Chương 33: Định hạ hôn ước

Editor: Vee

Cơ Tiểu Thiền vừa nghe thấy ý hắn có thể thương lượng, đôi mắt lập tức sáng ngời.

"Tất nhiên không dám để Đoạn Đô úy làm không công. Gia đình ép ta lấy chồng, nhất thời khó mà lừa gạt cho qua chuyện. Nên ta đã bàn bạc với Quan thúc, muốn nhờ huynh đệ Lý Bưu đóng giả làm... ý trung nhân của ta ở dưới quê. Đến lúc đó, hắn dẫn người tới Đô Thủy Giám làm ầm ĩ một trận, cứ rêu rao rằng Lục Kính Thăng là kẻ không biết xấu hổ, cướp đoạt ái tình của người khác. Lục Kính Thăng và phụ thân ta đều là những kẻ trọng thể diện, như vậy ta có thể dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với Cơ gia. Nhưng Quan thúc lại bảo chuyện này liên đới quá lớn, cần phải xin chỉ thị của Đô úy ngài. Ta mới đành phải biên thư, muốn nhờ Lý Bưu diễn giúp ta một màn kịch... Hiện giờ ngài ắt hẳn đang túng thiếu tiền bạc, mượn người của ngài dĩ nhiên sẽ không mượn không... Ngài xem, diễn một vở kịch như thế, ba trăm lượng bạc có thành giao không?"

Tiểu Thiền tính toán lại số tiền Đoạn Bất Kinh từng bồi thường cho mình, cắn răng dốc thêm một chút, dự định trả lại toàn bộ, coi như là tài trợ chi phí đi đường cho Đoạn Đô úy, giúp hắn tẩu thoát suôn sẻ.

Đoạn Bất Kinh liếc mắt nhìn tên thuộc hạ đang ra sức chèo thuyền ở mũi thuyền: "Lý Bưu hóa ra lại đáng giá như vậy..."

Tiểu Thiền cười nịnh nọt: "Lý Bưu huynh đệ võ công cao cường, gan dạ hơn người, tướng mạo lại trẻ trung ngay thẳng, chọn hắn là hợp lý nhất rồi."

Lý Bưu đang ra sức chèo thuyền bên ngoài không chịu nổi nữa, đành buông mái chèo xuống, khổ sở cầu xin vị cô nãi nãi này: "Ta không làm được đâu, ta... ta đang trong quá trình nghị thân rồi, cô nương đó chính là... chính là người ở Kinh thành, chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh dự trong sạch của ta tiêu tùng mất."

Đúng là họa vô đơn chí, ban nãy ánh mắt sắc lẹm của đại đương gia cứ phóng vèo vèo về phía gã không biết bao nhiêu lần rồi. Gã mà không mở miệng phủi sạch quan hệ, e là hôm nay đừng hòng bước chân lên bờ.

Vậy sao, Tiểu Thiền có chút tiếc nuối.

Quan thúc thì tuổi tác không phù hợp, dưới trướng ông chỉ có hai người, Lý Bưu trông có vẻ đứng đắn nhất. Tên Hạ Hổ kia lại có nét từa tựa biểu ca họ Đỗ, bảo hắn ta là ý trung nhân của nàng, e là chẳng ai tin!

Nhưng nếu tìm người gấp gáp, nội việc dám chạy đến nha môn làm ầm ĩ lên cũng chẳng mấy ai to gan lớn mật đến thế.

Tiểu Thiền cắn ngón tay, đăm chiêu suy tính cách ứng phó.

Đoạn Bất Kinh lơ đãng ngắm nhìn cô nương đang đắm chìm trong suy tư, mấy tháng không gặp, nhan sắc nàng lại thêm phần kiều diễm rực rỡ.

Xem ra nàng vẫn chưa ý thức được, với nhan sắc mỹ miều nhường này, chỉ dựa vào một mình Lý Bưu là chẳng giải quyết được bề gì.

"Cách này của cô không ổn. Nếu Kỳ vương đã dòm ngó cô, e là cứ tùy tiện tìm bừa một gã nào đó cũng chẳng thể dọa lùi được hắn đâu."

Tiểu Thiền lại chẳng mấy bận tâm, hờ hững nói: "Kỳ vương không đáng ngại, không cần phải nhọc lòng lo nghĩ tới ngài ấy."

Sắc mặt Đoạn Bất Kinh khẽ biến đổi: "Ý cô là sao? Người tiểu thư muốn gả... là Kỳ vương?"

"Ta tính bắt chước khẩu khí của phụ thân, thảo một phong thư gửi thẳng cho vị Thái phi ở phủ Kỳ vương, bày tỏ rõ cái khí tiết thanh cao của bậc quan viên xuất thân hàn vi, tuyệt đối không dám trèo cao bám cửa nhà Thái phi. Tiện thể cũng khẩn khoản mong Thái phi quản giáo lại nhi tử nhà mình, ngài ấy nếu có nín nhịn không nổi thì cứ việc lui tới chốn thanh lâu kỹ viện cho khuây khỏa, chớ có bôi nhọ thanh danh trong trắng của nữ nhi nhà lành."

Vị Kỳ Thái phi kia tiếng tăm lừng lẫy khắp Kinh thành, nổi tiếng là một góa phụ xem trọng thể diện hơn sinh mệnh.

Mặc cho nhi tử nhà bà ta có ngang tàng tác oai tác quái bên ngoài đến đâu, cũng chẳng một kẻ nào dám to gan vác mặt đến trước mặt bà mà kêu ca phàn nàn.

Chỉ riêng lá thư mang lời lẽ khiêu khích vô lễ thế này cũng đủ khiến bà ta nhục nhã ê chề muốn độn thổ rồi.

