Chương 11: Xa lánh

13:51 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Khi Lam Ly trở về hang đá thì ba người Hổ Cường cũng vừa mới về tới, người ngợm cả ba đứa đều ướt dầm dề. Lam Ly nhìn bọn họ mấy lượt, cũng không chắc chắn là ba cái gã này vô tình làm ướt sũng người, hay cái trạng thái hiện tại này nghĩa là họ vừa mới tắm rửa xong nữa.

Bởi vì người bọn họ sũng nước nên khu vực cửa hang cũng bị làm bết bết một chút, lúc Lam Ly bước vào phải cẩn thận né tránh vì cậu không muốn dẫm phải bùn đất.

Vừa thấy cậu trở về, Thành Hùng liền lập tức phóng ánh mắt nhìn qua, trong lòng thực sự hiếu kỳ nên không nhịn được mà cất tiếng hỏi Lam Ly: "Vương, cá ngày hôm qua của ngài là kiếm từ đâu ra thế?"

Nghe thấy Thành Hùng gọi mình, Lam Ly ngước đầu nhìn sang, cái điệu bộ ướt như chuột lột của ba gã này lập tức có lời giải thích, hóa ra là rủ nhau đi bắt cá. Bọn họ không biết cách câu cá, chắc là trực tiếp nhảy xuống nước mà vồ mò, chỉ tiếc là một chút thu hoạch cũng không có.

Từ câu này Lam Ly phải uốn khuôn miệng làm thử vài lần, sau khi xác định được phát âm chính xác rồi mới nói với ba người: "Tôi câu."

"Câu?" Thành Hùng gãi gãi đầu, không hiểu cái từ câu này có nghĩa là gì.

Phi Hồ lắc lắc nước trên người, đôi mắt ti hí chăm chú quan sát động tác thu dọn đồ đạc của Lam Ly, trong lòng có chút khó hiểu nhưng gã không hỏi thành tiếng mà giữ im lặng tiếp tục quan sát.

Mục Lâm lúc này cũng đang ngồi trong hang, trông thấy Lam Ly đang dọn dẹp mấy tấm da thú hôm qua, anh nhìn nhìn gương mặt của Lam Ly rồi lại nhìn sang bộ mặt cũng đang ngơ ngác mờ mịt của ba người đối diện, thủy chung giữ im lặng.

Thượng tướng tiên sinh thừa nhận Lam Ly là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng đối với việc bản thân đã bị người trong bộ lạc đem tặng cho Lam Ly làm bạn lữ thì anh vẫn hoàn toàn chưa hay biết gì, và càng không biết rằng mình đã sớm được xếp vào trong những kế hoạch tương lai của Lam Ly.

Số tre ngày hôm qua còn lại không bao nhiêu, tối hôm qua ba cái gã này ăn món thịt ống tre ngon lành quá mức nên đã lãng phí mất một lượng tre kha khá.

Lam Ly nhặt ra mấy đốt còn có thể dùng được, đều dùng da thú bọc lại để lát nữa mang sang hang động mới, có thể vót làm đũa, làm cốc hoặc bình hoa này nọ.

Thu dọn xong xuôi, Lam Ly vẫy tay gọi ba người Hổ Cường lại, sau đó đến bên đống lửa đã tắt hồi sáng, tùy tay nhặt một thanh củi nhỏ chưa cháy hết rồi bắt đầu vẽ lên nền đất. Cậu dùng nét vẽ giản lược, phác họa ra việc cậu muốn ba người họ tham gia vào chuyến săn bắn tập thể của bộ lạc, đổi lại thì mỗi ngày ba người có thể đến chỗ cậu để ăn ké một bữa tối, dĩ nhiên là nguyên liệu nấu ăn thì họ phải tự chuẩn bị.

Một lát nữa đến giữa trưa là nhóm tộc trưởng sẽ qua đây rồi, Lam Ly bắt buộc phải cùng ba gã này nói cho rõ ràng mọi chuyện, đừng để đến lúc tộc trưởng tới nơi mà cậu vẫn chưa thu phục xong ba cái chú hổ này. Nhưng nếu bắt cậu phải giải thích tường tận bằng lời thì nhất thời cậu chưa thể dùng ngôn ngữ lưu loát mà diễn đạt ra được, thế nên mới nghĩ ra cái phương pháp này, cũng không biết ba người họ có nhìn mà hiểu nổi không.

