Chương 3

Ngủ ngon nhé các tình iu, t đi ngủ để hồi sức mai chiến tiếp đây ~_~

***

Daydream.

Bị bỏ rơi tận hai lần ở cái công ty rách nát này.

'Cứu với.'

Thậm chí đây còn chẳng phải trụ sở chính nơi tôi từng ở lúc đầu.

Chi nhánh Nam Hae...?

Là cái quái gì thế?

Trên Wiki còn chẳng có mục này nữa là!

Rõ ràng sau khi trở về nhà, tôi đã thành công nhớ lại những thứ vốn không thể nhớ nổi trên Wiki.

Dù tôi có né tránh <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> đi chăng nữa, thì điều đó là không thể bàn cãi.

Chẳng hạn như các mục trên Wiki về Đặc khu Sekwang hay các bộ phận của Cục Quản Lý Thảm Hoạ, những thứ mà có lúc tôi đã không tài nào nhớ nổi.

'Mình cũng từng suy đoán... bản thân dần quên đi do bị đồng hoá và chìm sâu vào thế giới truyện kinh dị.'

...Hoặc cũng có thể do tình huống liên quan đến 'Người Bạn Tốt' mà tôi đã phải đối mặt.

Dù là vế nào thì nó cũng để lại một cảm giác lấn cấn kỳ lạ, nhưng tóm lại, giờ đây tôi đã nhớ rõ những trang Wiki mình từng đọc mà không hề thấy cấn nữa.

Thế nhưng, chi nhánh Nam Hae ư?

'Nó là cái gì, mình không biết...'

Dĩ nhiên tôi biết Daydream có các chi nhánh.

...Kiểu như là, 'A, hóa ra là có thiết lập như vậy'.


Tập Đoàn Daydream bao gồm trụ sở chính ở Seoul, các chi nhánh ở khắp các địa phương, và một vài chi nhánh đặc biệt ở nước ngoài...


Đối với một tập đoàn dược phẩm lớn như vậy, việc chỉ có mỗi trụ sở chính mà không có chi nhánh nào mới là điều kỳ lạ.

Và việc truyện kinh dị chỉ xuất hiện quanh khu vực Seoul lại càng vô lý hơn nữa.

Cho nên chuyện này gần như là một thiết lập để tạo tính hợp lý tự nhiên mà thôi.

Thế nhưng.

'...Mình đâu biết thiết lập cụ thể về từng chi nhánh.'

Nếu chi tiết đến mức đó thì đây đã trở thành một phóng sự tố cáo công ty chứ chẳng còn là thế giới quan kinh dị nữa rồi...

Suy cho cùng đây chỉ là một trang Wiki để ghi chép về truyện kinh dị, và đối với Daydream, việc thu thập Tinh Chất Mơ mới là điều quan trọng nhất.

Dù nói thế, nhưng việc được tận mắt nhìn thấy chi nhánh như thế này quả thực cũng khá kỳ lạ...

Tập Đoàn Daydream

Chi nhánh Nam Hae

Đội Dọn Dẹp

Đội Dọn Dẹp á?

Có phải là Đội Dọn Dẹp mà mình biết không?

– Chỉ là lá chắn thịt thôi. Coi như là mạng dự phòng cho những nhân viên có đầu óc ấy mà, đừng bận tâm làm gì.

Tại sao cái tên của đội ngũ được dùng như nô lệ kiêm biệt kích tự sát lại xuất hiện ở đây chứ...

Cảm giác lạnh sống lưng đặc trưng mỗi khi mọi chuyện chuyển biến xấu đang trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ.

Hơn nữa.

'...Môi trường ở đây chẳng phải khác một trời một vực so với trụ sở chính sao?'

Xin nói thêm, tôi vẫn đang nằm sấp trước cái bàn cúng cũ kỹ.

Đây hoàn toàn là những gì tôi suy nghĩ trong khoảng 6 giây sau khi nhìn thấy tấm biển hiệu 'Tập Đoàn Daydream – Chi nhánh Nam Hae'.

