Chương 46
Editor: Vee
Dù đã dỗ được Duệ Nhất, nhưng trong lòng Tần Chí vẫn trĩu nặng ưu tư. Điều gì đã khiến thằng bé bất an đến mức ấy, đến mức đang ngủ cũng phải bật dậy, định ra canh chừng trước cửa phòng ba mẹ?
Tần Chí hỏi con trai: "Duệ Nhất và mẹ hôm nay có chuyện gì sao?"
Đó là bí mật của mẹ, của nó và Tín Nhị, là bí mật của ba người nên không thể nói cho ba biết được. Duệ Nhất dù sao vẫn còn nhỏ, những bí mật vụn vặt trong cái đầu nhỏ xíu ấy nhanh chóng trôi qua, trái tim nó lúc này đang bận tâm đến một chuyện quan trọng hơn.
"Tại sao mẹ không bao giờ ôm con thật chặt, giống như cách ba ôm con hả ba?"
Đôi mắt đen láy tròn xoe của đứa trẻ lấp lánh như ánh sao: "Bà ngoại bảo vì Duệ Nhất đã là anh lớn rồi nên mẹ mới ít ôm con hơn. Nếu thế, con ước gì Tín Nhị đừng lớn nhanh quá, không thì mẹ cũng sẽ chẳng ôm em ấy nữa."
Tần Chí thảng thốt như vừa bị ai đấm mạnh một cú vào ngực, cả người đau nhói. Hắn biết đó là tâm ý lương thiện mà mẹ vợ dùng để dỗ dành cháu, nhưng Tần Chí không muốn lừa gạt đứa trẻ. Đừng nghĩ trẻ con nhỏ mà dễ lừa, dễ qua mặt. Chúng thực tế còn nhạy cảm hơn cả người lớn.
Tần Chí khẽ xoa đầu con trai. Bàn tay ba vừa rộng vừa nóng ấm, Duệ Nhất nhìn ba, thấy ba không hề cử động nhưng nó lại cảm giác như cả người ba đang trùng xuống, gương mặt còn rầu rĩ hơn cả những món đồ chơi nhăn nhúm.
"Là lỗi của ba."
Tần Chí khó khăn thốt ra lời này. Chỉ có ở trước mặt các con, hắn mới thừa nhận mình đã sai.
Cưỡng đoạt cô là sai, ép cô gả cho mình là sai, bắt cô sinh con cũng là sai. Duệ Nhất mới bốn tuổi đã phải gánh lấy ác quả mà hắn gieo xuống, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mẹ sẽ bỏ đi.
"Mẹ yêu Duệ Nhất và Tín Nhị nhiều lắm, chỉ là mẹ cần chút thời gian thôi. Giống như lúc con mới đi mẫu giáo ấy, cũng cần thời gian để thích nghi mà."
"Thế còn ba thì sao?" Duệ Nhất thắc mắc, "Ba lúc nào cũng nói ba yêu mẹ nhất, yêu con, yêu Tín Nhị. Ba nói mẹ yêu con và Tín Nhị, thế ba bỏ quên mình rồi à!"
Tần Chí cười khổ: "Ba thì sao cũng được."
Duệ Nhất bỗng thấy buồn buồn, dù nó chẳng rõ vì sao mình lại buồn. Con người ta phải ở bên cạnh người mình yêu chứ... Có phải mẹ đang tập làm quen với nó và Tín Nhị, nhưng lại không định làm quen với ba không? Nhưng mà nó và Tín Nhị đều thích ba lắm! Nó muốn ở cùng cả mẹ và ba cơ!
"Duệ Nhất đừng sợ, ba sẽ không để mẹ đi đâu." Tần Chí đưa tay khép lại đôi mắt sáng ngời nhưng đượm buồn của con trai.
Lỗi lầm của người lớn không nên để một đứa trẻ nhỏ như vậy phải gánh vác. Con cái là ván cược hắn dùng để đánh vào sự mềm lòng của cô, là sợi xích để trói buộc cô, nhưng đồng thời cũng là xiềng xích đè nặng lên chính vai hắn. Hắn làm sao không biết sự quản thúc nghiêm ngặt chính là áp lực cao độ, chỉ khiến cô thêm chán ghét và muốn rời xa hắn hơn.
Nhưng hắn không dám cược rằng cô sẽ không đi. Trong tim cô từ bao giờ có chỗ cho hắn, có chỗ cho hai đứa nhỏ này? Nếu có thể, cô chắc chắn sẽ vứt bỏ cả hai đứa con để cao chạy xa bay, rời xa cả ba cha con hắn.
