Chương 66

Editor: Vee

Nhìn đứa con trai Tín Nhị, Đường Ý Ánh chợt nhận ra thằng bé càng lớn càng giống Tần Chí.

Hồi mới sinh, Tín Nhị có vài nét giống Tần Chí, nhưng nhìn chung vẫn giống Đường Ý Ánh nhiều hơn. Khi đó Đường Ý Ánh còn thầm mừng, cuối cùng cũng có một đứa giống mình.

Người ta hay bảo những con đực dũng mãnh, hiếu chiến ngoài tự nhiên mang một nguồn gen vô cùng cường hãn. Chúng đánh bại những con đực khác để giành quyền độc chiếm con cái, không cho phép bất kỳ kẻ nào bén mảng đến gần cho tới khi con cái hạ sinh thế hệ sau. Bỏ qua những tác động từ bên ngoài, nguồn gen mạnh mẽ của con đực sẽ di truyền rõ rệt sang đời con, với những đặc trưng không thể nhầm lẫn, tuyệt đối không có chuyện lai tạp dòng máu.

Tần Chí xuất thân trâm anh thế phiệt, học vấn cao, IQ ngất ngưởng, bề ngoài thì kiêu ngạo lạnh lùng nhưng thực chất phần "con" trong hắn vô cùng mạnh mẽ.

Hắn giống như một kẻ săn mồi thống trị trên đỉnh chuỗi thức ăn: cường hãn, tự tin, nhanh nhạy, sắc bén, sở hữu cả sự kiên nhẫn lẫn sức mạnh tuyệt đối. Hắn là bậc thầy trong việc rình rập, chỉ chờ tung ra đòn chí mạng vào yết hầu con mồi.

Người đàn ông này cường thế, ngay cả gen của hắn cũng cường thế không kém, cả hai đứa con trai đều giống hắn y đúc.

Về sau, Duệ Nhất - đứa bé vừa sinh ra đã giống hệt ba - lại càng lớn càng phảng phất nét của Đường Ý Ánh. Còn bé Tín Nhị, vốn dĩ giống cô thì nay lại trổ nét giống Tần Chí như đúc cùng một khuôn.

Bây giờ Tín Nhị ngoài đôi mắt to tròn giống Đường Ý Ánh ra thì mọi nét trên mặt đều là bản sao của Tần Chí.

Khuôn mặt hai cha con giống nhau là thế, liệu tính cách có giống nhau không?

Sắc mặt Đường Ý Ánh biến đổi liên tục, cô đâu có thấy giống chút nào. Mà tính khí của Tần Chí... nếu con trai mà học theo hắn thì đúng là đại họa...

Giống hệt như bản năng cảnh giác của động vật ăn cỏ trước thú ăn thịt, Đường Ý Ánh vừa quay đầu lại đã bắt gặp ánh mắt Tần Chí đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

Cô lại chọc gì hắn nữa rồi?

Nếu là ngày xưa, Tần Chí đã đè nghiến cô ra bàn ăn từ lâu rồi. Bát đĩa sẽ rung bần bật kêu leng keng theo nhịp đẩy của hắn, còn những tiếng rên rỉ yếu ớt sẽ rỉ ra khỏi môi cô...

Không! Đường Ý Ánh tuyệt đối không muốn con trai giống hắn chút nào!

"Không giống đâu." Đường Ý Ánh chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn Tần Chí, như một cách chủ động giảng hòa, "Anh thấy có giống không, ông xã?"

"Không giống. Cả Duệ Nhất và Tín Nhị đều giống mẹ."

Tần Nhạc Thiên đứng cạnh thầm nghĩ, đàn ông có vợ rồi ai cũng phải học cái thói nói xạo không chớp mắt thế này để dỗ dành vợ à?

Duệ Nhất từ nhỏ đã giống ba, càng lớn lại càng mang bóng dáng của mẹ, gạn lọc hết mọi nét đẹp tinh túy của cả hai người. Thằng bé được cả gia tộc cưng chiều không chỉ vì là chắt đích tôn, mà còn vì ngoại hình quá sức đáng yêu xinh xắn.

Nhà họ Tần thì khỏi bàn, con cháu sinh ra đều mang một kiểu ngoại hình đặc trưng na ná nhau, cả nam lẫn nữ. Sự xuất hiện của Đường Ý Ánh chẳng khác nào thổi một luồng gió mới, nâng tầm nhan sắc cho thế hệ sau của gia tộc. Duệ Nhất thừa hưởng cái nền của dòng máu họ Tần, kết hợp với vẻ đẹp của mẹ lại tạo ra một sức hút hoàn toàn khác biệt.

Bên nhà chính tuy không ưa gì xuất thân của Đường Ý Ánh, nhưng nhan sắc của cô thì không ai dám chê nửa lời, sinh ra hai đứa con đứa nào cũng đẹp như tranh vẽ.

Nhưng xét về khuôn mặt hay tính nết, ai trong nhà họ Tần cũng phải thừa nhận bé Tín Nhị giống Tần Chí hồi nhỏ như đúc!

