Chương 15: Trao đổi

13:52 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 50 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Không thể hiểu nổi một thằng nhóc con, Lam Ly thật không muốn bị cậu ta phá hỏng tâm trạng. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn giỏ và đống củ mài trong tay, một lần nữa trở lại với sự vui sướng của kẻ thắng cuộc.

Lam Ly bước nhanh trở lại sơn động, cùng Mục Lâm chia sẻ thành quả hôm nay.

Vì đã tham gia thu thập, cho dù không tính buổi chiều, đợi khi đội săn bắn trở về, cậu cũng có thể được phân chia một ít rau dại cùng thịt. Chưa kể cậu còn mang về hơn hai mươi cân củ mài hoang dã.

Cách ăn củ mài thì nhiều vô kể: hấp, nấu, hầm, xào, chiên, phơi khô... kiểu gì cũng được.

Trước kia Lam Ly thậm chí còn từng xem một chương trình nông nghiệp trên tivi, thấy nông dân trồng củ mài khoe món củ mài ăn sống nhà họ.

Người bộ lạc Hỏa Thạch chưa từng thấy qua, đa số đều cho rằng đó là rễ cây.

Lam Ly phân cho hai vị đại thẩm kia, không biết họ có chịu nếm thử hay không. Nếu không thì cũng chẳng sao, củ mài để được lâu hơn các loại rau củ thông thường. Đợi sau này họ biết ăn rồi muốn dùng đến thì cũng không sợ bị hỏng hay lãng phí.

Mục Lâm cũng chưa từng thấy củ mài, nhưng nhìn đôi mắt Lam Ly tràn đầy ý cười tinh quái, hắn cũng đoán được đây là thứ tốt, hơn nữa còn là món hàng không ai biết giá trị, bị một mình Lam Ly bao thầu.

Quả nhiên, Lam Ly sau khi cất phần lớn đi, liền cầm hai đoạn củ mài vô tình làm gãy, bắt đầu dùng dao đá gọt vỏ. Củ mài vừa gọt là có thể thấy ngay sự khác biệt hoàn toàn so với rễ cây, vì vỏ gọt rất dễ dàng, bên trong lộ ra phần thịt trắng như tuyết, tuyệt đối không phải là thứ rễ cây già cỗi, cứng đờ nào so sánh được.

Đào cả buổi chiều, Lam Ly đã đói bụng, gọt xong củ mài liền bắt đầu chưng. Sau khi chín, Lam Ly dùng gậy gỗ chọc thử, xác định đã chín mềm, liền múc hai bát, cùng Mục Lâm vừa ăn vừa đi về phía quảng trường, lát nữa đội săn bắn trở về sẽ chia thịt ở đó.

Nhìn ra được Lam Ly muốn khoe, Mục Lâm lặng lẽ ăn củ mài.

Những người tinh tế đang xem livestream vô cùng đau đớn khi thấy Thượng tướng của họ say mê đồ ăn như vậy.

[Thượng tướng sa ngã rồi!! Anh ấy sa ngã vì đồ ăn của tên dân bản địa này!!]

[Hu hu... tôi cũng muốn sa ngã. Vừa trắng vừa mềm, trông ngon miệng quá.ư

[Đồ ăn thần kỳ. Trông cứ như rễ cây, vậy mà sau khi gọt vỏ lại trắng như thế. Hơn nữa lần này cậu dân bản địa chẳng thêm gia vị gì, vậy mà Thượng tướng ăn không ngừng nghỉ. Không thể tưởng tượng nổi khi ăn vào miệng thì vị nó sẽ như thế nào...ư

[Á á á!! Cầu xin đó. Nhanh chóng kết nối với hành tinh này đi. Tôi muốn đặt cơm]

Không chỉ người tinh tế xem livestream muốn ăn, mà những người bộ lạc Hỏa Thạch mà Lam Ly gặp trên đường cũng thèm thuồng không kém.

"Cậu ta đang ăn gì vậy? Khoai sọ à?"

"Không phải khoai sọ đâu, khoai sọ không trắng thế này."

"Chùn chụt, mẹ, con cũng muốn ăn."

"Mềm quá, tôi thấy cậu ta dùng gậy gỗ ấn nhẹ một cái là nát bấy thành bùn, không cần răng cắn, tôi gần đây đang đau răng..."

