Chương 7: Câu cá
Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
Lam Ly trước kia từng xem mấy chương trình truyền hình về đề tài nhà thám hiểm sinh tồn nơi hoang dã ở một thế giới nào đó. Trong chương trình, họ ăn sống cả nhện lẫn bọ cạp, thậm chí còn uống cả chất thải của người, dùng dòi bọ làm mồi câu và ăn sống đủ loại thịt động vật. Lúc đó, Lam Ly đã bị tinh thần mạo hiểm cùng cái dạ dày gang thép của họ làm cho chấn động sâu sắc.
Nhưng nếu đổi lại là cậu, cậu khẳng định sẽ không bao giờ ăn mấy thứ đó. Chưa nói đến việc cái bụng có chịu đựng nổi hay không, chủ yếu là vì cậu cực kỳ ghét côn trùng, cho dù có đem chiên giòn rụm rồi rắc thêm muối tiêu ớt bột thì cậu cũng chịu chết.
Giống như lúc này đây, khi Lam Ly móc con giun vào cái gai nhọn của bụi cây, biểu cảm trên gương mặt cậu vặn vẹo đến mức cực hạn.
Điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là cậu chỉ ghét côn trùng chứ không phải là sợ hãi chúng, bằng không ở cái thế giới tiền sử này, cậu thật sự không thể nào sống nổi dù chỉ một ngày.
Sợi dây leo buộc vào lưỡi câu gai kia không được Lam Ly để quá dài, cậu không chắc chắn liệu làm như vậy có đủ độ chắc chắn hay không. Nếu như dây bị đứt hoặc bị tuột, cậu chỉ còn cách bẻ nguyên cả cành bụi gai có móc ngược để làm vừa làm cần vừa làm dây câu.
Trong lúc Lam Ly đang ngồi xổm bên bờ sông câu cá, mấy đứa nhóc tì khi nãy không thèm bắt chước nữa. Bọn chúng đã nhìn hiểu cậu đang làm gì, và cảm thấy hành động của Lam Ly thật nực cười hết chỗ nói.
Thế là cả bọn vừa ha ha ha cười lớn, vừa rồng rắn chạy theo người lớn đi về phía bộ lạc.
Lam Ly bĩu môi, trong lòng thầm bất mãn vì bản thân không thể ngay lập tức giật lên một con cá lớn để vỗ mặt cái đám nhóc ranh đó. Thế nhưng chuyện câu cá này vốn dĩ chú trọng nhất là lòng kiên nhẫn, cậu chỉ có thể tiếp tục ngồi đây im lặng chờ đợi.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, Lam Ly cảm thấy hơi rát da, vừa định dịch chuyển sang bóng râm của một gốc cây gần đó để tiếp tục câu thì đột nhiên phát hiện sợi dây leo trên tay bị kéo mạnh một cái.
Cá cắn câu rồi!!
Lam Ly ôm một con cá lớn từ dưới sông bước lên bờ, bộ da thú trên người cậu lại một lần nữa bị vấy nước ướt sũng. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, thành quả của cậu là đã thu hoạch được hai con cá lớn nặng tới hơn năm cân.
Dùng dây leo để câu cá quả nhiên vẫn không quá đáng tin cậy, cũng may là Lam Ly nhanh tay lẹ mắt mới tóm gọn được con cá đầu tiên. Đến con cá thứ hai, cậu trực tiếp dùng cành bụi gai có móc câu để xử lý. Vì cành cây không đủ dài, cậu phải lội hẳn xuống nước đứng chờ. Vừa thấy cá đớp mồi, cậu liền kéo nó hướng về phía bờ rồi lao vào ôm một cú thật chặt.
Mấy con cá sông này phỏng chừng chưa bao giờ được nếm thử thứ mồi giun ngon lành đến thế. Lam Ly vỗ vỗ lên đầu cá, tâm đắc tự nhủ.
Hai đứa mày chết cũng đáng rồi nhé, các ngươi chính là hai kẻ tiên phong trong cái khúc sông này được nếm mùi vị của loài sâu bọ trên cạn đấy. Các cậu nên cảm thấy tự hào về bản thân mình đi.
Chứng kiến toàn bộ quá trình Lam Ly dùng vài con giun gớm ghiếc cùng đống công cụ thô sơ vô cùng để câu lên hai con cá béo múp, các khán giả thời tinh tế trong phòng livestream đồng loạt xả bình luận trên màn hình để bày tỏ nỗi lòng của mình:
[Mẹ kiếp, thế này mà cũng làm được á?]
[Chẳng phải bảo người này là kẻ ngốc sao?]
[???]
[Chỉ số thông minh của tôi đang bị xúc phạm nghiêm trọng]
Lam Ly dĩ nhiên không cách nào biết được những người cách mình không biết bao nhiêu năm ánh sáng đang nhìn nhận về mình ra sao.
