Chương 20
– Trời đã sáng rồi. Xin mời tất cả các nhân công chuẩn bị cho công việc hôm nay~
Tôi mở mắt ra.
Vừa lắc lắc cái đầu đau như búa bổ vừa nhỏm người dậy, phòng ngủ ba người trống trải của nhóm X đầu 910 đập vào mắt tôi.
Chỉ có tiếng phát thanh buổi sáng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
"..."
Dù có bước ra ngoài phòng, không gian sinh hoạt chung của phòng nghỉ vốn đóng vai trò như phòng khách cũng chẳng có một ai.
Bởi vì chỉ còn lại mỗi mình tôi.
Thay vào đó, chỉ còn những vết tích nơi sợi dây và ống vòi màu trắng đi qua, cùng những dấu vết bám dính dịch cơ thể của con người còn sót lại một cách đầy rùng rợn.
'Ha.'
Đúng vậy.
Tôi đã sống sót trở về khu nhân công 'được dọn dẹp qua loa' bởi Daydream.
Dù sao thì công ty cũng đã bắt đầu tiến hành 'quét dọn' rồi.
Tuy nhiên, phải đến tận lúc xác nhận chắc chắn rằng sự cố rò rỉ cách ly này đã lắng xuống, bọn họ mới chịu tiến vào.
– Xác nhận số Z999! Đã tìm thấy số Z999!
Tôi được phát hiện khá muộn tại một cửa hàng hẻo lánh ở khu vực nghỉ ngơi.
Vì tôi đã vờ như ngất đi sau khi đóng cửa trốn trong một cửa hàng góc khuất, trông như thể vừa chật vật trốn thoát khỏi mấy sợi dây kia vậy.
À không, thực ra tôi đã mất ý thức thật.
Do quá kiệt sức mà thôi!
'Suýt chút nữa là tiêu đời rồi...'
Tắt hệ thống trung tâm đi, rồi cõng Trợ lý Jin Na–Sol di chuyển qua 'khu vực không phận sự cấm vào' đang hỗn loạn bởi dịch cơ thể kỳ dị và những dấu vết của ống vòi, việc đó quả thực đã thử thách giới hạn thể lực của tôi.
Nhưng dù sao cũng may là không cần phải phá huỷ camera giám sát của khu vực nghỉ ngơi. Có lẽ do mấy cái ống vòi màu trắng kia nên chúng đã hỏng sạch cả rồi.
'Lúc đó mình mệt đứt cả hơi, đến mức chẳng hiểu bản thân lấy đâu ra lá gan lớn thế để lên kế hoạch dọn dẹp cả đống đó nữa...'
Tuy vậy, tôi từng nghĩ nếu cảnh mình mở cửa bước vào nhà tắm công cộng ở giai đoạn đầu bị ghi hình lại thì cũng đành chịu, nhưng thật may là chỗ đó lại nằm trong góc khuất của camera giám sát.
Đến tận bây giờ vẫn không thấy ai chất vấn gì tôi, có vẻ như việc đó đã không bị phát hiện.
Phải rồi.
Dù thế nào đi nữa, kết quả là tôi và Trợ lý Jin Na–Sol đã sống sót an toàn.
Không bị lộ cách truy cập vào hệ thống trung tâm, lại còn được công ty phát hiện một cách vô cùng tự nhiên, mọi thứ đều hết sức hoàn hảo.
'Mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch.'
Nhưng mà này.
Mọi người có biết cái công ty này đã làm gì cho những kẻ vừa suýt chết trở về như chúng tôi không?
– Chúc mọi người hôm nay cũng phát tài nhé~
"..."
Chẳng làm cái khỉ gì cả.
Theo đúng nghĩa đen, nghĩa là bọn họ cứ thế bỏ mặc chúng tôi.
– Khử trùng xong rồi. Vào đi.
'Lũ điên này.'
Bọn họ bắt tôi phải quay lại ngủ ở cái phòng nghỉ này chỉ sau một ngày đấy? Này, vết tích của xác chết vẫn còn sờ sờ ra đây cơ mà!
'Thế này thì có khác gì lúc ở trong căn phòng Z999 đâu chứ...?'
Vì đã 'dọn sạch' khu nhân công nên giờ coi như không có vấn đề gì nữa chắc? Hay là cho dù có chút bất thường thì vì nhân công cũng chỉ là lao động thời vụ nên chẳng cần bận tâm?
