Chương 9: Chính là mạnh mẽ

13:51 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Trước đây Lam Ly từng có một lần xuyên thư, biến thành một gã nam phụ si tình. Liếm cẩu thì làm gì có tư cách nhận được tình yêu, đã vậy Lam Ly lại còn là gay. Chẳng được mấy ngày, cậu đã không tài nào chịu nổi cái cảnh nữ chính hễ cứ chịu uất ức bên chỗ nam chính là lại chạy đến trước mặt cậu khóc sướt mướt đòi dỗ dành. Sau đó, cậu lại bị nam chính tìm tới cửa kiếm chuyện, gây khó dễ đủ điều trong cuộc sống thường nhật. Thế là, Lam Ly nảy ra ý nghĩ kỳ quặc: bỏ trốn về nông thôn.

Đến cả bố mẹ của nguyên chủ cậu cũng không thèm thông báo, liền bảo trợ lý mua sẵn nhà và đất ở nông thôn cho mình, rồi thu dọn hành lý chạy trốn ngay trong đêm.

Thế nhưng, sau một tháng trải nghiệm cuộc sống cuốc đất, xới đất rồi thu hoạch, mệt đến mức cứ về đến nhà là đặt lưng xuống ngủ, để rồi nửa đêm bị đói đến giật mình tỉnh giấc, cậu bỗng nhiên ngộ ra một chân lý: Mình cũng đâu có thiếu tiền, mắc mớ gì không mua máy móc?

Cột mốc phát triển tiếp theo là cậu bao trọn gói từ khâu thu hoạch, gia công đến tiêu thụ nông sản cho cả làng, kéo cả nền kinh tế thôn quê đi lên. Ngày nào cũng có người mang đồ ăn, mang hoa quả đến tặng Lam Ly để tỏ lòng biết ơn.

Nhưng đáng tiếc thay, cuối cùng Lam Ly vẫn bị nữ chính, người đang ôm bụng bầu bỏ trốn – tìm được. Theo tiến trình cốt truyện, cậu sẽ phải làm hiệp sĩ đổ vỏ, gánh vác trách nhiệm thay người khác.

Lam Ly thà chết chứ không muốn làm, ngay ngày hôm sau liền kiếm cớ đi công tác, rồi không may gặp tai nạn giao thông mà bỏ mạng.

Nữ chính mang thai được dân làng coi như vợ của Lam Ly. Ngày ngày dân làng vẫn đem đồ ăn thức uống đến tặng cô ta, lại còn sôi nổi an ủi. Cuối cùng, đến cả mối tiêu thụ nông sản trong thôn cũng rơi vào tay nữ chính, ngay cả cờ thi đua vốn thuộc về Lam Ly cũng bị thôn trưởng đem trao cho cô ta vốn nên cấp Lam Ly cờ thưởng chia cho nàng.

Mẹ kiếp. Lam Ly có nằm mơ cũng không ngờ được, mình về nông thôn trồng ruộng, sẵn tiện giúp dân xóa đói giảm nghèo mà cuối cùng lại bị dàn nhân vật chính ngồi mát ăn bát vàng, nẫng tay trên toàn bộ thành quả như vậy?

Ai, chuyện xui xẻo trước kia không thèm nhắc tới nữa. Nhưng cũng nhờ có một tháng trải nghiệm ở thế giới đó mà Lam Ly biết được cách đan lát, chế tạo một loạt đồ dùng như chổi tre, khung gùi đồ bằng gỗ tre và sọt tre.

Chổi tre là thứ đơn giản nhất, chỉ cần dùng những cành tre đã chặt bỏ bó chặt lại là thành một cây chổi. Nhưng cũng chính vì quá đơn giản, người trong bộ lạc ai cũng biết làm, thành ra nó không có giá trị trao đổi, chỉ có thể giữ lại tự mình dùng.

Thứ đầu tiên Lam Ly bắt tay vào làm là chiếc cào tre, món này cũng tương đối đơn giản. Lấy một đoạn tre thẳng, sau khi tuốt sạch cành lá trên bề mặt thì dùng dao chẻ dọc một đốt tre, chia đều miệng ống thành nhiều phần nhỏ, chẻ dài cho đến tận phần mắt tre. Tiếp đó, đem hơ trên lửa nướng qua, phần cần nướng chính là chỗ mắt tre vừa tách ra.

