Chương 85: Hồ đồ mới là hạnh phúc
Editor: Vee
Sự hoảng loạn của Tiểu Thiền hoàn toàn có nguyên do.
Hôm nay chính là ngày sinh thần thứ mười tám của nàng.
Mười tám tuổi, cái cột mốc tử thần mà nàng chưa từng vượt qua ở cả hai kiếp trước.
Sáng sớm, Bạch Lan đã cất công tự tay cán mì, nấu cho nàng một bát mì trường thọ trứng gà thơm phức.
Tiểu Thiền cũng theo sát Bạch Lan từng bước, từ lúc nhào bột đến khi sợi mì ra lò, nhưng cứ nghĩ đến việc những quả trứng kia không phải do nàng và Bạch Lan tận mắt chứng kiến "ra đời", nàng lại có chút rờn rợn, đành chỉ gắp vài sợi ăn lấy lệ.
Gần nửa ngày còn lại, nàng thậm chí còn chẳng dám uống nước.
May thay, hôm qua trên đường tiến về kinh thành, Đoạn Bất Kinh đã tự tay hái cả một bịch hạt dẻ rừng mang về.
Lúc rảnh rỗi, hắn dùng đá đập vỡ lớp vỏ đầy gai nhọn, rồi tự mình nhóm lửa, dùng cát nóng rang hạt dẻ với đường trong chiếc chảo gang.
Chính vì được tận mắt chứng kiến quá trình chế biến, Tiểu Thiền mới an tâm nhấm nháp hạt dẻ suốt dọc đường, cũng nhờ vậy mà không bị đói lả.
Thế nhưng vừa mới ăn thêm vài hạt, nàng lại cảm thấy khó chịu trong người, liền đinh ninh rằng mình lại một lần nữa gục ngã trước cửa ải tử thần.
Nay vỡ lẽ ra chỉ là một phen kinh hãi, Tiểu Thiền mới nhẹ nhõm thở phào, nhưng tác dụng của viên thuốc giải độc khiến nàng nôn mửa liên hồi, không dứt.
Hứa thần y lo sợ dược tính quá mạnh khiến nàng nôn mửa quá sức, vội sai người mang đến một bát canh gừng nóng để giúp nàng xoa dịu dạ dày.
Đoạn Bất Kinh ôm chặt lấy Tiểu Thiền vừa mới thiếp đi sau một trận nôn mửa kinh hoàng, giọng trầm ấm hỏi thần y: "Ý ông là, Tiểu Thiền có những triệu chứng này chỉ vì đang mang thai sao?"
Thấy Hứa thần y gật đầu lia lịa như giã tỏi, Đoạn Bất Kinh mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Hắn dùng ống tay áo rộng nhẹ nhàng vỗ về lưng Tiểu Thiền, không kìm được mà áp trán mình vào má nàng.
Hắn không nói một lời, nhưng đôi cánh tay ôm nàng vẫn không ngừng run rẩy.
Tiểu Thiền thầm nghĩ, có lẽ vì biết mình sắp làm cha nên hắn mới xúc động đến vậy.
Cũng phải thôi, một kẻ mồ côi như hắn, cuối cùng cũng có một giọt máu mủ ruột rà trên cõi đời này, xúc động cũng là lẽ đương nhiên.
Nhưng giữa chốn đông người thế này, ôm ấp nhau thế này cũng hơi ngượng ngùng, Tiểu Thiền khẽ đẩy hắn ra: "Ta đang nôn thốc nôn tháo thế này, chàng còn áp sát vào làm gì."
Đoạn Bất Kinh khẽ cười, sau khi để Hứa thần y nếm thử bát canh gừng nóng và xác nhận không có vấn đề gì, hắn vẫn cẩn thận nhấp thử một ngụm rồi mới yên tâm đút cho Tiểu Thiền uống.
Mọi người rộn ràng vây quanh vị Tân Hoàng hậu của Đại Sở, chẳng ai thèm đoái hoài đến cô gái có vóc dáng thanh tú như thân trúc đang đứng chơ vơ giữa bãi bùn lầy.
Sau khi đỡ Tiểu Thiền lên xe ngựa, Đoạn Bất Kinh liền hạ lệnh tiến vào kinh thành, để lại Tề Tri Phong trơ trọi giữa vòng vây của đội thiết kỵ.
Tề Tri Phong sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Đường đường là Hoàng hậu của một nước, đích thân ra khỏi thành đầu hàng, vậy mà hắn lại nỡ bỏ mặc ả đứng chôn chân giữa bùn lầy dơ bẩn này sao?
Bức thư đầu hàng rơi vãi dưới đất được Lâm Lập Đường nhặt lên.
Lướt mắt qua vài dòng, y hất hàm ra hiệu cho viên quan ghi chép đứng cạnh: "Năm thứ hai Tân triều, Đế Hậu đồng giá, tiếp nhận sự quy hàng tại ngoại ô Đế đô. Cảm nhận được hồng ân của trời đất, Tân Hậu mang thai rồng, thiên hạ cùng chung vui. Sở Đế khoan dung, đại xá thiên hạ, phong phế đế làm Trường Lạc Hầu, ban cho phủ đệ và người hầu, đảm bảo cuộc sống sung túc quãng đời còn lại. Phế Hậu Tề thị bị đưa vào gia miếu Tề gia, cạo đầu làm ni cô, để chuộc tội và cầu phúc cho những vong hồn vì nước vong thân."
