Chương 12: Cua đồng
Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
Mục Lâm đang quan sát huyệt động mới, cũng quan sát cả cái đầu đang ủ rũ ỉu xìu trong động kia.
Về chuyện xảy ra hôm nay, anh ít nhiều cũng đã nhìn thấu.
Vì Lam Ly dẫn anh đổi một nơi ở mới, trừ ba người ở cùng chỗ cũ trước kia ra, những người ở đây đều không mấy hài lòng.
Mà điều này cũng ảnh hưởng rõ rệt tới tâm trạng của Lam Ly.
Mục Lâm không biết cách an ủi người khác, anh cũng chẳng có kinh nghiệm an ủi ai, chỉ có thể ở bên cạnh Lam Ly cùng nhau yên lặng trải cỏ khô.
Diện tích cái động này cũng lớn tương đương với thạch động trước kia, khác biệt là đây là sơn động, không có giường đá.
Sau khi Lam Ly đổi muối về, liền đi tìm ít gỗ mang về huyệt động, cũng may tộc trưởng tặng cậu một ít thạch khí, bằng không cậu ngay cả công cụ xử lý gỗ cũng không có.
Lam Ly có chút hoài nghi, tộc trưởng và tư tế nguyện ý giúp cậu, liệu có phải là vì nhìn vào chén tóp mỡ kia hay không.
Nhưng may mắn thay họ nguyện ý giúp cậu, nếu không không muối, không dao, không nồi, đêm nay cậu cũng chẳng biết phải sống sao.
Tìm được gỗ về, Lam Ly dùng rìu đá làm phẳng bề mặt, sau đó dùng dây leo buộc lại, làm thành một cái giường gỗ đơn giản. Thể lực của Lam Ly có hạn, làm giường gỗ vừa đủ cho cậu và Mục Lâm nằm sát nhau.
Cậu thực sự thể lực có hạn, thật sự không khiêng nổi gỗ, cũng không phải là vì muốn được nằm sát bên chồng tương lai mà giả vờ mệt mỏi đâu nhé.
Sơn động hiện tại coi như khô ráo, nhưng nếu ngủ trực tiếp dưới đất, lâu ngày chắc chắn sẽ sinh hơi ẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Giường gỗ cách mặt đất một khoảng, dù sao vẫn hơn là trải ổ cỏ trực tiếp.
Giường gỗ đã buộc chặt, Lam Ly liền đi ra ngoài thu gom ít cỏ khô, hiện tại đang cùng Mục Lâm trải giường.
Cỏ khô trải được một lớp thật dày, Lam Ly cảm thấy tạm ổn, liền vươn tay đi lấy da thú, nhưng thứ tay cậu chạm vào ngoài da thú ra, còn có một vật lạnh ngắt.
Đó là tay của Mục Lâm.
Tiểu gay Ly Ly tức thì ngượng ngùng, vội vàng rụt tay về, còn lén lút dùng đuôi mắt liếc nhìn phản ứng của Mục Lâm.
Phản ứng của Thượng tướng chính là không có phản ứng gì.
Đều là đàn ông cả, nơi này lại hẹp, không chú ý đụng trúng nhau là chuyện hết sức bình thường.
Nhìn góc mặt kiên nghị, không chút biến sắc của chồng tương lai, chuông cảnh báo trong lòng tiểu gay Ly Ly vang lên inh ỏi.
Chồng tương lai của cậu, chẳng lẽ là một "thẳng nam" chính hiệu?
Không. Ly Ly đã đủ thảm rồi. Tuyệt đối không thể chấp nhận việc chồng tương lai là một kẻ thẳng đuột.
Ly Ly quyết định phát động tấn công chủ động.
Lam Ly không dấu vết nuốt nước miếng, vươn móng vuốt giả bộ cực kỳ tự nhiên chạm vào tay Mục Lâm lần nữa, kinh ngạc nói: "Sao tay anh lại lạnh thế này?"
