Chương 2: Thế giới mới bắt đầu
Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
Trên mặt Lam Ly là một biểu cảm nghệt ra.
Cậu giơ tay sờ sờ tấm da thú trên người mình. Nó chẳng đủ mềm mại, lông thú vừa hơi cứng lại vừa bẩn, cúi đầu xuống là có thể ngửi thấy một mùi hôi hám khó tả.
Tấm da thú quấn quanh hông, dài đến trên đầu gối một chút, lúc ngồi xuống chỉ vừa vặn che được mông.
Bên trong thì trống trơn chẳng có gì che chắn, gió thu vừa thổi qua một cái là hai hòn trứng trứng lạnh đến run bần bật.
Mái tóc của cậu thì rối tung đóng thành từng cục, trên đầu còn được điểm xuyết kha khá thứ: nào là dầu da đầu lẫn với bụi đất, những mẩu cành cây nhỏ cùng với cọng cỏ lá cây, thậm chí bên vành tai còn cắm một bông hoa.
Bên tai cậu lúc này là tiếng cười đùa vui vẻ của mấy đứa trẻ, và chủ nhân của những tiếng cười đó cũng chính là thủ phạm đã thêm thắt đủ thứ trang sức lên tóc cậu.
Chúng vừa ríu rít trò chuyện, vừa bận rộn làm đẹp cho Lam Ly.
Lam Ly ngồi im bất động, cũng không xua đuổi chúng. Cậu giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn ấy, nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt.
Trong tầm mắt của cậu, phía bên trái là một khu rừng rậm rạp, cây cổ thụ bên trong trung bình phải cao ít nhất 30 mét; phía bên phải là một vùng núi hoang toàn những tảng đá lớn, thấp thoáng nơi khe đá là vài ngọn cỏ xanh và hoa dại.
Quay đầu nhìn lại, ngẩng đầu lên liền có thể trông thấy đỉnh một ngọn núi lửa nhọn hoắt, cúi đầu xuống là thấy được hình dáng của một phần thung lũng, mà trong thung lũng đó, toàn là người nguyên thủy mặc da thú đang ở trong các hang động.
Bàn tay đang túm lấy tấm da thú của Lam Ly khẽ run lên bần bật.
Cậu gào thét đầy hoài nghi trong đầu: "Hệ thống? Chuyện này là sao hả? Nói tốt là cho tôi một quốc gia cơ mà? Tại sao điểm hồi sinh của tôi không phải là trong một cung điện nguy nga tráng lệ, mà lại là cái nơi khỉ ho cò gáy thế này? Tự mày ngẫm lại xem, cái sự chênh lệch này có phải là quá đáng lắm rồi không?!"
Lam Ly là một người xuyên thư. Cách đây một tiếng, cậu vẫn còn ở trong thế giới của cuốn sách có tên 《Mạt thế chi cố chấp thi hoàng yêu tôi》.
Lúc đó cậu vừa mới đăng xuất, trơ mắt nhìn tiểu đội của nữ chính bước vào nhà mình, ăn sạch số màn thầu cậu hấp buổi sáng, uống sạch nồi cháo kê cậu nấu, lại còn coi việc chôn cất xác cậu như một sự ban ơn, một thứ thù lao.
Chưa bàn đến chuyện tâm trạng của Lam Ly lúc đó cạn lời đến mức nào, thì trước đây khi xuyên thư, cậu không đóng vai dâng tặng phụ nữ, đàn ông cho nam nữ chính, thì cũng là dâng binh quyền, dâng ngôi hoàng đế, thỉnh thoảng còn dâng cả tiền tài.
Đến thế giới vừa rồi thì trực tiếp thảm hại đến mức dâng luôn cả trang bị, mà lại còn là dâng sau khi chết.
Kết cục là, xuyên qua mười mấy thế giới, cậu đến một anh công chất lượng cao cũng chưa vớt vát được.
Cuộc đời đúng là tràn ngập gian nan.
Và ngay vào khoảnh khắc cậu vừa đăng xuất ở thế giới tang thi, hệ thống bỗng thông báo cho Lam Ly biết cậu đã có thể về hưu.
Lam Ly nhớ rõ như in, lúc đó hệ thống đã nói với cậu thế này: [Chúc mừng ký chủ đã đạt đủ điều kiện về hưu. Hiện tại ký chủ có thể lựa chọn trở lại thế giới ban đầu hoặc đến bất kỳ một thế giới xuyên không nào để dưỡng già nhé.]