Hiện tại tâm tư của lão Thái phi đều đang dồn hết vào chuyện kết sui gia với công chúa. Trong thời gian ngắn ngủi này, bà ta ắt hẳn sẽ trông chừng Tiêu Thận nghiêm ngặt, chẳng để gã có cơ hội rảnh rỗi mà chạy đến quấy nhiễu nàng đâu.

Nét mặt Đoạn Bất Kinh dần giãn ra, hòa hoãn lại: "Cách thức của Cơ tiểu thư tuy có phần thô bạo, chẳng màng đến thanh danh bản thân, nhưng ngẫm lại cũng là một kế sách khả thi. Nhưng rõ ràng người cùng cô lén lút có tư tình dưới quê là tại hạ đây mà. Nếu tại hạ đã đích thân đến rồi, cớ gì còn phải nhọc công đi nhờ vả kẻ khác? Dung mạo ta trông cũng không đến nỗi tệ, lại vô cùng xứng đôi vừa lứa với tiểu thư, lá gan lại càng lớn hơn người. Đừng nói là đến Đô Thủy Giám làm ầm ĩ một trận, dẫu tiểu thư có sai tại hạ lôi cổ Lục Kính Thăng ra giết, tại hạ cũng sẽ tuân lệnh răm rắp không chần chừ."

Tiểu Thiền gượng gạo cười gượng: "Chuyện này... e là không ổn thỏa cho lắm, Đoạn Đô úy ở Lộ Châu chắc hẳn cũng đã từng lộ mặt trước bá tánh. Nếu lỡ bị ai đó ở đây nhận diện, thì rắc rối to mất."

Chẳng những rắc rối, mà phải nói là họa tru di cửu tộc mới đúng!

Hơn nữa Đoạn Bất Kinh chính là kẻ đã đưa tang nàng suốt hai kiếp. Mệnh bàn của hai người hiển nhiên khắc nhau như nước với lửa, chẳng rõ ai sẽ khắc ai trước, tốt nhất là cứ né xa nhau ra một chút, đừng có cố chấp sáp lại gần làm gì.

"Ồ, vậy nếu như ta không dính líu đến kiện cáo nào, tiểu thư sẽ chọn ta sao?"

Cơ Tiểu Thiền sợ chết khiếp cái thói liều lĩnh ngông cuồng của tên thổ phỉ họ Đoạn này. Đây là Kinh thành, dưới chân thiên tử, đâu phải là cái xó xỉnh để tên tội phạm bị truy nã như hắn muốn làm loạn là làm?

Sợ hắn bị chê bai mà tự ái, mất mặt, Tiểu Thiền buột miệng buông lời nịnh bợ: "Nếu Đoạn Đô úy không vướng vào quan ty, thì ngài chính là bậc anh hùng hào kiệt khiến hàng vạn thiếu nữ phải xiêu lòng. Đừng nói là đóng giả phu thê một vố, dẫu có gả cho ngài thật sự, ta cũng bằng lòng."

Đoạn Bất Kinh đột ngột vươn tay, túm chặt lấy bả vai nàng: "Cơ Tiểu Thiền, cô thực sự bằng lòng gả cho ta sao?"

Xem chừng Lộ Châu quả thực đã thất thủ rồi, một Đoạn Bất Kinh mất trắng tay trắng giờ đây trông có vẻ hơi lú lẫn thần kinh.

Cơ Tiểu Thiền cảm thấy mình thật có lỗi với Đoạn Bất Kinh. Nếu vận mệnh của hắn không bị nàng thay đổi, vẫn đi theo quỹ đạo của hai kiếp trước, nương nhờ thế lực của Trịnh Nghị, thì ít nhất hắn cũng được tận hưởng vài năm tháng vinh hoa phú quý dưới danh xưng Hầu gia, mượn oai hùm dọa nạt thiên hạ.

Thế nhưng vì trót nghe theo lời nàng xúi giục, hắn thân chinh đến cái chốn khỉ ho cò gáy Lộ Châu để phò tá Lư thái thú, kết cục bị ba đội quân bao vây tấn công. Giờ đây phải gánh chịu số phận của một con chó mất chủ, vậy mà trên đường lẩn trốn vẫn còn ráng mò đến Kinh thành để dang tay giúp đỡ nàng...

Tiểu Thiền có chút cảm động, nửa đùa nửa thật nói: "Đoạn Đô úy là người trọng tình trọng nghĩa, đối với Tiểu Thiền luôn có cầu tất ứng. Tiểu Thiền đâu phải là cỏ cây vô tri, sao có thể không rung động trước tấm chân tình của Đô úy?"

Hàng lông mày Đoạn Bất Kinh giãn ra, trên gương mặt dần hiện lên nụ cười chân thật.

Tiểu Thiền giật mình tỉnh ngộ, lập tức thu lời lại: "Chỉ tiếc là từ nhỏ nô gia đã chịu quá nhiều đắng cay tủi cực, tuyệt đối không thể chịu đựng được cảnh lưu lạc tha phương. Nô gia bản tính vốn tham hư vinh, chỉ có thể cùng phu quân hưởng phúc, chứ không chịu chung hoạn nạn. Xem ra kiếp này hai ta chỉ có duyên không phận, nếu có kiếp sau, Tiểu Thiền nguyện sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp ân tình..."

Đoạn Bất Kinh lại ngắt lời nàng, thong dong hỏi: "Ta đến nhà cô cầu hôn, lễ vật nên chuẩn bị những thứ gì đặc biệt không?"

Cơ Tiểu Thiền trợn tròn mắt kinh hãi: "Ngài điên rồi sao? Ngài... đến nhà ta làm cái gì?"

Đoạn Bất Kinh mỉm cười nhẹ nhàng: "Chẳng phải cô vừa nói, nếu ta vô tội, cô sẽ gả cho ta sao. Đừng đợi đến kiếp sau nữa, nếu đã mang ân tình, kiếp này báo đáp đi thôi."

