Chương 6: Thượng tướng thật thảm

13:51 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Joy là một người có niềm đam mê cuồng nhiệt với việc thám hiểm các hành tinh. Ngày thường, anh chàng rất thích đón xem các buổi phát sóng trực tiếp định kỳ về việc khám phá các thiên thể.

Hôm nay, hắn vẫn mở chương trình livestream 《Khám Phá Hành Tinh X》như mọi khi. Đối với những tín đồ mê tinh cầu mà nói, hành tinh này tuyệt đối là một cái tên cực kỳ hot.

Thời gian trước, Đế quốc đã phát hiện ra một hành tinh mới, người tìm ra nó liền đặt tên là hành tinh X. Bản thân hành tinh này sở hữu một từ trường vô cùng đặc biệt, khiến cho toàn bộ cơ giáp và phi thuyền đều không thể tiến vào, chỉ có thể thả các cầu camera siêu năng lượng xuống để thâm nhập vào bên trong.

Mà điều khiến người ta kinh ngạc hơn cả là, 95% nhân loại trên hành tinh này đều là thức tỉnh giả, chỉ có 5% là những người bình thường không thể thức tỉnh. Ngược lại, tình huống ở Đế quốc của họ thì hoàn toàn trái ngược, với dân số lên đến hơn 30 tỷ người nhưng lại chỉ có vỏn vẹn 10% dân số là có khả năng thức tỉnh và sở hữu hình thú.

So với người bình thường, thể chất và tinh thần lực của thức tỉnh giả cao hơn rất nhiều, và điều quan trọng hơn là tuổi thọ của họ cũng dài hơn hẳn.

Có thể tưởng tượng được, lúc bộ phận thăm dò tinh cầu phát hiện ra tình trạng trên hành tinh này, các tầng lớp thượng lưu của Đế quốc đã coi trọng nó đến mức nào.

Đáng tiếc là hành tinh này quá mức đặc biệt, nó hoàn toàn cự tuyệt sự đổ bộ của phi thuyền hay cơ giáp, khiến người ta chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào, không biết đã làm cho bao nhiêu nghiên cứu viên phải vò đầu bứt tai đến hói cả đầu.

Các chương trình thuộc thể loại thám hiểm tinh cầu của Đế quốc từ trước đến nay luôn được công khai, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh công bằng cũng như chứng minh sự minh bạch của chính quyền trước người dân. Mỗi một hành tinh được khám phá đều có thể đem ra mua bán, chỉ cần bạn có tiền thì muốn khai phá thế nào tùy ý.

Tuy rằng đến nay vẫn chưa tìm được phương pháp đặt chân lên hành tinh X, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc hành tinh này bị thổi giá lên cao tới mức ngút trời. Riêng về phần các thức tỉnh giả trên hành tinh kia, giới cầm quyền Đế quốc có vẻ tự tin rằng họ có thể đưa ra những điều kiện tốt nhất để thu phục và xoa dịu những người này.

Dĩ nhiên, đó đều là trò chơi của những ông trùm lắm tiền nhiều của, còn một người bình thường như Joy thì thứ hắn chú ý vẫn là môi trường sinh thái trên hành tinh X cùng với cuộc sống thường nhật của dân bản xứ nơi đây.

Dân bản xứ tuy không có học thức văn hóa, nhưng trong mắt Joy, họ lại có trí tuệ sinh tồn riêng. Hắn nhìn thấy ở họ sự tiến hóa và trưởng thành của nhân loại, điều đó vừa vĩ đại lại vừa gây chấn động sâu sắc. Mặc dù đám dân bản xứ đó trông cũng thật sự rất xấu xí.

Ngoại trừ những người ở viện nghiên cứu, chẳng mấy ai xem chương trình livestream 《Khám Phá Hành Tinh X 》từ đầu đến cuối như Joy. Dù sao thì cuộc sống của dân bản xứ quá lạc hậu và thô kệch, mỗi ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ là tìm cái ăn, ăn xong rồi ngủ, trò giải trí duy nhất chỉ là làm chuyện ấy ấy.

Trong tình huống không có chút tính thẩm mỹ nào, thì địa điểm làm chuyện đó có kích thích đến mấy cũng chỉ thấy đau mắt. Thời đại tinh tế có vô vàn trò tiêu khiển, chẳng ai lại chọn một cái livestream tài liệu thám hiểm để làm trò giải trí cả.

Chính vì thế, Joy vô tình trở thành người đầu tiên phát hiện ra việc một người đàn ông có diện mạo nghi là Thượng tướng Mục Lâm được dân bản xứ nhặt từ trong rừng về.