Tề Tri Phong nghe những lời đó, hai mắt trừng lớn đỏ ngầu, tức giận tột độ, từ đâu chui ra cái đám tiểu nhân dám buông ra những lời lẽ ngông cuồng, xấc xược thế này?
Chẳng nhẽ đường đường là Hoàng hậu của Đại Tề lại bị đối xử tệ bạc như thế này sao?
Ả thà được oanh liệt chết dưới lưỡi kiếm của Tân Đế, còn hơn là phải đón nhận cái sự khoan dung giả tạo này, bị ép cạo đầu đi tu.
Trớ trêu thay, nơi ả bị đưa đến không phải là hoàng tự, mà lại là gia miếu của Tề gia.
Hành động này chẳng khác nào giao phó tính mạng của ả cho gia tộc họ Tề định đoạt.
Trong thời gian tại vị, vì việc bí mật bức tử phụ thân ngay trong cung cấm, ả đã đắc tội với cả gia tộc họ Tề.
Chắc chắn những kẻ gió chiều nào che chiều nấy trong Tề gia sẽ nhanh chóng hiểu rõ ngụ ý đằng sau chiếu chỉ này.
Tân Đế muốn lưu danh thiên cổ, không muốn mang tiếng là kẻ tàn sát phế đế, phế hậu, nên đã ban cho vị phế đế vẫn còn quấn tã kia một cuộc sống an nhàn trong bóng tối.
Còn ả lại bị vứt trở lại Tề gia, trở thành công cụ để Tân Đế thử thách lòng trung thành và cách "đối nhân xử thế" của gia tộc này.
Từ đầu chí cuối, Đoạn Bất Kinh thậm chí còn chẳng thèm nói với ả ta nửa lời, cũng chẳng thèm ban cho ả ta lấy một ánh nhìn.
Tề Tri Phong ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy từng hàng dài binh lính thô kệch đang nhìn ả ta bằng ánh mắt khinh miệt, chê cười.
Bọn hạ lưu này, sao xứng đáng được nhìn ả ta bằng ánh mắt đó!
Cơn gió bấc cắt da cắt thịt lùa qua lớp áo mỏng manh, Tề Tri Phong cuối cùng cũng bừng tỉnh, hướng về phía cỗ xe ngựa đang xa dần, buông ra một tiếng gào thét thê lương: "Đoạn Bất Kinh! Ngươi dám làm nhục ta đến mức này sao!"
Tiếc thay, chưa kịp nói hết câu, ả ta đã bị đám binh lính bịt miệng, kéo lê trên bùn lầy, rồi quăng thẳng lên một cỗ xe ngựa tồi tàn, trực chỉ hướng gia miếu Tề gia mà lao đi...
...
Hoàng cung ở kinh thành đã được dọn dẹp sạch sẽ, tinh tươm. Tân Tổng quản Thái giám Hồ công công là người do chính tay Đoạn Bất Kinh tuyển chọn.
Nghe đồn trước khi nhập cung, vị công công này đã là chỗ quen biết cũ của Đoạn Bất Kinh, từng là tai mắt được hắn âm thầm cài cắm trong cung. Chính nhờ sự giúp đỡ khéo léo của người này mà Đoạn Bất Kinh mới có thể thuận lợi đột nhập cung cấm, tiêu diệt thích khách, từ đó được Ngô Khánh trọng dụng.
Trên chiếc giường lớn của Vị Ương cung, Tiểu Thiền đang say sưa trong giấc nồng.
Lẽ ra sau khi nhập cung, mọi việc từ điều phối nhân sự, tuyển chọn cung nữ thân cận, cho đến kiểm kê sổ sách tài sản trong cung đều phải qua tay Hoàng hậu xem xét.
Nhưng vì lúc ở ngoài thành, Tiểu Thiền nôn mửa quá dữ dội, Đoạn Bất Kinh xót vợ nên đã lệnh cho Hồ công công cứ xếp tạm đống sổ sách, danh sách đó lên bàn làm việc.
Hắn dự tính sau khi nghe xong báo cáo về tình hình bố phòng kinh thành và các sự vụ quân sự, sẽ đích thân xem xét và xử lý từng việc một.
Lúc Tiểu Thiền tỉnh giấc, nàng thấy Đoạn Bất Kinh đang ngồi tựa lưng ở mép giường, giấu đôi bàn chân nàng vào trong vạt áo để ủ ấm, một tay cầm cuốn sổ danh sách chăm chú lật xem.
Cung điện rộng thênh thang, khiến chiếc long sàng cũng trở nên trống trải, lạnh lẽo.
Tiểu Thiền thò tay ra khỏi chăn, cảm nhận luồng không khí lạnh buốt: "Sao không đốt lò sưởi vậy?"
Đoạn Bất Kinh sợ tiếng lật sách làm nàng tỉnh giấc, nên nãy giờ mới phải chuyển xuống cuối giường.