Dù là vế nào thì cũng thật đáng ăn chửi...
Với cả, việc phải ngủ một mình trong phòng nghỉ – nơi mà tôi đã tận mắt chứng kiến Đội An Ninh bị rút cạn chỉ còn trơ lại lớp vỏ da ngay trước mắt – quả thực rất đáng sợ...
'Hầy...'
Để tham khảo thì đối với những người sống sót nhờ không bước ra khỏi phòng trong suốt sự cố vừa qua, có vẻ bọn họ đã lấp liếm bằng lý do 'sự cố khử trùng do ký sinh trùng'.
Dĩ nhiên, đây cũng chẳng phải là một lời biện minh khiến người ta an lòng cho lắm.
– Không, nghe nói những người bị nhiễm ký sinh trùng rồi phát sốt đã nổi điên lên và lao vào cắn xé như thế đấy!
– Liệu chúng ta có bị lây không? Nghe nói tất cả đều đã bị cách ly để điều trị rồi, chúng ta thế này có thực sự ổn không?
Nỗi bất an này thay vì hướng về phía công ty, thì lại đổ dồn vào gã nhân công 'trong số những người ở tại phòng nghỉ bị nhiễm ký sinh trùng, không hiểu sao lại là kẻ duy nhất không bị cách ly mà còn sót lại'.
Chính là tôi đây.
– Cậu ta, nghe nói tự tưởng mình cũng bị nhiễm nên đã tự lên cơn co giật một mình đấy.
– Không phải là bị nhiễm thật rồi nhưng bị bỏ sót chứ?
– Không, tôi nghe nói cậu ta cứ lảm nhảm mấy lời kỳ quái như là tận mắt thấy người ta bị tan chảy ấy. Đầu óc không bình thường đâu.
– Điên khùng gì vậy, cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý của mọi người thôi! Kệ xác cậu ta đi!
Nhờ vậy mà ngay cả khi ra ngoài hành lang vào giờ điểm danh buổi sáng này, tôi cũng bị đối xử như một con muỗi mang mầm bệnh truyền nhiễm.
...Thú thật, tôi từng nghĩ bọn họ sẽ thử xoá ký ức của tôi – kẻ đã trực tiếp trải qua sự cố rò rỉ cách ly tại Daydream, nhưng giờ thì tôi đã hiểu vì sao họ lại không làm thế.
'Vì không cần thiết.'
Người mở cửa và sống sót chỉ có tôi và Trợ lý Jin Na–Sol. Nghĩa là chỉ có hai người chúng tôi chứng kiến cái sự cố điên rồ này thôi.
'Thế nên việc biến bọn mình thành những kẻ có tinh thần yếu ớt rồi hoá điên sẽ mang lại 'hiệu quả kinh tế' hơn về nhiều mặt.'
Bởi vì việc xoá ký ức cũng tốn chi phí.
Cho dù có nói ra sự thật trần trụi rằng 'Những người biến mất không phải do nhiễm ký sinh trùng mà là bị ký sinh trùng ăn thịt rồi chết hết rồi! Họ tan ra thành chất lỏng đấy!'... ừm, nghe cũng giống như một kẻ điên thật.
Đầu tôi đau như búa bổ.
Thế nên, tổng kết lại những chuyện đã trải qua trong suốt một tuần ở chi nhánh Nam Hae này...
"Tôi, tôi mệt mỏi và sợ hãi lắm..."
"Thế thì tôi phải làm sao đây hả? Biến đi."
"Nhưng dù sao cũng được phép đến thăm bệnh, được gặp trợ lý thế này, tôi thấy thật may mắn quá..."
"Hầy."
Trợ lý Jin Na–Sol nghiến răng, một tay ấn lên trán khi chỉ mới nhỏm nửa thân trên dậy trên chiếc giường bệnh tồi tàn.
Phải, Trợ lý Jin Na–Sol đang ở trong phòng y tế vừa được sửa sang khẩn cấp, còn tôi thì vừa kết thúc công việc buổi sáng đã lập tức đến tìm cô ta.
Không biết có phải bọn họ coi việc cô ta bị đứt ngón tay là một sự cố tương đối lớn hay không mà bảo là sẽ cho cô ta nhập viện một ngày để điều trị.
