Chương Trước Chương Sau

Chương 32: Khó Quá Đi Mà

13:52 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 56 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Nếu lễ tế Nữ Thần Mặt Trăng mà Lam Ly chẳng thể làm được gì, đã định sẵn không liên quan đến cậu, cậu liền không buồn chú ý nữa, mà toàn tâm toàn ý chuẩn bị làm lạp xưởng.

Không thể thỏa mãn ham muốn thể xác, thì thỏa mãn tâm hồn ăn uống cậu vẫn làm tốt được.

Trước đó Phong Linh đưa cho Lam Ly loại cỏ có vị cay nồng kia, ăn sống hay nấu chín đều khó nuốt, Lam Ly mới nghĩ ra cách phơi khô rồi nghiền thành bột.

Ngoài loại cỏ vị cay đó, Lam Ly còn tìm được thêm một vài loại thực vật có mùi thơm dùng làm thực phẩm khác, cậu đem tất cả phơi khô rồi dùng bát đá giã thành bột mịn.

Mấy ngày trước khi Lam Ly dùng lò đất nướng cá, cậu đã dùng qua những loại bột hương liệu này, hiệu quả khử mùi tanh rất tốt, cá làm ra lại mang hương vị vô cùng đặc sắc, nhìn chung rất ổn.

Lam Ly xắt nhỏ thịt, rồi rắc muối cùng bột hương liệu đã trộn đều vào bắt đầu nhào thịt.

Đáng tiếc là không có đậu nành nên chẳng chế ra được nước tương, bằng không món ăn của Lam Ly lúc này đã có thể thơm ngon gấp bội.

Lam Ly đổi về được rất nhiều ruột non.

Mọi người ở động tập thể đã cho Lam Ly trọn bộ ruột non của con thú nhỏ đó, đồng nghĩa với việc cậu có thể nhồi được tầm ba, bốn mươi cân thịt.

Hôm nay Mục Lâm mang về không chỉ chừng đó thịt, vẫn còn thừa lại một ít để ăn hằng ngày.

Thành ra không còn thừa ruột non để làm dồi huyết, nhưng ngày mai người trong bộ lạc ăn mừng cái lễ gì đó, cậu có thể cùng Mục Lâm ra ngoài thử tự săn một con, may mắn thì chắc là sẽ săn được.

Nhồi lạp xưởng bằng phương pháp thủ công cổ xưa nhất thì không thể nhanh được, nhồi thịt quá tay rất dễ làm nứt ruột non, nên phải làm chậm rãi một chút.

Tới khi hai người bận rộn xong xuôi thì hơn nửa buổi chiều đã trôi qua.

Nhồi xong, Lam Ly dùng xiên tre đâm lỗ thoát khí, tiếp theo đặt lạp xưởng vào nồi đá rồi dùng đồ đậy lại, cùng Mục Lâm đi ra ngoài chặt cành cây chuẩn bị hun khói.

Lạp xưởng cũng giống như thịt hun khói, hun hay không hun là hai hương vị hoàn toàn khác nhau.

Có người cảm thấy không hun ăn cũng ngon, nhưng Lam Ly vẫn thích loại đã qua hun khói hơn.

Trên đường đi đến rừng cây, Lam Ly cũng gặp người trong bộ lạc.

Có lẽ vì hôm nay đội săn bắt mang về lượng thức ăn phong phú, cũng có thể vì ngày mai đã là lễ tế Nữ Thần Mặt Trăng, nên trên mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ mong chờ.

Lam Ly bĩu môi, hừ, chẳng qua chỉ là một buổi mây mưa tập thể thôi mà?

Nhiều người như vậy, nơi chốn các người chọn hằng ngày đã vô cùng tùy tiện rồi, lại không biết xấu hổ sao?

Hạ lưu.

Ăn không được nho thì chê nho còn xanh, Lam Ly vốn dĩ chẳng buồn chú ý chuyện này, giờ lại bị người trong bộ lạc gợi lại cảm giác hiện diện.

Không được, phải nghĩ cách tìm ra cái camera kia mới được, bị người ta giám sát mỗi ngày thế này thật không ra làm sao.