Nét vẽ của Lam Ly vô cùng đơn giản, ít nhất là Mục Lâm chỉ cần liếc mắt nhìn qua một lượt là hiểu ngay ý đồ của cậu. Trong chuyện này không hề có sự xuất hiện của anh, Mục Lâm cũng không rõ Lam Ly định sắp xếp cho mình ra sao, hoặc có lẽ là chưa từng nghĩ đến việc sắp đặt cho anh. Nhưng chuyện này chẳng có gì sai cả, dù cho Lam Ly không nghĩ tới anh thì Mục Lâm cũng thấy đó là điều dĩ nhiên.

Kiểu vẽ tranh hình họa như thế này thì nhóm Hổ Cường trước đây cũng từng được thấy qua rồi. Những sự kiện lớn trong bộ lạc thông thường sẽ được vị tư tế vẽ lên vách đá để lưu lại dòng lịch sử.

Hồi còn ở Vương cung, thậm chí còn có hẳn một gian phòng vẽ tranh chuyên dụng để ghi chép sự kiện nữa, loại phòng vẽ tranh này chính là một hang động biệt lập chỉ dùng để vẽ. Nhưng vẽ một cách sống động và đẹp đẽ như nét bút của Lam Ly thì đây là lần đầu tiên cả ba được mục thị.

Điều này lại một lần nữa khiến họ nhận thức được một cách rõ mồn một rằng: Vương của họ thực sự không hề ngốc, chẳng những không ngốc mà còn thông minh hơn người rất nhiều.

Ba người vây quanh bức vẽ của Lam Ly, chăm chú nhìn đi nhìn lại vài lần, sau khi xác nhận lại với Lam Ly thì mới hiểu rõ được ý tứ của cậu.

Chuyện tham gia săn bắn tập thể thì họ có chút không tình nguyện cho lắm, nhưng vừa nghĩ đến món cá ninh và thịt ống tre của Vương làm, lại cảm thấy hình như tham gia cũng không tệ, đi săn tập thể thì họ còn có thể được chia nhiều thịt hơn nữa cơ mà.

Họ thật ra cũng biết rõ việc tham gia săn bắn tập thể chỉ mang lại lợi ích cho bản thân, nhưng sở dĩ trước đây họ không muốn tham gia là vì trong lòng mang nỗi bất mãn và không cam chịu trước hiện trạng.

Họ vốn tưởng rằng, việc hộ tống Vương bình an đến được nơi này thì bản thân họ chính là công thần đại định, sẽ có rất nhiều người reo hò chào đón và ca tụng họ là những dũng sĩ tộc thú. Nhưng ai mà ngờ được cái nơi này lại là một chốn nghèo nàn cơ cực đến vậy?

Chẳng có ai phong tặng cho bọn họ danh hiệu dũng sĩ, đến cả người tôn kính họ cũng chẳng được mấy ai, trong bộ lạc ít nhất có đến một nửa số người cho rằng tộc trưởng vì lòng hảo tâm nên mới thu lưu họ mà thôi.

Điều này khiến họ cảm thấy vô cùng mất mặt, giống như mọi gian khổ trên suốt chặng đường đi qua đều biến thành trò cười vậy. Họ cũng tuyệt đối không bao giờ thừa nhận mình là loại người bị bộ lạc cũ xua đuổi, hay là đám dân du mục mất hết nhà cửa trong lời đồn của bộ lạc Hỏa Thạch.

Họ là những chiến sĩ dũng mãnh, từng làm hộ vệ trong vương cung của Thú Vương, họ đặt chân đến nơi này chính là vận may của cái bộ lạc này! Muốn họ tham gia săn bắn tập thể, bộ lạc này cũng nên lấy ra đủ thành ý, ít nhất cũng phải dùng thái độ thỉnh cầu.

Nhưng những chuyện đó giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, dù sao ba người bọn họ đã hoàn toàn bị khuất phục trước tay nghề nấu nướng của Vương nhà mình. Được ăn món đồ ăn mỹ vị nhường này, cái hương vị mà trước đây có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ tới, thì chút thể diện kia của họ tính là cái thá gì? Hơn nữa nói thật lòng, vạn nhất chỉ vì không tham gia săn bắn tập thể mà cuối cùng bị đuổi ra khỏi bộ lạc, thế thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao?