Đương nhiên, nói một cách nghiêm túc thì viện nghiên cứu mới là bên phát hiện ra trước. Ban đầu họ chỉ nghĩ đó là một tên dân bản xứ có gương mặt giống Mục Lâm mà thôi, vì cơ giáp lẫn phi thuyền đều không vào được thì Mục Lâm không cách nào sống sót xuất hiện ở tinh cầu X được.

Nhưng về sau, gã dân bản xứ trông giống Mục Lâm kia lại tự nói ra tên của mình, họ lập tức báo cáo sự việc lên cấp trên. Nhưng không biết phía trên cân nhắc thế nào mà buổi phát sóng trực tiếp vẫn không bị tạm dừng.

Ban đầu Joy cũng chỉ thấy giống, và cảm thấy khá thú vị khi có một tên dân bản xứ trông y đúc Thượng tướng. Mãi cho đến khi xem đến đoạn sau, nghe thấy kẻ giống Thượng tướng kia tự giới thiệu bản thân với một tên dân bản xứ khác, anh nói tên của mình là Mục Lâ".

Sốc đến mức bật ngửa cả nhà luôn.

Joy vội vàng tua đi tua lại để xác nhận vài lần, khẳng định người nọ thực sự nói bằng ngôn ngữ tinh tế thông dụng, và từ nói ra chính xác là cái tên Mục Lâm. Với đôi bàn tay run rẩy, hắn lập tức đăng đoạn video này lên Tinh Bác .

Joy: [ [ video ] Kinh hoàng! Thượng tướng Mục Lâm xuyên không đến hành tinh X?]

Cái tiêu đề này có thể nói là vô cùng giật gân, và rõ ràng là một màn kiếm chuyện chửi.

Thượng tướng Mục Lâm vừa mới bị ám sát ở tinh vực S cách đây vài ngày, hiện giờ tung tích không rõ, sống chết chưa hay. Cư nhiên lại có kẻ dám lôi danh nghĩa của Thượng tướng ra vào thời điểm này để cọ nhiệt, câu view, nếu không phải là muốn ăn chửi thì còn là cái gì nữa?

Thượng tướng Mục Lâm sở hữu gia thế, ngoại hình cùng với năng lực cá nhân cực kỳ xuất chúng, là hoàng tử trong mơ của biết bao thiếu nam thiếu nữ, lượng fan trên Tinh Võng thậm chí còn nhiều hơn cả các ngôi sao hạng A.

Bài đăng Tinh Bác này của Joy vừa lên sóng chưa đầy vài phút thì lượt xem đã tăng lên một cách chóng mặt, dĩ nhiên là số lượng người nhảy vào chửi bới cậu cũng cao đến đáng sợ.

Thế nhưng, còn chưa đợi Joy tự mình lên tiếng giải thích, những lời chửi bới đó đã dần dần thưa thớt rồi lịm hẳn. Đoạn video này vốn là một bản ghi hình thực tế từ livestream thám hiểm, ban đầu mọi người tưởng là do chủ tài liệu cố tình cắt ghép ác ý để câu tương tác.

Có người đã tràn vào kênh livestream chính thức của 《Khám Phá Hành Tinh X 》 hòng tìm ra video gốc để tát thẳng vào mặt chủ thớt. Thế nhưng, vạn lần không ngờ tới, họ lại bị dọa cho rớt cả cằm bởi người đàn ông bên trong, kẻ có diện mạo hoàn toàn trùng khớp với Thượng tướng và tự tuyên bố mình chính là Mục Lâm.

Mẹ kiếp. Chẳng lẽ Thượng tướng thực sự xuyên không rồi sao?

Rất nhanh sau đó, bài đăng Tinh Bác này của Joy đã bị đẩy thẳng lên vị trí Top 1 tìm kiếm thịnh hành trên Tinh Võng. Ngày càng có nhiều người bắt đầu đổ dồn sự chú ý vào chương trình phát sóng trực tiếp tài liệu thực tế này.

Các fan của Thượng tướng nhao nhao lật lại hồ sơ phát sóng trực tiếp của mấy kỳ trước, không bỏ sót bất kỳ một khung hình nào có khả năng xuất hiện bóng dáng của anh.

Dưới sự tìm kiếm mang tính bới lông tìm vết của cư dân mạng thời tinh tế, họ phát hiện ra Thượng tướng đã bất ngờ xuất hiện trong rừng rậm vào một ngày nọ. Tuy rằng trên người anh phủ đầy lá rụng, lại thêm cả bùn đất lẫn vết máu, nhưng trong màn hình livestream có chèn rất nhiều mảng mosaic. Từ điều này có thể suy đoán rằng, lúc Thượng tướng đến hành tinh hoang dã này, đến một mảnh vải che thân cũng không có.