Nhưng phải làm thế nào thì Lam Ly lại chưa có manh mút gì.

Nghe Mục Lâm nói, cái camera này biết ngụy trang thông minh, có thể là một chiếc lá, một bông hoa, một cục đá hay thậm chí là một bức tường, cũng có khả năng là động vật nhỏ hoặc côn trùng biết di chuyển.

Muốn tìm từ những thứ này thật sự không phải việc dễ dàng, hơn nữa chỗ cậu lại chẳng có máy dò kim loại...

Không đúng, cậu có mà.

Dị năng hệ Kim cấp một phế vật của cậu chứ đâu.

Dị năng hệ Kim của người ta không phải có thể kim loại hóa cơ thể đao thương bất nhập, thì cũng có thể tùy tay biến ra lưỡi lê thật để xông vào giáp lá cà hay đánh lén kẻ địch.

Còn cậu thì chỉ có thể phân biệt thứ này là sắt, thứ kia là inox, mà loại phân biệt được lại là kiểu mọi người nhìn một cái là nhận ra ngay rốt cuộc là sắt hay inox nữa chứ.

Phế vật đến mức Lam Ly chẳng muốn buồn nói tới.

Tuy nhiên Lam Ly không chắc liệu dị năng này có dùng được hay không.

Trước đó cậu trốn lên căn nhà nhỏ trên núi để phân biệt chiếc xe mình đang lái thì dị năng liền bị hỏng, do nguyên tố kim loại quá nhiều dẫn đến quá tải, thành ra cuối cùng chẳng phân biệt được cái quỷ gì.

Hơn nữa, chỉ trong bán kính một mét khối, số lượng vật thể cần cậu phân biệt đã lên tới hàng chục hàng trăm cái, nhỡ đâu cái camera quái gở đó tạm thời không đi theo cậu, thì cậu có tốn cả ngày tiến tu cũng chẳng phân biệt ra nổi.

Chưa kể nếu chiếc camera đó là công nghệ đen của tinh tế, người ta không dùng nguyên tố kim loại để chế tạo thì cậu có thể phân biệt được cái gì cơ chứ?

Tấm lưng vừa thẳng lên của Lam Ly lại sụp xuống, khó quá đi mất, Ly Ly thật sự quá khó khăn rồi.

Mục Lâm nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Lam Ly, lên tiếng hỏi: "Sao vậy?"

Lam Ly bĩu môi, vẻ mặt tủi thân nắm lấy tay Mục Lâm, cả người tựa vào lòng anh, trả lời: "Có thể em có cách nhận ra Đầu Tròn, nhưng không biết làm sao để tìm nó."

Đầu Tròn là cái tên Lam Ly đặt cho cái camera đó.

Hằng ngày họ nói ra như vậy, kẻ giám sát họ cũng chẳng thể nào biết hết tên của từng người trong bộ lạc, chỉ nghĩ rằng họ đang nói về một người hoặc một con thú nào đó.

Dù sao người ở đây đặt tên đều dựa vào đặc điểm bản thân, đến mấy con đại thú mà họ săn bắt cũng vậy.

Lúc tay bị Lam Ly nắm lấy, bàn tay của vị Thượng tướng một lần nữa tê dại, nhưng tới khi nghe rõ những gì Lam Ly nói, anh không khỏi siết chặt tay cậu.

Anh nhíu mày nhìn Lam Ly. Lam Ly là con người duy nhất ở đây không có hình thú, cũng là người cất giấu rất nhiều năng lực bí mật trên người.

Anh không hề nghi ngờ việc Lam Ly đang phóng đại năng lực của bản thân, mà chỉ lo lắng nếu cậu bộc lộ quá nhiều sẽ càng thêm nguy hiểm.

Lòng tham của con người, dù là thời nguyên thủy hay thời tinh tế, chưa bao giờ thiếu cả.

Mục Lâm nói nhỏ với Lam Ly: "Ngày mai ra ngoài thử xem."