Thế này lại vừa khéo, dù là đối nội hay đối ngoại, bọn họ đều tự tìm được bậc thang để đi xuống.

Dù vậy, ba gã này cũng không hẳn là đồ ngốc. Trong bức vẽ của Lam Ly có một hang động mới, hai món đồ hôm qua cậu làm giờ đã không thấy đâu, cậu lại đột nhiên đề xuất chuyện bảo họ tham gia săn bắn tập thể; xâu chuỗi tất cả lại thì chính là Lam Ly đã dùng những thứ đó để đổi lấy một hang động mới từ chỗ tộc trưởng Hỏa Thạch, và hiện tại, cậu dường như đã chuẩn bị sẵn sàng để chuyển đi.

Cảm giác luyến tiếc thì chắc chắn ba người họ không có, Lam Ly dọn ra ngoài thì chỗ ở của họ còn rộng rãi thêm một chút. Nhưng cái gã nửa sống nửa chết mà cậu nhặt về kia...

"Anh ấy đi cùng tôi." Thấy ba người nhìn về phía Mục Lâm đang ngồi một bên, Lam Ly liền biết ngay ý họ, nửa điểm cũng không mập mờ mà nhận lãnh luôn anh chồng tương lai.

Mục Lâm nghe không hiểu họ đang nói gì, nhưng dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, anh nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt của Lam Ly rồi giữ im lặng.

Cứ như thế, ba người họ không còn ý kiến gì nữa, chỉ đứng chờ tộc trưởng Hỏa Thạch đến dẫn Lam Ly đi nhận hang động mới.

Đồ ăn mùa thu phong phú hơn các mùa khác, người của bộ lạc Hỏa Thạch phần lớn đều có thể ăn một ngày hai bữa. Hôm nay có không ít người chuẩn bị bữa trưa, lúc đang ăn uống, người trong bộ lạc liền trông thấy tộc trưởng và tư tế đang đi về phía hang đá của mấy kẻ ngoại lai kia.

Ở cái bộ lạc thiếu thốn các hoạt động giải trí này, xem náo nhiệt chính là phương thức giải trí tập thể thường thấy nhất. Không ít người tay bưng bát đá, tay cầm đồ ăn, lục đục kéo nhau đi theo sau lưng tộc trưởng và tư tế, cùng tiến về phía hang đá của Lam Ly.

Chờ đến nơi rồi họ mới biết, hóa ra tộc trưởng muốn phân cho Vương một hang động mới.

Cột mốc dọn nhà còn chưa bắt đầu, những người đi theo xem náo nhiệt đã lộ rõ vẻ bất mãn.

"Tộc trưởng, như vậy không ổn đâu? Bọn họ có tham gia săn bắn hay thu hái tập thể đâu, sao lại có thể được chia hang động chứ?"

"Đúng vậy. Bọn họ có làm cái gì đâu. Trước đó ngài đã cho họ thịt với muối rồi còn gì."

"Họ căn bản là nên chuyển đến ở hang động tập thể mới phải!"

Những tiếng phản đối ngày một nhiều hơn, tư tế liền đứng ra, lại bảo Tiểu Hắc mang hai món đồ ngày hôm qua Lam Ly làm tới. Ông đem những lợi ích của hai món công cụ này thông báo cho người trong bộ lạc nghe. Họ tuy rằng thấy đồ vật cũng tốt thật, nhưng nếu chỉ dùng cái này mà đổi được một hang động mới thì vẫn khiến họ cảm thấy không công bằng.

Đúng như Uy Sư dự liệu, rất nhanh đã có người lớn tiếng nói bọn họ có thể không cần đồ của Lam Ly, họ dùng đôi tay của chính mình cũng có thể làm việc tốt như thường.

Mãi đến khi Uy Sư tuyên bố nhóm Hổ Cường ba người sẽ gia nhập vào đội săn bắn, cộng thêm việc tư tế đứng ra lừa phỉnh vài câu rằng việc phân hang động mới cho Lam Ly là chỉ thị của thần linh, thì những tiếng bất mãn mới dần dần dịu xuống.