Sau đó Lam Ly có hỏi về sự khác biệt giữa hai lựa chọn, hệ thống liền đáp: [Trở lại thế giới ban đầu, ngài có thể kế thừa cả một quốc gia, có được những người dân mạnh mẽ và chất phác, lại còn được tặng kèm một vị bạn đời quyến rũ đến rụng rời chân tay. Qua sự nỗ lực của ngài, ngài thậm chí còn có thể thăng cấp thành chủ nhân của toàn bộ tinh cầu nữa cơ...]
Cái bánh vẽ này quả thực vừa to vừa thơm. Lam Ly bị thèm đến mức chảy cả nước miếng, đoạn sau còn thèm nghe nữa, lập tức chốt luôn việc quay về thế giới ban đầu.
Thế nhưng, vừa đặt chân đến nơi, cái sự nghèo nàn trước mắt đã vả cho cậu một cú đau đớn cả con mắt.
Hai phút trôi qua, hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng, không đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho Lam Ly. Cậu mệt mỏi quệt mặt một cái. Mấy đứa nhỏ xung quanh bị động tác đột ngột của cậu làm cho giật mình, nhưng thấy cậu không có ý định đánh mắng gì chúng, thế là lại tiếp tục bận rộn công cuộc trang điểm.
Lam Ly tạm thời không rảnh để tâm đến lũ nhóc ranh này, cậu cuồng điên gõ hệ thống như đòi mạng: [Hệ thống?! Hệ thống mày chết rồi à? Còn không lên tiếng tao nhất định sẽ khiếu nại mày! Tao nhớ rõ thế giới ban đầu của tao rõ ràng là một xã hội hiện đại, mày một phát ném tao về hẳn thời tiền sử, thế mà mày không định hé nửa lời giải thích nào hả?]
Bị Lam Ly gặng hỏi như vậy, hệ thống rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, giọng điệu ngọt ngào đến mức có phần quá đáng: [Ký chủ à, hệ thống kiểm tra được thế giới ban đầu của ngài chính là nơi này đó ạ. Lúc ấy ngài mới có 6 tuổi, có lẽ là không nhớ rõ lắm đâu...]
Lam Ly chẳng kiên nhẫn nổi để nghe tiếp, cậu cắt ngang lời hệ thống: [Tao không tin, tao không quan tâm, tao muốn đổi thế giới. Nơi này ai thích ở thì ở, dù sao tao cũng không sống nổi đâu, kể cả mày đổi cho tao sang một thế giới cổ đại cũng được.]
Hệ thống liền dùng cái giọng điệu điềm mỹ, chân thành nhất để thốt ra những lời đáng đòn nhất: [Thật xin lỗi ngài, đây là lần xuất hiện cuối cùng của hệ thống rồi ạ. Hiện tại hệ thống sắp tiến hành hủy liên kết với ký chủ. Đếm ngược 3, 2, 1... Tít.]
Sau một hồi âm thanh dòng điện rè rè chói tai, trong đầu Lam Ly hoàn toàn khôi phục lại sự yên lặng.
"!!!" Mẹ nó, mày đứng lại đó cho tao.
Lam Ly vừa hoảng vừa giận, ra sức gọi hệ thống vài lần trong đầu nhưng chẳng nhận lại được một chút phản hồi nào. Sau khi thử thêm vài tràng quốc mẫu kinh để giải tỏa, Lam Ly rốt cuộc cũng phải chấp nhận một sự thật.
Hệ thống đã thực sự quất ngựa truy phong. Nó vứt bỏ cậu một mình ở cái thế giới nguyên thủy này, rồi biến mất tăm.
Đm nhà nó chứ.
Tâm lý của Lam Ly hoàn toàn sụp đổ.
Cậu ngồi thần người trên tảng đá lớn kia, nhìn chằm chằm vào mọi thứ xa lạ xung quanh, rơi vào trạng thái tự bế.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là cả một buổi chiều, mà cũng có lẽ chỉ mới vài phút, Lam Ly rốt cuộc cũng phải chấp nhận hiện thực. Mấu chốt là, không chấp nhận thì cũng chẳng còn cách nào khác, cái hệ thống khốn nạn kia cũng đâu có chuyện lương tâm trỗi dậy quay lại đón cậu đi, chẳng lẽ cậu lại lao đầu tự tử vào tảng đá này chắc?
