Chương 91: Đại kết cục

Editor: Vee

Hoàng thất Đại Sở hân hoan đón chào cặp long phụng thai chào đời, việc ban danh tự nhiên trở thành quốc gia đại sự.

Bộ Lễ đã nhanh chóng đệ trình lên Bệ hạ danh sách những cái tên tốt lành, hợp bát tự và đặc biệt là tương xứng với họ "Đoạn".

Nhưng nào ngờ, quyết định của Bệ hạ lại khiến cả triều đình, từ quan văn đến tướng võ, thảy đều ngã ngửa: ngài chọn cho cả hoàng tử và công chúa mang họ mẹ!

Tuy ngày trước, khi Đoạn Bất Kinh dựng cờ khởi nghĩa, hắn đã giương cao ngọn cờ phục hưng Đại Sở. Hắn còn khéo léo thêu dệt nên giai thoại Hoàng hậu là hậu duệ của hoàng tộc Đại Sở, bản thân hắn chỉ là phò mã ở rể hoàng gia tiền triều.

Thế nhưng ai mà chẳng hiểu đó chỉ là bước đệm để danh chính ngôn thuận bước lên ngai vàng, xong việc thì phủi tay là chuyện thường tình ở huyện.

Đường đường là Đại Sở Hoàng đế, sau khi đăng cơ không hắt hủi người vợ tào khang, không lập hoàng hậu mới, thế đã là trọn nghĩa vẹn tình lắm rồi.

Ai mà ngờ được, giờ đã ngồi chễm chệ trên ngai vàng, hắn lại vẫn giữ trọn lời thề năm xưa, cho con cái mang họ hoàng tộc Đại Sở cũ.

Đám cựu thần ra sức can ngăn, khóc lóc cầu xin Bệ hạ nghĩ lại, đặt thể diện quốc gia lên hàng đầu, tuyệt đối không được làm chuyện ngược đời, nghe lời đàn bà xúi giục.

Có điều, trong đám người đang quỳ rạp dưới kia, tuyệt nhiên không có bóng dáng vị quan nào gốc Tây Bắc.

Những tướng lĩnh, quan lại từng theo Bệ hạ đánh đông dẹp bắc, ai mà chưa từng đến phủ Đại Tướng quân chén tạc chén thù, được chính tay tẩu tẩu họ Cơ tiếp đãi nồng hậu.

Họ hiểu rõ con người tẩu tẩu, nàng tuyệt đối không bao giờ chủ động mở miệng đòi đổi họ cho con. Còn Bệ hạ nhà họ, xưa nay chẳng bao giờ lấy cái mác "ở rể" làm điều đáng xấu hổ. Thế nên, chuyện con cái mang họ mẹ chắc chắn xuất phát từ lời hứa nặng tựa thái sơn của Bệ hạ, chứ chẳng có chuyện "yêu hậu lộng quyền" nào ở đây cả.

E rằng trong thâm tâm Bệ hạ, chỉ cần Hoàng hậu thích, có khi ngài còn nhường luôn cả long bào cho nàng khoác cũng nên.

Kết cục là mấy gã đại thần to gan ám chỉ Hoàng hậu lộng quyền đã bị Đoạn Bất Kinh mắng cho vuốt mặt không kịp, tước sạch chức vụ, đuổi về nhà đóng cửa suy ngẫm.

Chuyện hoàng tử mang họ Cơ coi như đã đóng đinh, không bàn cãi thêm.

Tên của hoàng tử là Cơ Tùng Phác, công chúa là Cơ Tùng Ngọc, chính thức được ban chiếu cáo bách thiên hạ.

Trong noãn các của cung Vị Ương, Đoạn Bất Kinh vừa cẩn thận xoa dầu vừng lên mông con trai, vừa hậm hực càu nhàu: "Con của ta mang họ gì thì liên quan quái gì đến bọn chúng. Xem ra đám người này quá rảnh rỗi, lại rảnh rỗi sinh nông nổi đi quản chuyện nhà ta rồi đấy."

Không họ Cơ, lẽ nào lại họ Đoạn?

Cái lão thổ phỉ già chết tiệt kia có công đức gì mà đòi hắn phải duy trì hương hỏa cơ chứ?

