Chương 10: Hang động mới
Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
Lam Ly cứ ngỡ mình đã dậy sớm rồi, nào ngờ người trong bộ lạc còn dậy sớm hơn cậu. Lúc cậu thong thả đi tới quảng trường của bộ lạc, ở đó đã có không ít người đang tất bật làm việc.
Họ đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Lam Ly cùng với những món đồ kỳ quặc mà cậu đang mang theo, trên mặt ai nấy đều tràn ngập sự tò mò. Bên cạnh đó, dáng vẻ sạch sẽ, chỉnh tề của cậu cũng làm cho họ kinh ngạc không thôi.
Lam Ly chẳng mảy may bị những ánh mắt đó làm cho ngượng ngùng. Dù sao thì nhìn kiểu gì đi nữa, cậu vẫn là trai đẹp số một của cái bộ lạc này. Ly Ly nhà ta chẳng việc gì phải xoắn.
Cậu còn tùy ý kéo lại một người, mở miệng hỏi thăm xem tư tế và tộc trưởng đang ở đâu. Người nọ lắp bắp chỉ cho cậu địa điểm cùng với vài đặc điểm nhận dạng bên ngoài hang động, sợ cậu không nhận ra đường, anh ta còn nhiệt tình giơ tay chỉ hướng cho cậu.
Lam Ly sau khi nói lời cảm ơn liền rảo bước đi về hướng đó, loáng thoáng phía sau vẫn còn nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao của mọi người.
"Cậu ta cầm cái thứ gì thế kia? Trông lạ thật đấy, là tự tay cậu ta làm à?"
"Cậu ta thật sự hết ngốc rồi kìa. Lại còn học được cách nói chuyện nữa, đúng là thần kỳ thật."
"Dưới chân cậu ta xỏ cái gì vậy? Hình như đan bằng cỏ thì phải."
"Không ngờ khi cậu ta rửa sạch sẽ lại trông đẹp mã đến thế, da dẻ cũng thật là trắng nha, còn trắng hơn cả thịt mỡ nữa..."
Trắng hơn thịt mỡ là cái kiểu so sánh gì vậy trời? Lam Ly nghe xong mà trong lòng thấy ngấy đến mức nghẹn họng. Suốt dọc đường đi cậu cứ phải ra sức tiêu hóa cái sự ví von đầy mỡ màng ấy, mãi cho đến khi tìm được hang động của tộc trưởng thì mới bình tâm trở lại.
Tộc trưởng Uy Sư đang đứng nói chuyện với vài người ngoài cửa hang. Ngày mai là ngày săn bắn, ông đang bận rộn sắp xếp người làm công tác chuẩn bị. Vị tư tế cũng ở ngay bên cạnh, tay bưng một chiếc bát đá, đang húp thứ nước sền sệt gì đó.
Cũng chính tư tế là người phát hiện ra Lam Ly trước, ông liền thông báo với Uy Sư một tiếng rằng đứa con trai của Thú Vương đang đi về phía họ.
Uy Sư liếc nhìn Lam Ly và những thứ đồ trên tay cậu một cái, rồi tiếp tục dặn dò nốt công việc cho xong xuôi. Trong khi đó, tư tế lại chú ý đến đôi giày rơm dưới chân Lam Ly, nhìn chằm chằm một lúc lâu mà không dời mắt đi nổi.
Lam Ly đứng đợi cho đến khi tộc trưởng nói chuyện xong xuôi mới chủ động tiến lên chào hỏi: "Tộc trưởng, tư tế, buổi sáng tốt lành."
Giọng nói của Lam Ly vẫn còn mang chút âm điệu trong trẻo của thiếu niên, gương mặt trắng trẻo khi cười lên trông vô cùng dễ mến, lại thêm cử chỉ lễ phép, thế nên cả Uy Sư và tư tế đều đồng loạt nở nụ cười hiền hòa với cậu.
Việc cậu có thể nói chuyện thành thạo khiến đôi mắt ti hí của tư tế trợn to lên một chút. Ông chăm chú quan sát Lam Ly thật kỹ, giống như muốn tìm ra điểm khác biệt trên người cậu cho bằng được. Tuy rằng thỉnh thoảng ông cũng đứng ra bái tế thần linh, nhưng đáng tiếc là chưa một lần nào ông nghe thấy tiếng nói của thần. Ông nhìn kỹ thì thấy thằng nhóc này cũng chỉ có một cái mũi, một cái miệng, một đôi mắt, điểm khác người duy nhất trước đây là bị ngốc.
