Chương 93: Ngoại truyện 2 : Cải tà quy chính

Editor: Vee

Có lẽ dư uy của Đoạn Hầu gia vẫn còn lẩn khuất đâu đây, khiến Cơ Tiểu Thiền ngoan ngoãn bắt tay vào làm thịt gà, vặt lông, ra dáng một chủ nhà hiếu khách.

Chỉ là lúc hạ đao, cái vẻ hung hăng, dứt khoát như trút cả nỗi oán hận chất chứa từ hai kiếp trước của nàng khiến Mạc Vấn không khỏi giật mình thon thót.

Đến lúc dùng bữa, nàng tháo chiếc khăn che mặt xuống, để lộ dung nhan kiều diễm rạng rỡ, khiến Mạc Vấn cứ nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Đoạn Bất Kinh lại chỉ khẽ liếc qua rồi vội vã rời mắt đi chỗ khác.

Không phải hắn không muốn nhìn, mà là hắn sợ mình không giấu nổi tâm tư, sẽ vô tình để lộ ra sự cuồng si điên dại, vặn vẹo xấu xí khiến người ta phải khiếp sợ mà tránh xa.

Mạc Vấn lén lút rỉ tai hắn: "Đại ca, cô nương xinh đẹp nhường này, khéo lại là hồ ly tinh chốn thâm sơn cùng cốc hóa thành, chuyên đi hút dương khí nam nhân ấy chứ?"

Đoạn Bất Kinh trong lòng lại thầm mong ước, nếu nàng thực sự là yêu tinh thì tốt biết mấy. Nàng muốn gì hắn cũng sẵn sàng dâng hiến.

Chỉ xin nàng đừng tìm đến ai khác, trên cõi đời này, hãy cứ làm khổ một mình hắn thôi.

Sau đó, lợi dụng dư uy "Đoạn Hầu gia" vẫn còn ám ảnh nàng, hắn đã thành công xin tá túc tại ngôi nhà cũ của nàng.

Tuy nhiên, khi cùng nàng trở về, hắn đã nhìn thấy chiếc hộp đựng thức ăn đặt trước cổng.

Đoạn Bất Kinh thừa biết, đó là đồ do tên thư sinh Lục Kính Thăng mang đến.

Vì thế, khi Mạc Vấn định đưa tay xách lên, hắn đã quát cản lại, không cho đụng vào.

Kẻ mang họ Lục kia ở kiếp trước đã thay lòng đổi dạ, phụ bạc nàng. Trong lòng Tiểu Thiền, y cũng giống như chiếc hộp thức ăn bị bỏ chỏng chơ ngoài kia, đã hoàn toàn bị vứt bỏ.

Cô nương trông có vẻ mỏng manh, yếu ớt ấy lại là người cương quyết, trong mắt không thể chứa nổi một hạt cát.

Nàng và Lục Kính Thăng từng là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau. Nàng đã từng hết lòng che chở, bảo vệ cho gã thư sinh nhu nhược ấy.

Đoạn Bất Kinh nhớ lại ở kiếp đầu tiên, sau khi sống sót sau trận tập kích và được cha con nhà họ Trịnh cứu chữa, hắn từng quay lại Sân Hương.

Bên ngoài một tiệm thuốc trong trấn, hắn bắt gặp Tiểu Thiền đang tranh cãi nảy lửa với gã chủ tiệm mưu mô.

Lúc bấy giờ, nàng đã bới tóc kiểu phụ nữ đã có chồng. Đứng nấp phía sau nàng là gã thư sinh ốm yếu, dáng vẻ lóng ngóng, vô dụng đến thảm hại.

Dù bao năm tháng trôi qua, Tiểu Thiền vẫn giữ nguyên cá tính ấy.

Mắng chửi thôi chưa đủ hả giận, nàng còn liều lĩnh chui qua lỗ chó, lẻn vào hậu viện nhà gã chủ tiệm để phá phách. Lúc chui ra thì không may bị phát hiện.

Gã tướng công vô dụng của nàng chẳng biết đã trốn mất dạng nơi nao, chỉ còn lại cô vợ nhỏ ốm yếu, tay túm gọn váy, thở hồng hộc chạy thục mạng trong con hẻm hẹp, mái tóc rối tung tơi bời.

Như một sự xui khiến của định mệnh, hắn vươn tay kéo tuột nàng vào một góc khuất, dùng một cánh cửa cũ nát dựa vào tường để che khuất cả hai.