Gió thu vẫn thổi qua lạnh buốt, trên người lại chỉ có độc một tấm da thú, cả tay lẫn chân đều lộ hết ra ngoài, Lam Ly bắt đầu ngồi không yên nữa rồi.
Lạnh. Vừa lạnh lại vừa đói.
Lam Ly cử động chân một chút thì phát hiện chân đã tê rần. Cậu không đứng lên ngay mà khẽ nhúc nhích để giảm bớt cơn tê dại.
Mấy đứa nhóc ranh chơi đùa xung quanh cậu lúc nãy đã leo xuống khỏi tảng đá lớn.
Lam Ly quay đầu lại, vẫn còn thấy vài đứa đang ngồi xổm một góc nhặt đá cuội chơi. Vừa chạm phải ánh mắt của cậu, lũ trẻ giật nảy mình, hét lên hai tiếng rồi vội vàng vắt chân lên cổ chạy biến.
Mấy đứa nhỏ chạy nhanh như chớp, chớp mắt một cái đã chỉ còn lại vài chấm đen nhỏ xíu phía xa.
Lam Ly bực bội giật phắt mấy thứ đồ trang trí mà lũ nhóc vừa cài lên tóc xuống. Tóc của cậu thực sự quá bẩn, lại còn ngứa điên lên được, cậu thậm chí chẳng dám nghĩ sâu xa xem ngoài việc lâu ngày không gội đầu ra thì còn nguyên nhân đáng sợ nào khác nữa không.
Lúc này xung quanh không có ai khác, Lam Ly nhíu chặt mày đứng dậy, một lần nữa đánh giá cảnh vật xung quanh.
Bộ lạc nguyên thủy này được dựng lên trong một thung lũng. Ba mặt thung lũng đều là vách đá dựng đứng, có chỗ cao chỗ thấp, và có vài lối đi nhỏ cùng khe hở thông ra bên ngoài. Ở mặt thấp nhất có một con sông nhỏ uốn lượn từ ngoài chảy vào tận đáy thung lũng. Vách đá nham thạch tạo thành một bức tường kiên cố tự nhiên che chở cho nơi này. Diện tích bên trong thung lũng khá rộng rãi, có một cánh rừng nhỏ, có đồi núi lẫn đất bằng.
Nơi Lam Ly đứng lúc nãy chính là mặt phía sau của vách đá, còn tại sao cậu lại mò đến tận đây thì chính cậu cũng chịu chết không biết được. Nếu đây thực sự là cơ thể gốc của cậu, thì sau năm 6 tuổi cậu đã bắt đầu đi xuyên thư, cơ thể không có linh hồn này nếu không thành người thực vật thì cũng biến thành một kẻ ngốc.
Lam Ly cảm thấy khả năng cao là vế sau.
Người ở đây đều sống trong hang động. Dọc theo vách đá bao quanh thung lũng có một số hang đá tự nhiên, số khác là do con người đục đẽo ra. Gộp chung lại thì số lượng hang đá cũng không nhiều lắm, nhưng đều có dấu vết sinh sống, có điều phần lớn người dân vẫn chọn ở trong các hang đất, dù sao hang đất cũng dễ đào hơn hang đá nhiều.
Cũng chẳng biết cái hang của cậu là cái nào nữa đây.
Lam Ly leo xuống khỏi tảng đá lớn, rảo bước đi theo con đường mà mấy đứa nhóc lúc nãy vừa chạy trốn. Đầu tiên là đi xuống một đoạn sườn dốc, ngay dưới chân dốc có một khe đá lớn, từ khe đá này có thể nhìn thấy toàn cảnh bộ lạc. Lam Ly ước lượng chiều rộng và chiều cao của khe đá, xác định bản thân có thể lọt qua được rồi mới men theo lối đó đi vào trong.
Vừa bước chân vào bên trong, hơi thở nguyên thủy lại càng thêm nồng nặc. Ai nấy đều chỉ quấn độc một tấm da thú trên người, đến một đôi giày để xỏ vào chân cũng không có. Công cụ sinh hoạt quanh đi quẩn lại chỉ toàn đồ đá: rìu đá, dao đá, nồi đá.
Nói cách khác, nếu Lam Ly muốn cạo trọc cái đầu này đi để lũ chấy rận đáng sợ nào đó không coi tóc cậu làm tổ, thì cái giá phải trả rất có thể là bị con dao đá kia lột mất vài mảng da đầu.