Trong tình trạng đầu tóc ướt sũng nước, toàn thân không có lấy một chút sức lực.

Điên mất thôi.

"Hự,"

Rốt cuộc cơ thể mình đang ở trong trạng thái gì thế này?

Tôi rên rỉ gần như khóc than (mà chắc nó cũng chỉ như tiếng muỗi kêu vo ve) rồi cố gượng dậy.

Ngay lập tức, cái đầu heo, bánh giầy và trái cây trên bàn cúng đập thẳng vào mắt tôi.

...Chúng thu hút ánh nhìn của tôi một cách kỳ lạ.

"..."

'Có phải... mình đang trong trạng thái cực kỳ đói khát không?'

Trong khoảnh khắc, tôi chợt nghĩ có khi nào vì quá đói nên cơ thể mới không có sức lực hay không...

'Bàn cúng... Đụng vào nó trong một công ty truyện kinh dị thuộc thế giới quan kinh dị thì đúng là tự sát.'

Đó là một phán đoán thực tế vượt trên cả điềm báo gở.

Tôi loạng choạng bước đi trên đôi chân run rẩy, bỏ lại sau lưng bàn cúng bày biện những món ăn khô héo rồi bước ra ngoài cửa.

'Chết mất thôi, thật sự...'

Phía sau cánh cửa là một hành lang cũ kỹ kéo dài.

Nó hoàn toàn khép kín, mang lại một bầu không khí kỳ lạ như một đường hầm dưới lòng đất.

'Trông cũng giống một khu mỏ bị bỏ hoang từ những năm 80...'

– Thời gian hoạt động tôn giáo sắp kết thúc. Các nhân công xin vui lòng kiểm tra lượng công việc được giao trong tuần này.

– Khi túng quẫn, đã có Dream Money, Dream Life!

Mà cái thông báo phát thanh này lại là cái gì nữa đây?

'Nhân công? Lượng công việc được giao?'

Cảm giác thì có vẻ giống với những gì tôi từng nghe khi còn ở Đội An Ninh, nhưng nghe cứ như những câu quảng cáo kỳ lạ và chẳng có chút thành ý nào. Kiểu như là...

'Giống như bên cho vay nặng lãi vậy.'

Ý tôi là bọn tín dụng đen ấy.

'Ư...'

Và tôi nhìn thấy một nhóm người đang bước đi lững thững ở phía cuối hành lang dài dằng dặc kia. Biết đâu trong số họ lại có kẻ đã dội nước lên đầu tôi thì sao?

'Phía bên kia...?'

Tôi bám theo họ theo bản năng nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. May mắn thay, vài người liếc nhìn lại tôi cũng tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục quay sang trò chuyện với nhau.

Trang phục của mọi người đều giống hệt nhau.

'Áo thun tay ngắn và quần chun...'

Màu đất nung trông cứ như đồ tù nhân hay quần áo mặc trong nhà của một trại tập trung nào đó.

Và có một thứ đặc biệt đập vào mắt tôi.

'...Nhãn dán?'

Ai nấy đều dán một tấm nhãn dán màu đỏ ở đâu đó trên người.

'Trên đó viết cái gì?'

Tôi nheo mắt lại mới có thể cố gắng đọc được.

"..."

Không lẽ ở đây họ phân loại nhân viên kiểu đó?

Tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình. Lục lọi trên bộ quần áo màu đất nung giống hệt họ, cuối cùng tôi cũng cảm nhận được xúc cảm của một tấm nhãn dán trên cổ.

Tôi cũng có một cái.

'...Có bóc ra được không nhỉ?'

Ngay khoảnh khắc tôi định nắm lấy góc nhãn để kiểm tra...

[Ê ê, nhân công đằng kia!]

"...!"

[Nhân công số Z999, hành động cậu vừa định làm là vi phạm quy định làm việc. Mau dừng lại.]

...Là giọng người.

Phát ra từ chiếc loa ở góc hành lang, nơi vừa phát thông báo lúc nãy.