Ban đầu Tần Nhạc Thiên cũng không để ý lắm, bởi Tần Chí từ nhỏ đã độc lập, chẳng mấy khi bám riết lấy bác gái. Còn bé Tín Nhị thì dính mẹ Đường Ý Ánh như sam.

Nhưng giờ ngẫm lại mới thấy, cái thói bám mẹ của Tín Nhị cũng chỉ là màn kịch của ông nhãi con ranh ma này thôi, chứ với người ngoài, thằng bé bơ đẹp tất. Đúng là cha nào con nấy!

Tần Nhạc Thiên không dám trêu vào Tần Chí, chẳng lẽ lại không dám trêu một thằng nhóc mới hơn một tuổi đầu?

Mặc kệ bé Tín Nhị ra sức cự tuyệt, Tần Nhạc Thiên cứ thế bế thốc thằng bé lên, cọ lấy cọ để vào cái khuôn mặt nhỏ xíu giống hệt ông anh họ của mình.

Tín Nhị lấy cái tay bé xíu ra sức đẩy mặt ông chú ra, khuôn mặt bụ bẫm nhăn nhó lại vì chán ghét.

"Thôi nào thôi nào! Lại đây thơm chú một cái xem nào~"

Cái nết của Tần Nhạc Thiên rõ là thích ăn đòn, người ta càng không cho, hắn ta lại càng thích trêu.

Mãi đến khi Tín Nhị sắp mếu máo khóc òa lên, Tần Chí mới chịu ra tay giải cứu con trai.

Thoát khỏi nanh vuốt của ông chú, Tín Nhị lập tức chúi mặt vào áo ba, ra sức cọ cọ lau lau. Cái mặt tròn xoe nhăn nhó, mũi cứ hừ hừ thở hắt ra, vẻ mặt đầy sự ghét bỏ.

"Ái chà! Anh Chí ơi! Cái cục bột này đang khinh em đấy à?"

Tần Chí đổi tư thế bế con thành ôm lên vai, hàng lông mày hơi cau lại. Cái mặt nhỏ nhắn của con trai vừa bị thằng đàn ông khác cọ vào, giờ lại cọ lên người hắn, bản thân hắn cũng đang ghét bỏ đây này!

Lau mặt sạch sẽ xong, bé Tín Nhị lại vươn đôi tay mũm mĩm ra đòi mẹ. Đường Ý Ánh vừa đón lấy, thằng bé liền rúc hẳn vào lòng mẹ, cọ lấy cọ để vào mùi hương quen thuộc.

"Trời ạ! Cái thằng nhóc này! Càng lớn càng tinh ranh!"

Tần Nhạc Thiên há hốc mồm thán phục. Lau mặt thì tìm ba, cọ tìm hơi ấm thì chọn mẹ.

"Cái nết kiêu kỳ, không thích người khác chạm vào này đúng là giống y chang anh Chí!"

Tần Nhạc Thiên vỗ vỗ tay, dang hai tay ra giả vờ định bế Tín Nhị thêm lần nữa. Thằng bé lập tức vòng đôi tay bụ bẫm ôm chặt lấy mẹ, uốn éo người trốn tránh, quyết không cho chạm vào.

"Lại đây nào! Chú Nhạc Thiên bế một cái!" Tần Nhạc Thiên làm bộ ép uổng.

Tín Nhị lại biến thành con heo con cứng đầu, cứ rúc sâu vào lồng ngực mẹ mà "a a" la hét phản đối.

"Được rồi, được rồi, đừng đùa nữa." Đường Ý Ánh mỏi rã rời, sắp không bế nổi cục thịt tròn ủm này nữa rồi.

Cô đành nhét thằng bé vào lòng Tần Chí. Ba nó to khỏe, sức dài vai rộng, mới trị nổi cái nết quậy phá này của nó.

Không trêu được Tín Nhị, Tần Nhạc Thiên lại chuyển mục tiêu sang Duệ Nhất. Hắn ta đang khao khát có con với Thẩm Thiến, muốn làm ba đến phát điên rồi. Con còn chưa thấy bóng dáng đâu, nhưng tình phụ tử đã trào dâng lai láng, đành lôi con người ta ra cưng nựng cho đỡ thèm.

Duệ Nhất bình thản giơ bàn tay nhỏ xíu lên xua xua, ý bảo: "Chú đừng chạm vào cháu."

"Ơ kìa! Lại bị ghét bỏ nữa rồi!"

Tần Nhạc Thiên dở khóc dở cười. Ở nhà thì bị Thẩm Thiến hắt hủi như miếng dán rách, ra đường lại bị hai thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này hắt hủi.

Giây phút này, khát khao có con của Tần Nhạc Thiên lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Phải đẻ, nhất định phải đẻ, mà còn phải đẻ con gái cơ!

Một cô con gái vừa thơm vừa mềm, suốt ngày lẽo đẽo theo ba!

Giống Thẩm Thiến thì càng tốt, một quả ớt lớn cộng thêm một quả ớt chỉ thiên nhỏ, đảm bảo cái nhà này sẽ náo nhiệt tung trời!