Đúng lúc đó, Mạc Vấn cưỡi một con tuấn mã phi nước kiệu đến, dừng trên bờ đê, hướng về phía mạn thuyền ra sức vẫy tay gọi lớn.

Gã khoác trên mình bộ quân phục Kiêu Úy, vẻ mặt đắc ý hệt như chuột sa chĩnh gạo, gào lên khoe khoang ầm ĩ: "Cơ tiểu thư ơi, đại ca ta đã kể cho cô nghe chưa, huynh ấy lên làm đại quan rồi đó! Sáng mai huynh ấy còn được diện kiến hoàng thượng để bệ hạ đích thân ban thưởng cơ đấy!"

Cơ Tiểu Thiền kinh ngạc quay sang trừng mắt nhìn Đoạn Bất Kinh.

"Những lời hắn nói... là sự thật?"

Đoạn Bất Kinh lườm gã Mạc Vấn lẻo mép trên bờ một cái, rồi ra hiệu cho Lý Bưu chèo thuyền ra xa bờ hơn. Lúc này, hắn mới thong thả kể lại cuộc lật ngược tình thế ngoạn mục tại Lộ Châu.

Mọi chuyện thực chất phải kể từ lúc Đoạn Bất Kinh đặt chân đến Lộ Châu, thuyết phục Lư Năng kháng chỉ không chịu hồi kinh.

Lư Năng vốn là thuộc cấp cũ của Ngô Khánh từ thuở lãocòn chưa xưng đế.

Lư thái thú quá rành rẽ bản tính đa nghi và tàn bạo của lão cấp trên cũ. Nên vừa nghe tin có thánh chỉ triệu hồi về Kinh thành, ông liền linh cảm điều chẳng lành.

Dù Đoạn Bất Kinh cam đoan sẽ chặn đứng đạo thánh chỉ đó, nhưng Lư Năng vẫn nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng trong trạng thái hoàng hoảng như con chó mất chủ.

Đã thế Lư đại nhân lại còn là kẻ mang đậm chất văn sĩ. Ngày ngày cứ phải nặn ra mấy bài thơ từ kiểu như "Thư gửi thê tử", "Thư dặn dò nữ nhi", "Tự làm văn tế mình" để giải tỏa nỗi muộn phiền.

Viết xong, ông còn mang ra đọc nức nở, nước mắt đầm đìa cho Đoạn Bất Kinh nghe trong lúc hai người bàn bạc quân tình.

Vị thái thú đại nhân này mỗi lần sụt sùi rơi lệ, đều nắm chặt tay Đoạn Đô úy, nấc lên nghẹn ngào, y hệt người sắp chìm với được chiếc phao cứu mạng.

Dù đã chuẩn bị sẵn mấy bản di thư, Lư Năng vẫn bồn chồn không yên. Thấy Lộ Châu đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, ông bèn nảy sinh ý định ủy thác cô nhi quả phụ cho một người khác. Nhân lúc vẫn còn hít thở được, phải sắp xếp cho vợ con một tương lai ổn thỏa mới an lòng.

Sau bao ngày đêm trằn trọc suy tính, Lư đại nhân quyết định phó thác trách nhiệm này cho Phó tướng của đại doanh Oai Phong - Cảnh Trọng Minh.

Vị Cảnh Trọng Minh này tuy xuất thân từ quân ngũ, nhưng lai lịch không hề tầm thường. Hắn ta chính là đệ đệ ruột của lão Thái phi phủ Kỳ vương ở Kinh thành, tức là cữu cữu của Kỳ vương Tiêu Thận.

Nhớ lại cái đêm Đoạn Bất Kinh đánh úp đại doanh, sau một đòn "hồi mã thương" lấy mạng tên cẩu quan Tạ Sướng, chính Cảnh Trọng Minh đã bồi thêm một mũi tên vào người Đoạn Bất Kinh.

Đoạn Bất Kinh thấy Lư Năng có ý định phó thác người nhà cho một nhân vật sừng sỏ như vậy, lại còn tính rước hắn ta đến tận Lộ Châu. Hắn bèn thẳng thắn hỏi Lư đại nhân, liệu có phải ông đang âm mưu liên minh với viên mãnh tướng của đại doanh Oai Phong để bán đứng huynh đệ trại Xích Long hay không?

Lư Năng sụt sùi nức nở phân trần: "Thời trẻ, Cảnh tướng quân từng ngỏ lời cầu hôn phu nhân A Nhu của ta. A Nhu khước từ hắn, khiến hắn đau khổ một thời gian dài. Nay hắn vừa mới góa vợ, ta nghĩ bụng, nếu giao phó ái thê cho hắn, ắt hẳn hắn sẽ bảo vệ được A Nhu, lại còn có thể yêu thương che chở nàng nhiều hơn."

Nghe đến đây, Đoạn Bất Kinh chỉ còn biết chắp tay bái phục trước tấm lòng bao la tựa biển cả của Lư đại nhân.

Thôi thì cái đầu là của Lư đại nhân, ông ấy muốn đội mũ màu gì thì đó cũng là tự do cá nhân của ông ấy.

Còn chuyện ông ấy rước một viên mãnh tướng từng đả thương mình vào thành...

Chỉ cần Lư đại nhân không suốt ngày nắm chặt tay hắn ta mà khóc lóc thảm thiết, Đoạn Bất Kinh thiết nghĩ, dẫu có chiêu mộ đến một gã Hắc Bạch Vô Thường thì cũng chẳng nhằm nhò gì.

Và thế là một kẻ dám nghĩ dám làm, đứng trước đại họa giáng xuống đầu, lại định đem cả kiều thê gả lại cho tình địch năm xưa.