Bé con A Ngọc ngoan ngoãn bò trên chiếu, tròn mắt tò mò nhìn cặp mông bóng nhẫy của ca ca. Con bé lết đến gần, miệng há to định cắn thử một miếng xem vị nó ra sao.

Tiểu Thiền nhanh tay lẹ mắt, ôm chầm lấy cô con gái mũm mĩm: "A Ngọc ngoan, không được cắn mông ca ca đâu. Mông ca ca bị hăm tã, thúi rình à, mình không cắn nhé!"

A Phác dường như hiểu chuyện, miệng "ê a" phản đối ầm ĩ. Cậu bé nằm sấp trên đùi Đoạn Bất Kinh, ưỡn ẹo giãy giụa, cố trườn người về phía mẫu hậu, đòi mẫu hậu bế bế cơ.

Tiểu Thiền đành đón lấy con trai, âu yếm thơm một cái rõ kêu lên hai má bánh đúc của thằng bé.

Tuy hoàng cung không thiếu cung nữ, vú em túc trực ngày đêm, nhưng Tiểu Thiền vẫn muốn tự tay chăm sóc hai đứa nhỏ, không muốn giao phó cho người khác.

Bản thân nàng từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Giờ đây dẫu đã trở thành Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, nàng không muốn các con sau này lớn lên lại có khoảng cách với mình, chỉ biết cung kính gọi một tiếng "mẫu hậu" lạnh lùng.

Thế nên đêm nào nàng cũng tự tay ôm hai đứa nhỏ ngủ. Cái cảm giác giữa đêm khuya thanh vắng, có hai cục bông thơm mùi sữa rúc vào lòng đòi hơi ấm, có lẽ chỉ những người làm mẹ mới thấu hiểu được sự mãn nguyện tột cùng ấy.

Có điều, tự tay chăm con đồng nghĩa với việc trăm thứ bà rằn đều đến tay. Bởi lẽ, nửa đêm nửa hôm gọi cung ma ma vào tẩm cung thì e rằng không tiện cho lắm.

Tiểu Thiền xót Đoạn Bất Kinh vất vả, sợ ảnh hưởng đến sức khỏe lo toan việc triều chính sáng hôm sau, bèn gợi ý hắn sang tẩm cung khác nghỉ ngơi.

Nào ngờ Đoạn Bất Kinh lại tỉnh bơ đáp: "Từ hồi vào cung đến giờ, ta với nàng có khi nào chia phòng đâu? Cung Vị Ương của nàng chẳng phải cũng là tẩm cung của ta hay sao?"

Vậy là cái màn nửa đêm lục đục dậy pha sữa, thay tã cho con cuối cùng cũng rơi trọn vào tay vị Cửu ngũ chí tôn.

Thường thì Tiểu Thiền chỉ việc nhắm tịt mắt, đợi người ta bế con vào lòng cho bú, xong xuôi đâu đấy thì màn vỗ ợ hơi, thay tã... đều do Bệ hạ tự giác thầu hết.

Nhìn Đoạn Bất Kinh thuần thục lau rửa, thay tã thoăn thoắt, Tiểu Thiền há hốc mồm kinh ngạc.

"Nàng quên rồi à, hồi nhỏ ta toàn phải trông trẻ cho nhà cha mẹ nuôi mà."

Phải rồi, cha mẹ nuôi lòng lang dạ sói của hắn lúc nào cũng coi hắn như người hầu kẻ hạ, bắt hắn hót phân dọn rác từ bé tí cũng là chuyện bình thường.

Hiểu ra ngọn ngành, Tiểu Thiền lại thấy xót xa, không muốn để hắn phải lặp lại những ký ức tuổi thơ ám ảnh ấy. Mỗi lần nửa đêm dậy thay tã cho con, nàng đều đẩy hắn ra một góc.

Nhưng Đoạn Bất Kinh lại chê nàng lóng ngóng, vụng về. Thấy nàng loay hoay mãi với hai cục thịt tròn vo cứ trườn đi trườn lại, hắn lại giằng lấy làm thay.

"Cơ Tiểu Thiền, nàng nghĩ đi đâu thế? Đây là máu mủ ruột rà nàng khó nhọc sinh ra cho ta, ta có làm bao nhiêu cũng không thấy mệt đâu."