Đùa giỡn xong cũng đến lúc quay lại chuyện chính.

"Hai món quà này là cho hai đứa cháu của em." Tần Nhạc Thiên chỉ tay vào đống quà bên cạnh, "Còn đây là chút lòng thành gửi đến chị dâu."

Chẳng biết mua gì, hắn ta khuân đủ thứ tạp nham đến, từ thực phẩm bổ dưỡng, đồ trang sức cho tới nữ trang đắt tiền.

"Chị dâu cứ tùy ý chọn."

"Quà cáp to tát thế cơ à?" Đường Ý Ánh mỉm cười, "Chị đâu có khuyên được cô Thẩm bằng lòng ở bên chú, sao chú lại tặng quà cho chị?"

Với cái tính cách đó của Thẩm Thiến, khuyên vài câu đâu dễ gì mà cô ấy chịu nghe lời.

Đêm qua cô ấy còn thẳng cẳng đạp Tần Nhạc Thiên văng khỏi giường cơ mà.

Tần Nhạc Thiên đã "đói" lâu ngày, thật sự rất muốn, nhưng thấy cơ thể cô ấy yếu ớt nên chỉ dám ôm ấp cọ xát chút xíu để đỡ thèm thôi. Ai ngờ cô ấy đột nhiên nổi cơn tam bành, chửi bới hắn bị điên rồi tung một cước đá văng hắn ta xuống đất.

Từ đó về sau cấm tiệt hắn ta đến gần.

Dù bị đạp xuống giường khá mất mặt, nhưng Tần Nhạc Thiên trong lòng lại thấy vui như mở cờ, ít ra thì cô ấy cũng đã có sức sống trở lại rồi.

"Chị dâu đã chịu nhọc lòng đi một chuyến, em tất nhiên phải ghi nhớ ân tình, tặng quà cảm tạ chị là lẽ đương nhiên." Tần Nhạc Thiên đáp, "Hơn nữa chị dâu còn khuyên được Thẩm Thiến chịu ăn uống đàng hoàng, thế này thì lại càng phải tặng quà lớn rồi."

Hắn ta là dân sành sỏi, vừa nói vừa chỉ tay vào mấy món đồ, rồi trịnh trọng giới thiệu bộ trang sức.

"Bộ ngọc trai này là do mẹ em tư vấn đấy, bà bảo đẹp, hợp với khí chất của chị dâu!"

Thím Ba tư vấn sao?

Bà ấy là bậc trưởng bối, dù cũng giống thế hệ trước của nhà họ Tần, không mấy mặn mà với Đường Ý Ánh, nhưng bà lại không phải người hẹp hòi. Cái gì cần giữ thể diện cho cháu dâu trưởng, bà chưa bao giờ tiếc tiền.

Nhưng việc đích thân chọn quà cho cô thì quả thực hiếm thấy.

Đường Ý Ánh liếc nhìn một cái. Trước kia cô chưa từng thấy những món nữ trang đắt giá thế này, các thương hiệu xa xỉ cô chỉ biết tên chứ chưa từng mục sở thị.

Từ khi ở bên Tần Chí, một người vốn có gu thẩm mỹ cực cao lại thích chưng diện cho vợ, tiếp xúc nhiều với trang sức đắt tiền, mắt nhìn của cô cũng được rèn giũa lên không ít. Bộ ngọc trai này thực sự rất xuất sắc, chất lượng thượng hạng, lại ánh lên sắc hồng ngọc nhạt vô cùng tinh tế.

Tần Chí khẽ nhíu mày: "Ngoài đồ tẩm bổ ra thì để lại, còn đâu chú xách hết về đi."

Đường Ý Ánh cũng chẳng dám nhận trang sức của Tần Nhạc Thiên.

Từ quần áo đến nữ trang của cô đều do một tay Tần Chí sắm sửa theo đúng sở thích của hắn. Nhưng vượt lên trên tất cả những sở thích cá nhân, điều quan trọng nhất vẫn luôn là hắn, người làm chủ tuyệt đối.

Tần Nhạc Thiên rất biết điều, gom hết đồ bổ để lại, mấy thứ kia thì xách về hết, tránh làm kỳ đà cản mũi ở đây.

"Nếu em thích bộ ngọc trai đó, ông xã sẽ mua cho em."

Trang sức do gã đàn ông khác tặng tuyệt đối không có cửa xuất hiện trên người vợ hắn.

Đường Ý Ánh rũ mắt, né tránh ánh nhìn của Tần Chí: "Thôi anh, em thiếu gì trang sức đâu, đeo sao cho hết được."

Cô chỉ mới nhìn thêm một giây, chỉ đúng một giây thôi mà hắn đã tóm gọn được rồi.

Thế nên cô không dám nghĩ đến Hà Cảnh quá nhiều, sợ ánh mắt chất chứa tình yêu sẽ vô tình rỉ ra ngoài.

Cũng chẳng dám nhìn Tần Chí quá lâu, sợ không giấu nổi sự chán ghét hằn sâu trong đáy mắt.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!