Chương 89
Editor: Vee
0088 Mâu thuẫn giữa em trai và chồng, thấu hiểu nỗi khổ của chị gái
Tiếng bước chân lạch cạch vang lên. Chân cô nhỏ, đi dép của chính mình còn rộng huống hồ là đi nhầm. Nghe tiếng bước chân là biết tâm trạng cô đang khá vui vẻ.
Đường Ý Ánh vừa bước lên thảm xốp, cục cưng Tín Nhị lập tức vứt bỏ khối xếp hình, không thèm chơi với bố nữa mà bò thoăn thoắt về phía mẹ, sau đó bị bố tóm lấy cái chân ngắn cũn kéo giật lại.
"Nhà họ Hà định gửi tỳ bà sang à?"
Đường Ý Ánh quay đầu nhìn lại vị trí mình vừa đứng lúc nãy: "Xa thế này mà anh cũng nghe thấy cơ à?"
Hắn mắt tinh miệng độc, tai lại còn thính, cái gì tốt cũng chiếm hết phần.
"Không nghe thấy." Tần Chí lật ngửa Tín Nhị đang kiên trì bò tới, hệt như lật ngửa cái mai rùa, để thằng bé phải chật vật tự lật người lại: "Chỉ là mùa này đang là mùa tỳ bà. Em lại thích cái thứ chua loét đó."
Giọng điệu của Tần Chí cũng chua loét chẳng kém. Bình thường hắn đưa cô đi ăn bao nhiêu sơn hào hải vị, chẳng thấy cô mong chờ hay vui vẻ nhường này. Vậy mà cái thứ tỳ bà chua loét nhà kia, cô lại mong ngóng, mừng rỡ từ năm này qua năm khác.
Đường Ý Ánh sà vào lòng Tần Chí, hắn liền đẩy cậu con trai nhỏ ra, dang tay ôm vợ. Cục cưng Tín Nhị lăn lông lốc một vòng, thân hình nhỏ xíu nằm chỏng trơ, ngã tư chi dang rộng. Sau đó lại bị anh hai Duệ Nhất nắm lấy hai cánh tay kéo xệch sang một bên. Không được làm phiền bố mẹ.
"Chồng ơi, ngày mai anh đi làm sớm một chút được không? Mai em cũng không mang cơm trưa cho anh nữa, xin phép cho Duệ Nhất nghỉ học nửa buổi nhé?"
Hai người đó không thể chạm mặt nhau được.
"Em vợ vừa đến là đuổi cổ chồng đi ngay, cái đồ không có lương tâm."
"Nha anh, nha!" Đường Ý Ánh vòng tay qua cổ Tần Chí, lắc qua lắc lại làm nũng.
Tần Chí và em trai cô, Đường Diệu Phong, hoàn toàn không hợp nhau. Vốn dĩ đã có thù oán từ trước, tính khí hai người lại càng trái ngược.
Cả hai đều có cái tính kiêu ngạo, trời sập cũng không lùi bước, không nhượng bộ. Cậu em trai tính tình bộc trực, nóng nảy, thích dùng nắm đấm nói chuyện, giống hệt thùng thuốc súng. Còn Tần Chí lại thích dùng đầu óc tính toán, là kẻ ranh ma nham hiểm chuyên trò đâm bị thóc chọc bị gạo, lại còn cực thích châm ngòi nổ.
Đường Diệu Phong đụng phải Tần Chí, tuyệt đối chỉ có nước chịu thiệt ngầm. Mấy năm nay, Đường Diệu Phong bị mẹ Đường quản thúc gắt gao, không cho làm loạn. Còn Đường Ý Ánh đứng giữa hòa giải, cố gắng hạn chế tối đa việc hai người giáp mặt. Nếu không có mẹ Đường ở đó, hai kẻ này không khéo lao vào tẩn nhau thật chứ chẳng đùa.
"Chồng ơi, anh thông cảm cho Diệu Phong một chút đi." Đường Ý Ánh cũng không muốn nhắc lại những chuyện buồn phiền trước kia: "Em là chị gái nó, chị gái ruột thịt, anh bảo nó không tức giận, không hậm hực sao được?"
Nếu hắn không thích cô nhớ lại chuyện cũ, chắc chắn lại sẽ tỏ ra lạnh nhạt với cô.
"Được rồi, được rồi." Tần Chí tự biết mình đuối lý nên chiều theo ý cô: "Ngày mai anh sẽ đến tập đoàn sớm."