Hai đứa bé A Phác và A Ngọc có vẻ cũng khoái được phụ hoàng chăm sóc hơn. Chúng nằm im thin thít, chỉ có hai cái chân bé xíu là đạp đạp lên không trung.

Cho dù là chốn hoàng cung sâu thẳm, cung nữ lượn lờ như bươm bướm, nhưng với đôi vợ chồng khai quốc công thần này, những lề lối cung đình nghiêm ngặt cũng chẳng thể ngăn họ xây một cái bếp nhỏ phía sau tẩm cung, hay dựng một giàn nho nhỏ xinh trong ngự hoa viên.

Vị Hoàng đế uy quyền tột đỉnh kia, nửa đêm vẫn bị cục cưng nằm ké trên đầu đá thẳng vào mặt như thường...

Đoạn Bất Kinh và Tiểu Thiền tận hưởng cuộc sống gia đình bình dị, thấm đẫm hương vị đời thường: nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì tiếng con khóc, vừa ăn cơm vừa dỗ dành con...

So với cuộc sống xa hoa nhung lụa chốn cung đình, sự bình yên này mới chính là viên mãn mà cả hai từng mơ ước.

Khi cặp sinh đôi lên ba, Đoạn Bất Kinh quyết định đưa Hoàng hậu xuôi Nam một chuyến để thăm ngoại tổ phụ.

Từ ngày Cơ Hội Anh chiêu rể, Tang Ninh Hoài đâm ra nhớ nhung khí hậu ôn hòa của Giang Nam nên đã chuyển hẳn về quê cũ.

Con gái Tang Nhược không theo cha về Nam mà chọn ở lại kinh thành.

Nghe đâu là do cô con gái của Cảnh Tướng quân níu kéo. Nhờ những trận "chùy hoàn" giao lưu mà Tang Nhược và cô con gái Cảnh gia ngày càng trở nên thân thiết, quyết định lưu lại kinh đô thêm một thời gian.

Mãi đến năm sau, Tang Nhược mới về lại Giang Nam.

Và lần này, bà không về một mình. Cùng đi với bà là Cảnh Tướng quân, người đã xin nghỉ phép về Giang Nam để tĩnh dưỡng bệnh cũ.

Ngày tiễn họ lên đường, ngoài Cơ Tiểu Thiền còn có vợ chồng Lư Năng.

Thích phu nhân dù bụng mang dạ chửa sáu tháng vẫn không bỏ được cái tính hay trêu chọc Cảnh Trọng Minh: "Giá như hồi trẻ ông cũng tinh tế, biết trân trọng người bên cạnh như bây giờ, thì đâu đến nỗi lận đận đường tình duyên mãi."

Lư Năng lần hiếm hoi không đồng tình với vợ, vội vàng nhắc nhở không nên khơi lại vết thương lòng của bạn.

Ông kéo Cảnh Trọng Minh ra một góc, dúi vào tay bạn một xấp đơn thuốc dày cộp. Ông cam đoan nếu cứ kiên trì uống theo toa này, tuy không dám chắc Cảnh Trọng Minh cũng có thể lão mộc sinh xuân, sinh quý tử như mình, nhưng việc lão đương ích tráng, sung mãn tuổi già là điều nắm chắc trong lòng bàn tay.

Cảnh Trọng Minh bị chọc đến mức bật cười: "Ông nghĩ lão tử là loại gà rù yếu ớt chắc? Không tin thì ra thao trường so tài cao thấp xem nào?"

Sau một hồi trêu đùa, Lư Năng ngậm ngùi cất lên bài thơ ly biệt mới sáng tác, tiễn bạn lên đường.

Giờ đây, hai năm đã trôi qua, Đoạn Bất Kinh đích thân tháp tùng Tiểu Thiền về Giang Nam thăm người thân, cũng là dịp để hai vợ chồng xả hơi sau những bộn bề triều chính.

Ba năm qua, chính sách đồn điền của Đại Sở đã mang lại những khởi sắc rõ rệt. Dân số các châu huyện thi nhau tăng vọt như măng mọc sau mưa.

Những vùng đất từng bị chiến tranh tàn phá nay đã được hồi sinh, ngân khố quốc gia cũng ngày một sung túc.

Hai năm không gặp mặt, Tiểu Thiền cũng mong ngóng ngoại tổ phụ và mẫu thân khôn xiết.

