Chương 24: Là bạn đời
Đã có 50 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html
Không thể không nói, Lam Ly sở hữu một gương mặt vô cùng ngoan ngoãn, đôi mắt dưới ánh lửa lay động trông càng thêm động lòng người, ngay cả nốt ruồi đỏ nho nhỏ ở đuôi mày trái cũng đáng yêu vô cùng.
Hơn nữa lúc ấy hai người ở khoảng cách cực gần, Mục Lâm lại đang trong trạng thái vừa tỉnh ngủ, chưa hoàn toàn tỉnh táo, cái cảm giác hơi thở đôi bên đan xen vào nhau, cộng thêm dáng vẻ mềm mại như thể mặc tình cho anh bắt nạt của Lam Ly, khiến vị Mục Thượng tướng vốn luôn đoan chính nghiêm túc cũng nảy sinh một chút ý niệm không mấy đứng đắn.
Nhưng Mục Lâm là một người cực kỳ tự giác và có khả năng tự kiểm soát cao, anh lùi lại một chút.
Chiếc giường gỗ này vốn là do Lam Ly làm, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc về cậu.
Lam Ly muốn ngủ giường, anh đương nhiên nên nhường lại, thật ra trước đó anh cũng từng đề nghị với Lam Ly là anh có thể ngủ dưới đất, nhưng cậu kiên quyết bắt anh phải ngủ trên giường.
Thế nhưng khi Mục Lâm định đứng dậy nhường giường cho Lam Ly, lại bị cậu ôm chặt lấy eo, còn cọ cọ vào người anh, rồi lặp lại câu nói: "Tôi lạnh."
Có lẽ vì tiếng mưa rơi trong đêm quá mức liêu nhân, cuối cùng Mục Lâm lại thật sự nằm cùng một giường với Lam Ly.
Nhưng mà kết cục cuối cùng của buổi tối hôm đó, Mục Lâm vẫn phải ngủ dưới đất, anh bị Lam Ly đạp xuống giường.
Ngày hôm sau trời đã sáng, cơn mưa nhỏ hơn so với tối qua nhưng vẫn cứ lất phất. Hôm nay đội thu thập sẽ không ra ngoài.
Có lẽ vì trong tiềm thức Lam Ly vẫn nhớ đang mưa, lại nghĩ cơn mưa này sẽ kéo dài đến tận sáng nên cứ mãi ngủ trên chiếc giường gỗ kia.
Đến gần trưa, khi tiếng mưa nhỏ tới mức gần như không nghe thấy nữa, cậu mới ngồi dậy từ trên giường, vừa ngáp vừa dụi mắt, tìm kiếm bóng dáng người kia trong động.
Mục Lâm đang ngồi ở huyệt động chuốt tế trúc, đây là phần thân nhỏ mảnh trên ngọn cây trúc, anh đang chuốt cho nó sắc nhọn lên.
Những chiếc gai trúc sắc nhọn dần dần thành hình trong tay người đàn ông, phối hợp với ngũ quan sắc bén của anh, tạo nên một sự cám dỗ đầy nguy hiểm đối với Lam Ly vừa mới tỉnh giấc.
A a a!!! Chồng tương lai của mình thật sự quá soái.
Lam Ly liếm liếm đôi môi hơi khô, dùng tiếng Hoa Hạ nói với Mục Lâm một câu: "Anh, yêu đương không?"
Hiển nhiên, cậu thường xuyên quên mất sự thật rằng mình đã xuyên qua mười mấy thế giới, sống bao nhiêu năm không rõ nhưng tuyệt đối lớn tuổi hơn Mục Lâm rất nhiều.
Mục Lâm nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên, anh dùng ánh mắt dò hỏi xem vừa rồi Lam Ly đã nói gì.
Ây dà, chồng nhìn thẳng vào mặt mình thế kia, làm sao mà bảo một người thẹn thùng như mình nói ra miệng được chứ.
Ghét thật đấy.
Mục Lâm vốn không phải người nói nhiều, nhưng Lam Ly luôn có cách làm anh càng thêm không nói nên lời.
Có lẽ vì bụng dạ trống rỗng nên màn diễn ngẫu hứng của Lam Ly chỉ duy trì vài giây. Tiếp theo, cậu đứng dậy, thu xếp lại giường gỗ, rồi dùng ống trúc múc nước đơn giản rửa mặt đánh răng, chuẩn bị ăn cơm.
