy Đường Ý Ánh đi ngang qua, Tần Lạc Thiên gật đầu chào hỏi: "Chị dâu."

Tiếng "chị dâu" bất thình lình cất lên làm Đường Ý Ánh thoáng sửng sốt, suýt chút nữa không phản ứng kịp, cậu ta đang gọi cô đấy ư?

Dẫu sao thì nếu không phải ở những dịp trang trọng, Tần Lạc Thiên chưa từng gọi cô một tiếng chị dâu.

Tần Lạc Thiên trước nay vốn chẳng ưa gì Đường Ý Ánh. Cậu ta khinh khỉnh cái kiểu người xuất thân từ gia đình bình thường mà còn bày đặt làm cao, sống chết không chịu gả như cô.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!