Chương 3: Ăn thịt

13:51 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Cậu nhóc bôi thuốc cho người đàn ông bị thương là đệ tử của tư tế trong bộ lạc, tên là Tiểu Hắc. Dạng thú của đứa trẻ này là một con chó đen, tên của cậu ta cũng từ đặc điểm hình thú mà ra.

Dựa theo những cái tên mà Lam Ly nghe thấy suốt dọc đường đi, người ở nơi này phần lớn đều đặt tên theo kiểu như vậy.

Tiểu Hắc có chút lầm lì, thấy đám người Lam Ly đến cũng chẳng buồn bắt chuyện. Bôi nốt chỗ thuốc còn lại lên người bị thương một cách thô bạo xong, cậu ta liền rời đi.

Lam Ly nhìn vị hôn phu tương lai bị bôi thuốc đến mức đen thùi lùi mà không nỡ nhìn thẳng. Nhưng cậu cũng không nhận ra rốt cuộc Tiểu Hắc đã dùng loại thảo dược gì, hơn nữa thế giới này đến cả thú nhân cũng tồn tại, tám chín phần mười không phải là Trái Đất, Lam Ly cũng không dám tùy tiện táy máy.

Cái hang đá này ban đầu chắc là không lớn, về sau mới được con người đục đẽo mở rộng ra. Không biết họ đã dùng loại công cụ gì, nhưng có thể thấy được việc này chẳng dễ dàng gì. Hang hơi nông, chứa mấy người bọn họ liền trở nên vô cùng chật chội.

Không gian vừa nhỏ, không khí cũng có cảm giác như loãng đi. Ba vị sứ giả này không biết đã bao lâu chưa tắm, mùi trên người đặc biệt nồng, cộng thêm mùi thảo dược mà Tiểu Hắc vừa mang tới, hun cho Lam Ly có chút nghẹt thở.

Qua cuộc đối thoại của ba vị sứ giả, Lam Ly đã biết được tên của bọn họ. Một gã có ba vạch đen trên mặt tên là Hổ Cường, một gã mắt híp gian xảo tên là Phi Hồ, còn một gã mũi to tên là Thành Hùng.

Các người lớn trong bộ lạc bên ngoài đều rất bận rộn, nhưng ba người nhóm Hổ Cường này dường như lại đặc biệt rảnh rỗi. Bọn họ tựa hồ chắc chắn rằng dù mình chẳng làm gì, người trong bộ lạc cũng sẽ cung phụng họ.

Lam Ly cảm thấy điểm này rất giống với những gì hệ thống đã nói, đủ thuần phác, đủ ngây thơ. Chẳng lẽ họ không nhìn ra người trong bộ lạc nhìn họ đã vô cùng mất kiên nhẫn rồi sao?

Có sức lao động lại không chịu đi lao động, không dưng lại được hưởng thành quả lao động của người khác, loại người này dù ở bất cứ đâu cũng không thể được yêu thích nổi.

Già, trẻ, bệnh, tật, thì Lam Ly đã chiếm mất hai chữ trẻ và bệnh. Thái độ của người trong bộ lạc đối với cậu xem ra vẫn còn tốt, dĩ nhiên, đây cũng chỉ là những gì Lam Ly nhìn thấy trên dọc đường trở về, chứ không bao gồm tất cả.

Trời dần tối mịt, hoàng hôn bị gió thung lũng che lấp, bóng tối ập xuống thung lũng rất nhanh.

Hổ Cường thấy sắc trời không còn sớm liền không tiếp tục buôn chuyện trong hang nữa, bọn họ nhanh chóng đi về phía khoảng đất trống lớn nhất trong thung lũng.

Lam Ly rướn cổ nhìn thử, trên khoảng đất trống đang tỏa khói nghi ngút, những người bận rộn bên ngoài cũng đã trở về thung lũng, mà những người vốn đang bận rộn trong hang của mình trước đó cũng đều ra ngoài, họ đều đi về phía nơi khói xám đang bốc lên.

"Chắc là đến giờ ăn tối của bộ lạc rồi." Lam Ly nuốt nước bọt đoán mò.

Ở cái thời đại muốn loại gia vị nào cũng không có này, bữa tối sẽ là món ăn bóng đêm kinh dị đến mức nào, Lam Ly không cách nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng, cái bụng đã đói đến mức kêu bài bải rồi...

