Chương Trước Chương Sau

Chương 95: Ngoại truyện 4 : Khúc nhạc cuối cùng

Editor: Vee

Về sau, hắn dốc lòng mưu tính, từng bước một chậm rãi, cuối cùng cũng toại nguyện định hạ hôn ước cùng Tiểu Thiền.

Từng bước trù tính, từ ngày giờ, địa điểm cho đến lời lẽ cầu hôn đều được hắn tính toán vô cùng cẩn mật. Đến khi lừa được nàng lên chiếc thuyền trôi lững lờ trên mặt nước, hắn rốt cuộc cũng mài mòn được sự kiên nhẫn của nàng, khiến nàng gật đầu ưng thuận.

Nàng thậm chí còn đồng ý với hắn, sẽ bữa bữa ăn mặn, ngày ngày ân ái.

Niềm cuồng hỉ tích tụ suốt ba kiếp ập tới, hắn lao đến, hung hăng hôn ngấu nghiến lên môi nàng.

Thế nhưng Tiểu Thiền lại đổi ý, muốn đẩy hắn ra. Nàng thật sự coi hắn là con chó gọi thì đến, đuổi thì đi sao?

Hắn ghì chặt nàng vào người mình, trắng trợn quấn quýt môi lưỡi, hung hăng nuốt trọn mọi thứ nơi đầu lưỡi chạm vào.

Vị thê tử chưa cưới của hắn nên hiểu rằng, đã trêu chọc ác lang thì chỉ có thể lấy thân nuôi sói, dây dưa đến chết mới thôi.

Những tháng ngày sau khi thành thân, Đoạn Bất Kinh thường hay giật mình tỉnh giấc giữa đêm thâu. Hắn không kìm được mà vuốt ve gương mặt mịn màng của người nằm bên gối, ôm nàng vào lòng hôn lên một chốc, mới có thể chắc chắn rằng mọi thứ hắn đang có lúc này không phải là ảo ảnh hư vô.

Hắn chưa từng làm phu quân của ai, mọi kinh nghiệm đều phải học lỏm từ những người xung quanh như Lư Năng.

Chỉ là, tấm gương ân cần với thê tử bên ngoài rèm trướng thì dễ tìm, chứ sự săn sóc chốn phòng the thì chẳng biết học ai, đành phải làm theo bản năng của mình.

Khác với hắn một khi đã nếm tủy biết vị là nghiện đến mức không thể kiềm chế, Tiểu Thiền luôn chẳng theo kịp nhịp độ của hắn.

Cứ sau một hai hiệp, nàng lại mặt mày đỏ lựng, thân thể run rẩy tỏ ý không chịu đựng nổi nữa.

Đã thế, nàng vẫn luôn chừa sẵn đường lui, đem bao nhiêu tiền bạc kiếm được đổi hết thành ngân phiếu, rồi như một con sóc nhỏ đem giấu khắp nơi.

Báo hại hắn mỗi lần bước vào phòng đều phải dòm qua khe cửa, xem có phải nàng lại đang lén giấu tiền hay không.

Không phải hắn không để tâm, mà là sau khi suy tính hồi lâu, hắn quyết định nhắm mắt làm ngơ.

Cơ Tiểu Thiền yêu tiền, nếu việc giấu giếm vụng trộm này có thể mang lại cho nàng chút cảm giác an toàn, Đoạn Bất Kinh tự nhủ với bản thân, cố gắng làm một người phu quân đui mù cũng được.

Nhưng suy cho cùng hắn cũng chỉ là một người phàm bằng xương bằng thịt, cảm giác bất an cứ thế dày thêm theo số ngân phiếu mà Tiểu Thiền lén giấu.

Trái tim nàng sao ủ mãi cũng chẳng chịu ấm, nàng vậy mà dám nói với hắn rằng, nàng tự biết thân biết phận, hiểu rõ cuộc hôn nhân của họ chỉ là kế hoãn binh.

Nếu có một ngày Tướng quân sải cánh hồng hộc, chỉ cần báo cho nàng một tiếng, nàng tuyệt đối không dây dưa, sẽ dứt khoát cuốn gói ra đi.

Nhìn cái điệu bộ thành khẩn ấy, cứ như thể ngay giây tiếp theo nàng có thể kéo hắn đi thắp hương kết bái, tình phu thê không còn thì tình kết nghĩa vẫn ở đó.

Sự bạo ngược ngủ yên bấy lâu dường như lại gào thét trong huyết quản.