Tre tươi gặp lửa, khi dùng lực uốn cong sẽ dễ dàng chuyển hướng. Những nan tre đã chẻ có thể dùng tay vặn vẹo định hình, thường thì sẽ chia thành khoảng tám chín nan, mặt lưng của nan hướng lên trên, phần ruột hướng xuống dưới, vặn vài cái cho chúng bằng nhau, sau đó dùng những sợi lạt tre mềm đã tước vỏ để cố định lại, cuối cùng nướng cong các đầu nan tre tạo thành hình móng cào là xong.

Cào tre thường dùng để gom lá cây, lá thông làm củi nhóm lửa, hoặc cũng có thể dùng để phơi ngũ cốc, vô cùng tiện lợi. Thời hiện đại thì có cào sắt, cào nhựa, cào gỗ, nhưng ở nơi điều kiện có hạn này, Lam Ly chỉ có thể làm loại này thôi.

Món đồ tiện lợi thứ hai chính là bối kẹp. Sọt tre thì cần những nan tre mềm để đan lát, còn bối kẹp so ra thì dễ làm hơn, mà sức chứa đồ lại nhiều hơn, chỉ là phải dùng đến gỗ.

Về phần gỗ thì ba người Hổ Cường có thể giúp một tay, ngay đống củi khô ngoài cửa hang đã có sẵn, nhưng cần phải chẻ nhỏ ra thành kích thước phù hợp, mà Lam Ly thì không có sức lực đó. Cũng may là sau khi được thưởng thức món canh cá ngon tuyệt, cả ba người đều rất vui lòng giúp đỡ, họ cũng vô cùng tò mò không biết Vương của mình muốn làm ra thứ gì.

Thể lực của con người ở thế giới này đều rất mạnh, bối kẹp so với sọt tre có thể thồ được nhiều đồ hơn. Ví dụ như củi khô, người trong bộ lạc trước giờ toàn nhặt từng khúc một, sau đó bó lại thành từng bó rồi xách tay mang về, mỗi người nhiều nhất cũng chỉ xách được bốn bó.

Thế nhưng, nếu đặt những bó củi đã buộc gọn gàng lên bối kẹp, thì dù có xếp mười bó lên cũng là chuyện nhẹ tựa lông hồng. Sau khi xếp gọn thì dùng dây thừng trên bối kẹp buộc chặt lại, một người là có thể dễ dàng địu về, tiết kiệm được bao nhiêu nhân lực và thời gian.

Vật liệu làm bối kẹp gồm có gỗ, nan tre và dây thừng. Phần áp vào lưng phải dùng nan tre mềm đan rỗng, như vậy khi người ta tựa lưng vào sẽ có độ đàn hồi nhất định, lại không bị những món đồ sắc nhọn phía sau đâm trúng làm tổn thương lưng. Ngoài cái đó ra, quan trọng nhất chính là dây thừng. Cũng may trong hang có sẵn loại dây bện, Lam Ly đã xem qua, thấy rất chắc chắn.

Ăn cơm xong là cậu liền bận rộn không ngơi tay, chờ đến khi chiếc bối kẹp làm xong thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Giờ này ngày hôm qua, ba đứa nhóm Hổ Cường đã chạy ra quảng trường của bộ lạc rồi.

Lam Ly gọi khoảng đất bằng phẳng kia là quảng trường, nhưng hôm nay bọn họ lại chẳng đi đâu cả.

Ba người họ đang vây quanh hai món đồ mới tinh do Lam Ly vừa làm ra. Sau khi Lam Ly biểu diễn thử cách dùng, cả ba đều ngứa ngáy tay chân, đặc biệt muốn thể hiện thử một phen.

Trời sắp tối hẳn, Lam Ly tranh thủ chút ánh sáng tàn cuối ngày, một mình ngồi ở cửa hang tự nhổ dằm tre. Mấy cái dằm tre này không phải loại để xỉa răng, mà là những mảnh dằm nhỏ li ti, trong quá trình đan lát đã đâm sâu vào lòng bàn tay cậu.

Biết sao được, ở nơi này làm gì có bao tay, dao đá cũng chẳng phải dao rựa chẻ củi thời hiện đại. Sau khi chẻ tre xong, trên thanh tre luôn có những chỗ gồ ghề, không bằng phẳng. Lúc Lam Ly vuốt nan tre, cậu cũng không thể rảnh rỗi đến mức tỉ mẩn nhìn kỹ từng sợi để gọt giũa làm sạch, đành phải cắn răng chịu đau để hoàn thành cho xong việc trước đã.

