Chương 5: Lừa dối

13:51 - 30.08.2026
2 lượt xem

Đã có 30 chương trên web: https://hayoshi2506.blogspot.com/2026/07/toi-thua-ke-mot-vien-tinh-cau.html

Diễn biến tiếp theo của sự việc có chút vượt ra ngoài dự liệu của Lam Ly.

Bên ngoài hang đá xác thực đang tụ tập rất nhiều người, nhưng họ không phải kéo đến để đem cậu lên giàn thiêu làm món nướng BBQ, mà là kéo đến để xem khỉ, mà con khỉ ở đây chính là Lam Ly.

Bọn họ nghe Phi Hồ rêu rao rằng vị vương ngốc nghếch của họ hết ngốc rồi, ai nấy đều hiếu kỳ vô cùng, bèn rồng rắn kéo theo Đại tư tế đến xem một chuyến cho biết chuyện lạ.

Mà ở trong hang, một ông lão mập mạp đang quỳ rạp trên mặt đất, trán chạm sát sàn đá, hướng về phía Lam Ly lầm rầm khấn vái: "Cảm tạ thần linh. Cảm tạ Thú vương. Ngài rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi."

Bên cạnh ông lão mập mạp còn có một ông lão gầy gò cùng với tộc trưởng của bộ lạc Hỏa Thạch, bọn họ đều đang chăm chú đánh giá Lam Ly, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào mái tóc trông như bị chó gặm trên đầu cậu.

Lam Ly vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện tại là thế nào, nhưng thấy ông lão kia cứ muốn dập đầu với mình, cậu liền đưa tay ra đỡ ông dậy. Lam Ly còn chưa học được cách nói ngôn ngữ của họ, chỉ có thể im lặng chờ đối phương lên tiếng trước.

Cũng may ông lão mập mạp không cần Lam Ly phải mở miệng hỏi, tự gã đã vừa sụt sùi nước mắt nước mũi vừa giải thích rõ ràng ngọn ngành câu chuyện cho cậu nghe.

Lam Ly tự tóm tắt lại lời ông lão nói như sau:

Cựu Thú vương, cha của Lam Ly biết rõ sẽ có một ngày Lam Ly tỉnh táo lại. Và sau khi tỉnh lại, cậu sẽ dẫn dắt toàn bộ đại lục đi đến vinh hoa phú quý, dồi dào sung túc.

Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ hiểu ra rằng, Lam Ly mới là vị vương hoàn toàn xứng đáng của mảnh đất này.

Chao ôi, ông bố hờ này của cậu khen ngợi con trai nhiệt tình quá, làm cậu thấy ngượng ngùng hết sức.

Nhưng không phải bị đem đi làm món nướng BBQ thì thực sự là quá tốt rồi, Lam Ly thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trong khi đó, Mục Lâm ở trên giường đá đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến. Môi trường lạ lẫm, con người xa lạ, điều này buộc anh không thể không nâng cao cảnh giác. Mặc dù Lam Ly hiện tại trông có vẻ không gặp nguy hiểm gì, anh cũng không hề buông lỏng phòng bị.

Không gian trong hang đá không rộng rãi cho lắm, những người tiến vào bên trong chỉ có hai ông lão béo gầy và vị tộc trưởng.

Một béo một gầy đều là tư tế. Ông lão mập mạp là vị tư tế đi theo Lam Ly từ Thần Điện đến đây, hình thú của lão là một con mèo mập lớn, tên cũng gọi là Béo Miêu luôn.

Một bộ lạc chỉ có thể có một vị tư tế, cho nên hiện tại người ở đây đều gọi lão là Béo Miêu trưởng lão. Ông lão gầy gò còn lại là tư tế của bộ lạc Hỏa Thạch, hình thú của lão là một con khỉ, lão cũng có tên riêng, nhưng từ sau khi lên làm tư tế thì không còn ai gọi tên lão nữa, tất cả đều thống nhất gọi là tư tế.

Còn vị đại thúc trung niên có vóc dáng dũng mãnh, vạm vỡ kia chính là tộc trưởng, hình thú của ông là một con sư tử, tên gọi Uy Sư.