"Ừm? Được thôi." Lông mày Lam Ly hơi nhướng lên, có chút bất ngờ.

Xem ra Mục Lâm hình như có cách tìm ra vị trí khái quát của nó.

Nếu đúng là như vậy, Mục Lâm tìm vị trí khái quát, còn cậu phụ trách phân biệt, biết đâu chừng lại thật sự tìm ra chiếc camera đó.

Chỉ mong sau khi tìm được, họ có đủ khả năng hủy diệt nó.

Thu dọn đủ cành cây, hai người Lam Ly trở về hang động bắt đầu hun lạp xưởng.

Lam Ly vẫn giữ lại vài khúc không hun, nhỡ đâu ngày nào đó bị cảm mạo ho hắng mà lại ăn thịt hun khói thì e rằng sẽ rất phiền phức khi hồi phục.

Mục Lâm ở lại trông lửa, Lam Ly đi kiểm tra hai mảnh đất trồng rau của mình một lượt.

Sau dị năng trị liệu, qua nhiều ngày Lam Ly kiên trì sử dụng, dị năng hệ Mộc cũng đã nâng cấp.

Hiện tại nó đã lên cấp hai, Lam Ly dùng dị năng cấp hai một cách vô cùng kín kẽ.

Lúc rửa tay thì rót một ít vào nước, sau đó dùng nước đó đem tưới cây.

Từ chỗ Mục Lâm, Lam Ly biết được ngay cả ở tinh tế cũng không có những loại thực vật này, mà ở nơi đây cũng chỉ có một mình Lam Ly gieo trồng.

Dù có bị người ta giám sát, họ cũng không cách nào tìm được mẫu đối chứng, thành ra chẳng thể hiểu được tốc độ sinh trưởng bình thường của chúng.

Trừ Mục Lâm ra, hai mảnh đất trồng rau chính là thứ mà Lam Ly yêu thích nhất lúc này.

Hai cây mầm rau trông rất giống củ cải kia lại dài thêm một chút, mà Lam Ly càng nhìn càng thấy giống mầm củ cải, cơ bản là có tới 80% khả năng.

Củ cải làm củ cải bào sợi, củ cải hầm thịt, củ cải xào thịt, củ cải muối chua...

Lam Ly tràn ngập mong chờ đối với hai cây rau này.

Trừ hai cây đó ra, những thực vật khác trên mảnh đất trồng rau của cậu cũng đã mọc lên.

Có một vài mầm rau dại, đợi tới khi nó nhú thêm ngọn non là đã có thể hái đọt rau để ăn.

Nghe Phong Linh mô tả, Lam Ly cảm thấy những loại rau dại này có chút giống ngọn đậu Hà Lan, hái đọt non rồi thì nó vẫn có thể đâm chồi mới.

Còn về các loại thực vật dạng củ thì sinh trưởng chậm hơn, nếu có thể sống sót, đại khái phải qua khỏi mùa xuân, đâm chồi vào gần mùa hè mới ăn được.

Mấy ngày nay Lam Ly đi theo đội thu thập cũng nhặt được một ít hạt đậu, nhưng những hạt đậu này không phải loại Lam Ly quen thuộc.

Cậu đem trồng hết ở mảnh đất thử nghiệm, đợi khi chúng nảy mầm rồi tính tiếp, rất có khả năng là không ăn được.

Ánh trăng đêm nay rất sáng, hệt như trăng rằm tháng Tám.

Ánh trăng chiếu rọi vào trong hang động, tăng thêm vài phần kiều diễm cùng lãng mạn.

Lam Ly đòi một nụ hôn chúc ngủ ngon từ Mục Lâm, rồi cuộn tròn trong lòng anh ngủ một giấc thật ngon lành.

Mục Lâm thì có chút mất ngủ.

Anh ôm lấy Lam Ly, cảm nhận và đắm chìm trong hơi ấm của người trong lòng.

Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh, quả là một ngày đẹp trời.

Người trong bộ lạc từ sớm đã thức dậy bận rộn, dọn dẹp hang động và chăm chút bản thân, chờ tới tối sẽ dẫn người về chiến đấu nồng nhiệt.

