Chương 4: Sống sót

13:51 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Lam Ly ăn xong thịt nướng, khẽ ợ một cái.

Mục Lâm nhìn gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ thỏa mãn của Lam Ly, có chút cạn lời. Nhưng anh cũng không đến mức vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà nảy sinh lòng bất mãn với cậu.

Lam Ly che miệng, lén lút liếc nhìn Mục Lâm một cái, thấy anh đã lại nhắm mắt nên liền thu hồi tầm mắt.

Xương cốt trong nồi đá còn phải ninh thêm một lúc nữa. Lam Ly tìm hai cái bát đá, rửa sạch sẽ rồi đổ nước trong vào, đặt lên phần than hồng dùng để nướng thịt lúc nãy. Thực ra cậu cũng có thể trực tiếp thả những viên đá nóng bỏng vào trong bát, làm vậy thì nước cũng sôi được, chỉ là sẽ bị dính tàn tro và khiến vị nước không được ngon. Thấy Mục Lâm trông cũng không có vẻ gì là quá khát, Lam Ly liền chọn dùng phương pháp sạch sẽ hơn này.

Ngồi bên đống lửa, vừa không lạnh lại chẳng đói bụng, Lam Ly bắt đầu cảm thấy da đầu mình lại ngứa điên lên.

Một tầng da gà da vịt nổi rần rần sau lưng, nhưng hiện tại cậu chưa thể tắm gội ngay được, đành phải dùng dao đá cắt bớt cho tóc ngắn đi.

Mục Lâm nghe thấy động tĩnh liền mở mắt ra nhìn, sau khi phát hiện mình lại một lần nữa không thể thấu hiểu nổi hành vi của người thanh niên này, anh bèn mỏi mệt nhắm mắt lại.

Chờ đến khi Lam Ly dọn dẹp xong đống tóc vụn thì nước trong bát đá cũng đã sôi. Cậu nhấc bát đá ra đặt một bên chờ cho nước nguội bớt, sau đó đánh thức người đàn ông dậy, đỡ đầu anh lên để đút cho anh chút nước.

Đối phương uống xong liền nói với cậu một câu, Lam Ly nghe không hiểu, nhưng đoán mò chắc là lời cảm ơn.

Về chuyện tại sao lại không nghe hiểu, Lam Ly cảm thấy điều này cũng rất hợp lý.

Nghe Phi Hồ nói người này là do bộ lạc nhặt được từ bên ngoài về, tám chín phần mười là người của bộ lạc khác.

Ở Trái Đất dù trong cùng một quốc gia còn phân chia giọng địa phương vùng miền, nghe không hiểu cũng là chuyện hết sức bình thường.

Thấy người đàn ông trông có vẻ đã có tinh thần hơn một chút, Lam Ly liền tự giới thiệu tên của mình. Cậu vừa nói tên vừa tự chỉ vào bản thân, động tác lần này đơn giản nên người đàn ông nhanh chóng hiểu ra, cũng giới thiệu tên của mình với Lam Ly.

"Mục Lâm." Lam Ly dùng ngôn ngữ tinh tế thông dụng gọi lên cái tên này, còn lặp lại mấy lần để khắc sâu vào trí nhớ.

Sau đó hai người cũng không giao tiếp gì thêm, dù sao thì lời đối phương nói cả hai đều nghe không hiểu. Mãi cho đến khi canh trong nồi đá đã được ninh kỹ, Lam Ly mới lại đánh thức Mục Lâm một lần nữa.

Thật ra bữa tối này của Lam Ly tốn khá nhiều thời gian, nhưng ba người nhóm Hổ Cường vẫn chưa thấy trở về. Lam Ly nghĩ việc ăn thịt nướng của họ lẽ ra không tốn nhiều thời gian đến thế. Bất quá bọn họ không về lại là chuyện tốt, nếu họ mà về thì nồi canh xương hầm này chưa chắc Lam Ly đã được uống trọn vẹn.

