Chương 8: Nhìn trộm

13:51 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Con cá này rất lớn, nhưng nó không phải loại cá vô xương. Mục Lâm nhìn Lam Ly tỉ mẩn gỡ từng chiếc xương dăm giúp mình, cảm giác được người khác chăm bế, chiều chuộng như thế này rốt cuộc cũng khiến anh thấy hơi không tự nhiên. Anh ngồi thẳng dậy một chút, chủ động đưa tay về phía Lam Ly, ra hiệu muốn tự mình ăn.

Việc đút cho anh chồng ăn thì về sau Lam Ly còn có cả tá cơ hội, cậu cũng chẳng vội vàng gì nhất thời. Thấy Mục Lâm trông đã có tinh thần hơn, cậu liền giao cả bát đá lẫn đôi đũa sang cho anh.

Mà ở phía bên kia hang đá, ba người nhóm Hổ Cường cứ đùn qua đẩy lại, cuối cùng dứt khoát đẩy gã Thành Hùng trông có vẻ thật thà, chất phác nhất ra trận. Thành Hùng bưng một tảng thịt to đùng mà bọn họ vừa mới nướng chín đi qua. Lam Ly vừa thấy gã tiến lại gần là biết ngay ba cái gã này đang thèm thuồng món cá của mình.

Đôi mắt đen trắng phân minh của cậu đảo quanh một vòng, thoáng nhìn thấy phía chỗ Hổ Cường vẫn còn mấy tảng thịt tươi sống dính máu, liền dứt khoát lắc đầu với Thành Hùng.

Gã to con bê đĩa thịt nướng, đứng đực ra tại chỗ, quay đầu nhìn lại đồng bọn với vẻ mặt vô cùng hoang mang, cầu cứu. Lam Ly nhìn cái bộ dạng này của gã thì thấy có chút đáng yêu, bèn giơ ngón tay chỉ chỉ về phía đống thịt tươi bên chỗ Hổ Cường. Hổ Cường lại tưởng Lam Ly muốn tịch thu toàn bộ số thịt tươi đó, lập tức lộ vẻ do dự, cuối cùng thẳng thừng từ chối.

Lam Ly nhún vai, không đổi thì thôi vậy, hai con cá này cũng đủ cho cậu và Mục Lâm ăn cả ngày hôm nay rồi. Lam Ly gắp đầy một bát thịt cá, rồi lại chia thêm cho Mục Lâm một ít.

Mục Lâm ban đầu chưa quen dùng đũa, nhưng anh rất thông minh, chỉ cần nhìn Lam Ly thao tác một loáng là tự mình học được ngay. Hai người nhất thời đều giữ im lặng, tập trung thưởng thức bữa ăn.

Phi Hồ: "Bọn họ mỗi người ăn một bát rồi, thế thì con cá kia còn thừa lại được bao nhiêu chứ?"

Thành Hùng: "Nhưng mà tôi muốn ăn cá."

Hổ Cường: "Nhưng cậu ta đòi nhiều quá, chỗ thịt tươi đó đủ cho chúng ta ăn cả buổi tối đấy!"

Thành Hùng: "Cùng lắm thì buổi chiều chúng ta lại đi săn tiếp. Dù sao thì ngày nào chẳng phải ăn thịt nướng, chứ cá thì đâu phải ngày nào cũng được ăn."

Hổ Cường ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng nghiến răng đồng ý: "...Được rồi!"

Gã gấu lớn thèm cá cuối cùng cũng thuyết phục thành công đồng đội. Gã hồ hởi khênh hơn ba mươi cân thịt tươi quay lại tìm Lam Ly.

Lam Ly nhìn tảng thịt vạm vỡ kia mà suýt chút nữa bị nghẹn xương cá. Xem ra cậu phải nhanh chóng học bằng được ngôn ngữ ở nơi này mới được, bằng không giao lưu kiểu này bất tiện quá.

Nhiều thịt thế này thì cả cậu lẫn Mục Lâm có ăn cả ngày cũng không hết. Lam Ly liền dùng dao đá xẻ ra khoảng mười cân thịt giữ lại, sau đó dùng lá cọ bọc phần nửa con cá hấp còn lại trong nồi, cùng với số thịt tươi còn dư trả lại cho Thành Hùng.

Đón lấy số thịt và cá từ tay Lam Ly, gã gấu lớn vui mừng ra mặt, như sợ Lam Ly sẽ hối hận không bằng, vội vàng ôm khư khư lấy chiến lợi phẩm chạy biến về góc hang của mình.