Thấy nàng đã thức, hắn lại xích lại gần, vòng tay ôm nàng vào lòng: "Hồ công công bảo, vị Tiểu Tề Hậu kia năm ngoái vin vào cớ ngân khố cạn kiệt, kêu gọi tiết kiệm, nên đã ra lệnh tắt hết lò sưởi trong cung. Bỏ không lâu ngày, lúc nãy sai người đi nhóm lửa mới phát hiện ống khói bị tắc nghẽn, khói bốc lên mù mịt cả khu bếp, giờ đang phải gọi thợ đến thông. Ta đã sai người đốt vài chậu than củi đặt trong điện rồi, nếu nàng vẫn thấy lạnh thì ta bảo mang thêm vài chậu nữa."
Tiểu Thiền kéo cao chăn, đáp: "Lát nữa ta ra ngoài phơi nắng một chút là ấm ngay, trong điện lạnh lẽo thật, nhưng thời tiết bên ngoài cũng khá đẹp."
Đoạn Bất Kinh gật đầu đồng ý. Hắn dự định lát nữa, sau khi kiểm tra xong việc bố phòng ngự hoa viên và điểm danh nhân sự ổn thỏa, sẽ đưa nàng ra ngoài tắm nắng, thưởng thức vài món điểm tâm.
Mọi chuyện xảy ra hôm nay đối với Tiểu Thiền cứ như một giấc mơ, diễn ra quá đỗi chóng vánh.
Điển hình là việc giờ đây, trong bụng nàng đang tượng hình một sinh linh bé nhỏ, cùng nàng chia sẻ từng nhịp đập, từng hơi thở.
Và giờ đây, Đoạn Bất Kinh đã thực sự đưa nàng quay trở lại kinh thành phồn hoa.
Chỉ khác là lần này, Đoạn Bất Kinh không phải đối mặt với cảnh máu chảy thành sông, chém giết tương tàn để chiếm kinh thành, cũng chẳng phải hứng chịu những bài hịch văn chửi bới, lên án như hai kiếp trước.
Tiểu Thiền nhớ lại cảnh tượng huy hoàng sáng nay, khi cả hai tiến vào kinh thành. Đường phố ngập tràn bá tánh đứng hai bên đường, reo hò chào đón.
Lúc ấy, dân chúng tay vẫy những bó hoa tươi thắm, tưng bừng nhảy múa tung hô Tân Đế. Dẫn đầu đoàn nghênh đón là Tống Huyện thừa cùng nhóm quan lại Nho giáo, trịnh trọng đọc bài diễn văn chào mừng Tân Đế quang lâm.
Tuy nhiên, đằng sau cảnh tượng hoành tráng, tưng bừng ấy, Bộ Lễ cũng đã phải chi ra một khoản tiền không nhỏ.
Bất cứ bá tánh nào ra đường nghênh đón Tân Đế, đều được phát cho một bó hoa tươi cùng nửa quan tiền thưởng.
Trong mắt những người dân nghèo, một vị Hoàng đế vừa đặt chân đến kinh thành đã phát tiền thưởng thì ắt hẳn chẳng phải là người xấu xa gì.
Hơn nữa, đạo quân Xích Long hùng hậu dưới trướng Tân Đế Đại Sở quả thực vô cùng oai phong lẫm liệt, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ.
Dẫn đầu đoàn quân là những binh sĩ cao lớn lực lưỡng, mình trần để lộ những khối cơ bắp cuồn cuộn, bóng nhẫy dầu mỡ, khiến các bà các cô không khỏi đỏ mặt, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
Tiếp ngay phía sau là đội kỵ binh bọc giáp sắt uy nghi, dũng mãnh.
Nhìn những võ tướng đằng đằng sát khí ấy, đám quan lại cựu triều chỉ biết đứng im thin thít, còn bọn thế gia thì thầm tạ ơn trời đất vì đã sáng suốt lựa chọn không chống cự.
Vậy nên, tiếng hò reo, tung hô vang dội của dân chúng khắp kinh thành hoàn toàn là xuất phát từ sự kính nể và ngưỡng mộ thực sự.
Mặc dù đôi lúc cũng có vài tiếng xì xào bàn tán trái chiều, nhưng chúng nhanh chóng bị chìm lấp giữa biển người hò reo vang dội.
Đặc biệt, sự xuất hiện của cặp đôi Đế - Hậu, nhan sắc như thần tiên giáng trần, càng đẩy không khí náo nhiệt lên đến đỉnh điểm, tiếng reo hò không ngớt.
Tiểu Thiền cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Con đường lên ngôi của Đoạn Bất Kinh diễn ra suôn sẻ và êm đềm hơn hẳn những gì nàng từng mường tượng.
Tất nhiên, thành quả này không chỉ dựa vào may mắn.
Những vị tướng lĩnh, mưu sĩ tài ba mà Đoạn Bất Kinh chiêu mộ dưới trướng, tuyệt đối không phải là hạng hữu danh vô thực.
Ví như Lâm Lập Đường, người xuất thân từ dòng dõi Thái phó danh giá, quả thực là một bậc thầy lão luyện trong việc thao túng lòng người và nắm bắt tâm lý dân chúng.