Trước tiên, cậu đập mạnh cho hai con cá ngất đi, sau đó bắt đầu thuần thục giật mang cá, đánh vảy, mổ bụng loại bỏ bong bóng và cạo sạch lớp màng đen bên trong khoang bụng. Chuỗi động tác của cậu vô cùng lưu loát và chuyên nghiệp, thậm chí còn mang theo một loại mỹ cảm nhanh nhẹn, dứt khoát.
Chỉ tiếc là xung quanh chẳng có một bóng khán giả nào, đành phải tự làm tự ngắm. Lam Ly biểu diễn múa dao đá một vòng trên ngón tay, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi tiếc nuối khôn nguôi.
Cậu đem cá rửa lại thật sạch dưới nước sông, xỏ chân vào giày rơm, rồi dùng một sợi dây cỏ luồn qua mang và miệng cá buộc chặt lại. Cậu xách xâu cá cùng con dao đá bên tay phải, còn cánh tay trái thì ôm cuộn da thú cùng đôi giày rơm cũ, cứ thế một đường đi bộ trở về hang đá. Trên đường đi, cậu còn vô cùng may mắn phát hiện ra một khóm bạc hà dại. Nụ cười rạng rỡ cứ thế nở trên môi Lam Ly suốt dọc đường về.
Còn chưa đến được cửa hang, Lam Ly đã nhìn thấy những làn khói bếp đang nghi ngút bốc lên. Chắc hẳn là ba người nhóm Hổ Cường đã trở về.
Lam Ly xốc lại đống đồ đạc trong tay, rảo bước đi tiếp.
Ánh sáng nơi cửa động vừa tối sầm lại, ba người nhóm Hổ Cường đang cặm cụi nhóm lửa chuẩn bị nướng thịt đồng loạt ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Vừa nhìn một cái, ba người bọn họ liền bị dáng vẻ của Lam Ly làm cho chấn kinh tại chỗ.
Lam Ly sau khi được kỳ cọ, tắm rửa sạch sẽ lộ ra làn da vô cùng trắng trẻo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, tuấn tú vô cùng. Đôi mắt cậu lại càng sáng ngời, lấp lánh như thể chứa đựng cả bầu trời sao, bất luận là ai nhìn vào cũng đều cảm thấy rạng rỡ, tràn đầy sức sống.
Mái tóc ngắn cắt nham nhở, không đều nhau sau khi gội sạch lại vô tình điểm xuyết cho cậu thêm một phần cảm giác thanh xuân, độc đáo của thiếu niên, ngay cả nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái trông cũng như tươi tắn, sống động hơn nhiều.
Mặc dù cậu đang đứng ngược sáng, nhưng bốn người đàn ông trong hang đều nhìn thấy rõ mồn một.
Mục Lâm cũng nhìn chăm chú vào Lam Ly thêm một lúc lâu, sau đó anh thầm nghĩ, quả thực mái tóc bẩn thỉu, rối rắm trước kia đã dìm bớt nhan sắc của cậu đi vài phần.
Lam Ly của hiện tại trông rất tốt, sạch sẽ, sảng khoái lại tràn ngập năng lượng dưới ánh mặt trời.
Lam Ly đưa mắt lướt qua ba người một lượt, ba người bọn họ cũng im lặng nhìn lại cậu, mãi cho đến khi Thành Hùng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, gã là vì ngửi thấy mùi thịt nướng của mình nên đói bụng.
Lam Ly nhướng mày, sải bước đi về phía Mục Lâm. Cậu vừa cử động, ba người kia liền chú ý tới hai con cá lớn bên tay phải cậu.
Họ đều cảm thấy phi thường hiếu kỳ, không biết là ai đã bắt cá cho cậu? Nhưng cá là thứ không thể ăn được, vừa tanh vừa đắng, lại còn đầy vảy cùng đống xương dăm to nhỏ đâm họng vô cùng.
Lam Ly đem mấy tấm da thú lót kỹ sau lưng Mục Lâm, đỡ anh dựa vào đó để ngồi dậy. Cậu lại nhấc hai con cá trong tay lên cho Mục Lâm xem, ý muốn nói trưa nay hai người bọn họ sẽ ăn cá.
Mà Mục Lâm lại chú ý tới những ngón tay xách cá của Lam Ly đã bị dây thít chặt đến mức hằn lên những vệt đỏ thẫm, chân mày anh khẽ nhíu lại một chút.
"Anh không thích ăn cá à?" Lam Ly thấy Mục Lâm nhíu mày, đành phải kiên nhẫn khua tay múa chân giải thích với anh: "Chẳng còn cách nào khác, tạm thời chúng ta chỉ có thể ăn thứ này thôi, để lát nữa tôi sẽ nghĩ cách khác sau."