Lam Ly nhìn nhìn người bạn lữ tương lai đang nằm trên giường đá, vẫn còn hôn mê, tạm thời chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Lam Ly cũng biết lời mình nói ra người ở đây hẳn là nghe không hiểu, nhưng trước khi rời đi, cậu vẫn nói với người đàn ông một câu rằng mình đi một lát rồi sẽ quay lại ngay.

Lam Ly vừa bước chân trước đi ra, người đàn ông nằm trên giường đá liền gian nan mấp máy hàng mi. Anh chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo, rồi lại nhanh chóng hôn mê bất tỉnh.

Lam Ly còn chưa đến nơi đã ngửi thấy mùi thịt nướng. So với mùi thịt nướng thơm nức mũi nhờ thêm thắt đủ loại hương liệu ở thời hiện đại, thịt nướng ở nơi này chỉ có mùi khét lẹt do thịt bị nướng cháy. Dù vậy, nó vẫn khiến cái bụng đang đánh trống reo hò của Lam Ly cảm thấy thèm thuồng.

Trên khoảng đất trống này đang dựng lên mấy đống lửa trại, không phải loại lửa trại quá hoành tráng, vừa vặn đủ cho vài người quây thành một vòng để nướng thịt, mà những người có thể vây lại một chỗ thế này phần lớn đều là người nhà.

Đống lửa lớn nhất được vây quanh bởi người già và trẻ nhỏ, bọn họ có người đang nướng thịt, nhưng phần lớn vẫn là mắt trông mong nhìn vào cái nồi đá lớn bắc trên đống lửa. Nước trong nồi đá đang sôi sùng sục, bên trên nổi lên một tầng bọt váng mỡ loang lổ. Người đứng cạnh nồi đá lớn đang bỏ thêm các loại cỏ vào trong nồi, có vẻ như là món canh rau kèm.

Lam Ly nhìn tầng bọt váng mỡ kia, bỗng nhiên không còn cảm thấy đói bụng cho lắm nữa.

Tầm mắt của cậu lại chuyển sang những xiên thịt nướng kia. Khối thịt họ nướng đều không hề nhỏ, nướng trên ngọn lửa lớn như vậy, nếu thịt không đủ mỏng thì rất dễ bị cháy đen bên ngoài mà bên trong vẫn đỏ hỏn.

Chẳng mấy chốc, Lam Ly đã thấy có người bắt đầu ăn thịt nướng. Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, bên ngoài cháy đen thui, bên trong thì nửa sống nửa chín. Thịt kiểu này, e rằng ký sinh trùng còn chưa bị tiêu diệt hết.

Lam Ly nhìn một vòng, lại nuốt nước bọt một cái. Không phải vì thèm, mà là vì sợ. Tuy nói cậu không phải là người kén ăn, nhưng dạ dày chắc chắn không thể khỏe như những người này được.

Nếu ngày đầu tiên nghỉ hưu mà vì ăn thịt chưa chín rồi bị tào tháo đuổi đến chết, nơi này lại chẳng chắc chắn có thuốc để chữa, thì cậu có nước trở thành một trong những nam chính có cái chết mất mặt nhất lịch sử.

Mọi người của bộ lạc Hỏa Thạch đều đang ngồi bên đống lửa, Lam Ly đi tới, đương nhiên cũng có người nhìn thấy. Nhưng không ai có ý định chia sẻ thức ăn với Lam Ly cả.

Chút đồ ăn này chỉ đủ cho chính họ ăn, hơn nữa hôm nay tộc trưởng cũng đã chia thức ăn cho mấy người ngoại tộc này rồi, cậu ta muốn ăn thì nên đi tìm người của phe mình mới đúng.

Phi Hồ huých huých Hổ Cường đang nướng thịt, ra hiệu cho gã chú ý vị vương ngốc nghếch của họ đang đi về phía này.

Hổ Cường nhìn theo hướng Phi Hồ chỉ, quả nhiên thấy Lam Ly đang tiến về phía bọn họ.

Hổ Cường nhanh chóng liếc nhìn tộc trưởng Hỏa Thạch đang ở ngay đống lửa bên cạnh, rồi đưa xiên thịt nướng trên tay cho Thành Hùng.

Sau đó, Hổ Cường liền cắt một miếng nhỏ từ phần thịt tươi chưa nướng của họ, lại nhặt thêm mấy khúc xương mà họ vừa lọc ra, dùng một chiếc lá cây lớn nhanh chóng gói bọc lại với nhau. Tiếp đó, gã đứng dậy từ bên đống lửa, sải bước đi về phía Lam Ly.

