Chương 15: Bọ ngựa bắt thiền, hoàng tước tại hậu

Editor: Vee

Vừa buông lời, Mạc Vấn không kìm được liếc nhìn Đoạn Bất Kinh.

Dù nhìn bề nào, cái quả hồng cứng rước lấy thị phi này cũng hao hao đại ca nhà mình...

Đoạn Bất Kinh đưa tay vỗ vỗ sau gáy gã: "Lớn tồng ngồng rồi, bớt tụ tập lêu lổng với bọn Tiền lão tứ đi, nhiễm toàn mấy cái thói ăn nói xằng bậy. Lần sau mà còn bô bô cái miệng hở ra là đòi chém giết trước mặt con gái nhà người ta, coi chừng ế vợ đấy."

Mạc Vấn xì một tiếng rõ khinh khỉnh. Gã thầm nghĩ, mình bệ vệ oai phong, mày rậm mắt to y hệt đại ca, lo gì ế vợ, mai này chắc chắn có cả tá cô nương tranh nhau giành giật đòi giặt đồ cho mình ấy chứ.

Thấy Mạc Vấn còn định lải nhải, Đoạn Bất Kinh chỉ gằn gọn một chữ: "Đi!"

Nghe tiếng quát, Mạc Vấn đành miễn cưỡng xách thùng ra giếng múc nước.

Cơ Tiểu Thiền đang lúi húi chẻ củi ở Tây viện, bỗng nhiên thấy tay nhẹ bẫng. Ngoảnh lại, thì ra Đoạn Bất Kinh đã bước đến cướp chiếc rìu từ tay nàng.

Cơ Tiểu Thiền sao dám để kẻ đang bị thương nặng làm việc nặng nhọc này, đây chính là "thượng đế" đã ném cho nàng một trăm năm mươi lạng bạc cơ mà.

Nhưng nam nhân một mực khăng khăng, nàng giành giật lại cũng chẳng được.

Nam nhân dẫu vai trái bị thương, nhưng tay phải vẫn hoạt động linh hoạt. Hắn ngồi xổm xuống, một tay dựng đứng khúc củi to, tay kia vung rìu chẻ xuống. Trông hắn chẳng cần dùng chút sức lực nào, khúc củi lớn đã bị bổ đôi một cách ngọt lịm, dứt khoát.

Nàng đã nhầm to. Đoạn Bất Kinh dẫu có bị thương ở vai thì cũng đâu phải là con mãnh hổ bị nhổ rụng răng, sức vóc của hắn vẫn đáng gờm chán.

Tiểu Thiền lẳng lặng quan sát hắn chẻ liền ba khúc củi, rồi đẩy chiếc ghế đẩu mình đang ngồi về phía Đoạn Bất Kinh, còn bản thân thì ngồi xổm xuống bên cạnh giúp hắn dựng những khúc củi chưa chẻ.

Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, chỉ trong chớp mắt, đống củi đã chất cao ngất ngưởng.

Cơn bực tức trong lòng tan biến, Cơ Tiểu Thiền dịu giọng bảo Đoạn Bất Kinh: "Đủ rồi, ngài nghỉ ngơi một chút đi."

Đoạn Bất Kinh bấy giờ mới dừng tay đứng dậy, tiện thể rửa tay luôn trong chậu nước Cơ Tiểu Thiền vừa múc tới.

Chỉ là một tay bị băng bó cứng ngắc, việc gột rửa có phần gượng gạo nên không thể thiếu sự trợ giúp của Tiểu Thiền.

Cơ Tiểu Thiền vốn là người ưa sạch sẽ, trong mọi việc giặt giũ cọ rửa trước nay chưa từng có lấy một chút qua loa, chiếu lệ.

Theo thói quen, nàng tự nhiên giúp hắn chà rửa bàn tay to lớn ấy. Nhưng vừa chạm vào những vết chai sần cứng rát nơi hổ khẩu, linh cảm nàng chợt lóe lên cảnh giác. Nàng tức tốc buông tay, chỉ dùng chiếc gáo hồ lô múc nước, rưới lên bàn tay đã từng nhuốm máu vô số người của hắn.

