Chương 88: Việc vui chốn Kinh kỳ
Editor: Vee
Tiểu Thiền đưa tay vuốt nhẹ gò má hắn. "Bệ hạ mỗi sáng ra khỏi cửa chẳng thèm soi gương nên không biết, lúc thượng triều, mặt chàng đen như Bao Công, xúi quẩy đến mức nào. Thử hỏi, Lão Lâm và Lão Lư có tài cán đến đâu cũng khó lòng dò đoán được thánh ý, huống hồ là mấy vị bá quan văn võ khác? Nếu ta không khéo léo bẻ vụn, nhào nặn lại những lời vàng ngọc của chàng thành viên 'định tâm hoàn' rồi mớm cho họ, thì làm sao an ủi được lòng thần, giúp họ bớt lo nghĩ vẩn vơ, toàn tâm toàn ý cống hiến vì nước vì dân?"
Đoạn Bất Kinh vòng tay ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiểu Thiền, kéo nàng sát vào lòng mình, đột ngột chuyển chủ đề một cách tài tình: "Thế sức khỏe của nàng đã ổn định chưa?"
Cái con người này... sao lúc nào đầu óc cũng chỉ quanh quẩn mỗi chuyện đó thế cơ chứ? Tiểu Thiền hai má ửng hồng, khẽ thì thầm: "Sáng nay ngự y đến bắt mạch, bảo thai khí đã vững. Chỉ cần chàng biết chừng mực một chút, thì... cũng không phải là không thể..."
Nàng còn chưa dứt lời, khuôn mặt đang cau có, đen sạm của Đại Sở Bệ hạ bỗng chốc bừng sáng như mặt trời ló rạng. Hắn bế bổng nàng lên, sải những bước dài vội vã tiến thẳng về tẩm cung. Suốt hai tháng ròng rã "ăn chay nằm mộng", dẫu thỉnh thoảng có chút âu yếm vuốt ve cũng chẳng thấm tháp vào đâu. Nay cuối cùng cũng nhận được "thánh chỉ" ân xá, hắn đâu thể chờ đợi thêm một khắc nào nữa.
Tiểu Thiền vẫn hay trách hắn tham lam vô độ trong chuyện chăn gối, nhưng Đoạn Bất Kinh chưa bao giờ lên tiếng phản bác, bởi đó là sự thật rành rành. Giống như kẻ từng nếm trải cơn đói khát cùng cực, dẫu sau này có vinh hoa phú quý ngập tràn, thì tận sâu trong tiềm thức vẫn luôn ám ảnh nỗi lo sợ thiếu thốn, buộc phải tích trữ lương thực, thịt thà cho đầy ắp cả dưới gầm giường mới yên tâm.
Nỗi bất an len lỏi, ăn sâu bám rễ ấy đâu dễ gì tan biến chỉ vì hoàn cảnh đổi thay. Cơ Tiểu Thiền, nàng như một ảo ảnh tuyệt mỹ, đã bao lần tuột khỏi tay hắn, tan biến không dấu vết. Nhưng giờ đây, hắn đã thực sự nắm chặt được nàng trong tay, trân trọng nâng niu, che chở thế nào cũng thấy chưa đủ, luôn nơm nớp lo sợ đây chỉ là một giấc mộng phù du.
Chỉ khi hai bờ môi quấn quýt, hòa quyện, linh hồn đan xen mãnh liệt không thể tách rời, hắn mới tìm thấy sự bình yên, xoa dịu những cơn run rẩy chạm đến tận xương tủy. Cơ thể nhỏ nhắn, mong manh của Tiểu Thiền lại như một đại dương bao la, sẵn sàng ôm trọn mọi bất an, sợ hãi trong hắn, mang lại cho hắn thứ cảm giác thanh thản mà chẳng nơi nào khác có thể trao tặng. Một lần chưa đủ, thì lại thêm một lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại để chứng minh sự hiện diện của nhau, cho đến khi dòng suối mát lành tưới đẫm những mảnh đất khô cằn trong tâm hồn.
Khi khuôn mặt Tiểu Thiền vùi sâu vào vòm ngực rộng lớn của hắn, suối tóc đen mượt mà xõa tung trên bờ vai săn chắc, vạm vỡ, nàng mệt đến mức chẳng buồn nhúc nhích lấy một ngón tay. Cũng phải thôi, người đàn ông tràn trề sinh lực này đã kìm nén suốt hai tháng trời, sức mạnh bùng nổ, đổi lại là người khác chắc chắn không sao chịu đựng nổi.