Chẳng lẽ chính ông cũng phải hóa ngốc thì mới nghe được tiếng thần linh chỉ dẫn và nhận được ban ơn hay sao?
Tư tế nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi dứt khoát từ bỏ ý định đó, ông cảm thấy vụ mua bán này có vẻ không hời cho lắm.
Uy Sư lên tiếng hỏi: "Cậu tới tìm tôi có chuyện gì sao?"
Lam Ly gật đầu, cậu đưa chiếc cào tre đang cầm trên tay và bối kẹp đang đeo trên lưng cho Uy Sư, sau đó dõng dạc nói: "Tộc trưởng, tôi muốn dùng những thứ này, đổi lấy một hang động mới."
Uy Sư không vội từ chối. Ông cầm lấy hai món đồ xoay qua xoay lại lật xem hồi lâu, nhưng vì không hiểu cách sử dụng nên lại chuyền tay giao cho tư tế. Tư tế cầm xem một lúc, rồi thử cầm chiếc cào tre cào cào xuống mặt đất hai cái. Lúc này thì Uy Sư liền lập tức ngộ ra.
Ông ngay lập tức nghĩ tới những lợi ích mà công cụ này mang lại, sắc mặt trên cương nghị liền có chút thay đổi rõ rệt. Còn về phần chiếc bối kẹp, tư tế vẫn chưa rõ công dụng của nó để làm gì.
Bên ngoài hang động của Uy Sư có một cái lán gỗ, bên trong có xếp mấy bó củi khô. Lam Ly liền cầm lấy chiếc bối kẹp, trực tiếp biểu diễn cho hai người xem cách dùng cũng như lợi ích của nó.
Uy Sư vốn là người phụ trách đội săn bắn, nhưng với cương vị là tộc trưởng, ông cũng rất am hiểu công việc của đội thu hái. Ông lập tức bước tới thử đeo chiếc bối kẹp lên lưng. Mười bó củi khô nặng trịch, vậy mà một mình ông có thể dễ dàng địu lên một cách nhẹ nhàng.
Cả Uy Sư và tư tế đều lộ rõ vẻ mặt không thể tin nổi. Họ nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của hai món đồ này. Mùa thu là khoảng thời gian bận rộn nhất trong năm, đồ ăn thức uống và củi khô đều cần phải thu gom với số lượng lớn.
Người trong bộ lạc ai nấy đều phải làm lụng đầu tắt mặt tối từ sáng đến đêm, tất cả cũng chỉ vì muốn có đủ lượng dự trữ trước khi mùa đông khắc nghiệt ập đến. Có hai thứ công cụ này trợ giúp, thời gian và công sức bỏ ra khi ra ngoài thu gom sẽ được giảm đi đáng kể.
Cùng lúc đó, khán giả trong phòng livestream lúc này mới chính thức hiểu được công dụng của những món đồ mà vợ ngốc của Thượng tướng đã bận rộn chế tạo suốt cả ngày hôm qua.
Điều này lại càng khiến bọn họ thêm phần hoang mang: Vị Vương này rõ ràng là thông minh xuất chúng như vậy, rốt cuộc là ngốc ở chỗ nào chứ?
Thử đặt bản thân họ vào vị trí đó mà xem, mười phần thì hết chín phần là nghĩ không ra, mà có nghĩ ra cũng chẳng biết đường nào mà làm.
Tư tế vừa vuốt ve cán tre của chiếc cào, vừa cất tiếng hỏi Lam Ly: "Những thứ này đều là do một tay cậu làm ra sao?"
Lam Ly gật đầu. Cậu từ trong ngực áo móc ra một bọc lá cây bên trong gói mấy miếng tóp mỡ đưa cho tư tế, sau đó nói: "Tôi có thể dạy, người trong bộ lạc, cách làm."
Do ngày hôm qua mới bắt đầu luyện tập nên hiện tại Lam Ly chỉ có thể nói từng câu ngắn ngắt quãng.
Cũng may là cả tư tế và tộc trưởng đều không để tâm đến chuyện đó, họ tuyệt nhiên không hề gặng hỏi hay có ý cười nhạo cậu.
Tóp mỡ để qua một đêm, tuy rằng tối hôm qua Lam Ly đã dùng lá cây đậy lại nhưng vẫn không còn đủ độ giòn nữa. Bất quá, vì đây là lần đầu tiên tư tế và tộc trưởng được ăn món này nên họ chẳng cảm thấy có chỗ nào không ổn. Số lượng cũng chỉ có một chén nhỏ, hai người vẫn tranh nhau ăn sạch bách. Ăn xong rồi, cả hai còn mải miết liếm sạch những vệt mỡ và muối dính trên ngón tay.