Biết ngoại tổ phụ tuổi cao sức yếu, không tiện đi lại đường xa lên kinh thành, Đoạn Bất Kinh quyết định chiều lòng Tiểu Thiền, đích thân đưa nàng về Giang Nam.

Chuyến đi lần này không hề phô trương rầm rộ. Họ di chuyển bằng những chiếc thuyền lớn được cải hoán từ tàu chiến của quân Xích Long, có đội tinh binh hộ tống sát sao cả đường thủy lẫn đường bộ.

Hai đứa trẻ lần đầu tiên được xuất cung đi xa, phấn khích vô cùng, hót líu lo như chim non từ lúc lên thuyền.

Tiểu Hoàng tử A Phác ôm chặt chiếc xô gỗ, tò mò dán mắt vào cần câu của phụ hoàng, ngứa ngáy muốn thử sức.

Thế là Đoạn Bất Kinh ôm trọn con trai vào lòng, tỉ mỉ chỉ dạy cách quăng dây câu.

A Ngọc chạy loăng quăng mỏi chân thì sà vào lòng mẫu hậu, nũng nịu đòi bóc nho cho ăn.

Tiểu Thiền kiên nhẫn bóc một đĩa nhỏ đầy ắp nho, A Ngọc cẩn thận bưng đĩa chạy lon ton đến chỗ phụ hoàng và ca ca, lấy đôi tay nhỏ xíu nhón từng quả đút tận miệng hai người.

A Phác nhai ngấu nghiến hai quả nho, ra dáng làm anh lớn, kéo em gái lại xem thành quả mình vừa câu được.

"Tối nay chúng ta ăn con cá này được không muội?"

"Không chịu đâu, con cá nhỏ xíu đáng thương quá, mình đừng ăn nó, lát thả nó về với mẹ đi ca ca." A Ngọc ôm khư khư cái xô, lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy muội muội đòi thả con cá mình tốn bao mồ hôi công sức mới câu được, A Phác bực mình dạy đời: "Thỏ ăn cỏ, cáo bắt thỏ, hổ vồ cáo, đó là quy luật sinh tồn tự nhiên. Nếu muội thấy con cá này đáng thương, thì từ nay về sau đừng hòng đụng tới sườn xào chua ngọt hay thịt nướng nữa nhé!"

A Ngọc bĩu môi. Từ ngày ca ca vào Ngự thư phòng học chữ, mở miệng ra là toàn những lời sặc mùi triết lý, y hệt mấy lão hòa thượng tụng kinh.

Cô bé hếch cằm khiêu khích: "A Phác, Thích nãi nãi bảo ta mới là người chui ra trước. Ngươi dám ăn nói hỗn láo với trưởng tỷ như vậy, to gan thật đấy!"

A Phác nghe vậy liền trợn trừng mắt: "Ta cao hơn muội cả cái đầu, muội lấy tư cách gì xưng là tỷ tỷ hả?"

Thế là một cuộc tranh cãi nảy lửa nổ ra xoay quanh việc ai lớn ai bé. Cuối cùng, hai đứa lại chạy đến ăn vạ mẫu hậu, khóc lóc om sòm đòi phân xử.

Tiểu Thiền nào dám nhận cái ca khó nhằn này, đành phải đẩy trách nhiệm: "Lúc sinh các con, mẫu thân mệt đến hoa cả mắt, chẳng nhìn rõ cái gì sất. Hai đứa ra hỏi phụ hoàng ấy."

Nuôi hai đứa sàn sàn tuổi nhau, muốn giữ thăng bằng như bát nước cũng khó ngang lên trời.

Năm ngoái, phiên bang có tiến cống một chiếc hộp âm nhạc kỳ lạ, cứ lắc nhẹ là phát ra tiếng nhạc du dương. Đoạn Bất Kinh thấy hay hay liền tiện tay thưởng luôn cho cô con gái rượu. Kết quả là A Phác giận đỏ mặt tía tai, chạy đến hỏi mẫu hậu xem có phải mình là con nuôi không.

Đoạn Bất Kinh khó hiểu: "Chẳng phải trẫm đã ban cho con một cây cung tên rất xịn rồi sao? Nam nhi đại trượng phu chơi mấy cái hộp phát nhạc ẻo lả đó làm gì?"