Bàn tay to lớn, ấm nóng của Đoạn Bất Kinh vuốt ve dọc sống lưng vẫn còn vương chút run rẩy của nàng: "Nàng có thấy khó chịu ở đâu không?" Tiểu Thiền chỉ khẽ "ưm" một tiếng đầy mãn nguyện, rồi lười biếng trở mình, nằm sải lai trên khuôn ngực vững chãi của hắn.
Trong số các phu nhân ở Tây Bắc, có người thân thiết từng tò mò gạn hỏi nàng: Trong lúc nàng mang thai, liệu Bệ hạ có cầm lòng nổi trước những mỹ nhân tuyệt sắc do các gia tộc thế gia dâng tặng hay không? Lần nào Tiểu Thiền cũng chỉ mỉm cười nhẹ. Không phải vì nàng quá tự tin vào bản thân, mà bởi nàng thấu hiểu bản tính kén chọn, cô độc của Đoạn Bất Kinh đến nhường nào. Hèn chi ở hai kiếp trước, chưa từng có nữ nhân nào có thể bước chân lên giường của hắn. Hắn chỉ chung thủy với một khẩu vị duy nhất, thà chết đói chứ quyết không bao giờ chấp nhận sự tạm bợ.
Suốt hơn một tháng qua, đám thế gia cứ ngỡ Hoàng hậu mang thai, Tân Đế ắt hẳn đang "khao khát" người bầu bạn, nên thi nhau bày mưu tính kế, tạo ra đủ mọi tình huống "vô tình gặp gỡ" với những mỹ nhân tuyệt sắc. Thậm chí, chúng còn táo tợn hơn, liên tục dâng lên những món "đặc sản" mang hương vị mới lạ, kích thích. Nghĩ đến chuyện này, Tiểu Thiền không khỏi tò mò: "Nghe đồn dạo này có người bắt đầu dâng tặng cả những thiếu niên khỏe mạnh, tuấn tú cho chàng? Rốt cuộc chàng đã làm gì mà khiến đám thế gia hiểu lầm tai hại thế này?"
Đoạn Bất Kinh khẽ vuốt ve mái tóc nàng: "Tất cả là do cái thằng nhóc Mạc Vấn gây ra cả đấy." Thì ra, mấy hôm trước Tiểu Thiền đến hành cung đổi gió, Bạch Lan cũng nhân cơ hội xin phép xuất cung, đến y quán của Hứa thần y phụ việc. Mạc Vấn thấy Bạch Lan rục rịch lên núi tìm dược liệu liền lén lút bám đuôi theo sau.
Đang lúc hăng say tìm kiếm, Bạch Lan không may bị một con rắn lớn cắn phập vào mắt cá chân. Mạc Vấn hoảng hốt thét lên một tiếng thất thanh, túm đuôi con rắn quật mạnh xuống đất cho đến chết. Gã hốt hoảng ôm chầm lấy cổ chân Bạch Lan, ra sức hút máu độc từ vết thương, rồi chẳng màng đến sống chết, cõng bổng nàng ấy trên lưng chạy như bay xuống núi, miệng không ngừng la hét gọi Hứa thần y cứu mạng.
Hứa thần y cẩn thận xem xét xác con rắn mà Mạc Vấn mang về, rồi thủng thẳng kết luận: Con rắn tuy to lớn nhưng lại là loài rắn hổ mang không có độc. Tối nay có thêm món canh rắn bồi bổ cho hai người trấn kinh.
Mạc Vấn đứng ngây ra như phỗng, còn Bạch Lan thì mặt mày xám ngoét vì tức giận. Nàng ấy mắng gã điếc à, nàng ấy đã la hét suốt quãng đường, bảo gã đưa xác con rắn cho mình xem mà gã cứ làm ngơ. Lại còn cõng nàng ấy chạy hộc tốc, sóc nảy như muốn rụng cả xương cốt. Nàng ấy đâu cần gã phải giở trò anh hùng cứu mỹ nhân chứ! Thật là làm trò hề vô ích!
Thế nhưng, sau lần "anh hùng cứu mỹ nhân" đó, khi Mạc Vấn đang trực gác, Bạch Lan lại chủ động mang đến cho gã vài món đồ nhắm ngon miệng cùng với đĩa bánh bao nhân thịt cừu to đùng. Sự quan tâm bất ngờ này khiến Mạc Vấn bay bổng trên chín tầng mây, đầu óc lơ lửng như người mộng du. Đến khi Đoạn Bất Kinh triệu tập, gã vẫn cứ thẩn thơ, rồi đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy đại ca, mặt đỏ gay gắt, thì thầm vào tai hỏi xem liệu Bạch Lan đã chịu tha thứ cho mình chưa.