Động tác của Mục Lâm khựng lại, nhìn về phía Lam Ly, ánh mắt đầy vi diệu.
Lam Ly liếm liếm môi, thấy Mục Lâm không né tránh, lá gan lại lớn hơn chút, trực tiếp dùng hai tay nắm lấy tay Mục Lâm, vừa xoa vừa nắn, còn làm bộ làm tịch hà hơi cho người ta, như thể thực sự chỉ đơn thuần là đang sưởi ấm cho người khác.
Mục Lâm nhìn Lam Ly, thần sắc càng thêm phức tạp. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ ủ rũ cụp đuôi của vật nhỏ này lúc trước, lại liếc thấy niềm vui sướng đang lộ ra nơi đáy mắt vật nhỏ lúc này, cuối cùng anh không rút tay về nữa.
Cứ coi như là một phương thức an ủi khác đi.
Mục Lâm ở Mục gia bao nhiêu năm, nhậm chức tại quân bộ, mỗi lần nghỉ phép trở về luôn có vô số nam thanh nữ tú vây quanh.
Tuy rằng Mục Lâm không hiểu phong tình, một người cũng chưa từng tiếp nhận, nhưng cũng không đến mức không biết gì.
Hành động này của Lam Ly quá mức lộ liễu, dễ dàng nhìn thấu.
Ở tinh tế, nhắc tới Thượng tướng Mục Lâm, đại đa số sẽ nghĩ ngay đến thể chất và tinh thần lực SSS cường hãn, tiếp đến là thao tác cơ giáp đỉnh cấp, cuối cùng mới đến diện mạo bất phàm.
Nhưng trong tình huống chưa có điều kiện để chứng minh hai khả năng đầu, Mục Thượng tướng hoài nghi rằng mình được cứu là nhờ vào diện mạo của bản thân cũng là điều hợp lý.
Ngay tại thời điểm Mục Thượng tướng chạm vào chân tướng, phòng livestream thám hiểm cũng nổ tung.
[A a a a!!! Cái người nguyên thủy kia, cậu đang làm cái gì đấy?! Buông Thượng tướng ra]
[Trời ơi. Thượng tướng, ngài mau vứt cậu ta ra có được không? Chẳng lẽ ngài không nhìn ra cậu ta có ý gì với ngài sao?]
[Thượng tướng có phải là thẳng nam quá mức rồi không? Hay chỉ đơn thuần thấy cậu ta cứu mình nên không tiện từ chối?]
[Buông nam thần của tôi ra. Hu hu, cái tên dân bản địa không biết xấu hổ này. Nam thần của tôi còn chẳng biết mình bị người ta lấy làm bạn lữ rồi..]
[Vừa mới thấy Thượng tướng không đến nỗi quá thảm, giờ lại thảm rồi, sống cả đời với người như thế, tôi không dám nghĩ tới]
[??? Tôi đang nằm mơ à? Phu nhân của Thượng tướng không nói là phải lợi hại ngang ngửa ngài, thì ít nhất cũng phải là người dịu dàng hào phóng, ít nhất cũng phải tốt nghiệp đại học tinh tế chứ? Vậy mà thực tế lại là..]
Đáng tiếc, Lam Ly căn bản không biết mình đang bị phát sóng trực tiếp, cũng không có khả năng tương tác với họ để giải thích rằng mình khéo tay thế nào.
Lam Ly sờ nắn một hồi, không thấy trên mặt Mục Lâm có biểu cảm chán ghét, tức giận hay nổi da gà nào, cảm thấy mỹ mãn thu hồi cái vuốt nhỏ tà ác.
Haiz, nhìn thế này, chắc không phải là thẳng thật đâu.
Lam Ly yên tâm, tâm trạng lại tươi vui trở lại.
Cậu nhìn nhìn sắc trời bên ngoài, không còn sớm, chẳng bao lâu nữa sẽ tối, dọn dẹp một chút cũng nên chuẩn bị cơm chiều.