Để xóa đi sự mập mờ, Cơ Tiểu Thiền vừa rót nước vừa làm như không có chuyện gì, thản nhiên hỏi: "Công tử tuy nói không biết chữ, nhưng qua cung cách trò chuyện lại giống như người rất am hiểu sự tích lịch sử."

"Chốn thị giếng, quán trà đình nghỉ chân nào lại thiếu vắng bóng dáng mấy ông lão gõ nhịp kể chuyện? Chỉ cần chịu khó bỏ dăm ba đồng tiền uống trà, chuyện triều đại nào thay ngôi đổi chủ, chuyện anh hùng hào kiệt nào vang danh tứ hải, thảy đều có thể nghe cho sướng tai."

Cơ Tiểu Thiền gật gù thán phục.

Ngẫm lại, kiếp trước tên này từng dẫn dắt đạo quân họ Trịnh tả xung hữu đột, đánh đông dẹp bắc giữa muôn vàn thế lực quân phiệt hỗn loạn. Binh pháp hành quân của hắn vô cùng khó lường, đúng là có tư chất của một bậc nguyên soái. Xem ra cái bản lĩnh này của hắn hoàn toàn là "không thầy đố mày làm nên", thảy đều được mài giũa đúc kết từ những trận chiến sinh tử thực tế.

Với tư chất thông minh nhạy bén nhường ấy, nếu hắn có cơ hội an tâm theo nghiệp đèn sách, thấu hiểu lễ giáo quy củ, biết đâu nay mai lại trở thành một bậc kỳ tài phò vua giúp nước.

Đoạn Bất Kinh chớp mắt nhìn hàng mi dài rủ xuống của cô gái nhỏ, bất chợt cất tiếng hỏi: "Chẳng phải ít bữa nữa, người nhà sẽ phái người đến đón cô về sao?"

Lần trước vì e ngại hắn cứ đóng cọc ăn vạ ở đây mãi không chịu đi, Cơ Tiểu Thiền từng đánh tiếng nhắc khéo chuyện này, mong hắn thức thời mà biết điều dời đi. Nàng gật đầu xác nhận.

"Vậy cái mối hôn sự bèo bọt với biểu ca mà bà thím láng giềng vừa leo lẻo cái miệng nhắc tới, chính là cái cục nợ mà cô sống chết muốn rũ bỏ đúng không? Tính đợi lúc cô hồi kinh là ép gả luôn à?"

Cơ Tiểu Thiền gật đầu thừa nhận.

Đoạn Bất Kinh bình thản đáp lời: "Chờ cô hồi kinh, nếu người nhà nhất định ép cô hứa hôn, cô cũng chẳng cần phải nhọc công phản kháng, chuyện đó cứ để ta lo liệu."

Cơ Tiểu Thiền giật nảy mình ngẩng đầu lên, e dè dò hỏi: "Ngài định lo liệu bằng cách nào?"

Đoạn Bất Kinh không ừ hử. Trong óc Cơ Tiểu Thiền xẹt qua một ý nghĩ cực kỳ hoang đường, nàng không nén được buột miệng: "Ngài đừng bảo là... chỉ vì tổ mẫu ta ép duyên gả nhầm cho một tên ngốc nghếch, mà ngài định sát hại cả nhà người ta đấy nhé?"

Khóe môi nam nhân khẽ nhếch lên, không thừa nhận, cũng chẳng thèm phủ nhận.

Cơ Tiểu Thiền quên béng việc múc nước rưới lên tay hắn, tay cầm chiếc gáo không trân trân ngẩn ra, không kìm được rùng mình hút một ngụm khí lạnh: "Vậy lẽ nào sau này hễ nhà ta ưng ý ai, tính toán gả ta cho kẻ khác, ngài lại vác đao đến từng nhà diệt môn sao?"

Nam nhân vẫn điềm nhiên không cất lời phản bác.

Cái thói đồ sát diệt môn tàn bạo bất nhân này, người thường làm sao dám làm, nhưng nếu đổi lại là tên trùm thổ phỉ máu lạnh họ Đoạn, thì chuyện quái quỷ gì mà hắn chẳng dám làm.