Ngay cả những ý tưởng xử trí phế đế, phế hậu cũng đều xuất phát từ những mưu kế thâm sâu của y.
Nhớ lại ngày Đoạn Bất Kinh khởi binh công thành, giới quý tộc trong kinh thành được phen hoảng loạn, quá nửa đã bỏ của chạy lấy người, số còn lại ôm tâm lý cầu may cũng vội vã đưa vợ con chạy trốn xuống Giang Nam.
Nếu đã giành chiến thắng mà không cần tốn một binh một tốt, thì cớ sao phải dùng vũ lực để uy hiếp lòng dân?
Tân Đế đã tỏ lòng khoan dung với phế đế, lẽ dĩ nhiên cũng sẽ mở lượng hải hà với các cựu thần và tầng lớp quý tộc. Thế nên, màn kịch ân xá, nhận hàng diễn ra hôm nay, mục đích chính là để trấn an và thu phục giới quý tộc, quan lại còn đang bám trụ lại kinh thành.
Sứ mệnh tiếp theo của Đoạn Bất Kinh không chỉ dừng lại ở việc tiếp quản hoàng cung nguy nga tráng lệ này, mà còn phải vực dậy cả một bộ máy cai trị quốc gia đang vận hành trơn tru.
Thế nhưng lúc này đây, vị Tân Đế lại đang mải mê giúp Hoàng hậu của mình kiểm kê lại sổ sách, kho tàng trong cung.
Nhìn Đoạn Bất Kinh chăm chú dò xét từng món đồ gốm sứ trong cung, Tiểu Thiền không khỏi bật cười: "Ta chưa từng thấy vị hoàng đế khai quốc nào vừa đặt chân vào cung việc đầu tiên làm lại là đi đếm bát đĩa, chén dĩa. Chàng mau đến Ngự thư phòng đi, Lâm đại nhân và Lư đại nhân chắc chắn đang có hàng đống việc quốc gia đại sự cần chàng định đoạt đấy."
"Không được, ta mà không kiểm tra kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ có người mang mấy chuyện này đến làm phiền nàng. Nàng hiện tại tuyệt đối không được bận tâm bất cứ việc gì, hôm nay nôn mửa dữ dội như vậy, phải tập trung bồi bổ sức khỏe cho tốt."
"Ta biết rồi, trước khi đi ngủ, ta đã nhờ Bạch Lan nhắn lại với Hoa An công chúa. Nàng ta rành rẽ công việc nội bộ hoàng cung hơn ta nhiều."
Nghe Tiểu Thiền đã sắp xếp ổn thỏa, Đoạn Bất Kinh mới chịu buông cuốn sổ xuống.
"Dám giao phó việc kiểm kê tài sản hoàng cung cho một vị công chúa của triều đại trước, chắc khắp các trang sử cũng chẳng tìm ra vị Hoàng hậu nào có tâm thế rộng lượng như nàng."
Tiểu Thiền mỉm cười đáp: "Thì chàng cũng kém cạnh gì đâu, khi Đại Sở mới thành lập, chẳng phải chàng cũng đã phong cho Hoa An danh hiệu 'Định Bang Thánh chủ' sao? Lại còn tuyên bố rằng, dù triều đại có thay đổi, tấm lòng vì nước vì dân của Định Bang Thánh chủ vẫn luôn được trân trọng, phong ấp không những không giảm mà còn được tăng thêm. Cô ta, một công chúa vốn dĩ chẳng được phụ hoàng sủng ái, giờ đây lại được tận hưởng cuộc sống tự do tự tại, tiền bạc rủng rỉnh, tước vị cao quý, thì có lý do gì phải đâm sau lưng chúng ta chứ?"
Quan trọng nhất là, Hoa An công chúa mang trong lòng mối thâm thù với Tề Tri Phong, kẻ đã ra tay sát hại tỷ tỷ của nàng ta.
Nếu không có sự trỗi dậy mạnh mẽ của Đại Sở, e rằng cả đời này Hoa An công chúa cũng chẳng bao giờ có cơ hội trả thù cho tỷ tỷ.
Hơn ai hết, nàng ta hiểu rõ người đệ đệ vẫn còn đang trong độ tuổi tiểu tiện dầm dề kia không đủ sức gánh vác cả một giang sơn rộng lớn.
Cho dù không có Đại Sở, thì cuối cùng giang sơn này cũng sẽ rơi vào tay ả đàn bà nham hiểm Tề Tri Phong.
Chính vì vậy, ngay từ đầu, nàng ta đã cam tâm tình nguyện bắt tay với Đoạn Bất Kinh, cùng nhau lừa gạt vị Tề Hậu đó.
Mãi đến sẩm tối, Hoa An mới lững thững bước vào cung.
Vừa bước vào, nàng ta đã vội vàng kêu đau tay, hóa ra là vừa mới trở về từ gia miếu của họ Tề.
Hoa An đã mang theo bài vị của tỷ tỷ, trước mặt bài vị đó, nàng ta đã vung tay giáng cho Tề Tri Phong hơn hai chục cái tát nảy lửa.