Tôi cẩn thận rụt tay khỏi tấm nhãn rồi khó nhọc mở lời.

"Tôi... không bóc nó ra. Tôi chỉ chạm vào thôi."

[Rồi rồi. Nếu bị phát hiện lần nữa sẽ bị trừ điểm đấy. Hãy di chuyển đến phòng nghỉ được chỉ định đi.]

Giọng nói đầy vẻ phiền muộn và máy móc ấy đột ngột ngắt kết nối.

'Mình đang bị giám sát?'

Nhưng giọng nói vừa rồi quá đỗi bình thường, không hề có chút dấu vết nào của sự ô nhiễm.

Nghĩa là nó không đem lại cảm giác giống như Đội An Ninh.

'...Hừm.'

Dù sao thì cũng đã biết điểm đến rồi.

'Họ bảo mình đi đến phòng nghỉ được chỉ định.'

Tôi lại cất bước, tiếp tục đi theo dòng người thì chẳng mấy chốc không gian bên trong đã thay đổi một chút.

Đây là một lối đi gợi nhớ đến quang cảnh của một khu chung cư hành lang kiểu cũ.

– Khu vực nghỉ ngơi đang được đóng lại. Tuần này cũng cố gắng lên nhé! Chúc mau chóng phát tài!

Rầm.

Ngay khi tôi bước vào đoạn hành lang đó, cánh cửa chống cháy phía sau đóng sầm lại một cách dữ dội.

Tiếng khoá cửa điện tử chốt lại vang lên.

'Giam cầm ư...?'

"Khốn kiếp..."

"Đéo muốn làm việc tí nào."

Thế nhưng mọi người dường như đã quá quen thuộc, họ lần lượt quét nhãn dán trước các cánh cửa dọc hành lang rồi tiến từng người một vào phòng.

Tôi nhìn vào những cánh cửa mà mọi người đã bước vào.

Trên những cánh cửa sắt có khe song sắt nhỏ giống như ở nhà tù có gắn bảng tên phòng.

Y 210 ~ 215

Hình như lúc nãy tôi đã thấy những con số tương tự trên nhãn dán màu đỏ của mọi người.

'Và con số họ gọi mình lúc nãy là...'

– Nhân công số Z999.

...Được rồi.

Với cơ thể vẫn đang yếu ớt như một con cá mặt trăng, tôi lết từng bước chân đi về phía trước.

Sau một hồi đi bộ dọc hành lang, tôi phát hiện ra bảng tên phòng ở căn phòng cuối cùng.

Z 990 ~ 999

Tít tít, cánh cửa mở ra cùng một tiếng động ngắn ngủi.

Và tôi lặng người đi, nghẹt thở trước môi trường tồi tàn khủng khiếp bên trong.

'Vãi.'

Một không gian nhỏ hẹp thậm chí còn chẳng bằng kích thước của một căn phòng bình thường.

Sàn bê tông trơ trọi, mạng nhện và nấm mốc bám đầy, thậm chí một bên vách đất còn lộ ra nguyên vẹn. Một cái hố bốc mùi hôi thối có lẽ được dùng để thay thế cho bồn cầu.

Và vài tấm nệm mỏng rách nát lộ cả bông gòn rẻ tiền nằm vương vãi khắp phòng.

...Thế là hết.

Đừng nói là tủ lạnh, ngay cả một chiếc ghế cũng chẳng có.

'Cái quái gì thế này?'

Phòng giam thời xưa chắc cũng không đến mức này.

Hơn nữa, nếu bảng tên phòng ghi 990~999 có nghĩa là nơi đây chứa những nhân công mang số hiệu này...

'Chỗ này mà chứa tận 10 người á?'

Khác gì cái trại tập trung tù binh ngày xưa đâu chứ.

Cái này nhìn thế nào mà ra phòng nghỉ được vậy?

Đây rõ ràng là một nhà tù bỏ hoang...