Cái gã "Đoạn Hầu gia" đê tiện, máu lạnh, bất chấp thủ đoạn kia dường như sắp xé rách lớp vỏ bọc hoàn hảo để thoát ra ngoài.

Có một giọng nói thô ráp, khàn đặc đang thì thầm tận sâu trong thâm tâm hắn: "Đồ phế vật, người đã là của mày rồi mà vẫn không giữ nổi!"

Rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nữa. Phải, hắn đâu phải thánh nhân như Lư Năng, không làm được cái việc lúc còn sống đã tính chuyện tìm chồng mới cho vợ.

Một tên ác bá như hắn, chỉ biết dùng mọi thủ đoạn, triệt để dập tắt ý định rời xa hắn của nàng.

Sinh một đứa con vậy.

Đợi nàng mang cốt nhục của hắn, có phải sẽ hoàn toàn yên phận, không bao giờ nảy sinh ý định rời xa hắn nữa không?

Có lẽ nàng đã nhận ra điều gì chăng?

Nàng lại dám mượn lời Hứa thần y, nói cái gì mà cơ thể hư nhược cần ngủ riêng để tĩnh dưỡng, hòng đường hoàng chia phòng với hắn.

Cơ Tiểu Thiền quên sạch sành sanh lời hứa lúc định hôn ước là tuyệt đối không để hắn "ăn chay" rồi sao?

Đêm hôm đó, hắn không về Tướng quân phủ, chỉ ngủ tạm bợ một giấc trong quân doanh.

Cũng chẳng phải hờn dỗi gì, chỉ là hắn không muốn ôm cục tức về nhà cãi nhau với Tiểu Thiền.

Cảm giác được mất quá lớn, hắn có chút không khống chế nổi con ác thú trong lòng, chỉ e sơ sẩy một chút sẽ hiện nguyên hình trước mặt nàng.

Đang lúc chột dạ phiền não, triều đình lại còn xen vào quấy rối, ném cho hắn cái rắc rối gì mà tứ hôn với công chúa.

Vị công chúa kia cũng khá biết cách thu mua lòng người, mang đủ loại bánh trái, vải vóc từ kinh thành đến phân phát khắp nơi.

Hắn rõ ràng đã dặn dò Mạc Vấn từ sớm, bảo vứt ả sang đại doanh Oai Phong.

Thế mà sáng sớm vừa ngủ dậy bước ra khỏi trướng, đã thấy Hoa An công chúa trát son phấn loè loẹt, hướng về phía hắn chớp mắt đưa tình thỉnh an.

Đoạn Bất Kinh nổi trận lôi đình, gọi Mạc Vấn đến mắng cho một trận té tát, thằng nhãi đó mới vội vã đánh xe đưa người đi.

Sau đó, có huynh đệ ở sơn trại Xích Long chạy đến tìm hắn, bảo rằng thấy xe ngựa của Cơ Tiểu Thiền đỗ trước cửa quân doanh, nhưng tẩu tử không xuống xe, dừng một lát rồi lại đi mất.

"Đại đương gia, huynh cãi nhau với tẩu tẩu rồi à?" Ai cũng biết hôm qua Đoạn Bất Kinh ngủ lại quân doanh, mấy gã có vợ ở nhà chỉ cần đoán mò cũng biết nguyên nhân.

"Nói câu không nên nói, ngày thường huynh quá chiều chuộng tẩu tử rồi. Huynh xem, tẩu ấy rõ ràng là nhớ huynh, tìm đến tận quân doanh mà còn không chịu hạ mình xuống xe gặp huynh. Nhưng lát nữa về nhà, chắc tẩu tẩu sẽ nấu món gì ngon ngon, đun nước nóng chờ huynh đấy. Huynh phải giữ giá một chút, không thể cứ một mực dỗ dành đàn bà được, cũng phải để tẩu ấy dỗ ngược lại huynh chứ. Nếu không để lâu ngày, tẩu ấy sẽ chẳng coi huynh ra gì đâu."

"Thế lỡ nàng không dỗ thì sao?"

"... Khắp thiên hạ này thiếu gì đàn bà, huynh lại lớn lên tuấn tú ngời ngời. Mình tìm một người biết thương xót đàn ông không được sao?"

Đoạn Bất Kinh cau mày, hung ác trừng mắt nhìn gã.

Gã kia vội vàng rút lời lại, vỗ ngực thùm thụp bảo đảm rằng những tình huống thế này, chỉ cần cho tẩu tẩu một bậc thang để leo xuống thì phu thê ắt sẽ êm ấm.