Trước sự chứng kiến của đông đảo trưởng lão họ Tề, mang theo đầy đủ nhân chứng vật chứng, Hoa An công chúa nước mắt lưng tròng, chất vấn Tề Tri Phong về nguyên cớ gì mà ả lại nhẫn tâm ra tay tàn độc, thảm sát cả nhà phò mã, dẫu cho tỷ tỷ của nàng ta luôn sống nhẫn nhịn, không màng danh lợi.
Trước lúc rời đi, Hoa An công chúa không quên nhắc nhở các trưởng lão họ Tề về việc điều tra lại cái chết đầy khuất tất của gia chủ họ Tề, do Tề Tri Phong gây ra.
Gia tộc họ Tề vốn có bề dày lịch sử hàng trăm năm, đừng vì hai kẻ dám cả gan sát hại cha ruột để đoạt quyền mà làm vấy bẩn thanh danh của gia tộc trong mắt Tân Đế.
Tất nhiên, với việc triều Sở vừa mới thành lập, Tân Đế lại đang thi hành chính sách đại xá thiên hạ, nên việc xảy ra án mạng trước hay sau lễ đăng quang đều không được khuyến khích.
Tuy thoát khỏi tội chết, nhưng tội sống thì Tề Tri Phong khó lòng tránh khỏi. Với gia phong nghiêm khắc của họ Tề, chắc chắn họ sẽ biết cách "dạy dỗ" ả ta một bài học nhớ đời.
Sau khi tường thuật lại mọi chuyện cho Tiểu Thiền nghe, Hoa An công chúa liền nhanh nhẹn trải rộng các sổ sách kế toán trong cung ra, và chỉ sau một lúc, nàng ta đã nhìn thấu những điểm mờ ám.
"Bọn quản sự trong cung này đúng là gan to bằng trời, lợi dụng lúc triều đại giao thời, định bụng vơ vét một mẻ đây mà. Khỏi cần nói cũng biết, chỉ riêng tẩm cung Nguyệt Hoa của ta hồi trước đã thất thoát đến tám phần đồ đạc. Còn hai cung điện này nữa, số lượng cũng hoàn toàn không khớp."
Tiểu Thiền khẽ cười: "Giao việc này cho cô quả nhiên không uổng công. Hiện tại quốc khố đang cạn kiệt, những món đồ trong cung này ta và Bệ hạ cũng chẳng cần đến nhiều, sớm muộn gì cũng phải quy đổi thành bạc để trang trải những khoản chi phí thiết yếu khác."
Hoa An nghe vậy liền nói với Tiểu Thiền: "Nương nương cứ an tâm tĩnh dưỡng thai nhi, đôi bàn tay này của ta giờ đã được tôi luyện cứng cáp lắm rồi. Cứ để ta ra tay dẹp loạn đám 'gia tặc' này, bắt bọn chúng phải nôn ra từng món một!"
Tiểu Thiền bật cười, cứ để Hoa An công chúa, người vốn đã rành rẽ đường đi lối lại trong cung, tha hồ "trảm tướng", dằn mặt đám thái giám tổng quản.
Đối với nàng, việc an yên vượt qua ngày hôm nay còn mang ý nghĩa to lớn hơn nhiều so với việc thu hồi hàng ngàn vạn lượng bạc bị tham ô.
Sau một giấc ngủ dài, cái bụng nhỏ lại bắt đầu biểu tình kêu gào. Lần này Bạch Lan đã chuẩn bị món mì, không chỉ tự tay cán mì từ bên ngoài mang vào cung, mà ngay cả trứng gà cũng là nàng lặn lội ra tận nông trang, tự tay lấy từ ổ gà còn đang nóng hổi.
Bạch Lan cẩn thận dùng kim bạc thử độc, Hương Thảo cũng đã nếm thử nửa bát và xác nhận không có vấn đề gì.
Lúc này Tiểu Thiền mới vùi mặt vào tô mì to tướng, húp xì xụp, ăn ngấu nghiến hết sạch một bát đầy.
Công việc của Đoạn Bất Kinh cũng đã được giải quyết êm xuôi.
Với tư cách là một bậc đế vương, nhiệm vụ chính của hắn là lựa chọn và bổ nhiệm những người tài năng, giao phó cho họ giải quyết những công việc phức tạp.
Trong khoảng thời gian hai năm quản lý Tây Bắc, hắn đã dày công đào tạo được một đội ngũ quan chức tận tâm và tài ba.
Giờ đây, những vị quan này cùng hắn tiến vào kinh đô, đảm nhận việc thu dọn những hậu quả do triều đại trước để lại. Nhờ vậy, hắn không phải đối mặt với tình cảnh một cổ hai tròng, mò mẫm tự giải quyết mọi chuyện.
Thấy Tiểu Thiền đã no nê, nhưng lại không dám cử động mạnh vì sợ những cơn ốm nghén lại tái diễn, nàng chỉ biết xoa xoa cái bụng căng tròn vì ăn quá no, lên tiếng: "Chàng đi dạo cùng ta một lát cho tiêu thực nhé?"