Cơ Tiểu Thiền mạnh bạo vứt cái gáo nước xuống đất cái rầm: "Không được! Ngài đừng có lấy cái kiểu báo ân báo oán này ra!"

Kiếp thứ hai, cũng bởi vì dây dưa tới nàng mà phủ Kỳ Vương gặp họa biến đổi dời, nhận lấy kết cục bi đát nhà tan cửa nát.

Ở kiếp này, nàng tuyệt nhiên không thể vì muốn thay đổi số phận của bản thân mà rước họa diệt tộc cho người khác.

Nàng mang mệnh sát phu khắc lục thân, nhưng lòng lại chẳng muốn trở thành gánh nặng gieo tai rắc họa cho ai.

Nghĩ đoạn, nàng cố gắng hạ giọng khuyên can: "Tấm lòng của công tử, ta đây ghi tạc. Nhưng ngài là kẻ ôm mộng bá vương, xin đừng để lại danh tiếng tàn bạo, đồ sát bừa bãi. Công tử xem, như Thủy Hoàng đế kia, dẫu lập nên muôn ngàn kỳ công lẫy lừng, nhưng lại không thể giữ cơ nghiệp nhà Tần trụ nổi đến đời thứ hai, cũng chỉ vì mang theo hai chữ 'bạo tàn' kia thôi."

Đoạn Bất Kinh thong thả buông lời hỏi vặn lại: "Cô... thực sự cho rằng sau này ta có thể làm nên chuyện tày trời như thế sao?"

Cơ Tiểu Thiền tung hỏa mù không chớp mắt, vẻ mặt chân thành nói: "Công tử tướng mạo phi phàm, cốt cách quý nhân. Nếu ngài biết kết hợp giữa sức mạnh sấm sét và lòng từ bi độ lượng, chắc chắn sẽ đạt được thành công gấp bội. Tiểu Thiền cũng mơ mộng một ngày có thể ngẩng cao đầu tự hào tuyên bố với bằng hữu người thân rằng, ta từng có duyên cứu rỗi một bậc hiền tài xuất chúng, có công tế thế cứu dân." Nàng cố tình thêm thắt, tâng bốc lên một chút, chứ nàng thừa hiểu bảo tên họ Đoạn này nặn ra được tí lòng từ bi là chuyện mò kim đáy bể.

Đoạn Bất Kinh không ừ hử, mặc cho Tiểu Thiền ra sức tâng bốc nịnh nọt. Đột nhiên hắn dùng một tay chụp lấy cái gáo nước, rồi tự mình múc nước rưới lên tay Cơ Tiểu Thiền: "Cơ tiểu thư, hình như cô đã hiểu lầm một điều. Dù sau này tại hạ hành xử ra sao, cũng tuyệt nhiên không phải vì báo ân cô."

Cơ Tiểu Thiền còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã tỉnh bơ tuyên bố: "Bản tính tại hạ từ tấm bé đã vậy, hễ là thứ thuộc về ta, là người của ta, kẻ nào dám bén mảng chạm tay vào, đều phải nhận lấy cái chết!"

Vừa dứt lời, cái lớp mặt nạ điềm tĩnh tao nhã của một trang nam nhi tuấn tú thoắt cái đã vỡ vụn, ánh mắt hắn hắt ra toàn tia sát khí man rợ, chẳng buồn che đậy.

Tiểu Thiền sững sờ nhìn hắn, bị cái luồng hung hãn sặc mùi thảo khấu ấy bức đến mức thở không nổi.

Đúng lúc đó, Ôn bá đi hái thảo dược trên núi cũng vừa quay về. Lưng đeo gùi thuốc, tay lại xách theo một bó củi mới đốn, ông cụ hớn hở giơ cao con thỏ rừng trên tay, cười mỉm khoe: "Nay nhà mình có mồi ngon cải thiện bữa ăn rồi."

Nhân cơ hội đó, Tiểu Thiền lẹ làng xoay gót, chạy biến vào phòng mình.

Nàng đâu có ngốc nghếch đến mức đi hỏi Đoạn Bất Kinh cái câu "người của ta" có ý nghĩa gì.