Khoai môn được Lam Ly cắt thành từng khối nhỏ nên đã được nấu đến chín mềm nhừ. Cậu tự mình nếm thử trước một chút, cảm thấy hương vị không có quá nhiều khác biệt so với khoai môn cậu từng ăn ở các thế giới khác rồi mới bắt đầu đút cho Mục Lâm.

Không có bất kỳ loại gia vị nào ngoài muối, nhưng nồi canh xương hầm khoai môn này lại mang một mùi hương vô cùng mộc mạc nguyên bản. Phần xương sau khi đã được chần qua nước sôi thì không còn mấy mùi tanh, nước canh kết hợp với khoai môn ngửi lên vô cùng kích thích vị giác.

Nhưng cũng chính vì thiếu thốn các loại hương liệu khác nên việc khử tanh không được triệt để hoàn toàn, món này chỉ có thể tranh thủ ăn lúc còn nóng hổi, chứ để nguội rồi thì phỏng chừng sẽ là một loại mùi vị hoàn toàn khác.

Khoai môn mang lại cảm giác mềm dẻo, hòa quyện với vị ngọt thơm của xương nhưng lại không hề ngấy, một chút vị mặn xen lẫn chút vị ngọt bùi, cắn một miếng còn thấy hơi dính dính nơi đầu lưỡi. Đối với một vị thượng tướng như Mục Lâm, người mà một ngày ba bữa chỉ biết đến dịch dinh dưỡng, thỉnh thoảng lắm mới ăn chút rau quả luộc, thì đây tuyệt đối là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ.

Nạp thêm một bát canh xương vào bụng, Mục Lâm cảm thấy những cơn đau đớn trên cơ thể dường như đã dịu đi đôi chút, cả người cũng theo đó mà ấm áp lên. Do nguyên nhân mất máu nhiều, nhiệt độ cơ thể của anh có phần hơi thấp.

Ở nơi này không có các loại dược tề y tế, đêm nay anh chắc chắn sẽ sớm bị phát sốt. Với thể chất hiện tại của anh, nếu gượng qua được thì sống, bằng không thì chỉ có con đường chết.

Khi bị ám sát ở tinh vực S, Mục Lâm liền nghĩ rằng bản thân mình đã chết, nhưng anh không chết, anh vẫn còn sống, vậy thì tiếp theo đây anh đương nhiên cũng phải tiếp tục sinh tồn.

Lam Ly không dám đút cho Mục Lâm ăn quá nhiều, ước chừng anh đã lửng dạ liền để anh nghỉ ngơi trước.

Mục Lâm vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu thì đã có người trở về.

Người về là Phi Hồ, còn Hổ Cường và Thành Hùng đều chưa thấy tăm hơi. Hình thú của Phi Hồ thực ra là một con cáo xám, màu lông không đẹp mắt, kích thước cũng không lớn, cho nên các người nữ trong bộ lạc chẳng ai thèm ngó ngàng đến gã.

Đêm nay Hổ Cường và Thành Hùng đều có thể tìm được người ngủ cùng, còn gã thì chỉ có thể thui thủi quay về cái hang đá chứa một kẻ ngốc và một người bệnh. Thế nhưng, vừa đứng ở ngoài hang ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bay ra từ bên trong, chút bực bội kia của gã liền biến thành sự kinh ngạc, kèm theo đó là thèm thuồng. Gã lại đói bụng rồi.

Các thú nhân vốn sở hữu sức mạnh cường đại, nhưng hình thú càng lớn thì nhu cầu về sức ăn lại càng cao. Giống như kiểu thú nhân hổ hay gấu, mỗi bữa ngốn hết ba mươi cân thịt là chuyện bình thường. Trước kia khi còn ở vương cung, bọn họ mỗi ngày cũng chỉ miễn cưỡng được ăn no, sau khi rời đi rồi thì chưa từng được một bữa no nê đúng nghĩa nào nữa.