Tôi đưa ánh mắt ái ngại quét qua nội thất tồi tàn, hỗn độn một lượt nữa. Và ngay khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào một tấm nệm ở góc phòng tối tăm...

Tôi nhận ra một bóng hình khác thường.

'Ơ?'

Có ai đó đang nằm trên nệm.


Là một xác chết.


"...!!"

Tôi suýt chút nữa đã lao thẳng ra ngoài phòng, nhưng rốt cuộc chỉ có thể loạng choạng do không còn chút sức lực nào.

'Điên thật rồi.'

Cái này lại là cái quái gì nữa thế?

Dù lòng gào thét muốn khóc lóc thảm thiết nhưng để nắm bắt được tình hình thì chẳng còn cách nào khác. Tôi vừa gào thét trong lòng vừa xem xét cái xác...

'Hầy.'

Người đàn ông đang nằm ngửa, trừng mắt nhìn trừng trừng vào khoảng không có vẻ bằng tuổi tôi, cũng mặc bộ quần áo màu đất nung như những nhân công khác.

Từ túi áo của người đó lấp ló một thứ trông giống như vỏ bọc socola. Đến đó thì có thể coi là khá bình thường,

'N–Nhưng tình trạng...'

Từ tất cả các lỗ trên ngũ quan đều chảy ra một thứ nước đen xì như tro, và bàn tay trái của anh ta đang bấu chặt lấy vùng tim.

Có vẻ như anh ta đã chết vì đột quỵ.

"Vãi, xin đấy..."

Không hề bình thường chút nào. Nhìn kiểu gì thì đây cũng là một cái chết đậm chất truyện kinh dị.

Tôi nuốt nước bọt khi đọc đến dòng chữ 'Phân loại: Nhân công, Z993' trên tấm nhãn dán ở cổ tay để lộ ra ngoài của anh ta.

Xem ra đây từng là một trong chín người bạn cùng phòng của tôi hiện tại...

"A..."

Phát điên mất thôi.

Và điều khiến tôi phát điên hơn nữa là cơ thể tôi bắt đầu không chịu đựng nổi nữa rồi.

'...Chóng mặt quá.'

Bây giờ tôi đã biết chắc chắn.

Tôi sắp phát điên vì đói rồi.

...Và mắt tôi bắt đầu liếc nhìn về phía cái xác.

"...Ha."

Thật sự muốn hét toáng lên nhưng chẳng còn cách nào khác.

Tôi lục lọi những thứ trong túi của cái xác.

'Ư.'

Một thanh socola bọc giấy bạc, kẹo, và... một cuốn sổ tay.

Trước hết, không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi lập tức bóc vỏ socola rồi tống vào miệng.

"Phù."

Điên rồ thật.

Cảm giác ngọt lịm chạy dọc từ dạ dày lên tận đại não.

Mọi thứ trở nên minh mẫn và sáng tỏ một cách đáng kinh ngạc. Cơ thể bỗng chốc lấy lại được sức sống liền cắn từng miếng socola lớn rồi nhanh chóng cử động.

'Thông tin.'

Tôi mở cuốn sổ tay mà cái xác mang theo.


5/5 (Chắc thế)

Hình như mình đã liên lạc sau khi thấy áp phích hứa hẹn cho tiền của Daydream? Phải không nhỉ? Không rõ nữa, tóm lại khi tỉnh dậy thì đã ở đây rồi

Nghe nói chỉ cần cố thủ ở đây một tháng là kiếm được năm mươi triệu won nên mình đã bắt đầu làm việc ngay

Vì vấn đề bảo mật nên không được liên lạc với bên ngoài trong lúc làm việc, nhưng đổi lại nếu chịu đựng được tổng cộng 100 ngày thì sẽ được nhận 500 triệu won. Thật không đấy? Kèo này ai mà bỏ qua được chứ kkk

Hình như họ phân cấp nhân công theo X, Y, Z... Mình được xếp vào nhóm X. Nhìn sơ qua phòng ốc thì có vẻ thứ tự bảng chữ cái càng đứng đầu thì phòng càng tốt

Phòng Z không phải là nơi cho người ở kkk. Đúng là tập đoàn lớn có khác, mức độ tạo động lực cũng đẳng cấp thật đấy


'Là cái nơi mình đang ở hiện tại chứ gì...'