Mục Lâm theo thói quen vẫn nhìn không hiểu, nghe không thông. Ba người nhóm Hổ Cường cũng không nghe rõ Lam Ly đang lầm bầm cái gì, trước kia vị vương này thỉnh thoảng cũng nói mấy lời nhảm nhí, nhưng chẳng ai buồn nghe hiểu.
Ai lại rảnh rỗi đi nghe hiểu lời của một kẻ ngốc chứ? Bọn họ đều đang bận rộn sinh tồn, không ai rảnh rỗi tới mức đó.
Sau khi nói chuyện với Mục Lâm xong, Lam Ly liền đặt cá sang một bên. Hai con cộng lại cũng phải mười cân, xách một mạch về tới đây làm tay cậu mỏi nhừ.
Cậu chú ý tới nước trong thùng gỗ mình múc tối qua vẫn còn lại một ít, nồi đá bát đá nhóm người Hổ Cường cũng không hề đụng vào, muối của họ cũng có để lại cho cậu một phần. Nghĩ đến điểm này, Lam Ly thầm nghĩ lát nữa nếu họ muốn nếm thử cá của cậu, cậu cũng sẵn lòng chia sẻ một chút.
Lam Ly nhóm thêm một đống lửa khác, bắc nồi đá lên rồi thêm nước vào trong. Cậu vừa thêm củi, vừa dùng dao đá khía vài đường lên thân cá để ướp gia vị. Chờ đến khi nước trong nồi sôi lên, cậu thả vào đó rất nhiều cành củi nhỏ, lớp dưới xếp một hàng, lớp trên lại xoay chiều xếp thêm một hàng nữa tạo thành một cái giá đỡ.
Ba người nhóm Hổ Cường một bên nướng thịt, một bên nghển cổ nhìn chằm chằm vào từng hành động của Lam Ly. Nhưng mặc dù nhìn không chớp mắt, họ vẫn không thể hiểu nổi việc Lam Ly thả đống củi gỗ vào trong nồi là có ý đồ gì.
Trong lòng họ đồng thời dâng lên một nỗi nghi hoặc.
Vị vương này thực sự đã tỉnh táo lại như lời Đại tư tế nói sao? Sao bọn họ lại cảm thấy cậu ta trông còn ngốc hơn trước kia thế này? Làm gì có ai lại đi nấu củi gỗ bao giờ?
Các khán giả trong phòng livestream thám hiểm cũng có cùng một nỗi hoang mang giống hệt ba người nhóm Hổ Cường.
Ở thời đại tinh tế khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, từ lâu đã không còn ai sử dụng phương pháp nấu nướng nguyên thủy như thế này để chế biến thức ăn nữa. Họ vừa cảm thấy hiếu kỳ, khó hiểu, lại vừa mang theo một chút tò mò xem diễn biến tiếp theo.
Sau khi xếp xong đống gậy gỗ làm giá đỡ, Lam Ly chạy ra ngoài hang tìm một chiếc lá cọ bản lớn. Nơi này tuy không phải là Trái Đất, nhưng có một số loại thực vật thường thấy trên Trái Đất thì ở đây cũng có, và ngược lại, có những thứ trên Trái Đất không có thì nơi này lại xuất hiện.
Cậu dùng dao rạch chiếc lá cọ từ chính giữa thành vài đoạn, trước tiên lấy hai mảnh lớn xếp chồng lên nhau để đậy lên miệng nồi làm nắp tạm thời, rồi tiện tay dùng nước rửa sạch hai mảnh nhỏ còn lại.
Chờ nước trong nồi sôi sùng sục, Lam Ly liền đặt những mảnh lá cọ nhỏ lên trên đống gậy gỗ đã bắc sẵn trong nồi, sau đó đặt con cá đã ướp gia vị lên trên, rải thêm một nắm lá bạc hà dại, cuối cùng đậy chiếc nắp nồi lâm thời lại, dùng lửa lớn để hấp cá.
Nồi đá dẫn nhiệt kém, nguyên bản một con cá chỉ cần mười phút là có thể chín, nhưng Lam Ly phải hấp mất hơn hai mươi phút. Cho đến khi cậu nhấc chiếc nắp lá cọ lên, một mùi hương cá hấp thanh mát quyện lẫn với hương vị dịu nhẹ của bạc hà lập tức bay ra, tràn ngập khắp hang đá.
"!!!" Ba người nhóm Hổ Cường cùng các khán giả đang bật chế độ trải nghiệm ngũ cảm trong phòng livestream đồng loạt chấn động toàn thân.
Mẹ kiếp. Sao lại có thể thơm đến mức này chứ?