Số cá thịt mà Hổ Cường và đồng bọn dùng để đổi cho cậu và Mục Lâm hồi trưa vẫn chưa ăn hết, còn dư lại không ít.
Hôm nay Lam Ly cũng đã đủ mệt, dự định ra bờ sông lấy nước, trên đường lại xem có loại rau dại nào quen thuộc không, đào về xào cùng thịt là xong.
Huyệt động mới không có thùng gỗ, Lam Ly chỉ có thể dùng ống trúc đã thu thập được để múc nước. Cậu làm mấy cái ống trúc, nướng nóng phần miệng để uốn cong, dùng dây cỏ buộc từ đáy ống lên, chừa lại một đoạn dây để xách. Phần đáy ống cậu dùng dao đá khắc vài đường răng cưa để dây thừng không bị trượt.
Lam Ly nói với Mục Lâm một tiếng rồi xách ống trúc ra khỏi huyệt động.
Mục Lâm đứng ở cửa động, nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lam Ly đang xách mấy cái ống trúc lớn, chân mày nhíu chặt.
Anh cúi đầu nhìn bàn tay mình, dùng sức nắm chặt rồi buông ra, thể chất vẫn chỉ là C+, nhưng vì trên người có vết thương nên không thể vận động mạnh, khiến anh ngay cả việc giúp Lam Ly xách một ống nước cũng không làm được.
Cảm giác vô lực này khiến Mục Lâm cảm thấy xa lạ và khó chịu.
Lúc này trong bộ lạc cũng có người ra ngoài múc nước, ở xa xa Lam Ly đã gặp mấy người. Tuy vì khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ nét mặt họ, nhưng phỏng chừng cũng chẳng khác gì ban chiều.
Họ cũng nhìn thấy cậu, dường như hướng ánh mắt về phía cậu, rồi túm tụm lại bàn tán điều gì đó.
Lam Ly không chào hỏi, cũng chẳng buồn nghe, tránh để tâm trạng đang vui vẻ khó khăn lắm mới vực dậy được lại tụt xuống.
Cậu xách ống trúc dọc theo bờ sông, vừa múc nước xong định quay về thì phát hiện ra cua đồng.
Cua thường ra ngoài vào lúc chạng vạng.
Lam Ly từng nhặt chúng ở một thế giới nào đó, cứ trời nhá nhem tối là cua lại bò ra.
Nơi này nước sông rất trong, lại đang là mùa thu, phỏng chừng cua rất chắc thịt.
Cua đồng cũng giống như cua sống dưới biển, hấp lên là ngon, không cần thêm muối cũng rất đậm đà.
Lam Ly nhìn trời, nhẩm tính thời gian, xách ống trúc chạy nhanh về huyệt động, để ống trúc xuống rồi lại vội vàng chạy ra ngoài.
Ba người Hổ Cường đang chuẩn bị giúp cậu làm cơm chiều thấy vậy, một bên ngơ ngác không hiểu gì, một bên cũng vội vàng đuổi theo. Nhìn bộ dạng vội vàng này của Vương, hẳn là có việc gấp.
Đợi đến nơi, phát hiện ra Lam Ly đi đến bờ sông, cả ba người đều phấn khích, họ tưởng rằng Lam Ly muốn câu cá.
Trời dần tối, Lam Ly đi dọc bờ sông, phát hiện đã có cua bò ra. Thấy Hổ Cường và hai người kia theo tới, cậu liền trực tiếp gọi họ cùng nhặt cua đồng với mình.
Ba người Hổ Cường khó hiểu cực kỳ, nhìn nhau một lúc lâu mà không động đậy.
Vương nói thứ này biết kẹp người, kẹp đau lắm, toàn là vỏ cứng, nhặt về làm cái gì?
Thấy ba người không động, Lam Ly giục thêm lần nữa, nhấn mạnh là ăn rất ngon, lúc này họ mới bắt đầu hành động.