Cũng chính vào ngày này, người trong bộ lạc mới rốt cuộc kéo nhau xuống sông tắm rửa một bữa.

Việc nấu nước ấm để tắm chỉ có lũ trẻ con cùng với hai người Lam Ly và Mục Lâm.

Thú nhân không thích cảm giác ướt nhẹp, một mùa tắm một lần đã được coi là người ở sạch lắm rồi.

Lam Ly từ cửa động nhìn xuống, có thể thấy con sông trong thung lũng.

Tuy nhìn không rõ những người đó nhưng vẫn nhận ra họ đang tắm rửa.

Lam Ly chẳng có hứng thú gì với mấy cục than đen trong bộ lạc tắm rửa, đang tính quay người đi tìm Mục Lâm thì Mục Lâm đã đeo gùi, cầm gai gỗ, nắm tay cậu đi về hướng ngược lại với con sông.

Ái chà, chồng mình có phải cố ý không nhỉ?

Không cho Ly Ly nhìn thân thể trần trụi của người khác, dáng vẻ hơi bất mãn này dâm ác quá đi mất.

Chán thật, có điều tay nghề của chồng chưa được thuần thục cho lắm.

Lúc này không phải nên tóm lấy cổ tay mình, đè mình lên tường hoặc lên cây, hôn tới mức gò má đỏ bừng, thở không ra hơi, rồi vừa hung dữ vừa tà mị nói với mình câu em muốn nhìn thì chỉ được nhìn tôi mới đúng sao?

Thất vọng.jpg

"......" Mục Lâm vừa ngoảnh lại định nói chuyện với Lam Ly, sau khi nhìn thấy nét mặt của cậu thì lại lặng lẽ quay đi.

Nếu lúc này có trí não, Thượng tướng tiên sinh có lẽ sẽ đăng một bài viết nghi vấn lên mạng.

Chủ đề của bài viết chính là: Nếu có khoảng cách với bạn đời, thường xuyên không bắt kịp nhịp tư duy của bạn đời, hoàn toàn không thể đoán được rốt cuộc đối phương đang nghĩ gì thì nên làm thế nào?

Hai người đi tới một nơi cách thung lũng không xa.

Đi quá xa họ có thể sẽ không nhớ đường, đến lúc đó không về kịp phải ở lại ngoài trời qua đêm thì rất phiền phức.

Hôm nay không có nhiệm vụ thu thập gì, họ cũng không vội vàng, có thể thong thả làm.

Lam Ly giúp Mục Lâm đặt vài cái bẫy săn đơn giản, sau đó bắt đầu phân biệt thực vật ở rìa rừng rậm.

Nơi này là do nhóm Hổ Cường chỉ cho Lam Ly, họ nói bên này đi săn thì khả năng chờ được con mồi sẽ cao hơn.

Sau khi chuẩn bị xong bẫy rập, Lam Ly bắt đầu nhận biết một số thực vật ở đây, đáng tiếc là tạm thời chưa phát hiện ra loại nào cậu từng biết trên Trái Đất có thể ăn được hoặc có tác dụng chữa bệnh.

Mục Lâm cũng đi theo cậu, quan sát các cây cối và dây leo.

Cái gai gỗ hôm qua theo Mục Lâm thấy thì lực tấn công vẫn chưa đủ, lại yêu cầu phải ở cự ly gần mới tấn công được con mồi và kẻ địch.

Cho nên, anh muốn làm một vũ khí có thể phóng những chiếc gai gỗ này đi xa, chẳng hạn như cung tên.

Gỗ làm cung không phải tùy tiện loại nào cũng dùng được, độ dẻo và độ cứng đều có yêu cầu riêng.

Nhưng trước đây Mục Lâm chưa từng dùng qua loại vũ khí nguyên thủy như cung gỗ, nên đối với các yêu cầu cũng không nắm rõ, chỉ có thể tự mình chậm rãi thử nghiệm.

Hai người đi loanh quanh một đoạn đường, Lam Ly bị một cây có gai thu hút sự chú ý.