Về khoản này gã là người sành sỏi, nhà một vợ ba thiếp, ai nấy đều cơm bưng nước rót xoay quanh gã, chiến tích rành rành, tuyệt đối không chém gió.

Hôm đó, Đoạn Bất Kinh về nhà từ rất sớm, định bụng trải sẵn bậc thang cho Tiểu Thiền đang ngại ngùng, để nàng dỗ dành mình một phen.

Ngờ đâu lúc về đến nơi, bếp lạnh nước nguội, chẳng có vẻ gì là đang chào đón trụ cột gia đình.

Cơ Tiểu Thiền lại càng quay mặt vào tường, sớm đã trùm chăn ngủ thiếp đi.

Dù sao cũng phải cho người ta cái cớ để xuống nước, thế nên hắn cố ý cởi ngọc bội, tháo đai lưng, tạo ra tiếng động rung trời lở đất để báo hiệu hắn đã về.

Thế nhưng, đại mỹ nhân đang nằm kia vẫn không nhúc nhích mảy may.

Chỉ có Hương Thảo chạy tới định hầu hắn thay y phục.

Hắn lạnh lùng quát: "Ta chưa thành thân, thiếu phu nhân hay sao mà phải cần hạ nhân hầu hạ?"

Lát sau, Tiểu Thiền cũng chịu đi tới, nhưng lại vô cớ cãi nhau một trận ầm ĩ.

Nàng tức giận đến đỏ hoe hai mắt, nước mắt lưng tròng uất ức nhìn hắn.

Trái tim Đoạn Bất Kinh mềm nhũn ra.

Biết làm sao được, hắn chính là yêu đến chết đi sống lại cái người phụ nữ bề ngoài thì mềm mỏng nhưng bên trong lại cứng cỏi vô cùng này.

Hứa thần y nói đúng, nàng đã gầy đi rất nhiều, quả thực cần được tĩnh dưỡng, vậy hắn đành ngủ lại quân doanh thêm vài ngày nữa vậy.

Nhưng hắn không ngờ, Tiểu Thiền lại nảy sinh ý định rời bỏ hắn.

Hơn nữa, cách nàng rời đi lại dứt khoát, đập nồi dìm thuyền đến thế...

Gã thuộc hạ kinh nghiệm đầy mình với một vợ ba thiếp kia bị ăn nguyên một trận mắng té tát ngay giữa sân.

Gã vừa nôn thốc nôn tháo vừa an ủi lão đại: "Đại đương gia, tẩu tử hiểu lầm thôi, đang ghen đấy! Có điều phản ứng của tẩu tử mạnh bạo quá, còn dữ dằn hơn cả bốn người nhà đệ... Đại ca cứ từ từ khuyên nhủ, đừng làm căng quá kẻo tẩu tử lại giận..."

Lời hay ý dở gì cũng để gã khốn này nói hết rồi!

Đoạn Bất Kinh giơ chân định đá gã một cước, nhưng nhìn quanh lại chẳng thấy chỗ nào sạch sẽ để hạ chân.

Đàn ông mà lấy tận bốn người đàn bà thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ? Hắn lúc đó đúng là quỷ ám mới đi tin lời gã, bỏ lỡ cơ hội tốt để giải thích với Tiểu Thiền.

Đến lúc tìm được Tiểu Thiền, hắn mới bàng hoàng phát hiện nàng đang vui vẻ chung một phòng với hai vị chồng cũ.

Không có hắn, nàng dường như vẫn sống rất tốt.

Tiểu Thiền chưa bao giờ coi hắn là người không thể thiếu.

Những ý nghĩ tăm tối, ẩm ướt lại một lần nữa như những xúc tu dây leo, chi chít bò lên trong tâm trí hắn.

Nếu Tiểu Thiền không chịu quay đầu, hắn phải làm sao?

Bên nhau bao lâu nay, chẳng lẽ Cơ Tiểu Thiền không có mảy may lưu luyến nào với hắn?

Đoạn Bất Kinh biết mình ngày càng tham lam.

Hắn không chỉ muốn có được Tiểu Thiền, giữ nàng lại bên mình, mà còn mong muốn trong mắt, trong tim nàng chỉ có duy nhất một mình hắn.

Giả dạng làm bọn cường đạo cướp ngục, cuối cùng cũng bắt được Tiểu Thiền đang bỏ trốn về, hắn rắp tâm dọa dẫm nàng một trận, để nàng biết bỏ trốn nguy hiểm đến nhường nào.