Tiết trời đã bước sang thu, Đoạn Bất Kinh ân cần khoác thêm cho nàng chiếc áo choàng ấm áp, rồi nắm chặt tay nàng, cùng nhau dạo bước thưởng ngoạn cảnh sắc trong Ngự Hoa viên.
Tiểu Thiền đến giờ vẫn chưa hoàn toàn quen với việc mình đang mang thai.
Nàng siết chặt tay Đoạn Bất Kinh, khẽ hỏi: "Chàng thích con trai hay con gái?"
Đoạn Bất Kinh trả lời không chút do dự: "Nếu được quyền lựa chọn, đương nhiên ta muốn đứa đầu lòng là con trai."
Tiểu Thiền nhìn hắn với ánh mắt dò xét: "Bệ hạ giờ đây đã có cả một giang sơn cần người thừa kế, kén cá chọn canh cũng quyết đoán thật. Nhưng nhỡ ta sinh toàn con gái thì sao? Chàng có định lập thêm tam cung lục viện, để Bệ hạ thỏa sức 'khai chi tán diệp' không?"
Đoạn Bất Kinh khẽ bóp nhẹ mũi nàng: "Nàng cứ thích hỏi cho cố, rồi nghe lời thật lại sinh ra hờn dỗi."
Sau đó, hắn nhẹ nhàng ôm vai Tiểu Thiền, giọng trầm ấm: "Hồi nhỏ, lúc ở Sân Hương, ta từng nấp trên bờ tường nhìn nàng co ro bên đống rơm khóc lóc gọi mẹ. Nhìn nàng lúc đó cô đơn, yếu ớt đến đáng thương, ta chỉ thầm ước giá như mình là ca ca của nàng. Dù bất cứ kẻ nào bắt nạt nàng, ta cũng sẽ danh chính ngôn thuận mà trừng trị chúng, kể cả đó là cha mẹ ruột của nàng, ta cũng không cho phép họ làm nàng tổn thương. Thế nên, ta mong muốn con gái chúng ta sẽ có một người ca ca che chở. Ngay cả khi ta già yếu, không còn đủ sức bảo vệ, vẫn có người đứng ra che chắn cho mẹ con nàng, không để ai bắt nạt."
Những lời hắn thốt ra vô cùng bình thản, xuất phát từ tận đáy lòng, chứ chẳng phải những câu đường mật hoa mỹ thường thấy ở những gã đàn ông lẻo mép.
Trái tim Tiểu Thiền như tan chảy, nàng vòng tay ôm chặt lấy eo hắn: "Hóa ra từ lúc nhỏ xíu chàng đã nung nấu ý định làm ca ca ta rồi sao? Thế tại sao sau này lại đổi ý, muốn lấy ta làm vợ?"
Đoạn Bất Kinh mỉm cười: "Hồi nhỏ tầm mắt hạn hẹp, đâu biết rằng nam nữ còn có mối quan hệ gắn bó hơn cả tình anh em. Nàng biết đấy, ta vốn dĩ là một gã sơn tặc, thứ gì càng quý giá, ta lại càng muốn chiếm đoạt cho riêng mình."
Tiểu Thiền vùi mặt vào vòm ngực vững chãi của hắn: "Hôm nay là sinh nhật ta... Chẳng hiểu sao, ta chỉ muốn được ở bên chàng mãi mãi. Có lẽ vì sợ rằng qua ngày hôm nay, sẽ không còn ngày mai nữa, sợ không được gặp chàng, lại sợ bỗng nhiên biến mất khỏi thế giới này..."
Lời của Tiểu Thiền còn chưa dứt, vòng tay rắn chắc của người đàn ông đã siết chặt lấy nàng một cách hung hăng: "Cơ Tiểu Thiền, đừng ỷ mình đang mang thai mà tưởng ta không dám phạt nàng. Nàng thừa biết hôm nay là sinh thần, cớ sao lại thốt ra những lời gở miệng đó?"
Vòng tay hắn dường như lại run rẩy, giống hệt như lúc ban ngày. Một sự hoảng loạn hiếm hoi xuất hiện ở Đoạn Bất Kinh.
Tiểu Thiền ân cần vuốt ve tấm lưng vững chãi của hắn, đột nhiên lên tiếng: "Đoạn Bất Kinh, đến tận bây giờ chàng vẫn định giấu ta sao?"
Đoạn Bất Kinh cụp mắt xuống: "Giấu chuyện gì cơ?"
"Ta luôn tự thắc mắc, cái lúc chúng ta mới gặp gỡ, chàng thừa biết đại doanh Oai Phong đầy rẫy hiểm nguy, tại sao vẫn liều mạng quay lại, nhất quyết đoạt mạng Tạ Sướng. Sự thù hận sâu sắc đến nhường nào mới khiến chàng hành động như vậy? Khi đó, chàng rõ ràng còn chưa hề biết hắn ta là ai. Mãi đến khi nghe chàng kể lại câu chuyện về hai cha con Mạc Vấn, ta mới lờ mờ nhận ra, với những kẻ đã làm hại cha con Mạc Vấn, dù có trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi, chàng cũng sẽ quyết không buông tha."