Mục Lâm nhìn quanh cảnh vật xung quanh một lượt rồi phóng thích tinh thần lực.

Quả nhiên anh lại một lần nữa cảm nhận được ánh mắt nhìn lén, nhưng phương vị cụ thể thì còn phải dò xét kỹ lại.

Anh đứng cạnh Lam Ly, im lặng dùng tinh thần lực dệt thành một tấm lưới tinh thần bao phủ khu vực xung quanh hai người.

Điều này nếu là nửa tháng trước thì anh không thể làm nổi, nhưng hiện tại dưới sự giúp đỡ của Lam Ly, thể chất của anh tăng lên cực kỳ nhanh chóng.

Dù tiêu hao tinh thần lực như vậy cũng không còn là chuyện quá mạo hiểm nữa.

Lam Ly vẫn chưa chú ý đến Mục Lâm, cậu quả thực đã bị cây có gai này thu hút.

Cậu có chút nghi ngờ đây chính là cây hoa tiêu.

Nhưng vì đang là mùa thu, lá cây đã rụng sạch, trông chỉ giống như một cây gỗ có gai rất bình thường.

Lam Ly đành phải ngồi xuống bới đống lá rụng dưới gốc cây để xem.

Hoa tiêu chín vào mùa hè, chim chóc cũng không ăn hoa tiêu.

Đến khi chín hẳn rơi tự nhiên từ trên cây xuống, tới mùa thu chắc vẫn còn sót lại một ít.

Lam Ly dùng cành cây khô bới đống lá rụng một hồi, quả nhiên dưới lớp lá rụng tìm được một vài hạt nhỏ màu đen chưa phân hủy hoàn toàn, chính là mấy vỏ hoa tiêu khô đã há miệng.

Chỉ bấy nhiêu vỏ hạt thôi cũng đủ làm Lam Ly vui sướng không thôi.

Lam Ly kéo tay Mục Lâm, muốn chia sẻ với anh việc mình lại tìm thêm được một loại nguyên liệu giúp món ăn thêm thơm ngon, mà Mục Lâm cũng vừa vặn xác định được vị trí của cái camera.

Anh kéo Lam Ly đứng dậy, ghé sát vào tai cậu nhỏ to: "Hướng 7 giờ."

Lam Ly ngẩn người một chút, ngay sau đó liền phản ứng lại điều Mục Lâm vừa nói.

Cậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, mở chức năng máy dò kim loại của mình lên.

Mục Lâm khóa chặt ánh mắt về hướng đó.

Sau khi phát hiện điểm bất thường, anh ra tay với tốc độ cực nhanh, từ trên một thân cây chộp xuống một mảnh vỏ cây.

Lam Ly nhìn mảnh vỏ cây đó, nhìn đến mức mỏi cả mắt mà vẫn chẳng phát hiện ra điều gì khác, emmmm Mục Lâm có khi nào đoán sai rồi không?

Nhưng ngay sau đó cậu liền được chứng kiến một cảnh tượng mang đậm màu sắc viễn tưởng.

Mục Lâm đối diện với mảnh vỏ cây, dùng tiếng tinh tế chuẩn mực nói: "Quét khuôn mặt, quét mống mắt."

Mảnh vỏ cây trước ánh mắt kinh ngạc của Lam Ly bắt đầu cởi bỏ lớp ngụy trang, biến thành một quả cầu nhỏ màu bạc, thế mà nó lại còn có thể phát ra tiếng nói: "Đinh. Quét thành công. Xác nhận danh tính: Thượng tướng Mục Lâm của Đế quốc S Star. Thượng tướng buổi sáng tốt lành."

Khóe môi Mục Lâm nở một nụ cười lạnh, tiếp tục lên tiếng: "Tôi lấy danh nghĩa Thượng tướng Đế quốc lệnh cho cậu, mở quyền hạn."

Quả cầu nhỏ xoay một vòng, phát ra ánh sáng màu xanh lá: "Xác nhận cấp bậc, mở một phần quyền hạn. Mời Thượng tướng hạ lệnh."

Chương Trước Chương Sau

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!