Dĩ nhiên, nếu đổi lại là ba gã da trâu thịt dày như nhóm Hổ Cường thì có khi còn chẳng dễ bị dằm đâm. Cái thân xác này của cậu chưa từng phải làm lụng vất vả, ngoại trừ việc đi chân trần không xỏ giày ra thì những chỗ khác đều trắng trẻo, mịn màng y hệt như hồi cậu còn làm công tử ca. Hôm nay tay trần làm việc mà không bị phồng rộp lên đã là vạn hạnh lắm rồi.

Mục Lâm sau khi ăn trưa xong liền bị Lam Ly cưỡng chế bắt đi nghỉ ngơi. Tuy rằng trong hang động luôn có tiếng động bận rộn, nhưng hiếm khi Mục Lâm lại có một giấc ngủ ngon đến thế. Đến lúc anh tỉnh dậy, đập vào mắt chính là dáng người nhỏ nhắn của Lam Ly đang ngồi ở cửa hang, hàng lông mày nhíu chặt, tỉ mẩn tự nhổ dằm tre.

Trông nhỏ thó một mẩu, có chút đáng thương.

Mục Lâm bỗng cảm thấy sâu thẳm nơi đáy lòng như bị một chiếc dằm tre nhỏ của Lam Ly khẽ chọc vào một cái.

Phía bên kia, cứ đến giờ cơm tối là người trong bộ lạc lại tụ tập cùng nhau đốt lửa nướng thịt, chỉ là hôm nay số người ra ngoài ăn chung đã ít đi không ít.

Vào những ngày không phải dịp săn bắn tập thể, tình huống này người ở đây đã sớm tập thành thói quen. Họ vừa nhóm lửa vừa rôm rả tán chuyện.

"Hôm nay tôi thấy bọn Hổ Cường ra ngoài săn bắn đấy, hình như là bắt được thứ gì rồi."

"Cứ đến ngày săn bắn tập thể là tụi nó lại trốn biệt tăm, không có thịt ăn mới chịu mò ra ngoài. Săn được thịt thì giữ lại tự ăn sạch, tính toán chi li thật đấy."

"Chứ còn gì nữa. Còn cả vị Vương kia của tụi nó, chẳng phải hết ngốc rồi sao? Ngày mai cậu ta có phải cũng nên đi theo đội thu hái không?"

"Nếu bọn họ vừa không tham gia thu hái vừa không đi săn tập thể thì không nên chia thức ăn cho họ nữa. Hơn nữa họ còn đang chiếm dụng hang đá của bộ lạc kìa."

"Thật chẳng hiểu sao tộc trưởng lại tốt với bọn họ như thế..."

Mấy người này nói chuyện oang oang, chẳng thèm che giấu hay hạ thấp giọng, thế nên tộc trưởng Uy Sư đang ngồi cách đó không xa dĩ nhiên đã nghe thấy hết sạch.

Uy Sư đang trầm ngâm lắng nghe thì vị tư tế ngồi bên cạnh khẽ bảo: "Cậu cũng nghe thấy rồi đấy, lần tới đến ngày săn bắn thì cứ để nhóm Hổ Cường tham gia đi. Còn đội thu hái thì không cần."

Uy Sư gật đầu: "Tôi biết rồi."

Thú Vương từng ra tay giúp bộ lạc của họ tiêu diệt hung thú, ngay cả thung lũng này cũng là do Thú Vương tìm giúp họ. Nhưng vì chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước nên người trong bộ lạc hiện tại cơ bản đều không hay biết.

Bản thân Uy Sư cũng là sau khi lên làm tộc trưởng, được tộc trưởng đời trước dặn dò không được quên ơn phụ nghĩa thì mới biết chuyện. Cho nên khi nhóm Lam Ly vừa đến, ông không hề nghi ngờ thân phận của họ mà còn sắp xếp cho bọn họ điều kiện ăn ở khá tốt.

Uy Sư tự nhận người trong bộ lạc mình vẫn rất thân thiện khi tiếp nhận những kẻ ngoại lai như nhóm Lam Ly, nhưng cũng chính vì ông cho bọn họ điều kiện quá ưu ái khiến nhiều người bắt đầu nảy sinh lòng bất mãn, điều này hoàn toàn không có lợi cho sự đoàn kết của bộ lạc.