Trớ trêu thay, khoảnh khắc "nhạy cảm" này lại lọt vào tầm mắt của gia chủ Hàn gia. Lão ta trố mắt kinh ngạc, rồi bỗng nhiên nở nụ cười đắc ý như bắt được vàng. Những ngày sau đó, Đoạn Bất Kinh liên tục bị quấy rầy bởi đám thiếu niên mắt to mày rậm, cố tình tỏ ra ẻo lả, uốn éo lượn lờ trước mặt. Quá sức chịu đựng, Đoạn Bất Kinh đành sai lôi cổ vài tên lố bịch nhất ra trước điện, phạt mỗi tên vài chục trượng, thì đám người kia mới chịu từ bỏ ý định.
Nghe Đoạn Bất Kinh kể, Tiểu Thiền ôm bụng cười ngặt nghẽo. Dù không được tận mắt chứng kiến, nàng cũng có thể mường tượng ra khuôn mặt đằng đằng sát khí của Đoạn Bất Kinh khi bị đám thiếu niên đẹp như hoa vây quanh.
Mặc dù mùa đông giá rét đang đến gần, nhưng kinh thành lại liên tiếp đón nhận những tin vui. Được sự cho phép của Tiểu Thiền, Hương Thảo cuối cùng cũng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Lý Bưu. Chỉ chờ sang xuân, nhà trai sẽ mang sính lễ đến hỏi cưới, chính thức rước nàng ấy về dinh.
Nghe đồn lão Hứa - kẻ từng nhẫn tâm bán Hương Thảo năm xưa, nay thấy con gái có cơ hội hưởng vinh hoa phú quý, một bước lên tiên, liền hớn hở lên kinh thành đòi nhận lại họ hàng. Lão ta mơ mộng được thơm lây nhờ công lao tòng quân của con gái và con rể, tận hưởng cuộc sống nhung lụa tuổi già. Nhưng Hương Thảo giờ đây đâu còn là cô bé yếu đuối, cam chịu những trận đòn roi của cha và ca ca như xưa nữa.
Những nữ binh được Tiểu Cơ hậu huấn luyện, há lại chịu để ai chà đạp dễ dàng? Vậy là Hương Thảo cùng hai bà vú già từ Tây Bắc lên, chống nạnh mắng chửi cha và ca ca té tát. Nàng ấy dõng dạc tuyên bố: Từ ngày Hoàng hậu nương nương chuộc mạng cho mình, sống chết của nàng ấy không còn liên quan gì đến nhà họ Hứa nữa. Nếu bọn họ còn dám làm phiền, nàng ấy sẽ lôi ra quan phủ phân xử.
Tiểu Thiền nhìn bộ dạng đanh đá, mạnh mẽ của Hương Thảo mà thấy ấm lòng. Giờ đây Hương Thảo đã tự đứng vững trên đôi chân của mình, sau này dẫu có gả chồng, chắc chắn cũng sẽ không cam chịu kiếp sống nhẫn nhục, cúi đầu trước mẹ chồng như kiếp trước.
Nhưng tin tức động trời nhất chốn kinh thành lại là việc Kỳ vương, người vốn nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, lại bất ngờ chủ động dâng sớ xin Bệ hạ ban hôn, mong muốn rước công chúa tiền triều Hoa An về làm vợ. Khi nghe chính miệng Hoa An báo tin về cuộc hôn nhân có phần đũa lệch này, Tiểu Thiền kinh ngạc đến mức vô thức xoa xoa chiếc bụng đang ngày một lớn dần của mình.
Theo như nàng được biết, Hoa An công chúa lúc này vẫn đang bao nuôi hai tên nam sủng khôi ngô, tuấn tú trong phủ. Thường ngày chẳng thấy hai người này có biểu hiện gì thân thiết, cớ sao lại đột ngột tuyên bố hứa hôn thế này? Nhưng Hoa An lại quả quyết với Hoàng hậu rằng, đây chỉ là một cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi, tuyệt nhiên không liên quan gì đến chuyện tình cảm nam nữ.