Ba người nhóm Hổ Cường là những chiến sĩ có nhiệm vụ hộ tống Lam Ly đến đây. Sau khi Lam Ly tỉnh táo lại, bọn họ không hề tỏ ra kích động và vui mừng khôn xiết như Béo Miêu trưởng lão. Giống hệt phản ứng của Phi Hồ đêm qua, bọn họ đang vô cùng sợ hãi.

Người ở nơi này đều tin sùng thần linh, một kẻ chịu khờ khạo suốt bao nhiêu năm trời bỗng nhiên lại trở nên bình thường, nếu không phải là thần linh ban ơn thì còn có thể là gì được nữa? Huống chi cựu Thú vương đã sớm có lời tiên tri. Nhóm người Hổ Cường vốn chưa từng tận tâm tận lực chăm sóc cho Lam Ly, tự nhiên sẽ phi thường lo sợ bản thân sẽ phải gánh chịu sự trừng phạt của thần linh.

Thần với chẳng thánh, Lam Ly dĩ nhiên là không tin. Cậu thực chất chỉ là đi làm nhiệm vụ xuyên sách, hiện tại nhiệm vụ kết thúc thì quay về, đương nhiên là không còn ngốc nữa rồi. Thế nhưng lúc này cậu cần phải chứng minh cho bản thân không ngốc một cách hợp lý, tốt nhất là làm cho người nơi này tin sái cổ rằng đây chính là thần tích do thần linh ban tặng.

Lam Ly không dám xa vọng bản thân sẽ được hưởng đãi ngộ của một vị hoàng đế thực sự theo kiểu cơm bưng nước rót, há miệng chờ ăn, cậu chỉ cầu sao cho mình không bị người trong bộ lạc xa lánh, thậm chí là bị tống cổ ra khỏi bộ lạc mà thôi.

Thế giới nguyên thủy bên ngoài kia, đối với Lam Ly mà nói quả thực là quá nguy hiểm.

Sau đó, Lam Ly liền biểu diễn cho dân bản xứ xem một màn nghi lễ tế tự tiêu chuẩn của một quốc gia cổ đại. Trong một cuốn sách từng xuyên qua, cậu hóa thân thành một vị cổ đại Thái tử, từ nhỏ đã được Lễ Bộ dạy dỗ đủ loại nghi lễ cần phải ra mặt. Tuy rằng cuối cùng cậu chỉ là một pháo hôi trong cuộc chiến đoạt quyền, nhưng những thứ đã học được thì muốn quên cũng không dễ dàng gì.

Lam Ly thẳng lưng, đi đứng chuẩn chỉ theo từng bước một, phảng phất như đang giẫm theo một nhịp điệu thần bí nào đó mà người khác không nghe thấy được. Cũng may người ở nơi này có tập tục hiến tế, nhìn động tác của Lam Ly không chỉ cảm thấy thần thánh, trang nghiêm mà còn đoan chính, đẹp mắt. Chứ nếu đổi lại là thời hiện đại, một người mặc bộ da thú bẩn thỉu lại đỉnh thêm mái tóc rối xù như bị chó gặm mà làm bộ động tác này, trông sẽ chỉ đặc biệt giống kẻ thiểu năng trí tuệ.

Xung quanh không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều lẳng lặng dõi theo Lam Ly tiến hành tế bái trời đất. Giống như trong khoảnh khắc này, người thanh niên này thực sự không thuộc về cùng một thế giới với họ.

Vị tư tế gầy gò đi theo cậu ra ngoài đã nhanh nhạy ghi nhớ kỹ lưỡng từng động tác của Lam Ly. Lão cảm thấy những chiêu thức này trông đẹp mắt hơn nhiều so với điệu nhảy hiến tế ngày thường của mình, lão hoàn toàn có thể áp dụng vào các buổi lễ cầu phúc hoặc dịp khác về sau.

Còn Béo Miêu trưởng lão sau khi ra ngoài thì đi theo đám người được một lát, vừa quay đầu một cái đã nằm lăn ra ngủ trên một phiến đá lớn, thậm chí còn ngáy khò khò.

