Chương 9
... Ngất đây, muốn chửi bậy vì cái ảnh tờ rơi của cục ngốn time quá T_T
Link drive full hd ko che cho ai muốn thẩm tờ rơi: https://bom.so/TdvroY
***
Đi bộ trên đường núi vào ban đêm là một việc nguy hiểm.
Thế nên bản thân cái gọi là 'thử thách lòng can đảm' này về cơ bản đã mang lại một cảm giác lạc lõng đến rợn người.
Một sự kiện của khu trải nghiệm... bắt người ta phải đi vào trong núi sâu giữa đêm khuya. Tại sao một thứ như vậy lại tồn tại ngoài đời thực cơ chứ?
Cộp.
'...Những đứa trẻ được bảo là đã chết ở khu trải nghiệm, có phải đã chết vì tai nạn trong lúc thử thách lòng can đảm không?'
Tôi không thể ngừng tưởng tượng.
Tôi cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó đi.
Cộp.
Tiếng bước chân của ba người lẳng lặng vang lên giữa nền đất ẩm và những cành cây gãy, tiến về phía trước trong màn đêm tăm tối.
Đi bộ trên con đường dốc khoảng chừng 70 mét thì.
'...Là ngã rẽ.'
Tầm nhìn đã quen với bóng tối phát hiện ra thứ gì đó giữa những tán cây.
"Có biển báo."
Một tấm biển kim loại màu xanh lá bẩn thỉu được đóng vào thân cây.
Khi lại thật gần, tôi mới có thể đọc được nó.
Jin Na–Sol không chút chần chừ bước về phía bên trái.
'Đá Tiên Nữ là một trong những địa điểm đóng dấu.'
Nhưng tôi lại nhận ra một tấm biển khác nằm phía sau tấm biển đó, vốn đã bị ăn mòn một nửa và rất khó nhìn thấy...
Một cảm giác rợn tóc gáy không rõ lý do chạy dọc sống lưng tôi.
'Ư.'
Tôi vội vàng bước theo sau Jin Na–Sol như thể đang đuổi theo cô ta.
Người nhân công còn lại cũng nhanh chóng bám sát ngay bên cạnh tôi. Có lẽ ông ta sợ bị bỏ lại ở cuối hàng.
Tôi hoàn toàn đồng cảm với tâm trạng đó.
"Này cậu."
"...Vâng."
Đúng vậy. Ngay vào khoảnh khắc tôi nghĩ rằng việc vừa đi vừa trò chuyện thế này sẽ đỡ sợ hơn.
"Hình như... có ai đó đang đi theo sau chúng ta..."
"..."
"Tôi đã nghe thấy tiếng bước chân từ nãy đến giờ rồi."
Cộp.
Tôi theo bản năng chăm chú lắng nghe.
Vượt ra ngoài tiếng bước chân chồng chéo của ba chúng tôi...
...
Sột soạt
Cộp.
Sột soạt
"Cậu nghe thấy rồi đúng không?"
Tôi đã nghe thấy.
"Thế này, chắc chắn là..."
"Chắc là những người khác đi vào cùng chúng ta thôi."
"Hả?"
Tôi trả lời không kịp thở.
"Vì có nhiều nhóm nhân công cùng đi vào mà, nên dĩ nhiên phía trước và phía sau đường sẽ có những người khác. Chắc là một trong các nhóm đó thôi."
...
"Đ, đúng thế nhỉ. Có rất nhiều người cùng vào mà."
"Vâng. Chắc chắn là vậy rồi."
Là vậy cái nỗi gì.
'Điên mất thôi, thật sự.'
Màn tra tấn kinh dị bắt đầu rồi...
"Nên là chúng ta đi nhanh lên thôi."
"..."
Người nhân công nuốt nước bọt.
Tôi lại ngậm chặt miệng và tiến về phía trước.
"Khoan đã! Thế thì chẳng phải đợi họ rồi đi cùng nhau sẽ tốt hơn sao? Tr, trong tình cảnh này thì càng đông người càng tốt chứ..."
"Thế à? Vậy thì mày ở lại đi."
"...!"
"Câm miệng hoặc ở lại, bảo câm thì câm đi."
Jin Na–Sol nói mà không thèm ngoảnh đầu lại.
"Chỉ cần kết thúc nhanh rồi rút, thế mà cứ rên rỉ lải nhải mãi thế."