Hơn nữa, phải qua vài tiếng đồng hồ sau Thượng tướng mới được người ta phát hiện. Điều duy nhất được coi là may mắn chính là trong vài tiếng đó, dã thú trong rừng không ngửi thấy mùi máu tanh toát ra từ trên người anh, bằng không anh sẽ phải đối mặt với một hoàn cảnh còn gian nan hơn gấp bội.

Dân bản xứ trên hành tinh X xấu xí đến mức nào thì khỏi phải bàn, đàn ông hay đàn bà trông đều vạm vỡ, thô kệch như nhau, trên người chỉ quấn độc một tấm da thú, chân thì đến một đôi giày cũng không có, người nào người nấy đen thùi lùi như than. Ở giữa một đám người như vậy, Thượng tướng Mục Lâm được khênh đi lại càng thêm nổi bật, và cũng càng thêm yếu ớt.

Người dân Đế quốc khi xem lại đoạn phát sóng trực tiếp này đều đổ mồ hôi hột thay cho vị Thượng tướng đang mất tích của họ.

Thế nhưng, dù có được đám dân bản xứ này nhặt về, Thượng tướng vẫn chưa thể thoát khỏi hiểm cảnh. Cái đám người này không hề chữa trị cho Thượng tướng.

Đã không chữa trị thì chớ, bọn họ khênh anh về bộ lạc rồi ném một người đang trọng thương như anh vào trong một cái hang đá. Cái hang vừa bẩn vừa tối tăm, chỉ cần nghĩ đến việc bản thân phải ở một nơi như thế thôi là không ít người đã thấy da đầu tê dại rồi, huống chi là Thượng tướng lúc ấy đang bị trọng thương.

Trời đất ơi. Thượng tướng của bọn họ rốt cuộc đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng những thứ này cơ chứ.

Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Kết hợp với mấy kỳ phát sóng trực tiếp gần đây, cùng với sự phân tích của các vị đại lão chuyên nghiên cứu về hành vi của đám dân bản xứ này, Thượng tướng của bọn họ đã bị người trong bộ lạc đem tặng cho vị vương của họ, và vị vương kia phải đồng ý nhận anh thì họ mới chịu chữa trị cho anh. Trong lúc bàn bạc, vị vương đó không hề xuất hiện mà là do sứ giả thay mặt cậu ta đồng ý.

Mọi người ở Đế quốc lại nhao nhao hướng ống kính livestream để tìm xem vị vương kia trông như thế nào. Sau đó họ phát hiện ra, đó cư nhiên lại là một kẻ nhỏ con, gầy gò và vô dụng nhất trong bộ lạc, một tên ngốc!!

Nếu không chịu làm bạn lữ cho tên ngốc này, họ sẽ không chữa trị, Thượng tướng có khả năng sẽ chết vì nhiễm trùng, còn nếu chấp nhận làm bạn lữ cho tên ngốc này, Thượng tướng tuy được cứu sống nhưng về sau ngày nào cũng phải đối mặt với một người bạn lữ như vậy, thật đúng là sống không bằng chết.

Tóm lại một câu: Thượng tướng thảm quá thảm!!!

......

Lam Ly dĩ nhiên không hề biết những chuyện đang xảy ra trên các tinh cầu khác ngoài vũ trụ. Lúc này cậu đã ra tới bờ sông, đang nhăn nhó ôm lấy bàn chân của mình.

Không có giày dép thực sự là quá bất tiện. Ngón chân cái thì đá phải đá cuội, lòng bàn chân thì bị gai đâm, cái cảm giác thốn đến tận rốn đó, ai đau người nấy tự biết.

Tối hôm qua vừa đói vừa mệt nên cậu tạm thời ngó lơ nó được. Giờ thì vết thương cũ chưa lành đã cộng hưởng với vết thương mới, đang điên cuồng ăn vạ để đòi Lam Ly chú ý.

Lam Ly cảm thấy hai chiếc chân của mình đang biểu tình dữ dội, chúng cực kỳ, phi thường, đặc biệt cần một đôi giày để bảo hộ.

Lát nữa tắm rửa xong, cậu nhất định phải tự chế một đôi, không, là hai đôi, chuẩn bị cho cả Mục Lâm một đôi nữa.

Thời tiết bấy giờ mới là đầu thu nên vẫn còn sớm. Ngoại trừ sáng sớm và chiều muộn tương đối lạnh ra, một khi trời có nắng thì buổi trưa sẽ nóng nực chẳng khác gì mùa hè. Lúc này thời gian cũng không còn sớm nữa, Lam Ly không cần phải sợ tắm nước lạnh xong sẽ bị trúng gió cảm cúm.