Mấy khúc xương này trước đó đã được Hổ Cường chặt vụn, lại được lá cây lớn bọc kín, bên ngoài nhìn vào không thể biết được là thịt hay là xương, chỉ thấy phân lượng trông có vẻ rất đầy đặn. Khi Hổ Cường đưa bọc lá cây cho Lam Ly, không ít người trong bộ lạc đều nhìn thấy.

Có người cảm thấy Lam Ly thật may mắn khi có được thuộc hạ tận tâm như vậy, có người lại nghĩ giá mà người được ăn nhiều thịt thế kia là mình thì tốt biết mấy.

Người ở nơi này đều rất đơn giản, suy nghĩ trong lòng hầu như đều hiện rõ mồn một trên mặt. Lam Ly nhìn thẳng vào mặt Hổ Cường.

Tuy rằng đối phương rất ghét bỏ cậu, hơn nữa việc đưa thịt này cũng chẳng phải xuất phát từ lòng tốt thật sự, nhưng Lam Ly vẫn muốn nói với gã một tiếng cảm ơn.

Nhưng suốt dọc đường đi đến đây chúng ta đã đồng sinh cộng tử rồi, tôi sẽ không nói lời khách sáo như cảm ơn nữa đâu nhé.

Dù sao thì tôi có nói cậu cũng nghe không hiểu đâu.

Lam Ly ôm thịt và xương cốt, vui rạo rực đi về phía hang đá.

Chờ khi trở lại hang, Lam Ly lật chiếc lá cây ra, nhìn thấy phần thịt và xương tươi ngon bên trong, lòng biết ơn của cậu đối với nhóm người Hổ Cường lại càng sâu sắc thêm.

Trong hang đá có một vài món đồ dự trữ cơ bản, củi khô thì chất đống ngay bên cạnh hang, cái này không cần Lam Ly phải tốn công tốn sức đi tìm.

Muối và nồi đá thì phải lục lọi một hồi trong hang Lam Ly mới tìm thấy. Cái nồi đá có chút bẩn, còn muối thì được đựng trong một chiếc vỏ sò.

Lam Ly nếm thử một chút, vị hơi đăng đắng, nhưng trong cái thời đại này mà có muối dùng là đã tốt lắm rồi.

Ngoài ra còn có một chiếc xô gỗ thô sơ, loại xô này được làm từ một khúc gỗ đục rỗng phần giữa để trữ nước hoặc đựng đồ. Tuy nhiên trong xô không có nước, Lam Ly chỉ có thể tự mình ra bờ sông gánh về, cũng may quãng đường đi không quá xa.

Lam Ly lại bới từ trong hang ra một con dao đá, bỏ thịt và xương vào trong xô gỗ rồi ôm tất cả đi ra bờ sông.

Đến khi Lam Ly ra tới bờ sông thì sắc trời lại tối thêm vài phần. Cậu đứng trên sườn dốc cách bờ vài mét, ném một viên đá xuống sông trước. Thấy mặt nước ngoài những gợn sóng do viên đá kích động ra thì không có động tĩnh gì lớn hơn, cậu mới dám mang thịt xuống rửa. Dù sao đây cũng chẳng phải con sông cạnh thành phố hay con rạch đầu làng, mà là sông ở thời tiền sử, quỷ mới biết bên trong có ẩn chứa sinh vật gì nguy hiểm đến tính mạng hay không.

Nước sông rất trong vắt, chảy từ thung lũng vào bên trong rồi tụ lại thành một cái hồ nhỏ. Cảnh trí trong thung lũng thực ra rất đẹp, ven đường còn có thể nhìn thấy vài bông hoa dại, nhưng Lam Ly lúc này không có tâm trí đâu mà thưởng thức. Cậu nhìn dòng nước, thầm nghĩ không biết bên dưới có cá không, có lẽ cậu có thể thử câu cá xem sao, dĩ nhiên là không phải bây giờ rồi.

Da đầu Lam Ly ngứa điên lên được, nhưng hiện tại cậu không có thời gian để gội, mà có gội thì cũng không dễ làm khô, lại còn làm ướt sũng bộ da thú trên người.