"Không phải..."
"Đầu óc không hoạt động à? Không có khả năng tiếp thu hả?"
"..."
"Chờ một chút. Trợ lý."
Không được rồi.
Tôi tiến lại gần Trợ lý Jin Na–Sol và thì thầm bằng giọng thấp.
"Nếu cô nói bằng tông giọng đó thì sẽ chẳng có tác dụng gì đâu."
"..."
"Chẳng phải tình cảnh của hai bên đang khác nhau sao?"
"Khác chỗ nào?"
"Cả tôi và Trợ lý hiện tại cũng đều là nhân công của chi nhánh này mà..."
"À."
Khóe môi của Jin Na–Sol nhếch lên một cách méo mó.
"Ý cậu là ai thèm nghe lời một đứa tàn phế không có thuốc giảm đau thì chẳng làm được trò trống gì à?"
"...!"
Một giọng nói khô khốc vang lên.
"Đúng thật, loại người như vậy có chỉ tay năm ngón thì người ta cũng chẳng thèm nghe."
"Không phải ạ."
Tôi bình tĩnh đáp lại.
"Bởi vì bây giờ Trợ lý không phải là cấp trên của những người đó."
"..."
"Tôi nghĩ rằng để thuyết phục một người ở cùng vị trí, chúng ta cần phải giải thích rõ ràng đủ để họ hiểu."
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua.
Và rồi.
"Phải."
Jin Na–Sol khẽ lẩm bẩm.
"Cả hai câu đều đúng cả."
"...Trợ lý."
"Biết rồi. Từ giờ trở đi cậu cứ tự nói đi."
Jin Na–Sol không hề nổi giận.
Bằng một động tác lẳng lặng, cô ta chỉ lấy thêm một viên thuốc giảm đau nữa ra rồi nhai ngấu nghiến.
"..."
Trong nỗi sợ hãi, một cảm giác phức tạp kỳ lạ dâng lên rồi lại biến mất.
'Phù.'
Tôi lại tiếp tục bước đi.
Người nhân công kia lại nhanh chóng bám theo.
"Này cậu, chuyện đã thế này rồi, chúng ta tự giới thiệu bản thân một chút được không? Tôi là, cái gì nhỉ, số Y463. Trước đây từng mở một quán bánh gạo cay ở Busan..."
"Tôi nghĩ ra ngoài rồi hẵng nói chuyện đó thì tốt hơn ạ. Bây giờ tôi đang sợ quá, có nghe xong chắc cũng không nhớ nổi đâu."
"À, ừ, phải nhỉ..."
Người nhân công ngượng ngùng lầm bầm lấp liếm.
"Haha... Việc xong xuôi tôi sẽ mua một phần bánh gạo cay ở căn tin rồi chuẩn bị một bữa thật ra trò."
"...Cảm ơn chú."
Xin chú đừng làm thế mà.
'Đừng liên tục dựng lên mấy cái flag kiểu 'vì thân thiện như hàng xóm láng giềng nên nếu chết đi sẽ gây chấn động lớn' nữa giùm...'
Trông ông ta chẳng khác nào một nhân vật phụ trong phim kinh dị không thể sống sót đến cuối cùng mà phải bỏ mạng giữa chừng cả...
"Trước tiên cứ ra ngoài an toàn rồi chúng ta nói chuyện tiếp."
Khoan đã, câu này nghe cũng giống flag quá vậy?
'Haiz.'
Cứ ngậm miệng lại là tốt nhất.
Tôi cố gắng kìm nén đôi chân đang muốn chạy thục mạng của mình, tiếp tục chậm rãi bước đi.
Cộp.
'...Giờ đến cả bóng cũng chẳng nhìn rõ nữa.'
Càng đi sâu vào trong núi, trời càng tối tăm hơn.
Việc phải mò mẫm đi xuyên qua màn đêm đen kịt như mực vừa làm gia tăng sự căng thẳng, vừa khiến lòng tôi thêm phần bức bối.
Cố gắng không để tâm đến tiếng bước chân đồng thanh vang lên từ phía sau, sau một hồi tiến bước.
"..."
"Dừng lại."
"Vâng."
Con đường mòn bỗng nhiên hơi mở rộng ra, dường như dẫn đến một khoảng đất trống nhỏ.
Nền đất ở đây dễ đi hơn một chút.