Trước khi xuống nước, Lam Ly đem mấy tấm da thú mình mang theo ra giặt giũ sạch sẽ trước, sau đó dùng cành cây dựng thành một cái giá để phơi chúng lên, vây quanh bốn phía thành một khoảng riêng tư. Cậu lại chất một đống củi ở bên trong, đống củi này là để đợi cậu tắm xong thì sưởi ấm cũng như hong khô bộ da thú trên người.

Xong xuôi các công đoạn chuẩn bị, Lam Ly đảo mắt nhìn quanh một lượt, xác định gần đó không có ai mới dám mặc nguyên bộ da thú trên người nhảy xuống sông. Dựa vào tiếng bõm lúc ném đá hôm qua, cậu phán đoán khúc sông này sâu khoảng từ hai đến ba mét, lại không rõ bên dưới có bao nhiêu bùn lầy, nên Lam Ly không dám lội ra giữa dòng mà chỉ ngồi xổm ở sát mép bờ để kỳ cọ.

Nước sông vẫn có chút lạnh, Lam Ly không dám tắm quá lâu. Cảm thấy trên người đã tương đối sạch sẽ, cậu liền quấn tấm da thú ướt sũng leo lên bờ. Mặc dù bộ da thú cũng đang ướt nhẹp nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là để làn da ướt tiếp xúc trực tiếp với không khí, lại còn có tác dụng che chắn cơ thể. Tuy cậu đã quan sát thấy ở đây không có người, nhưng biết đâu được lại có ai đó vô tình đi ngang qua thì sao?

Là một tiểu gay đã có chồng tương lai, Lam Ly không muốn cơ thể trần truồng của mình bị người khác dòm ngó chút nào.

Sau khi nhóm lửa, Lam Ly vớ lấy một tấm da thú có độ ẩm thấp nhất quấn lên người, rồi đem bộ đồ lúc trước mặc ra vắt ráo nước và vắt lên giá. Nhờ thời tiết đẹp lại có đống lửa sưởi ấm, ngoại trừ khoảng thời gian ngắn lúc lội xuống và bước lên khỏi dòng nước ra, thời gian còn lại Lam Ly cảm thấy nhiệt độ cơ thể vẫn khá ổn.

Cắt tóc ngắn có cái lợi là khô rất nhanh. Lam Ly đợi cho tấm da thú trên người khô hẵng ráo mới bước ra khỏi cái giá phơi. Cậu vừa ló mặt ra liền thấy mấy đứa nhóc tì đang nghịch nước ở bờ sông. Nhìn thấy cậu, chúng không còn sợ hãi vắt chân lên cổ chạy thúc mạng như hôm qua nữa, nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ ngốc nghếch đứng đực ra tại chỗ ngó chằm chằm vào cậu, trông như thể bị dọa cho bay mất hồn vía vậy.

Lam Ly tự sờ lên mặt mình, đang định bụng đi ra sát mép nước xem có phải bản thân rửa mặt chưa sạch hay không, thì liền nghe thấy một đứa trẻ trong số đó quay sang nói với người lớn đang trông chừng chúng: "A mẫu ơi, người kia trắng quá đi mất!"

Chao ôi. Cái đứa nhỏ này, sao lại cứ thích nói mấy lời thật lòng thế không biết.

Lam Ly đắc ý hừ hừ hai tiếng trong mũi. Cậu cũng chẳng buồn bận tâm đến đám trứng muối di động đang tò mò vì sao cậu lại trắng trẻo như vậy, hay làm thế nào để được trắng như cậu, mà bắt đầu bắt tay vào công cuộc lột vỏ cây.

Cánh rừng trong thung lũng này rất rộng lớn, có chỗ cây cối rậm rạp đan xen, cũng có chỗ thưa thớt hơn, giống như nơi Lam Ly đang đứng hiện tại, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có khoảng ba năm thân cây.

Lam Ly dùng dao đá rạch thử lên từng cây một, cuối cùng tìm được một loại cây có phần vỏ rất dễ lột, lại có độ dẻo dai tốt, không dễ bị đứt gãy. Ngặt nỗi thân cây hơi nhỏ, kích cỡ chỉ tầm bằng một cây dâu tằm thông thường.

Chẳng còn cách nào khác, Lam Ly đành phải ra tay hủy hoại nguyên cả cái cây tội nghiệp đó.

Vỏ cây sẽ được dùng để làm đế giày. Lam Ly đục vài cái lỗ trên miếng vỏ cây, rồi đi bứt thêm ít cỏ. Cậu chọn loại cỏ thân dài nhưng bề mặt nhẵn nhụi, không có răng cưa.