Còn kẻ kia thì cả gan dám nhận lời. Rõ ràng thừa biết Lư Năng đang chứa chấp bọn thổ phỉ từng tập kích đại doanh Oai Phong, vậy mà Cảnh Trọng Minh lại dám một thân một ngựa, sai người đánh một cỗ xe hoa đỏ chót, đến rước vợ người ta về dinh.

Chỉ tiếc là, sự ngầm hiểu giữa những gã đàn ông lại chạm trán phải một vị phu nhân đanh đá không biết điều.

Cảnh Trọng Minh vừa bước qua cổng thành, đã bị phu nhân A Nhu dẫn theo dăm ba bà tử lực lưỡng chặn đứng ngay trước cửa. Bọn họ tháo ngựa, tháo bánh xe, đập nát cỗ xe hoa, thao tác nhanh gọn lẹ chỉ trong chớp mắt.

Phu nhân A Nhu tuy tên là A Nhu nhưng hành sự thì chẳng hề nhu mì chút nào. Bà xách tai Lư Năng lên, lạnh lùng tuyên bố: Đời bà chỉ có làm quả phụ, chứ không bao giờ có chuyện tái giá.

Kết cục, Lư Năng sau khi hứng trọn vài cú đấm đau điếng của phu nhân, mang theo hốc mắt bầm tím đến tạ lỗi với Cảnh tướng quân, trình bày rằng đã làm phiền tướng quân đi một chuyến uổng công, lại làm hỏng cả xe ngựa của ngài. Ông hứa sẽ thiết yến bồi tội để tỏ lòng thành.

Đã không ai hèn nhát, ai cũng có nét đặc sắc riêng của mình, lúc dùng bữa, Đoạn Bất Kinh cũng đến góp vui.

Ba gã đàn ông, bên cạnh đĩa gà quay thơm nức mũi và hai dĩa dưa cải muối, cùng nhau chén tạc chén thù.

Cảnh Trọng Minh rất đỗi khâm phục bản lĩnh của Đoạn Bất Kinh, tán thưởng sự dứt khoát của hắn lúc đột nhập doanh trại chặt phăng thủ cấp tên khốn Tạ Sướng.

Đại doanh Oai Phong vốn là dũng kỵ do tỷ phu của hắn ta là lão Kỳ vương gây dựng, rơi vào tay tên huynh trưởng của yêu phi kia, thế mà bị gã phá nát đến mức thảm hại.

Tạ Sướng rất giỏi trò nịnh hót, nắm thóp được nỗi e dè của Ngô Khánh đối với Trịnh Nghị, liền mượn danh nghĩa kìm kẹp Thông Châu để vòi vĩnh ngân sách, lương thảo, điên cuồng vơ vét của cải.

Bởi vậy, mũi tên mà Cảnh Trọng Minh nhắm bắn Đoạn Bất Kinh hôm đó, thực chất đã nương tay, không hề dốc toàn lực.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Đoạn Bất Kinh để tâm đến những lời này, bèn dò hỏi Cảnh Trọng Minh: Giữa Lộ Châu và Thông Châu, trong mắt hoàng đế Ngô Khánh, đâu mới là cái gai chí mạng hơn?

Cảnh Trọng Minh bật cười, khẳng định chắc nịch rằng dĩ nhiên là Thông Châu. Ngô Khánh ngay cả trong mộng cũng khao khát lấy đầu cha con nhà họ Trịnh để trừ họa tâm phúc.

Đoạn Bất Kinh gặng hỏi thêm: Nếu Lộ Châu có kế lấy công chuộc tội, thay Ngô Khánh nhổ đi cái gai Thông Châu, liệu lão ta có chấp thuận không?

Cảnh Trọng Minh nheo mắt nhìn hắn dò xét, hỏi hắn rốt cuộc định giở trò gì.

Đoạn Bất Kinh chỉ tay vào Lư Năng, dõng dạc phân trần với Cảnh tướng quân: "Lư Năng kẻ này tuy nhu nhược bất tài, nhưng lại tận trung tận tụy, dốc hết tâm can vì bá tánh địa phương. Nhờ ông ấy trấn giữ Lộ Châu, vùng biên ải phía Bắc mới được bình yên. Bọn Nhung tộc phương Bắc mới không chớp thời cơ xuôi Nam, giày xéo mảnh đất Trung Nguyên. Nhưng nếu nơi này lọt vào tay bọn Tạ Sướng, Trịnh Nghị, bụng dạ rặt những dã tâm toan tính, chỉ nhăm nhe vơ vét của cải cho đầy túi tham. Khi đó chẳng những vùng Tây Bắc khó lòng giữ nổi, mà e rằng sau này bọn Nhung tộc còn kéo quân đánh thốc vào, hậu quả thực khôn lường. Bảo vệ Lư Năng, chính là bảo vệ Lộ Châu, cũng là bảo vệ phúc lành của bá tánh Trung Nguyên chúng ta."

Cảnh Trọng Minh tỉnh hẳn rượu, nhìn gã đầu sỏ thổ phỉ bằng con mắt khác. Chỉ riêng câu nói cuối cùng kia thôi, Đoạn Bất Kinh tuyệt đối không phải là một tên thảo khấu tầm thường, mà là một bậc anh hùng hảo hán thứ thiệt!

Sau bữa rượu ấy, Cảnh Trọng Minh quyết chí quay về ngay lập tức. Hắn ta nhờ Đoạn Bất Kinh nhắn lại với Lư Năng đang say khướt ngã gục dưới gầm bàn rằng: Tạm thời hắn ta chưa đón A Nhu đi đâu.

Hắn ta phải xem có thể giữ được Lộ Châu hay không đã, để A Nhu khỏi phải lâm vào cảnh góa bụa.