Thế nhưng Tiểu Thiền lại tương kế tựu kế, cố ý buông những lời lả lơi, câu dẫn khiến hắn đâm lao phải theo lao.

Dù có sống qua mấy kiếp, hắn cũng chưa từng có kinh nghiệm đối phó với cái tình huống hỗn loạn, va chạm kịch liệt thế này.

Tiểu Thiền nói... muốn hòa ly, muốn triệt để cắt đứt với hắn.

Khoảnh khắc ấy, thanh đao treo lơ lửng trên đầu bấy lâu cuối cùng cũng giáng xuống.

Mọi mưu trí tựa yêu nghiệt, mọi sự sát phạt quyết đoán đều trở nên vô dụng.

Cái gã "Đoạn Hầu gia" tàn nhẫn, bạo ngược kia đã hoàn toàn bị Cơ Tiểu Thiền bức ép hiện hình, không thể nào che giấu được nữa.

Còn gì khiến người ta phẫn nộ và khó chịu hơn việc có được rồi lại mất đi?

Hắn dùng dây thừng da trâu trói chặt nàng, trong đầu luẩn quẩn những suy nghĩ khiến người ta run sợ, làm sao để trói buộc nàng thật chặt, khiến nàng không thể đi đến bất cứ nơi nào.

Thế nhưng, ngọn lửa giận hừng hực bốc lên ngút trời, ngay khi nhìn thấy những giọt nước mắt thút thít của Tiểu Thiền, liền lụi tàn không còn một mảnh.

Dáng vẻ hai mắt đỏ hoe khóc lóc của nàng, giống hệt cô bé con ngày xưa vùi đầu vào lòng Xú Đản ca ca, khóc nức nở nói nhớ mẹ.

Thế là, con ác long bạo ngược rốt cuộc cũng tìm lại được lý trí và sự kiềm chế...

Hắn đã quyết tâm, kiếp này, chỉ làm Đoạn Bất Kinh yêu thương che chở cho Tiểu Thiền.

Cho nên hắn sẽ không nuốt lời. Gông xiềng xích sắt, chỉ dùng để trói buộc con dã thú cuồng loạn trong thâm tâm hắn, để hắn khoác lên lớp vỏ bọc hoàn hảo, làm một người phu quân khiến Tiểu Thiền hài lòng.

......

Chỉ là cứ nghĩ đến việc Tiểu Thiền từng nảy sinh ý định rời xa mình, Đoạn Bất Kinh vẫn không khỏi khó chịu rên lên một tiếng buồn bực, gân xanh trên trán giật giật.

"Dậy đi, Bất Kinh, chàng gặp ác mộng sao?"

Từng tiếng gọi khe khẽ, dồn dập vang lên, khiến Đoạn Bất Kinh nặng nề mở mắt.

Hắn bật ngồi dậy, nhanh chóng đưa mắt quan sát xung quanh.

Giấc mộng dài này thế mà lại khiến tâm trí con người ta hoảng hốt.

Hắn suýt quên mất, lúc này mình đang ở nhà ngoại tổ phụ của Tiểu Thiền tại Giang Nam.

Hai đứa con sinh đôi hiện tại đã ngủ riêng, không ngủ chung với phụ hoàng và mẫu hậu nữa.

Tiểu Thiền mặc chiếc yếm đào mỏng manh, mềm mại xích lại gần cọ vào người hắn, cằm tì lên vai hắn, cất giọng hỏi: "Chàng mơ thấy gì thế? Cứ gọi tên ta, lại còn nói cái gì mà đừng đi."

Đoạn Bất Kinh lại hít một hơi thật sâu, vươn tay ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm cổ nàng hít lấy hương thơm ngòn ngọt rồi mới thản nhiên đáp: "Không có gì..."

Tiểu Thiền sờ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của hắn, không nhịn được vỗ vỗ vào lưng phu quân: "Đã bảo buổi tối đừng ăn nhiều quá, không tiêu được, ngủ không ngon giấc là hay mộng mị linh tinh lắm."

Đoạn Bất Kinh ôm nàng nằm xuống lại.

Hôm nay nhạc mẫu nổi hứng, một hơi làm bao nhiêu là bánh đường mỡ lợn.

Trời nóng sợ hỏng, nếu hắn không nể mặt ăn nhiều một chút, chẳng lẽ lại để Tiểu Thiền và hai đứa nhỏ ăn đến bể bụng sao?