Lam Ly ra giá hời hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, khiến họ lập tức có cảm giác mình vừa vớ được món hời lớn.

Ba người nhanh chóng chia nhau ăn sạch nửa con cá hấp.

Thớ thịt cá trắng ngần, càng nhai kỹ càng cảm nhận được vị ngọt thanh, không hề đắng chát cũng chẳng tanh nồng; phần da cá trơn tuột, không có lớp vảy cứng ngắc làm nghẹn họng, xương lại nhỏ, nhai mấy cái là xong.

Bọn họ chưa từng được ăn con cá nào ngon đến nhường này.

Cá vừa ăn xong, ba đôi mắt lại đồng loạt như có thần giao cách cảm, cùng chằm chằm nhìn vào con cá lớn còn lại đang được Lam Ly treo ở phía bên kia. Ánh mắt khao khát phóng ra nóng bỏng như có thực chất, khiến cho Lam Ly và Mục Lâm muốn nhắm mắt làm ngơ cũng khó.

Vốn dĩ con cá này Lam Ly định bụng để dành cho bữa tối, nhưng hiện tại trong tay đã sẵn thịt, cậu nghĩ ngợi một lát rồi quyết định đem nó nấu thành một nồi canh cá chiên. Lúc nãy khi xẻ thịt, cậu có cố tình chọn những phần có nhiều mỡ, hy vọng có thể áp ra được một chút mỡ động vật. Cơ thể Mục Lâm còn đang rất yếu, canh cá lại là món cực kỳ bổ dưỡng cho người bệnh, thế là Lam Ly bắt tay vào chuẩn bị.

Sau khi nồi đá được đun nóng, cậu bỏ phần thịt mỡ vào để áp chảo lọc dầu. Lượng mỡ tiết ra từ thịt dĩ nhiên không thể nhiều bằng mỡ lá, nhưng có vẫn còn hơn không. Mùi mỡ cháy thơm lừng nhanh chóng bay xa, tràn ngập khắp hang đá, tiếp tục câu dẫn ba cái gã vừa mới chén sạch cá xong lại bắt đầu vô thức tiết nước bọt.

Lam Ly ăn xong phần của mình liền đem bát đá đi rửa sạch, sau đó vớt đống tóp mỡ vàng giòn trong nồi ra bát, rắc thêm chút muối lên trên. Vậy là có ngay một món ăn vặt giòn rụm, thế nhưng món này Lam Ly tạm thời không có ý định giữ lại cho mình ăn.

Lam Ly đem toàn bộ con cá lớn bỏ vào trong nồi đá, chiên đến khi hai mặt vàng ruộm, khô ráo liền bắt đầu đổ nước vào. Lúc này, mùi cá chiên áp chảo đã bay ra vô cùng đậm đà. Nhóm người Hổ Cường vốn dĩ ngồi ở góc hang cách xa Lam Ly nhất, hiện tại chẳng biết từ bao giờ đã âm thầm dịch chuyển đến chính giữa hang.

Con cá này rất lớn, muốn hầm cho ra chất ngọt thì phải tốn kha khá thời gian. Lam Ly nhìn cái bộ dạng thèm thuồng chảy nước dãi của ba gã này, trong lòng chợt nảy ra một vài tính toán. Chờ đến khi nước sôi bùng lên, Lam Ly bỏ thêm muối cùng số lá bạc hà còn lại vào. Lúc này nước canh bắt đầu chuyển sang màu trắng sữa và bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra, nhưng canh vẫn chưa đạt độ nhừ nên Lam Ly lại đậy nắp lá cọ lại.

Chiếc nắp nồi vừa đậy xuống liền chắn đi tầm mắt của ba gã người thú, những kẻ vừa mới dịch từ giữa hang lại gần sát bên đống lửa nồi đá. Trong hang đá im phăng phắc không ai nói chuyện, thành ra tiếng nuốt nước bọt ực ực của ba gã vang lên nghe rõ mồn một.

Lam Ly nghe mà buồn cười, cậu liếc mắt sang nhìn Mục Lâm. Sau đó cậu bỗng nhận ra, sao cùng là người ở thời nguyên thủy mà anh chồng tương lai của cậu lại không có cái nét thèm ăn hộc tốc như ba gã kia nhỉ? Anh ăn cá mà cũng toát ra một phong thái vô cùng ưu nhã, hay là do cái kính lọc người yêu của cậu bật lên hơi quá đà rồi?