Sức ăn của Phi Hồ tuy không lớn bằng hai gã kia nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Cho nên, vừa ngửi thấy có đồ ăn, gã lập tức quăng luôn nỗi bực dọc vì chuyện các người nữ trong bộ lạc và nhóm Hổ Cường không thèm đoái hoài đến mình ra sau đầu, híp đôi mắt ti hí lại rồi bước vào trong hang.

Phi Hồ nhẹ nhàng thả bước, gã vừa đảo mắt một vòng, thầm nghĩ có khi nào có kẻ đã lén lẻn vào hang của bọn họ để ăn vụng hay không. Cứ thế mà dám ăn cắp thịt của bọn họ sao! Phi Hồ quyết định phải cho đối phương một bài học nhớ đời.

Lam Ly nghe thấy một vài tiếng động rất nhỏ, nhưng cậu chỉ nghĩ đó là tiếng gió rít. Ngược lại, Mục Lâm vốn đang ngủ lúc này liền mở choàng mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía cửa hang.

"Gừ gừ!" Phi Hồ biến thành hình thú, phóng người nhảy vọt vào trong hang, bày ra vẻ mặt hung tợn và tư thế sẵn sàng tấn công.

"!!!" Đột nhiên có một con cáo lông xám từ đâu nhảy xổ ra, làm cho khúc xương dính thịt trên tay Lam Ly sợ đến mức rơi bịch xuống đất.

Mục Lâm đang nằm cũng siết chặt nắm tay. Thể chất của anh tuy bị tụt dốc, nhưng tinh thần lực vẫn còn đó. Dù cho việc sử dụng tinh thần lực để làm công cụ tấn công lúc này có thể khiến anh phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ tinh thần lực về sau, nhưng Lam Ly là người đã cứu anh, anh ra tay bảo vệ cậu cũng là điều nên làm.

Có điều, con cáo mới vào kia không cho Mục Lâm cơ hội để thể hiện. Sau khi nhìn thấy trong hang chỉ có một Lam Ly với mái tóc trông như bị chó gặm và Mục Lâm đang nằm bẹp trên giường, Phi Hồ liền nhanh chóng thu hồi giá thế của mình. Gã vô cùng tự nhiên, và cũng chẳng thèm cho hai người trong hang có thời gian phản ứng, trực tiếp từ hình thú biến trở lại thành hình người, một hình người hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Gã thậm chí còn quay lưng về phía hai người Lam Ly, khom người xuống nhặt cái thứ trông rách nát như cái sọt tre để mặc vào người làm quần áo.

Lam Ly & Mục Lâm: "......"

Tôi mù rồi, đau mắt quá đi mất.

Trong lòng Lam Ly gào thét điên cuồng: Cái thằng cha này, cậu mẹ nó có thể cho người ta chuẩn bị chút tâm lý được không hả? Lão tử vẫn còn là một tiểu gay chưa từng nếm mùi đời đó nha. A a a a!!! Tại sao tôi lại phải nhìn thấy cái mông trần với cúc hoa của cậu, rồi cả cái XX với XX nữa chứ? Đã thế tại sao cậu còn ép chồng tương lai của tôi cũng phải nhìn nữa hả!! Cái đám người nguyên thủy các người có thể chú trọng chú ý một chút được không hả!!!

Phi Hồ hiển nhiên chẳng thảy mảy may bận tâm, gã tròng quần áo vào, một tay vừa thò vào gãi rồn rột, một tay vừa khinh bỉ liếc nhìn Lam Ly đang có vẻ mặt đờ đẫn sau khi làm rơi khúc xương xuống đất, tiếp đó lại dùng ánh mắt dò xét hướng về phía Mục Lâm.

Vương của bọn họ là kẻ không đời nào biết nhóm lửa nấu thịt, mà trong cái hang này người duy nhất còn thoi thóp biết cử động thì chỉ có cái gã đàn ông nhặt được kia mà thôi.