Chỉ vì câu nói vô ý đó, A Phác tủi thân khóc sưng cả mắt, nhịn ăn cả ngày trời. Cậu bé giận dỗi cái kiểu y hệt hồi Xú Đản ca ca còn bé.

Tiểu Thiền xót con đứt ruột, lập tức hạ lệnh lục soát khắp hoàng cung tìm một món đồ tương tự để bù đắp, nhưng tìm đỏ mắt cũng chẳng ra.

Cuối cùng, Đoạn Bất Kinh phải muối mặt gửi quốc thư yêu cầu phiên bang dâng thêm một chiếc hộp y hệt, từ số lượng, màu sắc cho đến kích cỡ đá quý đính trên đó đều không được sai lệch dù chỉ một li. Từ đó, sóng gió mới tạm yên.

Kể từ lần ấy, các phiên bang và quan lại địa phương rút kinh nghiệm xương máu: hễ dâng tiến đồ quý hiếm là phải dâng một cặp giống hệt nhau, bằng không hoàng cung Đại Sở lại có nguy cơ bùng nổ "chiến tranh" nội bộ.

Cũng chẳng biết Đoạn Bất Kinh xử vụ tranh giành chức "trưởng tỷ" kia kiểu gì, mà hai đứa trẻ lại tung tăng nắm tay nhau, hí hửng xách cái xô đựng cá đem đi... hấp cách thủy.

Đoạn Bất Kinh thong thả bước tới, vòng chiếc áo choàng qua vai Tiểu Thiền: "Nàng cứ chiều hư thằng A Phác, chẳng biết nhường nhịn em gái gì cả."

"Thôi đi ông tướng, hai đứa nó bằng tuổi nhau, nhường với nhịn nỗi gì? Hơn nữa, cứ cái đà chàng cưng chiều con bé A Ngọc sinh hư, ngang tàng bạo ngược thì biết tính sao?"

Đoạn Bất Kinh nhướng mày đắc ý: "Ta xông pha trận mạc, cửu tử nhất sinh để đoạt lấy giang sơn này, chẳng phải là để con gái ta có cái quyền được kiêu ngạo, hống hách đó sao?"

Tiểu Thiền cười trừ: "Cũng may là chàng có dư dả tiền bạc rước những bậc Đế sư uyên bác về dạy dỗ, chứ cứ giao cho chàng thì con cái có mà hỏng bét, đến lúc đó bá tánh lại được phen khốn đốn!"

Đoạn Bất Kinh đích thực là không có khiếu dạy dỗ trẻ con, nhìn cái cách hắn dung túng cho Mạc Vấn phá làng phá xóm như một ma vương thì đủ hiểu.

Ánh mắt Đoạn Bất Kinh bỗng trở nên thâm thúy, hắn cúi xuống trao cho Tiểu Thiền một nụ hôn nồng nàn. Dứt nụ hôn, hắn thủ thỉ: "Mỗi khi nhìn A Ngọc, ta lại như thấy hình bóng của nàng thuở ấu thơ. Lòng ta cứ trào dâng một nỗi nuối tiếc, giá như ngày đó ta có thể mang đến cho 'Tiểu Thiền muội muội' những điều tốt đẹp nhất..."

Tiểu Thiền luôn bị những lời đường mật bất chợt của tên thủ lĩnh thổ phỉ cục mịch này làm cho tim đập chân run. Nàng mỉm cười nép vào vòm ngực rộng lớn của hắn, khẽ nói: "Giờ thì chàng đã cho mẹ con ta một cuộc sống quá đỗi viên mãn rồi... Còn nuối tiếc gì nữa chứ?"

Đoạn Bất Kinh cũng mỉm cười, siết chặt vòng tay ôm trọn người phụ nữ đời mình, rồi dang tay đón lấy hai đứa con nhỏ vừa chạy ùa vào lòng.

Chuyến đi Giang Nam lần này, hai bên bờ sông rợp bóng liễu xanh, mưa bụi giăng giăng mờ ảo.

Trải qua hai kiếp luân hồi, vượt qua biết bao thăng trầm, lầm lỡ, hai con người thuộc về nhau cuối cùng cũng bù đắp được trọn vẹn những tiếc nuối của kiếp trước.

- HOÀN CHÍNH VĂN -

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!