Thế là sau khi trở về, Cảnh Trọng Minh thảo ngay một tấu chương bí mật dâng lên Ngô Khánh. Nội dung ghi rõ: Kẻ chém chết Tạ Sướng tướng quân chẳng phải là toán thổ phỉ nào cả. Chính Trịnh Nghị rắp tâm phản nghịch, xúi giục quân lính mặc quân phục của đại doanh Oai Phong để giả mạo quân ta đánh lén. Còn đám thổ phỉ kia, thực chất là đi cướp lương thực từ tay Trịnh Nghị để tiếp tế cho dân đói ở Lộ Châu. Giờ đây Lư thái thú chịu nỗi hàm oan không thấu, đã nuốt hận nằm gai nếm mật, thuyết phục gã cầm đầu thổ phỉ là Đoạn Bất Kinh chịu sự chiêu an. Mục đích là để diệt trừ mầm họa tâm phúc của bệ hạ, chiếm lấy Thông Châu, trừ khử Trịnh Nghị.

Ngô Khánh nghe xong lập tức phấn chấn hẳn lên.

Lão có bận tâm Tạ Sướng bỏ mạng dưới tay ai đâu. Nếu không phải tốn lấy một binh một tốt mà vẫn hạ bệ được tên thái thú dã tâm lang sói Trịnh Nghị, thì cái mạng của Tạ Sướng có đổi bằng mười mạng lão cũng thấy hời.

Cứ như thế, Lộ Châu và Ngô Khánh âm thầm bắt tay nhau, lên kế hoạch diễn một vở kịch hoành tráng.

Mặt khác, Đoạn Bất Kinh lại dùng bức tượng Ngọc Quan Âm cầm đồ ở Cám Châu trước đó làm mồi nhử. Hắn cố tình để cha con nhà họ Trịnh lầm tưởng rằng họ đã vung số tiền lớn mua chuộc được Đoạn Bất Kinh, biến hắn thành tay trong đắc lực cho âm mưu thôn tính Lộ Châu và thủ tiêu Lư Năng của họ.

Khi thánh chỉ thảo phạt của Ngô Khánh, kèm theo hai mật chỉ được ban xuống.

Cám Châu và Thân Châu xuất quân đi trước để tung hỏa mù.

Lão cáo già Trịnh Nghị thì vẫn án binh bất động quan sát tình hình.

Mãi đến khi Trịnh Nghị không kiềm chế nổi nữa, kéo quân áp sát Lộ Châu, Đoạn Bất Kinh quả nhiên làm đúng như thỏa thuận. Hắn giương cao chiếc "thủ cấp" giả của Lư Năng, mở toang cổng thành nghênh đón đại quân Thông Châu tràn vào.

Nhưng khi vừa lọt thỏm vào trong, họ mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã sập bẫy. Nơi này vốn dĩ đã biến thành một tòa thành vườn không nhà trống.

Đúng lúc này, Cám Châu và Thân Châu đột ngột trở mặt, vây hãm chặt quân đội Thông Châu.

Kết cục, Trịnh Nghị bị bắt sống tại trận, hai nhi tử của lão thì thừa cơ hỗn loạn tẩu thoát.

Cơ ngơi Thông Châu rộng lớn bỗng chốc bị Lộ Châu, Cám Châu và Thân Châu chia năm xẻ bảy.

Lư Năng từ một tên tham quan cấu kết với đạo tặc bỗng vụt sáng trở thành công thần dẹp loạn, dĩ nhiên Đoạn Bất Kinh cũng được trọng thưởng.

Tin tức chấn động ở Lộ Châu còn chưa bay đến Kinh thành, thì Đoạn Bất Kinh nhờ cưỡi ngựa chạy nước rút nhanh hơn ngựa trạm, đã có mặt ở Kinh thành từ trước.

Nghe Đoạn Bất Kinh tường thuật lại toàn bộ sự việc, lòng Cơ Tiểu Thiền chùng xuống.

Đoạn Bất Kinh này thực sự quá đỗi thâm độc và giảo hoạt, trong đầu chứa đầy mưu hèn kế bẩn, biến hóa khôn lường, chẳng biết lời hắn thốt ra đâu là thật đâu là giả.

Đáng giận thay, nàng lại mắc bẫy những lời dối trá của hắn, đinh ninh rằng hắn đang lâm vào cảnh khốn cùng, mới thốt ra những lời đường mật kia.

Nếu lỡ dính líu vào cái thứ quỷ quyệt này, e là còn phiền phức gấp vạn lần hai ông chồng kiếp trước cộng lại.

Tiểu Thiền cười gượng gạo, chúc mừng Đoạn Đô úy thời tới cản không kịp, chẳng những giải cứu Lộ Châu mà còn được thánh thượng ban thưởng.

Trời cũng đã muộn, phiền thuyền tấp vào bờ một chút, nàng muốn về nhà rồi.

Đoạn Bất Kinh lại quay đầu ra lệnh cho Lý Bưu đang chèo thuyền: "Ngươi ra ngoài một lát."

"Tuân lệnh!" Lý Bưu nghe xong, không mảy may do dự, buông luôn mái chèo, nhảy ùm xuống nước rồi bơi thẳng về phía bờ.

Đợi khi trên thuyền không còn bóng dáng người thứ ba, Đoạn Bất Kinh mới chăm chú nhìn Tiểu Thiền, khí thế bức người nói: "Cơ Tiểu Thiền, lần cuối cùng hai ta gặp mặt, ta đã từng bảo cô, nếu cô còn dám cầu xin ta điều gì, ắt phải trả giá. Đoạn mỗ là người nói được làm được, chắc hẳn cô cũng là kẻ biết giữ lời hứa chứ?"