Gân xanh trên trán Mục Lâm cứ giật lên thình thịch. Sau khi xác định kẻ vừa mới tỉnh lại này không còn ý định tấn công nữa, anh nhắm chặt đôi mắt vừa phải chịu kích thích dữ dội kia lại để tiếp tục nghỉ ngơi.

Thấy anh như vậy, Phi Hồ lại càng khẳng định chắc chắn. Gã cũng thấy rất bất ngờ, người này đã bị thương thành cái dạng này rồi, tám chín phần mười không phải tự hắn ra tay nấu thịt, ở đây lại không có ai khác, hẳn là đã nhờ vị vương ngốc nghếch của bọn họ giúp đỡ.

Cái tên tiểu ngốc này cư nhiên lại biết nghe lời gã đàn ông này sao? Chẳng lẽ cậu ta thực sự nghe hiểu lời bọn gã nói rằng đây là bạn lữ nhặt về cho cậu ta đấy à?

Ánh mắt Phi Hồ nhìn Lam Ly tức khắc tràn ngập vẻ dâm tà, đê tiện đến mức đến cả học sinh tiểu học nhìn vào cũng thấy lợm giọng.

Lam Ly bị nhìn đến mức rùng mình một cái. Thừa dịp đầu óc Phi Hồ còn đang mải nghĩ đến mấy chuyện đen tối, cậu nhanh chóng gắp khúc xương trong nồi đá lên gặm lấy gặm để. Thịt trên khúc xương tuy ít nhưng ăn vào lại thấy rất thơm.

Phi Hồ bị mùi hương này câu hồn đoạt phách, gã hướng về phía Lam Ly mắng chửi lẩm bẩm hai câu, liền bê phắt cả cái nồi đá đi, ôm sang góc bên kia hang đá để ăn mảnh một mình. Vốn dĩ Hổ Cường đưa cho vương chút thịt và xương này là để đợi bọn họ buổi tối trở về rồi mới nấu ăn, lúc này hai gã kia không về, bữa này nghiễm nhiên thuộc về một mình gã.

Cái tên ngốc này chỉ được mỗi điểm này là tốt, ăn ít, cho cậu ta húp hai bát canh là đủ rồi, không lo chết đói. Chứ nếu đã ngốc lại còn phàm ăn nữa thì nói không chừng bọn gã đã vứt bỏ cậu ta từ nửa đường rồi.

Phi Hồ bốc thẳng tay vào nồi gặm xương, ngay khoảnh khắc cắn được miếng thịt, đôi mắt ti hí thường ngày của gã bỗng chốc mở to gấp đôi. Gã nhanh chóng giải quyết xong khúc xương trên tay, lại bưng nồi đá lên húp một ngụm canh lớn, đôi mắt ti hí tức khắc trợn to gấp ba.

Sao lại có thể ngon như thế này? Sao lại có thể ngọt thơm đến mức này chứ?!

Lam Ly nhìn mà còn thấy đau hộ cho mí mắt của gã, trợn đến mức đó thì phải căng ra biết bao nhiêu cơ chứ? Mà còn nữa, cái gã này ăn cơm lại bốc trực tiếp bằng tay mà không thèm rửa, nếu cậu không nhìn lầm thì cái bàn tay kia vừa nãy còn vừa mới thò vào gãi chim xong đúng không?

Eo ôi~ gã không thấy bẩn tí nào à?

Phi Hồ chẳng hề thấy bẩn, sau khi nếm được mùi vị thơm ngon kia, gã thậm chí còn bất chấp cả nóng, tốc độ bốc xương và húp canh lại càng nhanh hơn. Thực sự là quá mức thơm ngon, không đắng không chát cũng chẳng tanh chút nào, nước canh uống vào lại còn đặc biệt trơn ngọt.