"Khoảng đất trống ạ?"
"Có lẽ vậy."
Và khi bước thêm vài bước nữa, tôi nhận ra có thứ gì đó đang chắn ngang con đường núi như thể cắt đứt nó vậy.
Một thứ vô cùng khổng lồ.
"Tảng đá. Cậu cũng kiểm tra đi."
Nghe lời Trợ lý Jin Na–Sol, tôi cẩn thận vươn tay ra sờ soạng phía trước.
Cảm giác thô ráp của một sợi dây thừng cũ kỹ thắt nút bằng rơm. Và rồi cảm giác lạnh lẽo của đá truyền đến...
Bộp. Có thứ gì đó chộp lấy cổ tay tôi.
"...!!"
Tôi thô bạo giật phăng cánh tay mình ra.
'Điên thật rồi!'
Cảm giác của những ngón tay lạnh ngắt, cứng đờ cào vào cánh tay tôi rồi tuột ra. Do chuyển động đột ngột đó, tôi va phải người nhân công phía sau.
"C, cái gì thế?!"
Không được để lộ cho người này biết.
Nỗi sợ hãi có tính lây lan.
"...Tôi sẩy chân thôi ạ. Xin lỗi."
"À..."
Không được hoảng loạn, không được...
'Cứ giả vờ như không biết đi.'
Phù.
Tôi nghiến răng, từ từ nhìn đăm đăm vào tảng đá.
...Không nhìn rõ được.
Trong bóng đêm, bề mặt của tảng đá chìm trong bóng tối, chỉ còn nỗi sợ hãi thuộc về vùng đất của sự mơ hồ và trí tưởng tượng...
Tôi thèm khát ánh sáng đến phát điên.
"Kiểm tra phía sau tảng đá đi. Có con dấu đấy."
"...Vâng."
Tôi vuốt nhẹ cánh tay một cái rồi bước đi bằng đôi chân đang bủn rủn.
Đúng như lời Trợ lý Jin Na–Sol nói, phía sau tảng đá có một chiếc bàn xếp cũ kỹ nằm trơ trọi, phía trên là con dấu bằng nhựa và một bản hướng dẫn.
Địa điểm đầu tiên.
Tôi nhắm chặt mắt lại, cầm lấy con dấu.
Bụi bặm bám đầy xung quanh làm tôi cảm nhận được kết cấu thô ráp dính vào lòng bàn tay.
'...Nhưng mực dấu lại không hề bị khô.'
Nó rốt cuộc được làm bằng cái gì?
Tôi nhịn đi cảm giác nổi da gà, nhanh chóng ấn con dấu xuống ô đóng dấu trên tờ hướng dẫn.
Đã xong một cái.
Và rồi.
"Chú đưa tay ra đi."
"Hả, hả?"
"Vì người ta đâu có bảo là nhất thiết phải đóng dấu lên giấy."
Tôi đóng dấu lên cả quần áo của mọi người trong nhóm. Phòng trường hợp chẳng may làm mất tờ giấy.
...Có lẽ vì chuyện bị nắm tay lúc nãy mà việc chạm vào người khác khiến tôi cảm thấy có chút rợn người.
"Đi đến chỗ tiếp theo thôi."
"...Vâng."
Trợ lý Jin Na–Sol lại dứt khoát bước đi.
"Vì tình hình hiện tại không có tầm nhìn, cô có thể đi chậm lại một chút..."
"Không sao. Đi thôi."
Vâng.
Ngay vào khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình cảm động đến mức sắp rơi nước mắt.
Sột soạt.
"...!"
...Tiếng bước chân nghe thấy từ nãy giờ lại vang lên.
Nhưng lần này nó cực kỳ gần.
'Ngay phía sau lưng.'
Sột soạt, sột soạt. Tôi vừa nuốt nước bọt vừa chuẩn bị nắm lấy người bên cạnh để chạy trốn...
"Ơ kìa? Chẳng phải là người sao?"
"Thấy chưa, tôi đã bảo là nghe thấy tiếng bước chân rồi mà!"
'...!'
Tôi quay đầu lại.
Những bóng dáng đang rẽ lối đi giữa con đường mòn xuất hiện... Họ đang mặc quần áo bảo hộ lao động.
"Mang tiếng là tập đoàn lớn mà bắt làm đủ trò quái gở hâm dở gì không biết."