Nếu chỉ vì gội đầu mà bị cảm mạo phát sốt rồi mất mạng thì cách chết này quả thực vô cùng mất mặt. Cậu đành phải cắn răng nhẫn nhịn qua đêm nay.

Độ sắc bén của lưỡi dao đá xem ra vẫn khá ổn, Lam Ly nhanh chóng sơ chế xong phần thịt.

Thớ thịt mà Hổ Cường đưa cho trông có chút giống thịt bò, rốt cuộc là thịt của loài động vật nào thì Lam Ly cũng lười truy cứu, chỉ cần không phải thịt người là được. Đây chắc là chút lương tri cuối cùng của hệ thống rồi, không ném cậu vào một bộ lạc nguyên thủy ăn thịt người.

Chiếc xô gỗ do được đục trực tiếp từ thân cây nên bản thân nó đã chẳng nhẹ nhàng gì, khi múc đầy nước vào lại càng nặng hơn, vì thế tốc độ đi về của cậu bị kéo chậm lại rất nhiều. Khi Lam Ly về tới hang đá thì trời đã tối hẳn.

Vừa bước vào hang, Lam Ly liền thấy cơ thể của vị hôn phu tương lai trên giường đá đang run bần bật, cậu vội vàng đi lấy củi nhóm lửa. Nhắc đến chuyện nhóm lửa này thì không thể không kể đến dị năng của Lam Ly.

Cậu có rất nhiều loại dị năng, nào là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Vũ, Lôi, Điện, cái gì cậu cũng có đủ. Nhưng mà, điểm mấu chốt chính là ở chữ nhưng mà này. Tất cả các dị năng đó đều chỉ ở cấp một.

Cấp một là cái khái niệm gì cơ chứ? Giống như lúc này đây, đầu ngón tay Lam Ly vụt ra một đốm lửa to bằng ngọn lửa của chiếc bật lửa, chờ đến khi củi bắt đầu bén lửa thì đốm lửa đó liền tự động biến mất.

Chú ý, là tự động, chứ không phải do Lam Ly chủ động dập tắt. Tóm lại là cái dị năng hệ Hỏa cấp một này của cậu chỉ tương đương với một que diêm. Muốn quẹt lần thứ hai thì phải chờ hồi chiêu mất hai tiếng đồng hồ, mà sạc pin hai tiếng như vậy, cậu đến cả việc duy trì ngọn lửa cháy trong một phút cũng không làm nổi.

Dị năng hệ Thủy mỗi lần dùng cũng chỉ phun ra được tối đa một ngụm nước, khát thì không chết khát được nhưng cũng chẳng bõ dính răng, bằng không Lam Ly đã chẳng cần phải lạch bạch ra tận bờ sông múc nước.

Cứ thế mà suy ra thì đủ biết các dị năng của cậu vô dụng đến mức nào rồi. Có điều ở thời mạt thế thì có cũng như không, sang đến nơi này cuối cùng nó cũng phát huy được giá trị chứng minh sự tồn tại của mình. Ít nhất thì khi Lam Ly nhóm lửa không cần phải tốn công đánh lửa vất vả.

Ngọn lửa bùng lên, nhiệt độ trong hang đá cũng ấm áp hơn hẳn. Lam Ly rửa sạch cái nồi đá, nhanh chóng bắc nó lên rồi đổ nước vào. Một mặt cậu chờ nước sôi, mặt khác bắt đầu rửa mấy viên đá nhẵn nhụi vừa nhặt được ở cửa hang.

Mục Lâm mở mắt ra, đập vào mắt anh là một thanh niên có mái tóc bù xù quấn da thú, nhưng gương mặt và đôi bàn tay lại vô cùng trắng trẻo, người thanh niên đó đang ngồi bên đống lửa cọ rửa những viên đá. Thấy đối phương lau rửa vô cùng chú tâm, không hề nhận ra sự hiện diện của mình, anh liền im hơi lặng tiếng đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Rất nhanh, Mục Lâm đã phân tích ra tình cảnh hiện tại của bản thân. Thứ nhất, anh bị ngoại thương nghiêm trọng, sắp phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng, chất lỏng màu đen sền sệt trên vết thương có vẻ có công dụng cầm máu; thứ hai, anh có khả năng đã rơi xuống một hành tinh có nền khoa học kỹ thuật vô cùng lạc hậu, nhưng cũng có thể chỉ là do người cứu anh có lối sống lập dị khác người mà thôi; thứ ba, chính là thể chất của anh đã bị tụt dốc thảm hại xuống cấp C.