Cơ mà Cảnh Trọng Minh hình như còn ăn nhiều hơn cả hắn, lúc ăn cơm tối xong, còn kéo tay nhạc mẫu, bảo là muốn cùng bà dạo bước bên bờ Tây Hồ để tiêu thực nữa kìa.

Bước vào tuổi trung niên, người ta dường như cũng xem nhẹ chuyện danh phận, Cảnh tướng quân đến thật lặng lẽ.

Dân tình bên Giang Nam này chẳng ai biết Cảnh Trọng Minh là vị nào, chỉ biết nhà họ Tang ngoài việc tuyển được một chàng rể ở rể cho cháu gái, thì hình như cô con gái thủ tiết nhiều năm của Tang lão gia cũng sắp đón một vị tân lang ở rể nữa.

Thế là vô khối những gã đàn ông mang mộng trèo cao bắt đầu rục rịch tâm tư.

Mẫu thân của Hoàng hậu nương nương đã dám gả, thì tất nhiên có cả đống kẻ dám rước.

Chỉ trong phút chốc, thiệp mời dự yến tiệc gửi đến nhà họ Tang tăng vọt.

Trên bàn tiệc còn xuất hiện thêm cơ man nào là các thể loại bạch diện thư sinh tuấn tú, nho sĩ trung niên, thậm chí cả mấy lão già da nhăn nheo như quả óc chó cũng không biết tự lượng sức mình mà mò tới.

Bọn họ hệt như bầy ruồi nhặng, cứ vo ve lượn lờ quanh Tang Nhược, khiến bà phiền chán không chịu nổi.

Không riêng gì bà, Cảnh Trọng Minh cũng bực bội ra mặt.

Đời ông theo đuổi tình trường, cứ toàn thua ở phút chót vì sẩy mất một nước cờ.

Tang Nhược chưa chịu gật đầu, ông vốn cũng chẳng vội, chỉ thầm nhủ cứ theo bà về Giang Nam, mưa dầm thấm lâu cũng được.

Nào ngờ, vừa đặt chân về Giang Nam, lại chẳng khác nào chọc phải tổ ong vò vẽ, lòi ra một bầy đàn ông không biết xấu hổ, chỉ rắp tâm muốn "ăn bám".

Cảnh Trọng Minh đứng ngồi không yên. Đúng ngày Thất tịch, ngay tại hoa viên nhà họ Tang, ông bèn lôi bản "Cầu thê thư" do hảo hữu Lư Năng chấp bút ra, ấp a ấp úng bắt đầu đọc.

Chẳng phải Cảnh tướng quân mù chữ, mà tại cái lão Lư Năng kia quá ưa xài chữ nghĩa cao siêu, dẫn kinh cứ điển, hận không thể lôi cả biền văn từ thời thượng cổ hồng hoang ra dùng. Mỗi dòng lại chêm vào dăm ba từ lạ hoắc, đến cha mẹ đẻ cũng chẳng nhìn ra là chữ gì.

Trước đó Cảnh Trọng Minh mới chỉ liếc qua vài lần, đâu ngờ lại khó nhằn đến vậy.

Mới đọc một chốc mà trán và chóp mũi đã túa đầy mồ hôi, hai mắt dại ra.

Đường đường là một vị Tướng quân oai phong lẫm liệt, cứ thế trừng trừng đôi mắt, tay túm chặt tờ giấy, kéo dài giọng, cứng đờ người giữa khu vườn.

Chỉ e đọc câu nào không kịp thở lại ngã lăn quay ra đấy thì khốn.

Tang Nhược đứng cạnh mà thấy ngượng thay cho Cảnh Tướng quân, thấy ông cứ định đọc mãi đến tận thuở hồng hoang, cuối cùng bà cũng không nhịn được lên tiếng: "Ta đã thấu hiểu tâm ý của Tướng quân rồi, tự khắc sẽ không đoái hoài gì đến kẻ khác... Ngài... tốt nhất là đừng đọc nữa."

Cảnh Trọng Minh vừa mừng vừa kinh ngạc, vội vã nắm chặt lấy tay Tang Nhược: "Nàng không gạt ta chứ?"

Tang Nhược đỏ bừng hai má, rút chiếc khăn lụa ra thấm những giọt mồ hôi đang tuôn xối xả trên trán ông: "... Ý ta là, sẽ không đoái hoài đến ai khác, chỉ là ta cũng không muốn làm đương gia chủ mẫu gì nữa, ta chỉ muốn sống những ngày tháng tự do tự tại thôi."