Tiểu Thiền đương nhiên nhớ rất rõ, chính vì thế nàng mới cố tình lựa đúng thời điểm Đoạn Bất Kinh đang xoay xở không xong mà viết thư nhờ vả.

"Ta nào phải bậc chính nhân quân tử, chỉ là một kẻ đê tiện hèn mọn, muốn dậu đổ bìm leo... Ta không đồng ý thì ngài làm gì được ta?"

Cơ Tiểu Thiền lời lẽ đanh thép, quay phắt mặt đi, không thèm nhìn Đoạn Bất Kinh.

Cái tên Đoạn Bất Kinh chết tiệt này, thảo nào lại chọn một chiếc thuyền lênh đênh thế này. Nàng thì một chữ cắn đôi về bơi lội cũng không biết, muốn chuồn cũng chẳng có lối thoát.

Đoạn Bất Kinh duỗi đôi chân dài đang vắt chéo, xoay thân hình bé nhỏ của kẻ vô lại nọ lại, dùng hai đùi kẹp chặt lấy nàng, không cho cựa quậy.

"Cô có để ý không, hôm nay ta tới đón, cô chỉ đi một mình, chẳng chút do dự liền lên xe ngựa của ta?"

Tiểu Thiền hơi ngẩng đầu, ánh mắt đầy vẻ dò xét nhìn hắn, không hiểu sao hắn lại nhắc chuyện này.

Ánh mắt Đoạn Bất Kinh chan chứa sự ôn nhu, hắn cúi người kề sát lại, thủ thỉ: "Kỳ thực, cô hiện tại tin tưởng ta còn hơn cả những người thân trong gia đình, có đúng không?"

Đôi môi Cơ Tiểu Thiền mấp máy, nhưng lại chẳng thể thốt nên lời phản bác.

Cả hai kiếp trước, Đoạn Bất Kinh đều là người ở cạnh nàng phút lâm chung. Nhưng sự hốt hoảng tột độ khi hắn ôm nàng chạy như điên, gào thét gọi lang trung, thì tuyệt nhiên không thể nào là diễn kịch.

So với cái Cơ gia đầy rẫy hiểm nguy rình rập, hung thủ ẩn nấp tứ bề, thì Đoạn Bất Kinh trong mắt nàng tuy đáng sợ, nhưng cũng chẳng đến mức lấy mạng nàng.

Thậm chí, qua một thời gian dài gắn bó, nàng còn nảy sinh một thứ niềm tin kỳ quặc khó lý giải đối với hắn...

"Ta tuy xuất thân hèn kém, cũng chẳng sở hữu gia tài kếch xù, nhưng hiện tại cũng đã vạch ra được một con đường xán lạn cho mình. Ta xin lấy mạng sống ra bảo đảm, chỉ cần cô gả cho ta, ta nguyện hóa thành móng vuốt sắc nhọn vì cô, giúp cô đạt được mọi ý nguyện."

Lời hứa hẹn này khiến hàng mi Tiểu Thiền khẽ run rẩy, trái tim bỗng chốc đập thình thịch.

Thế nhưng nàng vẫn không chịu nhượng bộ: "Ta đã hứa với ngoại tổ, muốn kén rể ở rể."

"Được thôi, đằng nào thì cái họ của ta cũng là lấy theo tên lão trại chủ bị ta hạ sát. Cưới xong, ta sẽ theo họ cô."

Đoạn Bất Kinh thế mà lại tưởng vào rể là phải đổi họ của mình, cứ thế đồng ý cái rụp mà chẳng chút câu nệ.

Thấy chiêu này không làm khó được hắn, Tiểu Thiền bèn nói tiếp: "Mạng ta rất cứng, bọn thầy bói đều phán ta sinh ra đã mang số góa phụ, ai rước ta về là người đó chết chắc. Ngài không sợ sao?"

Mạng nàng quả thực rất cứng, hai người trượng phu từng kết duyên cùng nàng đều chịu cảnh nhà tan cửa nát, không có ngoại lệ.

Đoạn Bất Kinh lại phì cười, bất ngờ đưa tay véo nhẹ má nàng một cái: "Cô thử đoán xem, một kẻ được nhặt về từ bãi tha ma, rồi lớn lên trong sào huyệt đạo tặc, liệu có e sợ ba cái chuyện này không? Kẻ nào dám bói toán cho cô như thế? Ta sẽ dùng đao kiếm mà hầu hạ hắn, dạy hắn cách đoán mệnh cho cẩn thận."

Cơ Tiểu Thiền phì cười một tiếng.

Nàng tự cười bản thân lại quên mất chuyện này. Nếu xét về cái sự "mạng lớn", e rằng Đoạn Bất Kinh còn xui xẻo hơn nàng gấp bội.

Một kẻ không cha không mẹ, cuồng ngạo sinh tồn trên đầu lưỡi đao, ngay cả quỷ thần cũng chẳng sợ, thì có gì phải nể mặt mấy cái lời đồn thổi vớ vẩn về tướng sát phu của một nữ nhân cơ chứ?

Trải qua cuộc tâm tình này, Tiểu Thiền bỗng bừng tỉnh: Phải rồi, sao nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy Đoạn Bất Kinh làm phương án giải vây tốt nhất lúc này?

Đoạn Bất Kinh bản tính trăng hoa, nhất thời bị nhan sắc nàng làm cho mê mẩn, tạm thời đáp ứng mọi đòi hỏi của nàng.

Còn nàng thì đang khát khao thoát khỏi cái lồng giam bức bối của Cơ gia, mong muốn truy lùng chân tướng hung thủ, bẻ gãy gông cùm số phận để vươn tới một chân trời tự do hơn.