Những phần tiếp theo là những lời cằn nhằn về cơ sở vật chất bên trong và cuộc sống sinh hoạt nói chung tại chi nhánh Nam Hae của Daydream này.

Anh ta còn thể hiện sự bất mãn về việc bị cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, tự hỏi đây có phải là tàu đánh cá viễn dương hay không.

'Hừm.'

Tôi lật sang trang tiếp theo.


7/5

Đang trong những ngày thăm dò tình hình

Xem ra ngoại trừ mình ra thì những kẻ tập trung ở đây toàn là con nợ, con bạc hay bọn nghiện thì phải, run lẩy bẩy luôn. Ánh mắt của bọn họ trông dị hợm lắm

Có vẻ họ đang gom những kẻ dưới đáy xã hội lại để bắt làm những việc nguy hiểm, nhưng thôi, cứ kiếm tiền nhanh rồi chuồn lẹ vậy

Trước mắt thì hằng ngày họ bắt mình dùng bật lửa châm lửa vào một con búp bê gỗ, cũng chẳng có gì to tát, nó cháy ngọt lắm. Chẳng hiểu sao một công việc vớ vẩn thế này lại trả tới mấy triệu nữa

Hay là họ đang nghiên cứu hiện tượng tâm linh gì đó chăng? Kkk. Không biết có phải trong lúc chế thuốc họ đã chuốc oán với ma quỷ hay không nữa. Mà mình không tin vào ma quỷ nên cũng không sao


"..."

Có thể dự đoán trước tương lai rồi đấy...

Quả nhiên không ngoài dự đoán, từ một thời điểm nào đó, trong nhật ký bắt đầu xuất hiện những câu từ kỳ lạ với nét chữ vô cùng vội vã.


10/5

Con búp bê gỗ bỗng dưng không chịu cháy

Mình đã đổ dầu vào để ép nó cháy, nhưng sau đó trong mơ lại xuất hiện một thứ rất quái dị

Một thứ giống như con ma không mặt vừa cười khành khạch vừa tóm lấy cổ chân mình, dốc ngược đầu xuống rồi dìm vào vũng nước rồi lại nhấc lên... Không biết nữa, mình bị bóng đè và tâm trạng như hạch vậy

Mình đã hỏi xem có nghỉ việc được không, nhưng họ bảo nếu không đủ 30 ngày thì sẽ tính theo lương tối thiểu nên trước mắt mình đành ở lại

Chắc do mình nhạy cảm quá thôi, hôm nay mình đã mua một chai bia ở cửa hàng tiện ích, đắt vãi chưởng


12/5

Không ngủ được


14/5

Hôm nay cũng không ngủ được


16/5

Chịu không nổi nữa nên mình bảo muốn nghỉ việc, nhưng tay quản lý cứ lảng tránh, bảo để sau này sau này rồi cứ bắt mình tiếp tục làm việc

Lời nói cứ thay đổi xoành xoạch, bảo phải làm đủ 30 ngày mới được đi, trước đó không được nghỉ. Cái quái gì thế này?


16??/5

Làm ơn, đừng bắt tôi làm cái trò búp bê gỗ đó nữa, cái khác hiện ra rồi làm ơn đi


"..."


35472/5

Họ lại bắt mình đốt búp bê gỗ nữa

Mình bảo không thể làm nổi, không làm nữa thế là bị đổi số hiệu, bị chuyển đến phòng cuối cùng của dãy Z. Nhưng mình vẫn không thể làm công việc búp bê gỗ đó được, mình không đi đâu hết


"..."

Và trang cuối cùng.


xinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivớixinlỗilàmơncứutôivới


Bộp.

Tôi gấp cuốn sổ lại.

Mồ hôi lạnh rịn ra kẽ ngón tay.