"Cậu ta mang cả người kia ra ngoài, người đó vậy mà sống sót sao? Tư tế lợi hại thật."

Lúc này trên quảng trường bộ lạc không ít người, nhìn thấy Lam Ly và Mục Lâm đều không nhịn được mà bàn tán. Họ nói về mấy thứ công cụ Lam Ly làm, về hành vi đào rễ cây kỳ quặc buổi chiều, và về việc cậu cùng người bạn đời nhặt được dường như đang sống với nhau khá tốt.

Trước kia lúc tộc trưởng tiếp nhận Lam Ly vào, đã nói rằng cha của Lam Ly có ân với bộ lạc, nhưng thời gian đã quá lâu, hơn nữa tộc trưởng đối đãi với họ quá tốt.

Khi nhặt được Mục Lâm, họ vốn nghĩ người này không sống nổi, dù sống được cũng không lâu.

Thấy bộ dạng ngốc nghếch của Lam Ly cũng không thể tìm được ai để chung sống, nên họ nghĩ dứt khoát đưa người cho tên ngốc đó làm bạn đời, coi như trả ân tình xưa.

Những người ngoại lai sau này cũng chỉ mang thân phận ngoại lai mà thôi.

Vậy mà, vương tên ngốc đột nhiên không ngốc nữa. Không chỉ không ngốc, cậu còn thông minh dùng đồ vật đổi được một huyệt động mới, hơn nữa người đàn ông vốn sắp chết kia giờ không chỉ khỏe hơn, còn có thể rời khỏi huyệt động đi lại được.

Không ít người trong bộ lạc thầm thì trong lòng: Chẳng lẽ vương thật sự như lời tư tế nói, là người được thần linh che chở?

Nếu không sao lại có nhiều chuyện tốt thế này?

Người trong bộ lạc không thân thiết với Lam Ly, sáng nay thái độ của không ít người đối với cậu còn rất tệ, nên dù bây giờ cực kỳ muốn nếm thử món trong bát Lam Ly, họ cũng ngại không dám mở lời, chỉ có thể đứng từ xa nuốt nước miếng.

Lam Ly múc rất nhiều, đầy ắp một bát, ăn cực kỳ chậm rãi. Mỗi một miếng ăn vào, cậu còn cố ý biểu lộ ra cái loại biểu cảm tạc kim hoa trong đầu thực khách sau khi nếm món ăn của Tiểu Đương Gia, câu dẫn người khác đến mức tâm ngứa ngáy.

Đi bên cạnh, Mục Lâm thoáng nhìn thấy biểu cảm khoa trương của cậu, vừa cạn lời vừa thấy có vài phần đáng yêu. Không thể không nói, trong môi trường trước đây anh từng sống, chưa bao giờ có người đầy sức sống và khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng như Lam Ly.

Khi củ mài trong bát Mục Lâm đã ăn hết, Lam Ly nhìn thấy liền phân nửa bát chưa đụng tới của mình cho Mục Lâm.

Mục Lâm nhìn củ mài trong bát thì sững sờ. Lam Ly cũng phản ứng lại, họ có lẽ chưa thân đến mức có thể san sẻ đồ ăn trong bát của nhau, cậu liền nói với Mục Lâm: "Tôi chưa ăn vào, anh có để ý không?"

Mục Lâm lắc đầu, gắp củ mài lên rồi nói với Lam Ly: "Cảm ơn."

Ăn xong miếng củ mài đó, Mục Lâm không chỉ cảm thấy trong bụng no nê, mà dường như lồng ngực cũng có chút ấm áp.

Từ lúc rời sơn động xuống đây, anh đủ khả năng để phân tích tình hình bộ lạc này. Đây là nơi không có dấu vết công nghệ, người nơi này vẫn đang trong giai đoạn thu thập và săn bắn, sản xuất và phát triển còn chưa có. Giữa cuộc sống nguyên thủy như thế, có người nguyện ý đem phần thức ăn của mình phân cho người khác, đó tuyệt đối không chỉ là cùng nhau ăn cơm, mà tương đương với việc chia sẻ một phần sự sống.

Mà Lam Ly, bữa cơm nào cũng chia cho anh đủ phần thức ăn của mình.