Cảnh Trọng Minh lại vô cùng hào sảng bật cười: "Ta cũng lười làm ông chủ gia đình lắm rồi. Con cái chúng ta đều đã thành gia lập thất, chúng có cuộc đời riêng của chúng, không mướn chúng ta phải bận tâm. Quãng đời còn lại này, ta sẽ đưa nàng đi ngoạn thủy du sơn, đánh chùy hoàn, cưỡi ngựa dạo chơi, cứ làm một đôi công tử bột già chẳng màng thế sự là được!"

Tỏ rõ được cõi lòng, Cảnh tướng quân cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dự định ít bữa nữa sẽ đưa Tang Nhược đi du ngoạn ngắm nhìn sơn thủy.

Tiểu Thiền vô cùng ngưỡng mộ. Thế nên đêm khuya chợt tỉnh mộng, nàng nép vào lồng ngực Đoạn Bất Kinh, khẽ hỏi: "Đến bao giờ hai ta mới được ung dung tự tại như mẫu thân và Cảnh Tướng quân nhỉ?"

Đoạn Bất Kinh nhẩm tính một chốc: "Nếu nhi tử của chúng ta biết phấn đấu, chắc chờ thêm khoảng mười năm nữa là được."

Tiểu Thiền mường tượng ra cái cảnh đứa con trai mới mười ba tuổi đầu đã phải mặt nhăn mày nhó cõng lấy gánh nặng giang sơn do phụ hoàng nó vứt lại, không kìm được bật cười khúc khích: "Thế chẳng phải chúng ta có lỗi với nhi tử quá sao?"

Đoạn Bất Kinh cúi đầu, cằm cạ cạ lên trán nàng, đột nhiên cất giọng hỏi: "Nếu đời người được làm lại từ đầu, nàng có còn chọn ta không?"

Tiểu Thiền chậm rãi ngẩng đầu lên, mượn ánh trăng bàng bạc tựa mặt nước vương vãi ngoài song cửa, cẩn thận đánh giá nét mặt nam nhân trông thì có vẻ lơ đãng, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự căng thẳng.

Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi cao vút của hắn: "Dẫu có ôm hối tiếc, cũng chẳng cần phải chờ lâu đến tận kiếp sau. Suy cho cùng thì cuộc đời chốn nào mà chẳng phơi phới sắc xuân, ta mà tới độ tuổi như mẫu thân, chắc hẳn vẫn giữ được nét mặn mà quyến rũ. Tới lúc đó ta sẽ dọn về Giang Nam, mở nhẹ một tiệc trà nhỏ, tha hồ mà ngắm mấy chàng công tử khôi ngô tuấn tú, phất quạt thong dong, giọng Ngô dịu dàng êm tai, thử hỏi còn tiếc nuối điều chi nữa... Ái da, Đoạn Bất Kinh, đồ chó này, chàng lại cắn người!"

Bệ hạ nhà nàng rõ ràng là nghe hết lọt tai rồi, không chỉ cắn, hắn còn lột áo nàng, đè nghiến nàng xuống nệm.

Tiểu Thiền không nín được cười thành tiếng, nàng chủ động trườn sát lại trao cho hắn một nụ hôn triền miên ướt át, rồi ghé sát tai hắn thì thầm: "Phải ôm nuối tiếc trong lòng thì mới gom góp đủ uất khí để trọng sinh. Đời này kiếp này có chàng làm bạn, ta đã chẳng còn mảy may vướng bận. Chàng và ta đều sẽ không cần phải sống lại thêm một lần nào nữa, mình cùng nhau trải qua một kiếp trọn vẹn không lưu chút oán thán này, có được không, Đoạn Hầu gia của ta?"

Hai tiếng "Hầu gia" ấy tựa như một nắm đấm nhỏ bé, mềm mại, khẽ gõ vang một nhịp trầm đục nơi cửa ải trái tim Đoạn Bất Kinh.

Hắn vẫn cứ như vô số lần đối diện với sự dò xét của Tiểu Thiền trước đây, lặng thinh không đáp, thế nhưng lại dùng một nụ hôn nồng nhiệt hơn gấp bội để thay cho lời hồi đáp về lời thề non hẹn biển mới của hai người.

Môi lưỡi quấn quýt, minh ước đã định, đời đời kiếp kiếp, tuyệt không đổi dời.

- HOÀN TOÀN VĂN -

GÓP QUỸ "MUA RAW + ĐẶT BÌA" CÙNG TEAM.

Cảm ơn mn nhiều, dnt tuỳ tâm, ko bắt buộc ạ

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!