Chỉ dùng một lớp vỏ cây thì đế giày sẽ rất mỏng, giẫm phải vật cứng hay đá nhọn thì rất dễ rách, thế là Lam Ly bèn dùng cỏ dệt luồn qua các lỗ đục, bọc xung quanh miếng vỏ cây thành mấy lớp dày dặn, cuối cùng se thêm dây giày rồi xỏ chân vào. Vậy là một đôi giày rơm giản dị đã hoàn thành.

Loại giày này dĩ nhiên chẳng đi được bao lâu, độ bền của cỏ tươi chỉ ở mức trung bình, lại không phải cỏ khô nên mục nát rất nhanh. Nhưng Lam Ly cứ dùng tạm để chữa cháy đã, chờ sau này tìm được vật liệu thích hợp hơn thì thu thập sau.

Trong lúc cậu hì hục làm giày, mấy đứa nhỏ kia vì hiếu kỳ nên cứ lân la vây lại gần. Nhưng chúng không dám lại quá sát mà chỉ đứng từ xa quan sát động tác của Lam Ly. Thậm chí có hai đứa còn bắt chước cậu đi lột vỏ cây, bứt cỏ dệt để làm theo, nhưng kết quả đều thất bại thảm hại.

Hôm nay Lam Ly không có thời gian rảnh để làm thầy giáo dạy trẻ. Đám nhóc này ít ra còn có cái ăn, chứ cậu và Mục Lâm thì vẫn đang treo niêu. Trời đã sắp sửa sang trưa, cái bụng của Lam Ly đã biểu tình đói đến mức cồn cào không chịu nổi rồi.

Làm bẫy bắt cá thì một chốc một lát chưa thể có kết quả ngay được, chi bằng câu cá cho nhanh. Nơi này tuy không có cần câu, lưỡi câu hay dây cước tử tế, nhưng lại chẳng thiếu bụi gai và dây leo.

Bẻ một cái gai nhọn cứng cáp từ bụi cây, dùng dây leo buộc thật chặt vào đầu cây làm cần, việc tiếp theo cần giải quyết chính là mồi câu.

Ở cái thời tiền sử này đào đâu ra sâu bột nuôi chim, Lam Ly chỉ còn cách thử đào đất tìm giun, hoặc lục tìm mấy con sên trần trong bụi cỏ. Tuy nhìn có hơi buồn nôn một chút, nhưng chúng lại là đặc sản dụ cá cực kỳ nhạy.

Ở một diễn biến khác, chủ đề Thượng tướng xuyên không vẫn giữ nguyên độ hot không giảm trên mạng xã hội, kéo theo một lượng người xem khổng lồ tràn vào phòng livestream tài liệu thực tế.

Hôm nay kênh phát sóng trực tiếp về hành tinh X vừa mới mở, phòng chat đã lập tức bị quá tải bởi lượng người xem đông đảo. Họ tận mắt nhìn thấy Thượng tướng bị người ta bôi lên người một thứ dung dịch đen thùi lùi không rõ là thuốc hay độc dược, rồi lại thấy vị vương ngốc nghếch kia loay hoay nướng thịt, đun nước, nấu canh trong hang.

Nhìn cái cách cậu ăn uống ngon lành, lại còn ích kỷ không chia cho Thượng tướng lấy một miếng, ai nấy đều tức tối, nhưng nghĩ đến việc cậu ta đã thức trắng một đêm túc trực chăm sóc Thượng tướng nên họ đành gom góp bao dung mà tha thứ cho cậu.

Thời gian trôi qua, góc máy quay của phòng livestream lúc này bất chợt zoom cận cảnh vào mấy con động vật thân mềm đang ngoe nguẩy trên chiếc lá cây.

Trời đất ơi.

Không ít cư dân mạng cảm thấy một làn sóng khó chịu dâng lên tận cổ họng.

Nhìn Lam Ly vẫn đang cặm cụi bới đất tìm trùng, rồi liên tưởng đến việc cậu ta nướng thịt nấu canh tối qua, họ liền suy đoán rằng thứ kinh dị này có khả năng cao lại chuẩn bị được đưa vào thực đơn của cậu.

Thịt nướng thì họ còn có thể hiểu được, chứ còn mấy con sâu bọ gớm ghiếc này...

Oẹ.

Cái đám dân bản xứ các người ăn uống mặn mòi quá rồi đấy. Bản thân tự ăn thì không ai cấm, nhưng tuyệt đối không được phép cho Thượng tướng của bọn họ ăn thứ đó đâu nhé.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!