Nhưng khi quay lại nhìn, cậu thấy tất cả thức ăn của mình không hề vơi đi chút nào, trong nồi đá, bát đá cũng không có lấy một mẩu thức ăn.
Lam Ly hơi giận. Vì cậu ngủ nướng nên sáng nay Mục Lâm không ăn gì cả.
Cậu nhìn Mục Lâm vẫn đang miệt mài chuốt trúc, định mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt lời vào trong.
Suy đi tính lại, Mục Lâm không làm sai gì cả. Anh hiểu rõ trong thời đại này thức ăn khan hiếm như thế nào, lại thêm tất cả đều thuộc về Lam Ly, nếu chưa có sự cho phép của cậu mà tự ý lấy dùng thì chẳng khác nào ăn trộm. Vì vậy, trong lúc Lam Ly ngủ, anh thà làm việc khác chứ không hề chạm vào đồ ăn của cậu.
Lúc đầu Lam Ly thấy tức giận là vì cậu đang đặt mình vào hoàn cảnh sống chung với người khác trong xã hội hiện đại, cảm thấy Mục Lâm đang giữ kẽ với mình. Nấu một bữa sáng thôi mà cũng rạch ròi đến thế, cứ như thể họ chung sống bao nhiêu ngày qua mà chẳng hề tăng tiến thêm chút tin tưởng nào vậy.
Nhưng khi đã nghĩ thông suốt, Lam Ly không còn lý do gì để giận nữa, nếu có giận thì chỉ là giận chính mình vì đã không nói trước với Mục Lâm.
Lam Ly quyết định ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với anh.
Cậu ngồi đối diện Mục Lâm, vẻ mặt nghiêm túc. Thấy cậu có chuyện muốn nói, Mục Lâm dừng tay lại nhìn cậu.
Lam Ly nói: "Đồ của tôi, anh có thể dùng, cũng có thể ăn."
Mục Lâm nhìn chằm chằm Lam Ly một lúc, dùng ngôn ngữ anh học được từ cậu mà hỏi: "Tại sao?"
"Ngạch..." Lam Ly vò đầu bứt tai, nghĩ xem nên tổ chức ngôn ngữ thế nào để Mục Lâm có thể hiểu được. Suy nghĩ hồi lâu, cậu quyết định làm giống như lúc mới bắt đầu, đó là vẽ ra.
Nét vẽ đơn giản của Lam Ly rất dễ hiểu.
Mục Lâm nhìn là biết ngay cậu từng bị thương, được người trong bộ lạc nhặt được, sau đó sau khi bộ lạc trao đổi với ba người Hổ Cường xong, họ đã đưa cậu vào trong thạch động này khi đang bị thương hôn mê.
Nhưng trong đó không phải vì Hổ Cường muốn cứu cậu, mà là người bộ lạc đưa cậu cho Lam Ly làm bạn đời, nên đệ tử của tư tế mới đưa thuốc cho cậu.
Đúng vậy, bạn đời.
Mục Lâm đã hiểu.
Từ bạn đời này được Lam Ly tách riêng ra để vẽ. Hình ảnh hai người nhỏ bé trao nhẫn rồi ôm hôn nhau.
Thử hỏi, ở một nơi vẫn còn đang trong xã hội nguyên thủy như thế này, liệu có tồn tại phong tục kết làm bạn đời rồi trao nhẫn hay không? Cho dù thứ Lam Ly vẽ chỉ là những vòng tròn thô sơ.
Mấy ngày nay ở đây, Mục Lâm cũng đã từng ra ngoài huyệt động. Ở những nơi kín đáo hơn một chút trong bộ lạc, thỉnh thoảng sẽ truyền tới một vài động tĩnh. Dù có người đi ngang qua, thậm chí nhìn về phía họ, họ cũng chẳng dừng lại. Từ đó có thể thấy, những người công nhận khái niệm bạn đời một chọi một ở đây vô cùng hiếm, cơ bản đều là tùy ý giải quyết.
Tuy nét vẽ của Lam Ly đơn giản, nhưng phân đoạn kết làm bạn đời lại toát lên sự đáng yêu và lãng mạn. Với một bức tranh như vậy, người có thể vẽ ra những hình ảnh như vậy, làm sao có thể là người vốn sinh ra và lớn lên ở nơi này được?
Mục Lâm nhìn chằm chằm bức vẽ, thần sắc dần lạnh xuống, bàn tay cầm chiếc dao đá cũng siết chặt thêm vài phần.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!