"......" Lam Ly tức khắc cảm thấy da đầu mình bắt đầu nhói đau.
Sao số cậu lại khổ thế này cơ chứ.
Lam Ly quả thực muốn rơi lệ đầy mặt. Tuy rằng trước đây đi xuyên thư, cậu cơ bản đều tồn tại như một công cụ quân, nhưng đãi ngộ cuộc sống chưa bao giờ thảm hại đến mức này. Về bản chất, cậu vẫn là một tiểu thiếu gia thân gắn lá ngọc cành vàng, ngay cả ở thế giới mạt thế trước đó, cậu cũng tìm đường trốn vào trong núi sâu, ăn uống không lo.
Đang lúc Lam Ly ngập tràn phiền muộn, có ba gã đàn ông bỗng đi về phía cậu. Trang phục của họ có chút khác biệt so với những người khác trong bộ lạc, trông hơi giống vải bố nhưng nhìn lại rất thô cứng, mặc vào người mà cứ như đang khoác một cái sọt tre vậy.
Kiểu ăn mặc quái dị này vượt quá sức tưởng tượng của Lam Ly, khiến đám mây đen trong lòng cậu bỗng chốc tan biến. Cậu không nhịn được mà "phụt" một tiếng cười ra thành tiếng.
Ba người đối diện dường như đã quá quen với những biểu cảm thất thường của cậu, họ không hề tức giận, chỉ có chút thiếu kiên nhẫn. Trong đó, một gã trên mặt vẽ ba vạch đen treo một nụ cười giễu cợt, nói với Lam Ly: "Vương, hôm nay người tộc Hỏa Thạch nhặt được cho ngài một vị bạn đời đấy."
Lam Ly im lặng.
Không phải chứ, sao cậu nghe cái chữ Vương này, nó không giống kiểu xưng hô dành cho bậc đại vương tôn quý, mà lại giống kiểu gọi mấy thằng ngốc đầu đường xó chợ thế nhỉ?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, nếu vị Vương này là một kẻ ngốc, quả thực cũng chẳng có ai tôn trọng cho nổi.
Cái hệ thống khốn nạn kia đúng là hố người quá thể mà. Quốc gia trù phú thì không thấy đâu, danh hiệu Vương của cậu cũng chẳng ai thèm nể phục. Thế nên có thể suy đoán rằng, vị bạn đời mà gã ba vạch đen này vừa nhắc tới tuyệt đối cũng là một kẻ xấu xí đến ma chê quỷ hờn, chứ còn gì nữa? Nhìn xem người của bộ lạc này xem, ai nấy đều lưng hùm vai gấu, mày rậm mắt to, chẳng có lấy một người sở hữu ngũ quan đoan chính, thì cậu còn trông mong được cái gì?
Đi theo ba gã đàn ông một đoạn đường, nghe bọn họ lải nhải suốt dọc đường, Lam Ly hậu tri hậu giác giật mình thon thót.
Vãi. Cậu cư nhiên có thể nghe hiểu được lời bọn họ nói!
Bởi vì Lam Ly đã xuyên qua rất nhiều thế giới, ngôn ngữ cậu biết cũng rất nhiều, nên vừa rồi cậu lập tức nghe hiểu được lời gã ba vạch đen nói. Lúc đó cậu chưa kịp phản ứng, mãi đến khi nghe mấy gã này tán dóc với nhau, cậu mới nhận ra ngôn ngữ ở đây không thuộc về bất kỳ loại ngôn ngữ nào cậu từng học qua.
Cho nên nơi này thực sự là thế giới ban đầu của cậu sao? Tổng không thể nào là do cái hệ thống khốn nạn kia ban tặng bàn tay vàng cho cậu chứ? Cậu còn lâu mới tin nó có lòng tốt như vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, việc nghe hiểu được người ở đây nói gì cũng là một chuyện tốt.
Đi thêm một đoạn, trên đường gặp phải vài người dân trong bộ lạc, có người sẽ chủ động chào hỏi ba gã đàn ông kia với thái độ nằm ở ranh giới giữa lịch sự và tôn kính, Lam Ly nghe thấy bọn họ gọi ba người này là Sứ giả đại nhân.