Lam Ly hoàn toàn bị khiếp sợ bởi tốc độ của ông anh đại lục này. Nhưng ngẫm lại cách người trong bộ lạc nướng thịt và hầm canh từ trước đến nay, cậu thấy biểu cảm này của gã hình như lại rất hợp lý.

Ngồi bên đống lửa, Lam Ly ngáp một cái rõ dài. Thừa dịp Phi Hồ còn đang mải ăn uống, cậu tìm từ trong hang ra hai tấm da thú trông có vẻ sạch sẽ hơn những tấm khác một chút, một tấm lót dưới đất, một tấm đắp lên người.

Phỏng chừng là tiếng húp canh sùm sụp của Phi Hồ có chút công dụng thôi miên, Lam Ly rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

Đến nửa đêm, Lam Ly tỉnh giấc. Trong hang tối đen như mực, chỉ có đống than chưa tắt hẳn đang tỏa ra chút ánh sáng yếu ớt. Người ở nơi này vẫn chưa biết làm đuốc, mà Lam Ly lúc trước chỉ lo chuẩn bị đồ ăn nên cũng không chuẩn bị sẵn, thành ra khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Mục Lâm, cậu phải mò mẫm nửa ngày mới châm được ngọn đuốc từ ngoài hang mang vào.

Mục Lâm đang phát sốt. Lam Ly có chút lo lắng, vết thương của Mục Lâm rất nghiêm trọng, hiện tại lại bắt đầu lên cơn sốt, cậu có chút sợ hãi mọi chuyện sẽ giống như lời Phi Hồ nói trước đó, rằng anh không sống nổi quá hai ngày.

Tay chân Mục Lâm lạnh ngắt, nhưng trên người lại nóng hầm hập, mồ hôi vã ra như tắm. Lam Ly nhóm lại đống lửa để trong hang ấm áp lên, rồi lại đun chút nước, cắt một miếng da thú nhỏ làm khăn để lau mồ hôi cho Mục Lâm, mồ hôi mà chảy vào vết thương thì lại càng phiền toái.

Chờ đến khi nước sôi và nguội bớt, Lam Ly lại đút cho anh uống chút nước, làm xong tất cả những việc này, cậu cũng chỉ biết ngồi lặng lẽ bên giường đá để canh chừng anh.

Ở nơi này không có thuốc hạ sốt, không có cồn, Lam Ly cũng chẳng có cách nào khác, chỉ có thể cầu nguyện khả năng phục hồi của người thời này đủ mạnh, hy vọng Mục Lâm có thể gượng qua được.

Trong lúc đó Phi Hồ cũng tỉnh dậy, dù sao động tĩnh mà Lam Ly tạo ra có lớn thế nào thì gã dù ngủ say đến đâu cũng có thể cảm nhận được. Nhìn thấy vị vương ngốc nghếch của bọn họ tự mình nhóm lửa, rồi lại vừa đút nước vừa lau mặt cho gã đàn ông bị thương kia, sắc mặt Phi Hồ thế mà lại hiện lên vẻ vô cùng sợ hãi. Gã rúc sâu vào đống cỏ khô, không dám hó hé với Lam Ly lấy một lời.

Lam Ly tuy biết dáng vẻ hiện tại của mình trông chẳng giống một kẻ ngốc chút nào, nhưng bây giờ việc quan trọng nhất là Mục Lâm, cậu cũng lười chẳng buồn quản đến Phi Hồ.

Một đêm cứ thế trôi qua. Lam Ly ngủ gục ngay bên cạnh giường đá, đôi bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của Mục Lâm. Nửa đêm về sáng, Mục Lâm chỉ còn sốt hầm hập chứ không ra mồ hôi nữa, tay chân vẫn rất lạnh, Lam Ly bèn gạt đống than hồng lại gần mép giường, còn bản thân thì cứ luôn tay sưởi ấm cho Mục Lâm. Tấm da thú đắp trên người cậu cũng được đem bao quanh chân của Mục Lâm, bọc lại vô cùng kín kẽ.