Lam Ly gãi gãi mái tóc vừa mới ấm lên lại bắt đầu có chút ngứa ngáy, tiếp tục thêm củi để ninh canh cá. Con cá to nhường này, một loáng nữa cậu và Mục Lâm có cố cũng chẳng thể ăn hết được. Hơn nữa đây là canh cá hầm chứ không phải cá kho, nếu để qua bữa rồi hâm lại thì mùi tanh sẽ càng nồng hơn, cho nên ngay từ đầu Lam Ly đã tính toán là sẽ cho ba gã kia ăn phần còn dư.

Nhưng dĩ nhiên, bọn họ không thể ăn không của cậu được, phải giúp cậu làm chút việc mới có ăn.

Lam Ly đã tính toán kỹ rồi, chờ hôm nay chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, ngày mai cậu sẽ đi tìm tư tế hoặc tộc trưởng, dùng đồ vật để đổi lấy một gian hang đá độc lập, để cậu và Mục Lâm có thể dọn ra ở riêng với nhau.

Cái nhóm ba người này vừa lười tắm rửa, ngủ nghê không biết có ngáy như sấm hay không, lại còn động một tí là biến thân trần truồng chạy nhông nhông, Lam Ly chịu không nổi loại kích thích thị giác này.

Riêng về phần Mục Lâm, cậu hoàn toàn có thể từ từ dạy anh lối sống sạch sẽ, vả lại nhìn qua thì Mục Lâm vốn dĩ cũng là một người ưa thích sự gọn gàng.

Lúc sáng đi ra bờ sông, Lam Ly có phát hiện ở trong thung lũng có một rừng trúc.

Cây tre, cây trúc chính là bảo vật, có thể chế tác ra vô số vật dụng hữu ích. Hôm qua cậu đã quan sát sơ qua, người trong bộ lạc này hiện tại vẫn đang dừng lại ở giai đoạn sơ khai là chỉ biết bện dây thừng, việc thu hái hằng ngày của họ hoàn toàn không có sự hỗ trợ của gùi hay sọt tre.

Nếu đem chiếc cào và sọt tre vào sử dụng, hiệu suất thu lượm rau quả dại của họ chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Cậu tự hỏi không biết dùng những thứ này có đổi được một cái sơn động hay không.

Ở bộ lạc Hỏa Thạch, quy củ phân chia hang đá là dựa vào chiến sĩ đã thành niên. Chiến sĩ thành niên bất luận là nam hay nữ đều sẽ được chia một hang đá riêng biệt. Nếu họ có con cái, có thể chọn nuôi con chung trong hang của mình, còn nếu không muốn nuôi dưỡng thì đứa trẻ sẽ bị tống vào những hang đá tập thể. Các hang tập thể là nơi ở của trẻ mồ mòn và người già không nơi nương tựa, hoàn toàn có môi trường sống rất tồi tàn, đồ ăn thức uống được chia cũng là ít nhất.

Còn một cách khác để sở hữu hang đá, đó là tự mình ra tay đào khoét. Hang tự đào thì bộ lạc sẽ không can thiệp hay phân chia, nó cũng giống như việc tự mình săn được con mồi ngoài giờ đi săn tập thể, hoàn toàn thuộc về tài sản cá nhân.

Lam Ly đào đâu ra thời gian và sức lực để tự mình đi đào hang, cậu lại chẳng có tí lực chiến nào, nên chỉ có thể nghĩ đến phương án dùng đồ để trao đổi.

Bên cạnh đó, việc cấp bách nhất hiện tại là phải học được ngôn ngữ ở nơi này. Bằng không, cho dù có món đồ tốt để đổi hang, cậu không biết cách diễn đạt thì người khác cũng chẳng thể hiểu nổi ý cậu là gì.

Trong đầu Lam Ly cứ nghĩ miên man từ chuyện đổi hang cho đến những dự định sau khi dọn ra riêng, chẳng mấy chốc mà nồi canh cá đã hầm xong.

Lam Ly nhấc tấm lá cọ ra, thấy nước canh bên trong đã chuyển sang màu trắng sữa đậm đặc liền ngừng thêm củi. Không có muôi múc, Lam Ly chỉ có thể dùng chiếc bát đá đã rửa sạch để múc canh trực tiếp. Con cá sau khi được chiên vàng rồi mới đem ninh lâu, hiện tại phần lớn mùi tanh của cá đã biến mất, chỉ còn lại mùi thơm ngậy, nồng nàn.