Có lẽ đó là hành vi nhằm thu thập xem có dịch cơ thể nào còn sót lại ở phần ngón tay bị tan chảy hay không... và tôi nghĩ chắc chỉ một hai ngày là bọn họ sẽ bắt cô ta quay lại làm việc thôi.
Dù đứng ở lập trường của kẻ đang phải ở một mình trong phòng nghỉ nơi con người từng bị tan chảy kia, tôi rất muốn cầu xin cô ta hãy mau chóng quay lại giùm.
Tôi nhìn vào bàn tay phải của Trợ lý Jin Na–Sol đang đặt hờ hững trên giường.
Vị trí ngón áp út trống trơn đã được quấn băng kín mít.
'...Mất đi một ngón tay mà vẫn phải tiếp tục tham gia thăm dò ư?'
Việc có thể tìm được thuốc tái tạo nhưng không dùng, so với tình cảnh hoàn toàn không thể tìm kiếm nổi, mang lại cảm giác khác biệt một trời một vực.
Tôi tặc lưỡi cay đắng, nhưng không hề lộ ra ngoài mặt.
Dù sao đi nữa, tuy giọng điệu có phải như thế này vì sự giám sát nghe lén, nhưng việc có thể nhận được sự cho phép thăm bệnh ở cái chi nhánh Nam Hae chó má này quả thực là một điều vô cùng may mắn.
Dù cho bản thân cô ta chẳng hề chào đón tôi cho lắm.
"Cứ tưởng không có ai vào phòng y tế thì tôi sẽ được nghỉ ngơi một chút... ai ngờ vì cậu mà lại ồn ào lên rồi."
"Xin, xin cô hãy cố gắng lên ạ... Chỉ cần chịu đựng thêm một tuần nữa là chúng ta gom đủ tiền để rời đi rồi, cố lên..."
"Cái tên..."
"Tôi nói thật lòng đấy ạ."
Trợ lý Jin Na–Sol nghiến răng một lúc rồi dừng lại.
Và sau khi nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn tẩn cho một trận, cuối cùng cô ta cũng nhắm mắt lại rồi tựa đầu trở lại giường.
Chắc là cô ta vừa uống thuốc giảm đau rồi...
"Đúng là còn một tuần thật."
"...Vâng ạ."
"Nhưng cậu thực sự nghĩ mình sẽ rời đi được à?"
"Dạ?"
"Tôi đang hỏi là cậu không nghĩ đến trường hợp mình không thể rời đi được hả."
Và tôi nhận ra đó là một câu hỏi đầy ẩn ý nhằm né tránh máy nghe lén.
– Cậu thực sự nghĩ một tuần nữa cậu có thể rời khỏi đây sao?
...Hửm.
Thật ra, tôi cũng bắt đầu thấy... có chút lấn cấn trong lòng.
Dù một tuần sắp tới có thể trôi qua một cách êm đẹp bằng việc đảm nhận những truyện kinh dị bình thường không có gì đặc biệt đi chăng nữa.
'Liệu bọn họ có thực sự để mình đi một cách dễ dàng sau một tuần nữa không?'
Ngay cả tôi cũng tự thấy dạo gần đây mình đã làm hơi nhiều việc gây chú ý.
Lần này, tôi thậm chí còn tích luỹ được cả thành tựu 'bước ra ngoài phòng nhưng vẫn sống sót', một lần nữa khắc sâu thêm hình ảnh một nhân công may mắn.
– Cậu vẫn còn sống, quả nhiên là vậy! Hahahaha!! Hahaha!
Phản ứng của tên nghiên cứu viên thậm chí còn có chút đáng sợ. Trông anh ta cứ như một kẻ nghiện cá độ thể thao vừa trúng quả đậm từ một kèo dưới vậy.
Không hiểu sao... tôi có một dự cảm mãnh liệt rằng nếu tôi bảo sẽ rời đi sau một tuần nữa, bọn họ sẽ dụ dỗ bằng cách đề nghị đưa thêm tiền, rồi nếu thất bại thì sẽ bày ra mấy trò ác ôn cho xem.
Thế nhưng tôi không hề hoang mang.
"Tôi, tôi cũng có nghĩ qua rồi ạ... Nhưng, nhưng nếu tôi nói mình muốn đi thì chắc là đi được chứ ạ...? Phía công ty đã bảo là được mà..."
"...Thế à?"
"Vâng, vâng..."