Đã từng chứng kiến qua dáng vẻ ăn uống của ba người nhóm Hổ Cường, Lam Ly giờ đây đã vô cùng bình tĩnh. Cậu mỉm cười kiên nhẫn đợi hai người họ liếm sạch tay xong mới mở miệng nhắc lại: "Cho nên chuyện hang động..."
"Ừm..." Tộc trưởng bắt đầu do dự.
Ông không phải là không muốn chia cho Vương một hang động riêng, nhưng trong bộ lạc vốn đã có rất nhiều người không hài lòng, lúc này nếu Vương lại có thêm hang động mới, chỉ sợ những tiếng lòng bất mãn sẽ càng nhiều hơn.
Đến lúc đó, nói không chừng vì để bày tỏ sự phản đối của mình, họ còn tẩy chay không thèm dùng hai món công cụ mới mà Vương vừa đem cho.
Ở bên cạnh, trên gương mặt khôn ngoan của tư tế lại hiện rõ mồn một dòng chữ: Tôi còn muốn được hối lộ tiếp thì mới giúp cậu nói giúp đấy nhé.
Khóe miệng Lam Ly co giật một hồi. Lúc đi ra ngoài cậu cũng chỉ mang theo mỗi tóp mỡ, chẳng còn đồ ăn nào khác, hay là giờ cậu lại biểu diễn một màn nâng tầm nghệ thuật nấu nướng ngay tại chỗ nhỉ?
Tư tế thấy Lam Ly đột nhiên lại ngớ người ra, liền dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn chằm chằm vào đôi giày rơm dưới chân cậu.
Ngón chân Lam Ly nhịn không được khẽ cuộn lại một chút, cậu lập tức hiểu ra ám chỉ của tư tế. Cậu nhấc chân lên cho tư tế và Uy Sư xem, rồi nói: "Đây là giày, có thể bảo vệ chân. Tôi có thể làm."
Mấy câu Lam Ly luyện tập ngày hôm qua không nhiều, không thể giải thích rõ ràng và cụ thể từng lợi ích của đôi giày, nhưng nhìn cái điệu bộ của tư tế thì rõ ràng là ông ấy đang muốn xỏ thử ngay lập tức rồi.
Nghe Lam Ly nói xong, hai người họ không hẹn mà cùng cúi đầu nhìn xuống chân của chính mình. Tuy rằng thân thể tộc thú nhân rất mạnh mẽ, khả năng phục hồi cũng cực kỳ tốt, nhưng họ cũng không thể tránh khỏi việc bị những chiếc lá cỏ sắc nhọn cứa rách da chân, hay bị gai nhọn và đá vụn đâm vào lòng bàn chân. Những vết thương này tuy nhỏ, nhưng nếu có thể tránh được thì chẳng ai lại thích chịu đau cả.
Trong hang động của Uy Sư có sẵn cỏ khô, Lam Ly lựa ra hai nắm cỏ có độ dẻo dai tốt, tuốt sạch đống lá khô héo rồi bắt đầu đan giày rơm.
Trong suốt quá trình đó, Uy Sư và tư tế đều im lặng không nói một lời, chăm chú nhìn mười đầu ngón tay của Lam Ly thoăn thoắt đưa qua đưa lại. Không thể không công nhận, một đôi tay chưa từng phải kinh qua việc nặng nhọc như thế này trông thật sự rất đẹp mắt.
Chờ đến khi Lam Ly làm xong, tư tế liền không kịp chờ đợi mà xỏ ngay vào chân. Giẫm chân xuống nền đất cảm giác mềm mại vô cùng, có đá sỏi cũng chẳng sợ đâm vào chân, sự tiếp xúc giữa giày và bàn chân cũng rất mực thoải mái.
Tư tế thích mê tơi, cười đến mức lộ cả hàm răng sún mấy chiếc. Uy Sư tuy rằng thấy thứ này cũng không tệ, nhưng vì đã đi chân trần suốt bao nhiêu năm qua nên ông đã quen rồi, đột nhiên xỏ giày vào lại có cảm giác là lạ kỳ cục, thế là ông nhanh chóng cởi ra.