Hai kiếp trước, Mạc Vấn đều bỏ mạng dưới tay Tạ Sướng, nên kiếp này, Đoạn Bất Kinh không để hắn ta sống sót thêm nửa ngày, đã vội vàng lấy mạng hắn ta.
Đoạn Bất Kinh nhìn nàng chằm chằm, im lặng không nói.
Tiểu Thiền từ từ ngẩng đầu lên, tiếp tục: "Tuy nhiên, mọi hành tung của chàng vẫn diễn ra bình thường, không có dấu hiệu gì bất thường, nên ta cũng dần gạt bỏ sự nghi ngờ. Cho đến khi Tiêu Thận bắt đầu có những biểu hiện khác lạ... Bất Kinh, chàng có phải đã từng nếm qua máu của ta không?"
Dù là Lục Kính Thăng hay Tiêu Thận, sau khi nếm máu nàng đều khôi phục lại ký ức tiền kiếp.
Vậy Đoạn Bất Kinh thì sao? Ở kiếp thứ hai, vào thời khắc nàng độc phát, dường như hắn cũng đã bất chấp tất cả, mút đi dòng máu độc trong miệng nàng.
Vậy nên, Đoạn Bất Kinh của kiếp này, từ lúc bắt đầu đã mang theo ký ức của tiền kiếp phải không?
Tiểu Thiền vẫn luôn nghi ngờ, cho đến vừa nãy, Hoa An công chúa mang từ Tề gia về một đơn thuốc chẩn đoán.
Nghe đồn Tề gia sợ phế hậu đột ngột bệnh chết trong thời gian Tân Đế lên ngôi, nên đã cho vời ngự y trong cung đến bắt mạch, trình lên Đế Hậu xem xét.
Kết quả là vị ngự y đó, ngoài việc kê dăm ba đơn thuốc trị bệnh thông thường, còn chỉ ra Tiểu Tề Hoàng hậu mắc chứng suy nhược bẩm sinh, mạch tượng yếu ớt, gan máu ứ trệ, dẫn đến chứng vô sinh.
Nhờ bàn tay của Hoa An công chúa, Tiểu Thiền cuối cùng cũng có cơ hội xem qua đơn thuốc này, và lời giải cho những thắc mắc về cái thai "di phúc" của Tiểu Tề Hoàng hậu qua hai kiếp cuối cùng cũng được làm rõ.
Thì ra Tề Tri Phong bị vô sinh, nên ả chỉ dám công khai mang thai sau khi Trịnh Minh đã chết, sinh ra "đứa trẻ di phúc" để thực hiện những mưu đồ chính trị sau này.
Nhưng bí mật tày trời này lẽ ra phải được chôn vùi vĩnh viễn, thế mà nay lại được phơi bày rõ ràng trước mắt Cơ Tiểu Thiền thông qua một tờ đơn thuốc.
Sự trùng hợp hoàn hảo này, cùng với sự tinh ý thấu hiểu tâm tư của Tiểu Thiền, biết được nàng vẫn chưa tháo gỡ được khúc mắc trong lòng, tạm thời giữ lại mạng sống của Tề Tri Phong như một nhân chứng sống. Kẻ có thể thực hiện mọi việc một cách tài tình như vậy, ngoài người đang kề cận bên nàng ra thì còn ai vào đây nữa?
Đó là lý do Tiểu Thiền quyết định lên tiếng, thăm dò xem Đoạn Bất Kinh rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu kiếp luân hồi.
Đoạn Bất Kinh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, giọng nói bình thản: "Uống máu nàng á? Nàng lén bỏ bùa mê thuốc lú gì vào thức ăn của ta à?"
Tiểu Thiền nheo mắt nhìn hắn: "Đã đến nước này rồi mà chàng vẫn cứng đầu không chịu nhận sao?"
Sắc mặt Đoạn Bất Kinh dần trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao cạo, tỏa ra sát khí lạnh lẽo như băng giá: "Nhắc đến cái tên Tiêu Thận đó, ta lại có vài điều muốn nói. May cho hắn chỉ là hạng cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, đơn phương tương tư nàng. Chứ nếu hai người từng có tình ý với nhau, nắm tay nhau rong ruổi phố phường, hẹn ước sống chết có nhau, nàng nghĩ xem ta sẽ phải băm vằm hắn ra thành hàng vạn mảnh như thế nào để xả được cơn hận trong lòng..."
Câu nói chưa dứt, Tiểu Thiền đã rùng mình ớn lạnh.
Bởi trong khoảnh khắc ấy, nàng lại mơ hồ nhìn thấy hình bóng của một người đàn ông lạnh lùng, tàn bạo, bất chấp thủ đoạn từ quá khứ...
Nàng vội vàng đổi giọng, ngọt ngào, dịu dàng: "Ta chỉ đùa thôi mà... Trời cũng khuya rồi. Bệ hạ, chúng ta về tẩm cung nghỉ ngơi thôi. Con trai chàng chắc cũng mệt rồi, muốn ngủ cùng mẹ đây. Sau này sinh ra, trưởng tử của chúng ta còn phải bảo vệ các em gái, nên trong thời gian dưỡng thai, ta phải ăn uống cho thật tẩm bổ, khỏe mạnh mới được."