Tuy thiếu thốn tiêu và hành gừng, uống vào vẫn thấy rõ vị cá nguyên bản, nhưng húp lúc còn nóng hổi thì hương vị quả thực không tệ chút nào. Lam Ly múc một bát đưa cho Mục Lâm, Mục Lâm có vẻ cũng thấy hợp khẩu vị, rất nhanh đã uống cạn sạch.

Trong lúc Lam Ly đang múc bát thứ hai cho Mục Lâm, ba người nhóm Hổ Cường rốt cuộc đã không nhịn nổi nữa. Lần này vẫn là Thành Hùng đi tiên phong, gã lại bưng tảng thịt tươi đến, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm vào trong nồi, nói với Lam Ly bằng chất giọng mong chờ: "Vương, chỗ thịt này đều cho ngài hết, con cá kia có thể chia cho chúng ta được không?"

Đêm qua Phi Hồ đã được nếm thử món canh xương hầm của Lam Ly, lúc đó gã còn tưởng là do Mục Lâm làm, giờ thì gã đã rõ rành rành đầu bếp chính là vị vương của bọn họ. Chuyện thúc giục đổi cá lần này cũng là do gã đứng sau đầu têu, bởi vì gã thực sự không thể tưởng tượng nổi một Lam Ly có thể hầm canh xương ngon đến thế, hôm nay lại có thể biến hóa món cá hầm thành loại mỹ vị tuyệt hảo đến mức nào.

Thế nhưng, điều đáng tiếc là Lam Ly đã lắc đầu từ chối.

Ba người gã lập tức lộ rõ vẻ thất vọng tràn trề.

Vì vậy, khi Lam Ly vớt toàn bộ phần thịt cá đã ninh nhừ ra, dùng lá cọ bọc lại rồi chủ động dúi vào tay bọn họ, ba gã nhất thời có chút đờ người ra vì kinh ngạc.

Lam Ly chưa biết nói nên bèn dùng một cành củi vạch hình cây trúc lên nền đất đá. Trong ba người, Phi Hồ là kẻ nhanh nhạy nhất nên lập tức hiểu ra ý đồ của cậu.

Gã kích động reo lên: "Ý ngài là, bọn tôi giúp ngài chặt loại cây này mang về, thì con cá này sẽ thuộc về bọn tôi có đúng không?"

Lam Ly gật gật đầu. Đối phương nhận lấy bọc cá, vội vội vàng vàng gật đầu đồng ý lia lịa. Cái loại cây đó thân nhỏ, chặt hạ chẳng có gì khó khăn, giao dịch này đối với họ mà nói là quá mức hời rồi.

Canh ngao nấu với thịt cá đều quá nhừ, Lam Ly đều không ăn vì cảm thấy không có độ dai ngon của thịt, nhưng ba người Hổ Cường lại thấy ngon tuyệt cú mèo. Ba người chia nhau ăn sạch, bởi vì ninh rất thấu nên chỉ nhai vài cái là nuốt trôi, ăn xong còn thèm thuồng liếm ngón tay, vẫn chưa thấy đã cái nọng.

Ba người này cũng tính là giữ chữ tín, vừa mới ăn xong liền cùng nhau ra ngoài chặt tre cho Lam Ly. Đầu óc họ cũng nhanh nhạy, Vương của họ hiện tại có tay nghề nấu nướng như thế này, lấy lòng ngài ấy thật tốt, sau này biết đâu còn có thể ké chút đồ ăn ngon.

Canh cá trong nồi vẫn đang ninh, Lam Ly và Mục Lâm đều đã uống không nổi nữa. Nhân lúc trong động không có người khác, Lam Ly bắt đầu luyện nói, trước tiên tập trung vào ba từ chủ yếu: tộc trưởng, tư tế và hang động.

Lam Ly có thể nghe hiểu, hơn nữa trí nhớ cực kỳ tốt, học lên rất nhanh, kịp học xong vài câu quan trọng trước khi nhóm Hổ Cường ba người trở về.

Cậu còn học thêm một câu, nói với ba người vừa về: "Giúp tôi, canh cho các anh uống."