"...Ha."

Đây rõ ràng là ghi chép của một dân thường không biết một chút gì về truyện kinh dị, bị đưa vào thử nghiệm lặp đi lặp lại rồi bỏ mạng.

'Ở chi nhánh Daydream... họ lại làm những việc thế này?'

Họ dùng mức lương cao để dụ dỗ những kẻ 'dù có biến mất cũng không ai thèm tìm' rồi thảy bừa bãi vào các truyện kinh dị ư?

Thậm chí còn không cho phép họ nghỉ việc nữa?

'Có thiết lập thế này... từng tồn tại sao?'

Dù có cố nhớ lại xem từng nghe qua đề cập nào như vậy về chi nhánh hay không thì quả thực không có, nhưng tôi lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Cảm giác quen thuộc đó là gì ấy hả...

'Nghĩ lại thì, Daydream trong giai đoạn đầu của <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> đúng là mang lại cảm giác kiểu này.'

Cái thời mà Đội trưởng bảo vệ J3 còn làm Tổ trưởng Tổ B của Daydream ấy.

Nó mang hương vị của cái thời mà người ta bị ném vào truyện kinh dị một cách tàn nhẫn bằng tấm thân trần, khi mà trang bị hay vật phẩm cứu hộ còn chưa được trang bị đầy đủ.

Ngày xưa đó là chuyện hiển nhiên...

...

'Khoan đã.'

"Mốc thời gian... không khớp nhau."

Đúng vậy, thật kỳ lạ.

Việc được ghi chép vào thời kỳ đầu của Wiki <Ghi Chép Thăm Dò Bóng Tối> không nhất thiết có nghĩa đó là chuyện của quá khứ.

Trong trường hợp của Cục Quản Lý Thảm Hoạ thì do lịch sử thay đổi của các đặc vụ nên có phần như vậy thật, nhưng Daydream thì lại khác.

'Ngay từ đầu, trong số các truyện kinh dị thời kỳ đầu của Daydream đã có rất nhiều câu chuyện lấy bối cảnh những năm 2020.'

Đấy không thể là câu chuyện vào thời kỳ Tổ trưởng Sói của Tổ B mà tôi từng gặp được.

Nếu vậy, những nhân viên mang số hiệu vô danh của Daydream trong truyện kinh dị kia, những người bị chết như rạ một cách vô tội vạ giống như vật tế thần...

'Hóa ra đều là người của chi nhánh.'

Khác với trụ sở chính, các chi nhánh vẫn giữ nguyên vẹn hương vị thô sơ của Daydream thời kỳ đầu...!

'Trong khi trụ sở chính tuyển nhân viên chính thức, lập ra sách hướng dẫn và thu thập Tinh Chất Mơ, thì ở đây họ lại vận hành theo kiểu nhà máy vắt kiệt sức lao động giá rẻ của con người sao...'

Sự logic hoàn hảo này khiến tôi không thốt nên lời.

Sắp điên mất thôi.

Cái ý tưởng mang đậm màu sắc truyện kinh dị của chủ nghĩa tư bản này từ đâu ra thế...

– Đã hoàn thành kiểm tra quân số.

"...!!"

Tiếng từ loa đã thay đổi.

– Tắt đèn.

– Khi túng quẫn, đã có Dream Money, Dream Life!

Và ánh đèn hành lang vụt tắt.

"..."

Hoàn thành kiểm tra quân số?

Trong khi cái phòng này hiện tại đang ở trạng thái '1 xác chết, 1 người sống' á?

'Thế còn tám người kia đâu...'

Không lẽ tất cả họ đều đã chết rồi sao?

Tôi là người sống sót duy nhất trong căn phòng này ư?

'Lũ điên Daydream này.'

Rốt cuộc cái tỷ lệ sống sót điên rồ này là thế nào chứ?

Đây là lý do tại sao nó là Đội Dọn Dẹp?

'Không ngờ cũng có ngày mình phải thốt lên rằng cái thời làm nhân viên chính thức ở trụ sở chính vẫn còn sướng chán.'