Bàn tay to lớn của hắn bịt chặt miệng nàng, ngăn không cho nàng phát ra tiếng động.

Bóng tối bao trùm giấu đi khuôn mặt hắn, cũng che lấp những rung động đang dâng trào trong tim. Ở góc độ đó, hắn có thể nhìn rõ đôi mắt trong veo, ướt át như làn nước mùa thu của nàng.

Hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ người nàng, hòa quyện cùng mùi thuốc bắc lưu cữu nhiều năm, xộc thẳng vào khứu giác hắn. Nó khơi gợi những cảm xúc mãnh liệt, khiến tâm trí hắn rối bời, không biết có nên lên tiếng nhận mặt người bạn thuở ấu thơ hay không.

Những ham muốn sâu kín, mãnh liệt hơn cứ chực chờ bùng nổ. Hắn chỉ muốn ôm ghì lấy người con gái yếu đuối trước mặt, tham lam hít hà mùi hương vương vấn nơi hõm cổ nàng, và khao khát được lưu lại hơi thở của chính mình trên cơ thể ấy...

Nhưng đôi mắt mở to của nàng lại tràn ngập sự cự tuyệt và kháng cự.

Thế nên, khi tên tiểu nhị tiệm thuốc chạy vụt qua, hắn đành chầm chậm buông tay ra.

Chưa kịp để hắn nói nửa lời, nàng đã nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách, lý nhí buông một câu cảm ơn rồi vội vã rời đi.

Đêm hôm đó, Đoạn Bất Kinh trằn trọc khó ngủ, chắp vá những mảnh ghép vụn vỡ từ cái góc hẻm chật hẹp, những ký ức ẩm ướt, mờ ảo, ấm nóng và rối ren cứ mãi ám ảnh trong giấc mơ.

Thế nhưng, sự giao thoa ngắn ngủi ấy, Tiểu Thiền dường như đã quên sạch sành sanh.

Lần sau gặp lại trong nhà lao tối tăm, nàng hoàn toàn không nhận ra hắn. Ánh mắt dò xét lạ lẫm của nàng, dù ở bất kỳ thời điểm nào, cũng sắc lẹm như dao, cứa nát cõi lòng đau nhói.

Đến kiếp thứ ba này, Đoạn Bất Kinh vẫn là kẻ trắng tay, chẳng có chút lợi thế nào.

So với mối tình thanh mai trúc mã của Lục Kính Thăng ở kiếp thứ nhất, tình cảm của hắn với nàng quá đỗi mờ nhạt, chỉ là vài tháng hè ngắn ngủi lướt qua, và có lẽ, chỉ mình hắn là người khắc cốt ghi tâm những kỷ niệm ấy.

Và nếu đem so sánh với một Kỳ vương lãng mạn, biết chiều chuộng, thậm chí vì nàng mà xây dựng cả cung Quảng Hàn nguy nga ở kiếp thứ hai, thì một Đoạn Hầu gia với đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi, khét tiếng tàn bạo, lại càng chẳng mang đến cho nàng chút ký ức tốt đẹp nào.

Bởi vậy, việc nàng tỏ ra bất mãn, chán ghét khi gặp lại kẻ không mời mà đến như hắn ở kiếp thứ ba này, âu cũng là điều dễ hiểu.

Đoạn Bất Kinh hiểu rõ rằng, một kẻ giấu mặt trong bóng tối sẽ ra tay tước đoạt sinh mạng của nàng đúng vào ngày sinh nhật tuổi mười tám.

Cho dù nàng có chán ghét hắn đến mức nào đi chăng nữa, thì lần này, hắn nhất quyết phải mang nàng đi trước khi tìm ra hung thủ. Hắn phải đưa nàng tránh xa mọi hiểm nguy, vượt qua cái định mệnh nghiệt ngã đã được an bài.

Thế nên, hắn lục lọi thư từ trong phòng nàng, đóng giả một tên thổ phỉ mù chữ, dùng chiêu bài trêu chọc để lừa nàng tự mình kể ra hoàn cảnh gia đình.

Có lẽ vì bị ánh mắt sợ hãi của nàng kích thích, mà con quỷ dữ mang tên "Đoạn Hầu gia" của kiếp trước lại vô thức trỗi dậy.

Hắn từng bước dồn ép, giăng ra những cạm bẫy, bức bách Tiểu Thiền đến mức nàng trở nên hoảng loạn, lúng túng, không biết phải chống đỡ ra sao.