Cũng có thể là nàng đang đa nghi, quá nhạy cảm. Dù sao thì cũng coi như nàng gia nhập băng đảng của hắn rồi. Có khi nào Đoạn Bất Kinh chỉ xem nàng như một quân sư quạt mo cốt cán để che chở bảo kê thì sao.

Thế nhưng nét mặt buông thả, tà khí ngút trời của hắn khi phát ngôn những lời ấy, rõ ràng chẳng mang dáng dấp của nghĩa khí huynh đệ giang hồ.

Chẳng lẽ... Đoạn Bất Kinh thật sự nảy sinh tà niệm với nàng?

Cơ Tiểu Thiền không kìm được rùng mình ớn lạnh.

Lật lại hai kiếp trước, thái độ Đoạn Bất Kinh dành cho nàng dường như luôn mang chút ám muội khó lường.

Kiếp thứ nhất lúc nàng chịu cảnh lao tù, Đoạn Bất Kinh thi thoảng lại thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma, đứng lẳng lặng nơi góc tối bên ngoài chấn song, đăm đăm nhìn nàng từ lúc nào chẳng hay.

Đến kiếp thứ hai, vì duyên cớ chạm mặt từ sớm, cái bóng dáng tên này cứ lởn vởn bám riết lấy nàng như hình với bóng, dăm bữa nửa tháng lại tìm cớ kiếm chuyện gây khó dễ. Lúc bấy giờ nàng lại cứ đinh ninh hắn chính là kẻ chủ mưu chuốc rượu độc hạ sát mình, nên bị sự hiện diện của hắn tra tấn đến mức đêm nào cũng mơ thấy ác mộng.

Giờ chuyển sang kiếp thứ ba, nàng chỉ lên núi thu nhặt lại lưới săn thú, ai ngờ xui xẻo lại tình cờ gặp đúng tên trộm gà, mở đầu cho đoạn nghiệt duyên chẳng đáng có này.

Đoạn Bất Kinh mặt dày mày dạn xông vào tiểu viện, chiếm luôn cái giường ngủ của nàng, trong đầu hắn có khi đang toan tính rắp tâm cưỡng bức nàng cũng nên.

Chỉ nghĩ tới điều đó thôi, nàng đã muốn tức hộc máu vì sự trơ trẽn, vô lại của tên họ Đoạn này.

Người của hắn ư? Hắn mà cũng xứng?

Đoạn Bất Kinh chẳng giống như tên mọt sách Lục Kính Thăng. Tên quỷ bám đuôi lầy lội dai dẳng này không dễ gì dùng dăm ba lời lạnh nhạt mắng mỏ mà xua đuổi được.

Nghĩ đến chặng đường thăng tiến đầy tham vọng của hắn sau này, nàng càng ý thức được việc lúc này không thể tùy tiện đắc tội với hắn.

Tiểu Thiền đưa mắt nhìn qua ô cửa sổ, thấy Đoạn Bất Kinh đang phụ Ôn bá dỡ củi xuống.

Gã này tay chân lanh lẹ tháo vát, nếu là một anh nông dân cục mịch chính hiệu thì tốt biết bao. Chỉ đáng tiếc, hắn lại là một tên ma vương đội lốt người, không thể tùy tiện đụng vào.

Tiểu Thiền chống cằm suy ngẫm một hồi, đầu óc bỗng chốc quay cuồng váng vất. Nàng quyết định nhắm mắt đánh một giấc đã, tỉnh dậy rồi mới từ từ vạch kế hoạch cho con đường thoát thân mai sau.

...

Từ sau cái bữa làm rõ ngọn ngành ấy, Đoạn Bất Kinh như được dỡ bỏ phong ấn, diễn tròn vai một người biểu ca chưa cưới càng thêm thành thạo, sống động.

Đến bữa ăn, hắn tỏ ra hết sức ân cần, xới cơm gắp thức ăn cho nàng, điệu bộ tự nhiên như không. Thậm chí hắn còn lên mặt ra dáng nam chủ nhân, chỉ tay năm ngón sai bảo Mạc Vấn xắn tay giúp Ôn bá xếp gạch trát bùn sửa lại hàng rào quanh nhà.