Hổ Cường và Thành Hùng sau khi ra ngoài nghe Phi Hồ kể tối qua được uống canh xương hầm do Lam Ly nấu, đang cảm thấy tiếc hùi hụi vì tối qua không về, nào ngờ vừa làm theo lời Lam Ly chặt loại cây này về là có thể có ngay canh nóng hổi để uống?

Ôi ôi ôi, Vương của họ tốt quá, sau này họ quyết không nói xấu ngài ấy nữa.

Ba gã đàn ông vây quanh nồi đá, vừa uống vừa nước mắt giàn giụa, quá tươi ngon.

Tươi ngon là từ ngữ cao cấp nhất mà họ có thể nghĩ ra để đánh giá thức ăn. Họ chưa từng biết dùng cá nấu canh lại có thể ngon đến nhường này.

Ba gã đại hán ăn uống giống như những người tị nạn châu Phi bị bỏ đói lâu ngày, khiến cho nồi canh này trông ngon lành như thể canh thần tiên, làm cho cư dân mạng tinh tế ở nơi xa xôi liên tục nuốt nước miếng. Trời mới biết đã có bao nhiêu tín đồ ăn uống không chỉ một lần cằn nhằn về sự đơn điệu và nhạt nhẽo của dịch dinh dưỡng.

[Mẹ ơi, họ đều sắp uống đến phát khóc rồi, rốt cuộc là ngon đến mức nào vậy?]

[Tôi, tôi thèm nếm thử quá.]

[....Thượng tướng thật hạnh phúc, được uống miễn phí thoải mái.]

[Nếu bạn cũng bị thương nặng như Thượng tướng, bị thổ dân ở đây nhặt về đem đi tặng người thì bạn sẽ không nói như vậy đâu.]

[orz]

"......" Mục Lâm nheo mắt lại, không chút dấu vết lướt mắt đánh giá một vòng toàn bộ hang đá, nhưng rất tiếc, anh không phát hiện ra điều gì bất thường.

Với cảnh giác và sự nhạy bén nhiều năm qua của Mục Lâm, đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Nơi này dường như có người đang âm thầm nhìn trộm. Anh không thể nhìn ra được, một phần là vì hiện tại thể trạng và tinh thần không tốt, phần khác cũng có thể là do đối phương ẩn nấp quá giỏi, đến mức anh cũng không phát hiện ra.

Ở một bên, Lam Ly đang bận rộn chặt bỏ cành lá tre, ba người Hổ Cường thì vẫn đang chìm đắm trong nồi canh cá của Lam Ly, thảy đều không nhận ra động tác nhỏ này của Mục Lâm.

Nhưng máy quay siêu năng lực ghi lại chân thực mọi thứ trong hang sơn động, vốn dĩ đã hòa nhập hoàn hảo vào môi trường xung quanh, lại chung thành truyền tải cảnh này đến phòng livestream, thành công khiến khán giả đang xem phát sóng trực tiếp cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Phòng livestream yên ắng một hồi lâu, có người lên tiếng: [Chúng ta thế này, có tính là nhìn trộm không? Liệu có ổn không nhỉ?]

Nhưng dòng bình luận này không tạo ra làn sóng hưởng ứng nào lớn, dù sao thì cấp trên đã cho phép họ xem, tại sao lại không thể tiếp tục xem chứ? Hơn nữa họ là đang quan tâm Thượng tướng mà.

Thượng tướng một mình ở bên ngoài chịu vết thương nặng như vậy, thảm thương biết bao! Để họ biết được anh đã hy sinh vì đế quốc nhiều như thế nào, lại vì để trở về đế quốc mà phải trả giá những gì, họ sẽ càng thêm kính trọng và yêu mến anh hơn không phải sao?

Có lẽ đế quốc chính là muốn cho người dân thấy được một quân nhân thực thụ, một chiến sĩ chân chính sẽ sinh tồn trong nghịch cảnh như thế nào. Hoặc có lẽ, đây chỉ là một chiêu trò tuyên truyền hình ảnh quân đội của đế quốc đến người dân, đổi mới một chương trình trường quân đội vốn dĩ quá khô khan và nhạt nhẽo nên không ai ngó ngàng tới.

Tóm lại, bất kể thế nào, việc phát sóng trực tiếp ghi lại sự thật trong lòng người dân luôn gắn liền với chính thống, đại diện cho năng lượng tích cực, tuyệt đối không thể có chuyện khán giả xem trực tiếp lại bị coi là kẻ nhìn trộm.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!