Lam Ly liền dùng ánh mắt long lanh đầy tội nghiệp nhìn tộc trưởng. Vừa chân thành lại vừa đáng thương.
Uy Sư tuy không hiểu thế nào là định nghĩa một đòn chí mạng như khán giả trong phòng livestream, nhưng ông cũng có chút không chống đỡ nổi ánh mắt này, đành phải nói thật cho Lam Ly nghe về những mối bận tâm của mình.
Lam Ly nghe xong, sực nhớ đến dáng vẻ tối hôm qua ba người Hổ Cường ăn uống đến mức suýt khóc. Cậu trầm ngâm một lát rồi nói với Uy Sư: "Tôi có thể."
Ý cậu là cậu có thể thuyết phục ba gã kia tham gia vào chuyến săn bắn tập thể.
Nhưng cái câu tôi có thể này của cậu lại khiến Uy Sư nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, ông lại cứ ngỡ Lam Ly đang bảo bản thân cậu có thể đi săn. Ông nhìn cái vóc dáng nhỏ bé của Lam Ly rồi lắc đầu quầy quậy: "Cậu không được đâu, đến cả hình thú cậu còn không có cơ mà."
"Không phải tôi." Lam Ly vội vàng phân trần.
Vị tư tế đứng bên cạnh rốt cuộc cũng nghe hiểu, liền nói đỡ cho Lam Ly: "Uy Sư, ý của thằng nhóc này chắc là nó có thể bảo ba đứa nhóm Hổ Cường tham gia săn bắn đấy."
Lam Ly gật đầu lia lịa, phóng một ánh mắt đầy tán thưởng về phía tư tế. Tư tế à, đôi giày rơm của ông đúng là không bõ công tôi đan mà.
Nếu đã như vậy thì Uy Sư cũng không nói thêm gì nữa, đồng ý chia cho Lam Ly một hang động mới. Lam Ly nói lời cảm ơn tộc trưởng và tư tế rồi đi thẳng về hang đá cũ trước. Việc phân chia hang động không phải là một chuyện vặt vãnh thích làm là làm. Trừ những hang do cá nhân tự đào ra, các hang động khác đều là tài sản chung của bộ lạc, sau khi người sống trong hang qua đời thì tộc trưởng sẽ phân phối lại cho người mới.
Tuy rằng không cần toàn bộ người trong bộ lạc phải kéo đến vây xem, nhưng ít nhất cũng phải để cho mọi người biết được hiện tại cái hang động này đã thuộc quyền sở hữu của ai.
Lam Ly trở về hang đá để dọn dẹp đồ đạc, thật ra cũng chẳng có gì nhiều để mà dọn. Thứ cậu có thể mang đi cũng chỉ có mấy tấm da thú đã giặt sạch ngày hôm qua, cùng với chiếc chổi được bó từ cành tre. Những thứ khác Lam Ly đều biết rõ là bộ lạc chia cho bọn họ hoàn toàn dựa trên thể diện của ba gã chiến sĩ Hổ Cường.
Lam Ly chỉ hy vọng lúc đi có thể xin chia cho một ít muối, hoặc giả là có thể đổi được chút muối từ những người khác trong bộ lạc. Còn về phần dùng cái gì để đổi, Lam Ly thấy giày rơm chính là một lựa chọn không tồi; người lớn đã đi quen chân trần nên không thấy sao, nhưng trong bộ lạc còn có trẻ con, có lẽ sẽ có người muốn đổi.
Còn có cả thuốc trị thương của Mục Lâm nữa, tư tế cũng đã hứa là sau khi đổi xong hang động mới, buổi chiều ông ấy sẽ bảo Tiểu Hắc mang qua cho.
Không giống như tâm trạng sụp đổ lúc mới vừa đặt chân đến đây, đứng trước cuộc sống mới sắp sửa mở ra, trong lòng Lam Ly tràn ngập sự mong đợi. Cậu cũng đã nghĩ thông suốt rồi, nơi này điều kiện sống tuy có thiếu thốn thật đấy, nhưng ít ra thì ở đây chẳng có cái đám nhân vật chính đáng ghét nào đến để nẫng tay trên, cướp đoạt thành quả lao động của cậu nữa.
Cậu hoàn toàn có thể dựa vào chính đôi bàn tay của mình để giúp cho bản thân và anh chồng tương lai có được một cuộc sống tốt đẹp hơn!!!
Không hổ danh là Ly Ly nhà tôi. Tương lai rộng mở đầy hứa hẹn phía trước đang chờ đón cậu
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!