Thế nhưng khi Lam Ly bước ra ngoài, cậu vẫn nhìn thấy rõ mồn một sự khó chịu viết đầy trên mặt của người trong bộ lạc mỗi khi họ nhìn mình.

Hang động mới nằm cách hang đá của nhóm Hổ Cường không xa lắm, nhưng lại cách khá xa khu vực ở của những người khác, có thể coi là một hang động tương đối hẻo lánh trong bộ lạc.

Hang động này là do tộc trưởng trực tiếp dẫn cậu tới, nhưng Lam Ly không biết liệu đây có phải là kết quả từ việc bỏ phiếu của người dân trong bộ lạc hay không.

Lam Ly dắt theo Mục Lâm cùng đống đồ đạc đã gói ghém gọn gàng đặt chân vào hang động mới, khẽ thở dài một tiếng thườn thượt.

Vị Vương này của cậu làm đến là gian nan quá đi mà.

Khó khăn lắm mới đổi được cái hang động thì lại bị người trong bộ lạc cô lập, bài xích; nếu không nhờ có tộc trưởng và tư tế chống lưng, Lam Ly liền cảm giác bọn họ sẽ coi cậu là kẻ tham lam vô độ mà tống cổ ra khỏi bộ lạc mất.

Trước đó cũng tại Lam Ly suy nghĩ quá lạc quan, lại quá nóng vội. Cậu cứ ngỡ công cụ có thể mang lại sự tiện lợi cho người ở đây thì việc đổi lấy một hang động là thuận mua vừa bán, tiền nào của nấy, nào ngờ bọn họ khi chưa từng tự mình trải nghiệm qua lại cảm thấy cuộc giao dịch như vậy là không công bằng.

Hiện tại cậu chỉ có thể kỳ vọng vào việc ngay trong chiều nay sẽ có người trong bộ lạc đem chiếc cào tre và bối kẹp ra sử dụng, từ đó thấu hiểu và thừa nhận cái tốt của chúng. Bằng không, cậu thực sự hoài nghi không biết đôi giày rơm mình sắp sửa làm đây có đổi được tí muối nào không nữa.

Suốt khoảng thời gian buổi chiều, Lam Ly vừa lo lắng sốt ruột vừa quét dọn cho xong cái hang động mới, rồi vừa đan giày rơm vừa đợi Tiểu Hắc qua thay thuốc cho Mục Lâm. Sau khi thay thuốc xong xuôi, cậu liền đi cùng với Tiểu Hắc, trên tay xách theo đôi giày rơm vừa mới làm xong.

Nhưng đáng tiếc thay, những người đi ngang qua đường không một ai thèm cho Lam Ly lấy một sắc mặt tốt, chứ đừng nói đến chuyện hứng thú với đôi giày rơm cậu làm hay muốn dùng đồ vật để đổi lấy nó.

Cuối cùng, vẫn là tư tế mở lời lấy đi đôi giày rơm kia của Lam Ly, đổi lại cho cậu một ít muối, bằng không thì bữa tối đêm nay của cậu đến hạt muối cũng chẳng có mà ăn.

Trái tim Ly Ly đang co thắt từng cơn đau đớn. Sao số cậu lại khổ thế này cơ chứ?

Cho dù là ở xã hội hiện đại thì ở một số ngôi làng vẫn còn tồn tại hiện tượng bài ngoại, bộ lạc Hỏa Thạch có thể chấp nhận cho họ vào ở đã là một điều không tồi rồi.

Thế nhưng ba gã kia phi đán không biết ơn bộ lạc Hỏa Thạch đã thu lưu mình mà lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng cao cao tại thượng, ngày thường đồ vật họ nhận được còn tốt hơn một bộ phận người trong bộ lạc, bây giờ chẳng tốn chút sức lực nào lại được chia thêm một cái hang động mới...

Lam Ly nghĩ đến đây mà đầu đau như búa bổ. Hồi buổi sáng cậu còn tràn trề hy vọng rằng mình và anh chồng tương lai sắp sửa mở ra một cuộc sống mới tốt đẹp, thế mà đến buổi chiều liền lâm vào tình cảnh vô cùng khó xử và ê chề.

Vả mặt thì cũng không cần phải nhanh đến mức độ đó chứ? Cậu đã đủ thảm lắm rồi cơ mà cái đồ kia ơi. Có thể có chút lòng đồng cảm được không hả trời?

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!