Mục Lâm tỉnh dậy, đập vào mắt anh là trần hang đá xám xịt. Anh khẽ động đậy tay, liền phát hiện ra Lam Ly đang nắm chặt lấy tay mình. Chuyện đêm qua anh không phải là không có chút ký ức nào, anh biết người thanh niên này đã thức suốt cả một đêm để chăm sóc cho mình.

Một trải nghiệm được tận tâm tận lực chăm sóc như thế này, Mục Lâm đã quá lâu rồi chưa được nếm trải. Ở Đế quốc có thiết bị y tế tân tiến nhất, có những bậc thầy bào chế dược tề mạnh nhất, cho dù có đứt tay gãy chân thì cũng có thể chữa lành chỉ trong một đêm, huống chi là loại ngoại thương thế này, chỉ cần một lọ dung dịch phục hồi là có thể khép miệng vết thương chưa đầy ba tiếng đồng hồ.

Lần cuối cùng có người thức suốt đêm canh chừng cho anh, đã là từ thuở nhỏ rồi.

Mặt hồ đóng băng bỗng chốc có một luồng gió ấm áp thổi qua. Mục Lâm cũng không rõ bản thân mình đang mang tâm trạng gì.

Trong mắt anh hiện lên vẻ nhu hòa hiếm thấy, để rồi ngay sau đó, anh liền nhìn thấy Lam Ly đang chảy cả nước miếng lên tay mình.

Mục Lâm: "......" Thôi bỏ đi, cứ xem xem người thanh niên này muốn nhận lại báo đáp gì vậy.

Mục Lâm dời tầm mắt khỏi gương mặt đang ngủ say như chết của Lam Ly. Hiện tại ánh mặt trời đã rực rỡ, bên trong hang nhìn có chút khác biệt so với buổi tối, nói cụ thể hơn chính là trông càng thêm nghèo nàn, xơ xác.

Mọi thứ đồ đạc đều vô cùng cũ kỹ, lại còn bẩn thỉu. Trong một môi trường như vậy, gương mặt và đôi bàn tay kia của Lam Ly lại là thứ sạch sẽ nhất mà Mục Lâm nhìn thấy.

Phỏng chừng là vì Mục Lâm cứ nhìn chằm chằm vào Lam Ly mấy lần, hoặc cũng có thể là do tư thế ngủ không thoải mái, Lam Ly chẳng bao lâu sau cũng tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh lại, cậu liền buông lỏng tay Mục Lâm ra, một tay dùng mu bàn tay quệt quệt khóe miệng, một tay gãi gãi mái tóc đang ngứa ngáy. Biểu cảm của cậu có chút đờ đẫn, nhưng nhờ gương mặt búng ra sữa mang nét trẻ con cùng một nốt ruồi son nơi đuôi mắt trái, trông cậu lại tăng thêm ba phần đáng yêu, thậm chí còn có chút vô tình thả thính, cái dáng vẻ hoàn toàn không có chút phòng bị nào với thế giới xung quanh kia, nhìn qua thực sự rất dễ khiến người ta muốn xuống tay.

Mất vài giây đồng hồ, Lam Ly mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu thấy Mục Lâm cũng đã tỉnh liền vội vàng hỏi xem anh cảm thấy thế nào.

Mục Lâm tuy rằng vẫn nghe không hiểu cũng nhìn không thông như trước, nhưng chuẩn xác là có thể đoán được cậu đang nói cái gì. Anh cũng đáp lời Lam Ly rằng mình đã đỡ hơn rất nhiều, đồng thời bày tỏ lòng cảm kích vì sự chăm sóc của cậu đêm qua.

Tuy rằng Mục Lâm không kèm theo bất kỳ động tác khua tay múa chân nào, nhưng Lam Ly nhìn thần sắc của anh là có thể hiểu được đại khái ý tứ của đối phương.