"Bởi thế nên dạo này giá cổ phiếu mới cắm đầu xuống đất đấy."
Là những nhân công khác.
'Hóa ra đúng thật là nhóm khác.'
Sự căng thẳng trong tôi lập tức tan biến.
'Phù.'
Không ngờ câu nói bừa để trấn an lúc nãy lại trúng phóc thế này.
"Ơ? Đằng kia..."
"Chúng tôi là nhóm khác ạ."
"Ờ ờ, vất vả rồi."
Vì họ không biết tôi là ai nên tôi cũng chẳng cần phải điều chỉnh giọng điệu làm gì.
Có thể thấy những bóng dáng mờ ảo đang vẫy tay về phía chúng tôi sau khi nhận ra sự hiện diện bên này.
Phía sau có thêm ba bóng người khác nữa đang đi ra từ con đường mòn...
"Bên các cậu chắc là những người vừa mới tới đúng không?"
Khoan đã.
"Mọi người là nhóm vào đầu tiên ạ?"
"Ừ, đúng vậy. Mà bên các cậu không lẽ giờ vẫn đang loay hoay đóng cái dấu đó hả? Bọn này đã sang chỗ khác đóng được một cái nữa rồi."
"...Mọi người đóng ở đâu thế?"
"Thì, ở chỗ mỏ nước ngầm. Bọn này còn uống một ngụm nước nữa cơ, chà~ mát lạnh luôn. Cảm giác đau đầu đau răng bay biến hết sạch."
...Đang đi thử thách lòng can đảm trên núi hoang mà dám uống cả nước ở đây á?
'Gan lỳ thật...'
Hay là do tôi biết quá nhiều rồi?
Tôi nén tiếng thở dài, nhìn lướt qua để xác định số lượng người vừa hoàn toàn ra khỏi con đường mòn.
Một, hai, ba, bốn.
...Bốn người?
"Thế người còn lại đâu rồi?"
"Hử?"
"Chẳng phải mỗi nhóm có năm người sao?"
"Ờ, đúng thế."
Một bóng người nhún vai.
Rồi đưa tay làm động tác như đang hút thuốc.
"Hắn bảo đi làm một điếu rồi lên sau, nhưng lề mề quá nên bọn này bỏ lại luôn rồi."
...!
Muốn hút thuốc thì phải dùng bật lửa.
'Nếu vậy thì người đó...'
Chắc chắn đã bật lửa lên rồi.
Dù tự nhủ chỉ có một người gặp nạn thì vẫn còn may, nhưng đây thực sự là một chuyện cay đắng và đáng sợ.
Đặc biệt là khi những người đồng hành lại hoàn toàn không hề hay biết gì.
"Có phải bọn nít ranh đâu, tự biết đường mà đi theo thôi."
Phù.
"Mấy thằng nghiện thuốc lá lúc nào cũng phiền phức thế đấy."
...
Khoan đã.
Không... Có thể là do tôi quá nhạy cảm, nhưng.
"...Mấy thằng?"
"Hử? Gì thế, cậu lại muốn dạy đời bọn này phải nói lời hay ý đẹp à? Đều ở cùng một cảnh ngộ khốn cùng như nhau cả, bày đặt..."
"Không phải. Ý tôi không phải thế..."
Tôi nuốt nước bọt.
'Bọn nít ranh', 'Mấy thằng'.
"Từ chỉ số nhiều... có vẻ như là ám chỉ nhiều người đúng không?"
"Ờ, đúng thế."
Một giọng nói thờ ơ.
"Vì có hai đứa đi với nhau mà."
...
...
Tôi chậm rãi quay đầu lại.
Một, hai, ba, bốn...
Vẫn cứ là,
bốn người.
"Dù sao thì bọn này cũng phải đóng dấu đã. Đằng kia có con dấu đúng không? Càng đông người càng thấy yên tâm hẳn."
Họ đang tiến lại gần.
Bốn người họ đang đi tới.
Khoảng cách đã đủ gần để phân biệt rõ từng bóng dáng.
Ba bóng người mặc quần áo lao động.
Và ở phía cuối cùng...
Một bóng người không hề mặc quần áo lao động.
"...Dừng lại ngay."
Một bước.
"Hả?"
"Gì cơ?"
Tôi chỉ tay về phía kẻ đứng cuối cùng.
"Anh kia, tôi bảo dừng lại."