Có điều, nàng thực sự chưa hiểu rõ về con người Đoạn Bất Kinh. Thân thế xuất thân thổ phỉ, nhân phẩm ắt hẳn là con số không, cũng chẳng biết hắn có dễ gần không, hay lúc say rượu lại giở thói vũ phu. Nếu vội vã đồng ý, quả thực là một màn đánh cược liều lĩnh...

"Đúng rồi, Cơ tiểu thư, ta cũng có một điều kiện. Nếu hai ta thành thân, tuyệt đối không có chuyện 'tố hôn' đâu nhé."

"Tố hôn" là cái quái gì? Tiểu Thiền chưa từng nghe qua từ này bao giờ, đành thắc mắc nhìn hắn.

Đoạn Bất Kinh mỉm cười nhẹ nhàng, chiếc răng nanh khẽ lóe sáng dưới ánh tịch dương chiều tà: "Nghĩa là cô không được kiếm cớ lạnh nhạt với ta, bữa nào cũng phải có 'thịt' để xơi đấy."

Tiểu Thiền ban đầu chưa kịp ngộ ra, còn lẩm bẩm trong bụng, Đoạn Bất Kinh hóa ra cũng có cái tật ham ăn giống hệt tên huynh đệ Mạc Vấn của hắn.

Tuy nhiên, giờ nàng cũng dư dả chút tiền bạc, dù phu quân mỗi bữa đều đòi ăn gà xơi vịt, nàng cũng dư sức chu cấp.

Sau khi đắn đo suy tính thiệt hơn, cuối cùng nàng quyết định đánh cược một phen: "Nếu đã vậy, đành phiền Đoạn Đô úy đến nhà ta dạm hỏi, kẻo ta sợ phụ thân ta lại sớm gật đầu ưng thuận Lục Kính... ưm..."

Nàng còn chưa dứt lời, bàn tay to lớn của Đoạn Bất Kinh đã bóp chặt cằm nàng, lao tới dũng mãnh như một mãnh hổ sổng chuồng.

Tiểu Thiền đang dở lời, hoàn toàn không chút đề phòng, cứ thế bị hơi thở lạnh lẽo của nam nhân bao trùm lấy toàn bộ.

Đôi môi nàng, cho đến tận đầu lưỡi, đều trở thành khế ước định đoạt cho cuộc hôn nhân này.

Sự nhẫn nại chực chờ của nam nhân rốt cuộc cũng cạn kiệt. Một khi miếng mồi ngon đã ngoạm vào mõm sói, thì đừng hòng có chuyện rút lui.

Tiểu Thiền kinh hãi, hai cánh tay run rẩy cố sức giãy giụa. Thế nhưng cổ tay mảnh khảnh của nàng đã bị bàn tay lớn của nam nhân ghì chặt trên đỉnh đầu, còn vòng eo thì bị cánh tay còn lại của hắn ôm trọn.

Cơ Tiểu Thiền e là chẳng hề hay biết, bản thân nàng lại tỏa ra hương thơm ngọt ngào, mềm mại đến nhường nào.

Chẳng hiểu sao, mỗi lần Đoạn Bất Kinh kề sát nàng, hít hà hương thơm trên người nàng, ngắm nhìn khuôn mặt trắng ngần như sứ ấy, hắn lại không kìm được mà liên tưởng đến cảnh tượng hồi bé, đi ngang qua những cửa tiệm bán bánh ngọt lấp lánh ánh vàng.

Thứ hấp dẫn nhất ở đó, chính là những miếng bánh xốp nhân bơ sữa trắng ngà, tinh xảo vô cùng.

Chúng nhỏ xíu, được bọc tỉ mỉ trong giấy nến, đặt ngay ngắn trong những chiếc ô vuông kính.

Đừng nói là nếm thử, chỉ cần đám trẻ nghèo rách rưới bọn chúng dám lại gần một chút, là đã bị chủ tiệm xua đuổi không thương tiếc.

Đã có một khoảng thời gian, Đoạn Bất Kinh thà đi đường vòng chứ nhất quyết phải đi ngang qua cửa tiệm ấy, chỉ để lặng lẽ đứng nhìn những đứa trẻ sinh ra trong nhung lụa, hớn hở nhận lấy chiếc bánh từ tay cha mẹ, rồi thản nhiên cắn từng miếng ngon lành.

Nỗi khát khao ấy từng ám ảnh Đoạn Bất Kinh suốt một thời gian dài.

Mãi đến khi hắn dùng một con thỏ săn được để đổi lấy một miếng bánh từ chủ tiệm, hắn đã nôn nóng cắn một miếng thật to.

Quả nhiên là món bánh hảo hạng, mềm tan trong miệng, nhưng vị lại ngọt gắt vô cùng.

Đoạn Bất Kinh không hề thích, bởi vì vị ngọt ấy chỉ càng khoét sâu thêm sự thật là cuộc đời hắn quá đỗi đắng cay.

Đè nén những khát khao ấy xuống, hắn không bao giờ bước chân đến tiệm bánh đó thêm một lần nào nữa.

Giờ đây, hắn lại bắt gặp được món trân tu mỹ vị mà bao lâu nay hằng khao khát nhưng chưa bao giờ chạm tới được.

Cảm giác chạm vào không hề tan biến như mộng ảo, mà còn thơm mềm, thanh ngọt hơn cả trong giấc mơ.

Cắn một miếng, rồi lại thêm một miếng, môi lưỡi quấn quýt không rời, hơi thở nặng nhọc gấp gáp. Chẳng hề thấy thỏa mãn, chẳng hề được xoa dịu, ngọn lửa dục vọng chôn giấu trong cơ thể như chực chờ bùng cháy, dường như bị châm ngòi ngay tức khắc, thiêu đốt mọi lý trí còn sót lại.