Mạc Vấn ngày ngày mệt phờ râu, lại còn phải đếm lùi từng ngày mong ngóng đến ngày chẵn để được lót dạ chút thịt mỡ. Cuộc sống nơi thôn dã này quả là thê thảm, khốn khó nhường nào.

Vừa xoa bóp cái lưng ê ẩm rã rời, Mạc Vấn không kìm được ấm ức, lén lút hỏi Đoạn Bất Kinh: "Đại ca, huynh bị thương nào có nặng gì đâu. Đã có giáp bảo vệ, cũng chỉ bị mũi tên sượt qua da thịt thôi mà. Chẳng qua huynh sơ ý tông trúng mũi tên nên mới làm cái mũi nhọn kia đâm sâu vào bả vai. Chỉ cỏn con bằng cái móng tay, cớ sao phải nuốt cục tức của cô ả đó, rúc ở xó xỉnh này dưỡng bệnh? Lão Trịnh Nghị - Đô binh Thông Châu kia đã sai người mang thư đến trại ta không dưới mấy bận, ngỏ ý muốn dụ dỗ chiêu an rồi. Huynh định khước từ hay nhận lời thì cũng phải về trại nói cho người ta nghe một tiếng chứ!"

Cái lão Đô binh Thông Châu Trịnh Nghị kia khác hẳn bọn quan lại triều đình rập khuôn giáo điều, ông ta ngấm ngầm chiêu nạp anh hùng nghĩa sĩ tứ phương, ra dáng hào hiệp trượng nghĩa lắm.

Dăm ba lần đụng độ huynh đệ núi Xích Long của bọn hắn, Trịnh Đô binh đều giơ cao đánh khẽ, tạo nhiều lối thoát cho đại ca.

Thực chất trong lần xuống núi này, do quân doanh Oai Phong chần chừ không chịu thả lương, tình hình cung cấp lương thảo ở Thông Châu đang vào mức nguy kịch, ép lão Đô binh kia phải âm thầm cầu cứu sơn trại, tung ra món tiền khổng lồ mong đổi lấy ít lương thảo của đại ca chống cháy.

Đại ca vốn là kẻ trượng nghĩa, nể tình những lần Trịnh Đô binh ưu ái giơ tay giúp đỡ, cho nên mới quyết chí lên kế hoạch đột kích đại doanh Oai Phong. Ngoài việc kiếm chác lương thực để huynh đệ sống qua mùa đông, theo dự tính ban đầu, đại ca định không lấy một cắc tiền công, mà sẽ trích bớt một phần lương cướp được đem ứng cứu cho Thông Châu qua lúc khó khăn, xem như món quà đáp nghĩa có qua có lại.

Ai ngờ, bạc trắng gạo đầy bồ rồi mà đại ca lại im hơi lặng tiếng, cũng chẳng ngó ngàng tới lời hứa hẹn phản hồi lại Trịnh Đô binh, cứ dửng dưng ở lỳ chốn quê mùa này nhởn nhơ qua ngày, như đang đóng giả trò chơi sắm vai vợ chồng vậy.

Đoạn Bất Kinh vừa nhấm nháp quả sơn trà chua lè Bạch Lan mới rửa sạch, vừa thủng thẳng hỏi lại Mạc Vấn: "Ngươi còn nhớ cái lần mình giả vờ vây ráp đại doanh đó không? Lúc ấy chẳng phải ta đã phát hiện ra một toán lính lác nấp lùm cách Oai Phong doanh một dặm đường sao?"

Hôm đó bọn chúng chỉ làm trò giương đông kích tây nhằm mục đích ăn trộm thuyền chứ đâu có dốc toàn lực công phá doanh trại. Tên bắn lên trời như pháo hoa, còn binh lính thì rải đều xung quanh chẳng có tên nào liều mạng xông qua cửa ải.

Chính vì cái sự cầm chừng ấy, bọn huynh đệ làm nhiệm vụ gác tiêu mới dò la ra được một toán quân lính đang phục kích ở thung lũng gần đó. Điều kỳ lạ là bọn lính này lại mặc trang phục của chính đại doanh Oai Phong!