"Cảm ơn chồng~" Đường Ý Ánh thơm một cái rõ kêu lên má hắn.
"Chỉ hôn má thôi à?" Đường Ý Ánh lén nhìn hai đứa nhỏ, nhanh chóng chu mỏ hôn chụt một cái lên môi hắn rồi định lùi ra. Tần Chí lập tức giữ chặt gáy cô, xoay eo đè cô xuống, nụ hôn càng thêm sâu. Cũng phải trả lại cô một nụ hôn chụt rõ to.
Tín Nhị nghe thấy tiếng "chụt", giật nảy mình lồm cồm bò dậy: "Mẹ! Hôn!"
Duệ Nhất kéo em trai lại, không cho thằng bé qua: "Anh hai hôn em."
"Không!"
"Chu mỏ ra nào anh hôn! Chụt chụt!" Duệ Nhất ôm lấy đầu em trai, hôn lấy hôn để như chim gõ kiến.
"Không! Không chịu! Không!"
Bố mẹ quấn lấy nhau một cục, hai anh em cũng ồn ào một góc.
Sáng sớm hôm sau, Đường Diệu Phong vác theo một thùng tỳ bà lớn đến. Quản gia Cao đã đứng chờ sẵn ở cửa để đón tiếp.
"Cậu út đến rồi ạ. Cậu đi đường vất vả, bên trong đã chuẩn bị sẵn trà bánh, mời cậu vào nhà ngồi nghỉ ngơi."
Đường Diệu Phong thầm bĩu môi trong lòng, chà, quản gia nhà giàu đúng là giống y như trên phim truyền hình. Áo vest đuôi tôm, găng tay trắng, mọi cử chỉ hành động đều toát lên sự khuôn thước, lịch thiệp. Lại còn câu nệ thế này, vừa ra tận cửa đón rước, lại vừa kính cẩn hỏi han. Năm nào cũng vậy.
"Thôi khỏi, bác đưa đồ cho chị cháu giúp cháu, tiện thể nhắn với chị ấy một tiếng, cháu về trước đây." Đường Diệu Phong không bước vào nhà, đặt thùng tỳ bà xuống rồi định quay người đi luôn.
Quản gia Cao vội bước theo hai bước, mỉm cười: "Cậu út xin nán lại chút đã, phu nhân và hai cậu chủ nhỏ nãy giờ vẫn luôn ngóng trông cậu đấy ạ."
"Cậu chủ lớn sáng sớm đã đến công ty giải quyết công việc, không có ở nhà. Phu nhân một mình chăm sóc hai cậu chủ nhỏ lúc nào ra khỏi cửa cũng lề mề hơn chút, cậu út ráng nán lại thêm vài phút, kẻo phu nhân và các cậu chủ nhỏ ra tới cửa lại không thấy bóng dáng cậu đâu, hụt hẫng lắm ạ."
Đường Diệu Phong gãi đầu, cái ông quản gia này đúng là tà môn. Rõ ràng biết cậu và cậu chủ nhà ông ta không ưa nhau, không muốn chạm mặt nhau, nên để giữ cậu lại, ông ta bèn khéo léo tiết lộ luôn việc cậu chủ nhà mình không có nhà. Mà cách nói chuyện lại ôn hòa, lễ phép, lời lẽ êm tai khiến ai nghe cũng mát lòng mát dạ, chẳng làm mất mặt ai.
"Diệu Phong!" Đường Ý Ánh tay bế Tín Nhị, tay dắt Duệ Nhất hấp tấp chạy ra. Chỉ kịp xỏ vội một chiếc giày cho Tín Nhị, cái chân trần còn lại của thằng bé cứ co quắp, cố gắng khều khều chiếc giày vô hình.
Thấy Đường Diệu Phong vẫn còn đứng đó, Đường Ý Ánh cười tươi rói. Quản gia Cao cười hiền từ: "Cậu út xem kìa, nụ cười rạng rỡ như hoa của phu nhân mà phải tàn úa vì hụt hẫng thì đau lòng biết mấy phải không ạ."
Cái ông quản gia già này, ăn nói văn vẻ gớm, lại còn rất biết cách thuyết phục người khác.
"Cậu!" Duệ Nhất vừa thấy cậu, mắt sáng rực lên, cuống cuồng lao tới.