Hơn nữa, ba gã chiến sĩ kia đúng là đã đến lúc phải đi săn, bằng không nếu không có thức ăn dự trữ thì mùa đông này họ biết sống sao? Cho dù ba đứa nó có khỏe mạnh không lo chết đói, nhưng còn Vương thì tính sao đây?

Tuy rằng Uy Sư không nghĩ vị Vương này thực sự đến để cai quản khu rừng của họ, nhưng dù sao cũng là con trai của ân nhân bộ lạc, ông không hy vọng Vương vừa tới đây đã phải bỏ mạng ngay trong mùa đông đầu tiên.

Khi Lam Ly nhổ sạch dằm tre thì trời cũng đã tối mịt.

Nhóm Hổ Cường đã đốt lửa lên trong hang, nhìn điệu bộ là lại chuẩn bị nướng thịt làm bữa tối.

Lam Ly nhìn đống tre còn sót lại trong hang chưa dùng hết, liền chuẩn bị làm món thịt ống tre. Thịt tươi kiểu này Mục Lâm cũng có thể ăn được.

Món thịt ống tre làm cực kỳ đơn giản, chỉ cần rửa sạch ống tre, nhét thịt đã ướp gia vị vào bên trong, rồi chờ lửa nướng chín phần thịt bên trong ống là có thể ăn. Làm như vậy thịt vừa không tiếp xúc trực tiếp với lửa và khói, lại vừa hấp thụ trọn vẹn hương thơm thanh mát của tre tươi, mùi vị sẽ đặc biệt thơm ngon.

Ba người Hổ Cường vừa thấy Lam Ly có động tĩnh liền lập tức dẹp ngay ý định nướng thịt kiểu cũ. Đầu óc bọn họ cũng nhanh nhạy hẳn lên, chăm chú quan sát từng động tác của Lam Ly, trông thấy món này vô cùng đơn giản, vừa nhìn là biết làm ngay. Lát sau, khi ống tre bị nướng đến mức nứt nhẹ, mùi thơm nức mũi tỏa ra ngào ngạt đến mức muốn lấy mạng người, ba gã vừa ra sức nuốt nước miếng ừng ực vừa vội vàng rập khuôn theo cách của Lam Ly để nướng thịt.

Lam Ly làm một lúc mấy ống, sau khi chín thì chẻ đôi ống tre ra, đưa cho Mục Lâm một nửa. Kế đó, cậu ngồi nhìn ba gã kia mồ hôi nhễ nhại, lóng ngóng làm thịt ống tre. Vì sức mạnh quá tay nên đôi khi họ còn làm rách cả ống tre, có lúc lại nhồi quá nhiều thịt khiến ống tre đang nướng nửa chừng thì nổ cái bùm. Cảnh tượng trông vừa buồn cười vừa thót tim.

Hôm nay Lam Ly đã rất mệt, không còn hơi sức đâu mà đi giúp ba cái máy nghiền thịt này nấu nướng nữa. Cậu đem phần thịt còn thừa ướp với muối, sau đó trải tấm da thú đã giặt sạch hồi ban ngày ra rồi đi ngủ.

Ở phía bên kia, sau vài lần thất bại ê chề, ba gã cuối cùng cũng mò mẫm ra phương pháp, được thưởng thức món thịt ống tre thơm nức mũi. Khoảnh khắc miếng thịt chạm vào đầu lưỡi, cả ba suýt chút nữa thì rơi nước mắt. Một mặt là vì món ăn ngon đến phát khóc, mặt khác lại tự cảm động chính mình: Không ngờ bọn họ cũng có thể làm ra được món thịt ngon đến nhường này!

Cùng lúc đó, cư dân mạng tinh tế trong phòng livestream cũng bị thèm đến phát khóc. Hiện tại chế độ phát sóng trực tiếp đều có thể mở toàn bộ ngũ cảm, họ hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương thịt ống tre nồng nàn, quyến rũ đến mức nào, nhưng ngặt một nỗi là không tài nào ăn đđược.