Hoàn thành xong một chuỗi động tác, Lam Ly, kẻ bất đắc dĩ phải làm màu làm mè, mang theo một bầu trời ngượng ngùng bước xuống đài.

Lúc đi về cậu nhìn thấy Béo Miêu trưởng lão, thao tác này của vị trưởng lão làm cậu có chút nhìn không thấu. Vẫn là Phi Hồ đi tới giải thích cho cậu hiểu, hóa ra Béo Miêu trưởng lão trên đường hộ tống Lam Ly đến bộ lạc từng bị ngã va đập vào đầu, thành ra lúc tỉnh lúc mê, thường xuyên không phân biệt được bản thân đang ở dạng người hay dạng thú.

Lam Ly nhìn Béo Miêu trưởng lão đang nằm ườn trên phiến đá phơi nắng, có chút tiếc nuối vì đối phương không biến thành hình thú. Thân hình béo múp míp thế kia mà sờ vào thì chắc chắn là đã tay lắm.

Đang giữa mùa thu, người trong bộ lạc còn có rất nhiều việc phải bận rộn, chẳng mấy chốc đám đông đã giải tán.

Và quả nhiên, một Lam Ly hết ngốc cũng chẳng nhận được bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào. Cậu vẫn phải ở trong cái hang đá này, làm bạn cùng phòng với nhóm người Hổ Cường, đến một gian phòng riêng tử tế cũng không có.

Lam Ly cảm thấy, có lẽ vùng đại ngàn này thực sự quá đỗi xa xôi hẻo lánh, người trong bộ lạc căn bản là không biết bên ngoài còn có một vị Thú vương tồn tại, cũng chẳng mảy may nghĩ rằng nơi mình đang ở thuộc về lãnh địa của vị Thú vương đó. Sở dĩ họ không trực tiếp đuổi đám người Lam Ly đi, phỏng chừng cũng là dựa theo nguyên tắc bớt một chuyện không bằng thêm một chuyện, hơn nữa phe cậu còn có ba chiến sĩ như nhóm Hổ Cường cùng một vị tư tế đến từ Thần Điện, thu nhận họ kiểu gì cũng không chịu thiệt.

Ai chà, xem ra cái danh hiệu vương này của cậu chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi.

Lam Ly quay trở lại hang đá, vừa vào đến nơi liền nhìn thấy Mục Lâm. Gương mặt Mục Lâm cắt không còn giọt máu, anh đang chống tay vào giường đá để ngồi dậy, nhắm nghiền mắt như đang nỗ lực vận dụng suy nghĩ điều gì đó, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Thấy Lam Ly bình an vô sự trở về, cánh tay đang gồng chặt của anh mới từ từ thả lỏng lực đạo, ngồi sụp trở lại giường đá.

"!!" Lam Ly vội vàng tiến lên, giúp Mục Lâm vuốt lại đống cỏ khô lót trên giường đá cho thật phẳng phiu, đỡ anh nằm xuống rồi nói: "Tôi không sao đâu, anh đừng lo lắng."

Vui quá xá.

Vương giả cái gì gì đó không quan trọng, tranh thủ tăng điểm thiện cảm với anh chồng nhặt được này mới là mấu chốt.

Thế nhưng, trước khi bắt đầu công cuộc chinh phục anh chồng tương lai và cày điểm hảo cảm của anh, có phải cậu nên tự thu dọn, tắm rửa sạch sẽ cho bản thân trước một chút không?

Trước khi đám người tư tế kéo đến thì nước Lam Ly đun đã sôi rồi. Cậu đút cho Mục Lâm uống một ít nước, tự mình cũng uống một bát để lót cái dạ dày đang trống rỗng. Sau đó, cậu chọn ra mấy tấm da thú, chuẩn bị ra bờ sông tắm rửa, giặt giũ da thú, sẵn tiện xem thử có bắt được con cá nào không.