"Ây da! Cục cưng của cậu đây rồi, hai cục cưng ngoan ngoãn, cậu nhớ muốn chết!" Đường Diệu Phong bế bổng Duệ Nhất lên cưng nựng một lúc, rồi công kênh thằng bé lên cổ, chọc cho Duệ Nhất cười khanh khách.
Đoạn cậu lại vội vàng đón lấy cháu út trong tay Đường Ý Ánh, nâng bổng lên cao.
"Cậu!" Cục cưng Tín Nhị gọi "mẹ" hay "bố" đều ngọng líu ngọng lo, duy chỉ có tiếng "cậu" là tròn vành rõ chữ nhất. Điều này khiến Đường Diệu Phong phổng mũi tự hào!
"Đúng là cậu thương không uổng công mà!"
Đường Ý Ánh giục cậu em trai vào nhà: "Chị nấu cơm rồi, em cất công đi xa thế này, ăn xong hẵng về." Giọng điệu cô bất giác mang theo chút van nài.
"Vâng ạ." Lần này Đường Diệu Phong đồng ý cái rụp. Cái tên khốn nạn đáng chết kia không có nhà, Đường Diệu Phong dĩ nhiên sẵn lòng ở lại dùng bữa. Cậu cũng ráng kiềm chế tính khí, mặt dày ở lại ăn bữa cơm cùng chị gái và hai đứa cháu.
Trước kia, cậu tuyệt đối sẽ không bước chân vào nhà họ Tần. Tên khốn đó có nhà cậu không đến, mà hắn vắng nhà cậu cũng chẳng buồn tới. Về sau, nghe mẹ thủ thỉ về những cái khó của thân gái đi lấy chồng. Gả vào chốn hào môn quyền quý như thế này lại càng khó khăn trăm bề.
Chị gái đi lấy chồng, khó khăn lắm mới được về thăm nhà một chuyến, chẳng lẽ chị ấy không nhớ nhà, không nhớ người thân, không thấy cô đơn hay sao? Đằng nào cũng cất công đến rồi, ăn với chị bữa cơm thì có chết ai đâu. Đừng vì giận dỗi anh rể mà phớt lờ đi nỗi khổ tâm của chị gái.
Mấy năm nay, Đường Diệu Phong cũng đã nếm đủ mùi đời, từng phải hạ mình tươi cười nịnh nọt, cũng từng phải cúi đầu xin lỗi người ta. Trải qua bao sóng gió, cậu dần thấu hiểu những nỗi vất vả của chị gái mình. Nghe thấy chút cầu khẩn trong lời nói của chị, lòng cậu chua xót, nên mới đồng ý một cách sảng khoái như vậy.
Đường Diệu Phong công kênh một đứa trên cổ, tay kẹp một đứa giả làm máy bay, dắt hai đứa cháu ầm ĩ đi vào biệt thự.
Cậu cháu mấy người chí chóe trêu đùa, chơi đùa say sưa không biết mệt. Hai đứa nhỏ cứ quấn lấy cậu, ríu rít nói không ngừng. Duệ Nhất nói gì, Đường Diệu Phong cũng hùa theo tung hứng, giơ ngón tay cái tán thưởng. Tín Nhị nói còn chưa sõi cũng tranh phần ê a với cậu. Đường Ý Ánh nghe mà muốn nổ tung cả lỗ tai. Còn vú Lý thì cứ cười mỉm chi, thấy nhà cửa rộn ràng cũng vui lây.
Hai đứa nhỏ lúc chơi với cậu khác hẳn lúc chơi với bố. Bố cũng hay trêu đùa với chúng, nhưng những nguyên tắc và sự khuôn phép của gia tộc họ Tần vẫn luôn ăn sâu vào máu Tần Chí. Còn cậu thì từ nhỏ đã lớn lên ở hang cùng ngõ hẻm, lăn lộn khắp nơi, bản tính ham chơi, lại toàn bày ra mấy trò nghịch ngợm dân dã. Được chơi với cậu, hai đứa nhỏ tập trung cao độ hơn, giải phóng toàn bộ sự hiếu động của tuổi thơ.
Chơi hăng đến mức Đường Ý Ánh gọi vào ăn cơm hai lần mà vẫn chưa chịu dừng. Thích chơi với cậu lắm! Cậu còn có một điểm hơn bố nữa là hễ mẹ gọi, bố sẽ lập tức bỏ rơi chúng để chạy đến bên mẹ. Mẹ gọi hai lần rồi mà trò chơi vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn dám dẫn chúng chơi tiếp. Hai anh em hào hứng đến mức mặt mũi đỏ bừng.