Cậu hắc hắc cười hai tiếng, bắt đầu tuôn ra lời thoại sân khấu của mình: "Thế nào nhỉ, ơn cứu mạng lớn như trời, kiểu gì thì cũng nên lấy thân báo đáp chứ, anh thấy có đúng không? Cả hệ thống lẫn người ở đây đều bảo anh là bạn đời của tôi rồi, anh nghĩ sao về chuyện này?"

Mục Lâm há miệng thở dốc nhưng không nói gì, cũng chẳng rõ là có nghe hiểu hay không.

Cái đề tài bạn đời này, một khi ngôn ngữ giữa hai bên còn chưa thông suốt thì chú định là sẽ chẳng thể đi đến kết luận nào.

Lam Ly tuy ngoài miệng nói năng ngọt xớt như vậy, nhưng kỳ thực cũng chỉ là nói cho sướng miệng mà thôi. Cậu là một thanh niên nghiêm túc, rường cột của nước nhà, cứu người là việc nên làm, cho dù đối phương không yêu đương với cậu thì cũng chẳng sao cả.

Lam Ly vận động tay chân một chút rồi đứng dậy khỏi mép giường. Trời đã sáng rõ, nhưng dựa vào độ mạnh yếu của ánh sáng thì có chút khó phán đoán được rốt cuộc hiện tại là mấy giờ.

Phi Hồ cũng không có mặt trong hang đá.

Đống than hồng bên mép giường vẫn còn sót lại chút nhiệt độ dư thừa, Lam Ly nhặt vài cọng cỏ khô dễ cháy để mồi lửa, rồi thêm củi và đun nước.

Mà đúng vào lúc này, bên ngoài hang bỗng có động tĩnh. Có người đang đi tới, hơn nữa không phải chỉ một hai người, nghe tiếng bước chân thì có vẻ như là một nhóm rất đông.

Mạch suy nghĩ chậm chạp của Lam Ly lúc này mới kịp nhảy số. Đêm qua Phi Hồ đã tận mắt chứng kiến cậu nhóm lửa đun nước, rồi chăm sóc Mục Lâm ra sao, những việc đó làm sao có thể là việc mà một kẻ ngốc có thể làm được chứ? Lại kết hợp với vẻ mặt sợ hãi của Phi Hồ đêm qua, Lam Ly dùng ngón chân để nghĩ cũng biết gã khẳng định vừa sáng sớm tinh mơ đã chạy đi thông báo cho người khác rồi.

Lam Ly có chút hoảng loạn. Ở cái thời đại nguyên thủy thiếu thốn tri thức này, một kẻ vốn dĩ đang ngu ngốc bỗng nhiên lại trở nên bình thường, biết giải thích thế nào cho thỏa đáng đây?

Bảo là bị đá đập trúng đầu một cái nên đột nhiên thông minh ra?

Hay là do thần linh thương xót? Hoặc giả vờ như bản thân cái gì cũng không biết? Mà điều quan trọng hơn cả là, cậu còn chưa biết nói ngôn ngữ ở nơi này, thì dùng cái gì để mà giải thích đây!!

Chẳng lẽ dùng thần giao cách cảm và giao lưu qua ánh mắt sao?

Tiếng bước chân ngày một gần, nhịp tim của Lam Ly cũng ngày càng dồn dập.

Không thể nào chứ, lúc xuyên không vào sách cậu còn không bị người ta đem lên giàn hỏa thiêu làm món thịt nướng BBQ, chẳng lẽ vừa mới trở về thế giới ban đầu của mình thì lại có nguy cơ bị như vậy sao?

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Cậu mới có được anh chồng tương lai chưa đầy một ngày mà đã sắp sửa mất mạng rồi sao? Chẳng lẽ đến tận lúc chết cậu vẫn phải giữ cái thân phận trai tân này à?

Trong lòng Lam Ly tức khắc dâng lên một nỗi thê lương vô hạn. Thế này thì cũng quá mẹ nó thảm thương rồi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!