Đây cũng là điều mà Mục Lâm chưa bao giờ được trải nghiệm trong suốt cuộc đời.

Thời gian không còn sớm, tư tế dẫn theo các đệ tử cũng tới quảng trường chờ đội săn bắn trở về.

Không biết tại sao mũi của tư tế, vốn là một con khỉ lại thính như mũi chó, vừa tới nơi đã đến bên cạnh Lam Ly, hỏi câu mà mọi người xung quanh muốn hỏi nhưng không mặt mũi mở miệng: "Cậu đang ăn gì thế? Ngon không? Cho tôi nếm một miếng được không?"

Lam Ly đang chờ chính là người hỏi mình muốn ăn, vì thế hào phóng đưa bát đá ra, giải thích: "Đây là củ mài."

Tư tế tuổi tác cũng không nhỏ, răng cũng thiếu mấy chiếc, khi nhấm nháp miếng củ mài vừa mềm vừa ngọt, đôi mắt nhỏ của ông lập tức mở to, biểu cảm trông không khác gì Lam Ly vừa rồi là bao.

Củ mài không giống khoai sọ, ăn nhiều một chút cũng không sợ khó tiêu. Bản thân củ mài chứa vị ngọt tự nhiên, lại có công hiệu bồi bổ, là nguyên liệu dưỡng sinh tuyệt vời mà người ở mọi độ tuổi đều có thể ăn.

Củ mài không cần thêm bất kỳ gia vị nào, vị ngọt lại càng trở nên rõ rệt. Tư tế không nhịn được, liền ăn hết nửa bát của Lam Ly.

Vốn bảo chỉ ăn một miếng, ai dè ăn sạch nửa bát của người ta, mặt già của tư tế đỏ bừng lên. Vừa định mở lời, Lam Ly đã nói ngay là bát này vốn dành cho ông và Tiểu Hắc, để cảm tạ việc họ đã cho Mục Lâm thuốc.

Tư tế liếc nhìn Lam Ly một cái đầy ẩn ý kiểu cậu rất biết điều, rồi cười tủm tỉm đón lấy, đút cho đồ đệ Tiểu Hắc hai miếng, phần còn lại đều vào bụng ông.

Đối với những bộ lạc nhỏ, tư tế là sự tồn tại còn đáng kính trọng hơn cả tộc trưởng. Trong bộ lạc, những việc như người ốm đau, sinh con, qua đời, kết bạn đời, cũng như các lễ hiến tế lớn nhỏ đều là việc của tư tế, làm người đứng đầu chẳng hề thoải mái chút nào.

Thiết lập mối quan hệ tốt với tư tế là việc rất cần thiết. Hơn nữa, tư tế thực sự đã giúp cậu rất nhiều, vốn dĩ cậu cũng đã chuẩn bị sẵn một ít củ mài cho ông. Tặng cho tộc trưởng thì không cần, dễ bị coi là hối lộ, nhưng tư tế thì khác, ngày thường cũng có người mang đồ đến tặng ông, cậu tặng thì cũng không gây phản cảm.

Tư tế biết được loại đồ vật mềm mại mang vị ngọt này là thứ cậu đào được dưới đất hôm nay thì tò mò không chịu nổi, bảo Lam Ly hãy mang ngay đến đây. Đổi lại, ông có thể giúp Mục Lâm kiểm tra vết thương một lần nữa.

Lam Ly đáp ứng dứt khoát, nói với Mục Lâm một tiếng rồi chạy một mạch về sơn động, lấy ba cân củ mài, dùng rổ đựng rồi xách ra quảng trường.

Lần này quay lại, người vây xem cậu và tư tế lại càng đông hơn, không biết có phải là do có người thông báo cho nhau đến xem hay không. Lam Ly còn thấy trong đám người đó có nhóc con từng nhổ nước miếng về phía mình.

Sự chú ý của nhóc con đó đều đặt vào cái bát đá mà Mục Lâm vừa ăn xong, lén lút nhìn mà nuốt nước miếng. Phát hiện Lam Ly trở lại còn nhìn thẳng mình, nhóc con đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại hung dữ lườm cậu một cái.

Lam Ly trao củ mài vào tay tư tế, sau khi hỏi thăm tình hình của Mục Lâm, liền tiện thể dò hỏi nhóc con kia là ai.