Mãi đến khi Đường Ý Ánh bước tới, hai tay chống hông, mặt mày sa sầm. Đường Diệu Phong sợ xanh mặt, vội vàng xách nách hai đứa cháu ngoan ngoãn đi ăn cơm.
"Món sườn non rán em thích đây, nào, ăn nhiều vào. Sườn non rán vú Lý làm ngon lắm, ngon kiểu khác với mẹ làm."
"Còn đây là chim bồ câu quay, chị nướng nãy giờ đấy."
"À đây nữa, khoai tây này là do hai đứa nhỏ trồng đấy, thành quả lao động mồ hôi nước mắt đấy, nếm thử xem."
Chị gắp món gì, Đường Diệu Phong cũng ăn, nhai ngấu nghiến, ăn từng miếng to. Lại còn nức nở khen khoai tây hai đứa cháu trồng thơm ngon nức mũi!
Thấy cậu ăn ngon miệng quá, hai đứa nhỏ cũng bắt chước nhai nhóp nhép, miệng nhai đầy thức ăn. Duệ Nhất cứ nhìn cậu, cậu gắp gì cu cậu gắp nấy. Tín Nhị thì ăn đồ ăn dặm nhạt thếch xay nhuyễn, nhưng thấy cậu ăn ngon quá, chẳng cần ai đút, tự xúc ăn tì tì. Bữa cơm diễn ra vô cùng vui vẻ.
Đã một thời gian Đường Ý Ánh không gặp em trai, nay cô mới nhận ra Đường Diệu Phong gầy đi và đen sạm đi nhiều.
"Diệu Phong à, em có bận rộn đến mấy cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy."
"Vâng, em biết rồi chị." Đường Diệu Phong đáp lại nhanh gọn.
Nhanh quá khiến Đường Ý Ánh cũng chẳng biết nói thêm gì.
"Nhiều lúc, việc nghỉ ngơi còn quan trọng hơn cả sự nghiệp và công việc đấy em ạ."
"Không sao đâu chị, em không mệt."
Vài năm trở lại đây, Đường Diệu Phong rất bận, cực kỳ bận rộn. Không có thời gian giải trí, không có lúc nghỉ ngơi, mở mắt ra là chỉ nghĩ xem làm thế nào để kiếm tiền, làm thế nào để xong việc.
Cậu bán mạng làm việc kiếm tiền, lúc về đến nhà không còn là kiểu đặt lưng xuống giường là ngủ thiếp đi nữa, mà là đang ăn cơm gục luôn xuống bàn ngủ. Một người thanh niên to tướng, "rầm" một tiếng, đập đầu thẳng xuống bàn ăn, sau đó im lìm không chút động tĩnh. Khiến bố mẹ Đường sợ đứng tim! Tưởng cậu làm việc quá sức nên đột tử rồi!
Đường Diệu Phong dốc sức bán mạng như vậy. Mẹ Đường vừa xót xa, vừa tức giận, không ít lần than vãn với cô. Tần Chí biết chuyện liền ngỏ ý giúp đỡ. Sự giúp đỡ của Tần Chí thậm chí chẳng cần bỏ tiền bỏ sức, chỉ cần vài lời nói của hắn, vận dụng chút quan hệ của nhà họ Tần là đủ để Đường Diệu Phong kiếm tiền đầy bồn đầy bát.
Nhưng Đường Diệu Phong kiên quyết từ chối. Cậu không ăn không ngủ, tự thân vận động lăn lộn, tự tay gây dựng lên studio của riêng mình.
Thực ra, Tần Chí chẳng phải muốn giúp Đường Diệu Phong, càng không phải vì nể mặt em vợ mà kéo cậu lên. Hắn chỉ đơn thuần là không thích vợ mình phải lo lắng cho kẻ khác. Hắn không muốn ngoài hắn ra, còn bất kỳ người nào, việc gì chiếm lấy tâm trí của vợ mình.
Hai đứa con thì đành chịu, do chính mình sinh ra, miễn cưỡng chia sẻ một chút vậy. Còn những người khác thì tuyệt đối không. Đúng vậy, những "người khác", ngay cả em trai ruột của Đường Ý Ánh cũng bị liệt vào danh sách đó.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!