Nhưng cũng có những người đi ngang qua hoàn toàn ngó lơ, thậm chí ánh mắt nhìn ba gã này còn mang theo vài phần bất mãn.
Và suốt cả dọc đường, ba gã đàn ông này cứ huyên thuyên những chuyện có liên quan đến Thần Điện và Vương cung.
Đó có lẽ là nơi ở trước kia của ba gã, nội dung cuộc trò chuyện của họ chủ yếu là để hoài niệm về những ngày tháng xưa cũ.
Thế nhưng vốn từ vựng quá nghèo nàn, ba gã khi hình dung về quá khứ cũng chỉ biết dùng đi dùng lại mấy cụm từ như nơi đó mới gọi là tuyệt vời, ngày tháng như thế mới thoải mái để miêu tả, thành ra Lam Ly chẳng thể nào phân tích nổi Thần Điện, Vương cung với cái thung lũng này rốt cuộc có gì khác biệt.
Hoài niệm quá khứ xong, chủ đề câu chuyện của ba gã bỗng quay ngoắt sang một câu: "Nếu không phải vì hộ tống cái thằng ngốc này, sao chúng ta lại phải tới cái nơi khỉ ho cò gáy này cơ chứ?"
Ồ quao, nghe thế này thì hóa ra tất cả là tại cậu à? Lam Ly ngoáy ngoáy lỗ tai, tiếp tục đường hoàng nghe lén tiếp.
Đến khi Lam Ly đi theo ba gã đàn ông tới bên ngoài một cái hang đá, thân phận của chính mình cũng đã được cậu nghe ra cho rõ ràng. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, Lam Ly chỉ có đúng một lời cảm thán: Hệ thống lừa đảo bảo cậu có thể kế thừa một quốc gia, cái từ có thể này dùng đúng là mang hàm lượng kỹ thuật cực kỳ cao.
Từ cuộc đối thoại của ba người này, Lam Ly biết được cậu là con trai trưởng của vị Thú Vương đời trước. Thú Vương cực kỳ sủng ái cậu, đi đâu cũng mang cậu theo, cho dù cậu có là một kẻ ngốc thì ông vẫn luôn dành cho cậu những điều kiện tốt nhất, chưa từng bạc đãi lấy một mảy may. Những đứa con khác của ông căn bản không có cửa để so sánh, ngôi vị Vương cũng đã được định sẵn từ sớm để dành riêng cho cậu.
Chiếu theo thế này, Lam Ly trở về đương nhiên là có thể kế thừa quốc gia rồi.
Thế nhưng, ngặt một nỗi là lão Vương đã băng hà.
Đám anh chị em khác từ nhỏ đã ghen tị với Lam Ly đến đỏ cả mắt, nhưng cũng không biết là do con người trên mảnh đất này quá đỗi thẳng thắn, lương thiện hay vì một lý do nào khác, họ thế mà không hề giết cậu để đoạt quyền.
Thay vào đó, họ phân phong cậu tới một khu rừng đại ngàn vô cùng vô cùng xa xôi, rồi cắt luôn mảnh đất này cho cậu quản lý.
Cứ theo đà này, Lam Ly nếu muốn quay về kế thừa vương vị thì trước tiên phải tìm ra tọa độ của Vương cung nằm ở phương nào, tiếp đó là trong điều kiện không có bản đồ lẫn định vị mà không đi sai đường, sau khi về tới nơi còn phải đối phó với mười mấy đứa anh chị em của mình, phải hạ gục sạch sành sanh cả lũ thì mới có thể chính thức kế thừa.
Nếu hệ thống mà còn ở đây, Lam Ly thật sự muốn tung một cước đá bay màu nó luôn cho rồi.
Còn về việc đưa Lam Ly tới khu rừng đại ngàn này, hành trình trèo đèo lội suối giữa đường gian khổ, vất vả ra sao tự nhiên là không cần phải nói. Chờ đến nơi mới phát hiện ra nơi này rốt cuộc nghèo khổ đến mức nào, đám sứ giả này có ôm cục tức với cậu cũng là điều dễ hiểu.
Chuyện quá khứ tám nhảm xong xuôi, ba người vừa dẫn Lam Ly bước vào trong hang đá, vừa chuyển sang bàn tán về chuyện hiện tại.
"Các cậu đã gặp cái tên kia chưa?"
"Chưa nữa, sao thế?"