Nếu cô đi rồi, thứ hắn mất đi không chỉ là người phụ nữ mình yêu, mà hai đứa trẻ cũng sẽ mất mẹ. Cái giá phải trả quá lớn khiến hắn không dám lơ là dù chỉ một giây, buộc hắn phải canh giữ nghiêm ngặt.
"Chắc chắn đấy." Tần Chí áp trán mình vào vầng trán nhỏ của con trai, hứa hẹn.
Duệ Nhất vòng tay ôm cổ ba, ghé sát tai ba thì thầm: "Ba ơi, sáng mai con có thể gặp mẹ sớm một chút không?"
Thấy cảm xúc của con trai khác thường, Tần Chí đương nhiên đồng ý ngay: "Được, ba mẹ sẽ để cửa chờ Duệ Nhất."
Dỗ con ngủ xong, Tần Chí quay về phòng, liếc nhìn chiếc bàn trang điểm. Đường Ý Ánh đang lơ mơ ngồi dậy hỏi: "Duệ Nhất ngủ chưa anh?"
Cô vẫn luôn đau đáu lo cho con, chẳng dám ngủ sâu.
"Ừ, ngủ rồi. Không sao đâu, thằng bé ngủ ngoan lắm."
Tần Chí lên giường, đè cô trở lại. Đường Ý Ánh vốn đang buồn ngủ bỗng tỉnh táo hẳn, mắt rớm lệ vì sợ. Tần Chí cười trấn an: "Anh không làm gì em nữa đâu, ngủ thôi."
Đường Ý Ánh lúc này mới thả lỏng. Sự buông thả của thể xác luôn phải trả giá bằng sự mệt mỏi rã rời. Cô thực sự đã kiệt sức rồi. Cô vô thức rúc vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái, giây tiếp theo đôi mắt trĩu nặng đã khép chặt.
Tần Chí nhìn cô thật lâu, rồi lại liếc qua bàn trang điểm. Thôi bỏ đi. Hắn hôn lên trán cô, ôm chặt người vợ đang ngủ say vào lòng.
Giấy đăng ký kết hôn của hai người được hắn cất kỹ trong két sắt, người thì đang nằm trong lòng hắn, vậy mà hắn vẫn luôn cảm thấy chỉ cần mình nới lỏng tay một chút thôi là cô sẽ biến mất ngay lập tức. Cuộc hôn nhân của họ không có tình yêu, không phải sự kết hợp tự nguyện, mà là cưỡng đoạt, là chiếm hữu.
Đó là một quả đắng.
Dù họ đã làm tình vô số lần, quấn quýt đến điên cuồng, hắn từng lần từng lần thâm nhập vào cơ thể cô, cô cũng từng lần từng lần siết chặt lấy hắn không buông, nhưng trong lòng cô, hắn chưa bao giờ tiến vào được dù chỉ một phân.
Giữa họ sẽ chẳng bao giờ có sự tin tưởng. Mối quan hệ này giống như bong bóng dưới ánh mặt trời, rực rỡ sắc màu nhưng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ tan. Cuộc hôn nhân của họ giống như một tòa nhà cũ nát, không có nền móng của tình yêu và sự tin cậy, dù bên trên có xây đẹp đẽ đến đâu, trang trí lộng lẫy thế nào thì cũng chỉ là sự lung lay sắp đổ.
Hắn buộc phải canh chừng cô, buộc phải nắm thóp cô. Có như vậy mới duy trì được cái ảo mộng giả tạo không bị đâm thủng, mới giữ vững được tòa nhà rệu rã ấy không bị sụp đổ.
Cũng như bao đêm khác, Tần Chí không dám ngủ sâu. Lúc cô đã ngủ say, hắn lại thành kính hôn lên trán cô hết lần này đến lần khác. Hắn phải ôm cô thật chặt mới có thể cảm nhận chân thực sự hiện diện của cô.
Hắn chưa bao giờ hối hận. Nếu thời gian có quay trở lại, dù cô có chọn lại bao nhiêu lần vẫn sẽ không chọn hắn, thì hắn vẫn sẽ cưỡng đoạt cô như cũ. Hắn biết mình chính là loại người đáng ghét như vậy.
Nếu không có sự cưỡng đoạt của hắn, họ sẽ không kết hôn, không có hai đứa trẻ, cũng không có một gia đình bốn người như hiện tại. Đúng như lời cô nói, con cái không phải là đồ vật, không thể hối hận được.
Hắn ép cô, cũng là ép chính mình bước vào một con đường không có lối về. Dù là giả vờ hay là diễn kịch, dù là quả đắng, cả hai cũng chỉ có thể cùng nhau tiếp tục bước đi!
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!