Nhưng thế thì đã sao chứ?

Nếu nàng thực sự sợ hãi, chán ghét hắn, thì thà rằng đừng cố duy trì sự khách sáo giả tạo. Hắn thà để nàng bộc lộ bản chất thật, mắng chửi hắn một trận ra trò.

Ít ra điều đó sẽ giúp hắn cảm nhận được rằng, Tiểu Thiền vẫn đang sống sờ sờ, hiện diện ngay trước mắt hắn.

Thế nhưng, hắn không ngờ rằng, khi bị dồn vào chân tường, Cơ Tiểu Thiền tuy có lúng túng nhưng không hề chỉ thẳng mặt hắn mà mắng nhiếc như hắn lầm tưởng.

Nàng bỗng chốc xoay chuyển tình thế, đề nghị hợp tác, chỉ ra cái bẫy đang rình rập ở đại doanh Oai Phong, và vạch cho hắn một con đường sáng.

Đoạn Bất Kinh của kiếp này vốn không có ý định liều lĩnh tấn công đại doanh Oai Phong, đẩy huynh đệ vào chỗ chết như kiếp trước.

Thế nhưng Tiểu Thiền lại nghiêm túc phân tích tình hình, chỉ điểm cho hắn nơi cất giấu thực sự của bọn quan tham, khuyên hắn nên tránh mũi nhọn, đánh úp sào huyệt béo bở của chúng.

Đoạn Bất Kinh thực sự bất ngờ.

Bởi cách mà nàng vạch ra không hề mang ý hãm hại hắn. Nếu làm theo kế hoạch của nàng, hắn quả thực sẽ thu hoạch được một món hời lớn.

Nhưng tại sao nàng lại làm thế? Tại sao nàng lại thật lòng giúp đỡ một tên trùm thổ phỉ như hắn?

Đoạn Bất Kinh chợt nhận ra, ánh mắt Tiểu Thiền nhìn hắn đã không còn giống kiếp trước. Dù vẫn còn chút e sợ, nhưng đã không còn sự kinh hãi và ghê tởm né tránh.

Ngược lại, nàng còn cố gắng lấy lòng hắn, rủ rê hắn cùng làm một vố lớn.

Cuối cùng, nàng lại đưa ra một yêu cầu: mong hắn dùng số lương thực cướp được từ bọn tham quan để cứu đói cho bá tánh Lộ Châu.

Nàng dường như cảm thấy yêu cầu của mình quá phiền phức, hỏi hắn một cách rụt rè, dè dặt, như sợ lỡ chọc giận một tổ ong vò vẽ.

Nàng thật thiển cận, đâu biết rằng, dù nàng có sai tên thổ phỉ trước mắt này chọc thủng bầu trời, thì hắn cũng sẽ không ngần ngại làm theo ngay tắp lự.

Đoạn Bất Kinh nhận ra mình chẳng hiểu gì về nàng, khi hắn đặt tờ ngân phiếu một trăm lượng vào tay nàng.

Chỉ khi xác định được đó là tiền thật, nàng mới nhoẻn miệng cười với hắn, một nụ cười rạng rỡ, ngọt ngào đến nao lòng.

Người nữ chủ nhà ban đầu còn miễn cưỡng, khó chịu, bỗng chốc trở nên xởi lởi, ân cần hỏi han, thể hiện truyền thống hiếu khách của vùng đất lễ nghĩa, thậm chí còn đề nghị giặt giũ quần áo cho hắn và Mạc Vấn...

Thế là, Đoạn Bất Kinh cẩn thận ghi nhớ: Cơ Tiểu Thiền cực kỳ đam mê tiền bạc. Vậy nên, hắn phải kiếm thật nhiều tiền.

Vụ cướp kho báu của bọn quan tham diễn ra suôn sẻ lạ thường nhờ có thêm ký ức từ kiếp trước của Tiểu Thiền làm trợ thủ.

Nhưng Đoạn Bất Kinh vẫn quyết định dùng kế "hồi mã thương", bí mật lẻn vào đại doanh Oai Phong để lấy thủ cấp của tên tham quan Tạ Sướng.

Bởi lẽ hắn là một kẻ mang thù sâu sắc. Chính tên tham quan này đã ra lệnh tra tấn, giết hại Mạc Vấn và các huynh đệ khi bị bắt giữ. Từng mạng sống của huynh đệ hắn đều bị kết liễu dưới mệnh lệnh của hắn ta.