Tất nhiên, chữ 'công ty' ở đây không phải là để chỉ tên nghiên cứu viên của Daydream.
Mà là công ty theo một nghĩa khác.
Chính là nó, hệ thống trung tâm mà tôi đã phát hiện dưới tầng hầm của nhà tắm.
Quản lý thiết bị
– Đóng/mở lối ra vào
– Hệ thống thông gió
– Hủy báo động khẩn cấp
– Bảo trì lối thoát hiểm
Thật ra.
Tôi đã xác nhận thêm một điều nữa ở hệ thống trung tâm rồi mới tắt hệ thống trước khi rời khỏi nơi đó để đi ra khu vực nghỉ ngơi.
Mục 'Bảo trì lối thoát hiểm'.
Bảo trì lối thoát hiểm
Hiện tại phát hiện 7 lối thoát hiểm không thể ra vào.
Điều đó có nghĩa là ngoại trừ 7 nơi kia ra, những lối thoát hiểm còn lại đều có thể sử dụng được.
Và tôi đã kịp nhìn kỹ toàn bộ các lối thoát hiểm hiển thị trên màn hình.
Nếu hỏi điều đó có ý nghĩa gì thì...
'Nghĩa là giờ đây, một vài tuyến đường trốn thoát khỏi cơ sở này đã được lưu lại trong đầu mình như một tấm bản đồ.'
Cục diện đã thay đổi.
Nếu gặp nguy hiểm, tôi hoàn toàn có thể bỏ chạy.
Dĩ nhiên vì bản đồ chỉ được hiển thị một cách giản lược nên tôi vẫn chưa nắm rõ được chính xác đâu là đâu.
Hơn nữa, tôi bắt buộc phải lẻn vào khu vực dành riêng cho nhân viên vốn 'Không phận sự cấm vào' mà không được để bị phát hiện.
'Cơ mà nếu thực sự cận kề cái chết, thì việc bất chấp nguy hiểm để thử một phen cũng chẳng phải là không thể.'
Chưa kể tôi còn có thể vào lại phòng hệ thống trung tâm bất cứ lúc nào nếu muốn.
Nghĩ đến đó, tôi chợt nhớ lại theo phản xạ.
Cảnh báo trên màn hình của phòng hệ thống mà tôi đã nhìn thấy lần cuối ngay trước khi bước ra.
Thực thể Bóng Tối mới đã được đăng ký vào khu vực quản lý!
Vị trí: Khu vực quản lý dưới lòng đất 1 (Đã đóng)
Bạn có muốn cấp mã số đăng ký không?
Rốt cuộc đó là thứ gì chứ?
Nếu Người Tình Của Thiên Đường đã được đăng ký như một Bóng Tối mới của chi nhánh, thì hiện tại nó đang bị cách ly trong tình trạng như thế nào...
"..."
Tôi đút tay vào túi quần và chạm vào mảnh tay nắm cửa bằng kim loại.
Chính là tay nắm cửa của khu vực nhà tắm.
Mảnh tay nắm cửa được tôi bọc kín bằng băng keo đen vì sợ bị phát hiện đó, hiện tại vẫn có thể sử dụng được.
Thế nên...
– Đã đến giờ ăn trưa! Chúc các bạn dùng bữa thật ngon miệng và chiều nay cũng kiếm được thật nhiều nhé~
Trước mắt cứ quan sát bầu không khí rồi theo dõi tình hình đã.
Dù sao Trợ lý Jin Na–Sol cũng cần phải hồi phục.
"A, vậy nên tôi sẽ lại làm việc chăm chỉ trong một tuần tới ạ... À, cơm, tôi có thể mang cơm đến đây đấy ạ...! Tôi sẽ mang đến cho cô trước rồi mới ăn sau!"
"Khỏi đi."
"Chờ một chút ạ...!"
"Này!"
Tôi nhỏm người dậy theo tiếng chuông báo giờ ăn trưa.
Và khi tôi cúi đầu chào Trợ lý Jin Na–Sol rồi quay lưng lại.
"Này."
Một lần nữa, giọng nói cứng ngắc của Trợ lý Jin Na–Sol lại vang lên từ phía sau.
"...Dạ?"
"Nếu không có cậu, tôi đã chết chắc rồi."
"...!!"
Tôi ngoảnh đầu lại.
Trợ lý Jin Na–Sol không nhìn thẳng vào mắt tôi, tay vẫn ấn lên thái dương, nhưng cô ta đã nói một cách rõ ràng.