Hóa ra Kỳ Lão Thái phi luôn thúc ép Kỳ vương phải lập gia thất, dạo này lại còn thường xuyên lui tới, thân thiết với các gia tộc thế gia. Về phía Hoa An, nhờ tài kinh doanh nhạy bén, khối tài sản của nàng ta ngày càng kếch xù. Thêm vào đó, nàng ta lại là nhân vật được Hoàng hậu sủng ái, nên trở thành miếng mồi ngon béo bở trong mắt đám công tử bột chốn kinh kỳ, kẻ nào cũng muốn rước nàng ta về để "ngồi mát ăn bát vàng". Vì thế, trong một buổi dạ tiệc, có kẻ đã hèn hạ bỏ thuốc vào ly rượu của nàng ta, âm mưu tạo ra một vụ bê bối để ép nàng ta phải gả cho hắn ta.
May mắn thay, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Kỳ vương Tiêu Thận đã kịp thời xuất hiện, ra tay nghĩa hiệp, cứu Hoa An thoát khỏi hiểm cảnh. Lúc đó, Hoa An nửa đùa nửa thật nói rằng, nếu có thể tìm được một phu quân nắm giữ binh quyền trong tay như Kỳ vương, lại không quản thúc chuyện riêng tư của nàng ta, thì cuộc sống mới thực sự an nhàn, sung sướng. Nào ngờ, Tiêu Thận chỉ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu cái rụp.
Chỉ có điều Kỳ Lão Thái phi khi biết tin đã nổi trận lôi đình, gào thét đến lạc cả giọng, kiên quyết phản đối việc rước con ả dâm loàn Hoa An vào cửa, nếu không sau này sinh con ra cũng chẳng biết cha nó là thằng nào. Vì sự phản đối gay gắt của mẹ, Kỳ vương đành mặt dày đến cầu xin Đoạn Bất Kinh ban thánh chỉ tứ hôn, hòng khóa chặt miệng bà ta lại. Đoạn Bất Kinh vui vẻ đồng ý, lập tức hạ chỉ ban hôn ngay tại chỗ. Khi tin tức truyền đến tai Cơ Tiểu Thiền, Kỳ vương đã sắm sửa sính lễ, ấn định ngày lành tháng tốt để rước Hoa An về dinh.
Hoa An sắp lên xe hoa, với tư cách là Hoàng hậu, nàng không thể không bày tỏ chút thành ý. Thế là, Tiểu Thiền triệu kiến đôi "uyên ương" sắp cưới, ban thưởng cho họ một đôi ngọc như ý chạm trổ tinh xảo, cùng với vô số món trang sức bằng vàng ròng lấp lánh. Nhớ lại kết cục bi thảm của Hoa An ở kiếp trước, Tiểu Thiền cảm thấy cần phải làm rõ tâm tư thực sự của Tiêu Thận.
Vì thế, hôm đó sau khi để Hoa An lui ra trước, Tiểu Thiền giữ Tiêu Thận lại nán thêm chút thời gian tại đình hóng mát trong ngự hoa viên. Tiểu Thiền đứng trên thềm cao, dõi mắt nhìn xuống vị vương gia trẻ tuổi từng một thời oai phong lẫm liệt. Trên khuôn mặt từng mang nét đẹp thanh tú, mềm mại của gã nay đã in hằn một vết sẹo dài, dữ tợn và vặn vẹo y hệt vết sẹo của Đoạn Bất Kinh ở kiếp trước. Và trên mái tóc đen nhánh của vị tiểu vương gia, lác đác vài sợi tóc bạc đã bắt đầu xuất hiện...
Tiêu Thận cũng ngước nhìn lên vị Tân Hoàng hậu đang đứng trên thềm cao. Nàng đã khác xa cô nương hay e thẹn, dịu dàng trong ký ức của gã. Nét mặt rạng rỡ, toát lên vẻ đoan trang, tĩnh lặng, mang đậm khí chất mẫu nghi thiên hạ. Trong buổi yến tiệc cung đình hôm nọ, dáng vẻ nàng đối đáp chừng mực, khéo léo răn đe các phu nhân quyền quý chính là hình ảnh một vị Hoàng hậu quyến rũ nhất, thông minh nhất mà Tiêu Thận từng được chiêm ngưỡng.
Chỉ vài bậc thềm bằng đá xanh, cách nhau vỏn vẹn năm bước chân, vậy mà lại là khoảng cách xa xôi vời vợi nhất trong kiếp này. Khi Tiểu Thiền hỏi nguyên cớ vì sao gã lại chọn lấy Hoa An, Tiêu Thận hạ giọng, trầm tư đáp: "Đây là món nợ ta phải trả cho công chúa. Nếu trong khả năng của mình, ta nguyện trao cho nàng ấy một sự che chở, bảo bọc an toàn."