Lúc tháo lui, hắn bị vị tướng quân tên Cảnh Trọng Minh bắn một mũi tên chí mạng. Mũi tên ấy nhanh và hiểm hóc vô cùng, may mà trúng ngay vào miếng hộ tâm giáp, nếu không hắn đã phải chịu một vết thương chí mạng nữa.

Đoạn Bất Kinh không chần chừ đáp trả. Hắn phải phi ngựa ngày đêm, hối hả trở về Sân Hương.

Vì hắn vẫn nhớ rõ mồn một, ở kiếp thứ hai, khi hắn chữa trị xong vết thương và trở về Sân Hương thì Cơ Tiểu Thiền đã sớm rời đi, theo chân Tiêu Thận tiến về kinh đô.

Lần này, bằng mọi giá hắn phải chặn nàng lại, tuyệt đối không để nàng dính líu đến Tiêu Thận thêm một lần nào nữa.

Lấy cớ cần người chăm sóc vết thương, hắn sẽ giữ nàng bên mình ngày đêm.

Mạc Vấn cứ trố mắt nhìn đại ca tự lấy mũi tên làm vết thương ngoài da thêm nghiêm trọng, hoàn toàn không hiểu nổi hành động điên rồ ấy. Gã chỉ còn cách thầm nghĩ đại ca chắc bị yêu quái phương nào mê hoặc, lú lẫn mất rồi.

Đoạn Bất Kinh cuối cùng cũng về trễ một bước.

Tranh cãi nảy lửa đang diễn ra trước nhà Tiểu Thiền. Ngoài mụ mẹ chồng tai quái từ kiếp thứ nhất, còn có cả tên phế vật Lục công tử kia. Y trơ trẽn gọi Tiểu Thiền là "Uyển Liễu".

Cảnh tượng Tiểu Thiền và Lục công tử đứng sóng vai bên bờ sông khiến con ác quỷ khát máu, mang theo oán niệm từ hai kiếp luân hồi trong người Đoạn Bất Kinh trỗi dậy mãnh liệt, không thể kiểm soát.

Tiểu Thiền dám nói dối! Nàng bảo kiếp này chưa có người trong mộng, nhưng thực ra trong lòng nàng chứa đầy hình bóng của bọn đàn ông khác! Bỏ qua Tiêu Thận ở kiếp trước, ngay cả cái thứ rác rưởi như Lục công tử ở kiếp đầu mà nàng vẫn chưa chịu buông bỏ.

Thế nên, cuộc hội ngộ sau khi hắn bị thương trở nên căng thẳng, đầy mùi thuốc súng.

Nhưng đối mặt với những lời buộc tội của hắn, Cơ Tiểu Thiền lại tỏ vẻ ghê tởm như đạp phải phân chó, khăng khăng rằng thà ế cả đời cũng không thèm lấy tên họ Lục.

Nàng còn hứa hẹn, dẫu hắn có chết, nàng cũng sẽ viết tên người thương tương lai lên giấy rồi đốt xuống cho hắn xem.

Như vậy có nghĩa là, trước khi hắn chết, Tiểu Thiền sẽ không có thêm bất kỳ tên nam nhân nào khác lảng vảng trong tâm trí?

Ở kiếp này, hắn có thể yên tâm, thong thả mà che chở cho nàng.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Đoạn Bất Kinh như được giải thoát, bồng bềnh phiêu lãng giữa mây trời, cơ thể hắn cũng nhẹ nhõm buông thõng xuống chiếc giường của nàng.

Tiểu Thiền khi không né tránh, không trừng mắt, lúc chăm sóc người bệnh cũng vô cùng dịu dàng, chu đáo.

Nàng bảo với đám người hầu mới mua rằng hắn là biểu ca ở xa đến.

Nàng dỗ dành hắn như dỗ trẻ con, hứa sẽ làm cơm niêu thịt xông khói cho hắn ăn, lại còn cẩn thận, ân cần lau mồ hôi cho hắn.

Ánh đèn mờ ảo, lung linh, có lúc Đoạn Bất Kinh tự hỏi mình có đang nằm mộng hay không.

Chỉ sợ khi bầu trời hửng sáng, giấc mộng đẹp đẽ này cũng sẽ tan biến. Lỡ như khi mở mắt ra, hắn lại thấy mình đơn độc trong căn phòng lạnh lẽo, soi gương chỉ thấy một kẻ cô độc, tóc đã điểm sương.