Trong đêm nay, không biết có bao nhiêu khán giả muốn gửi quà tặng cho Lam Ly, khẩn thiết cầu xin cậu gửi chuyển phát nhanh tinh hệ cho họ một ít thịt ống tre để ăn thử, nhưng số phận đã định là họ chỉ có thể nhìn mà thèm thôi.

Ngày hôm sau Mục Lâm tỉnh dậy trước. Đến khi Lam Ly mở mắt ra thì đã thấy anh đang chống chiếc gậy gỗ tạm thời từ ngoài hang đi vào, có lẽ là vừa đi thám thính môi trường xung quanh. Nhìn tinh thần của anh có vẻ tốt hơn ngày hôm qua một chút, Lam Ly thầm thấy vui mừng.

Anh chồng tương lai của mình có khả năng phục hồi cơ thể đỉnh thật đấy.

Hai người vốn bất đồng ngôn ngữ nên chỉ khẽ gật đầu chào nhau một tiếng xem như lời hỏi thăm buổi sáng. Ngoài ra, Lam Ly phát hiện nhóm Hổ Cường có để lại cho họ một ít khoai sọ. Có lẽ do tối qua ăn uống quá đỗi cảm động nên họ nhịn không được mà muốn để lại chút tạ lễ cho cậu.

Lam Ly cảm thấy ba gã này trông thế mà cũng đáng yêu ra phết.

Hôm nay Lam Ly có rất nhiều việc phải làm, trước tiên cần đi tìm tư tế và tộc trưởng để tranh thủ đổi lấy một hang động mới, kế đến là nhờ tư tế đắp thuốc cho Mục Lâm thêm một lần nữa để kiểm tra xem vết thương của anh tiến triển ra sao. Sau đó nếu đổi được hang mới, Lam Ly còn phải chịu trách nhiệm dọn dẹp vệ sinh. Tóm lại là bận tối tăm mặt mũi.

Vì có quá nhiều việc nên bữa sáng Lam Ly chuẩn bị không mấy cầu kỳ. Cậu nấu chút nước sôi, rồi vùi khoai sọ vào đống tro lửa nướng chín, bóc vỏ là có thể ăn ngay.

Lam Ly và Mục Lâm chia nhau ăn sạch chỗ khoai sọ, uống thêm hớp nước, sau đó cậu mang theo chiếc cào tre và bối kẹp đã làm xong từ hôm qua bước ra khỏi hang.

Ngay khi Lam Ly vừa rời đi, Mục Lâm liền lập tức bắt tay vào kiểm tra toàn bộ hang đá. Lúc sáng sớm khi thức dậy, anh đã dò xét khu vực bên ngoài hang một lượt, nhưng rất tiếc là anh không tìm thấy bất kỳ vật thể lạ nào có thể dùng để giám sát, bên trong hang cũng vậy.

Còn một chuyện nữa, sáng nay khi tỉnh dậy anh phát hiện ra thể chất của mình đã phục hồi lên mức C+. Thông thường, một khi thể chất đã sụt giảm thì bắt buộc phải dùng đến dược tề khôi phục, thế nhưng hiệu quả của những loại dược tề này vô cùng hạn chế, chúng chỉ có thể đảm bảo thể chất người bệnh không tiếp tục tụt dốc chứ việc tăng trưởng trở lại là cực kỳ chậm chạp.

Trừ phi người bệnh sử dụng các loại thuốc cực mạnh, nhưng tác dụng phụ của thuốc mạnh lại vô cùng lớn, thường là phải đánh đổi bằng chính sinh mệnh lực của mình.

Thế nhưng Mục Lâm lại không hề cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang bị thiêu đốt hay tiêu hao nhanh chóng. Chính vì vậy, anh vô cùng hoang mang trước hiện trạng của bản thân.

Bị giám sát ngầm, thể chất sụt giảm nghiêm trọng, rồi đột nhiên lại tăng vọt trở lại.

Mấy yếu tố này kết hợp với nhau, khó trách khiến Mục Lâm liên tưởng đến mấy cuộc thí nghiệm di truyền bất hợp pháp trên cơ thể người.

Mục Lâm sải bước ra khỏi hang động, đưa mắt nhìn thung lũng đang độ chớm thu. Một nơi yên bình và tĩnh lặng như thế này, liệu có phải chỉ là một nhà giam bị cô lập hoàn toàn? Hay quy mô của nó không chỉ dừng lại ở nơi này, mà là cả một hành tinh?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!