"...Ý tôi là, tôi biết rõ điều đó. Cậu nghe rõ chưa?"
"...Vâng!"
Tôi gật đầu lia lịa.
"Tôi mới là người phải cảm ơn ạ."
"Nói nhảm cái gì thế không biết."
Cô ta quay đầu đi như thể không nghe thấy. Và tôi bước ra khỏi phòng y tế với tâm trạng nhẹ nhõm hơn lúc trước một chút.
Việc có thể cảm nhận được chút ý nghĩa tại cái chi nhánh Nam Hae này khiến lòng tôi thấy dễ chịu đôi chút.
***
Sau cuộc thăm bệnh ngắn ngủi, tôi dâng phần thức ăn đã đóng gói cho Trợ lý Jin Na–Sol rồi tự mình di chuyển về phía nhà ăn tập thể để ăn trưa.
Thì ở đây tôi cũng lại ngồi ăn một mình thôi.
'Haizz...'
Nhưng không sao.
'Thà rằng bọn họ không đến kiếm chuyện thế này lại càng tốt.'
Vì đồ ăn của nhóm X đầu 900 rất ngon mà. Tôi đã được đền bù cho môi trường ngủ nghỉ kinh hoàng bằng việc thưởng thức món thịt luộc nóng hổi ăn kèm với kim chi cuộn...
...Tôi đang tự an ủi mình như thế thì.
Yêu cầu nhận hoá đơn
Một nhân viên an ninh bước đến và chìa ra thứ gì đó cho tôi ngay khi tôi vừa ăn xong và bước ra ngoài.
"Cái này là gì thế ạ...?"
Đó là một loại tài liệu gì đó.
Tôi lật tờ giấy ra với một linh cảm chẳng lành.
Trên đó... ghi rõ một danh sách dài các vật dụng phòng y tế và những món đồ ở khu vực nghỉ ngơi mà tôi và Trợ lý Jin Na–Sol đã sử dụng.
...Khoan đã.
Thu phí do chiếm dụng và sử dụng trái phép
Đó là một tờ hoá đơn thanh toán.
"..."
Này, lũ khốn kiếp này...!
Cái dòng 'Được tính theo mức giá thông thường không phạt tiền do cân nhắc đến tình huống khẩn cấp' lại càng làm tôi nóng máu hơn. Mắt tôi như muốn nảy lửa đến nơi.
'Lại còn bày đặt làm ra vẻ ban ơn huệ nữa á...?'
Chẳng cần dùng đến vật phẩm kính mắt, bọn họ vẫn có tài khiến mắt người ta phải rỏ máu vì phẫn nộ.
'Oa.'
Nhưng sự kiện gây ức chế của ngày hôm nay không chỉ dừng lại ở đây.
[Do ảnh hưởng của ký sinh trùng, chúng tôi sẽ tiến hành sửa sang phòng nghỉ nên sẽ có sự thay đổi về nơi lưu trú. Nhân công số X915, xin mời bước lên phía trước.]
Sau khi công việc buổi chiều kết thúc, trong buổi điểm danh đột xuất tại phòng nghỉ, loa phát thanh gọi tôi bước lên phía trước và thông báo.
[Cho đến khi phòng nghỉ hiện tại được sửa sang xong, trong vòng hai ngày tới, cậu hãy sinh hoạt tại phòng cũ của mình.]
Cái gì cơ?
"Dạ, phòng cũ nghĩa là..."
[Là chỗ tương ứng với số thẻ dán trên cổ cậu chứ còn chỗ nào nữa?]
...!
Hôm nay là ngày đại hạn của tôi hay sao vậy?
"Nhưng, tôi, tôi đang ở nhóm X, tại sao lại phải về phòng Z990..."
[Này, cậu không hiểu tiếng người à? Cậu tưởng nơi này là khách sạn chắc? Vì phải sửa sang phòng nghỉ nên lo mà đổi phòng đi, đến đây để làm việc chứ đừng có nói mấy lời thừa thãi. Rõ chưa?]
Tên nghiên cứu viên kia... thái độ đột ngột thay đổi rồi.
Cứ luôn nhẹ nhàng dỗ dành rồi chìa củ cà rốt ra để bằng mọi cách thúc đẩy tinh thần làm việc của tôi, thế mà sao đột nhiên lại quay ngoắt về thái độ như thời tôi còn là Z999 thế này?