So với lý do vì sao mình lại ở nơi này, việc bị trọng thương, ở nơi đất khách quê người, cùng với thể chất bị rớt thẳng từ cấp SSS xuống cấp C cũng không thể khiến tâm trạng của Mục Lâm có dao động gì quá lớn.

Mục Lâm nhắm mắt lại, tạm thời không nghĩ ngợi đến những chuyện đó nữa mà chuyển sang quan sát người duy nhất trong hang.

Đối phương lúc này đã cọ sạch đống đá và bắt đầu chuyển sang công đoạn nướng đá.

Vừa nướng đá lại vừa thèm thuồng nuốt nước bọt.

"......" Chẳng lẽ cái thứ đó không phải đá sao? Mà là một loại thực phẩm có hình dáng giống viên đá và ăn được?

Vị thượng tướng cả đời chỉ quen uống dịch dinh dưỡng như Mục Lâm không khỏi nảy sinh nghi ngờ.

Khả năng dẫn nhiệt của nồi đá thực sự rất kém, Lam Ly phải đợi một lúc lâu thì nước trong nồi mới bắt đầu ấm lên. Cậu bỏ đống xương vào nồi đá để hầm từ từ, rồi lại nhóm thêm một đống lửa khác. Đống lửa này không lớn, Lam Ly để nó cháy một lát rồi dùng hai cành cây dài làm đũa, gắp phần than hồng dưới đáy nồi đá chuyển sang đống lửa mới này.

Sau khi gom đống than lại để đảm bảo nhiệt độ, Lam Ly liền dùng những viên đá đã cọ sạch vây quanh đống than hỏa đó lại. Đợi đến khi nhiệt độ của đá đạt tới mức thích hợp, cậu có thể bắt đầu nướng những lát thịt của mình.

Việc dùng than đã cháy hoàn toàn thế này sẽ không tạo ra khói, thịt nướng cũng không dễ bị dính tàn tro, nhờ vậy mà tránh được vị chát đắng giống như khi nướng trực tiếp trên ngọn lửa.

Lượng than hỏa thế là đã đủ, bề mặt viên đá cũng đã rất nóng. Lam Ly lấy miếng mỡ mà cậu đã cắt ra từ khối thịt lúc trước, bắt đầu chà xát lên mặt đá. Khối thịt kia cơ bản đều là thịt nạc, phần mỡ thực sự quá ít, Lam Ly còn có chút lo lắng không đủ dùng.

Miếng thịt vừa tiếp xúc với bề mặt đá nóng bỏng liền phát ra tiếng xèo xèo vui tai, mùi thơm của mỡ bắt đầu lan tỏa khắp hang đá.

Mà Mục Lâm đang nằm trên giường đá ngửi thấy mùi hương này, hậu tri hậu giác cảm thấy vô cùng đói bụng. Lúc này anh cần phải uống ba tuýp dịch dinh dưỡng. Nhưng ở đây không có dịch dinh dưỡng, chỉ có những viên đá kỳ quái biết tỏa ra mùi thơm của thức ăn.

Thế nhưng ngay sau đó, ngài thượng tướng liền hiểu ra, đá là không thể ăn, thứ ăn được chính là những miếng thịt đang kêu xèo xèo trên mặt đá kia.

Con dao đá tuy có chút sắc bén nhưng so với dao làm bếp thì vẫn kém xa, những lát thịt Lam Ly cắt ra không được mỏng cho lắm, cần phải nướng lâu một chút thì mới chín.

Loại muối tìm được trong hang đá là muối thô, hạt vừa to vừa cứng, Lam Ly bèn dùng nước hòa tan ra, sau đó đổ vào phần thịt đã cắt để ướp một lát. Khi miếng thịt đầu tiên chín, Lam Ly nếm thử một miếng nhỏ. Vị chát của muối đã vơi đi rất nhiều, độ mặn cũng vừa vặn, thịt ăn lúc còn nóng hổi thì mùi tanh không quá nồng, tuy chất thịt hơi dai một chút nhưng tổng thể mà nói thì hương vị khá ổn.

Lam Ly nhanh chóng xếp phần thịt còn lại lên đá để nướng. Diện tích của một viên đá không có nhiều, vừa xếp thịt lên lại vừa phải quét mỡ rồi lật mặt thịt. Lam Ly bận rộn một hồi đến mức toát cả mồ hôi.