Từ khi những ký ức kiếp trước ùa về, hình ảnh Hoa An treo cổ lủng lẳng trên xà nhà, đôi hài thêu đung đưa theo gió, đã trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong những giấc mơ của Tiêu Thận. Tuy Hoa An chẳng mảy may nhớ lại điều gì, nhưng Tiêu Thận vì nôn mửa hết bát canh Mạnh Bà, đã bị sợi dây nghiệp chướng kiếp trước trói buộc chặt chẽ. Nếu Hoa An chỉ mong muốn một cuộc hôn nhân tự do, đảm bảo cho nàng ta sự bình an, thì gã cũng chẳng tiếc gì mà không hứa hẹn với nàng ta.
Bởi lẽ, người con gái gã thực sự muốn gắn bó trọn đời ở kiếp này đã vĩnh viễn không thuộc về gã nữa, vậy thì cưới ai cũng chẳng còn quan trọng. Về phần sự phản đối gay gắt của thân mẫu, gã cũng bỏ ngoài tai, bởi đó cũng là món nợ máu mà bà ta đã nợ Hoa An từ kiếp trước. Điều quan trọng hơn cả, Tiêu Thận thấu hiểu rằng, chỉ khi gã thành gia lập thất, mới có thể dập tắt triệt để tham vọng mù quáng của mẹ gã trong việc dùng hôn sự của gã để bám víu vào các thế gia quyền quý.
Đương kim Thánh thượng tuyệt đối sẽ không để bà ta có cơ hội giở trò thao túng chính trị. Việc bà ta lén lút dâng thư cầu hòa với Tiểu Tề Hoàng hậu năm xưa đã phạm vào một điều cấm kỵ tày trời. Nếu không phải Tiêu Thận chủ động đề xuất khổ nhục kế, thậm chí cắn răng để Đoạn Bất Kinh rạch một nhát dao oan nghiệt lên mặt mình, thì có lẽ thân mẫu gã đã sớm chung số phận với những tên phản bội bị bắt giữ ở Tây Bắc, bị treo cổ phơi thây trước cổng thành để thị uy rồi.
Và một điều thầm kín nữa, gã tin rằng, việc kết duyên cùng công chúa và ở lại kinh thành, sẽ mang lại cho gã cơ hội thi thoảng được ngắm nhìn dáng vẻ tươi cười, yêu kiều của người con gái ấy trong những bữa tiệc cung đình. Nàng chính là người vợ hữu duyên vô phận của gã ở kiếp trước. Tiêu Thận từng oai phong lẫm liệt, cưỡi ngựa bạch, khoác áo gấm đỏ rực, rước nàng về làm dâu. Họ đã cùng nhau bái thiên địa, thề non hẹn biển sẽ nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời... Lời thề ấy, nàng đã quên, nhưng gã thì vẫn một lòng khắc cốt ghi tâm.
Nhìn ánh mắt sâu thẳm, chất chứa bao nỗi niềm khó diễn tả thành lời của Tiêu Thận, Tiểu Thiền khẽ buông một tiếng thở dài. Nàng đang định nói thêm điều gì đó, thì bóng dáng tà áo màu vàng rực rỡ lấp ló qua những tán cây, sải bước nhanh nhẹn tiến về phía đình nghỉ mát. Đoạn Bất Kinh bước lên bậc thềm, ánh mắt sắc như dao cạo liếc nhìn Tiêu Thận, rồi lạnh nhạt cất lời: "Tiết trời đang chuyển lạnh, sao hai người lại ra đây đứng nói chuyện thế này?"
Tiểu Thiền không nhịn được đưa tay ôm trán. Vị Bệ hạ Đại Sở này lại ghen tuông vớ vẩn rồi, nhìn bộ dạng hối hả này, chắc chắn là vừa bãi triều đã vội vã chạy đến đây ngay. Đợi Tiêu Thận cáo lui, Tiểu Thiền ôm lấy chiếc bụng bầu, tựa vào tay Đoạn Bất Kinh, cẩn thận bước xuống từng bậc thềm, lên tiếng trách móc: "Sao chàng chẳng lúc nào yên tâm về ta thế? Cứ phải theo sát mới chịu cơ à? Người ta sắp sửa thành gia lập thất rồi, chàng nghĩ hắn còn tâm trí đâu mà ngó ngàng đến một bà bầu như ta nữa?"
Đoạn Bất Kinh chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn thầm nghĩ, nếu có cơ hội, thằng nhãi Tiêu Thận kia chắc chắn chẳng từ chối việc "đổ vỏ" làm cha sẵn đâu.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!