"Vâng..."
Trước mắt tôi không phản kháng lại.
Vì việc đó không phù hợp với thiết lập nhân vật của tôi, vả lại nếu thái độ của tên nghiên cứu viên đã như thế kia thì có cố cãi cũng chỉ càng làm ảnh hưởng xấu đến danh tiếng vốn đã chẳng ra gì của tôi mà thôi.
Tôi chỉ đành cúi gầm mặt xuống rồi gật đầu.
[Được rồi. Vậy thì cứ di chuyển như thế đi.]
Dần dần, tôi có thể cảm nhận được những ánh mắt có phần hả hê của các nhân công khác đang đổ dồn về phía mình.
Nhìn thấy một tên khờ khạo đột nhiên được thăng chức thần tốc giờ lại bị giáng chức thảm hại, chắc bọn họ đang được phen kích thích dopamine lắm đây.
'Thật là.'
Không lẽ đây mới chính là mục đích của tên nghiên cứu viên kia sao?
Cô lập tôi để bắt tôi chỉ biết cắm đầu vào làm việc, là thế đúng không? Bộ anh ta đã chuyển hướng từ dùng cà rốt sang dùng roi da rồi à?
Thế nhưng ngay khi nghe thấy câu nói tiếp theo, tôi đã nắm bắt được tình hình.
[Lát nữa sau khi ăn tối xong, vào giờ điểm danh sẽ có một người từ tổng bộ đến đây, thế nên các người đừng có lảng vảng làm phiền hay bắt chuyện lung tung mà hãy chỉ lo làm việc của mình thôi.]
Tổng bộ?
[Vì có người đến nên để tránh rắc rối, việc tái điều chỉnh số nhóm tuần này sẽ được hoãn lại sau ba ngày nữa. Hãy nghe cho kỹ vào, đừng có để sau này lại phân bua lôi thôi.]
À.
Tôi hiểu rồi.
Hoá ra vì sự cố rò rỉ cách ly nên bên trên mới xuống thanh tra đây mà.
'Thế nên bọn họ mới cố tình giấu mình đi để không gây chú ý...!'
Chỉ vì không muốn bị cướp mất nguồn cung cấp Tinh Chất Mơ cấp cao!
Thà rằng xoá luôn việc thăng chức như thể chưa từng xảy ra, còn hơn là để lộ lý do tôi được thăng tiến thần tốc rồi bị kẻ khác nẫng tay trên.
Bọn họ muốn đối xử với tôi đúng theo miếng nhãn dán trên cổ để đối phó qua mắt đợt thanh tra chứ gì?
'Đúng là trò tiểu nhân nhằm giữ khư khư thành tích mà.'
Nhưng điều này... trái lại còn tốt cho tôi. Không, có lẽ đây lại là một nước đi cực kỳ cần thiết.
Thế còn hơn là để tôi vô tình lọt vào mắt xanh của người bên tổng bộ rồi tin tức lại truyền đến tai Giám đốc Cheong!
'Cứ thu mình lại thật kỹ đã.'
Tất nhiên tôi chẳng muốn quay lại căn phòng tồi tàn đến mức trông như ngục giam thời trung cổ kia chút nào...
Nhưng thực tế thì tôi cũng có vài thứ cần điều tra ở căn phòng đó.
'Mảnh tay nắm cửa dẫn đến khu vực phòng điều khiển trung tâm... lại xuất hiện ngay dưới sàn của chính căn phòng đó.'
Tôi muốn xem xét kỹ hơn một chút.
'Coi như đây là một cơ hội đi.'
Thể lực của tôi hiện tại cũng đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa mới tỉnh lại dưới danh phận Z999, chắc sẽ không đột tử bất ngờ đâu.
...Thử chịu đựng thêm một chút xem sao vậy.
'Dù gì cơm nước vẫn được giữ nguyên mà.'
Tôi nhanh chóng đưa ra kết luận như thế.
Và sau khi kết thúc bữa tối.
Tôi đi vào nhà vệ sinh gần nhà ăn tập thể để hứng nước từ bồn rửa mặt.
Vì căn phòng cuối dãy của nhóm Z990 thậm chí còn không có cả hệ thống nước sinh hoạt, nên tôi nghĩ mình phải dùng chỗ nước này làm nước sinh hoạt tạm thời... nhưng đúng lúc đó.