Cái nhược điểm chí mạng là không thể lơi lỏng cảnh giác vì bạn cùng phòng, nếu so với cái này thì vẫn còn là thiên đường chán.

Ở đó ít nhất bạn cùng phòng vẫn còn sống sờ sờ ra đấy.

Và ít nhất chỗ ngủ cũng là một căn hộ chung cư cao cấp đời mới gần ga tàu điện ngầm...!

"Ha..."

Tôi loạng choạng đứng dậy.

Và tôi mượn bóng tối bao trùm lấy quang cảnh hành lang bên ngoài làm gương để soi bóng mình qua khe kính của cánh cửa sắt có song sắt.

Có vẻ đúng là khuôn mặt phờ phạc của tôi... nhưng tối quá nên không nhìn rõ được.

'Mà không...'

Ngay từ đầu, trong mơ rõ ràng tôi đã chộp lấy thẻ định danh của Giáo Hội Vô Danh Huy Hoàng, thế quái nào khi tỉnh lại lại ở chi nhánh Daydream chứ?

'Dù rằng thà chết còn hơn là tỉnh lại ở Giáo Hội Vô Danh Huy Hoàng...'

Cơn chửi thề dâng lên tận cổ họng, nhưng do đợt tăng đường huyết đột ngột từ thanh socola đang dần dịu xuống nên tôi chỉ thở dài một tiếng.

Và lần này, tôi soi bóng tấm nhãn dán trên cổ mình.

'Không thể rời đi trước khi làm việc liên tục đủ một tháng...'

Và nếu tính ngược lại thời gian còn lại dựa trên tiêu chuẩn 'làm việc 100 ngày được 500 triệu won' ghi trong sổ tay...

Thời gian còn lại là 14 ngày.

"Vừa vặn hai tuần."

Phải ráng chịu đựng hết ngần ấy ngày để làm cho đủ 30 ngày thì mới có thể thoát khỏi cái nơi quỷ quái này.

Sau đó thì bản thân vừa có được tự do đi lại, vừa có thêm một khoản tiền lớn đầy túi.

Tôi hít một hơi thật sâu.

'...Giờ mình đã biết cách để trở về nhà rồi.'

Và việc nơi tôi cần trở về thực sự tồn tại đã mang lại cho tôi một sự bình tĩnh nhất định.

Hơn nữa, tôi cũng biết mình rơi vào nơi này vì lý do gì và đang ở trong trạng thái ra sao.

Đúng vậy.

'...Mình hiểu rất rõ về bản thân.'

Dù lúc này, khi đủ mọi kiếp nạn từng trải qua trong thế giới quan truyện kinh dị này lướt qua tâm trí, tiếng thở dài và sự bất an vẫn tự nhiên nảy sinh.

Thế nhưng, tôi cũng biết bản thân đã nhận được những sự giúp đỡ nào và đã làm được những gì sau khi trải qua tất cả những điều đó...

"..."

Gương mặt của nhiều người hiện lên trong ký ức.

Chính vì thế, tôi mới có thể khẳng định chắc nịch trong trạng thái ổn định như lúc này.

'Vậy thì ngược lại, trạng thái hiện giờ còn tốt hơn trước kia.'

Vì chỉ cần qua 14 ngày, tôi có thể làm bất cứ điều gì mà không bị ràng buộc nữa.

Và...

'...Mình cũng có thể đi tìm những người khác.'

Ý tôi là những người quen mà tôi từng biết ở nơi này.

'Mọi người đang sống thế nào nhỉ?'

Thật không phù hợp với tình cảnh vừa mới chật vật về đến nhà lại bị lôi tuột vào trong truyện kinh dị, một sự kỳ vọng len lỏi suýt chút nữa đã dâng lên, nhưng nó nhanh chóng bốc hơi ngay khi tôi vô tình chạm mắt với cái xác.

Làm ơn đi!

'Trước mắt cứ phải chịu đựng để thoát khỏi đây đã...!'

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!