Tư tế nheo mắt nhìn vào đám đông một lát, sau khi xác nhận người Lam Ly nói tới là ai, liền nói: "Đó là Hoa Miêu, là em trai của Hoa Báo. Hoa Báo là chiến sĩ dũng mãnh nhất trong bộ lạc chúng ta, năm nay nó dẫn đội trao đổi, sắp tới là quay về rồi."

Lam Ly: "Nó nói cái huyệt động đó là của nó?"

Tư tế trả lời: "Nó còn chưa thành niên đâu, phỏng chừng là Hoa Báo nói đùa với nó thôi, rằng sau này lớn lên sẽ được chia huyệt động. Người lớn ở đây ai chẳng dỗ trẻ con như thế."

Điều này cũng hợp lý, cha mẹ luôn hy vọng con cái có thể thức tỉnh thành hình thú lợi hại, sau khi lớn lên tham gia chiến đấu trở thành chiến sĩ, như vậy sẽ được phân một huyệt động riêng.

Nhưng Lam Ly vẫn cảm thấy ác ý của đứa trẻ này đối với cậu quá nặng nề, giống như nó đã mặc định huyệt động đó là đồ vật của nó rồi vậy.

Tạm thời không bàn tới đứa trẻ này nữa.

Lam Ly mang phần rễ cây đào được buổi chiều đưa cho tư tế, những người trong thu thập đội lúc này mới vỡ lẽ. Hóa ra cái thứ trắng trắng mà Lam Ly ăn chính là những rễ cây này.

Rễ cây vậy mà thật sự ăn được. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Lam Ly và tư tế thì rõ ràng là cực kỳ ngon.

Buổi chiều khi Lam Ly chủ động mời, những người chê bai không cần kia giờ hối hận không thôi. Một số kẻ còn oán trách Phong Linh, muốn cô đi mở lời bắt Lam Ly phải lấy đồ ra chia cho họ.

Phong Linh nhíu mày, không đồng ý. Lúc trước Lam Ly đã hỏi họ, là họ tự mình từ chối, hơn nữa Lam Ly phải bỏ ra cả buổi chiều mới đào được số đó.

Còn hai vị đại thẩm tốt bụng giúp đỡ Lam Ly thì vội vàng quay về huyệt động của mình. Họ vẫn không tin thứ này ăn được, mang về xong liền ném vào đống củi, đợi rễ cây khô để làm củi đốt.

Thực phẩm mới, rất nhiều người trong bộ lạc đều muốn nếm thử.

Lam Ly lúc này mới cuối cùng để lộ cái đuôi của mình.

Cậu nhờ tư tế chuyển lời, muốn ăn củ mài không thành vấn đề, cậu vẫn còn hơn mười cân có thể trao đổi. Muối, da thú, xương thú, thạch khí thừa, rau dại thảo dược, thậm chí là củi đều có thể đổi.

Trong mắt người Hỏa Thạch, ngoại trừ muối là thứ tương đối đắt đỏ ra, những thứ khác chẳng đáng là bao.

Hiện tại mỗi nhà đều có ít nhiều đồ tích trữ, người muốn nếm thử món mới không ít, nhưng số lượng củ mài chỉ có chừng đó, những kẻ muốn đổi liền sốt sắng chạy về huyệt động tìm đồ ra trao đổi.

Đợi đến lúc đội săn bắn quay về, Lam Ly đã đổi được hai cân muối, hai cái bát đá, ba tấm da thú, một ít rau dại thảo dược cùng một bó củi đốt.

Lam Ly vội vàng mang đồ về huyệt động, hơn nữa trời bắt đầu lạnh dần, Mục Lâm cũng không tiện ở ngoài lâu, cậu liền không đợi đội săn bắn về quảng trường nữa.

Dọn đồ xong xuôi vào huyệt động, nhìn căn phòng đã có thêm nhiều thứ mới, Lam Ly thở phào một hơi đầy mãn nguyện.

Cậu có muối để ăn trong hai tháng, có da thú dư thừa để giữ ấm, làm quần áo, làm túi đựng và giày, còn có bộ đồ ăn đàng hoàng, một ít dự trữ thuốc men, củi đốt và lương thực.

Ngẫm lại lúc mới bắt đầu, cậu chỉ có mỗi một ông chồng sắp tèo.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!