Loại cá biết kẹp người này Hổ Cường và đám người kia trước kia cũng từng ăn qua, toàn vỏ là vỏ, lại còn tanh, chẳng ngon chút nào.
Nhưng nghĩ đến món cá Lam Ly từng nấu, một mặt họ cảm thấy cua không ngon, mặt khác lại không khỏi mong chờ xem Lam Ly sẽ chế biến thế nào cho ngon.
Không chỉ họ, mà nhân dân tinh tế trong phòng livestream cũng thấy khó hiểu. Cá thì không nói, tuy có vảy nhưng vẫn có rất nhiều thịt, còn đám cua này toàn vỏ lại còn bé tí, thì ăn được cái gì? Đã thế còn khó bắt, ba người đàn ông kia cứ bị kẹp đến mức kêu oai oái.
Lam Ly thấy đủ rồi, liền gọi Hổ Cường và hai người kia cùng quay về.
Thành quả của bốn người thu được một nồi đá đầy cua đồng. Lam Ly rửa sạch rồi trực tiếp thêm nước muối vào hấp.
Ba người Hổ Cường cũng mang theo thịt của họ đến. Lam Ly giúp họ thái thịt thành miếng cỡ bít tết, khía hoa, rồi rải đều muối lên. Sau đó cậu bảo họ vót xiên tre để xỏ thịt, rồi chia than hồng ra, để ba người đó tự cầm nướng.
Cua đồng đã chín. Khi Lam Ly vặn tung lớp vỏ cua chuyển đỏ, để lộ ra lớp thịt trắng nõn cùng gạch cua vàng ươm bên trong, tiếng nuốt nước bọt vang lên không ngớt cả trong sơn động lẫn ngoài màn hình phòng livestream.
Má ơi, mình sai rồi. Nhìn ngon thật sự. Cái cậu dân bản địa này nhìn ăn ngon miệng quá.
Thịt cua vị ngọt thanh, đặc biệt tươi, không hề có mùi tanh, Mục Lâm cũng rất thích. Một nồi đá cua, buổi tối cũng không có việc gì làm, Lam Ly cùng Mục Lâm dùng vật cứng đập vỡ vỏ cua, nhàn nhã thưởng thức.
Vì thu hoạch được nhiều, lại thêm ba người Hổ Cường cũng góp sức, Lam Ly chia cho họ một ít.
Cua đồng Lam Ly hấp đúng là ngon hơn hẳn bất cứ loại nào họ từng ăn, nhưng ăn cũng thật sự phiền phức. Sức lực của ba người Hổ Cường quá lớn, lần nào cũng bóp nát bấy vỏ cua.
Lam Ly còn nghe thấy tiếng hàm răng họ nhai nát vỏ rồi nuốt chửng cùng với thịt.
So với cua đồng, cả ba người vẫn thích món thịt nướng vừa đậm đà lại không bị cháy sém hơn. Khi ăn miếng thịt, cả ba gần như muốn khóc.
Trời ạ. Bọn họ đối xử với đồ ăn quá thiếu thành tâm. Nên mới nướng ra món thịt không có linh hồn như vậy.
Ăn uống no nê xong, cơn buồn ngủ ập đến với Lam Ly. Ba người Hổ Cường ăn xong thịt cũng đã rời đi. Còn chỗ rau dại ban đầu định tìm về xào thịt thì Lam Ly cũng quên bẵng đi, cứ để treo phía trên đống lửa cho ám khói.
Hai người cùng trải giường mới, nhưng Lam Ly không ngủ chung, cậu vẫn ngủ một tấm da thú, đắp một tấm da thú.
Mục Lâm hiện tại còn thương tích, Lam Ly cũng chưa từng ngủ cùng người khác, không biết tư thế ngủ của mình ra sao, lỡ làm chồng tương lai bị thương nặng thêm thì không tốt.
Hơn nữa làm vậy sẽ khiến Ly Ly trông đặc biệt chính nhân quân tử, là một người e thẹn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!