Đối với những người thông minh, chỉ cần nửa lời đã là quá đủ.
Tiểu Thiền bỗng nhận ra, sống trên đời đôi khi cần một chút hồ đồ, hà cớ gì phải rạch ròi mọi chuyện cho mệt mỏi?
Thật là rảnh rỗi sinh nông nổi, đang sống trong cảnh thái bình yên ấm lại muốn biến thành Diêm Vương xét xử sổ sinh tử, đóng vai một vị phán quan sắt đá hay sao?
Nếu ai đó có thể duy trì được một vỏ bọc đạo đức giả, thì cứ mặc họ, hãy để họ diễn trọn vẹn cả một đời đi.
Một người khôn ngoan với những suy nghĩ tương đồng, tất nhiên không ai khác chính là Bệ hạ của Đại Sở.
Hắn khẽ hạ mắt, nhìn Tiểu Thiền đang ra sức nịnh bợ một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu dập tắt sát khí ngút trời. Hắn bế bổng nàng lên, thì thầm vào tai với giọng điệu lạnh lùng: "Hoàng hậu của ta, bớt lanh lợi đi một chút, chuyên tâm mà sống cho tốt. Nàng thử đoán xem, ta hao tâm tổn trí đoạt lấy ngôi vị Cửu ngũ chí tôn này là vì mục đích gì?"
Tiểu Thiền ngoan ngoãn thu mình lại, ngón tay khẽ nghịch ngợm hầu kết của hắn, ngoan ngoãn đáp: "Tất nhiên là vì Hoàng đế quyền cao chức trọng, muốn giam lỏng ai cũng dễ dàng hơn... Chàng định xây cho ta một cái lãnh cung, nếu ta không nghe lời, sẽ tống ta vào đó sao?"
"Ý hay đấy, nhưng cái cung điện đó ta cũng sẽ ở lại lâu dài, vậy đổi tên đi... gọi là 'Nhiệt cung' thì sao?"
"Tên gì mà kỳ cục! Đoạn Bất Kinh, nếu Lâm đại nhân mà biết chuyện này, ông ấy sẽ dâng tấu sớ chỉ trích chàng đấy. Chỉ có hôn quân mới làm ra những chuyện hoang đường thế này!"
"Lâm đại nhân có ngòi bút tài hoa xuất chúng, chắc chắn ông ấy sẽ viết nên một trang sử vàng son về tình yêu chung thủy của Đế vương dành cho một vị hiền hậu. Có gì mà phải lo?"
Tiểu Thiền bật cười trước câu nói đùa nhạt nhẽo của Đoạn Bất Kinh, tiếng cười khúc khích vang dội khắp cung điện chín tầng.
Lần sinh nhật thứ mười tám thứ ba của Cơ Tiểu Thiền đã trôi qua như thế, tràn ngập niềm vui bất ngờ và hoàn toàn không có bất kỳ mối nguy hiểm nào.
Đêm đó, Đoạn Bất Kinh tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, không hề có bất cứ hành động vượt quá giới hạn nào, chỉ siết chặt lấy tay nàng, như thể sợ nàng sẽ biến mất như một cánh bướm mỏng manh bay đi mất.
Sáng sớm hôm sau sinh nhật mười tám tuổi, Cơ Tiểu Thiền bị đánh thức bởi cơn đói cồn cào.
Tiết trời mùa thu mát mẻ khiến nàng thèm ăn, nàng một hơi ăn hết sạch bốn cái bánh bao nhân thịt tươi do chính tay Bạch Lan làm.
Thịt đùi cừu mang từ Cám Châu, thái nhuyễn trộn với hành thơm lừng, chỉ cần cắn một miếng là nước cốt tươm ra, ngọt lịm.
"Thảo nào Mạc Vấn cứ nhớ nhung mãi hương vị này, tay nghề của Bạch Lan quả thật dư sức đảm đương chức vụ Tổng quản Ngự thiện phòng," Cơ Tiểu Thiền vừa thưởng thức bánh bao, vừa húp bát cháo nếp cẩm nóng hổi, không ngớt lời khen ngợi.
Bạch Lan mỉm cười đáp: "Nếu nương nương thích, ngày nào nô tì cũng làm."
Chuyện nàng mang thai vẫn chưa được báo cho mẫu thân và những người khác biết.
Hôm nay, ngoại tổ phụ và mẫu thân cùng các quan chức Lộ Châu sẽ đi thuyền tới kinh đô.
Tiểu Thiền đã phái người ra bến tàu đón tiếp, dự định sẽ chia sẻ tin vui này với mẫu thân trước buổi yến tiệc trong cung hôm nay.
Nhưng khi nàng vừa thay y phục lộng lẫy, chuẩn bị ra cổng hoàng cung đón mẫu thân, thì một tin tức kinh hoàng ập đến.
Hồ công công chạy vội đến với vẻ mặt lo lắng, cân nhắc một lúc rồi ngập ngừng nói: "Bẩm nương nương, có tin báo từ bến tàu, vị lão tổ tông nhà họ Tang... trên thuyền sắp cập bến thì đột ngột ngã bệnh..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!