Mùi hương của bạc hà thực chất rất nhẹ, cũng chỉ nhờ khứu giác nhạy bén của loài thú ở ba người nhóm Hổ Cường mới có thể cảm nhận được mùi thơm rõ rệt đến thế. Chứ như bản thân Lam Ly thì không có nhiều cảm giác cho lắm, nếu như đổi lại là lá hoắc hương thì mùi vị chắc chắn sẽ đậm đà hơn nhiều.
Mảnh lá cọ dùng làm khay hấp trong nồi được Lam Ly khéo léo dùng gậy gỗ chống nhẹ các cạnh lên, nhờ vậy phần mỡ từ con cá béo ngậy tiết ra không bị chảy xuống phần nước bên dưới. Dùng thịt cá chấm một chút nước thanh mang vị mặn chát của muối, hương vị chắc chắn sẽ ngon hơn rất nhiều.
Lam Ly dùng cành cây làm đũa chọc nhẹ vào thớ thịt, xác định cá đã chín thấu liền gắp một miếng nếm thử.
Tươi thì có tươi thật, nhưng vì là cá bắt dưới sông nên thịt cá vẫn vương một mùi bùn đất tanh nồng, đây là thứ mà vài cọng lá bạc hà không thể nào khử sạch được. Đối với Lam Ly mà nói, món này chỉ ở mức miễn cưỡng nuốt trôi chứ chẳng tính là ngon lành gì.
Dĩ nhiên, đây là đứng ở góc độ của một người thường xuyên được ăn món cá hấp xì dầu, sau khi ra nồi còn được rắc thêm hành hoa, tiêu rừng rồi tưới một lớp dầu hạt cải sôi sùng sục lên trên như Lam Ly thì mới thấy không ngon. Chứ nếu đổi lại là ba người nhóm Hổ Cường, những kẻ chưa từng được ăn món cá hấp bao giờ, thì nước dãi của họ đã chảy ròng ròng kể từ khoảnh khắc Lam Ly lột chiếc lá cọ ra rồi, lau mãi mà không sạch.
Ba đôi mắt trợn tròn cứ thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào cái nồi của Lam Ly, rồi lại nhìn theo miếng thịt cá được cậu bỏ tọt vào miệng.
Ực. Thịt cá trắng phao, trông mềm mịn quá đi mất, nhất định là ngon lắm đây.
Ực. Cậu ta chuẩn bị đút thịt cho cái gã đàn ông sắp chết kia kìa. Thịt thơm như vậy, phỏng chừng một loáng là ăn sạch sành sanh cho mà xem.
Ực. Hay là chúng ta lấy thịt nướng ra đổi với cậu ta một ít nhé?
Trong lúc ba người nhóm Hổ Cường vừa điên cuồng nuốt nước bọt vừa dùng ánh mắt để trao đổi ý kiến với nhau, thì Mục Lâm đã ăn xong miếng thịt cá đầu tiên do Lam Ly đút.
Hương vị của thịt cá có chút khác biệt so với món canh xương hầm khoai môn tối hôm qua, thịt rất mềm và tươi ngọt. Để mà nói thì hương vị này chỉ dừng lại ở mức tạm ổn, nhưng dẫu sao anh cũng là người đã chứng kiến Lam Ly đã vất vả thế nào để hấp được con cá này, tốn bao nhiêu công sức, hơn nữa sau khi chín cậu lại không màng ăn trước mà ưu tiên đút cho anh ăn trước. Chỉ riêng phần tâm ý này thôi cũng đủ để Mục Lâm cảm thấy nó vô cùng mỹ vị rồi.
Lam Ly trông có vẻ nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, bộ dạng giống như chỉ mới vừa thành niên không lâu.
Mục Lâm chăm chú nhìn vào mái tóc đen mềm mại đã được gội sạch sẽ của cậu. Đối phương lúc này đang cúi đầu, dùng hai chiếc gậy gỗ nhỏ tỉ mỉ gỡ từng chiếc xương dăm cho anh.
Sau khi xương cá được lọc sạch sẽ, Lam Ly liền ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi cong lại thành hình vầng trăng khuyết nụ cười rạng rỡ, cẩn thận đưa miếng thịt cá đến bên miệng anh. Chờ cho anh ăn xong rồi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia liền lộ ra một tia vui sướng, thỏa mãn.
Trái tim vốn quanh năm lạnh giá như băng tuyết của ngài Thượng tướng, dường như trong khoảnh khắc này bỗng chốc len lỏi một tia ấm áp lạ kỳ.
Đúng lúc này, trên màn hình của phòng livestream thám hiểm bỗng nhiên lướt qua một dòng bình luận:
[Ủa, sao tôi cứ cảm thấy Thượng tướng nhà mình hình như cũng không thảm đến mức ấy nhỉ? Được cậu nhóc dân bản xứ đút cho ăn tận miệng thế kia, trông anh ấy có vẻ khá là hưởng thụ đấy chứ?]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!