Mà Mục Lâm đang nằm lúc này cũng gặp phải một nan đề, anh muốn ăn, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Mục Lâm suy nghĩ một lát, quyết định sẽ dùng một lời hứa để trao đổi, chứ việc trực tiếp mở miệng xin ăn thì anh không cách nào làm nổi.

Mục Lâm vừa định mở miệng thì Lam Ly lại bỗng nhiên đứng bật dậy.

Lam Ly thấy nước trong nồi đá đã sôi, máu loãng và váng mỡ từ xương đã nấu thành một tầng bọt bẩn. Cậu liền đổ phần nước đó đi, rửa sạch nồi đá lẫn phần xương một lần nữa, sau đó mới thêm nước mới vào để bắt đầu ninh xương.

Canh xương hầm nếu chỉ có mỗi xương thì sẽ không ngon, Lam Ly tìm thấy hai củ khoai môn trong hang đá, cậu bèn cắt chúng thành từng khối rồi bỏ vào nồi nấu chung với canh. Làm xong những việc này, cậu đang định quay lại tiếp tục nướng thịt thì chợt phát hiện vị hôn phu tương lai của mình đã tỉnh và đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Lam Ly dù ở trong cuốn sách nào thì cũng luôn là một chàng trai tinh tế, gọn gàng, nhưng hôm nay cậu mới chân ướt chân ráo đến đây, môi trường lại xa lạ, thời gian thì gấp gáp nên chưa kịp thu dọn lại bản thân.

Điều này khiến Lam Ly cảm thấy có chút ngượng ngùng vì vẻ ngoài lôi thôi của mình. Nhưng ngay sau đó cậu lại nghĩ, bộ dạng hiện tại của anh chồng tương lai trông còn tơi tả hơn cậu nhiều, thế là chút ngượng ngùng kia liền nhanh chóng tan biến vào hư không.

Lam Ly biết người này hẳn là không nghe hiểu lời mình nói, nên cậu không trực tiếp mở miệng bắt chuyện mà chỉ nở một nụ cười thân thiện với anh. Người đàn ông cũng không nói gì, thấy cậu cười thì đầu tiên là ngẩn người ra một lát, sau đó khẽ gật đầu với cậu.

Xem như hai người đã chào hỏi nhau xong, Lam Ly nhìn anh thêm một lúc, sau khi xác nhận vết thương của anh không có dấu hiệu trầm trọng hơn thì mới ngồi xuống tiếp tục nướng thịt.

Cái gọi là trai đẹp no mắt cũng không thể giúp cái bụng thật sự no được, đói bụng thì vẫn phải ăn cơm thôi.

Lam Ly vừa nướng thịt vừa ăn thêm hai ba miếng nữa, lúc này mới phát hiện ánh mắt của người đàn ông cứ dán chặt vào phía mình. Cậu nuốt ực miếng thịt trong miệng xuống, bấy giờ mới vỗ đầu một cái sực nhớ ra người này chắc hẳn cũng đang đói bụng và muốn ăn thịt.

Thế nhưng người bệnh lại không thích hợp để ăn thịt nướng, canh xương hầm sau khi ninh kỹ, nếu vớt bớt váng mỡ thì có thể cho anh ta uống một chút.

Lam Ly sợ đối phương nghĩ mình keo kiệt, bèn vừa nói vừa dùng tay ra bộ khoa chân múa tay với anh: "Anh bị thương rồi, nghiêm trọng lắm đó, không được ăn thịt nướng với mấy đồ dầu mỡ đâu, lát nữa tôi cho anh húp canh nhé."

Mục Lâm nhìn cậu khua tay múa chân nửa ngày trời, lại còn nói một tràng dài dằng dặc, gương mặt không chút cảm xúc của anh lúc này viết rõ năm chữ: Xem không hiểu, nghe chẳng thông.

Lam Ly sau khi giải thích một hồi, đại khái là tự thấy khả năng diễn đạt của mình đã đạt điểm tuyệt đối, liền yên tâm quay lại tiếp tục nướng thịt ăn tiếp.

Trong khi đó, Mục Lâm nhìn Lam Ly bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng, rốt cuộc cũng hiểu được ý của cậu.

Một tràng dài lời nói kết hợp với đủ loại động tác như vậy, chung quy cũng chỉ biểu đạt đúng một ý duy nhất: Thịt này không có phần của anh đâu.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!