Và vì phe Đoạn Bất Kinh chưa tung ra đòn tấn công quyết định, nên cái nhóm lính phục kích kia chực chờ cả đêm vẫn móm. Chẳng thể vớ bở, tụi nó đành thui thủi rút lui khi tờ mờ sáng, hướng rút lui cũng trái ngược hoàn toàn với hướng về Oai Phong doanh.

Từ thuở bé, Mạc Vấn đã lăn lộn theo Đoạn Bất Kinh vào sinh ra tử đối phó với đám quan sai nha môn, mưu hèn kế bẩn, vây bắt giăng mồi gã rành hơn ai hết.

Nghe Đoạn Bất Kinh nhắc nhở, Mạc Vấn như được khai sáng: "Nói như huynh, nếu hôm ấy ta mà làm liều công phá đại doanh, dẫu trong doanh có chứa của nả chất thành núi thì cũng chẳng đến tay ta. Lũ kia định giở chiêu 'bọ ngựa bắt ve sầu, hoàng tước rình sau lưng', đợi lúc hai bên sứt đầu mẻ trán là chúng nhào vô hớt tay trên mẻ cá lớn đúng không?"

Thốt xong câu đó, Mạc Vấn không lạnh mà run. Nếu không nhờ Cơ Tiểu Thiền vạch trần cái thùng rỗng Oai Phong doanh thì chúng đã chết không nhắm mắt. Chẳng may anh em mà xông vào đó, chẳng khác nào tự rước họa mất cả chì lẫn chài!

Bị cả hai phe kẹp thịt thì coi như bỏ mạng toàn quân, chôn thây chốn đại doanh Oai Phong rồi còn gì.

Mạc Vấn quệt đi giọt mồ hôi hột rịn trên trán, gằn giọng hỏi: "Đại ca, lũ khốn nạn ấy là ai? Lão tử phải đi tàn sát cả tông môn nhà nó!"

Đoạn Bất Kinh nhẩn nha cắn thêm một miếng sơn trà chua loét, khẽ nheo mắt lại: "Ngươi tự ngẫm thử xem là ai."

Kẻ nắm rõ nước cờ bọn hắn đang dòm ngó Oai Phong doanh, đích thị là kẻ đã tuồn tin mật rằng trong đại doanh đang tàng trữ một lượng lớn lương thảo cho bọn hắn biết.

Mà cái thông tin tày đình ấy, lại là do chính miệng đại công tử nhà họ Trịnh – Trịnh Minh – thốt ra trong một chầu rượu bù khú cùng Đoạn Bất Kinh.

Nghe vậy, Mạc Vấn tức giận quẳng mạnh quả sơn trà đang ăn dở xuống nền đất, nước hoa quả bắn tóe tung tóe khắp nơi.

"Lão họ Trịnh kia mà dám giở cái trò đâm lén sau lưng hả! Lão tử phải kéo huynh đệ đi tắm máu cả nhà lão ngay!"

Đoạn Bất Kinh điềm nhiên phủi đi vài giọt nước hoa quả vương trên ống tay áo: "Nhà họ Trịnh thành cao hào sâu, lại còn chiêu nạp biết bao kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ làm gia tướng, sợ gì đám tép riu bọn bay đến đột kích ban đêm? Cứ khắc cốt ghi tâm mối hận này là được, tạm thời chưa cần rục rịch động thủ vội... Ngươi có biết tại sao ta lại rỉ tai với ngươi chuyện này không?"

Mạc Vấn trợn trừng mắt với ánh nhìn rực lửa kiên nghị: "Vì đệ là tâm phúc của huynh, đại ca tất nhiên phải tin đệ rồi."

"Sai bét, vì mồm ngươi quá lớn, bô bô cả ngày. Đối với người quen thì việc ngươi vô tình thốt ra vài bí mật cũng là chuyện thường ngày ở huyện. Lát nữa, ngươi dẫn vài anh em lập tức quay lại sơn trại, tung tin đồn rằng có kẻ xì đểu kế hoạch của ta, dẫn giặc đến phục kích hòng cắn lén sau lưng cho mấy tên cầm đầu nghe ngóng. Cứ úp úp mở mở rằng ta đã bắt được thóp kẻ phản bội tung tin mật là ai rồi, đợi ta dưỡng thương xong quay lại trại sẽ treo cổ tên gián điệp đó làm gương cho anh em."