"Thằng khốn này nói cái gì thế?"
"Mã số của anh là bao nhiêu?"
"Ái chà~ tự dưng lại đi hỏi xin số đàn ông là thế quái nào."
"Tôi đang hỏi mã số nhân công."
"Mã số nhân công?"
"..."
"..."
"Mã số nhân công là cái gì?"
Mẹ kiếp.
"Cái đéo gì thế!"
Một giọng nói the thé, cố tình bóp nghẹt bắt chước giọng của một đứa trẻ.
Cơ thể tôi cứng đờ. Ba người đi cùng nhóm kia giật nảy mình kinh hãi ngoảnh lại nhìn bóng người thứ tư.
"Mày, mày là cái thá gì hả!"
"Vâng?"
"Ranh con nhóm khác à? Mày bám theo từ lúc nào đấy!"
"Tôi vẫn luôn ở đây mà, mọi người không
thấy tôi sao?"
"Thằng này là thế nào? Giọng của nó..."
"Mau chạy về phía này! Tránh xa nó ra!"
Thế nhưng những nhân công của nhóm kia lại phớt lờ lời tôi nói mà nháo nhào di chuyển loạn xạ. Những chiếc bóng trộn lẫn vào nhau, chao đảo hỗn loạn.
"Này! Bật lửa, mày cũng có bật lửa đúng không! Bật lên xem nào!"
"Đừng bật..."
Quá xa rồi.
Đã muộn.
"Này."
Jin Na–Sol tóm lấy cổ áo của tôi rồi xoay phắt người lại.
"Chạy đi."
Tôi nghiến chặt răng, vòng qua phía sau tảng đá rồi bắt đầu cắm đầu chạy thục mạng.
"Híc!"
"Khoan đã... ơ,"
"Aaaa!"
"Jung-Seok!"
Tiếng sẩy chân trượt ngã.
Từ phía bên kia tảng đá, tiếng đổ rầm, tiếng lăn lông lốc, và cả tiếng vỡ vụn, nát bét đầy nặng nề vang lên.
"Ư hự hự, hức,"
"L, lửa..."
"..."
"Đẹp quá đi."
"Oa."
Bốp.
Một tiếng động chói tai như tiếng dưa hấu bị đập nát.
Tôi cố gắng không tưởng tượng xem thứ gì vừa bị đập nát.
Tôi chỉ cố chạy thật xa khỏi thứ ánh sáng và cảnh tượng kinh hoàng đó.
Đến khi trong miệng ngập tràn vị tanh ngọt của máu.
"C, cái lán!"
Lại có thứ gì đó xuất hiện ở cuối con đường. Bóng dáng đó là...
'Một tòa nhà...!'
Trợ lý Jin Na–Sol chạy vụt lên trước, tìm ra tay nắm cửa trong bóng tối một cách thần kỳ rồi mở toang nó ra.
Chúng tôi lập tức lao thẳng vào bên trong cánh cửa mở sẵn.
"Hộc,"
Tấm biển hiệu lướt qua ngay trước mắt.
Nhà Nghỉ Sagyeong
Rầm.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Ánh sáng tiềm tàng ngoài kia theo đó đã hoàn toàn bị ngăn cách.
'Hà.'
Tôi siết chặt nắm đấm...
Sột soạt
"..."
Tiếng động phát ra ngay trước cửa nhà nghỉ.
Sột soạt
"Ư..."
Tôi vội vàng bịt miệng người nhân công lại, đồng thời tự bịt chặt miệng mình. Tiếng thở dốc dồn dập vang lên khe khẽ.
Và rồi...
Sột soạt
Âm thanh ấy đi lướt qua nhà nghỉ.
Sột soạt...
"..."
"..."
Trong một khoảng thời gian dài, sự im lặng bao trùm lấy ngôi nhà nghỉ chìm trong bóng tối hoàn toàn...
'Phù.'
Một giọng nói đầy sợ hãi vang lên ngay bên cạnh tôi.
"V, vừa rồi... cái đó là sao chứ? Có người chết rồi sao? Đúng không?"
"..."
"Không đúng, giờ này thì dấu với chả diếc gì nữa, phải báo, báo cảnh sát... Híc!"
"Ở đây rồi. Mang tờ giấy qua đây."
Trợ lý Jin Na–Sol trong lúc đó đã tự mình bước đi trong nhà nghỉ và tìm thấy con dấu.