Hôm qua là ngày đi săn tập thể của bộ lạc nên Lam Ly mới may mắn được ăn thịt tươi, chứ hôm nay thì không có cái vận may đó nữa rồi.

Đội ngũ tập thể của bộ lạc Hỏa Thạch được chia thành: đội săn bắn, đội thu thập và đội trao đổi.

Đội săn bắn cứ cách một khoảng thời gian, thường là hai ba ngày, nếu thời tiết ác liệt thì đổi thành năm ngày, sẽ ra ngoài săn bắn một chuyến.

Con mồi thu hoạch được là tài sản chung của bộ lạc và sẽ được phân phát cho mọi người, dĩ nhiên phần và lượng chia cho các chiến sĩ đã bỏ mồ hôi xương máu sẽ tốt hơn và nhiều hơn. Đội thu thập thì chỉ cần không phải ngày mưa, mỗi ngày họ đều sẽ ra ngoài hái quả dại, đào rau dại, thỉnh thoảng cũng hái thêm một số thảo dược thông dụng, phương pháp phân phối cho đội này là cào bằng chia đều.

Còn đội trao đổi thực chất chính là đội giao thương buôn bán, đội ngũ này thông thường mỗi năm chỉ xuất phát một lần, ví như số muối trong bộ lạc chính là do đội trao đổi dùng da thú, xương thú hoặc thịt để đi đến các bộ lạc vùng duyên hải đổi về.

Loại nhân sĩ ngoại lai chưa hòa nhập được vào bộ lạc như nhóm Lam Ly thì phần được chia chắc chắn là ít nhất. Nhưng nhờ có ba chiến sĩ nhóm Hổ Cường ở đây, phần đồ ăn họ nhận được thực ra vẫn tốt hơn nhiều so với trẻ mồ côi và người già trong bộ lạc, điều này cũng khiến kha khá người ở đây cảm thấy phi thường bất mãn.

Bấy giờ mới là đầu thu, thời tiết lúc nóng lúc lạnh, thịt thà không dễ bảo quản, nhóm ba người Hổ Cường ăn còn chẳng bõ dính răng nên càng không có chuyện để thừa lại. Nhắc đến ba cái gã đó, vừa nãy đi theo đám đông chạy mất hút không thấy tăm hơi, xem ra vẫn còn đang sợ cậu lắm.

Bọn họ không có nhà, Lam Ly nhân lúc chọn da thú lại lục lọi hang đá một lượt. Nhưng thật đáng tiếc, ngoại trừ hai củ khoai môn đã bị cậu đem nấu sạch tối qua, trong hang thực sự chẳng còn cái gì ăn được cả.

Trước khi ra khỏi hang, Lam Ly tìm trong đống củi một cành cây có chất lượng phù hợp để làm gậy ba-toong đặt ngay bên mép giường của Mục Lâm, lại còn vô cùng tâm lý đặt sẵn một cái thùng gỗ trống cùng mấy chiếc lá cây bản to sạch sẽ ở đó.

Tuy rằng trong lòng Lam Ly có chút rục rịch muốn giúp anh chồng tương lai nâng súng, sẵn tiện mục kích xem chim chóc của anh có hùng vĩ hay không, nhưng dẫu sao đôi bên cũng chưa thân thiết. Để tránh đôi bên cùng ngượng ngùng, lại cũng đề phòng trường hợp Mục Lâm nhịn tiểu đến mức hỏng cả người, Lam Ly mới nghĩ ra một hành động chu đáo đến nhường này.

Mình đúng là một đứa trẻ lanh lợi. Không hổ danh là Ly Ly nhà mình mà.

Mục Lâm nhìn vẻ mặt tràn đầy đắc ý và tự hào của Lam Ly, biểu hiện trên gương mặt anh có thể nói là vô cùng phức tạp, tóm lại bằng bốn chữ: một lời khó nói hết.

Chờ đến khi Lam Ly ôm mấy tấm da thú rời khỏi hang đá, ngài thượng tướng Mục Lâm nhìn cái gậy ba-toong cùng chiếc xô gỗ đặt bên mép giường, liền chìm vào một khoảng lặng trầm mặc kéo dài.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!