Mạc Vấn đang bức bối cũng phải trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Ý đại ca là trong trại ta có kẻ làm nội gián cho nhà họ Trịnh? Kẻ đó là tên nào?"

Đoạn Bất Kinh bật cười nhạt: "Ngươi không cần hỏi nhiều, cứ vờ như ta đang bị thương không thể đứng dậy nổi, lo sợ chuyện nội bộ lộ ra ngoài mới không nói cho ngươi hay, chỉ cần bảo rằng hễ ta về trại là sẽ thanh trừng nội bộ ngay tắp lự."

Mạc Vấn vốn tính tình hời hợt nông cạn, miệng không giữ nổi bí mật. Mượn cái loa phóng thanh của gã thì quả là vô tình tiết lộ tin mật một cách thật sự hoàn hảo.

Nói trắng ra thì ngay lúc này Đoạn Bất Kinh cũng chưa dám chắc chắn trăm phần trăm kẻ phản bội kia là ai. Nhưng bọn đàn em trong sơn trại đều quá quen với thủ đoạn tàn độc không gớm tay của hắn, nên chỉ cần tung hỏa mù này ra, kẻ nào tật giật mình ắt hẳn sẽ đứng ngồi không yên.

Đợi khi con rận trong chăn rục rịch giở trò, thân phận nội gián sẽ phơi bày ngay trước ánh sáng thôi.

Khi ấy thì tha hồ mà quăng tên tay trong kia lên ngọn cờ, rọi sáng cho Trịnh Đô binh một mẻ!

Mạc Vấn nghe mà ruột gan sục sôi sát khí, thầm phác họa trong đầu hàng tá hình phạt man rợ lóc xương róc thịt để trừng trị tên nội gián...

Đúng lúc đó, từ xa xăm vọng lại một tiếng thét thất thanh đầy kinh hãi.

Chỉ thấy vị tiểu thư Cơ gia dung nhan mĩ lệ như búp bê sứ, nay khuôn mặt ửng hồng đỏ bừng vì giận dữ, một tay ôm ngực tay kia chỉ thẳng vào mảnh ga giường đang phơi trên sào, chất vấn gắt gao: "Trong hai người, tên nào bắn nước trái cây lên tấm ga này?"

Tấm ga trải giường còn thơm mùi bồ kết trắng bóc, nay lại dính chưởng vệt nước sơn trà vàng khè to chình ình, trông thật vô cùng chướng mắt.

Đoạn Bất Kinh vẫn thản nhiên nhấm nháp quả sơn trà chua loét, đánh mắt sắc lẹm về phía Mạc Vấn. Lần này hắn trở mặt bán rẻ huynh đệ còn nhanh hơn cả lão già Trịnh Đô binh chớp mắt.

Vị tiểu thư nhà họ Cơ này đúng là kiểu bắt nạt kẻ yếu rụt vòi kẻ mạnh, vừa nhận ra Mạc Vấn chính là thủ phạm gây họa, ngay tức khắc giọng nàng ré lên the thé thêm vài âm giai nữa.

"Được lắm! Bạch Lan và ta đã hì hục vò giặt chiếc ga này ròng rã suốt một buổi sáng trời, thế mà giờ lại bị ngươi làm cho bẩn lây! Mau đi dỡ ga xuống xách nước vò lại ngay! Nếu không tối nay đừng hòng ta cho xẻo thịt heo đút vào mồm nữa!"

Mạc Vấn ngậm cục tức định chửi đổng, nhưng vừa liếc thấy bộ dạng hung hăng như mẹ cọp cái của cô ả, lại liếc sang đại ca đang bị "yêu ma" nhập hồn, đành nuốt giận ngược vào trong bụng, ngoan ngoãn xách ga trải giường ra giếng giặt lại từ đầu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!