"Tao chưa từng thấy ai xấu xí đến mức ấy luôn. Đã thế lại còn yếu nhớt, tao dùng một tay cũng có thể đập chết cậu ta!"
"Ha ha ha, thế chẳng phải là vừa khéo sao? Quá xứng đôi với vị Vương của chúng ta còn gì?"
"Ha ha đúng thế. Chẳng biết từ đâu chui ra nữa, nghe người trong bộ lạc bảo lúc nhặt được hắn, trên người đến một mảnh da thú cũng không có, khắp người toàn là vết thương, phỏng chừng cũng chẳng sống nổi bao lâu đâu."
Lam Ly mặt không cảm xúc nghe mấy gã này thỏa sức chế nhạo mình, trong lòng đối với vị bạn đời được tặng kèm này càng thêm không có ham muốn gặp mặt. Đến cả ba gã to con thô kệch này còn chê xấu, Lam Ly cảm thấy bản thân mình chắc là vô phúc tiêu thụ rồi.
Ha hả, cái hệ thống khốn nạn này, xem ra là tính đường hố cậu tới bến luôn đây mà.
Lam Ly vừa chửi thầm hệ thống trong lòng, vừa cất bước đi theo ba gã đàn ông vào trong hang đá. Trong hang có một người đang nằm trên giường đá, và một cậu nhóc choai choai đang lúi húi nhào nặn một thứ đồ đen sì sì, nhìn qua có vẻ là thuốc.
Thằng nhóc bốc một đống hỗn hợp đen ngòm ấy trét lên một chiếc lá, rồi chẳng thèm nhẹ tay chút nào, bẹp một phát đắp thẳng lên vết thương của người đang nằm.
Người nọ bị đau liền rên khẽ một tiếng trong cổ họng.
Âm thanh trầm thấp không mấy rõ ràng, vậy mà lại khiến cúc hoa nhỏ của Lam Ly bỗng chốc thắt chặt một cái đầy vi diệu.
Mẹ nó chứ. Cái giọng này, mình duyệt.
Lam Ly lập tức bị khơi gợi lại hứng thú. Cậu khẽ dịch chuyển bước chân, rốt cuộc cũng nhìn rõ người đàn ông đang nằm trên giường đá kia.
Một câu vãi suýt chút nữa đã vọt ra khỏi miệng Lam Ly. Cậu trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trên giường, ngay sau đó lại đầy nghi hoặc liếc nhìn cái gáy của gã mắt híp vừa chê người ta xấu lúc nãy.
Cái loại cực phẩm thế này mà mày dám bảo xấu á? Xin hỏi định nghĩa về cái đẹp của nhà anh là gì vậy hả?
Thế nhưng việc gã mắt híp định nghĩa cái đẹp ra sao lúc này không còn quan trọng nữa, tầm mắt của Lam Ly nhanh chóng dính chặt vào người nam nhân bị thương kia.
Nhớ tới lời gã mắt híp nói lúc trước rằng người này lúc được nhặt về không mặc quần áo, Lam Ly chợt thoáng qua một tia tiếc nuối, đặc biệt là sau khi nhìn thấy cánh tay và đôi chân lộ ra ngoài không khí của anh ta.
Đường nét cơ bắp của anh ta cực kỳ đẹp mắt, trông săn chắc, mạnh mẽ mà không hề thô thiển, thô kệch. Thử tưởng tượng một đôi tay như thế chống ở hai bên sườn mình, những giọt mồ hôi nóng hổi lăn dài theo từng múi cơ bắp...
Lam Ly khẽ nuốt nước bọt một cái: Ly Ly nhỏ ơi, đừng có nôn nóng.
Chưa kể đến là ngũ quan kia nữa, cái gì mà như đao khắc rìu đục, cái gì mà tỷ lệ ngũ quan vàng cùng những từ ngữ thường dùng để miêu tả nam chính, đặt lên người nam nhân này không có một chút nào là quá trớn hay khập khiễng cả.
Lam Ly càng nhìn càng ưng cái bụng, bao nhiêu uất ức và phẫn nộ trước đó đều bị sự xuất hiện của vị bạn đời này đánh tan mất phân nửa.
Ly Ly ổn rồi, Ly Ly cân được, Ly Ly lại đứng lên được rồi.
Tới luôn đi, cái thế giới ban đầu này. Một Ly Ly sắp thoát khỏi kiếp độc thân cẩu thì chẳng còn sợ cái gì sất.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!