Sự ngọt ngào thanh khiết này khác hẳn với thứ bánh sữa ngậy béo kia, nó không bù đắp cho vị giác, mà bù đắp cho tâm hồn bơ vơ phiêu bạt không nơi nương tựa, cho dục vọng thầm kín nhất, chẳng thể nào dùng lời lẽ để diễn tả.

Cơ Tiểu Thiền run rẩy toàn thân, bị đôi tay rắn chắc của nam nhân siết chặt đến mức sắp nghẹt thở.

Sự cọ xát môi kề môi cuồng nhiệt này, hệt như tính cách của Đoạn Bất Kinh, chiếm đoạt không hỏi han, thừa nước đục thả câu, ngang tàng nếm trải, nuốt chửng dũng mãnh.

Tiểu Thiền bị hắn ôm chặt đến không còn kẽ hở, hai người dán chặt vào nhau trong khoang thuyền chật hẹp, đung đưa theo nhịp thuyền, khiến đầu óc nàng choáng váng rã rời.

Hai tay đan chéo cố sức đẩy ra nhưng vô ích, một đoạn eo thon chỉ còn biết buông thõng trên cánh tay của nam nhân.

Mãi đến lúc sau, nàng cảm thấy cuống lưỡi tê dại đến phát đau. Nhân lúc nam nhân đổi hướng sang hôn lên má nàng, cuối cùng cũng tìm được khe hở, nàng cắn mạnh một cái vào môi dưới của Đoạn Bất Kinh.

Nam nhân gầm lên một tiếng rên rỉ, môi dưới rỉ máu, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên. Trong đôi mắt sâu thẳm của hắn cuộn trào sự tăm tối sền sệt, cùng khát vọng dục tình bỏng rát.

Tiểu Thiền đỏ bừng mặt, hổn hển thở dốc, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra, hắn nương theo đó mà ngồi bệt xuống cạnh chiếc bàn thấp.

Tiểu Thiền hiếm khi vứt bỏ sự điềm đạm, dùng ống tay áo quệt mạnh qua môi, thẹn quá hóa giận mắng: "Tên đăng đồ tử này, ngươi đang làm cái trò gì vậy!"

Đoạn Bất Kinh hít một hơi thật sâu, đợi đến khi cơn bốc hỏa dịu xuống, mới nở nụ cười nhạt: "Thanh chủy thủ vẫn giấu trong vạt áo nàng kìa, nàng không rút đao ra kề cổ ta, ta còn tưởng nàng đã ưng thuận rồi chứ."

Tiểu Thiền tức giận túm lấy chén trà ném về phía hắn: "Ngươi giữ chặt tay ta không chịu buông, ta lấy tay đâu mà rút với chả rút?"

Đoạn Bất Kinh nghiêng người né chiếc chén trà, sắc mặt lại trở về vẻ điềm tĩnh thường ngày: "Là ta thất lễ. Lúc về nàng cứ nghỉ ngơi, không cần phải động thủ, càng không cần phải tự hủy hoại danh tiết của mình. Sáng mai nếu ta có thể nguyên vẹn bước ra khỏi hoàng cung, ta sẽ tự tay thu xếp mọi chuyện êm thấm, nàng cứ chờ tin ta đi."

Dứt lời, dường như sợ nàng đổi ý, Đoạn Bất Kinh vội vàng bước ra khỏi khoang thuyền, nắm chặt mái chèo ra sức quạt nước, chẳng mấy chốc con thuyền đã cập bến.

Đoạn Bất Kinh không hề bám đuôi theo nàng. Chắc hẳn trước khi vào cung yết kiến hôn quân Ngô Khánh, hắn còn phải qua bàn bạc với Cảnh tướng quân - người cũng cùng đến Kinh thành lần này. Hắn chỉ dặn dò bọn Quan Chấn hộ tống Tiểu Thiền trở về.

Khi xe ngựa xóc nảy đi được nửa chặng đường, Tiểu Thiền bất giác đưa tay chạm lên đôi môi sưng tấy như vừa bôi son, chợt bừng tỉnh: Hóa ra lời Đoạn Bất Kinh nói không muốn kết "tố hôn", đòi mỗi bữa phải có "thịt" là mang hàm ý này.

Tên thổ phỉ chết tiệt, đồ háo sắc khốn nạn! Chẳng ai dạy mà hắn cũng thạo đời gớm, thậm chí còn bỉ ổi hơn cả Tiêu Thận!

Tiểu Thiền hậm hực một lúc lâu, cảm thấy cuộc hôn nhân thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng này có vẻ như nàng đã gật đầu quá nhanh chóng, ván bài này đặt cược quá đỗi lỗ mãng, nhưng ván cờ đã hạ nước, chỉ đành tự dỗ dành bản thân.

Cũng giống như lời Đoạn Bất Kinh nói, thương vụ nào cũng cần đôi bên cùng có lợi.

Dựa vào bản lĩnh để giành được quân công, hắn dư sức trở thành bức bình phong che chở cho mình. Vậy thì nàng gả cho Đoạn Bất Kinh, cũng đâu thể để con sói hoang ấy nhịn chay mãi được.

Dẫu sao thì bọn đàn ông ấy mà, tầm ba năm ngày làm một trận, mỗi lần quằn quại cỡ một tàn nhang là xong chuyện. Lấy nhau lâu rồi, kiểu gì cũng mỗi đứa một cái giường mà ngủ thôi.

Hắn ba hoa đòi "bữa bữa" có "thịt", cũng chỉ là cái ngữ mắt no bụng đói, ếch ngồi đáy giếng mà thôi.

(Lời tác giả: Đoạn Bất Kinh tỏ vẻ, chữ "bữa bữa" (mỗi bữa) trong cụm "bữa bữa ăn thịt" là con số thực, không phải con số ước lượng đâu nha)

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!