Đột nhiên có tiếng động của con người vang lên từ phía sau.
"Ồ~ Lại quay về làm bồ câu gù gù gù rồi cơ à?"
"Đúng là bồ câu có khác, hiểu rõ tập tính của mình ghê. Nào, gù gù gù thử xem~"
"...!"
Câu nói cuối cùng vang lên đồng thời với việc đầu tôi bị tóm lấy và ấn mạnh xuống bồn rửa mặt.
Dù đã né tránh theo phản xạ, nhưng đầu tôi vẫn bị giáng một cú trời giáng.
Bốp!
Vãi.
'Mấy thằng nhãi này ra tay nhanh thật.'
Phải rồi.
Không có Trợ lý Jin Na–Sol bên cạnh, lại như thể bị tên nghiên cứu viên ghét bỏ rồi đẩy xuống tận đáy xã hội một lần nữa, tôi... giờ đây đã trở thành một miếng mồi ngon vô cùng béo bở.
Coi như để tụi nó xả giận vì mối thù lần trước, cũng như vụ việc bất thành ở khu vực nghỉ ngơi vậy.
"Này."
Một tên tóm chặt lấy đầu tôi để giữ cố định.
"Camera giám sát ở đây hỏng rồi, thằng chó ạ."
"...Khục,"
"Không nhớ à? Mày đã bị tẩn cho một trận thừa sống thiếu chết ở ngay đây đấy. Bồ câu của bọn tao ạ."
"Kìa, sao lại nói thế chứ? Đó không phải là bị tẩn, mà là giáo huấn, giáo huấn đấy."
"Ồ phải rồi. Đúng thế đại ca nhỉ!"
Cạch, tên đối diện vặn vòi nước rồi túm chặt lấy đầu tôi.
"Bồ câu của tụi tao uống nước đi nào."
Rồi gã vỗ vỗ vào má tôi trước khi ấn đầu tôi xuống bồn rửa mặt.
"Này, phải uống nhiều nước sạch thì ký sinh trùng mới chui ra chứ. Hử? Cái này chẳng phải gần như là điều trị, điều trị sao?"
"Cả tiền nước lẫn tiền điều trị, bồ câu của tụi tao còn nhiều khoản phải trả lắm đấy nhé, hử?"
"...Khụ khụ."
Không có camera giám sát ư?
'Khoan đã, đây là cơ hội tốt mà.'
Có nên ra tay không?
"Khục...!"
Thế nhưng ngay khi nhìn vào tấm gương trên bồn rửa mặt, tôi đã bừng tỉnh nhận ra.
'Không được.'
Phải nhẫn nhịn.
'Bây giờ là tình huống mình không được phép gây chú ý.'
Nếu tôi phản kháng rồi khiến lũ nhãi ranh kia quay sang sợ hãi mình, thì cục diện vị thế xã hội sẽ bị đảo lộn, từ đó tạo ra sự bất thường.
'Phải nhịn cho qua chuyện này.'
Phải rồi. Thậm chí mình nên diễn sâu một chút, vờ như bị bắt nạt thảm hại hơn xem sao...!
'Để tên nghiên cứu viên cảm thấy cần phải chăm lo cho mình một chút để điều chỉnh lại cán cân cân bằng.'
Chứ chế độ đãi ngộ dành cho Z999 đúng là quá mức tồi tàn rồi. Phải có động thái gì đó để anh ta tự biết đường mà xử lý!
"Ư."
Cuối cùng, tôi quyết định để mặc cho bọn chúng làm càn một lần.
Tất nhiên là tôi không bị trấn lột tiền.
"T, tôi không có tiền đâu..."
"Mẹ kiếp!"
Hoá đơn thanh toán lại được dùng vào lúc này đấy.
Trước chiêu bài 'Trong túi tôi không còn lấy một cắc', hai tên kia cuối cùng cũng chỉ biết buông lời hăm dọa kiểu 'Ngày mai tụi tao sẽ đến thu tiền lương ngày của mày, bồ câu ạ' chứ chẳng làm gì được hơn.
'Xong rồi chứ?'
Thế nhưng có vẻ vẫn chưa hả giận, bọn chúng lại một lần nữa ấn mạnh mặt tôi xuống bồn rửa.
"Khục!"
Không, thế này... có hơi quá đà rồi đấy.
'Có nên kháng cự không đây?'