Khi những ngón tay mềm mại của Tiểu Thiền khẽ lướt qua gò má, Đoạn Bất Kinh thậm chí không dám chớp mắt, không dám thở mạnh, chỉ sợ giấc mộng vỡ tan tành. Hắn chỉ dám khẽ phồng má, để cảm nhận sự ấm áp chân thực từ đầu ngón tay nàng.

Nhưng Tiểu Thiền dường như bị hành động táo bạo của hắn làm cho hoảng sợ, vội vàng rụt tay lại, vờ như không có chuyện gì xảy ra, chuyển sang bàn luận về tương lai của hắn.

Nàng nào hay biết, chính sự lương thiện và nhân từ của nàng đã vô tình nuôi dưỡng một con ác quỷ tham lam, vô độ.

Con ác quỷ ấy ban đầu chỉ mong muốn được âm thầm bảo vệ nàng, giúp nàng vượt qua ngưỡng cửa sinh tử ở tuổi mười tám.

Nhưng giờ đây, sự tham lam ấy đã phình to. Hắn khao khát hơi ấm, sự gần gũi của nàng, mơ mộng viển vông trở thành người duy nhất ngự trị trong trái tim nàng ở kiếp này.

Tiểu Thiền từng nói, hắn không nên cam phận làm một tên thổ phỉ suốt đời, mà phải lập nên một đại nghiệp, rửa sạch danh nhơ.

Được!

Hắn vốn chẳng màng đến việc trở thành một hình mẫu vĩ đại, đáng kính trong mắt người đời. Cả hai kiếp trước, Đoạn Bất Kinh đều là một kẻ ngông cuồng, tàn nhẫn, chưa bao giờ kìm hãm bản tính hoang dại của mình.

Nhưng nếu Tiểu Thiền muốn hắn chinh phục thiên hạ, sánh vai cùng Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế, thì hắn sẵn sàng dấn thân, vì nàng mà đánh chiếm cả một giang sơn gấm vóc.

Những chuỗi ngày dài chìm trong bóng tối và sự vô vị bỗng chốc tìm thấy bến đỗ, xác định được một hướng đi mới mẻ.

Sự xuất hiện sớm hơn dự kiến của thân mẫu Tiểu Thiền dường như cũng là một điểm khác biệt so với kiếp trước.

Đoạn Bất Kinh không mấy thiện cảm với Tang Nhược, người mẹ đã đâm đầu vào quan tài tự vẫn trong chính ngày con gái mình qua đời.

Thực chất, hắn vốn luôn giữ sự ác cảm với bất cứ ai có ý định tiếp cận Tiểu Thiền.

Nhưng ở kiếp này, Tiểu Thiền dường như đã hóa giải được những hiểu lầm với mẹ, mối quan hệ của họ đã dần nới lỏng. Còn về phần cô em gái ngốc nghếch, kẻ từng bỏ mạng sớm sủa trong những cuộc tranh sủng chốn hậu cung ở kiếp trước, cũng chỉ là một kẻ vô hại.

Sau khi đảm bảo hai người họ không mang đến bất kỳ mối nguy hiểm nào, hắn âm thầm tìm gặp Ôn bá. Hắn dặn dò kỹ lưỡng về những phương án dự phòng, hướng dẫn cách liên lạc với mạng lưới gián điệp của hắn tại kinh đô trong trường hợp khẩn cấp, rồi mới an tâm lên đường đến Lộ Châu, bắt tay vào việc thực hiện những kế hoạch đã định.

Tiểu Thiền vốn không chịu được cảnh sống cực khổ. Hắn cần phải xây dựng một cơ ngơi vững chắc, một quyền lực tuyệt đối trước khi nàng tròn mười tám tuổi, để có thể che chở nàng an toàn trong vòng tay mình.

Khi thời khắc đó đến, hắn sẽ như một con rồng ác độc cuộn mình quanh viên ngọc quý, giam cầm nàng bên cạnh, không để nàng rời nửa bước.

Chỉ là vùng đất Lộ Châu cằn cỗi, hiểm ác, lại ẩn chứa những hiểm nguy khôn lường khác.

Mỗi khi sát khí bừng bừng, không thể kiềm chế, chỉ cần nhớ lại câu nói "sánh vai cùng Tần Thủy Hoàng, Hán Vũ Đế" của nàng, hắn lại dằn lòng, đè bẹp ý định bóp chết tên lắm mồm Lư Năng vô số lần.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!