'Thật đáng khâm phục...'
Dĩ nhiên là cô ta hoàn toàn phớt lờ người nhân công duy nhất còn sót lại của nhóm chúng tôi.
"Chờ, tôi bảo chờ một chút đã mà...!"
"Đi đứng cẩn thận."
Tôi không đẩy người nhân công đang bám víu lấy mình vì sợ hãi ra, mà từ từ bước về phía giọng nói của Jin Na–Sol phát ra.
Thật lòng mà nói, chuyện vừa xảy ra quá đỗi rùng rợn và kinh hoàng, nên việc được ở gần một con người cũng khiến tôi bớt sợ đi phần nào.
Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc sống lưng. Tôi hít một hơi thật sâu thêm lần nữa.
Khi lại gần, tôi cảm nhận được một chút ánh sáng tự nhiên vô cùng yếu ớt lọt qua ô cửa sổ ở phía đối diện của nhà nghỉ. Trong phạm vi gần đó, tôi đã có thể phân biệt được vị trí của những người trong nhóm.
Và thậm chí bóng dáng của con dấu treo trên bức tường cạnh cửa sổ cũng lờ mờ hiện ra.
'Hóa ra cô ta nhận biết bằng cách này.'
Ở đây không có tờ hướng dẫn giải thích giống như cái đã thấy ở 'Đá Tiên Nữ Núi Sagyeong' lúc nãy.
'Nhanh chóng đóng dấu rồi đi thôi.'
Tôi nghiến chặt răng, nhanh tay đóng thêm một dấu nữa.
Chỉ còn lại một cái.
'Làm ơn kết thúc nhanh giùm...'
Lúc tôi đang thầm rên rỉ trong lòng.
"Ơ ơ?!"
"...?!"
Tôi suýt nữa thì rụng tim ra ngoài.
May mắn thay người nhân công vẫn bình an vô sự, nhưng đổi lại, giọng nói hoảng hốt của ông ta vẫn không ngừng vang lên.
"Bức tường bên cạnh này! Trên bức tường bên cạnh... có dán đầy mấy thứ như tờ rơi tìm người mất tích rồi tờ quảng cáo này, còn có cả những cái viết về truyện kinh dị này nọ nữa..."
"..."
Vì đang ở trong truyện kinh dị nên dĩ nhiên phải có mấy thứ đó rồi...!
'Thôi đi mà...'
Với lại tôi cũng biết thừa rồi...
Tôi thực sự chẳng muốn nhìn tí nào.
'Chắc chắn là đáng sợ vãi chưởng.'
Tôi chỉ muốn bịt chặt miệng người nhân công kia lại.
Ngay trước khi tôi không thể chịu đựng nổi nữa mà định hét lên giống như Trợ lý Jin Na–Sol rằng 'Đừng nhìn nữa, chúng ta mau di chuyển thôi'.
"...Cục Quản Lý... Thảm Hoạ... Siêu Nhiên?"
'...!!'
Đầu tôi quay ngoắt lại theo phản xạ.
Người nhân công đang chỉ tay vào một góc tường của nhà nghỉ dán đầy rẫy những tờ rơi tạo cảm giác lạc lõng đúng như lời ông ta nói.
Khi tiến lại gần hơn chút nữa, tôi có thể đọc bập bẹ được vài chữ dựa theo những dòng chữ lớn.
Những tờ rơi cũ nát, lâu đời và lỗi thời dán chi chít lên nhau trông như những khuôn mặt người, khơi gợi lên một cảm giác ớn lạnh kỳ lạ.
Nhưng trong số đó có một tờ.
Dưới tầm nhìn đã thích nghi với bóng tối, một tờ quảng cáo có lẽ vốn có màu sắc sặc sỡ, giờ đây dù chỉ là hai màu trắng đen vẫn lọt vào mắt tôi...
"...!!"
Trời đất ơi.
"Này cậu, chẳng phải chúng ta cũng đang ở trong chính tình cảnh đó sao? Có phải chúng ta nên liên lạc đến chỗ đó không?"
"Nhưng làm gì có cách nào để liên l..."
Thế nhưng tôi bỗng ngừng lời.
Phía sau người nhân công, ở góc tường có một đường viền hình vuông nhô ra rõ hơn cả những tờ rơi...
Đã có rồi.
Cách thức để liên lạc.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!