Đã trôi qua bao nhiêu phút rồi cơ chứ?
Cứ đà này, khéo tôi lại vô tình gây ra một vụ xô xát thu hút sự chú ý mất.
"Đại ca, sắp đến giờ điểm danh rồi kìa..."
"Nào nào, không sao đâu. Cứ bảo là đi vệ sinh nên bị muộn là được chứ gì. Đó là sự thật mà~ Cùng lắm chỉ bị phạt cảnh cáo thôi."
Tên vừa cười khúc khích vừa ấn mạnh đầu tôi xuống đáy bồn rửa mặt.
"Mày tưởng thế là xong rồi hả thằng chó? Đéo có chuyện đó đâu~"
"..."
"Hôm nay thử tè ra quần trong nhà vệ sinh xem thế nào nhé, hử?"
Không được rồi.
"Khục...!"
Tôi dùng khuỷu tay thúc mạnh vào chấn thuỷ của đối phương.
Và ngay khoảnh khắc lực tay đang đè lên đầu tôi lỏng ra.
Tôi xoay người, vươn tay chộp lấy cổ gã rồi dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể đè xuống.
"...!"
Rầm! Cùng với tiếng động lớn, tên ngã nhào xuống sàn nhà vệ sinh giãy giụa kịch liệt, nhưng tôi vẫn bóp chặt cổ cho đến khi gân xanh trên hai bàn tay nổi lên cuồn cuộn.
Rồi tôi bình thản lên tiếng.
"Này."
"Khục, khục!"
"Biết điều một chút đi."
"Ơ ơ ơ, ơ?!"
Có lẽ hoàn toàn không ngờ tới việc bị phản công, tên còn lại đứng phía sau lắp bắp, luống cuống không biết phải làm sao.
Trước khi gã kịp tỉnh táo, tôi nhanh chóng quay đầu lại và nhìn thẳng vào mắt gã.
"Đến muộn giờ điểm danh là vi phạm quy định đấy."
"...!"
Tôi nhìn tên đang nằm bên dưới với khuôn mặt bắt đầu tái mét, rồi từ từ buông tay ra.
Sau đó tôi đứng dậy, tự mình đập mặt vào bồn rửa.
"Cái, cái gì thế?!"
Tôi gào lên.
"Cứu, cứu tôi với! Cứu tôi với!"
"Thằng điên này..."
Tốt lắm. Đến tôi tự nhìn còn thấy mình điên, giờ lại được chính miệng tụi nó xác nhận hộ luôn.
Tôi ngẩng đầu lên khỏi bồn rửa một lần nữa.
"Mấy, mấy người làm xong việc mình muốn chưa? Tôi tự làm rồi đấy..."
"..."
"..."
"Ư,"
Cả tên vừa bị bóp cổ dưới sàn lẫn tên vừa chạm mắt với tôi đều mang vẻ mặt kinh hãi, lén lút lùi lại phía sau rồi lập tức ba chân bốn cẳng tháo chạy ra khỏi nhà vệ sinh.
"Á á á á!"
Ừm. Tiếng hét nghe tuyệt phết.
'Phù...'
Cú ra tay vừa rồi đã vắt kiệt thể lực của tôi khiến hai chân run rẩy không đứng vững. Tôi ngồi thụp xuống dưới bồn rửa mặt để lấy lại hơi thở.
'Khuôn mặt trông tàn tạ thật...'
Mặt mũi thì bầm tím, quần áo bảo hộ lao động thì ướt sũng. Tầm này thì tên nghiên cứu viên kia cũng phải nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề rồi.
Và khoảnh khắc tôi ngẩng đầu định bước ra ngoài.
"Tổ, Tổ trưởng! Chỉ là sự hỗn loạn giữa các nhân công thôi ạ. Không liên quan gì đến tình trạng khẩn cấp đâu!"
Tiếng bước chân cùng tiếng trò chuyện nhanh chóng tiến lại gần nhà vệ sinh.
Ngay sau đó, một bóng người bước vào từ lối vào cùng với tiếng giày da vang lên dứt khoát.
"Tổ trưởng!"
Người đàn ông tóc nâu khoác trên mình bộ vest đen đầy uy áp, vị 'Tổ trưởng' ấy...
Đang đeo một chiếc mặt nạ Dê màu đen.
"..."
"..."
Baek Sa–Heon?
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!